Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ngôi Nhà Không Có Ánh Trăng Tác Giả: Khuê Việt Trường    
    Hường được mọi người bầu là hoa hậu của cơ quan. Tuy không có nhan sắc rực rỡ nhưng với dáng người cao ráo, chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi cười cũng như nước da trắng trời cho, trông Hường rất xinh.
    
    Lúc đầu tôi không chơi thân với Hường, bởi lẽ mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau nên cũng ít khi có dịp gặp nhau trò chuyện. Cơ quan lại chia làm nhiều phòng, nằm ở một tòa nhà cao. Phòng làm việc của Hường nằm ở trên cùng, đó là phòng vi tính. Nghe nói Hường từ một cô văn thư ở phòng dưới cùng, đã tự đi học thêm tấm bằng đại học công nghệ thông tin. Khi tôi về cơ quan thì Hường đã rời phòng văn thư từ lâu. Tôi cũng nghe Hường có một cuộc tình thật đẹp nhưng đầy trắc trở trước khi hai người được về ở cùng nhau.
    
    Trong những buổi lễ lạc của cơ quan, Hường được phân công nhiệm vụ làm người dẫn chương trình, có khi là người phụ trách tặng hoa hay trao bằng khen trong hội nghị. Những lúc cơ quan họp mặt nhân dịp gì đó, Hường luôn được yêu cầu hát bài: “Người ơi người ở đừng về”. Mỗi khi nghe Hường hát, tôi cảm thấy lòng mình cũng xôn xao. Cô hát chẳng khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp.
    
    Tôi hoàn toàn không biết nhiều về đời riêng của Hường cho đến khi cô được phân công về phòng tôi, thế chỗ cho chị Mai đi nhận công tác khác. Tôi đâu ngờ rằng Hường đang phải sống với một người chồng gia trưởng, thường xuyên phải chịu những trận đòn của chồng mà không dám hé răng chống đối. Tôi tình cờ phát hiện ra điều đó khi tới nhà nhờ Hường tham gia Câu lạc bộ khiêu vũ do Nhà văn hóa tổ chức, nhưng lại thiếu người dẫn chương trình. Hường ở trong một chung cư nằm giữa bộn bề cây cỏ, ánh trăng ở nơi này dường như tỏa lên cả dấu chân đi. Hường tiếp tôi với một gương mặt buồn. Nhìn căn nhà, tôi biết hai vợ chồng vừa gây gổ nhau. Khi tôi tới nhà thì Minh - chồng Hường đã bỏ đi sau khi đập phá đồ đạc. Tôi vẫn nghĩ đó là cơn giận thường tình của đàn ông, cho đến khi Hường khóc, kể chuyện tôi mới giật mình.
    
    * * *
    
    Tôi cũng không hiểu sao Hường lại trở thành một người phụ nữ nhu nhược trong căn nhà của mình mà không hề có một lời ta thán hay phản kháng? Nghĩ cho cùng thì Hường đâu phải là người yếu đuối và lại càng không lệ thuộc vào kinh tế của chồng. Trong nhà Hường, ngay góc phòng ngủ của hai người có một bản nội quy do Minh viết ra để “vợ thi hành”. Tôi tò mò đọc thử mà không khỏi buồn cười. Trong bảng nội quy có những điều quy định như Hường không được đi chơi với bạn nếu không có sự đồng ý của Minh; không được lục túi chồng hoặc không được đi làm về trễ nếu không có lý do.
    
    Nếu nhìn bề ngoài thì Minh chẳng phải là một người đàn ông thô lỗ. Quả thật, nếu không biết chuyện của hai người, mọi người dễ lầm Minh là một người chồng hiền lành, thương vợ. Minh ăn nói ngọt ngào với Hường trước mặt tôi. Thứ hạnh phúc ngụy trang ấy khiến cho tôi bị ám ảnh. Bởi những điều tôi biết được không phải do Hường nói ra mà là từ những người hàng xóm. Bà Kim sát cạnh nhà Hường nói: “Hễ con bé phản ứng lại điều gì là bị chồng bạt tai. Con bé đã một lần viết đơn ly dị, để sẵn trong nhà rồi về nhà cha mẹ mình, nào ngờ họ đẩy nó ra khỏi nhà vì sợ thằng Minh tới làm dữ. Thằng đó mà uống rượu thì không có chuyện gì là không làm được. Có lần tổ trưởng dân phố tới can thiệp, nó đánh cả ông ta...”.
    
    Tình yêu có trong ngôi nhà của Hường không? Tôi hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Tôi càng không hình dung ra cảnh Hường phải chịu đựng sự hành hạ của chồng mà không một lời phản kháng. Cũng lạ kỳ là Hường đâu phải là người phụ nữ vô tâm, ngược lại cô rất đảm đang, một mình quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà.
    
    Hường nói với tôi:
    
    - Nhiều khi em cũng mệt mỏi lắm chị ơi. Nhưng chị biết không, ngày xưa gia đình không cho em lấy ảnh, em phải đấu tranh lắm mới có nhau. Giờ đây em phải chấp nhận bởi do chính em chọn lựa. Ngày xưa, ảnh hiền lành lắm, cũng chẳng đàn đúm bạn bè, nhưng lại không tự tin, luôn sợ em đi theo người khác.
    
    Tôi ngần ngại:
    
    - Nếu thương chồng thì phải to nhỏ ngọt bùi cho chồng mình nghe chứ.
    
    Hường lắc đầu:
    
    - Ảnh có nghe em đâu.
    
    - Chẳng lẽ em phải sống như thế suốt đời sao Hường? - Tôi hỏi chỉ để hỏi vậy thôi.
    
    * * *
    
    Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại? Bởi người đàn ông thích bắt vợ nghe lời kia đã thật sự bất ngờ khi Hường quyết định tham dự chuyến tập huấn dài ngày của công ty mặc dù Minh đã ngăn cản: “Cô đi học thì đi luôn đi. Cô đừng bước vào căn nhà này nữa”.
    
    Hường đã biết tự bảo vệ mình bằng chuyến đi xa khởi đầu. Và bước chân Hường sẽ còn bước đúng như Hường đã chọn chứ không phải bằng nỗi sợ hãi trĩu nặng. Ừ, phải có can đảm bước đi chứ không cam tâm đứng lại. Tình yêu phải như vầng trăng tỏa sáng kia dành cho mọi người ngắm nhìn. Tình yêu khiến người ta cần có nhau và chính điều đó khiến cho nụ cười luôn rạng ngời trên mặt người chứ không phải là những giọt nước mắt. Lại càng không phải là bóng tối đến nỗi không nhìn thấy được ánh trăng chiếu vọng vào nhà, phải không Hường? Riêng tôi, tôi vẫn tin rằng Minh sẽ đi tìm Hường, khi đó Minh phải là con người hoàn toàn khác.

Kết Thúc (END)
Khuê Việt Trường
» Bảy Cánh Hoa Vàng
» Hoa Hồng Trắng Rụng
» Qua Mùa Mưa Cỏ Sẻ Xanh
» Trở Về
» Hẹn Gặp Ở Sân Ga
» Đi Chậm Thôi, Con Gái
» Những Cánh Hoa Trên Sông
» Vườn Hồng Không Nở Hoa
» Những Cánh Hoa Trên Sông
» Cuộc Gặp Gỡ Duyên Nợ
» Ngôi Nhà Không Có Ánh Trăng
» Không Có Nước Mắt Trong Cơn Mưa
» Ánh Đèn Bên Cửa Sổ
» Chiếc Vòng Không Tặng
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà