Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lời Hứa Tác Giả: Trần Thị Giao Thủy    
    Nhà gần nhau nên Nhung, Hùng và Quân là bộ ba khăng khít từ những ngày thơ ấu cho đến học phổ thông. Mùa hè năm ấy, cả Quân và Hùng đều có tên trong danh sách đi học ở nước ngoài; còn Nhung nhận giấy báo vào Đại học Sư phạm văn. Tuy vậy, Hùng tuyên bố một câu làm mọi người sửng sốt: “Tớ đã có quyết định nhập ngũ!”. Mặc cho 2 người bạn ra sức thuyết phục, Hùng vẫn không thay đổi quyết định.
    
    Một buổi tối, cả nhóm làm bữa “liên hoan nhẹ” gồm ít đậu phụng luộc và mấy cái kẹo dưới gốc cây sứ trước nhà Nhung. Hôm ấy trăng sáng vằng vặc. Cả 3 tranh nhau nói. Quân kể chuyện vui. Hùng và Nhung đều cười. Song, cuối cùng cả 3 cùng im lặng bởi không thể che giấu được nỗi buồn chia ly. Mỗi người sẽ đi về một hướng, cách xa nhau và không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại nhau.
    
    Khi Nhung xuống bếp lấy thêm nước vào bình trà, Quân nói với Hùng: “Ngày chiến thắng, chúng mình sẽ gặp nhau”. Hùng gật. Lưỡng lự giây lát, Quân nói tiếp: “Còn điều này nữa... Cậu hãy hứa với mình... Hãy để Nhung tự quyết định và lựa chọn! Và, dù cô ấy chọn ai, thì chúng ta mãi mãi vẫn là bạn của nhau, nhé!”. Hùng gật đầu: “Nhất trí”. Hai người bắt tay nhau, rất chặt.
    
    Nhung hay nhận được thư của hai người bạn, từ hai phương trời cách biệt. Thư của Quân là những cái phong bì sang trọng với những phong cảnh xa lạ: những ngôi nhà cao tầng, những cây thông ngập trong tuyết trắng... Ngược lại, thư của Hùng thường nhàu nát và lem luốc bụi đường sau hàng tháng trời băng rừng lội suối. Điểm duy nhất giống nhau trong những lá thư ấy là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ đầy ắp, mênh mông. Nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, quê hương đất nước và nhớ về nhau...
    
    Bỗng nhiên, tin tức về Hùng bặt tăm. Nhung mong ngóng, chờ đợi, trăn trở, linh cảm về những điều không may mắn... Tất cả dồn lại, cháy bỏng trong trái tim cô...
    
    Sau khi tốt nghiệp, Nhung nhận công tác tại một trường cấp 3, đúng vào lúc đất nước thống nhất. Căn phòng nhỏ của cô trong khu tập thể giáo viên luôn nhộn nhịp khách: Không chỉ các em học sinh tíu tít đến hỏi bài mà còn rất nhiều chàng trai muốn tìm hiểu cô giáo trẻ xinh đẹp. Nhung luôn vui vẻ, niềm nở với họ nhưng chưa nhận lời bất cứ ai. Đã qua tuổi hai mươi lăm mà cô vẫn thui thủi một mình.
    
    Hai năm sau, Nhung ra sân bay đón Quân. Vẫn nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt đen như nhung ấy không còn lóng lánh như anh vẫn tưởng tượng nữa, dù Nhung cười nói líu ríu... Quân vẫn nhận ra một khoảng trống và một nỗi buồn sâu thẳm, mênh mang trong mắt cô.
    
    Quân trở thành cán bộ giảng dạy ở một trường đại học trong trung tâm thành phố. Tuy các nữ sinh luôn vây quanh thầy giáo Quân với những ánh nhìn ngưỡng mộ, anh vẫn chẳng để ý đến ai. Chủ nhật nào Quân cũng đạp xe đến chỗ Nhung. Đồng nghiệp của Nhung trong khu tập thể giáo viên trầm trồ: “Người yêu Nhung đẹp trai thế!”; “Bao giờ thì cưới đấy?”... Nhung lắc đầu, cười: “Tớ và anh ấy chỉ là bạn”.
    
    Một buổi sáng, Quân đến nhà Nhung. Nét mặt anh có vẻ lạ. Thay vào nụ cười rộng mở và ánh mắt long lanh mọi khi là cái nhìn lảng tránh. Nhung linh cảm có điều gì đó. “Có tin của Hùng, phải không?”. Quân gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Nhung nắm hai vai anh lắc mạnh: “Hùng đâu? Anh ấy thế nào?”. Nhận ra sự đau đớn và vẻ bối rối trong mắt anh, cô chậm rãi từng chữ: “Cậu đừng ngại. Dù thế nào thì mình cũng sẽ chịu đựng được””.
    
    “Hùng... Hùng vẫn còn sống... nhưng bị thương rất nặng...” - Quân nói. Nhung đứng bật dậy: “Vậy là anh ấy còn sống! Mình biết mà. Nhưng sao cậu biết? Hiện giờ anh ấy ở đâu?”. Quân rút trong túi một phong thư: “Mình mới nhận được tối qua”.
    
    Nhung run run đọc những dòng chữ xiêu vẹo. Hùng báo tin đang điều trị tại một trại điều dưỡng. Hùng bị thương ngay cửa ngõ Sài Gòn, trước ngày chiến thắng và được đưa ra Bắc từ đó. Những dòng tiếp theo như cắt vào tim Nhung: “Mình rất muốn giữ lời hứa. Nhưng không thể được! Hãy cố gắng chăm sóc Nhung! Mình chúc hai bạn hạnh phúc”.
    
    Nhung sững sờ: “Lời hứa nào? Hùng hứa với cậu điều gì?”. Quân ngập ngừng: “Cậu... Cậu còn nhớ hôm chúng mình chia tay không?”. “Mình nhớ”. “Hôm đó, mình có nói với Hùng, hãy để cậu chọn và tự quyết định... một trong hai đứa mình...”.
    
    Nhung áp lá thư vào ngực, ngồi xuống ghế. Thì ra là vậy. Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Quân đứng dậy, bước lại gần Nhung. Hai tay anh dang ra định ôm vai cô rồi lại rụt rè thả xuống. Anh thì thầm: “Mình... Mình rất yêu Nhung...”.
    
    Nhung lau nước mắt, nhìn Quân dịu dàng: “Mình rất cảm ơn Quân! Thời gian qua, nếu không có Quân, chắc mình không thể chịu đựng được”. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Quân: “Vậy... bây giờ...”. Nhung khẽ lắc đầu: “Mình xin lỗi, Quân ạ”. Quân lúng túng: “Nhưng... Hùng...”. Nhung vẫn cương quyết: “Phải! Ngay cả khi Hùng bị thương rất nặng”. Quân quay đi, buồn bã: “Mình hiểu”.
    
    Ba tháng sau, đám cưới của cô giáo Nhung với anh thương binh Phạm Phi Hùng được tổ chức, giản dị nhưng đầm ấm. Cô dâu mặc áo dài trắng, trên đầu cài hoa trắng, tay ôm bó hoa trắng, ánh mắt lấp lánh. Chú rể đeo kính đen, ngồi trên xe lăn nhưng nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc...

Kết Thúc (END)
Trần Thị Giao Thủy
» Bạn Cùng Khoa
» Giá Như Ngày Ấy
» Con Gấu Bông
» Biển Chiều
» Mùa Hoa Dã Quỳ
» Lời Hứa
» Mùa Mai
» Người Thay Thế
» Nơi Bình Minh Xôn Xao
» Nước Mắt Của Biển
» Mùa Đã Trôi Đi
» Người Yêu Cũ
» Lời Cảm Ơn Lặng Lẽ
» Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
» Những Bức Thông Điệp
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con