Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bánh Mì Bẻ Đôi Tác Giả: Y Nguyên    
    1. Nàng và hắn đưa nhau ra tòa. Lý do: không hợp nhau, cái lý do chung chung cho rất nhiều cuộc ly hôn.
    
    Vậy nhưng, riêng nàng và hắn, đây không hề là một lý do ngụy tạo. Căn nguyên của tất cả những xung đột, cự cãi, bất hòa hình như... không có căn nguyên rõ rệt. Cái chính, nàng thấy mọi thứ ở hắn đều đáng ghét. Nàng ghét mặt hắn: cái mặt nhỏ choắt. Nàng ghét tính khí hắn: nhỏ nhen, kỹ lưỡng chuyện tiền bạc. Thêm vài ba nhược điểm khác như thói quen ăn mặc nhếch nhác, chân đi vòng kiềng... khiến toàn cảnh bức tranh về hắn đã chán càng thêm chán!
    
    Nàng thấy mình không thể tiếp tục sống cùng hắn.
    
    Mẹ bảo, con ưng nó đi, đời mẹ lấy ba khổ quá rồi. Nó xấu tướng một chút nhưng tốt tính, hiền lành... Phải, ba nàng đẹp nhưng không hiền; nói trắng là vũ phu. Mẹ cũng đẹp, từng đi văn công, hát hay, nhiều đàn ông để ý. Ba đánh mẹ, đánh rất dữ. Tuổi thơ nàng đầy rẫy ám ảnh đòn roi và nước mắt của mẹ.
    
    Nàng thừa hưởng của mẹ lẫn ba một nhan sắc không tệ, chỉ là bỏ học giữa chừng vì thương mẹ cực. Tuy vậy, cũng không thiếu chàng ngấp nghé. Trong số ấy, hắn có mã ngoài tệ nhất, nhưng được cái nhẫn nhục, biết lấy lòng tất tật mọi người từ cha mẹ đến anh em. Cả nhà ưa hắn, trừ nàng! Hắn đến chơi, nàng bỏ mặc, kiếm cớ đi la cà cùng bạn tới khuya. Về, nàng vẫn thấy hắn lù lù ở nhà. Anh chàng người yêu ghen vô lối, nàng chia tay. Mẹ thừa cơ vun vào: nó hiền, chí thú làm ăn, biết cư xử... Bài ca muôn thuở; nhưng ca hoài nghe... suông tai. Nàng bắt đầu thấy cái tính kiên trì của hắn cũng có chút đáng thương. Ba mất, hắn còn tự nguyện thức trắng mấy đêm cùng gia đình lo đám tang, y như một chàng rể thật...
    
    Nàng biết, mình đã thua cuộc.
    
    Trước ngày cưới, nàng giao hẹn, tôi không yêu anh, lấy anh, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ người vợ thôi, đừng đòi nơi tôi tình yêu. Hắn gật.
    
    Hôn nhân không tình yêu, nàng chưa lường hết được sự tệ hại của nó.
    
    2. Tuần lễ ngay sau ngày cưới, đứa bạn thân hẹn đến đón, chở ra ga, lên tàu. Ra đến ngõ, nàng đã thấy hắn đứng sẵn, lù lù. Không căn vặn, hỏi han, hắn tiến lại, nhẹ nhàng đỡ túi đồ trên tay nàng. Vào đi em… Khẽ khàng, giọng nhẹ như không. Rũ người, nàng theo hắn như cái máy.
    
    Từ đêm tân hôn, hắn chẳng làm gì cả. Tối, hắn ý tứ nằm dịch ra xa, vẫn một điệu bộ nhẫn nại. Hắn biết giữ lời, nàng ghi nhận điều đó. Đêm, nàng vẫn nghe những tiếng thở dài, những cú cựa mình, trở trăn... Nhưng chỉ có vậy. Hắn không làm gì, mặc cho nàng cứ phấp phỏng, day dứt.
    
    Nàng nhớ đến lời hứa “nghĩa vụ người vợ” của mình...
    
    3. Giấy triệu tập của tòa ghi 8 giờ sáng.
    
    Thức giấc lúc 4 giờ, nàng vội bày bàn ghế, nấu, chế đầy các phích nước sôi, ngược xuôi phục vụ những lứa khách cà phê sớm. Quán là cần câu cơm cho cả nhà, có trời sập vẫn cứ phải bán.
    
    Hắn cũng dậy sớm, phụ nàng một tay. Kệ, dù gì cũng bữa nay nữa thôi, so đo làm gì. Hai đứa nhỏ thấy ba lăng xăng giúp mẹ xem chừng vui ra mặt!
    
    Nàng đến tòa án lúc 8 giờ kém 5. Hắn đến sớm hơn một chút. Đang phiên xử thứ nhất, còn 30 phút nữa mới đến phiên xử thứ hai. Nàng ngồi phịch xuống ghế, tự nhiên thấy mệt rã. Và đói. Đói rã ruột. Từ khuya tới giờ, nàng mải loay hoay. Với lại, người ta khó mà ăn uống cho trôi vào một ngày như thế này.
    
    Hắn đi qua, cầm ổ bánh mì hỏi nhỏ, ăn chưa? Nàng lắc. Hắn tự nhiên bẻ đôi, dúi nửa ổ bánh vào tay nàng. Ăn đỡ, lấy sức mà lo công chuyện. Vô thức, nàng cũng giơ tay nhận lấy, lơ đãng đưa lên miệng cắn, nhai. Bánh mới ra lò, giòn, nóng, quyện cùng vị nhân chả lụa cùng hành phi bùi béo, thơm tho. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xách cặp da đi ngang, tò mò nhìn cảnh nàng và hắn chia nhau ổ bánh mì. Tự dưng nàng đỏ mặt, giật mình. Vô duyên chưa, sao lại đi ăn bánh của hắn hả trời. Rồi nàng lại tự nhủ, kệ, chỉ bữa nay thôi. Nửa ổ bánh mì, có gì ghê gớm đâu, so đo làm gì...
    
    4. Chánh án gọi:
    
    - Cô Nguyễn Thị H, có đúng cô thật sự muốn ly hôn với anh Trần Văn B? Đơn này do cô viết phải không?
    
    - Dạ đúng, thưa quý tòa.
    
    - Nguyên nhân không hợp nhau?
    
    - Dạ phải.
    
    - Đã làm thủ tục hòa giải chưa?
    
    - Dạ đã, nhưng không thành.
    
    - Được, cô ngồi xuống. Mời anh Trần Văn B!
    
    Hắn đứng dậy.
    
    Vị chánh án giương kính nhìn sững hắn, rồi quay sang nhìn nàng, ánh mắt tò mò, đầy ngạc nhiên.
    
    - Anh chị có phải vừa... chia nhau bánh mì ngoài phòng đợi?
    
    - Dạ phải...
    
    - Trời đất, các người nghĩ sao - còn ăn chung được một ổ bánh mì mà toan tính chuyện... ly hôn?
    
    - Là cô ấy, thưa quý tòa, hắn hớt hải. Cô ấy. Không phải tôi. Cô ấy muốn, nên tôi...
    
    Hiểu rồi. Chánh án nhếch mép. Vậy thôi, khỏi cần xử tiếp: Tôi, chánh án Tòa án nhân dân huyện X, tuyên bố tạm hoãn việc giải quyết đơn xin ly hôn của hai anh chị, đề nghị cán bộ hòa giải tiếp tục làm việc cho tới khi nỗ lực hòa giải có hiệu lực! Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa!
    
    Ra đến cửa, chánh án đặt tay lên vai hắn, vai nàng, thái độ hệt một người cha: Cố lên các con, biết tiến biết lùi, đó mới là cuộc đời. Hãy học cách bước lùi khi chưa quá muộn màng. Nói thật, cả đời làm cán bộ tư pháp, ta chưa bao giờ thấy một cặp đôi còn ăn chung được ổ bánh mì mà phải ly hôn...

Kết Thúc (END)
Y Nguyên
» Lân Xóm Núi
» Thầy Trò
» Bánh Mì Bẻ Đôi
» Đảo Xa
» Chị Ơi
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đoá Hồng Tỉ Muội