Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cô Khịt Tác Giả: Đoàn Lê    
    Hình dung xấu xí quá thì không ai đặt những cái tên mỹ miều làm gì, hoặc giả có đặt cũng chỉ toàn cái Lác, thằng Ngố, con Sứt… tùy theo đặc điểm nổi bật. Vậy nên cô gái có tên là Khịt từ bao giờ chẳng biết, dù cô Khịt đã lớn, không còn chảy mũi dãi, khụt khịt như xưa. Lớn, cô cũng không được đổi cái tên nào khá hơn.
    Gái nhà lành, hăm mốt tuổi mà chưa một gã trai đi qua dám nhìn lâu, có nghĩa là ế chồng đứt đuôi rồi. Tội nghiệp cô gái, nghe hóng hớt ai nói chuyện chồng con ở đâu lập tức xán vào. Khi mùa cưới đến, nhà này có cô dâu, nhà kia dựng rạp cho chú rể, cô Khịt bồn chồn đứng ngồi không yên.
    Nói về sự thổn thức thì xấu đẹp đều cùng một kiểu. Hình dạng trái tim trong lồng ngực con người có khác nhau là mấy. Bởi vậy giống như tất cả các cô gái ngoan trong làng Vũ Đại, cô Khịt khi dạy thì cũng ngấm ngầm chọn cho mình một ý trung nhân vừa tầm, và giấu điều thầm kín ấy vào tận đáy lòng. Người ấy đã có lần tiện thể đèo xe đạp chở cô lên thị xã xem khánh thành Công viên nước. Người ấy mời cô ăn kem ốc quế, trước khi chở cô về nhà. Đêm ấy, cô không sao ngủ được vì cồn cào nhớ cái mùi mồ hôi đàn ông từ lưng áo người ấy quyện vào cô.
    Người ấy cả làng gọi là thằng Khờ, con giai duy nhất của một ông thợ mộc. Đã bảo ông trời sinh ra cái nồi nào tất sẽ sinh ra cái vung tròn méo vừa vặn cho nó. Khịt với Khờ tương xứng quá đi thôi. Nhiều người trêu chọc đã hỏi đôi trai gái định bao giờ cho họ ăn cỗ? Cô Khịt đỏ mặt, nguẩy đầu quay đi với niềm vui âm ỉ. Xấu mà đỏ mặt cũng duyên, ông Nam Cao nói rồi. Cô thông cảm người ta hơi đần nên thỉnh thoảng lại kiếm cớ sang nhà ông phó mộc, cốt giáp mặt người ta một tí.
    Cuối năm, nhà Khờ tưng bừng dựng rạp làm cỗ cưới thật. Người ta khen ông thợ mộc biết điều, bù đắp sự thiệt thòi về đầu óc không được sáng láng của thằng Khờ bằng bao nhiêu thịt rượu đãi đằng hai họ. Có điều đau đớn quá, cô dâu không phải cô Khịt của tôi. Khờ đã kén được một cô hơi bị vạy mũi, trông tương đối hơn cô Khịt ít nhiều.
    Cô Khịt tưởng chừng sấm sét giáng xuống đầu mình, cứ ngớ ra. Tại sao cô dâu không phải là mình kia chứ? Nào cô có tội lỗi gì để người ta phụ bạc? Giá bảo cưới ai xinh đẹp giỏi giang hơn cô cho cam. Xệch xoạc mũi miếc thế kia, có họa đứa mù mới lấy làm vợ!
    Sau một hồi đau ngất ngây, một hồi dè bỉu gièm giập cô vợ mới cưới của người ta, vẫn không hả được nỗi thất tình, cô Khịt lặng lẽ bỏ làng ra đi. Mấy ai dám kiên quyết như vậy, tôi xin hỏi thế gian này lành lặn hoàn hảo? Xấu xí, nghèo khó, ngờ nghệch mà dám thất tình đã ghê, lại còn bỏ làng quăng thân vào con đường vô định mới gớm. Có thể do cô Khịt chưa hiểu hết việc làm quá liều lĩnh của mình, cô mới ra đi bất cần nghĩ trước nghĩ sau như thế. Và bởi vậy tôi không nỡ bỏ mặc nhân vật của tôi mất hút vào cõi hồng trần gió bụi. Tôi mủi lòng theo dõi từng bước cô đi, bắt đầu từ đêm không trăng ấy, khi mọi người đã yên ngủ, bốn bề vắng lặng, thậm chí đến tiếng mèo hoang gào bạn tình cũng không có. Cô khoác túi áo quần với ba mươi ngàn đồng giấu dưới đáy túi, cô bước thấp bước cao ra khỏi cái cổng làng hiền lành quen thuộc.
    Cô Khịt đi mãi, cứ cúi đầu thẳng bước, không cần biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Khi chợt thấy cái bóng dưới chân biến mất, cô ngẩng nhìn mới biết ông mặt trời đã sắp lặn. Thế ra cô đi hết một ngày rồi. Giờ đây đôi chân khỏe mạnh của cô mỏi rã rời, bụng đói cồn cào không sao lê bước nổi. Cô ngồi bệt xuống vệ cỏ để thở.
    Đến thời điểm này trong những chuyện cổ tích thường có ma hoặc Bụt hiện lên. Nhưng thật đáng tiếc, tôi biết hôm đó ma với Bụt đã rủ nhau đi ăn cỗ, nên không ai có nhà. Do vậy cô Khịt chỉ thấy thình lình mở ra trước mặt một cánh rừng thưa, trồng toàn thứ quế cổ thụ. Cô Khịt lảo đảo đi tiếp một chặng nữa tới được bìa rừng. Cô bỗng mừng rỡ thấy thấp thoáng phía xa xa kia là những khu nhà lộng lẫy ẩn hiện dưới lùm cây xanh. Hoan hô, thế là thoát!
    Cô Khịt tỉnh táo lại, lần về hướng có nhà cửa rảo chân với hy vọng sắp được miếng cơm nóng vào bụng. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô Khịt dựng đứng tóc gáy nghe có tiếng ai theo sau cô. Cô rảo bước gần như chạy, người đi sau không chịu thua. Cô sợ đến mức không dám ngoái đầu nhìn. Đích thị là kẻ cướp. Cô Khịt quyết định quay phắt lại.
    Trời ơi, trước mặt cô chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh, hiền lành, trên vai lũng lẵng đôi thùng nước. Cô Khịt thở phào nhẹ nhõm.
    – Sao ông không đánh tiếng? Làm em sợ hết hồn. Nào, ông đi trước đi.
    – Thưa cô, rõ ràng cô từ xa tới đây nên mới có lòng nhân từ thế.
    – Ô hay, em nào đã làm được điều gì tốt cho ông đâu.
    – Thưa cô, ở xứ này không một người đàn ông nào được phép tự ý nói chuyện với các cô gái trẻ hơn mình. Ví như ai đó thấy tôi ngồi đây trò chuyện cùng cô, tất sẽ mách vợ tôi, ít nhất tôi cũng bị đuổi khỏi nhà với hàng chữ thích vào trán.
    – Sao lạ thế? Ông chỉ giúp đỡ em chứ có làm gì xấu đâu?
    – Cô ơi, vợ tôi là người có hơn hai chục chồng nô, có những người thường ganh ghét tôi, vì tôi được bà giữ lâu hơn tất cả mọi người trong nhà, kể từ hồi bà mới lập ổ. Tôi yêu quý bà hết lòng, chẳng bao giờ lầm lỗi, bởi vậy bà cũng nuông chiều tôi hơn mọi người. Bà cắt cử tôi việc gánh nước suối Ngàn về tắm cho lũ trẻ, một công việc nhàn nhã tự do nhất trong nhà.
    – Ông không bị điên đấy chứ? Vợ ông cần gì nhiều chồng đến thế?
    – Nhà bao nhiêu việc. Nuôi từng ấy miệng ăn không dễ đâu. May vợ tôi luôn được nhiều người đến xin nạp nô, bởi đến giờ bà ấy vẫn còn thuộc diện đẹp gái, giỏi giang nhất vùng. Được vợ tôi nhận là một vinh hạnh cho họ..
    Trông vẻ hớn hở của người đàn ông, cô Khịt buồn cười quá thể. Xứ này lạ thật. Người ta không biết ghen ư? Cô nhớ tới bố thằng Khờ làng cô, ông thợ mộc ấy có lần cầm dùi đục đánh gãy xương vai bà vợ, vì nghi ngờ ông hàng xóm sang xin dưa dưới bếp vắng.
    – Ấy chết, tôi ngồi lê la lâu quá. Xin cô đi trước để tôi còn về nhà, kịp tắm táp cho lũ trẻ. Chúng tôi có những mười ba cháu cơ.
    – Ông có mười ba cháu? Ở làng em người ta phạt tiền ngay. Tiêu chuẩn mỗi cặp vợ chồng chỉ hai con thôi.
    Người đàn ông ngạc nhiên.
    – Chúng tôi những hai mươi nhăm chồng nô cơ mà. Nào bây giờ tôi có lời xin…
    Cô Khịt hiểu rằng với thái độ cung kính khác thường thế kia, chắc ông ấy không dám đi trước. Cô vội đứng dậy, cầm đòn gánh định quẩy hộ gánh nước, nhưng ông ta giữ vội tay cô lại.
    – Xin đừng làm thế. Tôi sẽ đi trước cô vậy. Nếu có bao giờ gặp nhau, cô coi như chưa hề gặp tôi đấy nhé.
    Chưa dứt lời, người đàn ông quẩy vội gánh nước đâm sấp đổ ngửa chạy biến. Cô Khịt đuổi theo không kịp.
    Trên lối mòn ra khỏi rừng quế, cô Khịt đinh ninh mình vừa gặp một người tâm thần, với những chuyện hoang đường ông ta kể. Thế rồi cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện một đám đông nghịt đàn bà, nhốn nháo chạy tới đón cô. Khi đám đàn bà tới gần hơn, cô thấy ai nấy mặt mũi rạng rỡ hướng về cô với những tiếng hò reo bùng nổ. Cô Khịt đứng chết sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
    Chao ôi, cuộc đón tiếp mới tưng bừng làm sao! Trên đường về làng, trẻ con ùa theo, kéo thành một đám rước, chỉ thiếu sư tử, trống kèn lẫn cờ quạt. Cô chợt để y,á chúng toàn con trai. Ô hay, trai tráng, đàn ông đi đâu cả thế. Mãi sau cô Khịt mới bắt gặp bên trong các ngôi nhà, lấp ló sau cửa sổ, sau vườn cây, những gương mặt đàn ông tò mò, ánh mắt nhìn cô biểu lộ thiện cảm nhưng ý tứ giữ gìn.
    Khi bước chân lên tấm thảm đỏ trước thềm ngôi nhà lớn, cô vấp liền mấy lần vì tiếng vỗ tay hoan hô rầm trời. Cô không ngờ giây phút ấy chính là giây phút đổi đời.
    – Chị ơi, sao mọi người tiếp đón em quí hóa thế?
    Cô Khịt thì thầm hỏi người đàn bà xinh đẹp đã cứng tuổi đang dìu tay cô bước lên thềm.
    – Vì mẹ em có may mắn sinh ra con gái, những người được quý hơn vàng ở xứ này. Đấy, nghe ông chồng già của chị loan báo nhìn thấy một cô gái lạc trong rừng, mọi người mừng quýnh, chạy vội tới tìm kiếm, chỉ sợ em bỏ đi đâu mất. Em biết không, đã hơn bảy năm nay chưa có thêm một ổ mới, chúng tôi sốt ruột, tưởng phát điên lên. Xem nào, chúng tôi sẽ làm lễ nạp chồng cho em ngay ngày mai mới được.
    Cô Khịt đoán biết chị ta là vợ người đàn ông cô gặp trong rừng vừa nãy. Vào trong phòng lớn như phòng họp, cô Khịt lại biết tên người đàn bà này là Hội trưởng Tơ Hú, được hết thảy nghe theo, tựa như ông chủ tịch ủy ban xã cô.
    – Tôi đề nghị các chị em hãy nhường những ông chồng nô ưu tú nhất cho em nó chọn, để sớm bình ổn đời sống. Chúng ta hãy loan báo cho tất cả đàn ông trong vùng được biết những ưu đãi của chúng ta đối với em nó.
    Mọi người hò reo tán thành. Cô Khịt những muốn nhảy lên reo hò theo, nhưng bản chất hay e thẹn nên cô chỉ cắn móng tay làm duyên.
    Khờ ơi là Khờ, đây bảo cho mà biết, cô Khịt sẽ nạp ối chồng ngay ngày mai, chứ không chỉ có một cô vợ sứt mũi như Khờ đâu nhé. Cứ chờ đấy, sẽ có một ngày cô Khịt dắt theo bầu đoàn phu tử vênh vang về làng cho thiên hạ lác mắt, đừng đùa!
    Buổi chiều ra mắt của cô Khịt nhanh chóng biến thành buổi liên hoan thật sự. Bánh kẹo, nước ngọt được mang đến ùn ùn. Mọi người mời ép cô Khịt ăn uống no nê trước khi đưa cô về nghỉ tạm tại ngôi nhà Hội trưởng Tơ Hú, ngôi nhà đẹp nhất, to nhất ở đây. Sau khi cô Khịt tắm táp, mặc vào người bộ quần áo thật đẹp dành cho cô, cô được đưa tới phòng trà của nữ chủ nhân để gặp gỡ mười hai bà trong Ban chấp hành. Bấy giờ người ta mới ghi lời khai của cô về thân thế xuất xứ, trình độ, nghề nghiệp, nguyện vọng… Cô biết nấu cơm giặt giũ thôi ư? Tốt lắm. Đủ để cô trông nom cai quản một gia đình. Cô chăn nuôi được ư? Rất hay, người ta sẽ giao cho cô trang trại chăn nuôi gia súc với thật nhiều anh chồng nô chưa có nghề nghiệp gì.
    Nghe nói thật nhiều chồng nô cô Khịt hơi hãi liền đánh bạo từ chối. Cô nói chỉ cần một anh giống như anh Khờ con ông thợ mộc làng cô là đủ. Mọi người cười ầm vì sự thiếu hiểu biết của cô. Tơ Hú đứng ra hứa trước Ban chấp hành:
    – Các vị yên tâm, ngay sau đây tôi xin hướng dẫn giải thích cho em nó cặn kẽ.
    Mọi người yên tâm ra về. Lúc ấy Tơ Hú mới giảng giải mọi chuyện cho cô Khịt. Hóa ra từ xa xưa ở đây người ta chỉ thích đẻ con trai. Đến nỗi sau này đàn bà bị bệnh quên cách đẻ con gái. Dân chúng vì thế rặt đàn ông. Số phụ nữ hiếm hoi đến nỗi chỉ trông chờ vào những người đàn bà tình cờ lạc tới đây, chưa kịp thoái hóa, sẽ sinh ra một vài bé gái cho cộng đồng.
    Chao ôi, xứ này đàn bà có giá chưa từng thấy, họ trở thành chủ nhân đích thực nắm quyền sinh quyền sát trong mọi gia đình. Đàn ông bị sàng lọc kỹ càng, phải tài giỏi, khôn ngoan hết mực mới mong được nạp vào những gia đình tử tế. Được may mắn nạp rồi, cánh đàn ông đều phải phấn đấu mọi mặt để phục vụ xã hội, phục vụ gia đình, nếu không muốn bị tống cổ khỏi nhà. Mà chẳng anh nào dám tơ tưởng đến chuyện léng phéng lăng nhăng với ai.
    Sáng hôm sau, mười hai người đàn bà trong Ban chấp hành đưa cô Khịt đến nhận một căn nhà mới xây, đầy đủ tiện tiện nghi, với tờ quyết định trao cho cô làm của hồi môn. Tuy nhỏ nhưng căn nhà xinh xắn, nằm trên khu đất mênh mông còn chưa kịp trồng trọt sửa sang gì nhiều. Đặc biệt phía sân sau có hàng chục phòng nhỏ dành cho các người chồng nô tương lai. Khu nhà ấy rất gần với nhà chị Hội trưởng Tơ Hú.
    Bếp lò được nhóm lửa. Trà, thuốc, bánh kẹo được bày biện, với những bình hoa hồng trên bàn. Ngay lập tức căn nhà ấm cúng hẳn lên, vang tiếng cười nói của những người đàn bà, trẻ con. Sống đơn giản đến như cô Khịt mà cũng ứa nước mắt cảm động. Từ khi sinh ra làm người, đã bao giờ cô được quan tâm chăm sóc thế đâu.
    Mặt trời vừa lên cao, cô Khịt ngỡ ngàng nghe tiếng gia súc kêu ầm ĩ ngoài sân. Mọi người ùa ra xem. Dân làng dẫn đến trâu, bò, dê, lợn, đủ cả. Đặc biệt ba đàn lợn nái đẹp hơn tranh vẽ đang đua nhau sục mõm trong máng ăn. Những chú lợn con đỏ hồng mũm mĩm chạy quẩn bên chân mẹ khiến cô Khịt sướng tít mắt. Vào tay cô, chắc chắn vài tháng chúng sẽ lớn hàng tạ.
    Cô Khịt ký nhận số tài sản được trao. Cô cũng hứa sẽ chăn nuôi thật tốt để sinh lợi tối đa cho cộng đồng. Đã thấy những người thợ đến làm chuồng trại cho gia súc.
    Còn chưa hết ngơ ngẩn sung sướng, cô Khịt bỗng thấy một đám đàn ông lũ lượt đi tới. Cô đoán ngay ra, vội e thẹn chạy tọt vào nhà.
    Tơ Hú chạy theo cô.
    – Em ơi, đừng sợ. Các chị đã giúp em lựa chọn một danh sách đây. Các chị biết em sẽ cần những gì. Hãy để các chị cố vấn cho em.
    Cô Khịt đương nhiên rất hoang mang. Cô níu lấy chị Hội trưởng Tơ Hú cùng mười hai bà chấp hành như chết đuối vớ được cọc. Họ liền kéo nhau vào một gian phòng kín họp bàn. Sau hai giờ rà soát lý lịch, cân nhắc mọi mặt, họ thống nhất khuyên cô Khịt nạp mười lăm anh chồng nô trong số những người nộp đơn tình nguyện.
    Bây giờ chỉ còn cô dâu với mười lăm anh chồng vừa được tuyển. Cô dâu chưa hết bỡ ngỡ e thẹn thì mười năm anh đực rựa đã nhanh nhẹn làm chủ tình thế, hò hét nhau bắt tay vào mọi việc. Ý chừng họ muốn tranh thủ lấy lòng cô Khịt. Cô Khịt để suốt buổi chiều kiểm điểm cái gia sản bỗng dưng cô được hưởng như từ trên trời rơi xuống ấy. Sau khi cùng mười lăm anh chồng ra sân sau xem xét số trâu bò, lợn gà đầy một dãy chuồng, họ mới tính đến chuyện thu xếp chỗ ở cho mười lăm chàng rể. Chuyện ấy cũng chỉ đánh nhoáng một cái là xong. Nhưng trong lúc sắp xếp, cô Khịt chợt băn khoăn: vậy cô sẽ cư xử thế nào cho phải đạo làm vợ với mười lăm anh chồng đêm nay đây? Ôi, một chuyện quan trọng như thế sao cô có thể không sớm nghĩ ra chứ? Bởi vậy sau khi cắt đặt công việc cho các chồng xong, cô Khịt vội chạy sang nhà chị Hội trưởng, ở cuối con đường lớn gần đó.
    Tơ Hú bật cười khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện của Khịt, bèn nói:
    – Em gái ơi, ai đã giam hãm, giáo dục em tệ hại như thế? Em hoàn toàn tự do cơ mà. Đây là thời gian em được quyền xem xét thử thách mười lăm chàng rể, kể cả chuyện giường chiếu, trước lễ cưới chính thức. Ngày đó em tuyên bố không ưng ý ai, cộng đồng sẽ không ép buộc. Chuyện thứ tự chỉ là chuyện vặt. Em chọn ai cho đêm nay là quyền em. Thôi em về đi kẻo nhà mong.
    Tơ Hú nhẹ nhàng dìu cô Khịt đứng dậy, tiễn ra tận đường lớn. Chia tay nhau, chị hôn cô thật thắm thiết.
    Ngôi nhà của cô Khịt cũng đã lên đèn. Qua cửa sổ bóng những người đàn ông đi lại nhộn nhịp. Cô có cảm tưởng họ đang náo nức chờ đợi cô. Ô không, cô không muốn chọn bất cứ ai trong số họ làm chồng đêm nay. Nào cô quen biết gì họ? Thậm chí đến tên tuổi họ cô cũng chư kịp nhớ. Vậy mà phải trao thân gửi phận cho họ ư? Lấy chồng là thế ư?
    Nỗi buồn chán khó xử khiến cô rã rời. Cô ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây hòe bên lối cổng vào trang trại, nơi ánh đèn không chiếu tới. Rồi hai tay bó gối, đầu tựa vào thân cây, cô để mặc tâm tư lan man đưa đẩy. Anh Khờ ơi, xem ra em chỉ yêu mình anh thôi. Biết bao đêm em mơ thấy chúng mình làm đám cưới. Anh mới thân thiết làm sao! Em sẽ rất vui được cơm dẻo canh ngọt đón anh mỗi chiều anh đi làm về. Và chúng ta sẽ có con trai con gái đủ cả, em thừa sức làm được việc ấy. Em biết rang bắp thật thơm chờ tối tối chúng mình xem tivi, chơi trò tay ải tay ai đến tận đêm khuya… Ruộng vườn đồng áng một tay em chăm tất, chả mấy lúc gà đầy sân, lợn đầy chuồng, ai cũng phải ghen tị với hạnh phúc đôi ta. Hà cớ gì anh phụ bạc em để đến nông nỗi này? Chúng ta từng đi chơi lên tỉnh, từng ăn kem ốc quế, đêm ngày em nghĩ tới anh, có lời hẹn ước nào sâu sắc cho bằng? Làm sao em quên được cái mùi mồ hôi trên lưng áo anh, anh Khờ ơi. Dầu anh phụ bạc em nhưng không đời nào em làm thế với anh. Em không thể xóa bỏ hình bóng con người em đã nguyện trọn đời yêu anh. Nếu giời bắt em phải mất anh cho con vẹo mũi, em sẽ ở vậy suốt đời. Em chả lòng dạ nào đổi anh lấy mười lăm anh chàng không quen biết kia. Ới anh Khờ ơi…
    Cô Khịt để mặc dòng nước mắt đau khổ tuôn tràn. Đôi vai cô run rẩy trong cơn nức nở…
    Tôi thương cô gái vô cùng. Lúc này cô đang gối đầu lên gốc cây hòe với cái túi xách khư khư bên ngực. Cây hòe cổ thụ ấy che rợp bóng mát ngôi miếu hoang giữa cánh đồng làng bên. Hóa ra nhân vật của tôi đi chưa được bao xa, mới chỉ cách nhà có mấy quãng đồng. Rồi vì trời chưa sáng tỏ, lại đang tuổi ngủ, cô Khịt liền rẽ vào ngôi miếu nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe…
    Chuyện ngày xưa cũng có người trong lúc nấu kê tranh thủ ngả lưng dưới gốc hòe, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Người ấy mơ thấy cuộc đời mình trôi nổi diễn ra bao nhiêu chuyện thăng trầm lẫn vinh hoa phú quý tuyệt vời, kể từ lúc đầu xanh cho đến khi bạc tóc. Tỉnh dậy mới hay mình vừa chợp mắt dưới gốc cây hòe, nồi kê nấu trên bếp vẫn đang sôi lục bục.
    Tôi mạnh dạn đoán mùi hoa hòe là chất gây ảo giác. Nhìn những cánh hoa rơi êm đềm lên người cô gái, tôi rất lo có thể cô tiếp tục sống với xã hội mẫu hệ trông mơ đến tận lúc sinh con đẻ cái. Nhân đà cô ấy đang thổn thức nhớ anh chàng Khờ tôi đánh thức nhân vật của tôi dậy thì hơn.
    Cái thời huy hoàng của phụ nữ chúng ta rất tiếc chưa quay trở lại!

Kết Thúc (END)
Đoàn Lê
» Cô Khịt
» Hoa Vườn Em
» Giao Cảm Cuối Cùng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop