Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Công An Siêu Chất Tác Giả: Nguyễn Công Liệt    
     Ở Việt Nam ngành ướp xác còn rất mới mẽ. Tony Hải mở một văn phòng kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh, vắng khách nên anh ta thường về Thuận Hải (cũng là quê mình) chơi, anh ta có mua một căn nhà ở đó.
     Mỹ Hạnh lọt vào mắt xanh của anh ta. Ngoài đôi chân tương đối dài và với cánh tay đẹp tuyệt vời làm cho ai gặp cũng phải khen ngợi. Đôi cánh tay của nàng rất là mỹ miều, thon thả từ trên xuống, nét đẹp đặc trưng khác người làm cho tất cả người đàn ông trông thấy đều mong mõi muốn sở hửu nó. Khi đến bãi biển Thuận Hải tắm, nơi cách đây bị cơn bão số 5 tàn phá dữ dội. Không gian cũng còn khá tĩnh mịt, tuy nhà nước nổ lực rất nhiều trong việc khôi phục lại ngành du lịch nơi đây. Người ta vẫn còn kháu nhau những oan hồn đi tắm ban đêm, hẹn hò nhau ra ngoài bãi biển rồi biến mất khi một cơn gió thổi tới. Có người nhớ người thân thĩnh thoãng sục sùi khóc, tiếng khóc bị gió đưa đi xa nghe não lòng, không đoán được nơi nào nên dễ bị hiểu là người mất rên rĩ. Mặc dù vậy, khách nước ngoài nhìn với ánh mắt tích cực hơn dân địa phương, trở lại đây mỗi ngày mỗi nhiều hơn.Họ cũng mong sao cho bãi biển Thuận Hải trở lại thời vàng son như trước ngày bị xãy ra bão táp.
     Cũng như sự xuất hiện của Mỹ Hạnh làm cho bãi biển xôn xao hơn.Nàng không đẹp mặn mà, nhưng sự quyến rũ từ đôi cánh tay có một không hai của nàng làm cho bãi biển Thuận Hải tươi tắn hơn.Trong bộ đồ Bikini hai mảnh, để trần đôi cánh tay.Thì ai cũng thấy như ông trời ngồi nắn nót tằn mằn một cách tỉ mĩ, rồi mới cho nàng đầu thai.
    -Nhìn kìa…-Có rất đông khách từ thành phố ra đó du lịch theo tua,cũng không cần là Việt kiều mới đủ tiền đi du lịch như Mỹ Hạnh nghĩ (nhưng dù sao đi với Việt kiều chắc ăn hơn).Họ thốt lên và không nghĩ nàng là người Việt Nam.
     Mặc dù vậy,Mỹ Hạnh vẫn cứ làm ngơ và cố gắng không nói nhiều với Tony Hải, e ngại họ đến quấy rầy…kệ mình là người Hàn Quốc. Nàng mong muốn người khác nhìn mình như vậy.Bởi vì bộ đồ mình mặc mua giá cũng khác hơn những người Việt Nam đi du lịch giá rẽ, mình còn có trang sức mà Tony Hải mua tặng cũng khá mắc. Hai bên bắp tay còn trang trí thêm hai vòng xuyến nạm vài viên kim cương.Tony Hải bắt nàng tô đầy kem chống nắng, anh ta xem ra quí đôi cánh tay của nàng hơn ai hết.Có khi thân thể nàng anh ta chẵng quí bằng, chỉ quan tâm nơi nào đặc trưng nhất mà thôi.Có khi anh ta lẫm bẫm: “làm sao giữ nó mãi mãi đây!”, ai biết anh ta nghĩ gì, nhưng vẻ mặt căng thẳng tột độ trong suốt khoãng thời gian cùng nhau rời thành phố Hồ Chí Minh đến đây.
     Hai người tắm biển tách biệt, chọn nơi gần với những người da trắng. Mấy ông Tây bà đầm cũng đến với Thuận Hải với tấm lòng trân trọng và thành kính. Họ cũng ít nhiều có ý muốn khôi phục lại ngành du lịch cho nơi đây, cho một phong cảnh đẹp nổi tiếng. Nhưng tất cả không còn chăm chú vào cảnh đẹp nữa, chiêm ngưỡng đôi tay một cô gái trông mát lạnh ngọt ngào từ kia đi tới, Mỹ Hạnh phảng phất một mùi thơm quyến rũ lướt qua, theo sau là một người đàn ông không xứng tầm cho lắm.Nhưng họ cũng toại nguyện phát hiện ở bãi biển này có một người con gái có đôi cánh tay tuyệt vời như thế này, là toại nguyện lắm rồi (kể ra ít ai tin).Tony Hải nhận biết được tất cả những cái nhìn ấy, ít nhiều cũng muốn sở hửu nó (đôi cánh tay). Lại thêm Mỹ Hạnh dễ dãi mĩm cười với mọi người, nàng cho như vậy là phải phép.Tony Hải nổi dó trong lòng, không bao lâu sau, tức bực lộ rõ ra bên ngoài.
     Con người ta ai cũng có một cái kỳ khôi, rằng khi đến với một người phụ nử đều chọn lựa nét đẹp từ ưu điểm nào đó, nhưng khi có được thì muốn chiếm dụng hoàn toàn làm của riêng cho mình, ghen tuông xuất phát từ đấy. Cái ghen con người mỗi người mỗi cách, nhưng cái ghen của anh ta thật kinh khũng.
     Cao trào là vào buổi tối dạ hội, Mỹ Hạnh mặc chiếc áo dài xườn xám kiểu của người Hoa, được choàng thêm tấm vãi lụa trên vai. Hai tay cũng để trần thu hút nhiều cái nhìn trần trụi về phía nàng.Trong lể xả giao, mọi người tìm cách tới làm quen và theo kiểu cách của phương tây. Nàng phải chìa tay ra để cho họ hôn lấy, vì có đôi cánh tay quá đẹp những người tới làm quen khó kèm được lòng mình, tranh thủ thêm vài nụ hôn lướt lên trên. Những ly rượu được cụng cố ý, mong nàng uống với mình vài hớp để được ghi nhớ lần gặp mặt.
     Nàng không có kinh nghiệm trong việc uống rượu tây. Nó ngọt dễ uống vào, nhưng nó mạnh mẽ và ngấm vào rất nhanh. Nàng ở đó không được lâu, vả lại Tony Hải cũng không muốn nàng ở đó lâu. Hai người có vẻ hờn nhau, nàng thì muốn xả giao rộng, còn anh ta nghĩ nàng là do mình đưa đến đây nên không muốn ai tiếp cận. Tony Hải kéo nàng về, anh ta đưa nàng ra xe để về nhà mình. Anh ta ghen hờn không muốn cho tất cả ai đụng cánh tay đó nữa, anh ta muốn chiếm dụng và giữ cho nó đẹp mãi mãi.
     Anh ta vừa chạy xe vừa lướt qua kế hoạch trong đầu.Thế giới lưu giữ những người đẹp mỗi người mỗi kiểu.Chẳng hạn Marilyn Moros được tái hiện bằng sáp, hình ảnh:Tương tự Madona cũng được vẽ tranh hoạt hình, tạt tượng sáp và tranh ảnh.Nhưng rồi họ (những người đẹp) cũng tàn úa theo thời gian, chưa ai có thể sở hửu họ bằng da bằng thịt mãi mãi. Anh ta nghĩ mình sẽ thực hiện một kế hoạch có một không hai và chỉ có mình làm được mà thôi. Ngoài ra,Tony Hải còn là một chuyên gia ướp xác.Ai biết được anh ta tính toán gì, để giử được vẻ đôi cánh tay của Mỹ Hạnh trường tồn mãi mãi và là của riêng mình.Anh ta đã có trong đầu một ý nghĩ kỳ cục.
     Khi về nhà, anh ta đưa nàng vào phòng nằm.Trong ý nghĩ của người con gái chỉ nghĩ là anh ta muốn quan hệ tình dục, sự e ấp thắng rượu được một lúc.Trí khôn không cho nàng buông thả, nàng gượng dậy nhìn quanh căn phòng rộng lớn, rồi nàng che miệng mình lại như cố không để la toáng lên. Nhưng anh ta đã đưa mình đi chơi mà, nàng nghĩ la ó là sai.Mình ở trong thế phải nhắm mắt đưa chân rồi, đã chấp nhận theo anh ta đến đây rồi. Đi xa nhà, như đồng nghĩa với đi xa khỏi đạo lý mà gia đình đã dạy.
     Nhưng mình gìn giữ làm chi nhỉ! Trước sau gì cũng thế thôi, ai mà không được. Ai cũng đáng yêu thôi, nhiều đàn ông quá gìn giữ để cho ai mới được, tránh ông này cũng gặp phải ông khác thôi. Nhưng duyên con gái cũng phải làm bộ chứ, có con gái nào rủ nhau trước đâu! Có con gái nào hỏi là ừ liền.Thôi làm bộ sai rượu đi, hoặc là cứ nhắm mắt ngủ có việc gì thì làm như mình bị rượu kích thích.Nàng ngã người ra, đưa hai cánh tay lên cao như chờ đón và mời mọc.
     Nàng không hay biết gì kế hoạch của Tony Hải.Anh ta mang chiếc vali thuốc mà mình mang từ Mỹ sang, tiến hành pha chế.Trong con mắt ghen tuông và bây giờ đã chuyển sang màu tham vọng. Nếu như anh ta gây tội ác mà bị phát giác, chắc người khác sẽ khen ngợi cách thức tiến hành việc ướp xác có một không hai này trên thế giới.Bấy lâu nay hắn đã tìm ra được kế sách ưu việt nhất: xác người vẫn còn tươi nguyên như khi còn sống (với điều kiện người đó tiến hành ướp lúc đang sống). Đây là dịp để thực hiện công nghệ của hắn.
     Mỹ Hạnh đang nằm ưỡn ẹo trên giường, hắn lấy khăn lau mặt nàng cho tươi tỉnh. Nàng mĩm cười với hắn, có khi còn muốn cám ơn.Hắn đưa cho nàng một ly nước, nàng đang khát lắm nên nàng uống…Chỉ một lát sau, nàng nghe rất đau bụng và muốn vào nhà vệ sinh.
    -Ôi !kỳ quá…sao mà bị tiêu chảy.
     Hắn cho nàng uống thuốc để tẩy ruột nàng, nàng trở ra được ít phút thì tắt thở. Hắn bắt đầu bơm thuốc lên đầu, phủ hoá chất toàn thân thể nàng. Quần áo vẫn để yên trên người, đôi cánh tay vẫn còn đồ trang sức như trước. Hắn cẩn trọng với đôi cánh tay, rồi nhẹ nhàng bế xác nàng vào một cái hòm thuỷ tinh, rồi tiếp tục đổ hoá chất. Phía sau cánh cửa tủ có một phòng bí mật,thường dùng để tiến hành công việc ướp xác. Hắn để nàng trong đó, tư thế nàng nằm như nằm ngũ.
    
     Một người sinh viên tên là Thái Tuấn, học năm cuối môn điêu khắc tượng. Anh đang làm luận án tốt nghiệp thì hết tiền, ý nghĩ đi ăn trộm cứ lởn vỡn trong đầu mấy ngày nay.
     Thái Tuấn học ở một trường đại học nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, quê anh ở Thuận Hải và cách nhà của Tony Hải không xa. Căn nhà đó ở trong một căn vườn rộng, có bốn bức tường bao quanh, một đường nhựa nhỏ xinh đẹp để dùng cho ôtô nhỏ ra vào.Trước cửa có treo một tấm bảng viết chữ Việt cùng tiếng Anh: “Công ty ướp xác.Do bác sĩ Việt Kiều Mỹ đảm trách”. Thái Tuấn thấy căn nhà dùng để ở hơn là mở văn phòng kinh doanh. Nhưng anh nghĩ, chắc Việt kiều thì có của cải nhiều.Anh quan sát căn nhà được hai hôm, không thấy nuôi chó.Thực sự khi anh lẻn vào trong thì có mấy chú khiểng đứng yên như pho tượng, thì ra chúng đã được ướp xác và được cho ngồi đối diện hai bên đường nhựa.
     Anh chờ đợi tên Tony Hải ra khỏi nhà. Anh nhìn lên cửa sổ phía trên nóc nhà. Anh sẽ leo lên đó và vào bằng cách đó.
     Trời chạng vạng tối, mấy con bồ hóng thấy ánh đèn từ ô cửa sổ nhỏ hắt ra cũng bắt chước chen vào, đâm vào mắt anh cay xè. Thái Tuấn cảm thấy khó chịu, anh chỉ còn nhìn một mắt nhưng phải liếc chừng ra ngoài thấy mấy cây Tùng che chắn tầm nhìn cũng an tâm, vừa phải dò dẫm vào trong tìm nơi đặt cái chân to bè mình bám vào. Đây là đỉnh nhọn nhất của căn nhà, nên vào trong hơi hẹp. Anh quẹt nước mắt, làm nửa khuôn mặt của anh lem luốc, giờ gương mặt giống như nữa vầng trăng khuyết. Anh tự nghĩ, mình ăn cắp một lần trong đời thôi, khi nào có tác phẩm nghệ thuật nào nổi tiếng, anh sẽ tặng lại cho khổ chủ này một bức tượng để đền đáp lại. Nghĩa là hôm nay vào nhà này, anh chỉ là mượn tạm một số tiền chứ anh không phải là ăn cắp. Công trình nghệ thuật của anh đang thiếu vốn, dở dang thì không có tác phẩm để đạt bằng cấp tốt nghiệp. Anh sắp ra trường.
     Thái Tuấn leo xuống được phòng khách, anh nhìn dáo dác xung quanh. Thực sự là đang thẩm định giá từng món đồ. Chẳng có món nào có giá trị toàn là đồ giả mà thôi. Hay là mình vào trong buồng ngủ, thường của quí chủ nhân hay để trong phòng này.
     Anh đi vào phòng ngủ. Căn phòng cũng khá sạch sẽ, nhưng không thơm phức mà chỉ nghe một loại thuốc tựa như thuốc sát trùng. “Ừ! Nhà bác sĩ ướp xác phải thế…nhà mình cũng toàn mùi đá vôi đó sao! Ướp xác và tạc tượng có điểm chung nào không nhỉ? ”. Anh đứng nhìn quanh trong căn phòng, phán đoán xem của cải quí giá nhất nằm ở đâu. Nhiều cánh cửa tủ âm vào tường, một cánh cửa tủ có tay nắm ít hao mòn: “Chắc tiền cất vào đó rồi thôi, còn mấy tủ kia là tủ quần áo? ”. Nhưng Thái Tuấn mở cửa tủ ấy ra, thì chỉ là một cái hộc trống và tiếp theo là một cách cửa nửa. Anh nghĩ: “chắc chắn tiền ở trong này rồi!”. Anh lại mở cửa trong và thấy một căn phòng nhỏ, tựa như phòng thí nghiệm hoá học.
     -Vào lộn phòng làm việc rồi!- Anh trách thầm, nhưng sao phải kín đáo và bí mật thế này.
     Thái Tuấn không đi ra mà tiếp tục đi vào, ý đồ ăn cắp nhỏ lại và tò mò nhiều hơn. Bổng nhiên anh dựng tóc gáy vì thấy một xác người đang nằm bất động, đó là xác được ướp hoàn thiện mà anh nhìn thấy từ trước tới nay. Gương mặt vẫn còn xinh tươi, má còn hồng hào, quả là bác sĩ này tay nghề cao nhé! “Khi nào mình chết…mình ướp xác thôi !”. Anh bổng rùng mình vì ý nghĩ mình cũng chết như ai, tuy không có tin vào thế giới huyền bí nhưng nếu người con gái đó đứng lên chắc mình xỉu quá.
     Một lúc sau, anh bình tỉnh trở lại. Anh ghé sát mắt vào chiếc quan tài thuỷ tinh. Công nghệ ướp xác của vị bác sĩ này thật ưu việt, anh nhận thấy từ trên xuống dưới không có một cái gì khác so với người đang sống.Và kìa, đôi cánh tay của người con gái đang nằm ôi sao mà đẹp thế , mượt mà lắm thế.Thái Tuấn nhìn đôi cánh tay của nàng với con mắt của người tinh tường nghệ thuật và anh biết đây là đôi cánh tay quí nhất trần đời. Chắc chính vì lẻ đó, chủ nhân sợ mình mất đi đôi tay đẹp, khi chết muốn ướp xác để giử gìn nó. Anh không hề biết nàng bị cưỡng bức chết, cho nên anh cứ nghĩ người nằm trong quan tài thuỷ tinh kia, bị một chuyện gì đó chết đột ngột. Bây giờ chủ nhân chiếc quan tài này là ai nhỉ? Họ ướp xác bao nhiêu tiền, có thể cho anh mượn đôi cánh tay này để làm mẩu tạt tượng. Anh cứ quyến luyến ở đó không biết xử trí sao? Anh đi ăn cắp tiền mà nổi máu nghệ thuật kiểu này, e bị bắt là mất tiếng hết. Nhưng nếu không gặp đôi cánh tay của người con gái này nữa, tựa như không gặp lại cảm xúc cao trào của người làm nghệ thuật.
     Mình đằng nào cũng là thằng ăn cắp, hay là mình ăn cắp cái xác này…Tiền từ từ sẽ có thôi. Nhưng nếu ôm cái xác này băng băng ngoài đường phố thì sẽ gặp ngay cả khối cảnh sát rượt đuổi. Kế sách hay nhất là lấy hai cánh tay đó là đủ…không có gì tiện hơn.
    
     Lúc này, việc giao lưu văn hoá giữa các nơi hội tụ về được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các đoàn ca múa nhạc dân gian, công viên văn hoá Tao đàn còn trưng bày các tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân gởi đến tham dự. Công an Quận 1 xin bổ sung các tân binh ở các quận khác về tiếp sức, để giử gìn trật tự an ninh trong thời gian tổ chức giao lưu. Đức Độ cũng được điều đến, làm công việc giữ gìn an ninh trật tự cho bà con vui xuân.
     Mấy ngày đầu chuẩn bị tổ chức buổi giao lưu văn hoá là anh đã có mặt, đảm bảo tổ chức thành công buổi giao lưu văn hoá ở công viên Tao Đàn. Có khi anh còn phải cõng vài bức tượng của các phái đoàn bị thiếu người phụ giúp. Đoàn các tỉnh gởi nhiều tượng điêu khắc nhưng người theo phụ giúp thì ít. Đến giờ phút cuối , đoàn Thuận Hải còn bổ sung thêm một tác phẩm nghe đâu đang làm các nhà điêu khắc trông đợi, vì đó là tác phẩm của một sinh viên. Đức Độ rất muốn hỏi thăm những người Thụân Hải, nhưng chuyên trách của anh không cho anh có thời gian làm điều đó.Cho nên, khi bức tượng được các nhà điêu khắc đồn đón đã đến, anh chẳng hay biết.
     Bức tượng của người sinh viên Thái Tuấn đã đến, thì ra cũng chẳng có gì khác lạ nào. Đó là tượng thần Vệ nữ: Với gương mặt xinh đẹp của thần và được để ngực trần quyến rũ, từ khi khai quật đến nay bức tượng đã mất đi đôi cánh tay. Bao nhiêu lần người ta muốn chấp vá lại, làm lại đôi cánh tay cho nàng, nhưng chưa có ai làm vừa ý các nhà điêu khắc trên thế giới. Cho nên người ta cứ để tượng không có đôi cánh tay như lúc khảo cổ, vậy là hài lòng nhất. Mọi công sức làm lại đôi cánh tay của nàng từ đó không ai muốn nữa.
     Nhưng lần này thì khác. Bức tượng của người sinh viên tên Thái Tuấn gởi đến có đôi tay ngọc ngà, mềm mại và sống động vô cùng. Bức tượng có hồn hơn nên thấy gần gũi, được mọi người chấp nhận mà còn tán dương đôi cánh tay được chấp vá đó.
    - Đôi cánh tay cho thần vệ nử sống lại…-Nhiều người tán thưởng như vậy và họ liếc mắt cái tên được ghi bên dưới: Thái Tuấn.
    - Đá banh giõi mà còn tạt tượng khéo nữa…
    - À,người này không phải Thái Tuấn đá banh. Giống tên thôi…
    - Mình thấy người Thuận Hải nào tên Tuấn đều giõi cả…
     Mọi người tranh cãi, rồi xác nhận.Tất cả đều thừa nhận đôi cánh tay quá mượt mà sống động. Tuy có đôi chút hóm hĩnh nhưng đều tựu đông đến đó đứng.Các nhà điêu khắc nói gì? Họ bảo tuy rằng bức tượng ấy của đất nước Hy-lạp, nhưng phải chạy sang Việt Nam mới đạt được đỉnh cao nghệ thuật của nó. Nghe đâu người sinh viên này được mời dự trong lúc anh ta đang gấp rút hoàn thành một bức tượng nữa. Bức tượng một tiên nữ lướt trong gió trong thần thoại Hy Lạp, với hai cánh tay mềm mại xuôi theo chiều gió, nay mai sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh.
    - Nghe đâu anh sinh viên Thuận Hải này có thế mạnh làm cho các nàng tiên sống lại từ đôi cánh tay.
    - Chắc thế…Bức thần vệ nữ quá tuyệt vời rồi gì nữa, phát huy năng khiếu của mình xung quanh đôi cánh tay là điều cần thiết.
     Mọi người lắng nghe mọi ý kiến và chờ đợi bức tượng mới của Thái Tuấn sắp gởi đến triển lãm. Khi bức tượng nàng tiên bay trong gió ghé trước cửa công văn hoá Tao Đàn, mọi người bu kín khó lòng đem vào trong bệ (cũng gần bức thần Vệ nữ).
     Khi yên vị trên bệ rồi, y như người xem không còn chổ đứng. “Nàng Tiên bay trong gió” là bức tượng được tạc theo tư thế ngồi hơi chồm về phía trước, nàng suôi tay cùng mảnh lụa theo chiều gió. Đôi bàn tay mềm mại cho cảm giác ngay gió đang luồng bên dưới, thấy gió phần phật đang vỗ về da thịt nàng mát lạnh.Tạo ra cảm giác gió như thật nhờ đôi cánh tay mềm, làm cho những người tới xem đều ít nhiều bắt chướt theo động tác ấy. Bức tượng làm cho mọi người nhập tâm, tức đã thành công mỹ mãn và các nhà chuyên môn đều đồng tình như thế.
     Đến buổi chiều thì Đức Độ được đổi ca , anh có nghe mọi người khen bức tượng thần vệ nữ. Anh cũng định ghé mắt xem nhưng quá bận bịu với việc giữ gìn trật tự an ninh, nên hẹn ngày cuối sẽ xem. Nhưng mọi người đã xem bức “Nàng Tiên bay trong gió” đi ra với những lời trầm trồ, khen ngợi hết mức (nghe đâu ban tổ chức cũng có những giải thưởng cho những người gởi tượng đến trưng bày, người ta kháo nhau cả hai bức tượng của Thái Tuấn sẽ đoạt giải nhất nhì). Không cầm lòng được nữa, Đức Độ lãng vãng đến đó. Anh nghĩ vậy rồi đi.
     Len lõi với đám đông trước bức thần Vệ nữ. Đức Độ ngắm nghía khuôn mặt nàng, nữa thân trên được khoả thân thì anh quen quá rồi, còn đôi cánh tay thì chưa bao giờ thấy. Anh nhoẽn cười trước bức tượng, vì có vẽ hơi lạ (đã quen ngắm không có cánh tay bao nhiêu lâu nay rồi, giờ có đôi tay tuy có hài hoà và đẹp ra). Anh định đi về phía bức Nàng Tiên bay trong gió, nhưng trong tiềm thức có vẻ đang xáo trộn không yên. Anh không biết nghĩ gì, như đang lục lọi một cái gì đó quí giá nhất trong đời anh vậy. Anh vừa đi vô hồn, va phải người này người khác mà không hay đến đứng trước “Nàng Tiên bay trong gió” khi nào không hay. Nàng đấy ư? Anh đặt câu hỏi với nàng nhưng anh chỉ nhìn chăm chăm vào đôi cánh tay thấy thân quen sao ấy. Anh từng yêu một người con gái có đôi cánh tay như thế: Đôi cánh tay của Mỹ Hạnh. Anh thấy đôi cánh tay được chấp vá cho thần Vệ Nữ và Nàng Tiên Bay Trong Gió không khác của nàng một chút nào, gợi lại cho anh tình thương yêu vô bờ.
    - Sao lại giống quá thế này! Đôi cánh tay này là của Mỹ Hạnh.
     Đức Độ chắc chắn như thế, chưa biết thực hư ra sao và không có một thông tin ban đầu nào.
    - Không lẻ nàng đến đó làm mẫu sao?
     Đức Độ kết luận: “Đôi tay này chắc chắn của nàng rồi! Bây giờ mình tìm gặp tác giả này hỏi thăm tình hình thêm”.
     Hai ngày sau, Thái Tuấn có mặt tại Công Viên Văn Hoá Tao Đàn. Anh được mời đến để nhận giải cho ban tổ chức trao tặng, đồng thời để cho khán giả gặp mặt giao lưu.
    - Thái Tuấn…Thái Tuấn…Thái Tuấn…
     Anh được mọi người tán thưởng khi đứng trước hai bức tượng của mình, khi ai đã vào lòng khán giả rất dễ có biệt danh cho dễ nhớ:
    - Tuấn tò vò…-Họ căn cứ theo tóc tai anh mà gọi.
     Mấy đứa nhỏ tán thưởng nhưng cũng trêu ghẹo.Nếu nhìn kỹ Thái Tuấn một chút, phía dưới cằm anh để một ít râu quặm vào, anh mới để không chịu cạo, cho có vẻ nghệ sĩ một chút (dù sao thì cũng nổi tiếng rồi). Khi lên sân khấu nhận giải, anh cứ hay xoa cằm suốt (tạo vẻ bối rối khi bị hỏi, một số râu chìa ra không đồng đều).
     Một khán giả đặt câu hỏi:
    -Anh cho biết, bí quyết nào cho anh làm được hai bức tượng sinh động như thật vậy?
    -Các bạn thân mến! Một người làm nghệ thuật phải biết trân trọng cái đẹp, người nào biết yêu chuộng cái đẹp ắt phải có sự cảm nhận lâu dài vào trong tim khối óc mình.Tôi biết trọng cái đẹp.
     Thái Tuấn nhớ lại hai cánh tay đem cho mình nổi tiếng. Anh nhớ lại cái hôm mình đi ăn trộm, nhưng mình không đi lấy vàng. Mình nói mình yêu cái đẹp cũng đúng quá chứ, nếu mình chỉ lo lấy vàng ròng, thì chỉ có giá trị vài ngày, nhờ mình lấy đôi cánh tay nên mới có ngày hôm nay. Chắc mình không nên nói nhiều nữa.
    -Cám ơn…Cám ơn các bạn …
     Anh xuống sân khấu, và ngồi không lâu ở ghế khách mời mà về ngay chổ hai bức tượng. Đức Độ ở đó chờ tự nảy giờ.
    - Tượng của anh đẹp nhờ ở đôi cánh tay đẹp. Tôi biết người có đôi cánh tay này, anh không phải là người nghĩ ra mà phải có khuôn mẫu…người đó hiện đang ở đâu?
    - Đúng vậy…-Thái Tuấn trả lời, và nghĩ ở thành phố không ai biết gì chuyện xảy ra ở quê nhà- của một người, tôi lấy đó làm khuôn mẫu. Người đó đã chết rồi…
    - Chết rồi?…Nhưng, nếu vậy tại sao anh vẫn có khuôn mẫu…
    - Ờ!…Thì thế này…
     Thái Tuấn nghĩ nên nói ra cho vơi đi một điều thầm kín nào đó.
    - Tôi…Tôi lấy trên một cái xác đã được ướp…
    Nghe đến đó, Đức Độ muốn cho có thông tin rõ ràng, mời anh về Công an Quận để hợp tác với mình truy tìm Mỹ Hạnh.Mọi người không hiểu chuyện gì, mới thấy anh lên nhận giải thì “bị mời” rồi…
    
    Trong khi đó, những người bạn của Mỹ Hạnh liên lạc bằng điện thoại nhưng không thấy nàng trả lời. Họ đem thắc mắc đó nói lại ông Chủ tịch Quận biết, nhưng ông cho là nàng đi Thái Lan và bên đó chắc hệ thống thông tin liên lạc có phần khác bên đây. Vì đi với một Việt Kiều giàu có nên cả tháng qua bặt tin tức ông không màng đến, ông cho là mìnhquá bận và không d8ủ thời gian quantâm đến những việc nhỏ nhoi đó, rồi ông không màng đến sự mấttích của con gái mình nữa.
     Cánh báo chí lần theo ra sân bay,nhưng trong bảng danh sách không hề có tên hai người đi Thái Lan. Họ không tin rằng ông luôn nói vì dân vì nước, nhưng gương mặt no căng, bụngthì to phệ nên họ theo dõi và phang phui việc làm sai tráicủa ông chủ tịch quận.
     Từ những giấy tờ ông ký sai trái, thì ông nói quá tin vào cấp dướinên không xem kỹ. Còn những căn nhà sang trọng giá hàng chụctỉ đồng, thì ông nói do mình chiến đấu cực khổ khi xây nhà người dân đóng góp. Công an theo cánh báo chí điều tra và tìm thêm bằng chứng để đưa vào hồ sơ tội phạm, nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi ông còn đương chức.
    
    Khi về công an quận, Thái Tuấn hợp tác rất tích cực. Anh kể lại toàn bộ câu chuyện xãy ra với mình, rồi hứa dẫn dắt Đức Độ và toán công tác của thiếu tá Từ Anh đến nhà riêng của Tony Hải. Họ đến Thuận Hải ngay trong đêm, lấy đôi cánh tay và trả về cho cái xác được nguyên vẹn, rồi làm thủ tục xác định danh tính của người mất. Như nàng Bạch Tuyết ngũ trong rừng. Nhưng người mình yêu nằm yên lặng, xinh đẹp trong chiếc hòm thuỷ tinh không phải như đang ngũ. Đôi cánh tay được trả nguyên về vị trí ban đầu. Đức Độ chực rơi nước mắt khi nhận ra đích thực là nàng rồi. Mỹ Hạnh, con cưng của một vị chủ tịch quận vì sao ra nông nỗi này.
     Sau đó, họ tiến hành đem xác Mỹ Hạnh về lại thành phố Hồ Chí Minh, để người nhà làm thủ tục mai táng.
    Đức Độ cùng học chung trường với Mỹ Hạnh suốt thời học phổ thông.. Anh ngồi sau nhìn nàng và thương thầm nhớ trộm nàng, nhất là đôi cánh tay mềm mại khuất trong chiếc áo dài trắng học sinh mượt mà, đến độ suýt rớt tốt nghiệp phổ thông trung học.Theo thời gian nàng trở thành một thiếu nữ khá là xinh xắn, lại thêm là con của một vị chủ tịch quận G nên anh cảm thấy tình cảm của mình rất chông chênh. Có lần bạo dạn đến nhà Mỹ Hạnh chơi, gặp cha nàng không có cảm tình với anh lắm và khi hỏi anh định hướng nghề gì, thì anh nói sẽ vào ngành công an.
     Cứ nghĩ vị chủ tịch ưng bụng lắm, nhưng ông biểu lộ ngay nỗi bực dọc không đồng tình anh có mặt trong nhà ông nữa.Căn nhà của vị Chủ tịch Quận khá là sang trọng, ông có con trai được du học tại Úc. Còn Mỹ Hạnh, ông cũng sẽ tìm cách cho nàng định cư ở nước ngoài.
     Mỹ hạnh trước đây cũng là một cô con gái mỹ miều, dễ thương. Thoạt đầu nàng cũng đem yêu thương gởi cho chàng công an hiền từ là Đức Độ. Nàng cũng nghe trong tâm hồn vị ngọt ngào của yêu đương. Đó là tình cảm trai gái, còn lấy nhau hay không là việc khác. Người ta nói nàng là con của một nhà giàu nên phải tìm cho một tấm chồng xứng đáng. Gia đình có một đứa con trai đi du học bên Úc, tuy không nói ra nhưng cha nàng muốn các con mình sang bên đó lập nghiệp. Ở Việt Nam còn khá lâu mới giàu, thế cho nên ông chê các con trai nghèo Việt Nam, và làm quen với một người Việt Kiều Mỹ tên là Tony Hải.
    Tư tưởng của người cha ảnh hưởng đến con cái rất nhiều, Mỹ Hạnh phớt lờ tình cảm của Đức Độ. Tương lai nàng cũng nghĩ xa xôi như cha mình dự định, ngành nghề nàng yêu thích là thời trang, vì nâng cao “tri thức” cái đẹp thường gặp được các đại gia.
     Từ đó, hai người bị tách ra mỗi người mỗi cuộc sống. Đức Độ vào ngành công an như đã nói, và thiên bẫm của anh bộc phát từ đây. Từ đó, Đức Độ tự xem mình là ngoài cuộc nhưng luôn luôn nhớ đôi cánh tay đẹp vô ngần ấy.
    
    Lần cuối cùng Đức Độ gặp gỡ Mỹ Hạnh là lúc anh tốt nghiệp trường đại học Công An, đến nhà chơi và biết rõ ràng lý do vì sao vị chủ tịch quận không thích công an ghé nhà mình thường. Ông là một vị quan tham, anh cho nàng biết thế. Song nàng có vẻ bất mãn anh hơn, đồng thời ước vọng đi ra nước ngoài cao hơn:
    - Tôi chán anh quá nhiều rồi! Điều tra ba tôi mà còn đến đây khoe nữa. Tôi lớn rồi, tôi có quyết định của tôi. Tôi sẽ đi trăng mật với Tony Hải ở Thái Lan, tôi sẽ lấy anh ta, rồi sang Mỹ định cư.
     Thực sự, Mỹ Hạnh biết việc cha nàng tham ô từ lâu, cho nên cũng không cần Đức Độ nói ra. Những tưởng làm cho trắng đen rõ ràng, không vì tình cảm riêng tư sẽ được mọi người khen, nhưng chỉ toàn thấy lời dèm pha của nàng.
     Vài ngày sau Mỹ Hạnh đi “Thái-Lan”, mà tên Tony Hải chỉ đánh lừa và đưa nàng đến Thuận Hải, rồi ướp xác nàng.
    
     Vụ án của Mỹ Hạnh là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái Việt Nam, vì quá mộng mơ giàu sang. Khinh khi các chàng trai nghèo, mong tìm đến các đại gia nên mới gặp chuyện tai ương.Khi xác Mỹ Hạnh được đưa về lại nhà, trên các báo thông tin đầy ấp sự kiện và kết cục bi thương này. Ông chủ tịch quận quá ngỡ ngàng về cái chết của con mình, công an đang điều tra thêm thông tin về tên Tony Hải. Vị chủ tịch làm ra vẻ đau khổ, nhưng thực lòng không muốn công an đến nhà nhiều như vậy. Vì xác Mỹ Hạnh được ướp cẩn thận nên ông không làm thủ tục chôn cất, mà vẫn giữ nguyên tại nhà. Ông không hợp tác tích cực với công an và phản ứng dữ dội với báo chí vì thông tin trên các trang báo mà ông không muốn…Chính những thái độ đó, cánh báo chí có ý theo dõi chân tướng của ông tới cùng.
     Để khép lại hồ sơ vụ án, thiếu tá Từ Anh và Đức Độ đến nhà để truy hỏi về lai lịch tên Tony Hải. Ông cứ mượn cớ bận họp, mà không chịu tiếp hai người. Thực sự, tên Tony Hải khi phát hiện có người đột nhập lấy đi đôi cánh tay đẹp, biết đã bị lộ nên ngay sau đó trốn sang Mỹ. Công An Việt Nam nhờ cảnh sát Interpol truy tìm hắn. Không sớm thì muộn, hắn phải đứng trước vành móng ngựa. Còn Thái Tuấn không biết là người có công hay có tội, dù sao anh cũng đi ăn cắp. Nhưng nếu như không có anh thì mọi việc chắc có lẻ không còn một manh mối, không thể ghép anh vào một tội ác nào. Anh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật của mình.
    
     Việc mất tích xem như đã tìm ra manh mối.Các đồng chí khen ngợi Đức Độ hết lời, vụ án đâu ai dễ khám phá. Anh nhận biết đôi cánh tay tuyệt trần từ bức tượng, rồi tất cả mọi việc tiến triển theo hướng ấy…Đâu ai biết xuất phát từ tình yêu với người con gái ấy, anh yêu đôi cánh tay đẹp của nàng, và đó cũng là đầu mối. Công việcđiều tra vén lên nhiều bí mật khác, cánh báo chí cũng đã phát hiện những việc làm sai trái mà vị chủ tịch quận đã can dự.
    
     Trên bước đường hành nghề, Đức Độ đã làm cho nhiều người ngạc nhiên về thiên bẫm của anh. Ngay cả thiếu tá Từ Anh gặp người bạn của mình là bác sĩ Trần Kỳ, phải thốt lên khen ngợi về đức tính cũng như việc phá án nhanh chóng của Đức Độ.
     Từ Anh và Trần Kỳ thường bàn bạc,chuyện trò mỗi khi gặp nhau bên quán cà phê đầu ngõ. Trần Kỳ chuyên khoa tâm thần nên rất thích quan tâm về xả hội học.Hai người cùng học chung và là bạn thân nhau từ nhỏ,có khi còn gặp nhau trong công tác điều tra tội phạm, ứng dụng thôi miên vào khai thác tin.Cái cách mà bác sĩ Trần Kỳ hay nhận định rất hóm hĩnh và hài hước,Từ Anh gặp anh lúc công việc rãnh rỗi để chuyện trò và có khi cũng là thư giãn.Nhưng lần này thiếu tá muốn nhờ vị bác sĩ cùng giúp đỡ mình trong việc đào tạo Đức Độ thành người Công an siêu chất mà anh có kỳ vọng ở Đức Độ.Vị bác sĩ chuyên khoa tâm thần học, như giõi cả về xả hội học nhận định:
     - Xả hội có một cái gì đó bất công mà con người không thể nào dàn xếp được.Giả dụ như một người sinh ra trước và một người sinh ra sau, cùng ăn một mâm cùng uống một ngụm nước, thì thấy cũng có sự chênh lệch. Một người được thừa hưởng tài sản để lại và một người không có gì cùng tuổi cùng nghề nghiệp, tức cũng có sự chênh lệch, ăn nói khác nhau rồi; Hoặc giả có người hiếu thảo chăm lo cho cha mẹ già của mình ân cần người không chuyên tâm vào việc ấy lắm, tức cũng có người giàu người nghèo khác nhau rồi.Cuộc sống có người gánh vác gia đình bổng gặp tai ương, sẽ dẫn đến một thiệt hại cho gia đình ấy ngay, một gia đình đang sống êm ấm, bổng chồng bỏ vợ con theo một người khác, người vợ ôm đứa con trẻ bị xả hội cười chê hoặc sẽ gặp khó khăn khi tái giá.Cuộc đời con người sống không được bao lâu chỉ cần vài việc không suông sẽ tức những đứa trẻ sẽ gánh bất công còn lại…vân vân.
     Những vấn đề kể trên là những vấn đề phát sinh trong cuộc sống ai cũng hiểu, nên mọi người cũng thấy bình thường.Còn vấn đề tội phạm theo nghiên cứu thì thường một xả hội đầy những kẻ tham nhũng, hối lộ thì ắt sẽ xuất hiện những tên tội phạm.Tham nhũng, hối lộ xuất hiện ở những kẻ có quyền hành, những người đại diện cho chính thể đất nước, sẽ bị bọn tội phạm cười chê như khuyến khích chúng nhúng tay vào tội ác.Cuộc sống đầy những tên quan tham và tội phạm là cuộc sống chựng lại, nên sẽ có một ngày cần phải chĩnh đốn lại và người ta cần có một con người đầy những phẩm chất đạo đức trong sạch, mới có thể đẩy cái gian tà vào bóng tối.Theo qui luật chính nghĩa bao giờ cũng thắng gian tà.
     Chắc có lẽ, con người mà anh khen ngợi kia toát lên tính liêm khiết, hiền từ…có khi bẫm sinh như vậy, không cần phải tỏ ra hung dử cũng đủ làm cho bọn tội phạm kính nể.Chúng ta nên làm cho chúng nể mình hơn là sợ mình, bởi chúng ta có gì để sợ chúng chỉ sợ tội ác của chúng gây ra mà thôi (tức chúng hiểu mình bị trừng phạt như thế nào rồi).Cũng như nói thoáng qua về vụ án Năm Cam…Hải Bánh bị bắt đầu tiên và rất tin vào thế lực của Năm Cam, nên không chịu khai.( Ở đây thế lực còn có công an bị biến chất, nên anh ta bướng bĩnh không khai).Cho đến khi Trung tá Nên đảm bảo với anh ta sẽ bắt tất cả những người liên quan và một vị tướng Thành hiền lành xuất hiện nhẹ nhàng trước mặt anh ta, thì mọi việc trở nên khác đi. Anh ta chịu khai một băng tội phạm tầm cỡ quốc tế.
     Tựa như vậy, chắc anh bạn trẻ mới vào làm, toát tính cách chân thật nhẹ nhàng , giản đơn như vị tướng công an trong vụ án Năm Cam. Người đại diện cho luật pháp trong sạch, ắt bọn tội phạm không muốn vòng vo chi cho mệt.
     Thiếu tá Từ Anh gật gù, quan điểm này không khác cách nhìn của anh là mấy. Nhưng làm sao Đức Độ chỉ vừa mở lời là bọn tội phạm khai vanh vách.
     -Có người phải luyện tập mới có được, nhưng cũng có người bẫm sinh hội tụ đủ những tư chất ấy. Bác Hồ ta khi xưa là như vậy, trong lúc đọc Tuyên Ngôn Độc Lập, chỉ cần hỏi một câu “có” nghe Bác nói rõ không? Cả hội trường Ba Đình vang dậy tiếng đáp “có”và cũng từ đấy kẻ chưa hiểu ta, người chưa ngã ngũ như cùng một lòng với Người sẵn sàng bảo vệ nền Độc Lập cho Dân tộc.
     Nói đến đó,Bác sĩ Trần Kỳ gạn hỏi:
     -Thế? Hôm nào nào anh cho tôi gặp mặt anh bạn trẻ ấy nhé…
     Nhưng bác sĩ Trần Kỳ chưa nói hết câu, đã thấy Đức Độ trên chiếc xe máy cà tàng tới.Trong túi áo còn có quyển nhật ký của anh hùng liệt sĩ bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, mà hẵn anh như muốn thuộc lòng.
     -Thảo nào!-Bác sĩ Trần Kỳ thừa nhận-Nuôi dưỡng tâm hồn mình đến mức ấy, ắt tinh thần toát ra bên ngoài những chân lý sống mạnh mẽ. Vẻ mặt của Đức Độ có nét gần giống Bác Hồ hồi còn là Nguyễn Ái Quốc:mắt sáng ngời,chứa chan tình thương yêu nhân loại và niềm tin vào cuộc sống tươi sáng. Ánh nhìn thoáng thấy bộc trực và quãng đại.Cái tên của con người đôi khi không phản ánh một cái gì, nhưng Đức Độ thì lại chứa đựng trong ánh mắt trẻ trung của mình rồi…, một cái nhìn chính nghĩa, và bao giờ cũng làm cho mọi tội lỗi run sợ.Trên thế giới đã có một vài cảnh sát siêu đẳng, siêu nhân nhưng ít ai nghe nói đến cảnh sát siêu phẩm chất. Y như tinh hoa của dân tộc, hội tụ tất cả vào con người này, làm cho bọn tội phạm lầm lỡ, nể trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
     Con người này y như đã tích tụ được mọi phẫm chất của người Việt Nam ta.-Bác Sĩ quay sang bắt tay con người trẻ tuổi, chúc mừng thiếu tá Từ Anh có một người lính mới này, chắc chắn mọi vụ án sẽ phá tan nhanh chóng.
     Thiếu tá Từ Anh nghiệm ra được phẩm chất của Đức Độ từ lời bình phẫm của bạn mới vào nghề. Bỗng dưng anh có một tham vọng, sẽ giữ con người này trong tổ điều tra. Hoặc là nhờ Đức Độ để giúp mình trong công tác nhanh chóng, hoặc đào tạo họ thành những người công an siêu chất. Sắp tới đây, trong các chuyên án đấu tranh chống tham nhũng. Anh cảm thấy cần dùng đến hai con người này.
     Từ lúc tốt nghiệp trường đại học Công an, Đức Độ có những thành tích đặc biệt từ thiên bẫm của mình. Một lần ra phố, có một tên tội phạm len vào đám đông đụng vào vai người nữ khách nước ngoài, hắn đã lấy đu7ọc cái bóp tay của người nữ khách.
     Tức thời hắn bỏ vào trong áo, rồi mất dạng ngay. Người nữ khách nước ngoài phải vài bước mới hay cái bóp tay mình bị biến mất, liền thất thanh nói một tràng tiếng Anh. Mọi người nhìn thương hại, chứ đoạn đường này thường có mấy tên cướp cạn thuộc hạng lẹ tay, mà bấy lâu nay công an không tài nào chọp được hắn.
     Đức Độ được chọn vào đội tuần tiểu trên đường phố (nhưng vẫn trực thuộc công an phường quản lý). Lần đầu tiên nhận công việc, khi đi đến chổ người nữ khách nước ngoài, anh hiểu ngay là vị khách du lịch này vừa bị mất cắp. Anh chưa giỏi tiếng Anh lắm, nhưng đủ diễn tả cho người khách là hãy đến phòng công an phường đợi đấy.
     -Chắc mình có tìm được kẻ trộm không? Lại bảo chị ta về phường đợi…
     -Sao mà không được, cứ tự tin đi. Nhưng mà đông quá, biết ai đây.
     Sau một lúc đắn đo. Anh đi đến chổ đám đông, quá nhiều người đi lố nhố làm sao biết ai là kẻ trộm. Anh nhìn quanh một lúc, thấy có một kẻ ngồi trên băng ghế đá. Anh đi tới tên nọ, rồi hỏi ngay:
     -Người nữ khách du lịch kia vừa bị mất cắp! có biết ai là kẻ cắp không?
     Một câu hỏi ngớ ngẩn, nửa như qui chụp vào kẻ đó. Những tưởng anh sẽ bị một câu phản ứng dử dội. Nhưng tên ngồi tại ghế đá nọ nhìn lên, nhất là nhìn Đức Độ chần chừ một chút, rồi gật đầu.
     - Là anh à!
     - Chứ ai nữa!- Hắn đứng lên như bị thôi miên, chịu phép cho anh dẫn độ về phường.
     Khám xét người hắn, lấy ra cái bóp trong túi áo trong, rồi dìu hắn về phường. Người nữ khách ngoại quốc ngồi chờ chưa đầy hai mươi phút, thấy Đức Độ đưa tên trộm tới. Chị ta cầm lấy ngay cái bóp, xem xét thấy số tiền 3.500 đô-la vẫn còn y nguyên, giấy tờ tuỳ thân và các giấy tờ hợp đồng khác.Chị ta trích ra 1000 đô-la thưởng ngay cho anh, nhưng anh lắc đầu cám ơn.
     - Cám ơn!- Chị ta nói rồi nhìn vào anh thật lâu, như cố ghi lại hình ảnh người công an tốt bụng.
     Hôm đó có thiếu tá Từ Anh đến công an phường giao ban. Khi dẩn tên tội phạm vào trong, anh hỏi Đức Độ có vẻ như không tin lắm. Anh bảo:
     - Làm thế nào anh bạn tìm ra kẻ trộm nhanh vậy?
     Đức Độ chỉ lắc đầu:
     - Không biết nữa…thấy trộm thì bắt…
     Việc bắt giử tên trộm nhanh kỷ lục, được phường ghi tên vào danh sách khen thưởng. Nhưng vì sao tìm ra tên trộm một cách nhanh chóng, đến khi nhận bằng khen Đức Độ ấp úng. Cả phường ai cũng cười trừ, nhìn dáng vóc cao ráo hiền từ ai cũng cho rằng anh lần đầu gặp mai mắn.
     Cho đến một hôm, công an phường di lý một tên nghi ngờ đang bán hê-rô-in.Từ xa thấy hắn bán thuốc cho hai con nghiện, trinh sát ập đến thì hắn nhanh tay ném mấy gối nhỏ xẹt xuống gốc cây me già cạnh đó.Trinh sát lục soát mãi mà không gặp tang chứng, di lý về phường hy vọng đấu tranh để lấy lời khai của y. Hắn chối leo lẽo chuyện bán thuốc, nhất quyết không chịu khai việc cung cấp hàng cho các con nghiện. Khi ấy Đức Độ về phường định uống ngụm nước, lương không nhiều nên cần tiết kiệm tiền. Hai trinh sát đang đổ mồ hôi vẻ sốt ruột, còn tên bán hàng vẫn ngoan cố ngồi lì. Đức Độ hỏi:
     - Chuyện gì vậy anh?- Anh hỏi một trong hai người trinh sát, giọng nói nhẹ nhàng của anh làm tên bán hàng nghiện ngước nhìn lên.Kể từ đó y như có một cái gì đó làm hắn khuất phục, hắn cúi đầu chịu khai thật, một điều mà hai trinh sát và anh đại uý công an chờ đợi tự nãy giờ.
     - Tôi bán hàng nghiện này khoãng một năm rưỡi.Tôi lấy hàng của tên Xuyên, hắn ở ngoài Ninh Bình…Hiện sinh sống tại Nha trang.
     Hắn ta khai khá nhiều về tên Xuyên, từ lúc ăn nhậu rồi quen nhau, đến lúc kết tình huynh đệ và nhờ tên Xuyên cho một nghề để kiếm sống. Nghề mà tên Xuyên cho hắn là nghề bán hàng trắng. Hắn còn dẫn hai trinh sát ra gốc cây me, hai tép hê-rô-in vẫn còn đó.Trở về phường để lên xe vào trại giam, hắn ngoái nhìn Đức độ, ý bảo là vì anh nên hắn mới khai sạch sành sanh như vậy. Không đợi cái nhìn của hắn để nói lên điều đó, hai trinh sát tấm tắc khen ngợi:
     -Lạ nhe! Chúng tôi lấy lời khai cả buổi, thế mà chỉ gặp hai anh hắn bổng khai ra tất.
     Đại uý Từ Anh, được tham gia vào chuyên án 381 để truy bắt đường dây ma tuý do tên Xuyên cầm đầu, xem ra đây là một chuyên án lớn. Nhưng từ khi vào trại giam, tên Biệt, không chịu nói thêm điều gì nữa.Từ Anh bổng nhớ đến Đức Độ, anh xin điều sang tham gia chuyên án này để xem điều lạ từ con người còn xãy ra nữa không? Và quả đúng như vậy, cứ có Đức Độ là tên Biệt nhẹ nhàng khai ra tất cả, làm cho chuyên án thuận lợi vô cùng.Từ Anh kỹ lưỡng hỏi lại tên Biệt:
     -Thường thì các tên tội phạm hay chối quanh co, tại sao anh khai ra như chẵng ngần ngại một điều gì?
     Hắn nói:
     -Tôi biết chuyện tôi làm là sai…- Nói đến đó, anh ta nhìn Đức Độ: Tôi tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Đảng và của Nhà nước.
     Câu nói đó cũng thường tình như mọi tên tội phạm, khi khai ra tất cả thì y như cứ một khuôn đó mà nói.Vấn đề Từ Anh quan tâm là cứ có mặt Đức Độ thì hắn mới chịu khai.
     Tên Xuyên này thường tắm biển mổi sáng ở biển Dốc lếch Nha Trang. Một mặt hắn muốn tìm khách hàng trắng…Biển Nha Trang tuyệt đẹp, hai người cùng với tên Biệt đứng nhử tên Xuyên tại biển Dốc -lếch. Một lần ra biển là một lần thấy con người đầy cảm hứng, không ai muốn bắt bớ tại đây. Đức Độ cùng tên Biệt phải giả dạng khách đi du lịch.
     Tên Biệt nhìn tìm kiếm rồi hắn lắc đầu:
     - Đông quá không thể nào nhìn ra nổi: Ai cũng mặc quần đùi ở trần mang mắt kính đen, làm sao nhận biết được. Đi nhận diện từng người e không tiện.
     Đức Độ chỉ tay về phía một người đàn ông nằm ngữa ra,hai khuỷu tay để trên ghế như sẳn sàng bật dậy:
     -Nếu như hắn có ở đây! Thì phải là người đó.
    - Tại sao anh biết?-Tên Biệt hỏi Đức Độ.
    - Một tên tội phạm sống không thể vô tư được. Những người kia vui chơi cùng gia đình, những người nằm thì hầu như cũng không rời mắt con cái, còn những người độc thân thì có ý như muốn trêu ghẹo một ai để làm quen, hoặc sẽ đọc truyện. Anh thấy hắn có vẻ canh phòng hơn tắm biển.
     Tên Biệt nhoẽn cười, bấy lâu mới có dịp cười tán thưởng người khác như vậy. Hắn gật đầu, đúng là hắn rồi.Tất cả đi tới trước mặt tên Xuyên, nhận diện rồi Đức Độ bảo hắn đưa về nhà để tìm tang chứng.
     Tên Xuyên không suy nghĩ lâu, cũng không phản ứng chống trả, chặt lưỡi:
    - Tôi biết ngày này rồi cũng tới, không biết sao tôi vẫn cứ làm. Thôi cho xong cho rồi, hầu như ngày nào tôi cũng thấp thõm, như chờ đợi ngày hiện diện của công an.
     Bỏ lại biển sau lưng, Từ Anh và Đức Độ vừa đi vừa thuyết phục tên Xuyên chớ có bỏ chạy, chống cự càng thêm vô ích. Đã bị công an biết rồi, thì trước sau gì cũng vậy, cũng bị bắt thôi.Tên Xuyên nói:
    -Tôi có chạy đâu…Tôi biết trước sau gì mình cũng đền tội.
     Chuyên án 381 nhanh chóng tìm ra tên Xuyên cầm đầu một cách dễ dàng,còn hơn trong tiểu thuyết nữa. Cứ việc con người trẻ tuổi (Đức Độ) hỏi tên Biệt chổ ở của tên Xuyên ngoài Nha Trang, không cần phải trói hay còng tay gì, như đi tìm người thân và đến là cứ gặp mặt.
     Tên Xuyên không phản ứng nào, mặc dù có súng và và lựu đạn tại nhà.Từ Anh cùng một vài người khác (công an thành phố Nha Trang), đến đọc lệnh khám xét nhà và thu giữ hơn 11kg hê-rô-in tại nhà hắn, rồi điệu hắn về thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong một ngày.
    
     Trong chuyên án mà thiếu tá Từ Anh đảm nhận tiếp theo, là việc xà xẻo đất nhà nước.
     Tình hình đất đai đang là thời cuộc nóng bỏng. Sau khi hành hạ các nhà doanh nghiệp, thì bọn tham quan chuyển sang xà xẻo đất của công. Bọn chúng tranh nhau tìm cách hợp thức hoá các kho bãi, biến đất công thành đất riêng, cấp dưới thì gây khó dễ cho dân chúng hòng tìm tiền trà nước, mới cấp giấy hợp thức hoá. Sau một thời gian quản lý lõng lẽo, thấy tình hình ảnh hưởng đến uy tín của chế độ ta. Đảng và Nhà nước thấy lòng tin của người dân sụt giảm, ảnh hưởng cả đến sự tồn vong của một nhà nước, nên cần phải đẩy mạnh chống tham nhũng.Có nghiêm minh trừng trị bọn chúng, mới tạo được công bằng cho xả hội, lấy lại niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân với đất nước ta.
     Trong phòng công an. Đức Độ ngồi một bàn để tra hỏi mấy người trước làm phòng Địa chính của Quận. Người này bị bắt quả tang đòi tiền trà nước:
     - Dạ! Việc muốn ăn tiền của dân dễ ợt.Trước tiên cứ ngâm hồ sơ cho lâu, cứ đòi hỏi thêm giấy tờ, bắt họ chạy đi lo hết đầu này đầu nọ tức họ sẽ ngán ngẫm.Sau đó họ mõi mệt, nên muốn nhanh chóng thì cứ xĩa tiền, thường thì khoãng 20% so với giá trị đất.Thĩnh thoãng có vài vụ báo chí phản ảnh, để kín đáo thì cứ việc nhờ cò ra giá kín (gọi là làm dịch vụ). Nói chung, ai xĩa tiền thì mới làm giấy, quen ăn của dân rồi ngưng lại khó lắm.
     Đức Độ còn hỏi những người đo đạc để hiểu thêm:
     - Cứ xuống đo là dân cho tiền, ít khi nào không có. Bằng như không có thì tìm cách. Đại khái mánh khoé là như thế này: mình cứ nói mảnh đất của họ thực tế đo đạc bị chồng lấn lên nhau, chứ không như trên giấy tờ họ đăng ký, “cần cái máy đo đo được chính xác hơn”. Dân lo lắng họ sẽ xĩa tiền cho ngay, muốn cho có giấy đất cho xong.
     Thiếu tá Từ Anh đang điều tra những người ở phòng quản lý đô thị.Bọn họ khai:
     -Sau khi bị hành hạ và hợp thức hoá phần đất của mình, lợi dụng tính không nhất quán của nhà nước. Lúc thì bảo sẽ qui hoạch, lúc thì bảo chỉ thị của quận bắt buộc không xây dựng quá tầng cao cho phép, mình không cấp ngay giấp phép xây dựng, để bắt buộc họ phải ra tiền.Tính từ đó tới giờ, tụi tui ăn tiền đút lót có hơn cả tỷ đồng…để không bị phát hiện, tụi tôi cứ tìm đại lý vé số, nhờ họ đổi giúp vài lốc vé số trúng, cứ như mình trúng số thì khó mà bị bắt.
     Tất cả điều khai ra sạch, riêng phần chia chát đất của công thì ông chủ tịch Quận chối leo lẽo:
     - Tôi chỉ thiếu trách nhiệm thôi, cấp dưới làm sai khâu nào tôi sẽ kỹ luật khâu ấy! Còn đất của công bị xà xẻo chỉ là lời đồn đoán. Sắp tới đây thanh tra thành phố kiểm tra, nếu như có những sai phạm nào thì tôi dứt khoát xin từ chức.
     Biết khó mà lấy được những lời khai cần thiết.Thiếu Tá Từ Anh phải trông cậy vào Đức Độ.
     Đức Độ xem ra quá căng óc, công việc càng lúc càng ngập đầu nhưng anh bắt buộc phải tham gia, vì như chỉ có mình mới lấy được lời khai của bọn tham quan nhanh chóng nhất mà thôi.Vụ điều tra này càng lúc càng cho thấy bọn tham quan,từ trên xuống dưới, tìm đủ mọi cách hành hạ người dân không chưa đủ.Chúng còn tìm cách lấy đất của nhà nước (thực chất là đất của nhân dân), và không ai khác là những người đứng đầu trong quận. Đại diện cho nhân dân, làm đầy tớ cho dân, nhưng chức tước càng cao thì chia chác càng nhiều. Đức Độ và Từ Anh căm giận bọn quan tham vô cùng, nhưng người đang dính dáng đến việc ăn chia đất kho bãi, đất công không ai khác lại là cha của Mỹ Hạnh. Người mà cả hai đem lòng yêu mến, anh lúng túng.
     Thiếu tá Từ Anh động viên:
     - Chúng ta là công an nhân dân, đấu tranh trực diện với bọn tội phạm để đem lại công bằng cho nhân dân không nể vì bất cứ chuyện gì.Tôi biết hai người là bạn của con gái vị chủ tịch quận, nhưng cậu có tư chất của người siêu phẩm chất.Trên con đường tiến thân khả năng bị nhuốm màu rất dễ xảy ra, làm ảnh hưởng đến tư chất điều tra bọn tội phạm.Tôi không muốn “bạn mình” vị nể tình riêng, làm ảnh hưởng đến tư chất bẫm sinh vốn có. Phải giữ mãi tính trong sáng của mình, để thực hiện tốt công tác điều tra tội phạm.
     Đức Độ lắng nghe thiếu tá Từ Anh nói, liền hăng hái trở lại.Anh nhận nhiệm vụ điều tra vị chủ tịch quận, và cái cách của hai người đơn giản thế này. Hai người đem hình của Bác Hồ ngồi đọc báo lúc còn ở hang Pắc-bó, rồi nói nhỏ nhẹ:
     - Bác Hồ của chúng ta vì nhân dân vì đất nước, suốt đời Bác có tư lợi riêng được gì. Khi Người đứng đầu nhà nước Việt Nam , Người muốn gì mà chẳng được. Nhưng Người luôn vì dân vì nước, đem tình yêu thương đối đãi đồng bào. Ai cũng yêu thương Bác, theo Bác nên mới có công trạng và được một vài chức vị do nhà nước giao cho. …Ông cũng vậy nhưng ông làm thế là không được rồi!
     Lúc đầu, ông ta cũng còn ỡm ờ. Nhưng một lát sau thì nhìn ảnh Bác Hồ và xúc động.Vị chủ tịch quận bắt đầu chịu khai, với tinh thần có làm có chịu, cũng chỉ vì do cám dổ trước mắt quá nhiều, e không tranh giành thì người khác cũng giành lấy. Điều thiển cận đó làm ông ta mờ mắt:
     - Cũng chính vì cứ tưởng một mình biết mấy mảnh đất làm kho bãi, do mình quản lý chỉ mình biết thôi. Bên báo chí họ phát hiện được cũng hay!
     Cụ thể, vị chủ tịch quận không hẳn chia chát đất công tại quận do ông quản lý,mà còn thò vòi bạch tuột ra đất rừng ngoài các tỉnh miền trung. Ông đánh đổi một kho bãi cho một vị chủ tịch tỉnh T, để cất lên một khách sạn và được hợp thức hoá giấy tờ. Làm như vậy, ông chủ tịch Quận chỉ bị tội là quản lý lõng lẽo, không đủ sức giám sát nhân viên bên dưới cùng ăn chia, hợp thức hoá đất nhà nước thành của riêng. Đổi lại, ông Chủ tịch Quận được khai thác rừng bí mật và lập đồn điền, với hàng ngàn mẩu.
     Vụ án càng lúc càng mở rộng, một người tâm phúc mà vị chủ tịch quận giao phó để khai thác rừng, tên là Bướm đen. Hắn còn là một tên tội phạm gây nhiều vụ án mang tính xả hội đen, thành lập băng nhóm cực kỳ nguy hiễm. Bao lâu nay dân thưa gởi, kiểm lâm không làm gì được là do đã có sự che chắn từ vị Chủ tịch tỉnh này. Việc quá đà của tên Bướm Đen là do cả hai ông Chủ tịch không lường trước được, nhưng chỉ vì đã lở phóng lao thì phải theo lao.Tên Bướm đen lộng hành, vì có người bao che nên hắn ra sức tàn phá rừng bấy lâu nay. Hắn chở gỗ về thành phố Hồ Chí Minh với từng đoàn xe tải mà không ai dám cản trở. Hắn trở nên kêu ngạo và hắn là tay săn gái có hạng, ngủ với những người mẫu hay những người từng là diễn viên điện ảnh mổi đêm cả ngàn đô la.Hắn cũng thuộc loại khét tiếng gian hồ, nghe đâu thua bài cả trăm ngàn đô-la hắn vẫn cười kha khả chẳng nhằm gì. Biết hắn có người đở đầu che chắn, ít có băng nhóm nào dám đụng chạm.Có một vài vụ án chết người, chém giết dằn mặt theo kiểu cảnh cáo, người ta nghi ngờ do hắn ra tay.Nhưng trước mắt cũng chỉ ra lệnh bắt hắn với lý do phá rừng, chiếm đất do ông chủ tịch Quận khai ra mà thôi…Có khả năng manh mối từ một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia sang Lào, xuất phát từ cánh rừng này mà tên Bướm có thể biết đến.
    
    Người đương nhiên đau khổ nhất là ông chủ tịch Quận, đứa con gái đã mất và thằng con trai đang du học nước ngoài cũng dang dở bỏ ngang (không còn tiền tham ô bất chính, nên không thể có nguồn chu cấp cho việc học). Người đau khổ thứ nhì lại là ĐứcĐộ.Vụ án của ông chủ tịch Quận đang hoàn tất hồ sơ chuyển qua viện kiểm sát, Đức Độ phải làm việc trong tình trạng đau buồn nhớ nhung, đã thế còn phải điều tra cha nàng nữa chứ,tuy chớ trêu nhưng công việc hoàn thành đâu vào đấy.Và thiếu tá Từ Anh cho anh nghĩ ngơi vài ngày.
    
     Một ngày nghĩ chúa nhật thả bộ trên đườngphố tịnh tâm. Anh im lặng khá lâu, nhưng tuổi trẻ lạc quan rồi bầu không khí trẻ trung cũng trở lại:
    - Không sao đâu…- Anh tự nhũ, rồi hỏi cô chủ quán. Anh ghé vào một quán nước- Ở đây có quyển nhật ký của chị Đặng Thuỳ trâm đó không?
    - Có…
    - Tìm chổ nào chị viết về tình yêu đi.
    - Ờ!
     Quán nước nàyĐức Độ cũng thường khi ghé, nhưng lần này cô chủ quán thấy anh buồn bã quá. Anh quay mặt đi nhìn về một hướng, không nói không rằng một câu. Anh nghĩ ngợi tình yêu của con người là gì? Sao mà phải yêu phải nhớ nhung, ai mà không yêu thương gởi cho mây gió..
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
Công An Siêu Chất
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Dài Khác
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Cuốn Sổ Lớn
» Hai Chị Em
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Chuyện Tình New York
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Mùa Thu Vàng
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Ân Tình
» Khúc Hát Mùa Đông
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hành Trình Của Sói
» Chết Cho Tình Yêu
» Âm Mưu Ngày Tận Thế