Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » 'Pokemon' Tác Giả: Nguyễn Anh Dân    
    Thời gian vẫn nhích dần về phía nguy hiểm. Điều anh cần lúc này là một quyết định. Nhưng phải là một quyết định thật chính xác vì chỉ cần một sự nhầm lẫn, anh sẽ mất “mạng”! Tim anh đập thình thịch. Hồi hộp như lần đầu tiên anh biết hôn… Rồi anh nở một nụ cười mãn nguyện và anh quyết định… Nhưng sau đó anh thất vọng não nề, thở dài đánh thượt như xăng dầu lại tăng thêm vài giá…
    Anh nặng nề bước ra khỏi căn phòng làm việc của mình. Ván pokemon vừa rồi đã khiến anh tiêu hao quá nhiều sức lực cho nó. Mà không chỉ ván vừa rồi, gần một tuần nay anh đều bị nó quay như chong chóng, mệt lử nhưng thích thú. Ai cũng phải nghiện một cái gì đó, anh nghĩ như vậy. Vợ anh có lẽ sẽ hạnh phúc vì anh không nghiện ma túy, gái gú… anh chỉ nghiện hai thứ: tiền và pokemon. Nhưng sau này anh mới nhận ra rằng, anh đã sai lầm khi bỏ qua một thứ cần phải nghiện nữa, đó là đàn bà.
    Anh không được di truyền để nghiện pokemon, điều này thì anh dám chắc vì hai vị thân sinh ra anh năm nay đã đến cái tuổi “ngại sống” chẳng ai ham đánh pokemon cả. Anh tự học được cái sở thích ấy. Người ta học được một điều gì đó vì người ta có thời gian. Nếu ai đó bảo thời gian là vàng thì đối với anh điều đó thật nhảm nhí. Anh có nhiều thời gian đến mức mà ở cơ quan, ngoài việc nhận phong bì khi có ai đến nhờ vả việc này việc kia và đánh điện tử ra anh chẳng có việc gì làm. Cái triết lý về thời gian kia chỉ đúng với những người nghèo còn đối với anh thì anh phục câu “Nhàn cư vi bất thiện” hơn. Bởi có nhiều thời gian nên anh dành nó cho niềm đam mê trở thành game thủ… cấp phòng, cũng cốt là để vượt qua những đồng nghiệp khác cũng miệt mài không kém anh những lúc ở cơ quan. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, anh có thể qua mặt được tất cả mọi người trong việc nhận phong bì của “khách hàng” như thế nào cho “đẹp mắt” nhất nhưng không thể thắng nổi họ trong những màn pokemon mà theo anh là đầy trí tuệ. Đã vậy, một hôm nọ, trong lúc anh đang cần mẫn với công việc tu luyện trí thông minh trên cái máy vi tính ở phòng làm việc của cơ quan thì một ông to bụng xuất hiện. Theo sau là sếp của anh và một mớ người chẳng rõ thực hư làm sao. Chỉ đơn giản đó là một đoàn thanh tra đột xuất. Khỉ thật, đột xuất thì làm sao tránh được. Thế là khiển trách, kỷ luật! Ừ, thì quan liêu, thì lãng phí. Nhưng anh mà bị kỷ luật thì cả cái cơ quan này cũng giải tán hết.
    Anh là người ngoan ngoãn, biết nghe lời sếp. Anh được sếp cho về nhà “nghỉ ngơi”, chờ cho qua đợt “sóng gió” này rồi quay lại làm việc. Tất nhiên là sếp rất thương anh. Không thương sao được, ở cái cơ quan ấy, anh là người ăn chia với sếp sòng phẳng nhất. Trong mọi phi vụ thì bằng cái trí thông minh tinh quái của anh, cái phong bì sẽ tự phồng lên, mà càng phồng thì phần chia cho sếp càng nhiều. Một nhân viên mẫn cán như vậy thử hỏi sếp nào mà chẳng phải trọng dụng!
    Anh tranh thủ những ngày “an dưỡng” để “bồi đắp” cho cái năng lực pokemon của mình. Nhưng hình như pokemon sinh ra không phải dành cho anh vì chưa bao giờ anh giành chiến thắng trong trò chơi này. Đó dường như là một nghịch lý đối với một người rất giỏi moi tiền như anh. Nhưng biết sao được, không thắng là không thắng. Đã nhiều lần anh suýt chạm tay vào bờ bến vinh quang như chỉ bằng một cái click chuột “oan trái” cái “mạng” cuối cùng của anh bị cướp mất và anh bị loại khỏi cuộc chơi. Pokemon cũng như công việc vậy, anh phải lựa chọn cái nào để "ăn" cho hợp lý nếu không anh sẽ bị “nốc ao”…
    Anh mở tủ lạnh để tìm kiếm một niềm vui nho nhỏ cho cái dạ dày lép kẹp. Cái đồng hồ treo tường cho anh biết là đã hơn 8 giờ sáng. Giờ này vợ anh đã đi làm. Vậy là anh đã chơi gần trọn đêm qua. Đó quả là một sức làm việc khủng khiếp! Anh bỗng thấy tự hào với mình… Và bây giờ thì đói. Cái tủ lạnh rỗng không chẳng đủ sức để khiến người ta no bụng. Anh bỗng thấy giận vợ mình quá. Chẳng biết chăm lo cho chồng gì cả. Bỗng dưng anh nghĩ đã mấy hôm rồi mình chưa làm tình với vợ nhỉ? Có lẽ là từ hôm tạm nghỉ ở cơ quan. Những đường nét gợi cảm trên cơ thể của cô hiện về trong anh. Nhưng ngay cả sự cương cứng ở phía dưới cũng không làm anh cảm thấy đỡ đói. Giờ này có lẽ vợ anh vẫn đang lẽo đẽo theo cái tên mà cô gọi là giám đốc đến hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. “Nghề thư ký của em là vậy mà”. Cô vẫn thường nói với anh như vậy. Nghĩ đến điều đó, ngay lập tức anh cho phép mình quên cái sự thỏa mãn sinh lý tưởng tượng kia để quay lại với cảm giác của sự giận dỗi.
    Anh bất giác nghĩ đến cô con gái 6 tuổi của mình. Nó ở với ông bà nội cách vợ chồng anh ba chục cây số về phía ngoại ô thành phố. Vợ chồng anh quyết định gửi nó đến đó xem như là quà tặng nghỉ hè dành cho cô con gái. Anh nhấc máy điện thoại để gọi cho ông bà nội của con bé, tức là bố mẹ của anh. Khi cầm chiếc điện thoại trên tay, bất giác anh nghĩ, không biết ông cụ có thích pokemon không nhỉ? Anh khẽ bật cười vì cái ý nghĩ sáng tạo ấy của mình. Nếu cụ mà biết chơi mình sẽ cá độ với cụ vài chầu giống như ở cơ quan mình vẫn thường làm.
    - Bố đấy ạ, con đây!
    - Hôm nay anh không đi làm à?
    - À, con được nghỉ vài hôm. Thế con bé nhà con vẫn bình thường chứ ạ?
    - Ừ. Anh chị bận bịu với công việc quá nhỉ? Con bé nhắc anh chị luôn.
    - Bố mẹ thông cảm. Cũng là vì con bé cả mà…
    - Thế hôm nay sinh nhật con bé, anh chị định thế nào đấy?
    - Ơ… À, vâng, con sẽ đến đón con bé đi chơi!
    Anh gác máy điện thoại và hơi cảm thấy day dứt một chút vì suýt không có ông già bảy mươi tuổi mà anh gọi là bố thì có lẽ anh đã quên khuấy mất ngày sinh nhật của con gái mình rồi. Mà có lẽ do anh quá chủ quan, anh có cả một quyển sổ để ghi đầy đủ ngày sinh, ngày cưới, ngày chết… nói chung là tất cả những thứ ngày có thể tặng phong bì, quà cáp cho sếp, vợ sếp, con sếp rồi cả những người anh không quen biết ở phòng này, sở nọ… Chắc con bé sẽ thông cảm cho bố nó thôi - một người hết mình vì xã hội mà.
    Anh mang theo niềm ăn năn của mình vào giấc ngủ. “Cuộc chiến” đêm qua khiến anh tốn rất nhiều sức lực. Mệt mỏi hơn nhiều so với những lần “mây mưa” với vợ mình. Anh chập chờn trong âm vọng những tiếng thở hổn hển của người đàn bà quen thuộc trong 6 năm qua…
    Tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc. Sai lầm đầu tiên của anh là quên không tắt chuông, sai lầm thứ hai là… cho vợ số điện thoại di động của mình. Mắt nhắm mắt mở, anh trả lời “kẻ phá đám” giấc ngủ của mình bằng một giọng ngái ngủ đến thảm thương:
    - Có chuyện gì vậy em?
    - Trưa nay em không về, em bận tiếp khách cùng sếp. Anh tự kiếm cái gì mà ăn nhé!
    Cô vẫn thường vắng nhà vào buổi trưa, đôi khi về muộn vào buổi tối đã mấy tuần nay nhưng dường như điều đó không đủ sức làm anh chuyển mối bận tâm của mình từ pokemon sang vợ. Chỉ đơn giản là cô ấy bận việc thôi mà… Khi anh kịp nhớ ra là phải thông báo với vợ hôm nay là sinh nhật đứa con gái thân yêu thì chỉ còn tiếng “tút… tút…” vô duyên phía bên kia vọng lại. Anh tự an ủi mình, có lẽ chỉ có mình đãng trí thôi, chứ cô ấy sao có thể quên ngày sinh nhật của con bé được. Anh an tâm tiếp tục với sự khoái trá của giấc ngủ…
    Lần thứ hai anh tỉnh dậy là lúc 3 giờ chiều. Lần này thì chẳng vì bất cứ một lý do nào ngoài tinh thần trách nhiệm đối với sinh nhật của cô con gái.
    Anh vào phòng tắm xả nước và khoan khoái dưới làn nước mát lạnh. Anh khẽ hát và nhìn hình ảnh khỏa thân của mình trong gương. Những ý nghĩ ban sáng lại trỗi dậy. Có khi nào đàn bà bỏ chồng vì anh ta quên làm tình với vợ một vài ngày không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ nhưng cô ấy còn bận hơn cả mình. Anh lại tự bào chữa cho cái quỹ thời gian ngắn ngủi bên vợ của mình gần một tuần nay. Đơn giản là anh cần một sự thông cảm cho cái niềm đam mê pokemon của mình. Và có lẽ cô cũng không hề phản đối chuyện đó. Gần một tuần nay cô không đòi hỏi chuyện đó…
    Anh phóng xe về phía ngoại thành. Lúc này anh mới chợt nhận ra là từ khi đưa con bé về nhà ông bà nội hồi đầu tháng, anh chưa về thăm nó lần nào.
    Con bé đón anh ở cổng với một nụ cười rạng rỡ.
    - Nó đợi anh từ hồi sáng đấy. Sao bây giờ anh mới về?
    - Dạ, con bận quá…
    - Thế chị nhà đâu?
    - Nhà con bận việc ở công ty…
    - Quý hóa nhỉ…
    Con bé ôm chặt lấy anh. Hình như lâu rồi không ai ôm anh như thế. Tất nhiên các cô gái uốn éo trong các phòng karaoke trong những lần đi tiếp khách với sếp không thể so sánh với cô con gái của anh được.
    - Nào, con gái, con muốn bố làm gì cho con nào?
    - Con muốn bố, con muốn mẹ…
    - Ừ, tối mẹ sẽ về thăm con…
    Có thể vợ anh đã quên ngày sinh nhật của con bé. Anh biết là anh có thể nói dối những người anh tiếp ở cơ quan nhưng nói dối con mình là một điều không nên. Nhưng như vậy còn dễ chịu hơn là nói thẳng với nó về cái khả năng mà anh dự đoán.
    - Con gái đi tắm đi rồi bố dẫn đi công viên chơi nhé!
    - Vâng ạ!
    Anh thả mình xuống chiếc salon để đợi con bé đi tắm. Anh sực nhớ ra từ sáng giờ anh chưa ăn chút gì. Không thể hành hạ cái dạ dày của mình như vậy được. Anh quyết định xuống bếp để tìm cái gì đó nhằm xoa dịu những cuộc “khởi nghĩa” của dạ dày và các nơron thần kinh. Anh đi qua cái máy tính ở trên bàn học trong phòng mà ông bà nội đã dành cho con bé. Anh dừng lại và điều đầu tiên anh nghĩ là tại sao mình không thử “lấy lại những gì đã mất” trong ván đấu cuối cùng của đêm qua nhỉ? Anh biết chắc chắn rằng chiếc máy tính này có pokemon vì chính anh đã cài nó vào mà. Không một chút do dự anh thực hiện ngay cái quyết tâm của mình. Thường thì những lúc đối diện với những con thú nhiều màu của pokemon anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.
    Lẽ ra người ta phải tổ chức thi pokemon quốc tế, dành cho những người đam mê như anh hay chí ít cũng nên có ngày pokemon Việt Nam để tôn vinh những người nướng hầu hết thời gian của mình vào trò chơi này.
    Khi anh đánh đến những nước căng thẳng nhất thì con bé đã đứng bên cạnh anh hồi nào rồi.
    - Lần đầu tiên trong lịch sử, con gái ạ, bố sắp thắng rồi!
    Con bé không biết gì về thứ đam mê kỳ lạ của ông bố nhưng linh tính mách bảo nó nở một nụ cười thật tươi nhưng thật tội nghiệp nó, anh không có thời gian để chiêm ngưỡng cái nụ cười tuyệt vời của trẻ thơ ấy.
    Anh ngập chìm trong suy nghĩ. Căng thẳng. Hồi hộp. Chưa bao giờ anh lại đến gần với chiến thắng như vậy. Chưa bao giờ. Anh sắp có quyền tự hào khoe với lũ đồng nghiệp ở cơ quan khi anh trở lại làm việc. Thanh trượt thời gian trên màn hình trôi gấp gáp về phía “điểm tử” như chạy đua với những cái click chuột của anh. Anh sắp với tới đỉnh vinh quang… Nhưng rồi tất cả như đổ sầm trước mặt anh. Một cú click chuột vội vàng đã phá tan giấc mộng vàng son của anh. Anh buồn đến nỗi có thể khóc được. Tiếc quá đi mất! Cũng giống như tối qua, anh đã đánh mất “mạng” cuối cùng của mình trong một chút vội vàng. Anh lại thất bại…
    Nhưng anh sực nhớ rằng mình đến đây là vì con bé. Nó đã đợi anh nãy giờ vì điều anh đã hứa. Tất nhiên, sự tiếc nuối không cho phép anh thất hứa với đứa con gái của mình. Anh xoa đầu con bé:
    - Con ngoan, bây giờ bố sẽ đưa con đi công viên nhé!
    - Vâng ạ!
    Có lẽ chỉ có những câu trả lời của lũ trẻ mới dễ chịu với người lớn mà thôi. Anh tạm gác nỗi buồn về thất bại vừa rồi và đưa con bé ra xe. Ông cụ nói với theo khi anh ra khỏi cổng:
    - Nhớ đưa con bé về sớm nhé. Nó còn phải thổi nến và cắt bánh sinh nhật nữa đấy!
    Có vẻ con bé rất tự hào vì được ngồi đằng sau bố nó. Anh và con bé chìm dần vào dòng người qua lại. Những cột đèn xanh đèn đỏ luân phiên nhau nhấp nháy. Đỏ… Xanh… Vàng… Những hình ảnh của những con thú pokemon lại hiện lên trong đầu anh. Anh đã cố giấu đi sự tiếc nuối nhưng chúng lại vùng dậy. Vàng… Xanh… Đỏ… Tại sao mình không bình tĩnh hơn? Đáng ra mình phải click con màu đỏ thay vì con màu xanh. Chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ thắng. Chỉ cần đừng click vào con màu xanh. Chỉ cần…
    Mọi người hét toáng lên, đổ dồn về phía anh sau khi một tiếng động ghê rợn đánh thức các giác quan của những người xung quanh. Cái mà ai cũng thấy là giữa vũng máu đầm đìa là xác con bé nằm bất động bên cạnh một người đàn ông đang thoi thóp. Chiếc taxi dúm dó một phần ở trước đầu xe, đó gần như là vết tích hùng hồn nhất cho cái sự nuốt chửng chiếc xe máy của hai bố con xấu số…
    Anh nhận ra bố mẹ và cả vợ anh nữa trong một không gian không hề quen… Rồi anh cũng nhận ra mình đang trong bệnh viện. Và khi ý thức được khôi phục thì điều đầu tiên anh muốn biết là con bé đâu rồi? Sao nó không ở bên anh? Sự im lặng của mọi người khiến anh biết câu trả lời là gì… Anh lại chìm sâu vào bóng tối…
    Vàng… Đỏ… Xanh… Những con thú pokemon nhảy múa trong những vũ điệu hoang dại của vô thức… Đỏ… Xanh… Vàng… Chỉ còn một “mạng” cuối cùng mình phải tính toán thật cẩn thận khi quyết định… Sắp đến đỉnh vinh quang rồi…
    Anh lại tỉnh nhưng không muốn mở mắt ra để nhìn thấy mọi người. Anh chỉ nghe tiếng của vợ mình:
    - Mong bác sĩ hết lòng giúp đỡ!
    Anh biết đằng sau cái hết lòng ấy là một cái phong bì để đảm bảo cho tấm lòng của bác sĩ được “cởi mở”. Không có trường lớp nào dạy người ta “kỹ năng” ấy mà chính thực tế đòi hỏi họ phải vận dụng một cách thành thạo nếu không anh sẽ bị đào thải.
    Anh cố mở mắt ra để tìm người vợ thân yêu của mình để xin một cốc nước. Có lẽ bây giờ chỉ có cô mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh mà thôi. Nhưng không có ai bên cạnh anh cả. Bố mẹ anh mặc dù rất lo cho sức khỏe của cậu con trai nhưng được sự “bảo đảm” của cô con dâu đã vô tình để anh bơ vơ. Họ còn phải lo đám tang cho con bé… Những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua má anh ướt đầm một đám ga trải giường…
    Vài ngày sau anh được chuyển tới một bệnh viện tâm thần theo đề nghị của vợ anh dưới sự tận tình hiếm thấy của vị bác sĩ nọ. Tất nhiên ông bà cụ không biết chuyện này. Quyết định của cô cũng không kém phần hợp lý. Anh suốt ngày lải nhải “Đỏ… Xanh… Vàng…”, “Vàng… Đỏ… Xanh…” mà cô chẳng hiểu gì cả. Bệnh viện tâm thần là nơi tốt nhất cho những người như anh.
    Đêm ấy, trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện tâm thần, người ta đè anh xuống nền để tiêm cho anh những mũi thuốc lạ lùng với hy vọng khiến anh đi ngủ. Và trong căn nhà quen thuộc, vợ anh cũng đang bị đè xuống bởi một thân hình cùng giới tính với anh, nhấp nhô đều đặn trong tiếng thở hổn hển rất lạ lùng mà 6 năm qua anh chưa từng nghe thấy ở cô. Ở phòng bên cạnh là tấm hình của con bé bị con mèo làm rơi khỏi bàn thờ vỡ nát dưới thềm nhà…

Kết Thúc (END)
Nguyễn Anh Dân
» 'Pokemon'
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Quán Chú Mùi
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đời Khổ
» Đàn Ông
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Chị Dâu
» Liêng
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ