Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bọn Chiếm Đóng Tác Giả: Abe Kôbô    
     Đợi mãi mới thiu thiu được thì tiếng chân lao xao của bọn người nào đó ngoài hành lang chợt đánh thức tôi dậy. Họ muốn rón rén, sợ đụng chạm chung quanh nhưng vì thế mà thành vụng về gây hậu quả trái ngược, làm cho tiếng động ùa vào tai tôi. Trùm kín chăn lên đầu, tôi xoay người qua phía khác, những mong dỗ lại giấc ngủ.
     Những bước chân sàn sạt như có con rết đang trườn lên cầu thang. Sau khi đi ngang khu nhà xí, nó tiến dần về căn hộ của tôi. "Đồ chó đẻ!", tôi bực mình bụng bảo dạ. "Lại cái tụi nhân viên bảo hiểm khốn nạn kết bè với bọn côn đồ móc túi ăn cướp đây!". Thế nhưng, khi tiếng chân gần hơn và đến trước căn hộ số 8, tôi mới rủa thầm "Chết mẹ!". Rồi khi câu hỏi: "Kiểu này thì cái con đĩ chân còng bữa nay phải tiếp một lượt tới năm khứa à?" mới ngoi trong đầu thì tiếng chân cũng vừa vượt khỏi căn hộ số 8. "Vậy thì..." tôi lại đoán thêm. "Căn số 9 sao hả ta?
     Thằng tài xế chết bầm đã bị bọn cướp xe hơi thanh toán rồi chăng?"
     Tuy nhiên, tiếng chân của đoàn người cũng đi qua khỏi căn số 9, và nếu tôi không tiếp tục nghe được nó từ phía bức tường cuối hành lang nữa thì chỉ còn mỗi một xác suất là tiếng chân đó đang lần đến phòng số 10, căn hộ của tôi chứ không của ai khác. Lúc ý tưởng ấy mới chớm ra trong đầu, tôi đã bật nẩy khỏi giường như một bẫy chuột vừa sập lò xo, dễ chừng bỏ quên cả cái đầu mình lại trên mặt gối. "Mới tờ mờ đất thế này có ai đi công chuyện gì gấp gáp vậy kìa? Mình có làm cái gì xấu xa đâu nhỉ?". Thật tình tôi đoán mãi mà không ra lý do!
     Đồng hồ kim dạ quang đặt ở đầu giường chỉ đúng 3 giờ 20 phút. Tôi vội chuẩn bị bằng cách tuột hai ống tay áo sơ-mi đang xắn xuống cho thẳng thớm rồi lò mò tìm cái quần mình vứt bậy đâu đó bên cạnh. Tiếng chân của đoàn người đến trước cửa phòng tôi từ từ dừng lại.Trong khoảnh khắc, sự im lặng sâu hun hút như đáy vực. Tôi cố nén thở lắng nghe, nhưng trong cái không khí nặng nề như đọng lại trước giờ cơn giông kéo tới bỗng có tiếng côn trùng rền lên, làm tôi đâm ra bực bội, thấy màng nhĩ mình căng lên bùng bùng.
     Ban đầu nghe như thể ai đang cào cào nhưng sau đó, tuy nhẹ nhàng, rõ rệt là có tiếng gõ cửa. Như để trả lời với nó, trái tim tôi cũng đập thình thịch cùng một cường độ. Có tiếng nói chuyện thì thầm, rồi tiếng gõ cửa lại nghe rõ hơn trước. "Ai đó?" trong bụng trong gan tôi như có tiếng hỏi nhưng không thốt được thành lời. Từ dưới lưỡi phía cổ họng của tôi, một thứ nước dãi nhớt và đặc từ từ ứa ra.Tiếng gõ cửa lúc càng to và dồn dập. Lần này, tôi định lên tiếng hỏi "Ai đó?" nữa nhưng có cảm tưởng âm thanh ấy không vọt ra được khỏi cửa miệng mà bằng lỗ tai.
     "Ông K ơi?", giọng của một người đàn ông trung niên ra chiều tử tế gọi đúng phóc tên tôi. "Xin lỗi đến quấy quả ông giữa đêm hôm!" như thể muốn trả lời cái câu hỏi của tôi chắc chắn vừa thoát ra bằng lỗ tai. Sau đó, lại thêm tiếng một người đàn bà trẻ: "Đêm hôm khuya khoắt..." Tiếng của họ giống như lối ăn nói giữa người thân quen với nhau kéo tôi trở về với hiện thực. Lớp sương mù của nỗi bất an vô lý trong tôi bỗng tiêu tan đâu mất như vừa gặp ánh mặt trời. Thế rồi tôi lại nghe vài tiếng đế giày xát nhẹ lên mặt nền nhà như ai đó muốn giữ ý.
     Tôi bật đèn và xỏ chân vào quần vừa cười đau khổ, tình trạng tâm lý gây ra bởi hậu quả bị đánh thức vào giữa đêm hôm như thế này. Không hiểu cái thắt lưng lại biến đi đâu, tôi đành đưa hai tay nắm chặt be quần, không chút chần chừ, nói đúng hơn là hầu như tích cực, ra mở cửa đón tiếp những người khách lạ. Ánh sáng ngọn đèn điện làm tôi vững dạ hơn và sự tò mò khiến tôi đã xử sự một cách nhanh nhẩu.
     Trước mặt tôi là một ông trang phục đàng hoàng: quần áo đen dạ hội, cổ thắt nơ con bướm đi cùng một bà ra dáng mệnh phụ trong bộ áo mỏng nhẹ và trang nhã, cả hai đều có nét mặt vui vẻ. Bên cạnh họ có một bà cụ già lụm khụm, tay chống gậy, da dẻ nhăn nheo như đã sống hàng trăm tuổi, miệng cười hở cả lợi. Đằng sau bà ta, một lũ trẻ xếp dài chật cả hành lang, mới nhìn không biết có bao nhiêu người. Đi đầu là một anh chàng lực lưỡng tuổi độ đôi mươi và cuối cùng là một cô bé con đang bế trên tay đứa trẻ sơ sinh. Chúng nó đứng thành một chuỗi dài, xoay đầu bên phải bên trái theo cùng một nhịp và cùng có một nụ cười mím chi trên môi.
     - Ông cảm phiền cho!
     Người đàn ông ăn mặc lịch sự quay lại lên tiếng, và trong khi tôi chưa phát biểu được câu nào thì bọn họ đã đồng loạt cúi chào rồi xô đẩy nhau ùa hết vào trong phòng. Cộng cả thảy là chín mạng. Thoắt cái, căn phòng của tôi bỗng chật ních người.
     Ông kia nói:
     - Chật nhỉ?
     Người đàn bà phụ họa:
     - Ừ, chật thật!
     Tôi đưa tay cầm lấy tấm nệm, hấp tấp:
     - Chờ tôi dọn bớt!
     - Thôi được, cứ để thế đi ông!
     Bà cụ già dùng cây gậy cản tay tôi lại và tiếp lời:
     - Tôi mệt rồi, cho tôi nằm xuống đó nghỉ một lát đã!
     Người gì đâu mặt dày mày dạn! Tôi thật không dè. Lúc đó tôi mới quay qua cái ông kia thì thấy ông đã mở hộc tủ bàn viết của tôi và đang loay hoay lục lọi gì trong đó. Ngạc nhiên, tôi mới nắm lấy tay ông, hô hoán:
     - Ơ kìa, ông này làm gì vậy hử!
     - Thì kiếm thuốc lá.
     Ông trả lời như xem điều đó là chuyện đương nhiên.
     - Này, các ông các bà vào nhà tôi định làm gì ở đây hả?
     - Làm gì à?
     Ông kia nhíu mày ra dáng kinh ngạc, bỗng đổi thái độ một cách trâng tráo:
     - Tôi tới đây là đi về nhà tôi mà ông lại hỏi tôi đến để làm gì à?
     Ngạc nhiên quá thể, tôi cũng đổi ngay sắc mặt:
     - Lếu láo vừa thôi. Căn buồng này là nhà tôi! Ông có say đâu mà ăn nói điên khùng thế! Giữa đêm hôm, xâm nhập gia cư người chẳng có giây mơ rễ má gì rồi bảo chỗ đó là nhà của mình. Đùa bỡn cũng phải có giới hạn thôi chứ!
     Ông kia bèn ưỡn ngực, môi dưới trề ra, nheo mắt nhìn tôi một cách khinh thị:
     -Người đâu mà không biết phải trái. Giữa đêm hôm khuya khoắt phải cãi lý một chuyện đã hai năm rõ mười như thế này, thật tức đếch chịu được. Đây không bực mình thôi thì chớ. Để rồi tớ sẽ cho thấy ngay bằng chứng đây là nhà của chúng tớ chứ không phải của đằng ấy.
     Thế xong ông ta đảo mắt một vòng nhìn đám người nhà:
     -Thế nào, các bạn. Trước mặt là cái người đã xông vào chiếm cứ ngôi nhà của chúng ta. Để bảo vệ nơi cư trú của gia đình mình, chúng ta phải mở một phiên họp. Nếu tôi đứng ra làm chủ tịch buổi họp thì mọi người có giao toàn quyền điều khiển cuộc thảo luận cho tôi không?
     Bọn con nít châu miệng hô lên:
     - Hoàn toàn đồng ý.
     Tôi bất chợt thụt cổ lại như e ngại tiếng ồn ào do chúng gây ra sẽ làm mấy người ở các buồng bên cạnh nổi cáu. Cái ông ăn mặc lịch sự mới nói.
     - Thế thì, tôi xin được chủ tọa buổi họp. Đề tài cuộc họp là tìm hiểu quyền sở hữu của căn buồng này thuộc về chúng ta hay không. Ý kiến các bạn thế nào?
     - Dĩ nhiên căn buồng này là của chúng ta.
     Câu trả lời phát ra từ cửa miệng của anh chàng lớn tuổi nhất trong đám trẻ con. Cậu ta vừa nói vừa nhún vai. Tướng cậu ta to con, nặng cũng đến gần một tạ.
     - Chuyện hai năm rõ mười như thế mà cũng mất công bàn cãi, ngốc thật!
     Anh con thứ với vẻ du côn du kề nói như thể đang giận dỗi. Ngoại trừ bà lão với đứa bé ẵm ngữa còn đang say ngủ, tất cả những người còn lại đều đồng thanh:
     - Xin đồng ý!
     Người đàn ông lại tiếp lời.
     - Nghe rõ chưa nào, tôi nói có sai đâu!
     Tôi giận cành hông:
     -Các người định giở trò bỉ ổi gì đấy. Kỳ cục vừa thôi chứ!
     Nghe tôi nói, ông ta vênh mặt:
     - Kỳ cục cái thớ gì! Anh không biết nguyên tắc dân chủ là đa số quyết định à?
     Rồi nói như khạc vào mặt tôi:
     - Đồ phát xít!
     Tôi cố giữ sự bình tĩnh nhưng lên tiếng phản đối:
     - Ông muốn nói gì thì nói nhưng căn hộ này là của tôi và ông không có quyền gì cả. Xin ông vui lòng ra khỏi nới đây. Cút ngay lập tức! Từ rày về sau tôi sẽ không dại dột để cho bọn khùng điên như mấy người vào nhà nữa đâu!
     - Đồ phát xít!
     Người đàn ông xụ mặt xuống và buông ra câu chửi.
     - Thằng như mày thì nếu có gì không hợp ý mình là cả gan dùng đến bạo lực để lấn áp tiếng nói của đa số ngay. Mày phải là giống thú vật mới đành lòng đuổi người già và trẻ con hiền lành đáng thương ra ngoài đường giữa lúc đêm hôm như thế này. Để bảo vệ quyền tự do của mình, chúng tao phải....
     Đến chỗ này, thằng lớn tuổi nhất trong đám trẻ con tiếp lời:
     - Phải võ trang cho hàng ngũ những người theo chủ nghĩa nhân bản!
     Đứa em kế của nó bồi thêm:
     - Phải đấu tranh chống cường quyền bằng sức mạnh của chính nghĩa!
     Tức thời, tôi đã thấy mình bị ba người nghĩa là gã đàn ông với hai đứa con trai của y, bao vây.
     Gã đàn ông đe dọa:
     - Tao có đai đen năm đẳng nhu đạo, trước kia từng huấn luyện cho trường dạy cảnh sát đó nghe!
     Thằng con trai cả cũng nói:
     - Tôi có thời là tuyển thủ đấu vật đấy.
     Đứa con trai thứ phụ họa:
     - Còn tôi, tôi có học đánh bốc.
     Hai đứa con trai từ hai bên trái và bên mặt tiến đến giữ lấy tay tôi trong khi cha của chúng đưa nắm đấm thọi thẳng vào ức tôi một quả trí mạng. Quần tôi bỗng tụt khỏi lưng và rơi xuống đất. Thế rồi trong cái tư thế khuất nhục đó, tôi ngất đi không biết gì nữa.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)
Bọn Chiếm Đóng
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Con Lừa Và Tôi
» Cuốn Sổ Lớn
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chuyện Tình New York
» Cầm Thư Quán
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đi Qua Hoa Cúc
» Mùa Thu Vàng
» Khúc Hát Mùa Đông
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh