Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » He ...he Tác Giả: Nghiêm Lương Thành    
    Nhà máy vừa khuyết chân Trưởng ban tài chính. Ai cũng thấy ngay keo này có hai ứng cử viên nặng ký. Đó là Ngọ và Ngọc. Cả hai đều còn rất trẻ, cùng là đồng chí của nhau, cùng nhận bằng chính trị cao cấp một lượt, cùng trở thành Tiến sỹ ngành tài chính sau một đêm … nghĩa là hồng thắm chuyên sâu, trăm bề ngang ngửa; nghĩa là … kẻ dăm cân, người nửa yến. Những trường hợp thế này, thường khiến các nhà quản lý, dù có anh tài đến mấy mươi, cũng không tránh khỏi được bối rối nghiêm trọng khi phải chọn lấy một trong hai mà bổ nhiệm. Việc này đã làm cho Trưởng ban tổ chức đứng ngồi không yên, ra ra vào vào, vò tai bứt tóc rồi, quả quyết, đem nguyên cả bộ mặt đăm chiêu vò võ, đi vào phòng giám đốc mà ý nhị thổ lộ: “Anh nên ra quyết định bổ nhiệm vị trí này trước khi về hưu mới được”. Giám đốc bảo: “Tôi muốn trở về “đời thường” cho trọn vẹn ông ạ. Thôi, việc này cứ để đồng chí giám đốc mới lo; cũng có cái tốt của nó”.
    Giám đốc cũ vừa đường bệ hạ cánh đúng kỹ thuật, giám đốc mới đã lững lững xuất hiện. Thế mới biết cái ngành tổ chức của ta nó quán xuyến thật, tài tình thật. Chả trách, tục ngữ bảo “Một người hay lo bằng một kho người hay làm”. Ví von như vậy, thiết tưởng cũng đã hết tầm, vậy mà có kẻ còn dám nói: “Tục ngữ thì cũng phải khuôn theo phép của biện chứng lịch sử chứ. Nếu được phép sửa một chữ, tôi sẽ dùng chữ núi thay cho chữ kho !”. Với ý tưởng này, với cái ngang bứa của cặp vần sóng đôi o và úi, bảo đó là kẻ khùng cũng được, mà bảo là người táo bạo cũng chưa hẳn đã sai. Mà nếu không có những kẻ như vậy, theo cách nói dân gian tân thời, sẽ không thành xã hội, kể cả xã hội tiến bộ.
    Với tấm bằng Tiến sỹ quản trị kinh doanh có đóng một vòng tròn đỏ hãy còn nồng khét mùi mực dấu của Bộ giáo dục, với bộ mặt trẻ trung tươi rói, khiêm nhường và công tâm dường như bẩm sinh, giám đốc mới đã gây được nhiều thiện cảm đối với toàn thể giai cấp công nhân lam lũ trong nhà máy. Niềm vui cùng niềm hy vọng rằng nhà máy rồi ra sẽ có nhiều việc làm; rằng cái núi tài sản nhân dân góp lại, nhờ ngành thuế chuyển đến Chính phủ để giao cho nhà máy, sẽ sinh lợi cho đất nước tươi đẹp; lương của công nhân sẽ được trả một cách thỏa đáng và sẽ không bị nợ đọng, nợ xấu … cứ tự nhiên tỏa ra, rạng rỡ trong từng đáy các nếp nhăn trên khuôn mặt các bác thợ cả đã từng kinh qua thời bao cấp, trong nụ cười của đám thanh niên thời đổi mới, không kể là còn son rỗi hay đang trong giai đoạn con mọn nhếch nhác.
    Thế mà vẫn có kẻ lạc loài đấy. Hắn không chịu hòa vào niềm vui chung, cũng chẳng buồn vì nỗi niềm riêng. Thực ra thì hắn chẳng phải là loại người có tâm tư trừu tượng đến độ có nỗi niềm riêng. Kẻ ấy tên là Huy, một gã trung niên gầy guộc, đen đúa, bông phèng ráo hoảnh và luôn có cái cười khiến nhiều người phải giật mình thon thót, mặc dầu phần lớn những cái thon thót ấy cũng chỉ nguồn cơn bởi cái chứng hồ nghi dị tưởng không đâu. Trong nhà máy, gã chẳng thân sơ với ai, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái Chứng chỉ thợ “sam” bậc 7 gã nhận được lúc bước vào tuổi 36.
    Mà có lẽ gã có tài thật. Ngọ là dân tài vụ, quanh năm chỉ tiếp xúc với những con số, bảng biểu chi tiêu, quyết toán, nào có biết gì về những nhiệt luyện, biến tần, điện áp, đồ gá, khuôn đúc, phay bào tiện nguội … , nhưng hoàn toàn có thực cứ mà phản vấn những kẻ có ý ghen tỵ chê bai Huy rằng: Không có tài sao các giám đốc lại bắt anh ta phải ngồi trên Ban kỹ thuật, một mình một phòng, làm công việc giải đáp các thắc mắc kỹ thuật và giải quyết các vướng mắc công nghệ cho tất cả các phân xưởng? Sao các đời giám đốc, kể cả giám đốc mới, lúc nào cũng chiều anh ta như chiều vong vậy?!
    Nhưng tại sao mình cứ bênh gã chằm chặp như vậy? Ngọ nghĩ và không khỏi buồn cười vì cuối cùng vẫn phải thừa nhận: Hình như, ít nhiều, mình cũng có ý quý mến gã; bởi, tuy mồm miệng sắc nhọn như có gai, nhưng quả thực chưa hề thấy Huy làm hại ai vì cái lợi cái lộc hoặc đơn giản chỉ vì cái ý thích của riêng mình. Phải cái, gã không hề có chí tiến thủ nên, đương nhiên, không thể trở thành cái thá gì trong nhà máy và do đó là kẻ nhàm chán, nhạt hoét. Gã đã bán rẻ tâm hồn mình cho kỹ thuật rồi; kỹ thuật nó hớp mất hồn của gã rồi. Với cái lòng mê muội sắt thép lửa than ấy, dù có giỏi đến mấy, suốt đời cũng chỉ làm kẻ đầu sai, dù là loại đầu sai tay chân không vương lấm dầu mỡ, nào có được ai sợ hãi nể vì, xun xoe kính cẩn. Người tỉnh táo như mình thì quyết chẳng bao giờ có thể ra nông nỗi ấy.
    Nhưng hiện thời mình đâu có hơn gì gã? Vấn đề phấn đấu tiến bộ của mình hiện vẫn còn quá mịt mờ, chưa tìm ra hướng giải quyết tháo gỡ. Chết là ở chỗ mình và thằng Ngọc hoàn toàn ngang phân. Trong trường hợp này chỉ một ly con mò cũng có thể xoay chuyển tình thế, làm nên cơ đồ. Cái “một ly con mò” ấy là gì, cả cái xã hội đổi mới này, ai chẳng biết. Ở cái đời lấy đồng thuận làm lẽ sống này, con người ta hơn nhau là ở cái chỗ quyết liệt thực hành bằng được cái biết ấy. Thằng Ngọc đã có động thái “ly con mò” nào chưa? Nó mà nhanh chân, đi trước một bước thì cũng kể như mình đứt, biết đến năm nào cơ hội mới lại xuất hiện đây? Nhưng, khốn nỗi, nghe mọi người xì xào rằng cái tay giám đốc mới này nghiêm lắm, “đạn” bắn không trầy da. Có lẽ, cũng chỉ bởi tại cái nết thanh liêm cổ hủ, lạc thời, dở hơi dở hồn ấy mà gia cảnh của hắn cũng chẳng lấy gì làm phấn chấn cho lắm. Phải cái người như thế, mình cũng không thể ra đòn nói xấu, bôi nhọ kẻ cạnh tranh với mình được; phản cảm … chết tươi ! Mà cái thằng Ngọc này cũng thuộc loại cứng nhắc cố chấp, luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại và dường như luôn tin tưởng vào một cái quái quỷ gì đấy, nên không thể lừa cho nó vướng víu dây dưa vào bất cứ dạng sì-căng-đan nào. Vắt óc, căng trán, nghĩ mãi không nẩy ra được mẹo gì, Ngọ thấy mỏi dừ cả đầu.
    Sáng nay, có việc xuống kho, vô tình đi qua phòng thiết kế, thấy mấy bố đang nói chuyện về Khang, một cậu cùng cơ quan đã chuyển công tác sang Bộ Thủy sản cách đấy mấy năm, Ngọ chợt nhớ lại câu chuyện thú vị: Ngày ấy Khang làm đơn trình giám đốc xin chuyển công tác. Giám đốc nhà máy không cho đi dù phía cơ quan bên kia đã có công văn tiếp nhận. Hơn bốn tháng trôi qua, việc ấy cứ dậm chân tại chỗ. Một lần, Khang phàn nàn chuyện ấy với Huy: “Không khéo, lâu quá, không đợi được, bên nhận người ta cho em “ao” mất”. Huy cười và nói nhỏ vào tai Khang câu gì đấy. Đầu giờ sáng hôm sau, Khang đã nhận được tờ Quyết định cho chuyển công tác đánh máy bằng giấy than màu xanh do giám đốc ký vẫn còn tươi nét mực. Ngọ nhớ lúc ấy, tay cầm tờ Quyết định, Khang đã ôm chầm lấy hắn mà hôn đánh chụt một cái vào má. Ngọ hỏi: “Hôm qua ông Huy đã nói thầm vào tai mày câu gì vậy?”. Khang cười, đứng lại ngay ngắn, rồi, cứ thế, pưng pưng như một cậu học trò nhỏ trả bài học thuộc lòng: “Ban tài chính là nơi có nhiều chị em và thường xuyên có nhiều người lui tới nên nó là trung tâm tin tức của nhà máy. Hãy đến đấy với bộ mặt rầu rĩ và phàn nàn với mọi người rằng Nhà máy không cho chuyển công tác, lâu quá, phía bên kia không đợi được, họ nhận người khác rồi”.
    Đến đấy, bất giác, ngọ đưa tay lên túm chặt lấy chỏm tóc trước trán, rồi, như người choàng tỉnh cơn mê, đột ngột buông tay khỏi chỏm tóc, vỗ vào đùi đánh bét một cái: Cầu hiền ! Sao lại không nhỉ? Phi đáo thảo am bất thành Hán Trung vương?!
    Tan giờ làm buổi chiều, Ngọ đứng khuất sau một gốc cây ở ngã ba đường gần cổng nhà máy, chờ Huy về ngang qua, nằng nặc mời đi uống bia. Vào quán, an vị, Huy mới hất hàm:
    - Có chuyện gì hả mày?
    - Ngọ hơi sững người:
    - Sao anh hỏi thế?
    Huy vẫn thủng thẳng:
    - Đã bao giờ được ngồi với mày trong một quán sang trọng thế này đâu. Lại chuyện phấn đấu phải không?
    Ngọ ngượng nghịu:
    - Dạ, đúng vậy. Thật chẳng có gì qua được mắt anh … Cái vụ Trưởng ban tài chính ấy mà … ứng cử viên thì cả một tiểu đội, nhưng em chỉ ngán có thằng Ngọc.
    - Ghế ít đít nhiều. Giời sinh ra thằng nào cũng chỉ có độc một cái đít. Biết tỏng rằng cái đít của mình đâu có sâu rộng gì, thế mà ông con giời đếch nào cũng cố xòe mông phủ cho được càng nhiều ghế càng đã. Thế chó nào được … ngồi không ra ngồi, đứng chẳng ra đứng, khom chẳng ra khom, bò chẳng ra bò, rồi không toang bố nó đít ra mới là lạ. Tội nghiệp !
    - Anh ơi ! – Ngọ khẽ khàng.
    - Gì mày? À, chết thật, độ này tao đổ đốn, mắc cái chứng ný nuận dai ngoách như thứ cáp lụa phi 6. Trở lại chuyện của mày đi, nhóc.
    - Anh giúp em đi. Cho em một lời khuyên, hoặc tốt nhất là … một cái mẹo.
    - Ốc còn chả mang nổi mình ốc. Nếu sáng dạ đến thế thì đít tao cũng đã ấm rồi.
    - Thôi mà, vòng vo tam quốc mãi, giúp em đi. Tự nghĩ ra được thì đã không phải lụy đến anh. Em xin anh đấy.
    Huy cười hề hề:
    - Thèm quá rồi phải không?
    - …
    - Lại còn e lệ …
    - Vâng - Ngọ gãi đầu, có phần bẽn lẽn.
    Huy nhìn Ngọ, ái ngại chép miệng:
    - Tội quá ! Thôi được, vụ này để tao lo.
    - Thế em phải làm gì, anh?
    - Ngồi yên và ngậm miệng lại.
    - Chỉ thế thôi á?
    - Chiều mai tay giám đốc mới hẹn làm việc với tao về chuyện nâng cấp phân xưởng nhiệt luyện. Khoảng gần cuối giờ sẽ có cái cho mày tin là việc đã xong.
    - Anh định làm thế nào?
    - Vớ vẩn, mày thiếu nhi, biết gì !
    - Sớm mai em sẽ thu xếp … – Ngọ đưa bàn tay phải lên, hai ngón trỏ và ngón cái làm động tác xoe xoe vào nhau – gửi anh để anh tùy tiện trang trải.
    - Tiên sư thằng ranh … Tao, một thằng hâm … ngời ngời thế này … mày chọc tức tao đấy à !
    Việc lớn như thế mà hắn cứ hời hời như trò trẻ con. Ngọ cười nhạt vì chợt nhận ra mình không hề có cơ sở gì để đặt niềm tin vào cái thứ mẹo được thực hiện bằng nước bọt của Huy. Nhưng cũng cứ thử chờ đến chiều mai xem thế nào; cũng là kiểm chứng để biết một tấc của gã có thể lên đến mấy tầng giời.
    Chiều hôm sau. Bốn giờ tám phút. Ngọ bước vào phòng Huy. Huy đưa ra một cái USB ghi âm, bảo Ngọ gài tai nghe vào lỗ tai rồi bấm nút play. Ngọ dồn hết tâm lực lên đôi tai, nét mặt vô cùng căng thẳng. Đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Huy và giám đốc hắn nghe được như sau:
    - Việc nâng cấp công nghệ cho phân xưởng nhiệt luyện vậy là thống nhất. Còn việc này, ngoài phạm vi chuyên môn của tôi, không biết ông có muốn nghe không? – Huy nói, giọng dưng dửng.
    - Rất tốt, tôi rất muốn nghe, thậm chí muốn được nghe nhiều – Giám đốc nói, giọng đầy hào hứng – có phải lúc nào cũng được anh em nói cho mà biết đâu.
    - Ông nên sớm kiện toàn nhân sự Ban tài vụ để ổn định công việc cho Ban, tránh tạo ra những tiêu cực không cần thiết trong quan hệ giữa một số anh em ở khối phòng ban.
    - Việc này, mấy hôm nay, thực lòng, tôi cũng đang muốn tham khảo ý kiến của anh mà chưa có dịp. Tiện đây … tôi muốn nói đến việc bổ nhiệm trưởng ban tài chính mới … thực ra tôi đang rất phân vân giữa Ngọ và Ngọc, ác ở chỗ hai cán bộ ngang nhau về mọi mặt. Ý kiến của anh chắc chắn sẽ giúp tôi rất nhiều. Theo anh … Ngọc là người thế nào?
    - Việc này hệ trọng; trình độ công nhân như tôi, sao dám nhận xét.
    - Anh cứ mạnh dạn, thế mới là chỗ tin tưởng … sai thì bỏ, coi như tôi chưa nghe thấy.
    - Vâng, ông đã có lòng như thế, tôi xin nói, chỉ là ý cá nhân thôi đấy: Ngọc là người hiền lành chất phác, không biết hưởng thụ, lúc nào cũng khư khư chấp hành các nguyên tắc tài chính; thật không hổ danh là thần giữ của cho nhà nước.
    Quạch ! – Ngọ quật mạnh đôi tai nghe xuống mặt bàn, ngay trước mặt Huy, hai tay nắm lại, mặt tím ngắt, cặp môi run run, thở dốc:
    - Anh … anh toàn khen nó, đưa nó lên … cao ngất giời ! Anh … anh hại tôi rồi ! Thế là xong ! Xỏ … lá đến thế … là cùng !
    Huy nhìn Ngọ, mỉm cười bình thản:
    - Cậu về phòng đi. Nội trong tháng này có tin mừng.
    Không thèm nói gì thêm, Ngọ bước nhanh ra khỏi phòng, mang theo toàn bộ những cảm xúc bất bình cao quý về lối hành xử ti tiện của cái kẻ xiên xẹo, vô học kia và không quên kéo cái cánh cửa đánh rầm.
    Ba ngày sau, đầu giờ sáng, cô văn thư, mặt lạnh như băng, kiêu sa như một cánh diều Trung hoa, nhẹ bước vào phòng, trịnh trọng đặt tờ quyết định bổ nhiệm xuống trước mặt Ngọ, không nói gì rồi thong thả bước ra; mặt vẫn lạnh như băng và hình thể vẫn thướt tha, kiêu sa như một cánh diều Trung Hoa.
    Đọc gần hết Điều 1 thì toàn thân Ngọ bỗng đờ ra, hệ tuần hoàn và hô hấp dường như bị nghẽn. Chừng nửa giờ sau, khi tim và phổi đã làm việc trở lại gần như bình thường, Ngọ mới từ từ gấp tư tờ giấy lại, đút vào túi ngực, rón rén sang mở cửa phòng của Huy. Nhìn điệu bộ vẫn còn thổn thức của Ngọ, Huy phẩy tay, cười nhạt:
    - Biết rồi. Có trật đi đâu được !
    Ngọ, không ngồi xuống ghế ngay như mọi lần, vẫn đứng đó, với hình dong khiêm cung của kẻ thừa lộc, thổn thức:
    - Lúc nhận được Quyết định em mới ngộ ra … anh … anh … đúng là kỳ tài ! Có một điều, thú thực, em không sao hiểu được: Trong chuyện này anh được gì?
    Lần này thì Huy cười, vừa tươi vừa quái:
    - Giải chí !
    - Giải trí?
    - Ừ, giải chí. Tao không có quyền chơi game sao?
    - Game? – Vâng, đoạn kết thật ngoạn mục.
    - Mày nghĩ hơi quá. Chẳng qua cũng chỉ là nương theo định dạng phần mềm luật chơi, nhưng trò này chưa over đâu.
    - Úi, có người chơi nào lại mong màn hình của mình hiện lên dòng chữ Game Over chứ … he he …
    

Kết Thúc (END)
Nghiêm Lương Thành
» U60
» Con Lạy Bố !
» Thằng Bờm
» Anh Thường
» Đèn Đỏ
» Cái Mồm
» Tôi Với Ông Có Họ Mà!
» Hơi Bị Đểu!
» Chợ Búa
» Hoài Của
» Xuân Tàn Hoa Nở
» Có Gì Để Mở Rộng Tầm Mắt
» Cái Mặt Không Xài Được
» Mây Bay Trên Đầu Và Nắng Trên Vai
» Khen Chê
» Được Và Mất
» Cảm Ơn Đồng Chí
» Nói Tục
» Ông Cò Loan
» Khóc Và Cười
» Mùa Xuân
» Hút Thuốc Lá
» Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao??
» Độn
» Đi Giật Lùi