Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Xa Lắc Đường Quê Tác Giả: Phan Thị Tần    
    Tôi yêu Hoan. Đó là điều đương nhiên như thể mặt trời hàng ngày vẫn mọc ở phương Đông. Cuộc sống bây giờ dẫu có đổi thay, thì tất cả những người yêu nhau trên thế gian này đều có một giấc mơ của riêng mình là được sống trong cõi riêng tư hạnh phúc với người mình yêu dấu. Tôi cũng vậy thôi. Giấc mơ được thức dậy khi nắng chưa tràn vào cửa của ngôi nhà, sẽ nhìn thấy Hoan bên cạnh đang hồn nhiên ngủ. Rồi tôi sẽ vào bếp nhóm lửa, nấu nước pha bình trà buổi sáng, để anh uống trước khi đi làm.
    Anh nói: "Lấy anh em phải làm dâu". Dĩ nhiên là tôi không hình dung nổi là khi bước chân vào căn nhà của anh ở miền quê xa lắc, tôi sẽ phải sống như thế nào với gia đình anh. Khi tôi hỏi Hoan điều đó, Hoan cười vui: “Em yên tâm đi. Mẹ anh hiền lắm. Chẳng có ai bắt nạt em đâu?”. Anh nói thì tôi đành nghe vậy thôi.
    Hoan bảo: "Tại sao người ta cứ tất bật cưới nhau vào mùa đông? Lúc đó kiếm cho ra một nhà hàng ưng ý để tổ chức tiệc cưới cũng khó, thậm chí kiếm cho được xe cộ làm lễ cũng chẳng đơn giản tí nào. Hay là hai đứa mình tổ chức cưới vào mùa hè di Thảo?"
    Tôi đã phải mở tròn xoe đôi mắt ra nhìn anh: "Cưới à? Nhưng em chưa hề biết gia dình anh như thế nào." Hoan xoa xoa đôi bàn tay cho nóng, rồi áp đôi bàn tay đã được làm nóng theo cách của anh lên mặt tôi, nói: "Hôm nào anh và em về quê anh chơi một chuyến. Sau đó em xin chuyễn công tác về Trạm xá xã gần nhà. Chắc chắn nhìn thấy mặt cô dâu trưởng xinh đẹp như em, mẹ anh sẽ vui lắm."
    Hoan nói làm tôi ngạc nhiên: "Gì mà dâu trưởng dâu phó?. Em chẳng biết làm dâu đâu." Anh lại cười: "Nhà khéo đẻ ra tới 3 ông con trai. Anh là con đầu nên dĩ nhiên em là dâu trưởng. Phải không?"
    Quả thật tôi vẫn ngỡ Hoan nói đùa với tôi cho vui khi phong cho tôi chức dâu trưởng trong nhà của anh. Bởi cuộc sống đã thay đổi nhiều so với vài chục năm trước, khái niệm làm dâu gần như có thể coi là một kỷ niệm từ thế hệ ông bà của chúng tôi. Vì thế tôi đã pha trò cùng Hoan: "Em làm dâu trưởng thì các dâu thứ phải lo tuân lệnh em, anh há?". Bởi tôi nghĩ, yêu nhau, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức cưới, sau đó lại bắt đầu tạo lập cuộc sống gia đình riêng của mình, mổi người đều có một công việc riêng thì khái niệm làm dâu thật ra chỉ là nói vui. Gặp những đứa bạn đã có chồng con, đứa nào cũng chọn cách thuê nhà, ở chung cư hay là ở tập thể cơ quan chứ hiếm ai chọn phương án về nhà chồng để sống. Còn Hoan của tôi thì luôn gợi cho tôi không gian làng quê của anh: "Này nhé. Em sẽ gặp những hàng rào dâm bụt xanh đến đẹp. Buổi sáng nắng cứ chen trên những hàng cau mà len vào nhà giống như đang thả những tấm lụa. Em sẽ nghe đủ loại hương hoa thoảng trong đêm mùi rất lạ. Bảo đảm em không hề buồn đâu.”
    Tôi cằn nhằn anh: "Tại sao anh cứ nằn nì bắt em về nhà anh ở như vậy? Anh định cười vợ về làm người hầu à?". Anh lắc đầu: “Không phải thế đâu. Anh yêu em và cũng yêu cả mẹ nữa. Anh thì đi công tác xa tối ngày, lấy vợ rồi không về thì mẹ buồn. Mẹ lại chẳng có con gái, chắc chắn là mẹ rất thương yêu em."
    Anh tỉ tê mãi khiến cho tôi phải thu xếp công việc theo anh về quê một chuyến.
    Là con gái thành phố, thỉnh thỏang tôi có tham dự những chuyến cắm trại dã ngoại với bạn bè về các miền quê. Những lúc như thế tôi luôn có cảm giác nhẹ nhàng. Bởi những cánh đồng quê, những vườn cây và cả những con đường đất nhỏ nhà quê là cả sự yên bình. Những lần dạo chơi kia tôi không hồi hộp như khi theo anh đi trên chuyến xe lần này. Tôi cố tưởng tượng mà vẫn không hình dung nổi rằng tôi sẽ chạm gặp điều gì khi bước chân vào nhà anh.
    Cuối cùng thì xe cũng dừng lại giữa lộ. Tôi bước theo anh trên con đường dọc bờ sông. Những hàng tre xanh cao, gió thổi vào những cây tre khiến chúng va vào nhau tạo ra những âm thanh kẽo kẹt. Anh dành mang hết đồ trên tay tôi, nói: "Hết hàng tre này là tới nhà anh". Còn tôi thì lại mang trong lòng mình mộït tâm trạng hồi hộp.
    Hoan khó mà hiểu rằng tại sao tôi lại trốn anh. Anh cũng chẳng bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày tôi ở nhà anh. Con đường đến nhà anh băng qua lũy tre làng, cứ vang ra những âm thanh kẽo kẹt khi gió thổi giờ đã trở thành con đường quê xa lắc đối với tôi.
    Hôm đó, sau khi đưa tôi về nhà, anh lại vội vã trở lại thành phố bởi công việc của anh không thể bỏ dở dang. Còn mình tôi với ba mẹ anh, với hai đứa em trai anh và cả khu nhà rộng thênh thang. Căn nhà rất cổ với mái ngói đen vì chịu mưa gió lâu năm, những tảng rêu xanh bám trên vách tường. Bên trong là một bàn thờ cũng đã xưa. Trên bàn thờ là những bài vị của bao nhiêu người trong dòng tộc nhà anh đã qua đời, được bày lên thờ cúng.
    Tôi thức dậy buổi sáng đầu tiên trong nhà của anh bởi tiếng ho húng của mẹ anh. Bà đã già lắm rồi, mái tóc trắng bạc như sương bay. Một ngày của tôi ở nhà anh là một ngày bận rộn với biết bao nhiêu là hàng xóm tới thăm. Họ tới để xem mặt người vợ tương lai của anh. Tôi khá bất ngờ vì liên hệ dòng tộc của anh tại quê nhà khá rắc rối. Hết bên ngoại tới bên nội lần lượt ghé, kể cho tôi nghe mọi chuyện trên đời. Cho đến khi chiều xuống, mẹ anh đã chuẩn bị một mâm cơm nhỏ, đem bày lên bàn thờ. Bà nói: "Con lạy tổ tiên đi con." Còn tôi có một cảm giác ngại ngại gì đó mà không diễn tả được.
    Trước khi tôi về, đêm đó mẹ anh kêu tôi ra ngoài sân nhà, trên một chiếc chõng tre phơi sương nắng là chổ để ngồi ngắm vườn. Bà vừa nhai trầu, vừa nói chuyện với tôi.
    Nếu anh nghe được câu chuyện mẹ anh nói với tôi chắc anh sẽ hiểu tại sao tôi đã để lại cho anh một bức thư, rồi trốn biệt anh. Tôi không thể đưa đôi vai nhỏ bé của mình làm một người "dâu trưởng" đúng nghĩa trong căn nhà rêu phong được gìn giữ bao đời của anh.
    Theo lời của mẹ anh thì anh là người cháu đứng đầu của dòng họ, có nghĩa vụ thừa kế hương hỏa. Theo quy định của dòng họ anh thì vợ anh sẽ là dâu trưởng của cả họ. Dâu trưởng phải nhớ đủ trên 20 đám giỗ lớn nhỏ trong họ, phải chăm sóc bàn thờ tổ tiên, phải sinh một đứa cháu trai tiếp tục nối dòng…
    Đêm lạnh hơn bởi những ngọn gió sông mang hơi nước thổi vào. Nhưng khi mẹ anh nói, tôi không thấy lạnh mà có cảm giác như mình đang ngồi trên một lò lửa. Tôi lại nghe bà kể chuyện cô Thơm nào đó ở làng trên rất yêu anh, đã được bà chọn vì cô là người cùng xóm, lại là con gái quê chịu thương chịu khó. Nhưng bà không ngờ là anh lại thương yêu tôi, đem tôi về. Mẹ anh chậm rãi nói, không vội vàng. Bà càng nói lòng tôi càng buồn mênh mông.
    Lá thư của tôi chắc anh đã đọc: "Không phải em không yêu anh. Nhưng anh hãy quay về nhà lấy cô Thơm cho mẹ anh vui lòng. Chỉ có cô Thơm mới có thể thay anh hoàn tất nhiệm vụ gia đình. Còn em thì không thể."
    Anh có đi tìm tôi không, tôi không biết. Nhưng tôi đã xin chuyễn công tác về một nơi xa anh rồi. Tôi đang tập lãng quên anh. Tôi không hiểu rằng tôi có thể lãng quên được không?./.
    

Kết Thúc (END)
Phan Thị Tần
» Anh Chỉ Nhớ Em Thôi
» Xa Lắc Đường Quê
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Quán Chú Mùi
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đời Khổ
» Đàn Ông
» Liêng
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Chị Dâu
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Hương Mưa