Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chuyện Tình Của Tôi Tác Giả: Bùi Đức Hiền    
    Tôi tình cờ gặp lại nàng tại một buổi bảo vệ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước tổ chức ở nhà máy điện Phả Lại vào một buổi sáng mùa thu.
    Để tăng tính “hấp dẫn” của báo cáo đề tài nghiên cứu mà tôi đã hao tâm tổn trí suốt 5 năm qua, Phó giám đốc phụ trách công nghệ của nhà máy đã “đạo diễn” để buổi báo cáo không tiến hành như thông lệ. Tôi đã không ra trình diện làm quen trước với các vị thành viên Hội đồng đáng kính của tôi. Khi Hội đồng nghiệm thu đã an toạ, sau bài phát biểu ngắn và lời giới thiệu của Phó giám đốc nhà máy (cũng là chủ tịch Hội đồng), tôi bước thẳng từ cửa sau phòng họp lên bục báo cáo. Ngước mắt nhìn lướt khắp hội trường, tôi sững sờ khi gặp phải ánh mắt của một thành viên hội đồng. Đúng là nàng rồi. Hơn hai mươi năm không gặp nhau, có già đi nhưng nàng không thay đổi nhiều. Vẫn khuôn mặt đấy, vẫn đôi mắt đấy. Nàng cũng đã lập tức nhận ra tôi. Phải mất một vài giây tôi mới trấn tĩnh lại. Tôi gửi riêng tới nàng một nụ cười thay lời chào. Nàng cũng ý nhị đáp lại tôi một nụ cười, báo là nàng cũng đã nhận ra tôi. Suốt cả buổi báo cáo, mặc dù đã hết sức cố gắng để dẹp xúc cảm trong lòng, nhưng tôi vẫn trình bày không được trôi chảy như các lần trước khi báo cáo cúng đề tài này ở hội đồng khoa học cấp cơ sở. Thỉnh thoảng nhìn lướt qua, tôi lại gặp ánh mắt nàng. Ánh mắt ấy mặc dù chan chứa lời động viên cho báo cáo của tôi, vẫn lộ ra một điều gì thảng thốt…
    ......
    Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi gắn liền với kham khổ và cực nhọc. Bố tôi hy sinh trong chiến trường Tây Nam Bộ, khi ông chưa hề biết mặt tôi. Một tháng về phép trôi nhanh, bố tôi đã chia tay người vợ mới cưới để vào chiến trường miền Nam”. Hơn một năm sau ông mới nhận được thư của mẹ tôi báo là họ đã có con trai. Nhưng rồi chỉ khi tôi mới chưa đầy ba tuổi thì mẹ tôi đã trở thành vợ liệt sĩ. Một mình bà vò võ nuôi tôi lớn lên. Thiếu thốn cả vật chất và tình cảm của người cha, nhưng bù lại tôi đã nhận được tình thương yêu vô bờ bến của mẹ. Tôi vừa học phổ thông vừa giúp đỡ bà công việc đồng áng. Mặc dù tốt nghiệp phổ thông Trung học vào loại giỏi nhưng tôi đã không thể thực hiện mơ ước của mình. Thay vì vào học Đại học như các bạn trẻ cùng lứa, tôi quyết định ra Hà Nội xin việc làm để đỡ gánh nặng cho mẹ tôi. Ông chú họ đã xin cho tôi vào làm một chân thợ phụ ở một trạm biến thế điện. Tôi ở ngay trong nhà ông chú, trên tầng năm của một chung cư. Tối tối, sau khi hoàn tất các công việc trong nhà là tôi lại mang sách vở ra ôn tập. Tôi âm thầm thực hiện kế hoạch của mình nhằm đạt được ước mơ đã ấp ủ từ thuở nhỏ. Tôi tính sau vài ba năm làm việc, khi đã tự túc nuôi được mình và có tiền giúp đỡ mẹ thì sẽ thi vào lớp tại chức buổi tối của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đối diện với phòng của tôi, trong căn phòng tầng năm của ngôi nhà khác chung sân, tối tối cũng sáng đèn đến tận khuya. Chủ nhân là một cô gái trạc tuổi như tôi. Tôi đoán nàng là sinh viên của một trường Đại học nào đó. Mùa hè, thỉnh thoảng khi giải lao thư giãn đầu óc, để tìm kiếm chút gió trời tôi thường ra ban công đứng. Nàng cũng thường ra đứng ở ban công đối diện. Hai nhà chỉ cách nhau khoảng mười lăm mét. Tính tôi vốn nhút nhát và đa cảm. Hồi học phổ thông tôi chẳng bao giờ dám chủ động bắt chuyện cùng các bạn gái cùng lớp. Bởi vậy hàng tháng trời tôi chỉ đứng yên ngắm nàng, dù rất muốn bắt chuyện làm quen. Tôi theo dõi thấy hình như nàng cũng để ý đến tôi, bởi mỗi lần tôi ra ban công thì chỉ vài phút sau nàng cũng ra hóng mát. Nhiều lần tôi định hỏi chuyện, nhưng rồi tính nhút nhát của tôi lại chiến thắng. Tôi âm thầm thực hiện một kế hoạch khác để nhằm tiếp cận trực tiếp nàng. Giờ làm việc của tôi kéo dài từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều. Thường thường cứ khoảng bảy giờ kém mười lăm phút sáng là tôi rời nhà đến chỗ làm. Nàng lại đi sớm hơn tôi mười phút. Tôi quyết định đi làm sớm hơn để được gặp nàng. Thế là hàng ngày khi nàng dắt xe đạp xuống sân thì tôi cũng ra khỏi cầu thang. Vào khoảnh khắc bảy giờ kém hai lăm đấy...chúng tôi gặp nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau...Rồi hàng trăm ngày sau vẫn vậy, chỉ say đắm nhìn nhau.
    Nàng rất đẹp. Làn da trắng với đôi mắt bồ câu luôn đượm vẻ buồn. Vẻ đẹp quý phái của nàng cùng với sự tự ti và xuất xứ nhà quê của tôi càng thui chột sự can đảm vốn đã ít ỏi của tôi. Hàng năm trời tôi đã gặp nàng như vậy. Từ trên phòng đi xuống đường, tôi quyết tâm sẽ nói với nàng gì đó, dù chỉ là một lời chào. Thế nhưng mỗi lần đối mặt với nàng thì sự dũng cảm của tôi lại tan biến, để rồi sau đó tôi lại tự nguyền rủa xỉ vả sự hèn nhát của mình.
    Có một lần, tôi cảm thấy môi nàng mấp máy như định nói gì đó với tôi, nhưng thấy tôi lúng túng nàng lại thôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, chỉ thoáng thấy nàng chau mày như tỏ vẻ trách móc.
    Một thời gian dài tôi thấy nàng có vẻ buồn hơn. Buổi sáng khi gặp tôi nàng vẫn trao cho tôi ánh mắt tha thiết, nhưng tôi đọc được sự buồn bã và thất vọng trong đó. Cứ tối đến thay vì ra ban công đứng, nàng chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ trong phòng nhìn tôi. Tôi lo lắng cho nàng và cả cho mình. Có chuyện gì với nàng chăng? Tôi muốn làm một cái gì đó để an ủi tôi hay để giúp đỡ nàng...chính tôi cũng không thể phân biệt và nghĩ ra được. Thế rồi hàng ngày vì lo lắng, vì tương tư tôi càng nhút nhát hơn. Tệ hơn là tôi cũng trở nên buồn bã như nàng. Buồn vì nàng buồn, buồn vì sợ nàng không yêu tôi, chính tôi cũng không hiểu được mình.
    Rồi điều đó cũng được lý giải. Nàng lên xe hoa. Ngày cưới của nàng tôi đóng kín cửa phòng qua khe cửa nhìn sang. Tôi buồn đến chết lặng người. Khi thấy nàng ra ban công hồi lâu nhìn sang phòng tôi như muốn nói lời chia tay, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi nguyền rủa mình. Tôi thầm trách nàng sao vội lấy chồng. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn yêu nàng, yêu say đắm và mãi mãi.
    Thời gian sau đó nàng sang nhà chồng ở. Nhà chồng ở xa. Hoạ hoằn đôi lần khi về thăm bố mẹ mình, nàng lại ra ban công đứng nhìn sang. Ngồi trong phòng, tim tôi thổn thức. Như vậy là nàng vẫn yêu tôi. Còn tôi, sự nhút nhát vẫn chiến thắng. Tôi đã không dám ra ban công để nhìn vào mắt nàng như trước đây, mà chỉ trong phòng bâng khuâng tận hưởng hương vị tình yêu đau khổ trong lòng.
    Rồi tôi đỗ vào Đại học. Ban ngày tôi đi làm, tối tới trường. Gia đình ông chú bán căn hộ mua đất xây nhà mới. Nhận tấm bằng tốt nghiệp Bách khoa loại giỏi, tôi được phân công về nhà máy nhiệt điện Phả Lại công tác. Trước khi rời Hà Nội, tôi đã về đứng dưới sân nhìn lên phòng nàng. Tôi quẩn quanh ở đấy cả buổi hy vọng nàng về thăm bố mẹ, được chia tay với nàng dù chỉ là qua ánh mắt. Nhưng tôi đã không gặp may.
    Thời gian thấm thoắt trôi đi. Năm năm sau tôi mới có dịp về Hà Nội. Tới khu nhà cũ hỏi thăm thì biết bố mẹ nàng cũng đã bán nhà chuyển đi nơi khác. Thế là hết hy vọng được gặp lại nàng. Tuy nhiên ánh mắt và hình bóng của nàng thì vẫn mãi mãi theo suốt trong tôi.
    ......
    Buổi báo cáo dẫu nặng nề rồi cũng trôi qua. Sau khi nhận được những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng nồng nhiệt của bè bạn và đồng nghiệp, tôi vội đi đến chỗ nàng. Nàng đã đứng sẵn ngoài hành lang đợi tôi.
    - Chúc mừng anh! Không ngờ em lại được gặp anh.
    - Anh cũng không ngờ. Đã hơn hai mươi năm anh chờ cái ngày này…Sao lại đúng là ngày hôm nay. Thật là hạnh phúc cho anh quá.
    Tôi ngỏ ý với nàng muốn cùng ra ngồi ở ghế đá trong vườn cạnh hội trường để tiện cho việc trò chuyện. Nàng đồng ý.
    Bây giờ tôi mới có dịp nhìn nàng kỹ hơn. Nàng vẫn đẹp! Chẳng khác nhiều ngày xưa. Vẫn đôi mắt và làn da ấy, vẫn vòng eo thon thả năm xưa.... Chỉ có điều bây giờ trong đôi mắt toát lên sự vững chãi và tự tin. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì vẫn đọc được nét buồn phảng phất trong đó. Chúng tôi lại trìu mến nhìn nhau, sống lại như những ngày đã có. Lần này, thời gian đã giúp tôi có đủ can đảm để lên tiếng.
    Tôi hỏi nàng:
    - Em còn nhớ ngày xưa chúng mình ở phòng đối diện với nhau? Hồi đó nếu anh ngỏ lời thì em có chấp nhận yêu anh không?
    - Chẳng lẽ anh không nhận ra qua ánh mắt em ư? Em đã đếm từng giờ, từng ngày chờ mong anh nói ra điều đó? Sau đó lâu quá không thấy anh nói gì với em dù chỉ một lời xã giao, đôi khi em lại nghĩ chắc là em lầm. Phải chăng anh chỉ để ý ở em có điều gì đó khác thường chứ không yêu em?
    - Ôi, thật là..- Tôi thốt lên – Anh quả thật là một thằng con trai hèn nhát. Đã bao lần lòng tự bảo lòng nhất quyết hôm nay phải nói với em mấy lời...nhưng rồi đều đã không thể. Mà sao em lấy chồng nhanh thế? Chẳng lẽ yêu anh mà em lại có thể dễ đi lấy chồng như vậy?
    Ngước cặp mắt đen nháy lên nhìn tôi, nàng bảo:
    - Em đã rơi vào tình cảnh buộc phải lấy chồng. Em là người đau khổ hơn anh. Anh còn có cơ hội yêu thương người khác rồi cưới họ làm vợ. Còn em, em đã phải lấy một người mà em không hề yêu.
    Tôi gầm lên:
    - Thế thì em phải lấy hắn làm gì? Thấy em lấy chồng anh cũng hận lắm mà!
    Nàng giải thích với tôi:
    - Vì em thương bố em, sợ ông ấy phải vào tù nên em đã cắn răng chịu. Em đã khóc ròng hàng đêm để rồi đi đến quyết định đó. Bố chồng em lúc đó là cán bộ có chức quyền, sinh mạng bố em nằm trong tay ông ấy. Hồi đó bố em làm thủ kho ở một kho hàng lớn toàn vải vóc quần áo đắt tiền. Trong một ca trực ông đã luống cuống làm đổ đèn dầu gây ra cháy. Vì say rượu không còn tỉnh táo nên ông đã loay hoay dập một mình mà không kịp thời kêu cứu. Hậu quả là đám cháy đã lan to thiêu trụi cả kho hàng. Để đánh đổi lại việc bố em không phải vào tù và nhà em không phải đền số hàng khổng lồ đó, em đã phải chấp nhận lấy con trai ông ta. Em biết hắn con nhà giàu nhưng lêu lổng chẳng chịu học hành gì. Hắn đã theo đuổi em từ lâu, nhưng bị em kiên quyết từ chối. Bố em biết em không yêu hắn cũng thương em lắm. Ông bảo cứ để ông vào tù chứ nhìn cảnh con gái yêu của mình phải khóc hàng đêm trước khi lấy chồng ông đau xót lắm. Em không đành lòng để bố em chịu cảnh tù đày, vả lại nhà em cũng lấy đâu ra tiền để đền lại số hàng hoá đã cháy đó, nên em đã nhắm mắt đưa thân. Chứ nếu không thì em đã… đợi anh nói lời yêu em rồi. Em biết anh nhút nhát nhưng em tin điều đó rồi cũng sẽ đến. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    Thế là tôi đã rõ sự thể và càng tự trách mình. Tôi đã không hiểu gì về nàng dù tôi yêu nàng tha thiết. Nàng đau khổ vậy mà tôi không hề biết, không hề có được một câu an ủi, thậm chí còn thầm hận nàng. Tôi hỏi tiếp:
    - Thế rồi sau đó ra sao? Chồng con em bây giờ thế nào?
    Nàng khẽ thở dài rồi trả lời tôi:
    - Con gái em đã vào học năm thứ nhất đại học Bách khoa. Nó cũng chọn ngành điện theo mẹ nó và như vậy là cùng nghề với anh. Còn về em thì sau buổi bảo vệ đề tài của anh hôm nay, không nói thì anh cũng đã biết. Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ, em được giao trọng trách là trưởng khoa Hệ thống điện của trường đại học nơi em dạy. Em có tên trong hội đồng khoa học của Tổng công ti. Vì vậy em mới có cơ hội gặp anh hôm nay.
    - Thế còn chồng em?
    Tôi sốt ruột hỏi tiếp, khi thấy nàng chưa nói gì về chồng mình cả. Đó lại là điều tôi quan tâm nhất. Gặp nàng, trong tôi lại dấy lên hy vọng có điều kiện hiện thực hoá mối tình thầm kín nhưng lãng mạn năm xưa. Bản thân tôi cũng đang là thân gà trống nuôi con sáu năm nay. Sau khi về Phả Lại được năm năm, tôi đã yêu và cưới một cô công nhân cùng làm trong xưởng. Tuy không lãng mạn như năm nào, nhưng chúng tôi đã thật sự quan tâm yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi cũng có với nhau chỉ một cô con gái. Vợ tôi đã mất vì bị ung thư, khi con gái mới mười tuổi. Nay nếu có một người như nàng bù đắp hạnh phúc cho tôi và cùng tôi cháu chăm sóc cháu thì quả là điều ước trong mơ. Một mong muốn vô nhân tâm loé lên trong tôi: Tôi mong được nghe nàng trả lời là chồng nàng đã chết rồi…
    - Anh ấy hiện nay không có nghề nghiệp ổn định. Đã hai lần vào học trong các trường đại học khác nhau nhưng do không bỏ được thói ăn chơi đã nhiễm từ nhỏ nên anh ấy đều không tốt nghiệp. Khi bố chồng em sắp về hưu, để sử dụng lần cuối chức quyền của mình ông ấy đã đưa chồng em vào làm thủ kho hàng nơi bố em làm trước đây. Nhưng anh ấy đã không giữ được mình. Anh ấy đã lấy cắp hàng trong kho đi bán để thoả mãn các nhu cầu riêng cho bản thân vốn đã quen từ nhỏ. Bị đuổi việc, thậm chí còn phải vào tù sáu tháng. Chuyện đó xảy ra cách đây cũng đã mấy năm. Sau khi ra tù anh ấy đã tu tỉnh. Tuy nhiên cơ hội có việc làm tốt đã không còn. Nay anh ấy làm nghề xe ôm và giúp em thêm công việc nhà những lúc em bận đi xa như thế này.
    - Thế thì sao em không bỏ quách anh ta đi từ hồi mới cưới? Em có yêu anh ta đâu mà lại tự đày đoạ mình thế? – Tôi thấy xót xa cho nàng.
    - Anh đã biết rồi đấy. Vì bố em mà em mới lấy anh ta. Khi bố em bình yên vô sự rồi, nếu mình thay lời thì hoá ra là mình là kẻ lừa lọc. Vả lại khi đó em đã có thai; em không muốn con mình không có bố bên cạnh. Đó là những năm tháng nặng nề nhất của đời em. Một mình nuôi con, một mình lo toan tự học, bồi dưỡng chuyên môn cho kịp với đồng nghiệp, lại còn phải chăm sóc bố mẹ chồng..., vì anh ấy là con trai duy nhất của gia đình. Nhiều lúc khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Những lúc như vậy chính là lúc em nghĩ nhiều về anh, là lúc em lại quay về với những kỷ niệm năm nào với anh...Mà thôi, nói chuyện khác đi anh. Những gì thiếu thốn nhất, đau khổ nhất cả về vật chất và cả tinh thần thì em đều đã gánh chịu và đã vượt qua. Nay nhắc lại nữa làm gì. Thế còn anh, anh hãy kể cho em nghe đi.
    Tôi kể cho nàng nghe về quãng đời tiếp sau của tôi, về những diễn biến trong tâm hồn tôi sau khi nàng lấy chồng...Trong lòng tôi trào dâng những cảm xúc yêu đương giống như ngày xưa với nàng. Mùa hương toả ra từ thân thể nàng cộng với xúc cảm yêu đương chan chứa đã khiến tôi muốn ôm chầm lấy nàng, để được hôn lên đôi môi, lên mặt, lên mái tóc nàng...Tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng bỏ vào lòng bàn tay tôi, những muốn chí ít ra cũng được vuốt ve bàn tay của nàng, được hưởng sự ấm áp từ nàng truyền qua, cái cảm giác mà tôi đã mong muốn có hàng chục năm nay.
    Nhưng nàng đã nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra. Nàng nói với tôi:
    - Anh ạ. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Anh hãy cố gắng trấn tĩnh, đừng xúc động quá. Hãy tự kìm nén lòng mình anh ạ. Em rất hiểu anh, vì chính nỗi lòng của anh cũng là nỗi lòng trong em. Nhưng em nghĩ chúng ta nên giữ nguyên những tình cảm và kỷ niệm giống như ngày xưa. Tình yêu đó mới thánh thiện hơn và cao đẹp hơn. Chính tình yêu đó đã nuôi sống em, giúp em đứng vững vượt qua khó khăn, qua các khủng hoảng trước đây. Em muốn trong lòng em mãi vẫn nguyên vẹn như vậy.
    Tôi nhìn nàng. Chắc là phải khó khăn lắm nàng mới nói ra được câu đó. Bởi qua đôi mắt của nàng tôi đã đọc được những rung động nơi con tim đang dày vò nàng. Nhưng nàng đã quyết. Tôi biết mình đã quá xúc động và đã có hành động thái quá. Một người con gái có nghị lực như vậy không dễ gì để tình cảm lấn át lí trí.
    - Khi nào có dịp lên Hà Nội anh nhớ ghé nhà em nhé. Em sẽ giới thiệu anh với chồng em và với con gái em. Chắc là con gái em sẽ mừng lắm khi có một người bác cũng làm cùng ngành. Biết đâu sau khi học xong cháu sẽ về chỗ anh công tác. Chúng mình lại có dịp gặp nhau nhiều hơn.
    Ngày hôm đó, sau bữa cơm chiều, nàng lại vội vã về Hà Nội để kịp cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên vào sáng hôm sau. Tiễn nàng lên xe, bốn mắt nhìn nhau, tim tôi lại nhói lên những kỷ niệm về tình yêu vĩnh cửu trong tôi. Mắt tôi nhòe đi khi dõi theo bóng chiếc xe ca xa mờ dần trong màn đêm đang buông xuống.
    Tôi khó nhọc quay về nhà. Trời đã tối hẳn, nhưng trong lòng tôi bừng sáng ngọn lửa tình yêu đã âm ỉ cháy suốt mấy chục năm qua.
    

Kết Thúc (END)
Bùi Đức Hiền
» Em Chọn Ngành Hệ Thống Điện
» Thầy Cứ Để Tự Chúng Em Lo
» Bê Sách Cho Hội Nghị
» Nhận Thư Vợ
» Chuyện Tình Của Tôi
» Rồi Con Gà Cũng Ra Đi
» Ri Ta
» Nói Không Với Tiêu Cực
» Thực Ra Chẳng Bất Ngờ
» Chuyện Vu Vơ
» Nếu Không Đưa Tiền
» Phải Cố Gắng Thi Lại Thôi
» Chuyện Về Em Gái Tôi
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ