Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hình Như Mùa Xuân Ðến Muộn Tác Giả: Phan Tưởng Niệm    
     Hắn trở lại Qui Nhơn - thành phố biển mà hắn đã sống và lớn lên với những tháng ngày ấp yêu kỷ niệm - hắn đi trên con đường phố buổi chiều với những hạt mưa rơi thấm ướt trên vai - hắn đang mơ về một hình ảnh xa xưa của thời niên thiếu - Hắn đi bộ theo con đường Tăng Bạt Hổ - đến trước cổng trường Bồ Ðề - nhìn qua bức tường còn lớp kẽm gai - hắn dừng bước - nhìn vào bên trong ngôi trường - phòng lớp vẫn còn như xưa - lòng hắn chùng xuống - những kỷ niệm hiện về qua từng ký ức.
    Ngôi trường còn đây - cảnh vật còn đó - hàng me già vẫn ủ rũ đứng chơ vơ - ngôi chùa tỉnh giáo hội xây dựng dở dang vẫn còn đứng đợi - hắn đi theo bờ tường qua đường Trần cao Vân rồi rẽ vô chùa Long Khánh - ngôi chùa vẫn như ngày xưa.
    Tiếng chuông chùa cầu kinh buổi chiều , xen lẫn tiếng tụng niệm vang vang - lòng hắn cảm thấy có nỗi buồn xâm chiếm -Hắn bước lên bậc thềm - vào chánh điện thắp ba nén hương lễ Phật - nhìn làn khói hương quyện tỏa - nhìn gương mặt hiền từ của Ðức Từ Phụ - lòng hắn quên hết hận thù.
    Hắn bước ra khỏi cổng chùa - giọt mưa tí tách rơi - Hắn trở lại đụt mưa dưới mái hiên chùa.
    Một người đàn bà đi vào cổng chùa - dừng lại tránh mưa - hắn khẽ nhìn - mở to đôi mắt:
    - Ô ! Ô!... xin lỗi bà - và người đàn bà cũng nhìn lại hắn:
    - Ô ! Ô! ông là.... Hắn không còn nghi ngờ gì nữa:
    - Xin lỗi ! bà có phải là Ðoan Trang - Nguyễn thị Ðoan Trang?
    và người đàn bà cũng hỏi lại hắn:
    _ Còn ông có phải là Nguyễn Tường Hùng? - Hắn nghĩ: đúng là Trang rồi - ba mươi năm hơn - cuối cùng chúng ta cũng còn gặp nhau phải không Trang? - Bây giờ chúng ta đã già - tóc anh đã đầy sợi bạc và mặt em cũng đã có những vết hằn - những kỷ niệm xưa đã thành quá khứ - một quá khứ đầy những kỷ niệm buồn. Ngày đó anh là một tên lính nghèo - ngày đêm đóng nơi tiền đồn heo hút thì làm sao giữ vững được một thứ tình yêu thánh thiện - ngày anh từ ngục tù trở về, cũng chính là ngày anh đã mất em vĩnh viễn và anh cũng ra đi xa thành phố biển Qui Nhơn từ ngày ấy - Hơn ba mươi năm rồi - không ngờ hôm nay mình còn gặp lại nhau.
    Sau giây phút ngỡ ngàng - Hắn lên tiếng:
    _ Không ngờ hơn ba mươi năm mình lại gặp nhau.
    _ Anh vẫn như ngày xưa , dù có già đi nhưng không thay đổi.
    _ Trang ! bây giờ cuộc sống ra sao, hai bác còn khoẻ?
    _ Ba mẹ em đã mất , em đã có hai cháu đã lớn và ông xã em cũng không còn từ năm năm rồi.
    _ Thành thật chia buồn cùng Trang - hiện giờ Trang ở đâu?
    _ Chúng em vượt biên được qua định cư ở Mỹ hơn hai mươi năm rồi.
    _ Ồ ! vậy sao?
    _ Còn anh?
    _ Lang thang - Vợ con mất đã lâu - từ vùng kinh tế mới Thuận Mẩn - Trang về Việt Nam khi nào và ở đâu?
    _ Em về ở nhà cô Mai - chắc anh còn nhớ? thứ bảy tuần sau là em đã trở lại Mỹ rồi - khi nào có thể anh ghé lại chơi.
    _ Hãng máy bay nào? chuyến mấy giờ?
    _ Dạ hãng Ðại Hàn , chuyến mười giờ đêm ngày mười đó anh.
    _ Hình như người bạn tôi cũng về Mỹ chuyến đó , để tôi hỏi lại nếu đi cùng chuyến, tôi sẽ giới thiệu nó với Trang để cùng về cho có bạn và sẵn tiễn nó , tôi sẽ tiễn Trang luôn.
    _ Cảm ơn anh !
    Cơn mưa đã dứt , Hắn và Ðoan Trang chào nhau - mỗi người đi về một hướng. Gặp lại Ðoan Trang sau một thời gian dài xa cách - lòng hắn thóang một chút xốn xang - dù sao Ðoan Trang cũng là mối tình đầu của hắn - Trong lao tù hắn luôn mơ ước một ngày trở lại thành phố biển mến yêu để cùng Ðoan Trang dựng xây một tương lai hạnh phúc - nhưng khi hắn trở về thì Ðoan Trang đã là vợ của người khác
    Gặp lại Ðoan Trang dù trong lòng hắn đã khơi lại một tình yêu đầu đời , nhưng trong tâm hồn hắn vẫn còn buồn giận Ðoan Trang đã phụ hắn nên hắn không cho Ðoan Trang biết gì nhiều về hắn.
    Buổi tối , trước khi vào phi trường Tân Sơn Nhất về lại Hoa Kỳ - Ðoan Trang có ý chờ hắn đến để chia tay tạm biệt, nhưng hắn đã biệt dạng - Ðoan Trang buồn bã đi về cổng phi trường.
    Ngồi trên máy bay, tâm hồn Ðoan Trang buồn vô tận - tất cả những kỷ niệm của một mối tình xa xưa hiện về qua từng ký ức - Bỗng một bàn tay đánh nhẹ vào vai nàng - nàng giật mình nhìn hắn sững sờ:
    _ Ủa ! sao anh cũng đi qua Mỹ?
    _ Trang không nhớ tôi nói: cũng có người bạn đi cùng chuyến với Trang sao !
    _ Người bạn anh đâu?
    _ Anh ta không đi nên nhường cho tôi đấy.
    _ Thôi ! anh đừng giỡn nữa. Như thế nào nói cho em biết đi.
    _ Thật ra thì tôi qua Mỹ đã gần mười năm rồi - theo diện H.O - hằng năm tôi đều về thăm mộ vợ và con tôi - lần này về là để bốc mộ hai mẹ con thiêu đem tro về chùa.
    Một chút suy nghĩ , Ðoan Trang hỏi hắn:
    _ Anh có gia đình khác chưa?
    _ Tôi đã quên chuyện đó rồi Trang.
    _ Thật vậy sao?
    _ Có thể vây.
    Một phút im lặng
    _ Anh Hùng ! Em muốn nói với anh điều này.
    _ Nói gì? Trang cứ nói đi.
    _ Em đã suy nghĩ kỹ rồi.
    _ Trang Suy nghĩ gì?
    _ Em nghĩ... Thôi về đến Mỹ em sẽ nói rõ hơn.
    Hắn nhìn qua khung cửa sổ - bình minh đã ló dạng - ánh nắng ban mai chiếu vào - bầu trời nước Mỹ đã hiện ra trước mặt - một ngày rất đẹp - nhìn qua phía trái - Ðoan Trang đang tựa vào vai hắn ngủ say - HÌNH NHƯ MÙA XUÂN ÐẾN MUỘN.

Kết Thúc (END)
Phan Tưởng Niệm
» Bên Kia Là Phía Mặt Trời Mọc
» Hình Như Mùa Xuân Ðến Muộn
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Đánh Thơ
» Đàn Bà
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đời Khổ
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước