Chuyến xe đặc nhiệm lừ lừ vào bến, mọi người nhốn nháo đứng cả dậy. Ai cũng lăm lăm tràn ra hai đầu cửa lên xuống. Ðây là chút dân tộc tính chẳng đẹp đẽ gì mà sao dân ta vẫn cố duy trì lại. Ở bất cứ nơi đâu, người mình lên đều muốn lên trước mà xuống cũng muốn xuống đầu tiên. Tôi liệu thấy khó tranh giành được với quí vị nên cứ lẳng lặng ngồi tại chỗ, chờ mọi người giãn bớt, mới khệnh khạng đứng dậy.
Từ cửa xe, tôi thấy ai nấy hể hả bước qua cổng biên giới, thong dong như rủ nhau đi xem hội. Chiếc ba ri e dựng đứng bên cạnh một trạm kiểm soát bé như hộp diêm, trong đó thấp thoáng một anh lính đang ngồi làm gì đó. Tôi bước xuống xe, thong thả đi qua, y hệt hành khách. Tôi vừa lướt qua ngôi , định đi về bên kia biên giới thì anh lính choàng dậy gọi: này anh kia. Tôi quay nhìn xung quanh xem anh ta gọi ai, nhưng chỉ thấy có mình tôi đứng đó. Ðể cho chắc, tôi dịu dàng hỏi lại: anh gọi tôi. Một giọng có vẻ muốn gắt gỏng, sửng cồ làm tôi cụt hứng: không gọi anh thì gọi thằng cha căng chú kiết nào nữa.
Tôi lững thững đến cạnh trạm kiểm soát. Anh lính giọng hơi gắt: anh sang bên ấy làm gì. Tôi hơi bực mình, nhưng nhận ra ngay thân phận lẻ loi nơi đầu sóng ngọn gió, nên phải nhũn như con chi chi: ở Saigon nghe xe mời đi miễn phí, nên thấy mọi người leo lên, tôi cũng đi cho biết. Anh lính thò bàn tay ra khỏi ô cửa trạm hỏi trỏng: giấy tờ. Tôi đã chán nản ra mặt, mọi người chẳng ai bị hỏi han, sao mình tôi lại bị làm khó. Chợt biết ra là mình dại, bò lên cái chốn đèo heo hút gió này làm gì cho mắc đọa, nhưng lỡ rồi đành phải tìm cách hoãn binh.
Thấy vẻ xà lơ của tôi, anh lính có vẻ bực nên cà khịa: hổng có giấy tùy thân hả. Bộ cha nội muốn vượt biên lậu chắc. Tôi chưa kịp giải thích thì anh ta bồi thêm: lừng khừng không chịu đưa giấy tờ, ông tống vào đồn tẩn cho bỏ mẹ bây giờ. Tôi định hỏi nguyên do về sự cách biệt đối xử này, song lại thôi. Nghĩ bụng tránh voi chẳng xấu mặt nào, nên tôi lôi cái passport trong túi ra và đưa vào trạm. Anh lính thoáng thấy dấu con ó vàng in khằn trên bìa hộ chiếu thì vồn vã thay đổi thái độ: à, thì ra ông ở nước ngoài về. Chắc ông sang bên ấy thử thời vận hả.
Tôi muốn bật cười. Nhưng thực tình không làm. Anh lính trịnh trọng đưa quyển hộ chiếu lại cho tôi. Anh ngỏ lời chúc tôi vui khi qua bên đó. Tôi bỗng thấy tội nghiệp cho anh về thái độ đổi xoành xoạch như chong chóng. Nhìn dáng người uể oải của anh, với cái quân hàm màu xanh lá cây trên ve áo, tôi chẳng nhận ra cấp bực của anh là gì, lẳng lặng đút tay vào túi, bâng quơ rút một tờ xanh ra và đưa tặng anh. Anh lính thấy màu tờ bạc, mặt vui lên ngay và lí nhí ngỏ lời xin lỗi.
Tôi đi ngang qua cái ba ri e. Ðám xe ôm ngồi túm tụm gần đó ùa chạy đến. Tiếng khmer líu lo mời chào, gạ gẫm rất nhiều mục. Trong đó tôi nghe lơ lớ có cả tiếng nước nhà. Anh này xun xoe nói không kịp để tôi đáp trả. Anh đề nghị một chương trình du lịch ngắn dài để tôi lựa chọn, đủ vẻ lôi cuốn. Tôi chỉ tay về một dãy nhà cạnh đó hỏi cho rõ ngọn ngành: sòng bài đó hả. Anh xe ôm vun vào ngay: phải, ông thày có thể vào thử thời vận.
Thấy tôi có vẻ doãi ra, anh lại tiến dẫn một hướng tiêu khiển khác ngay: ông thày muốn đi bắt cái nước hay đi tắm hơi, karaoke, hay thổi kèn. Anh huyên thuyên nói vanh vách về các người phục vụ món khoái lạc thứ ba này. Anh khoe về bọn nhóc từ bên nhà sang làm đủ mọi trò du khách muốn, hẳn nhiên là món nào cũng tuyệt hảo cả. Tôi vẫn lãnh đạm không tỏ ý gì, anh xe ôm nghĩ là tôi còn bực vì chuyện bị trạm làm khó dễ. Anh nói hắt ra: ối, ông thày chấp chi ba cái thằng cà lơ đó, nó thấy ông thày lạ mặt nên hù kiếm chút cháo. Chớ bà con qua lại hằng ngày, có ai bị chặn hạch hỏi gì đâu.
Tôi thở ra và nói với anh tôi cần kiếm một chỗ nghỉ, tắm rửa sạch sẽ, rồi có tính đi đâu sẽ hay. Anh lại xoắn xít chêm vào, hỏi ý tôi về khách sạn ba sao, bốn sao để anh chở tôi đến. Tôi gạt đi, hỏi anh về một nhà nghỉ đơn sơ nào gần đây được rồi. Anh có vẻ trầm ngâm như lượng định xem tôi thuộc dạng người nào, tôi phải nói luôn cho anh đừng gạ nữa: tôi chọn ngay chỗ này vì cũng muốn vô đặt vài cây hên xui. Mặt anh xe ôm chợt xị ra, tôi an ủi anh: gặp người mình ở đây, tôi mừng lắm. Anh yên chí bà con phải giúp đỡ nhau. Kể từ bây giờ, đi đâu, làm gì, nhất định tôi sẽ gọi anh. Và để xí xóa, tôi mớm ý: anh có thể dẫn tôi đến giới thiệu với nhà trọ hay tôi có thể tự làm cũng được. Anh chộp ngay lấy ý tôi và bỏ xe đó, đi bộ băng qua đường, tôi lẽo đẽo theo sau.
Anh đưa tôi vào một nhà trọ, liến thoắng nói gì với bà chủ, rồi lấy một chìa khóa trao cho tôi. Vài cô gái nháy nhó cười duyên với tôi, nói toàn giọng người Việt. Tôi lơ đi như không thấy, nghe loáng thoáng lời phê phán: thứ hâm, đúng là giọng Hà Nội. Tôi leo lên một bậc thang chật chội, chỉ vừa đủ một người. Một cô gái đâm xầm đi xuống, thấy tôi cố nép vào, vậy mà bộ ngực đồ xộ của cô cũng quệt qua cánh tay tôi một vệt mỏng dính. Cả hai cùng cất lời xin lỗi một lượt. Cô gái điểm trang như đào hát, nước hoa thơm bay ngào ngạt. Tôi lại đi tiếp, các cửa phòng mở hé ra nhìn rồi đóng sập lại ngay. Vào bên trong căn phòng tôi có chìa khóa, tôi mới thấy mệt, bò lăn ra giường, chẳng nghĩ đến cởi bớt áo.
Cứ thế tôi thiêm thiếp ngủ. Mơ thấy những chuyện đâu đâu. Khi tỉnh dậy, trời đã tối, đèn trong phòng không bật nên thấy âm u. Chút ánh sáng từ ngoài hắt vào loang loáng hòa lẫn với tiếng cười ồn ào như ma quái. Tôi chợt nhớ ra đang ở đâu, nên ngồi lẹ dậy. Tôi cẩn thận ôm hết quần áo vào buồng tắm, cài kỹ cửa lại mới đứng dưới hoa sen xối nước. Hơi ấm làm tôi tỉnh dần, cảm thấy bụng đói dữ. Tôi tắm nhanh và lại bỏ xuống phố. Tay xe ôm vừa thấy đã nhanh nhẩu chạy ngay lại kể công: em chờ ông thày suốt từ chiều tới giờ, sợ chở khách rồi vuột ông thày mất. Anh tình nghĩa kể với tôi về thủ đoạn ma mãnh của bọn xe ôm, mục đích để dành độc quyền làm người hướng dẫn trong thời gian tôi ở đây.
Tôi hỏi đùa anh ta: lúc nãy anh dẫn tôi về nhà trọ, bà chủ có đưa tiền huê hồng không. Anh gãi đầu gãi tai, nhưng không nói. Anh hỏi tôi cần đi đâu, tôi bảo đói bụng, kiếm gì ăn cái đã. Anh cho xe ra, tía lia kể một hơi danh sách những nhà hàng xịn Metropole, Royal Diner, Le Cheval, tiếng Pháp líu lo, nhưng tôi không bắt một chỗ nào cả. Tôi hỏi anh có hàng quán nào của người Việt mình bán bún suông hay cháo vịt chi không. Anh gật đầu liền, giờ tôi mới biết anh ta cũng là khmer rặt, song biết nói tiếng Việt. Tuy vậy, tôi cũng ngồi lên sau lưng anh để được anh đưa đến nơi có món ăn. Anh chạy năm vòng bảy đỗi rồi xẹt vô một quán cóc.
Quán là một cửa hàng bình dân bày ngay ở căn nhà sát đường. Một cái bàn gỗ chữ nhật và một ghế băng thấp lè tè, xung quanh lại có thêm vài cái bàn vuông với 4 cái ghế đẩu cũng bé tí tẹo. Tôi mời anh xe ôm cùng vào ăn. Tôi gọi một tô bánh canh và anh kêu tô bún vịt. Bà chủ nghe anh xe ôm khoe tôi là đồng hương, đồng khói nên nền nã bắt chuyện. Bà ta vừa múc thức ăn cho khách vừa nói vói ra. Cửa hàng lúc này không đông, loe hoe chỉ vài cô gái, thấy anh xe ôm, các cô đang ngồi ăn nháy nhó, như quen biết nhau rồi. Tôi hỏi: anh vẫn thường chở các cô ấy đến khi khách đặt hả. Anh gật đầu xác nhận, và cà khịa gạ tôi: thế nào ông thày có muốn một em không, tôi giới thiệu, bảo đảm không sợ bịnh.
Tôi nghĩ bụng: cha nói dóc không có căn. Chừng tôi mắc bịnh, chắc kiếm ra tía thì mồ đã mọc xanh cỏ. Nhưng tôi không nói ra ý nghĩ này mà trái lại còn để cho anh ta hi vọng hơn: ờ, ăn no có bò cưỡi cũng thú vị đó chớ, nhưng mấy em này chưa bắt mắt. Anh xe ôm chụp vô liền: trời ơi, ông thày có mắt thần. Em chịu thua. Thày ăn đi rồi em đưa thày đến mấy club, gái ở đó số một, toàn nữ sinh với quí phái hôn à. Tôi hối anh ta: thì ăn cho no đi.
Anh húp xùm xụp tô bún mà tay thì khua một vòng mấy căn nhà dài theo dãy: động hết, toàn là động. Nhà nào cửa sắt kéo kín bưng là có chứa gái đó ông thày. Ở đây, thổi kèn hay lu bù gì cũng có, nhưng rệp lắm. Ðể tui dẫn ông thày vào động sang, ở đó mấy cô ngộ dữ mà lịch sự nữa. Tôi đang ăn thì bà chủ quán ơi ới gọi qua: ông gì ơi, có cái giò heo béo quá, ông đưa tôi múc vào bát. Tôi khước từ vì sợ cholesterol, nhưng bà hàng giảng giải: chèn ơi, lâu lâu gặp người bên nhà sang mừng muốn chết, nên mời ông thêm cái giò lấy cảm tình. Rồi bà khoe về thời gian bà sang mần ăn ở xứ Chùa Tháp này đã lâu. Tôi hỏi tại sao nước nhà thống nhứt đã lâu, gia đình bà chưa chịu về quê hương lại, sống chi lẽo đẽo ở đất nước người. Bà nói huỵch toẹt ra chẳng dấu diếm: ối, tin gì nổi mấy cha nội đó, ông. Họ đòi ăn như hạm, mình mần mấy cũng hổng đủ nuôi mấy chả. Ở đây dù gì mình cũng là ngoại kiều nên họ có đòi cũng còn nương tay. Bà nói mà thở dài sườn sượt, tôi định hỏi thăm về các đợt cáp duồn, e đụng chạm anh xe ôm nên lơ lửng bỏ qua. Bà hàng thấy tôi lắng nghe nên rủ rê: bữa nào ông ghé lại đây, mình nói chuyện nhiều.
Cà kê dê ngỗng một chặp, tôi mới nuốt cái giò heo tình nghĩa. Tôi trả tiền và hẹn sẽ quay lại. Anh xe ôm cứ nhắc chừng: thế nào, giờ ta đi chứ. Tôi đánh tháo với anh, yêu cầu anh cho tôi xuống con đường chính của thị trấn, tôi cần đi kiếm người nhà trước đã. Anh tiu nghỉu bất mãn, tôi phải trấn an: tôi còn ở đây lâu, anh đừng lo, công việc xong trước thì du hí mới thỏa thuê mà bậu. Anh xe ôm đành làm theo lời.
Tôi đi một mình dài theo con phố. Ðột nhiên, tôi nghĩ đến Soan, mục đích tôi lên đây tìm nàng nhiều hơn là vì lý do đi thử thời vận hay đi tìm khoái lạc. Soan giờ lạc loài ở nơi nào, ai biết được, xong tôi vẫn cầu âu đi kiếm cô ta. Lời người bạn thố lộ với tôi: Soan chờ mày lâu không được, bà cụ ngày nào cũng mắng chửi nàng, cô ta giận nên bỏ đi. Có người nói cô lên biên giới, còn làm gì thì không ai biết được. Thế là tôi vội đi tìm, dù biết rằng “ chim ăn biển bắc mà tôi cất công tìm biển đông “ liệu có gặp chăng, song thà không nghe thì thôi, bằng đã nghe phải dứt khoát đi mới được.
Xen lẫn với sự nhớ đến Loan, tôi cũng nhận ra sự láu cá của một số gọi là Việt Kiều thừa của kéo nhau về làm ăn gần nhà. Có điều kinh nghiệm đã mở mắt cho họ, nên các bố lách sang ngay biên giới làm ăn với người lạ. Mở mang gì chẳng mở, lại mở cái thứ giết người, phá hạnh phúc gia đình. Các song bài nghe đâu do vài ông bà ở Canada về lập nên, sắm sanh đủ xe cộ để rước khách từ Saigon lên đánh bạc. Tôi tự hỏi: từ ngày các sòng này hoạt động đến giờ, đã có bao người trở nên đại phú, triệu phú và bao nhiêu cặp vợ chồng đổ vỡ tan hoang. Tôi chợt thấy đầu nặng chình chịch.
Thị trấn đêm tương phản giữa sự im lặng của những dãy phố cửa đóng im ỉm và sự nhộn nhịp người ra vô của các song bài mở cửa suốt đêm. Gió hiu hiu mà vẫn khô khốc, hơi thở nồng nồng như dặm thêm tia lửa. Một vài cô gái thấy tôi lang thang nên mở lời trêu ghẹo. Tôi không đáp lại bất cứ lời ỏn ẻn của cô nào.
|
|
|