Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Con Búp Bê Việt Nam Tác Giả: Dương Kim    
    
    Mỗi buổi sáng, khi Esther kêu lên như một con chuột trong phòng ngủ, Gril vẫn còn hy vọng đấy chỉ là cơn ác mộng. Đứa bé vẫn chưa đến, chút nữa nàng sẽ lên phố, chọn mua những chiếc áo đầm xinh xắn, đôi giầy nhỏ, mấy con gấu lông xù, vài con búp bê mềm mại, những khối gỗ để xếp đồ chơi, ăn trưa với Leif, sẽ tính mọi việc về "đứa bé mới": Vườn trẻ, đi dạo sở thú...
    Esther nằm trong chiếc giường trẻ nhỏ, màu vàng. Nó nhìn vào khoảng không, đôi mắt chẳng biểu lộ gì. Mấy cái màn che cửa sổ, vui tươi với những hình vẽ Donald Duck, lay động trong cơn gió hiu hiu từ biển, Gril có thể nghe thấy những đợt sóng đập vào bờ. Không khí bốc mùi đất nóng và mùi hoa bạch anh đào.
    Tất cả những gì nàng mua trong thời gian đợi chờ lâu dài, vẫn nằm đấy, bất động trên cái tủ dài và thấp:
    Một con búp bê trắng và một con đen, một cái nhà búp bê sơn đỏ, trong có nhiều đồ xinh xinh, một trái banh có sọc, những khối gỗ để học chữ cái, cái kèn, cái trống, cái thùng và cái xẻng. Mỗi thứ đều được chọn bằng tất cả sự quan tâm. Nàng còn dự tính đi tìm một con búp bê Việt Nam, nhưng tìm không ra. Rồi nàng mua một con búp bê da đen, tóc quăn, nghĩ chắc con búp bê này "giống như ở quê nhà Esther" hơn con màu trắng. Nhưng nước da của Esther đâu có xậm, da của nó rất sáng. Mấy chiếc áo đầm trong tủ cũng chưa mặc đến, đứa trẻ đã bốn tuổi mà chỉ mặc vừa quần áo của đứa bé ít tuổi hơn. Khi Gril bồng đứa bé gái ra khỏi chiếc giường, từ người nó toát ra một mùi hăng hắc nặng, là lạ, tưởng như mùi vỏ cây.
    Trong khoảnh khắc nàng cảm thấy nó thật đáng ghét. Tóc trên đầu lưa thưa, vài giọt mồ hôi lăn trên trán.
    Đôi mắt nâu, nhỏ, nhìn nàng chòng chọc, nhưng đứa bé đã nín không kêu la nữa.
    Lúc ở phi trường, nàng và Leif đứng cùng với tám người cha mẹ nuôi khác. Nàng đã cảm thấy có cái gì không ổn. Nhà báo địa phương đến chụp hình:
    Leif nhấc đứa trẻ lên, nàng đưa cho nó con búp bê da đen, trong khi ấy đứa bé cứ trơ trơ, nhìn giống như một hình nộm Á đông bằng ngà voi.
    Đến tối, nhiều người trong gia đình đến coi "đứa bé mới" ấy. Esther ngồi đấy, nơi họ đặt nó, trên sô-pha màu xanh dương, nó nhìn thẳng ra phía trước, chồng quà trong những giấy tươi vui, nằm bất động.
    - Chở con bé thẳng vào nhà thương đi, trước khi con thương yêu nó, bà mẹ chồng nói.
    - Tội nghiệp, nhưng má có kinh nghiệm nhiều về con nít, và đứa bé này không bình thường đâu. "Thương yêu".
    Nàng bối rối khi bồng đứa bé, cảm thấy cùng một lúc những cảm xúc mãnh liệt: sự ghê tởm, sợ hãi, lẫn thương xót. Một trong những người bạn gái có khuyên:
    - Người ta có quyền khiếu nại khi nhận một đứa trẻ như thế này, anh chị có lòng tốt đón nhận đứa bé, thì họ không nên gởi đến mình một đứa đần độn như vậy.
    Nhưng nàng chắc chắn đứa bé không đần.
    Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ là Esther đang say ngủ, nếu nàng có thể đến với bé, thì bé sẽ thức ngay.
    - Có lẽ mình nên đem nó đến một nhà tâm lý nhi đồng để khám nghiệm cho nó xem sao.
    Đêm trước Leif nói thế.
    Chàng đã thử nói chuyện với con bé, chỉ vào mình, nói "pappa"; chỉ vào con búp bê, nói "baby".
    Lúc chàng đứng dậy, nàng nhìn thấy mặt chàng mồ hôi ướt đẫm, chàng đã cố gắng giấu sự bất mãn.
    Nàng cho nước vào bồn tắm, đặt Esther vào đấy. Cởi áo nó ra, thiệt tội nghiệp, bụng nó ỏng, chân tay nhỏ, sự thăng bằng của nó cũng yếu, đầu lắc qua lắc lại, người hơi giật giật. Nom giống như một điệu múa kỳ lạ.
    Nàng sợ sát sà-bông vào chân tay đứa bé, cảm thấy sự ghê tởm bò quanh mình, tay nàng giựt mạnh khi chạm vào làn da căng của nó.
    Một buổi sáng, lúc Esther nằm yên trong cái khăn tắm màu xanh dương, để cho nàng lau chùi, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Gril.
    Gril gọi dây nói tới y-tá, người đã đem đứa bé vào xứ này, mong được sự chỉ bảo, hỗ trợ, hoặc có lẽ nàng muốn người y-tá sẽ đem đứa bé đi nơi khác, những chuyện về nó rồi sẽ lắng xuống trong ký ức như một giấc mộng dữ.
    Người y-tá giận dữ:
    - Tôi tưởng ông bà là người chín chắn, bộ ông bà ngỡ sẽ nhận được con búp bê từ một nước đã ở trong chiến tranh lâu dài sao?
    Rồi người y-tá nói đến những sự kinh hãi mà Gril không thể nào hiểu rõ, nào là bom săng đặc và chết chóc. Chẳng có gì đáng nghe.
    - Ngay đến ngôn ngữ của nó cũng chẳng hiểu, người y, tá nói tiếp, đừng mang nó đi lòng vòng đến bác sĩ chuyên khoa làm gì, hãy cho nó thời gian và đầy đủ tình thương...
    Nàng đặt chiếc thuyền nhỏ mà nàng đã mua cách đây vài hôm, xuống bồn tắm; đẩy chiếc thuyền qua lại, nàng kêu: - Tutututututut.
    Trong khoảnh khắc, Esther theo dõi chiếc thuyền, vẫn không có chút dấu hiệu của sự vui vẻ qua ánh mắt Á đông xếch lên?
    Không, nó chỉ nhìn thẳng, bất động.
    Gril mặc áo cho đứa bé gái, bồng nó vào bếp, lấy vi-ta-min, bột ngô (cornflakes), trứng luộc.
    Bé Esther ăn được đôi lần đầy miệng.
    - Esther, mình ra biển tắm nhé? Tắm nhé?
    Trong đôi mắt đậm có ánh lên niềm vui vẻ không? Esther có hiểu gì không? Bé hiểu như thế nào? Cả ba tuần nay, đứa bé không thốt một tiếng, cũng chẳng nói lời nào, dù bằng ngôn ngữ của nó nữa.
    Lúc ra tới bãi biển, Gril đã phải cam đảm chịu đựng, vì trên đường và cả trong công viên người ta đã nhìn theo nàng, dị nghị: Con nhỏ Việt Nam kia kìa, họ mang về nuôi, vì chính họ không có con. Cô ta không sanh nở được. Họ phải rước về một con bé đần độn. Coi kìa!
    Nếu Esther muốn, nó có thể đi, đi vài bước trong công viên, rồi ngồi bệt xuống đất, đầu lắc qua lắc lại; lúc Gril nhấc bé đứng lên, người nó lại cứng đơ. Gril đã mua chiếc xe đẩy trẻ con cho đứa bé bốn tuổi này; ngồi trong xe, nó vẫn cứ cứng đơ như cây que và nhìn thẳng về phía trước.
    Trên đường ra bãi biển, Gril nói ríu rít với con bé:
    - Nhìn cái cây kìa, xe kia chạy nhanh quá, coi con mèo kìa, con chó gầm gừ kìa, hoa...
    Tất cả những ai họ gặp, đều nhìn chằm chặp vào hai người, nhìn xoáy vào đứa bé ngoại quốc. Gril khóc.
    Trong chín tháng trời, trước ngày nhận con nuôi, nàng đã mơ ước tình trạng sẽ ra sao, tưởng tượng hai người chạy ra bãi biển, chơi trong công viên như thế nào. Nàng tưởng đứa bé sẽ tràn đầy hạnh phúc khi vào một nhà như thế này, ở trong một vi-la có vườn tược, đồ ăn ngon, nhiều đồ chơi đẹp, có phòng riêng. Họ đặt tên đứa bé là Esther theo tên bà nội của Leif. Với nàng, giờ chỉ còn một cảm giác lạnh nhạt: Đứa bé không được giữ tên của nó, tất cả đều xa lạ ghê sợ với nó. Ở bãi biển, Gril nhấc đứa bé lên cao.
    Một con hải âu vươn đôi cánh rộng lớn, bay đến họ, thân chim mảnh khảnh lắc lắc.
    - Chim, chim kìa!
    Gril vừa nói vừa chỉ, nhưng bé Esther không nhìn theo. Gril đặt bé trên một tấm mền, lấy ra cái thùng và cái xẻng màu mè tươi vui, xây thành quách, trang trí bằng vỏ sò, cỏ thô, và có hào chung quanh thành. Xa xa ngoài bãi biển, có vài đứa trẻ cười đùa, chúng chơi banh dưới nước, trái banh có nhiều chấm.
    Bỗng nhiên bé Esther khóc:
    - Má, tắm.
    Nàng muốn bơi xa thiệt xa, bơi và cứ bơi cho tới khi nào nước làm cho nàng dịu đi cái cảm giác chán nản này? Nước chảy lành lạnh tới đùi Gril. Bé Esther ngồi đấy trên tấm mền, nàng thấy bé nhìn mình, bé muốn vẫy tay. Gril nằm trôi trên mặt biển. Mặt trời ở ngay trên cao và bãi biển. Phía tây có mây đen kéo vào trên những cù lao.
    Trên bãi biển, Esther ngồi như bức tượng, chỉ có mấy sợi tóc phe phẩy trong gió hắt hiu.
    Khi Gril vào bờ, nước biển văng vào bé Esther, nàng quỳ gối trên cát, xúc đầy cát vào những thùng màu sặc sỡ; nghiêng thùng, nàng nói:
    - Bánh bằng cát này, bánh bằng cát này.
    Y như là đang nói chuyện với đá vậy.
    Lúc ấy có một ngón tay nhỏ, tựa như tình cờ đến gần mấy cái bánh bằng cát, nàng cầm bàn tay gầy gò ấy vào tay mình, và đưa cho cái thùng với bánh cát.
    Bàn tay như run lên nhè nhẹ.
    Bé Esther đã ngủ, Gril dựng một loại như dù che nắng lên, nằm xuống, nhìn mấy đám mây chuyển động. Hồi còn nhỏ, nàng tưởng tượng truyện cổ tích trong những đám mây như thế này; ngắm chúng chuyển thể lạ lùng ra sao: Ông tiên, quỉ, bà tiên trong truyện cổ tích.
    Thỉnh thoảng mây hiện nguyên hình tàu hải tặc trên trời, với những cánh buồn căng và thuyền trưởng Kidd trong đám đông. Giờ mấy đám mây tụ lại, sự ảm đạm bao trùm bãi biển.
    Chắc Gril cũng đã thiếp ngủ, vì lúc nàng nhìn lên, trời đã tối. Bé Esther ré lên:
    - Nhà, mình về nhà?
    Gril cảm thấy tê cóng mệt mỏi, gần như không đủ sức đẩy cái xe trên bãi biển.
    Khi ở nhà cũng thế. Gril cứ qua lại nhìn bé Esther trong khi sự ngã lòng cứ tăng lên. Kệ sách dính đầy bụi, chén bát đã ngập đầy chậu; nàng dùng thức ăn làm sẵn cho bữa chiều, không còn đi tiệm hớt tóc nữa, chẳng còn uống cà-phê sáng với mấy bạn gái.
    Ánh chớp lóe ngoằn ngoèo trên trời.
    Esther động đậy, tức thì dây thần kinh dồn xuống những ngón tay, Gril cảm thấy bàn tay lay chuyển.
    Bé Esther đứng dậy, tay nắm chặt một cây gậy, đứng nhìn nàng. Thiệt là ghê sợ, như một người chết sống dậy, Esther buông cây, thụt lùi một bước.
    Esther nhìn nàng, Gril cảm thấy sự căm hờn trong mắt nó. Lúc ấy sấm sét nổ trên bãi biển, ánh chớp ngoằn ngoèo lao xuống sóng biển. Esther phóng ra phía trước, Gril chụp lấy đứa bé, ngã xuống cát cùng với nó. Esther trở nên điên dại, bé cào cát, gắng sức vùi mình xuống.
    Sấm chớp rất gần, Gril thấy sét đánh xuống, cát bị tung lên. Tức thì Gril ép lấy Esther, phủ nguyên người bé bằng chính thân nàng, thì thào những câu an ủi vào tai bé, nghe cả tiếng nức nở của chính mình. Nàng xấu hổ, lau nước mắt, hy vọng không ai nhìn thấy.
    Esther vẫn còn khóc nức nở.
    Và nàng hiểu ra ngay, Esther tưởng có bom đạn tấn công, phải vùi mình xuống đất như khi trước, cố tìm chỗ ẩn núp. Gril cảm thấy một nỗi đau đớn êm dịu, ôm sát đứa bé vào mình, hôn lên tóc nó, lên mặt, lên mũi, thì thầm những câu vô nghĩa như:
    "Esther của má, má ở đây không có bom đâu - chim hải âu đấy - không phải máy bay đâu - sấm sét đó."
    Trong khoảnh khắc Esther la hét sợ hãi, rồi nó nhìn thẳng vào Gril.
    Một bàn tay bé bỏng vuốt ve trìu mến trên má Gril, những ngón tay nhỏ bé mơn trớn.
    Rồi, cả hai ngồi đấy khóc lớn, nức nở."
    

Kết Thúc (END)
Dương Kim
» Con Búp Bê Việt Nam
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Đời Khổ
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đàn Ông
» Liêng
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Hương Mưa
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Chị Dâu
» Bài Toán
» Bàn Tròn Cho Ba Người