Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tham - Sân - Si Tác Giả: Hoài Hương    
     Đa Tình yêu, yêu như chưa từng yêu bao giờ. Anh nâng niu Dịu Dàng như châu ngọc, anh giữ gìn cô như một chiếc bình sứ quý, anh sợ làm bất cứ gì để cô không vui... Nhưng anh giấu cô điều quan trọng nhất - Anh là rể vị quan chức lớn của thành phố.
    Họ có ba người. Giữa hai người đàn bà là một người đàn ông.
    Người đàn bà thứ nhất sinh ra trong một gia đình quan chức danh giá của thành phố. Ông cha khát thèm một cậu con trai nối dõi, nên cứ bắt bà mẹ cố... và cố ra cô là đứa con gái thứ sáu trong gia đình. Người xưa ví nhà có năm cô con gái là "Ngũ Long công chúa", cha mẹ được cao sang quyền quý, được cậy nhờ rể hiền phúc đức chi mạng... nên sự ra đời của cô trở thành ác mộng của người mẹ - vì sau khi sinh cô bà cũng không còn khả năng sinh đẻ nữa - và nỗi tuyệt vọng của người cha.
    Lại thêm ông trời khéo nặn, bao cái xinh đẹp tài giỏi mấy cô chị lấy hết, những thô vụng xấu xí nhường cô. Lớn lên trong ghẻ lạnh của cha, đau khổ của mẹ và những giễu cợt của các chị, tính nết cô càng ngày càng khó chịu, hỗn xược, nhỏ nhen, đố kỵ, ganh ghét với bất kỳ ai, ngay cả với các chị cô cũng coi như kẻ thù. Bù lại cô có trí thông minh sắc sảo, khá thủ đoạn để giành quyền lợi về phía mình. Cô có cái tên rất đẹp, nhưng không ai gọi cô bằng tên đó. Họ gọi cô là Xấu Xí. Năm 25 tuổi, Xấu Xí đã có ít nhiều kinh nghiệm tình trường, với những chiêu thông báo có bầu, doạ tự tử... Vài người, nhưng có lẽ gặp kẻ cao tay ấn hơn nên họ gạt cô ra cao bay xa chạy để cô ôm mối hận trong lòng và đau đớn với thể xác tả tơi. Xấu Xí như cái gai trong mắt người cha, ông tức giận với bao tai tiếng về chuyện trai gái do cô gây ra. Ông muốn tống khứ cô ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, và thế là ông mở một "chiến dịch" tìm chồng cho cô Út - Xấu Xí với "khuyến mãi" đặc biệt, một vị trí làm việc rất màu mỡ trong công sở, một ngôi nhà mặt tiền ở thành phố, cùng thêm nhiều vật dụng phương tiện đầy hấp dẫn khác.
    Người đàn bà thứ hai, con gái "rượu" duy nhất của một gia đình có cha là một tướng quân cựu chiến binh khả kính. Khi mẹ sinh ra cô, cha cô đang ở chiến trường, mãi 10 năm sau khi kết thúc chiến tranh, cô mới biết mặt cha. Cô giống như báu vật của cha mẹ. Trời phú cho cô gương mặt đẹp mang những nét xuất sắc nhất của cha mẹ cộng lại, cô lại có trí tuệ hơn người, đặc biệt nét dịu dàng và giọng nói nhẹ êm như gió đầy quyến rũ, duy chỉ có đôi mắt nâu ướt buồn buồn như một báo hiệu sóng gió trong tình duyên của cô. Hàng xóm, bạn đồng nghiệp đặt cho cô tên Dịu Dàng và luôn gọi rất trìu mến. Dịu Dàng lớn lên trong cưng chiều của mọi người vì cô vừa duyên dáng vừa giỏi giang. Cô có đủ công – dung – ngôn – hạnh của người phụ nữ gia giáo, cô lại có tính năng động quyết đoán, hơi bướng bỉnh gan lì của mẫu phụ nữ hiện đại. Có rất nhiều người tài giỏi con nhà quyền quý danh tiếng ngỏ lời, nhưng cô chẳng chịu một ai. Đến gần 30 tuổi, cô vẫn đi về một mình trong sự sốt ruột của cha mẹ và ước mơ của những người đàn ông độc thân.
    Người thứ ba – đứa con trai út trong một gia đình nông dân nghèo đông con, nhưng được các anh chị và cha mẹ yêu thương chiều chuộng, muốn gì được đó. Năm 18 tuổi, nhập ngũ dù thi vào đại học điểm cao tuyệt đối. Những năm quân ngũ đã rèn sức chịu đựng, nhưng cũng làm cho đầu óc đầy trí tưởng tượng vẽ ra bao tương lai thi vị của cuộc sống - sẽ có được tất cả - địa vị - tiền bạc - một cô vợ xinh đẹp... Có một chút năng khiếu âm nhạc nên được cử đi học ở trường nghệ thuật, xong khi kết thúc khóa học lại xin xuất ngũ làm công tác phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Một gương mặt phong trần đẹp như tượng, một dáng cao gọn như người mẫu thời trang, thêm một chút tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và khéo léo trong giao tiếp, luôn là trung tâm điểm như cực của thỏi nam châm hút các cô gái bao xung quanh. Đa Tình, ai cũng gọi như thế. Nhiều cô gái yêu, nhưng đường công danh không suôn sẻ thuận lợi, Đa Tình khá chật vật với công việc như thời vụ, lại không có ai đỡ đầu nên mấy năm liền vẫn chỉ là một viên chức quèn ở cơ quan văn hóa. Nhìn những kẻ khác có ô dù che đỡ, hay có tiền bạc rủng rỉnh, hoan lộ thẳng tiến thăng quan tiến chức liên tục, Đa Tình thèm muốn, trong anh nung nấu một quyết tâm.
    Một ngày kia, Đa Tình được cử tới đơn vị cơ sở xây dựng phong trào và dựng tiết mục văn nghệ để tham gia Hội diễn thành phố. Số phận gõ cửa hay đúng lúc Ông Tơ Bà Nguyệt hứng chí thả sợi chỉ giao duyên xuống trần. Đa Tình – Xấu Xí gặp nhau. Xấu Xí như trúng phải tiếng sét, không rời mắt khỏi Đa Tình, chưa gì cô đã phác họa một khung cảnh tương lai, một gia đình hạnh phúc. Cô giăng lưới với một ý chí chắc chắn: người đàn ông này sẽ ở trong vòng tay cô. Đa Tình vốn đa tình, lại nghĩ không mất gì, mỡ tới miệng mèo dù không đói, dù không ngon cũng phải liếm láp tí chút cho biết, nên khi biết Xấu Xí là con gái quan chức thành phố, anh cũng muốn giao du dù hình thức và tính tình cô, quả thật anh khó chấp nhận. Không quá nhiệt tình, không muốn làm phật ý Xấu Xí khi thấy cô quan tâm đến đặc biệt, phong thanh nghe đồn về chuyện "chiêu phu" tìm chồng của cô, Đa Tình đối với cô nửa trăng nửa đèn, không ra thật không ra đùa. Cho tới một hôm, ma xui quỷ khiến hay duyên tiền định, Đa Tình nhận lời đến nhà Xấu Xí dự sinh nhật.
    Choáng ngợp bởi sự sang trọng của ngôi nhà, cảm động bởi sự tiếp đón ân cần và nồng nhiệt của cả gia đình Xấu Xí, Đa Tình đã uống say... say trong một giấc mơ... giá mà được là chủ nhân một ngôi nhà như thế này, giá mà có được một địa vị thế kia... và Đa Tình lọt bẫy – cái bẫy xưa như trái đất. Tỉnh dậy sau đêm say ở trong vòng tay Xấu Xí trên giường cô. Sự đã rồi. Hơn nữa những thèm muốn khát vọng đổi đời sẽ thành hiện thực. Đa Tình cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngay sau đám cưới, Đa Tình đã được điều về cơ quan cấp trên, giữ một vị trí không lớn nhưng có tiếng có miếng. Xấu Xí chiều anh hết mình, cung phụng anh như ông hoàng. Anh đã có được những gì mình mơ – dù tiêu chuẩn một cô vợ xinh đẹp nết na không như ý, anh tặc lưỡi bỏ qua. Ở đời đâu thể hoàn mỹ, song anh không thể dối gạt lòng, trong sâu thẳm Đa Tình có một góc tối.
    "Chó chui gầm chạn", làm sao có thể tự do thoải mái khi tất cả của cải nhà cửa địa vị xã hội là do vợ mà có. Xấu Xí là loại đàn bà biết rõ quyền lực của mình trong "phi vụ" lấy chồng, cô hiểu những khiếm khuyết của mình, nhìn thấy sức quyến rũ của Đa Tình với các nữ nhân viên khác, nên cô xoè móng vuốt vây quanh, Đa Tình như bị giam lỏng giữa vật chất đầy đủ và sự chăm sóc kỹ lưỡng của Xấu Xí. Đêm đêm, khi nằm bên Xấu Xí, dù có thật cố gắng nhưng Đa Tình ít khi nào làm tròn vai trò và phận sự. Anh luôn bị ám ảnh bởi sự ra đời đầy nghi hoặc của cô con gái sau 7 tháng lấy nhau. Anh ấm ức bởi anh không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ mình. Anh cứ phải nhắm mắt đến tội thân để không phải ngắm nhìn những nét xấu xí như bà mụ nặn lỗi của vợ. Trong anh lại bùng lên sự thèm muốn.
    Họ gặp nhau thật tình cờ trong liên hoan bế mạc hội nghị ngành của thành phố. Cô là biên tập viên đài truyền hình, anh là đại biểu đọc tham luận. Đa Tình đã bị thu hút bởi sự duyên dáng và ánh mắt như nhấn chìm người đối diện của Dịu Dàng. Còn cô, cô chỉ làm phận sự của mình và không mấy để tâm đến, chính thế cô đã gây cho Đa Tình tò mò. Sau đó, như luôn có tình cờ ngẫu nhiên mà Dịu Dàng và Đa Tình thường xuyên đụng mặt nhau, khi là một hội thảo, lúc là một hội nghị. Và họ quen nhau, thân nhau... rồi yêu nhau lúc nào không rõ. Đa Tình thấy ở Dịu Dàng tất cả những gì hoàn hảo của mẫu đàn bà lý tưởng đã từng mơ trước đây và đến tận bây giờ. Còn Dịu Dàng, cô như trúng bùa mê.
    Đa Tình yêu, yêu như chưa từng yêu bao giờ. Anh nâng niu Dịu Dàng như châu ngọc, anh giữ gìn cô như một chiếc bình sứ quý, anh sợ làm bất cứ gì để cô không vui... Nhưng anh giấu cô điều quan trọng nhất - Anh là rể vị quan chức lớn của thành phố. Trong anh có nỗi sợ, sự bất an, anh sợ Xấu Xí biết chuyện, anh sợ tai tiếng, anh lo lắng mỗi lần hẹn hò với Dịu Dàng, nhưng anh lại không muốn mất Dịu Dàng. Đa Tình luôn thèm muốn có được mọi thứ.
    Dịu Dàng như hít phải mê hồn hương của Đa Tình, cô trở thành người si mê đến đắm đuối ngây dại. Cô yêu Đa Tình bằng tình yêu đầu đời trong trắng với tất cả trái tim tâm hồn, cô đến với Đa Tình bằng lòng tin tuyệt đối mà không hề nghi ngờ điều gì hết. Cô ngỡ cô là người hạnh phúc nhất thế gian được yêu và yêu. Cô sống trong mật ngọt tình yêu tưởng chừng không có gì có thể thay đổi được tình yêu của cô và Đa Tình. Cô ước được làm vợ làm mẹ.
    Đa Tình – Dịu Dàng có nhiều ngày hạnh phúc. Những chuyến đi công tác xa nhà của anh của cô là những tuần trăng mật say đắm. Hai người có biết bao kỷ niệm đẹp ở nhiều vùng đất thơ mộng, hết mây mù Sapa, phố hoa Đà Lạt, đến vùng biển đảo thần tiên Hạ Long – Cát Bà, rồi êm đềm trung du, rồi hành trình qua miền Tây Bắc, xẻ dọc Trường Sơn, xuôi Nam ngược Bắc hầu hết các danh thắng. Đa Tình như được lột xác bởi tình yêu với Dịu Dàng, anh sống bằng chính bản năng thật, không bị ràng buộc, không bị ám ảnh, là người đàn ông hoàn hảo. Dịu Dàng thì như sống trong mơ – những giấc mơ từ các trang sách lãng mạn, cô cuồng nhiệt, cô say đắm, cô như một bông hoa quyến rũ đang toả hương. Hai người ngụp lặn trong tình yêu tuyệt vời cả thể xác tâm hồn. Đa Tình bất chấp những nguy cơ từ gia đình. Dịu Dàng mù quáng tin vào tình yêu tuyệt đối. Một người tham, một kẻ si đến dại khờ.
    Nhưng rồi "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", thành phố tuy rộng lớn nhưng không thể giấu kín được mọi chuyện, bởi có rất nhiều người rỗi việc rảnh rang chỉ chuyên đi nhìn ngó thóc mách thiên hạ làm lẽ sống của mình. Mà Đa Tình thì có quá nhiều người biết. Xấu Xí là người đàn bà rất nhạy cảm, dù cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt ngay từ những ngày đầu, dù cô vẫn lén lút phản bội chồng đi lại buông thả với vài người đàn ông khác để thỏa mãn, nhưng cô vẫn "ngửi" thấy mùi lạ ở Đa Tình, cô vẫn là người đàn bà ích kỷ không thể cho ai những gì thuộc về mình, cô không chấp nhận Đa Tình có đàn bà khác ngoài cô. Cô không thể là một "vọng phu" thời mới. Chẳng khó khăn gì Xấu Xí đã biết được mối quan hệ đặc biệt của Đa Tình và Dịu Dàng. Ban đầu là một cuộc chiến dữ dội trong nhà, Xấu Xí làm ầm ĩ vật mình vật mẩy thậm chí chửi bới lăng mạ Đa Tình không nể nang gì. Cô dọa sẽ mách cha, dọa sẽ làm cho Đa Tình thân bại danh liệt. Đa Tình hoảng sợ xuống nước năn nỉ, khóc lóc van xin Xấu Xí tha thứ, hứa sẽ chấm dứt với Dịu Dàng. Đa Tình cố chịu đựng, về nhà thường xuyên làm tròn bổn phận để "lấy công chuộc tội". Chỉ được một thời gian, Đa Tình lại tiếp tục đến với Dịu Dàng, anh không thể quên cô được, anh không muốn mất cô.. Xấu Xí nhanh chóng nhận ra, nhưng lần này khôn ngoan hơn, Xấu Xí phác ra cả kế hoạch nhằm loại bỏ tình địch trong tủi hổ nhục nhã, không cho Đa Tình biết, âm thầm thực hiện. Song Xấu Xí không biết được, Dịu Dàng là người đàn bà đầy bản lĩnh, không gì đe dọa được và biết cách xử thế, cô lấy cái dịu dàng của mình để thắng lại Xấu Xí, để Đa Tình không thể rời xa cô.
    Cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn bà Dịu Dàng – Xấu Xí, cứ ngỡ là một cuộc thư hùng sống chết hóa ra hoàn toàn khác. Vừa nhìn thấy Dịu Dàng bao nhiêu hùng hổ, cay nghiệt, căm hờn muốn trút lên đầu bỗng xẹp như bong bóng xì hơi, Xấu Xí nhận thấy rõ Dịu Dàng là người đàn bà có sức cuốn hút mọi người, Đa Tình có bị mê hoặc cũng phải.. Và rồi như không thể tin được, Xấu Xí khóc, khóc cầu xin Dịu Dàng cùng phận đàn bà mà thương Xấu Xí, buông tha Đa Tình, cô kể lể những công lao khó nhọc để giúp cho Đa Tình có được địa vị như hôm nay, cô kể về sự chịu đựng của người vợ mà ít khi được chồng chăm sóc quan tâm, khóc - kể - cầu xin, không còn là một Xấu Xí như bản tính của cô. Dịu Dàng thật sự bất ngờ và đột ngột khi biết Đa Tình đã có vợ, tim cô buốt nhói, tưởng có thể nát ra vì lòng tin đã bị chà đạp, cô đã trao hết, dâng hiến hết để rồi biết mình bị lừa tình, cô nghĩ mình có thể băm vằm Đa Tình ra từng mảnh vì hận nhưng khi gặp Xấu Xí, trong cô trào lên nỗi xót thương anh – anh đã phải sống và chịu đựng một người đàn bà như thế này... Đau - hận tan theo những tiếng thở dài, theo những giọt nước mắt của Xấu Xí, cô thấy Xấu Xí đáng tội nghiệp, nhưng nói cô buông tha Đa Tình, thì không, cô đã yêu và cho dù thế nào cô vẫn cứ yêu anh. Giữa họ cuộc chiến ngầm tiếp diễn, Xấu Xí muốn giành giật Đa Tình tiêu diệt Dịu Dàng, Dịu Dàng càng yêu si mê Đa Tình hơn. Còn Đa Tình, anh vẫn là kẻ tham lam thèm muốn có tất cả, không bỏ vợ và vẫn đi lại với Dịu Dàng.
    Bất chấp thể diện, tai tiếng, Xấu Xí đi khắp nơi bêu riếu Dịu Dàng, nhằm đánh gục Dịu Dàng, không có gì là Xấu Xí không nghĩ ra, thuê một tay viết ham tiền viết bài nhục mạ Dịu Dàng trên mạng, gọi điện thoại, nhắn tin với lời lẽ đầy chất khủng bố đe doạ, đến nơi làm việc của Dịu Dàng làm ầm lên, đưa cả ảnh hưởng của người cha làm áp lực với lãnh đạo của Dịu Dàng... Xấu Xí muốn làm đảo lộn hết mọi thứ không còn chỗ cho Dịu Dàng. Ngược lại với những cơn giận dữ đầy ghen tuông của Xấu Xí, Dịu Dàng không phản ứng gì, cô hiểu vì sao Xấu Xí như vậy. Cô càng yêu Đa Tình, càng dịu dàng đằm thắm không một lời oán trách, giận hờn, hết lòng chiều chuộng Đa Tình như bù đắp khoảng thiếu hụt tình cảm của anh, ở bên cô Đa Tình thấy bình yên và thoải mái vì được ve vuốt bản tính mạnh mẽ đàn ông mà khi ở bên Xấu Xí không thể có được. Lạ một điều, chưa bao giờ Dịu Dàng đòi hỏi hay có ý bắt Đa Tình bỏ vợ. Xấu Xí càng điên hơn trong cơn ghen.
    Có một hôm, đúng ngày lễ tình yêu, Đa Tình vắng nhà, không hiểu sao Xấu Xí biết hay giác quan của người đàn bà trong nỗi đau ghen hận chồng mách bảo, Xấu Xí đã tìm đến ngôi nhà riêng của Dịu Dàng thuê. Cô đứng đó đợi tới trời sáng, đợi đúng lúc Đa Tình đi ra, nhìn thấy cô, cô trở về nhà trong tức giận bừng bừng, đòi đuổi Đa Tình ra khỏi nhà. Đa Tình một lần nữa lại vận dụng tài khéo của nghệ thuật lấy lòng người, lại được thêm một lần Xấu Xí tha thứ. Xấu Xí vẫn không nguôi hận thù, cô muốn loại trừ Dịu Dàng. Lần này dùng chiêu "khích tướng", mượn một người bạn gái khá xinh xắn đến gặp Dịu Dàng, cô gái nọ thú nhận có quan hệ mật thiết với Đa Tình, anh đã hứa hẹn những gì, anh đã nói chỉ coi Dịu Dàng là một món đồ chơi, hãy bỏ Đa Tình vì anh ta là người bội bạc không chung thủy, không chỉ có cô ta, có Dịu Dàng mà còn vô số đàn bà khác. Dịu Dàng nghe một cách lạnh nhạt thờ ơ, chẳng tỏ thái độ gì. Dịu Dàng không hề thuật lại cuộc gặp gỡ đó với Đa Tình, vẫn yêu dịu dàng đằm thắm hết mình với Đa Tình. Không bỏ cuộc, thừa kiên nhẫn, Xấu Xí lại tiếp tục tấn công Dịu Dàng bằng đủ kiểu, như con ngựa bất kham lồng lên khắp nơi, khắp chỗ, Xấu Xí liên tục quấy rối Dịu Dàng, bao sức lực thời gian dồn hết cho ghen tuông thù hận, hiến luôn ngôi nhà mình như trong tâm bão lúc nào cũng sẵn sàng nơi giông gió dữ dội. Nhưng càng như thế, Xấu Xí càng làm Đa Tình thấy xa lạ và chán ghét, càng đẩy Đa Tình thường xuyên tìm đến với Dịu Dàng – Dịu Dàng hơn bao giờ hết ngọt ngào đến say lòng Đa Tình, cô lại biết tạo ra những quà tặng đặc biệt để Đa Tình không thể quên cô. Cô lâu lâu lại xuất hiện trên mặt báo bằng những bài thơ, truyện ngắn kể về kỷ niệm tình yêu hai người... Cô muốn cho cả thiên hạ biết cô yêu Đa Tình đến thế nào.
    Cuộc chiến của Dịu Dàng – Xấu Xí cứ như thế kéo dài tới mấy năm. Lạ một điều Xấu Xí không thể hạ gục được Dịu Dàng dù sóng gió đã nổi lên gây phiền phức cho Dịu Dàng rất nhiều, nỗi ghen hận vẫn ngày một lớn. Dịu Dàng vẫn cứ yêu Đa Tình si mê, nghe đâu còn định có con với anh, bất chấp tất cả. Hai người như long hổ giao tranh người cương người nhu, kẻ sân kẻ si, bất phân. Cho đến khi cha của Xấu Xí đột ngột qua đời vì một cơn đau tim trong khi làm việc. Đa Tình như được giải toả một áp lực bị đè nén lâu ngày, và lúc này cũng không cần phải giấu diếm lén lút, Đa Tình đi lại gần như công khai với Dịu Dàng, bỏ mặc Xấu Xí sống trong cô đơn và tàn tạ héo úa. Xấu Xí muốn chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng vì ghen tuông, cũng hiểu Đa Tình bây giờ không còn gì gắn bó với mình, kể cả đứa con gái, Đa Tình cũng lạnh nhạt vì nó chẳng có nét nào của Đa Tình, tình cha con không có gì gắn kết. Nhưng cứ nghĩ cảnh Đa Tình – Dịu Dàng quấn quít bên nhau, lửa ghen hận như sôi trong máu. Một tia lửa độc ác loé lên trong mắt Xấu Xí.
    Ba người họ không hiểu sẽ đi đến đâu trong cõi tham – sân – si đến mê muội mà họ tạo ra. Người thì ghen hận đến rồ dại điên cuồng mất cả nhân tính để trả thù tình địch. Người thì yêu đến u mê không còn phân biệt đạo lý sống. Kẻ thì tham lam không muốn mất gì đến mất cả nhân cách làm khổ lụy cả hai người kia.
    Một ngày đẹp trời. Đa Tình thông báo với Xấu Xí sẽ đi công tác vài ngày ở nơi xa thành phố. Xấu Xí không nói gì, đã quen như thế rồi, nhưng lần này hình như có một ngọn hỏa diệm sơn đang chờ bùng nổ trong lòng. Không mấy khó khăn, Xấu Xí đã xác định mục đích chính chuyến đi - chỉ là một cuộc du ngoạn đổi gió của Đa Tình và Dịu Dàng. Xấu Xí cũng có một chuyến đi, cô âm thầm chuẩn bị cho mình, cô lặng im đến lạ lùng - sự tĩnh lặng trong tâm bão.
    Cả Đa Tình và Dịu Dàng không hề biết Xấu Xí có mặt trên cùng chuyến bay của hai người, chỉ cách vài hàng ghế, và không ai biết được trong cái xắc nhỏ đựng đồ lặt vặt của Xấu Xí có một chai axít đậm đặc chứa trong lọ nước sơn móng tay, nó đã qua mặt được các con mắt kiểm soát an ninh sân bay. Cô định sẽ hủy hoại gương mặt xinh đẹp của Dịu Dàng bất chấp phải trả giá đắt cho hành động của mình.
    Máy bay lên độ cao 10.000 feet, Đa Tình - Dịu Dàng ngồi cạnh nhau, tay trong tay, đắm đuối soi bóng trong mắt nhau, rồi như không thể kìm chế nổi họ hôn nhau, nụ hôn giữa mây trời bồng bềnh như trên thượng giới cõi thần tiên tuyệt vời. Đã lâu lắm, hai người mới có chuyến đi xa như vậy, được tự do không phải tránh né những cặp mắt nhìn ngó soi mói, những lời đàm tiếu của người quen, được thoả mãn đắm chìm trong hoan lạc tình yêu. Những ngày tuyệt đẹp đang chờ họ.
    Cách đó mấy hàng ghế Xấu Xí ngồi lặng câm, gương mặt phủ màu xám như hóa đá. Không ai biết được cô đang nghĩ gì. Ngọn hỏa diệm sơn trong cô đang bùng lên dữ dội, thiêu đốt gan tim cô. Đợi đấy - Hai người chỉ còn cười được hôm nay thôi và sẽ phải khóc suốt quãng đời còn lại. Cô cười một tiếng khô khốc, cô đang tưởng tượng khuôn mặt dị dạng của Dịu Dàng, sự đau khổ của Đa Tình mất cả Tình - Tiền - Địa vị - Nhà cửa - Vợ con.
    Đúng lúc đó... Máy bay rung lên dữ dội. Một tiếng nổ lớn. Và tất cả là sự hỗn loạn, rồi chìm trong màu đen đến vô cùng.
    Ngày hôm sau, trên các phương tiện thông tin đại chúng loan tin: Một tai nạn máy bay do trục trặc kỹ thuật, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn.
    Vĩ thanh: Trong lễ cầu siêu cho những người tử nạn máy bay, sư thầy chắp tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm... cõi nhân gian. Tham – sân – si. Đó là bể khổ. Giải thoát... Thoát thân... Thoát thân... A Di Đà Phật.

Kết Thúc (END)
Hoài Hương
» Tham - Sân - Si
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Đời Khổ
» Liêng
» Theo Dấu Chân Xưa
» Anh Có Giúp Tôi?