Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Hương Biển Tác Giả: Nhật Hạnh    
    Bảo Triều cố đạp xe nhanh hơn chút nữa, vì anh biết Bảo Bảo đang mong anh ở nhà. Giờ này chắc là nó đang đói meo, nằm co ro chờ anh về. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo, Bảo Triều cảm thấy vui khi đã gần sắp về đến nhà.
    Nhìn thấy ánh mắt ngời sáng vui tươi của em mình vì có cái ăn, lòng bảo Triều như se lại.
    Nghe tiếng xe, Bảo Bảo đang nằm liền ngẩng đầu rên nghe ngóng. Chừng thấy bóng anh, Bảo Bảo lồm cồm ngồi dậy:
    – Anh Hai, sao về muộn vậy?
    – Em đói bụng lắm sao?
    – Nói sao đây chứ? Em suốt từ chiều giờ có ăn gì đâu.
    Ngồi phách xuống cạnh em, Bảo Triều mớ nhanh gói cơm:
    – Em ăn đi!
    Nhanh tay lấy hộp cơm trên tay anh, Bảo Bảo rên rỉ:
    – Anh mà không về chắc em phải chết đói thôi.
    Đưa tay vuốt tóc em, Bảo Triều cố dằn cảm, xúc đang trào dâng:
    – Anh xin lỗi!
    Vừa ăn, Bảo Bảo vừa nói:
    – Em chỉ nói vậy thôi. Anh đừng có xin lỗi em.
    Cười cười, Bảo Triều cố pha trò:
    – Cố ăn vào và uống nước cho đầy bụng.
    Như chợt nhớ ra một điều quan trọng, Bảo Bảo ngừng ăn, nó chìa gói cơm cho anh:
    – Em ăn một nửa, còn anh một nửa.
    Lắc đầu đứng lăn, Bảo Triều nói với em mình:
    – Bảo Bảo ăn cho no đi. Anh đã ăn rồi.
    Nó ngây thơ hỏi:
    – Thật vậy hả anh Hai?
    – Thật chứ!
    – Vậy em ăn hết luôn nhé!
    Lừ mắt nhìn em, Bảo Triều nói một câu:
    – Em ăn đi, thừa là anh đánh đòn cho biết.
    – Không đâu, tiều anh làm ra khó khăn, em đâu nỡ bỏ mứa.
    Ôm em vào lòng, Bảo Triều xúc động. Anh lại khuyên:
    – Em hãy cố gắng học. Anh nhất định sẽ lo cho em đầy đủ.
    – Nhưng mà anh Hai ơi! Anh cũng phải lo học nữa cơ.
    Gật đầu, Bảo Triều trấn an:
    – Anh biết rồi!
    Thấy anh chốc chốc lại thở dài, dường như kém vui hơn thường ngày. Biết vậy nhưng Bảo Bảo không dám hỏi thẳng mà chỉ nói:
    – Đêm nào anh cũng thức khuya, vào lớp làm sao học nổi.
    Thương em biết lo cho mình, Bảo Triều lắc đầu nói cho em an tâm:
    – Anh không sao đâu. Anh biết tự lo cho mình.
    Bùi ngùi, Bảo Bảo lại nói:
    – Phải chi cha mẹ mình đừng...
    Bảo Triều đưa tay ngăn:
    – Em đừng nhắc nữa! Bởi họ cũng có lý do riêng mà.
    Bảo Bảo bặm môi:
    – Lý do riêng gì chứ? Họ chỉ biết có thân mình mà thôi.
    Bảo Triều không muốn tranh luận với em chuyện không vui này nên nói tránh sang chuyện khác:
    – Em ăn xong, uống nước, súc miệng rồi đi ngủ.
    Bảo Bảo ngoan ngoãn làm theo lời anh.
    – Còn lại một mình, Bảo Triều nhìn vào khoảng không vô tận của đêm tối.
    Từ hôm nay mình sẽ xoay xở như thế nào đây. Anh không thể để Bảo Bảo thiếu hụt được.
    Bảo Bảo đạt được học sinh giỏi học kỳ một, cậu mừng lắm. Nhưng mà nếu về giờ này anh Hai cũng đâu có ở nhà. Nụ cưới tắt ngắm trên môi. Buồn quá Bảo Bảo ngồi lại trên một mỏm đá, mắt thẫn thờ nhìn quanh. Mình phải làm việc gì đó để phụ giúp anh đây. Nhặt bao ny lon... bán vé số... hay là đi phụ rửa chén bát ở một tiệm phở nào đó.
    Buổi chiều hôm ấy, Bảo Bảo chưa tìm ra được phương kế nào. Cậu đi lần mò ra phía biển. Tại sao cuộc đời của anh em mình lại khổ đến như vậy. Ai ai cũng có cha mẹ lo lắng. Anh em cậu cũng có cha mẹ cơ mà, bây giờ họ ở đâu? Tại sao vậy? Ứa nước mắt tủi buồn, Bảo Bảo đưa tay quệt khô nước mắt. Mình không được khóc. Khóc là hèn lắm.
    Trời chợt kéo mây xám xịt như sắp sứa đổ một trận mưa to. Mọi người hối hả gom khô, cá đang phơi. Tiếng gọi nhau í ới. Bảo Bảo cũng tháp tùng phụ giúp một người phụ nữ đang lúi húi làm.
    – Em giúp chị hả?
    – Vâng!
    Bảo Bảo làm rất lanh lẹ, phút chốc đã xong một đống khô to đùng.
    – Chị cám ơn em! Và đây là chị thưởng.
    Vội từ chối, Bảo Bảo lắc đầu:
    – Ơ không, em chị giúp chị chút thôi.
    – Em trai à! Chị cho em để uống nước. Em đừng ngại!
    Nhìn tờ tiền trong tay người phụ nữ, Bảo Bảo mở to mắt:
    – Em phụ chị có chút xíu sao chị cho em nhiều tiền đến vậy?
    Nở nụ cười, người phụ nữ lắc đầu:
    – Nếu không có em thì giờ này chị làm vẫn chưa xong.
    Trong đầu lóe lên một tia hy vọng, Bảo Bảo ngập ngừng:
    – Chị.... chị có thể...
    – Hả! Em muốn nói với chị chuyện gì?
    Bảo Bảo mạnh dạn hỏi:
    – Chị có thể mướn em không?
    Ngạc nhiên nhìn Bảo Bảo, người phụ nữ hỏi lại:
    – Em nói gì? Em muốn giúp chị ư?
    Bảo Bảo nhìn trân trân vào người phụ nữ:
    – Em đang rất cần việc làm.
    – Nhưng mà em...
    – Em không mẹ không cha. Em chỉ có người anh mà thôi.
    Thở dài, người phụ nữ nhìn Bảo Bảo đầy cảm thông:
    – Hoàn cảnh của em đáng thương quá, nhưng em không đi học sao?
    Nó gật đầu:
    – Dạ có. Em sẽ giúp chỉ mỗi buổi chiều.
    Thấy người phụ nữ cứ đứng nhìn mình trân Trân, sợ chị từ chối, Bảo Bảo lại năn nỉ:
    – Chị đồng ý nghe chị? Em không đòi tiền nhiều đâu. Chị muốn cho bao nhiêu cũng được.
    Không nở từ chối, người phụ nữ đành gật đầu:
    – Được, chị nhận em đấy.
    Bảo Bảo tươi ngay nét mặt:
    – Em cám ơn chị? - Nói rồi nó vụt chạy đi. Còn quay lại nói - Chiều mai, em sẽ ra giúp chị nhé!
    Người phụ nữ đứng ngây người nhìn theo.
    Phải chi nhỏ ấy được như thằng nhỏ này thì hay quá. Suốt ngày chỉ ăn chơi, lười biếng. Chẳng hiểu sao mình đã đăng báo tìm người dạy kèm cho nó mà vẫn chưa có.
    – Hà Minh! Em đang nghĩ gì đó?
    Nhận ra tiếng của Thạch Dìn người bạn láng giềng, Hà Minh quay lại, tươi cười nói:
    – À, anh Thạch Dìn. Em gom khô thôi mà.
    Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Thạch Dìn tỏ ý không tin:
    – Cô nghĩ gì mà lung thế?
    – À không! Em có nghĩ gì đâu. Sao giờ này anh còn đây?
    Thạch Dìn bước lại gần Hà Minh thêm, anh bảo:
    – Trời chuẩn bị có bão. Thuyền không thể ra khơi.
    Bật cười, Hà Minh giả lả:
    – Em thật là ngốc!
    – Dường như em đang có điều gì đó không vui?
    Lắc đầu, Hà Minh tâm sự:
    – Có gì đâu anh. Em đang lo là chưa kiếm được người dạy kèm cho đứa con.
    – Vậy sao! Chuyện này em hãy để anh tìm cho.
    Thạch Dìn không muốn Hà Minh lo lắng, nên mới nói thế.
    Hà Minh mừng lắm, cô nắm vội tay anh lắc mạnh:
    – Thật nhé, anh Thạch Dìn.
    Thấy Hà Minh vui đến như vậy Thạch Dìn gật mạnh đầu:
    – Thật chứ!
    – Em cám ơn anh trước nhé.
    – Gì mà cám ơn, em lại khách sáo nữa rồi.
    Hà Minh sợ anh giận cô lại nói:
    – Nhỏ ấy suốt ngày cứ lông bông bên ngoài. Em sợ mẹ em buồn.
    Nhìn cô, Thạch Dìn lại nói:
    – Em an tâm đi, nhất định anh sẽ giúp em mà.
    Hà Minh lại khoe:
    – Em vừa thu nhận được một đệ tử.
    Nhìn nét mặt tươi tắn của Hà Minh. Thạch Dìn cũng vui lây:
    – Vậy sao! Xin chúc mừng em.
    – Thằng bé ấy có vẻ tội nghiệp lắm anh ạ.
    Ngạc nhiên, Thạch Dìn hỏi:
    – Là cậu nhóc à?
    – Vâng! Tuy còn nhỏ nhưng giỏi lắm. Rất nhanh nhẹn, anh ạ.
    Chợt Thạch Dìn lo lắng:
    – Em có tìm hiểu kỹ về gia cảnh cậu ấy không?
    – Có chứ! Không cha, không mẹ, cha sống với người anh.
    Thạch Dìn thốt lên:
    – Tội quá vậy!
    – Dường như cậu bé đi học buổi sáng, phụ buổi chiều.
    Thạch Dìn bảo đùa:
    – Coi như em đang làm việc thiện vậy. Vừa giúp người vừa giúp mình.
    Bật cười, Hà Mình chu môi:
    – Anh này cứ chóc quê em hoài.
    – Không, anh nói thật đó.
    Thấy Thạch Dìn vỗ vỗ cái chân, Hà Mình vội nói:
    – Anh mỏi chân rồi à? Em...
    Thạch Dìn lắc đầu, anh làm động tác khởi động:
    – Nếu anh mỏi chân vậy hóa ra anh thua em à?
    – Thua chứ còn gì nữa!
    So Pha xuất hiện và lên tiếng làm cả hai giật mình. Thạch Dìn lên tiếng:
    – Sao em lại ra đây?
    Tủm tỉm cười, So Pha chớp chớp mắt nhìn Hà Minh:
    – Có ra đây lúc nãy mới phát hiện được chuyện bí mật.
    Hà Minh ngơ ngác:
    – Bí mật gì cơ?
    – Hì hì... Chí đừng có chối quanh nữa, em đã biết tỏng cả rồi.
    Biết tánh em hay đùa dai, Thạch Dìn lừ mắt:
    – Đừng đùa nữa có được không So Pha.
    So Pha mè nheo:
    – Nếu muốn em không phá nữa thì anh phải hứa với em một chuyện.
    Lắc đầu chào thua cô em gái lém lỉnh của mình, Thạch Dìn rùn vai:
    – Hứa gì đây?
    Tủm tỉm cười nhìn anh So Pha nói:
    – Tối anh vẽ giúp em tấm ảnh nhé.
    – Ảnh gì vậy?
    – Cảnh biển Hà Tiên vào lúc hoàng hôn.
    Nhăn nhó mặt mày, Thạch Dìn kêu lên:
    – Ôi, anh đâu phải là họa sĩ!
    Nắm tay anh lắc lắc, So Pha nũng nịu:
    – Nhất định anh sẽ làm được, phải không anh?
    Đành phải nhận lời. Thạch Dìn gật đầu đồng ý:
    – Được rồi, anh hứa đó.
    So Pha nhảy cẫng lên vui sướng:
    – Em cảm ơn anh Hai. - So Pha chạy đi còn nói - Trả tự do cho anh chị đấy!
    Tiếng cười khúc khích xa dần.
    Bảo Triều thẫn thờ đi dọc theo bờ biển. Biển chiều có phần đẹp hơn. Những lũ chim từ từ bay về tổ. Miệng Bảo Triều lẩm bẩm:
    – Chừng nào anh em mình mới hết lận đận đây?
    Bảo Triều vẫn đi. Những tảng đá lớn nhấp nhô theo lượn sóng. Mắt anh dán vào một mô cát lớn ai vừa mới dắt. Thuận chân, Bảo Triều đá tung đống cát ấy.
    – Ê, anh kia! Tại sao lại phá lâu đài của tôi?
    Tiếng gọi phát ra từ một hốc đá cạnh đó, làm Bảo Triều giật mình, quay lại.
    Anh suýt kêu lên... nhưng kịp giữ lại:
    – Tôị.... cô...
    Cô gái nguýt dài, rồi xẵng giọng:
    – Tôi, cố cái gì! Anh là ai mà ngang nhiên phá mất công trình của tôi vậy?
    – Công trình ư? - Bảo Triều ngơ ngác - Làm gì có công trình nảo ở đây?
    Cô gái hất mặt, to tiếng:
    – Chẳng phải anh vừa đá tung mô đất kia là gì?
    – Nhưng tôi...
    – Anh đừng có nói với tôi là vô tình nha.
    Lắc đầu, Bảo Triều đính chính:
    – Tôi chẳng vô tình gì cả.
    Cô gái nói, giọng gay gắt:
    – Cố ý ư?
    – Cũng không phải!
    Trừng mắt nhìn Bảo Triều, cô ta nói như ra lệnh:
    – Mau đền cho tôi đi!
    – Đền gì cơ?
    Cô gái gắt:
    – Anh đừng giả bộ ngây ngô.
    Bảo Triều tỏ thái độ chưa hiểu:
    – Nhưng cô cũng phải cho tôi biết lý do chứ.
    Hà Tiên mím môi, cô bắt đầu hùng biện:
    – Mô đất khi nãy chính là lâu đài mà tôi cố công làm suốt từ chiều.
    Bật cười to, Bảo Triều lắc đầu:
    – Cô làm tôi thật là bất ngờ.
    Hà Tiên nghểnh mặt lên, mắt ngó Bảo Triều:
    – Bất ngờ gì chứ? Anh phải đền cho tôi!
    Bảo Triều nhún vai:
    – Tại sao tôi phải đền cho cô chứ?
    Hà Tiên cong môi:
    – Anh đã phá hỏng mất lâu đài của tôi.
    Bảo Triều dài giọng châm chọc:
    – Lâu đài xây trên cát ư? Chỉ có người không được bình thường mới vậy thôi.
    Mắt Hà Tiên nhìn anh như có lửa:
    – Anh không được nói tôi như vậy đâu nhé!
    Lại cười, Bảo Triều lại nói thêm:
    – Sao không được chứ! Cô cứ như đứa trẻ lên ba đòi mẹ cho kẹo vậy.
    Hà Tiên bướng bỉnh:
    – Anh phải đền cho tôi. Đừng hòng nói lảng sang chuyện khác!
    Bảo Triều khẳng định:
    – Tôi không tội gì phải đền cho cô.
    Trợn mắt, Hà Tiên hất mặt:
    – Anh thật là ngang tàng.
    – Cô thì có.
    – Anh...
    Hà Tiên muốn điên lên, cô bĩu môi nói tiếp:
    – Người gì đâu mà khó ưa?
    Bảo Triều đưa tay vuốt cằm, giọng trêu tức:
    – Tôi đâu cần cô in tôi. Cô mà ưa thì tôi có nước mà khổ.
    – Hừm! Người gì ngang như cua bò. Ai thèm ưa anh chứ?
    Bảo Triều bỏ đi, Hà Tiên gọi đi theo:
    – Ê! Người mất lịch sự phải đền cho tôi đó!
    Không quay lại, Bảo Triều nói to:
    – Cô không ưa. Tôi ở lại làm gì? Vả lại, có đền cô nên bắt đền sóng biển ấy.
    – Đồ chết tiệt?
    Hà Tiên lẩm bẩm một mình...
    Chờ em suốt buổi chiều mà không thấy Bảo Bảo đâu, lo lắng bồn chồn làm Bảo Triều đi đứng không yên. Trời muốn sụp tối rồi. Sốt ruột, Bảo Triều vớ lấy chiếc áo khoác định bước ra khỏi cửa. Bảo Bảo vụt chạy vào:
    – Anh Hai! Định đi đâu vậy? Nhìn em trân trân, Bảo Triều lo lắng:
    – Chiều nay em đi đâu, mà về muộn vậy?
    Tủm tỉm cười, Bảo Bảo tỏ ra bí mật:
    – Em đi vòng vòng ngoài biển chút thôi.
    Nghiêm giọng, Bảo Triều khuyên:
    – Có thời gian em nên tự học thì hơn.
    Bảo Bảo ngoan ngoãn:
    – Vâng, em biết rồi anh.
    Nhìn em, Bảo Triều căn dặn:
    – Từ nay em không được như thế nữa!
    – Dạ. Nhưng mà..... – Hả! Em còn muốn nói gì nữa?
    Bảo Bảo thắc mắc nhìn anh:
    – Anh Hai à! Sao đêm nay anh lại ở nhà?
    Vừa cầm quyển sách lên chưa kịp đọc, nghe em hỏi, Bảo Triều bỏ xuống thở dài:
    – Bị nghỉ việc rồi!
    – Ủa! Sao vậy anh Hai?
    Giọng anh hơi gắt:
    – Nghỉ là nghỉ chứ còn tại sao!
    Trả lời em xong, Bảo Triều thả mình nằm dài xuống giường. Thấy anh như thế, cậu em tỏ vẻ ngạc nhiên:
    – Anh Hai đừng buồn nữa! Ngày mai anh có thể tìm việc khác mà làm chứ!
    Lắc đầu, Bảo Triều nói với em:
    – Em đừng bận tâm! Anh sẽ có cách, em đừng có lo.
    Bảo Bảo định nói ra việc làm của mình nhưng sợ anh giận nên đành im lặng.
    Có tiếng gõ cửa. Bảo Bảo chạy ra:
    – Ai đó!
    – Anh đây, Thạch Dìn.
    Tiếng Bảo Bảo vang vang:
    – A! Anh Thạch Dan?
    – Ờ, anh Hai có nhà không?
    – Dạ có.
    Nghe nhắc đến tên mình, Bảo Triều bật ngồi dậy:
    – Sao đến giờ này?
    Nheo nheo mắt nhìn bạn, Thạch Dìn hỏi:
    – Có bận gì không?
    Bảo Triều trả lời giọng thểu não:
    – Đang thất nghiệp đây:
    Nắm tay bạn kéo đi, Thạch Dìn bảo:
    – Vậy thì đi với mình.
    Hơi khựng lại, Bảo Triều định từ chối:
    – Nhưng mà tôi...
    Thạch Dìn nói nửa đùa nửa thật:
    – Nè, đừng có mà từ chối nghe. May mắn chỉ đến một lần mà thôi.
    Báo Triều lắc đầu chán nản:
    – Khỉ thật! Mình làm gì có chuyện may mắn.
    – Sao bi quan đến thế vậy ông?
    Trầm ngâm suy nghĩ, giọng anh sặc mùi bi thảm:
    – Người ta có tiền muốn làm gì thì làm anh ạ. Muốn cho làm thì làm, muốn cho nghỉ thì chí một lý do đơn giản nào đó là xong.
    Thạch Dìn hiểu ý bạn. Bao nỗi trăn trở trong bạn. Thạch Dìn rất thông cảm:
    – Nhưng chỗ này rất đàng hoàng đấy.
    Bảo Triều bật thành câu nói đùa:
    – Đàng hoàng trong đám lộn xộn phải không?
    Hai người sánh bước trên bãi biển. Biển về đêm tuyệt đẹp. Ánh đèn của những thuyền đánh cá ngoài khơi lục ẩn lúc hiện theo đợt sóng, nó có một cái gì đó rất huyền ảo. Chợt Thạch Dìn dừng lại:
    – Cậu nghĩ thế nào về đề nghị của tôi?
    Xua tay, Bảo Triều bật cười:
    – Trời đất! Anh có nói gì đâu mà bảo tôi phải nghĩ chứ.
    Thạch Dìn biết mình đãng trí nên bật cười sảng khoái:
    – Hì hì... Mình thật là điên.
    – Khôn thấy bà chứ điên gì. Nào, nói đi!
    Thạch Dìn cũng nghiêm nghị:
    – Mình có cô bạn, cô ấy có một đứa em gái đang học lớp mười hai cần người dạy kèm Anh văn đấy.
    Lắc đầu từ chối ngay, bởi Bảo Triều đã chán lắm rồi các cô gái ấy.
    – Thôi đi, tôi chẳng nhận đâu.
    Quay lại nhìn bạn, Thạch Dìn tỏ ý ngạc nhiên:
    – Sao vậy?
    – Các cô nhà giàu đỏng đảnh, ngang bướng chịu không thấu đâu.
    Thạch Dìn khuyên:
    – Chưa thử làm sao biết vàng ấy mấy tuổi. Biết đâu cậu hợp nhãn, cô ấy chịu học thì sao.
    – Ạ.... như vậy là cô ta cũng thuộc loại hàng mà tôi đã từng dở khóc dở cười đấy, phải không?
    – Chưa hẳn là như vậy đâu. Gia đình rất tử tế.
    – Tôi muốn nói đứa học trò của tôi.
    Nhìn bạn, Thạch Dìn vội mừng:
    – Vậy là chịu nhận rồi đó.
    – Hồi nào?
    – Cậu vừa mới nói học trò của cậu.
    Đành phái thú thật, Bảo Triều nói:
    – Nói chung là mình cũng đang rất cần có việc làm để lo cho Bảo Bảo:
    Chớp lấy cơ hội, Thạch Dìn nói ngay:
    – Vậy thì nên nhận sô" này đi bảo đảm cậu sẽ thấy vui.
    Gật nhẹ đầu, Báo Triều nói đùa:
    – Vậy nghe lời bạn, tôi cũng xin nhắm mắt đưa chân một lần xem sao.
    Thạch Dìn vui lắm, anh siết mạnh tay bạn:
    – Tốt! Chừng nào bắt tay vào việc đây?
    – Ngày mai!
    Đêm về khuya, ngoài biển khí trời lành lạnh. Bảo Triều chạnh lòng nhớ về mái ấm gia đình của mình...
    Đi theo địa chỉ của Thạch Dạn đã chỉ, Bảo Triều đứng thật lâu, anh phân vân chẳng biết có nên vào hay không. Căn nhà đối với anh mà nói quá đỗi giàu sang. Mà các cô gái giàu sang thì đỏng đảnh kiêu kỳ chịu không thấu... Nhưng nghĩ đến gia cảnh của mình, Bảo Triều mạnh dạn bấm chuông, một lúc sau có người xuất hiện:
    – Cậu tìm ai?
    Bảo Triều nhìn người đàn bà thật lâu rồi mới nói:
    – Dạ, cháu đến đây xin dạy kèm.
    Người đàn bà nở nụ cười đôn hậu:
    – Cậu vào đi! Tôi sẽ báo lại với bà chủ.
    Không có gì khó khăn để nhận ra bà ấy là người giúp việc. Bảo Triều nhẹ gật đầu:
    – Dạ, xin làm phiền bà.
    – Có gì đâu cậu, tôi cũng là dân làm mướn mà thôi.
    Chỉ cho Bảo Triều băng đá, bà nói tiếp:
    – Cậu ngồi đây chờ tôi.
    – Vâng ạ.
    Người giúp việc đi rồi, Bảo Triều mới có dịp để mắt quan sát cảnh vật nơi đây. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sang, từ những khóm hoa đến những chậu lan màu tim tím thật đẹp...
    – Cậu vào đi!
    Bảo Triều bước theo người giúp việc. Không thể ngờ nổi, trước mặt cậu là một người đàn bà rất đường hoàng là một mệnh phụ phu nhân. Tiếng bà cất lên:
    – Cậu ngồi xuống đi!
    Bảo Triều nhẹ nhàng ngồi xuống:
    – Thưa dì, cháu...
    Nhướng mày nhìn lên, bà lại nói:
    – Thạch Dìn giới thiệu cháu đến đây phải không?
    – Vâng ạ.
    Nhìn Bảo Triều, từ đầu đến chân, bà lại nói:
    – Cháu đang làm nghề gì?
    – Dạ, cháu đang học ngành y nạm thứ tư ạ.
    Gật đầu hài lòng, bà tỏ ý vui vẻ:
    – Ồ, vậy sao! Cháu có thể nói về gia cảnh thêm một chút không?
    – Dạ, không sao ạ. Cha mẹ cháu đã bỏ nhau. Anh em cháu chỉ có hai thôi ạ.
    – Cháu vừa học và vừa lo cho bản thân và nuôi em à?
    – Vâng!
    Bà lại thở dài:
    – Thì ra là vậy! Thật đáng thương!
    Bà lại hỏi:
    – Vậy chẳng nào cháu có thể đến đây dạy kèm cho con của bác?
    – Có thể là tối nay ạ.
    – Cháu có biết thêm vi tính không?
    – Dạ biết ạ.
    – Vậy thì tốt rồi... - Bà Hà Trân tỏ ý hài lòng.
    Người giúp việc mang nước lên:
    – Cậu uống nước đi!
    – Vâng, cháu cám ơn dì.
    Bà Hà Trân chợt hỏi:
    – Con út nó về chưa vậy Ngọc?
    – Dạ thưa chưa ạ.
    Thở dài, bà than phiền:
    – Giờ này mà nó cũng chưa chịu về. Phải có biện pháp với nó mới được.
    Quay sang Bảo Triều, bà nói:
    – Vậy cháu kêu thêm vi tính cho nó được chứ?
    Bảo Triều gật đầu:
    – Vâng ạ.
    Đứng lên, bà nói với Bảo Triều:
    – Việc trả lương, cậu bàn với con gái ổn tôi nhé.
    – Vâng.
    – Cái gì cần thiết, cậu hãy bàn với con gái lớn của tôi cho ổn thỏa. Tôi phải vào nghỉ.
    Nói rồi, bà đi thẳng về phòng mình...
    Trên đường về, Bảo Triều suy nghĩ. Mình phải đương đầu với một việc làm khó khăn đây.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)
Hương Biển
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Chuyện Tình New York
» Đi Qua Hoa Cúc
» Hai Chị Em
» Cuốn Sổ Lớn
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chỉ Một Lần Yêu
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Cầm Thư Quán