Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Cười » Hoài Thanh Mất Tích Tác Giả: Trần Khốt    
    Một hôm, tại Hà Nội, người ta bỗng thấy mất tích nhà phê bình văn học lão thành Hoài Thanh. Mấy vị lãnh đạo tuyên huấn hết sức lo lắng vì Hoài Thanh vốn là cây bút chủ lực mà họ o bế để chuyên làm việc “bốc thơm” tác phẩm của mấy ông lớn sính làm thơ. Riêng “biệt tài” này của Hoài Thanh, một sĩ phu Bắc Hà từng mô tả thật khéo qua bốn câu “lẩy Kiều” cay hơn ớt:

    

    Vị nghệ thuật [15] nửa đời người

    Còn nửa đời nữa, vị người bề trên

    “Thi nhân” [16] còn một chút duyên

    Chẳng cầm cho vững, lại nghiền cho tan!

    

    Cũng xin kể thêm rằng ngoài Hoài Thanh, Xuân Diệu..., một thi sĩ nữa “trên tài” trong trò “vị người bề trên” là Lưu Trọng Lư. Bậc “bề trên” được Lưu Trọng Lư “vị” nhiều nhất là thi sĩ Sóng Hồng, tức “anh Năm” Trường Chinh. Ông Năm vốn được cánh làm báo Hà Thành gọi lén là “Ông-Gạch-Nối” vì ông khoái dùng gạch nối (-) trong mọi danh từ riêng. Ông luôn viết tên mình là “Trường-Chinh” và suốt một thời gian rất dài, các báo ở Hà Nội buộc phải in tên ông như vậy nếu không muốn bị “cạo”. Thời ông làm Chủ tịch Quốc hội (1960-1981) và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981-1986), mọi văn bản ông ký đều có gạch nối trong các danh từ riêng và các báo răm rắp đăng nguyên xi như thế. Thậm chí, vẫn theo quyết định của riêng ông Năm, ba chữ tạc bằng đá quý màu mận chín trên cửa Lăng Bác và ba chữ đúc bằng vàng ròng bên trong Lăng đều viết HỒ-CHÍ-MINH. Bởi vậy nên mới có chuyện hi hữu trong làng báo Việt kể từ khi dân ta biết làm báo: trên cùng một trang báo, chỉ riêng tên ông Năm và văn bản do ông ký là có gạch nối trong danh từ riêng, còn tất cả các bài và văn bản khác, kể cả văn bản chính thức của Đảng, đều không làm như vậy. Chỉ có ngoại lệ duy nhất, đó là... thi sĩ Lưu Trọng Lư: mọi bài ông viết ngợi ca thơ Sóng Hồng đều có gạch nối y chang Sóng-Hồng. Và báo Nhân dân mỗi khi đăng loại bài ấy của Lưu Trọng Lư đều giữ nguyên xi mọi dấu gạch nối. Có người bảo báo Đảng chơi khăm thi sĩ họ Lưu, chẳng hiểu đúng hay không...

    Trở lại chuyện Hoài Thanh mất tích, công an phải phái người đi tìm khắp cả nước. Tìm mãi, cuối cùng, thấy ông ta cải trang thành... ngư dân ở tận Đất mũi Cà Mau. Được hỏi vì sao lại phải làm như vậy, Hoài Thanh phều phào đáp:

    “Tôi nghe nói đồng chí Sóng Hồng sắp cho ra một tập thơ mới. Viết tụng ca thành ‘thợ’ như tôi mà cũng hết cả chữ, nên đành phải...”

    

Kết Thúc (END)
Trần Khốt
» Nhất Trí 100 %
» Nhất Thế Giới
» Đồng Chí Sáu La Mã
» Lên Nhanh Nhất Và Xuống Nhanh Nhất
» Họ “Tôn Thất”
» Ba Thủ Lợn
» Toà Nhà Không Hố Xí
» Chuyện Tiếu Lâm Thời Hitler
» Hàng Xuất Khẩu Đặc Biệt
» Chùm Chuyện Phạm Tuân Bay Vào Vũ Trụ
» Câu Hỏi Định Mệnh
» Rùa Ngựa, Ngựa Rùa
» Chỉ Cần Ném...
» Nhại Thơ, Hoạ Thơ Tố Hữu
» Lý Lịch Vào Khối SEV [4]
» Ăn Qua Loa
» Lệnh Anh Ba [3]
» Bạn Học Của Anh Ba
» Cả Ngày Xếp Hàng
» Dân Say Bét Nhè
» Ông Bầu
» Mách Nước Diêm Vương
» Một Phần Ba
» “Bảng Đỏ, Sao Vàng"
» Ai Được Dân Thích Nhiều Hơn?