Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Vũ Hội Hoá Trang Tác Giả: Janet Dailey    
     Nàng nhấp một ngụm rượu vang trong ly và hờ hững nhìn người đàn ông mập lùn đang quay cuồng một cách dâm đãng trong bộ y phục hóa trang thành ông thần rượu Bachus, với một vành lá nho khô đội trên đầu hói và một áo choàng kiểu La Mã căng lên ngang cái bụng phệ. Cô nàng nhảy múa chung với ông ta mặc một áo dài màu đen đơn sơ, loại áo dùng cho tiệc rượu cocktail, mái tóc thắt đầy dải và nơ, mặt cô trang điểm lòe loẹt, quanh mắt kẻ màu hồng bóng láng và hai má thì tô những vạch màu xanh. Cạnh họ, một bà đội đầu tóc giả rắc phấn, mặt dán nốt ruồi giả, mặc áo dài kiểu triều đình vua Luis thứ XVI, đang nhảy với một người đàn ông bận đồ dạ hội màu đỏ, trên đầu gắn cặp sừng của quỷ sa tăng.
    Ngoảnh mặt đi, nàng đưa mắt lướt qua hoa viên nổi tiếng trên nóc khách sạn sáng choang dưới ánh sáng các đèn lồng bằng giấy màu treo khắp nơi, các bóng đèn li ti giăng đầy các cây trồng các chậu, và các cây nến ở trên các bàn. Tối nay hoa viên là nơi tổ chức một buổi dạ vũ hóa trang của tư nhân, buổi liên hoan thân mật giữa một số ít khách dự chỉ vào khoảng vài trăm người, đa số đều hóa trang, nhưng một số ít như nàng chỉ đeo mặt nạ. Cái mặt nạ của nàng bằng satin màu hổ phách làm từ những lông chim và có cán để cầm ở tay, ăn màu với cái áo dài và áo khoác ngắn bằng lông thú. Hiện nàng đang hạ cái mặt nạ xuống để lộ những nét sắc sảo của khuôn mặt không có vẻ gì xao xuyến. Ban nhạc đang chơi Rock rất lôi cuốn, và tiếng cười nói vang lừng trong bầu không khí ban đêm, có cả tiếng Đức, tiếng Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Ý và lõm bõm một vài từ tiếng Anh, từ cửa miệng những người bị thu hút vào cuộc liên hoan điên cuồng ở Nice, thành phố không thể chối cãi là lớn nhất ở Cote d’Azur của Pháp. Sự điên cuồng trong mùa đại hội hóa trang thức dậy những người tham dự lao vào các khoái lạc có tính xác thịt, mang mặt nạ che mặt để trút bỏ những uẩn ức, vừa che giấu vừa phơi trần.
    Phơi trần! Cuối cùng nàng nhìn chàng, và cảm thấy tức giận tràn hông, đồng thời cảm thấy tự ái bị tổn thương và thất vọng cay đắng. Chàng đứng cách nàng chừng chín bước, mặt che một phần bằng cái mặt nạ satin đen, cắt theo kiểu khăn bịt một mắt của hải tặc. Một tên hải tặc, một tội phạm trên biển khơi! Quỷ thần ơi, sao mà phù hợp thế! Nàng nghĩ thầm: cướp bóc, chiếm đoạt, phá hoại nhân danh lòng tham lam, chỉ tiếng đó mới đúng.
    Nàng vội uống một ngụm rượu vang nhưng không trôi được cảm giác ghê tởm đầy cổ họng. Mấy ngón tay nàng siết chặt miệng ly. Nàng dự buổi liên hoan này làm gì? Tại sao nàng giả vờ coi mọi chuyện là êm đẹp, trong khi không phải thế, không bao giờ còn êm đẹp nữa!
     Một người phục dịch nói gì đó với chàng, rồi chàng ngẩng phắt đầu lên rồi gật đầu và đi về hướng nàng. Nàng vội vàng bước nhanh ra phía lan can sân thượng, từ đó nhìn xuống các vườn cây bên dưới và xa xa là Địa Trung Hải rất ngoạn mục. Nàng không muốn nghe chàng giải thích, thanh minh nữa.
    Nhưng không phải chàng đi về phía nàng đứng. Chàng đi thẳng ra cửa vào sân thượng bên trái nàng, bước đi cương quyết nói lên có mục đích. Tò mò, nàng quay lại nhìn theo và trân mình lo ngại khi thấy mặt người đàn ông mặc âu phục làm việc đang đứng đón chàng. Anh ta làm gì ở đây? Chỗ của anh ta cách đây nửa vòng trái đất. Nàng theo dõi hai người đàn ông gặp nhau và kéo nhau ra ngay góc sân thượng, cách xa đám đông khách khứa.
    Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Có chuyện gì thế nhỉ? Nàng phải tìm hiểu!
    Nàng cẩn thận nhìn quanh rồi lén tới gần.
    - … biết chuyện gì xảy ra tối đó, nàng đã chắp hai mẩu lại với nhau và đoán được chúng ta đã làm gì, và làm bằng cách nào.
    - Chúng ta? Anh đã nói với cô ta là có tôi dính vào? - Chàng hỏi, giọng vừa giận vừa buộc tội.
    - Không cần tôi nói ra, tôi đã bảo anh là nàng đoán ra bởi tôi đã gọi anh. Tôi thiết nghĩ nên cho anh hay trước. Cho đến nay tôi vẫn còn giữ được nàng nghe theo lẽ phải.
    Họ đang bàn chuyện về nàng. Nàng suýt nữa bước ra từ chỗ nấp sau tàn cây cọ để bảo ngay vào mặt họ rằng nàng đã biết. Nàng muốn nói cho họ biết, họ sẽ không tránh được hậu quả của việc này đâu. Nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông làm nàng dừng lại, lạnh toát cả người.
    - Nếu không thể làm nàng nghe theo lẽ phải thì anh phải khóa miệng nàng lại. Không thể để cho nàng nói ra chuyện nàng biết được. Trong vấn đề này đừng để tình cảm xen vào. Và anh sẽ không bao giờ có lại cơ hội tốt hơn lúc này. Những vụ bắt cóc, tai nạn xảy ra như cơm bữa ở châu Âu. Ở bên nhà nàng chỉ là một con số thống kê.
    Nàng bỗng cảm thấy miệng và môi mình khô queo vì sợ hãi. Chàng sẽ không đồng ý làm vậy đâu, phải không? Chàng sẽ không đời nào làm cho nàng đau đớn. Chàng không thể làm vậy! Ai chứ chàng thì không!
    Nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng bị cái mặt nạ bịt mắt bên phải che khuất, không dò được. Rồi có tiếng thở dài nặng trĩu:
    - Tôi không thấy còn cách nào khác!
    Không! Nàng thụt lùi một bước, đầu lắc qua lắc lại như phủ nhận không nói ra lời, không muốn tin vào tai mình vừa nghe câu nói ấy
    - Anh sẽ sắp đặt việc ấy, hay anh muốn tôi?
    Ly rượu tuột khỏi tay nàng và rơi xuống sàn vỡ toang. Cả hai người đàn ông quay lại và trừng trừng nhìn nàng. Trong nửa giây, nàng không cử động được, bị tê liệt trước cái nhìn buộc tội của họ. Rồi nàng quay đi và bỏ chạy
    - Chặn cô ta lại! Cô ta sẽ làm hỏng mọi chuyện.
    Nàng quay mặt lại và thấy gương mặt quen thuộc của chàng, che khuất một nửa bởi cái mặt nạ đang rượt theo nàng. Nàng chạy qua một thanh niên mảnh dẻ đang bận đồ cải trang thành một vũ nữ balê do Degas vẽ kiểu, và chạy ào qua cửa về phía dàn thang máy, đầu óc vẫn còn choáng váng và vẫn không tin rằng chuyện đó có thật. Nhưng sự thật khiếp đảm vẫn xua nàng phải chạy trốn.
    Chàng vừa đến chỗ các thang máy lên sân thượng ở nóc nhà thì cửa thang máy vừa đóng lại. Chàng nôn nóng bấm mạnh nút để gọi một thang máy khác, bản thân cũng sợ hãi theo lối của chàng, sự sợ hãi pha lẫn cảm giác có tội và tuyệt vọng. Chàng không thể để nàng trốn thoát, nếu không mọi việc sẽ hỏng hết. Tại sao nàng hành động như thế? Tại sao nàng gây ra chuyện này cho chàng?
    Xuống đến tiền sảnh, chàng từ thang máy bước ra thì vừa kịp trông thấy nàng lao qua cửa khách sạn ra đường. Chàng hấp tấp chạy theo nhưng thấy nàng đang băng qua đường, hướng về phía quảng trường Massena. Nếu chàng lạc nàng không đám đông đang chen nhau ăn mừng trên quảng trường… chàng không thể để chuyện ấy xảy ra!
    Nhưng đã xảy ra thật. Nàng biến mất trong đám đông. Nàng đâu rồi? Cái mặt nạ đen chặn bớt thị giác về bên phải, bắt chàng phải day mặt qua phía đó để nhìn lướt qua đám đông ồn ào của quảng trường Massena. Có tiếng cười to sau lưng chàng, tiếp theo là tiếng cười ré lên của một người đàn bà. Chàng đang quay lưng lại hồ nước ở giữa quảng trường với những vòi nước phun lên cao mười hai thước rất ngoạn mục. Chàng quay phắt lại nhìn thoáng qua cô gái tóc nâu đội một cái mũ kỳ cục đang đùa giỡn trong hồ nước. Thấy ngay cô ta là người lạ, chàng ngoảnh đi liền, tiếp tục đưa mắt tìm kiếm, hai bàn tay nắm lại thành hai quả đấm run rẩy.
    Không để ý đến các dải giấy màu vướng ở chân, chàng bước hai bước thật nhanh về phía đại lộ. Về một phía, chỉ cách đó một quãng là khu đi dạo của người Anh, với những sòng bạc sáng choang và những khách sạn nguy nga dành riêng cho giới giàu sang và danh vọng. Về phía bên kia là các con đường hẹp, lát đá cuội của khu phố cũ ở Nice với những phòng bán tranh, tiệm café vỉa hè, và những hộp đêm. Xa hơn nữa là vịnh Các Thiên Thần và Địa Trung Hải
    Chàng do dự rồi dừng lại. Những hình vẽ hí họa cao bằng ba tầng lầu, viền quanh bằng vô số những bóng đen màu sáng chói từ các building màu đỏ ở bên hông quảng trường nhìn chàng với vẻ chế nhạo. Chàng quay phắt qua bên trái, chỉ để nhìn thấy hình nộm của vua đại hội hóa trang bằng giấy bồi ngồi trên một cái ngai ở giữa quảng trường đang nhe răng cười như chọc ghẹo chàng.
    Chàng nhìn sững cái hình nộm một lúc rồi đưa mắt lướt qua đám đông đang chen chúc nhau. Làm sao nàng đã biến mất được nhanh vậy? Chàng lại nhìn lướt qua đám đông, cố tìm lại cái màu hổ phách của chiếc áo dài satin bóng loáng của nàng, màu sáng mái tóc nâu của nàng dưới ánh nắng đã trở thành vàng hoe, vài tia sáng ở cái mề đay nạm đá quý Topaz nàng đeo ở cổ. Một lần nữa chàng không thấy nàng đâu cả, và ruột gan chàng quặn thắt lại.
    Bị ai đẩy phía sau, chàng quay phắt lại, một bàn tay đưa ngay lên che cái ví tiền để ở túi trong chiếc áo khoác vét dạ hội màu đen, vì biết rõ các ngày hội Mardi Gras luôn luôn thu hút những tên móc túi cùng với số du khách tắm nắng và vui chơi. Lần này sự cẩn thận của chàng vô ích. Một anh chàng người Đức tóc vàng, cầm chai rượu vang đưa lên cao chào chàng xin lỗi và lảo đảo bước đi, một tay quàng lưng cô bạn gái có thân hình thon nhỏ.
    Chàng lơ đễnh phủi tay áo bị rượu vang làm thấm và quay lại đằng sau. Ngay lúc đó chàng nhìn thấy nàng đứng gần vỉa hè đại lộ hai bên trồng cây, đang nhìn quanh có vẻ lo ngại, sẵn sàng để chạy trốn. Nhưng nàng chưa thấy chàng.
    Chàng đến sau lưng nàng và chộp cánh tay nàng, mấy ngón tay bấu chặt vào vải satin chiếc áo choàng ngắn của nàng:
    - Cô đi theo tôi. Ngay bây giờ!
    Nàng giằng ra, đầu ngẩng cao, mắt trợn lên nhìn lại chàng, tỏ vẻ cương quyết chống cự lại:
    - Để anh bắt cóc tôi? Ám sát tôi à?
    Trong khoảnh khắc, chàng lặng cả người
    - Không bắt buộc phải như vậy nếu cô chịu nghe theo lẽ phải. Không ai cần gì trong việc này cả.
    - Còn công ty thì sao? Chuyện này có thể làm cho công ty bị tiêu diệt – Nàng trừng mắt nhìn chàng với vẻ giận dữ thách thức, bây giờ có cả ý buộc tội và đau đớn – Nhưng anh không quan tâm, phải không?
    - Tôi không còn cách nào khác
    - Thật à?
    Nàng xoay người để nhích ra, nhưng chàng nắm rất chặt tay nàng và kéo nàng vào trong bóng tối của một tàn cây to
    - Cô phải hiểu…
    - Tôi sẽ không khi nào hiểu hết – Nàng hét to – Sao anh có thể hành động như thế này? Anh là con người gì thậm chí tôi còn không biết nữa!?
    Vẻ ghê tởm và nghi ngờ của nàng tỏ ra với chàng làm chàng mất luôn khả năng tự chủ vốn đã mong manh. Chàng ôm nàng bằng cả hai tay và bắt đầu lắc nàng thật mạnh, không cần che giấu sự vũ phu của mình:
    - Cô không nhận thức được sự quan trọng của việc này hay sao? Sao cô có thể phản lại tôi như vậy? Nếu cô thật tình yêu…
    - Câm ngay, ngậm miệng lại ngay!
    Nàng đưa hai tay lên đẩy chàng để khỏi bị chàng lắc thì cái cán giữ mặt nạ đập vào môi trên của chàng làm chàng đau nhói ở mặt như bị kim chích. Chàng choáng váng, bất giác buông nàng ra để dùng ngón tay và đầu lưỡi dò xem chỗ bị thương ra sao. Nếm thấy mùi máu, chàng nhận ra nàng vừa đả thương mình. Nàng đã đánh chàng!
    Nổi giận lôi đình, chàng vung tay trái tát nàng một cái vào mặt. Cái tát rất mạnh làm nàng văng về phía thân cây. Chàng chưa kịp hài lòng thì nghe đầu nàng va đánh bộp vào thân cây và nàng ngã gục xuống đất
    - Ồ không! – Chàng tiến tới một bước, tự động đưa hai tay ra để sờ vào nàng – Anh không cố ý, anh thề…
    Nhưng nàng nằm bất động.
    - Ê, đằng kia! – Có ai kêu to, giọng người Mỹ - Chuyện gì thế?
    Chàng vội vàng ngoái cổ lại nhìn, vừa hối tiếc vừa lo sợ, vừa có cảm giác có tội. Chàng do dự nửa giây rồi bỏ chạy băng ngang qua đại lộ.
    Hai chàng thanh niên trạc độ hai mươi, mặc áo thun dài tay và quần vải jeans chạy lại cạnh đống vải satin màu hổ phách ở trong bóng tối bên lề đường. Người mang kính gọng đen quỳ xuống bắt mạch ở cổ tay nàng trong khi người tóc vàng mặt rám nắng của xứ California chớm chân định đuổi theo người chạy trốn
    - Bỏ nó đi, Drad – Người mang kính gọi giật lại – Mày không bắt được nó đâu. Cô này đang bất tỉnh.
    - Cô ta bị thương có nặng lắm không?
    - Tao không biết, nhưng tốt hơn chúng ta cứ gọi xe cứu thương
    - Và cảnh sát – Người kia nói thêm.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 26 (Kết Thúc)
Vũ Hội Hoá Trang
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
  » Xem Tiếp Chương 26
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ