Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp.
Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở nơi đâu, như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của một cái bếp thì càng tốt. Những chiếc giẻ lau khô ráo, tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh.
Tôi yêu cả những cái bếp vô cùng bẩn thỉu.
Tuyệt vời nhất là khi cái nền bếp cáu bẩn, vung vãi đầy những mẩu vụn rau, khiến cho đế dép phải đen kịt ấy lại thật rộng, mà rộng một cách khác thường. Cái tủ lạnh khổng lồ xếp đủ lượng thực phẩm cho tôi dễ dàng vượt qua cả một mùa đông đang đứng đó sừng sững, và tôi tựa mình vào cánh cửa màu nhũ bạc của nó. Tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp ga tung tóe dầu ăn cùng chiếc dao phay han gỉ, và nhìn lên, đã thấy một vì sao cô đơn đang lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình.
Vào những lúc thực sự mệt mỏi, tôi thường đắm chìm vào một ý nghĩ, rằng nếu một ngày nào đó phải chết, tôi muốn trút hơi thở cuối cùng ở trong bếp. Tôi sẽ không hề run rẩy mà sẽ nhìn thật kĩ mọi thứ, dù cho đó là vào thời khắc lạnh lẽo chỉ có một mình tôi, hay ở nơi ấm áp và có người nào khác nữa. Thật tốt biết mấy nếu điều đó xảy ra ở trong bếp.
Trước khi được gia đình Tanabe đem về nhà, ngày nào tôi cũng ngủ trong bếp.
Chẳng hiểu sao, nằm chỗ nào cũng cảm thấy khó ngủ, nên tôi cứ thế nhích dần ra khỏi phòng để tới chỗ dễ ngủ hơn, và rồi vào một buổi sớm, tôi chợt nhận ra rằng bên cạnh chiếc tủ lạnh là nơi tôi có thể ngủ ngon lành nhất.
Tôi tên là Sakurai Mikage, cha mẹ tôi đều chết lúc còn trẻ. Kể từ đó, ông bà đã nuôi nấng tôi. Ông tôi mất khi tôi bắt đầu lên học cấp hai. Và thế là hai bà cháu tôi cùng sống với nhau cho tới tận bây giờ.
Mấy ngày trước, bà tôi mất. Tôi bàng hoàng.
Mỗi lần bất chợt nghĩ ra, rằng gia đình tôi, một thứ đã tồn tại thật trên cõi đời này, cứ mất dần đi từng người, từng người theo năm tháng, và rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi nơi đây, tôi bỗng thấy mọi thứ trước mắt đều giống như một lời nói dối. Trong căn phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi sững sờ vì thời gian qua đi đã để lại những vết chân hằn sâu đến thế và chẳng còn ai khác nữa ngoài tôi.
Giống như một câu chuyện khoa học giả tưởng. Hay bóng đen của vũ trụ.
Tôi không nghĩ ngợi được gì trong suốt ba ngày sau khi đám tang kết thúc.
Tôi khẽ kéo lê cơn buồn ngủ dịu nhẹ, thường kèm theo nỗi đau buồn đã bão hòa khi mà nước mắt không còn chảy ra được nhiều nữa, và trải tấm đệm bông lên trên sàn bếp tĩnh lặng sáng trưng. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn lông giống như cậu bé Linus(1) và ngủ. Tiếng tủ lạnh chạy ro ro giữ cho tôi khỏi trượt theo những ý nghĩ cô độc. Ở đó, một đêm dài êm ả trôi qua và sớm mai đã tới.
Thực tình, chỉ là vì tôi muốn được ngủ dưới những vì sao.
Và thức dậy trong ánh nắng của một ngày mới.
Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều trôi qua bằng lặng.
Nhưng! Tôi không thể sống như thế được nữa. Hiện thực quá sức chịu đựng.
Dẫu bà tôi có để lại cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì căn phòng ấy vẫn quá rộng và quá đắt đối với tôi, nếu tôi chỉ có một mình. Tôi phải đi tìm một căn hộ khác.
Đành phải vậy, tôi mua tờ Thông tin căn hộ cho thuê về và giở ra xem thử, nhưng những căn hộ chẳng khác gì nhau đứng xếp hàng la liệt trên đó làm tôi thấy chóng mặt. Chuyển nhà, sẽ mất thời giờ. Và công sức.
Mà lòng tôi thì lại đang buồn bã, và nữa, tối ngày ngủ trong bếp khiến các khớp xương khắp mình mẩy tôi đau nhức, làm sao có thể nghĩ đến chuyện làm cho cái đầu bất cần này tỉnh táo lại để đi xem nhà bây giờ! Rồi chuyển đồ nữa chứ! Rồi mắc điện thoại nữa chứ!
Chỉ cần nghĩ tới những phiền toái có thể nêu ra cả đống như thế là tôi đã thấy tuyệt vọng và lại lăn ra ngủ. Tôi vẫn còn nhớ rõ buổi chiều ấy, khi mà điều kỳ diệu, như một bà tiên, bất chợt viếng thăm.
Píng poong! Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Một buổi chiều mùa xuân giăng làn mây mỏng. Tôi đã ngán đến tận cổ việc phải liếc qua tờ Thông tin căn hộ cho thuê, mà đằng nào thì tôi cũng phải chuyển nhà cơ mà, thế là tôi cắm cúi lấy dây bó đống tạp chí lại. Tôi chạy vội ra, một nửa người vẫn đang mặc đồ ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi mở chốt cửa. Đứng đó là Tanabe Yuichi (thật may không phải là một tên cướp).
- Cảm ơn cậu về việc hôm trước. - Tôi lên tiếng.
Đó là một cậu thanh niên tốt bụng, kém tôi một tuổi. Cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong đám tang của bà. Hỏi ra mới biết cậu ta học cùng trường đại học với tôi. Nhưng lúc này tôi đang nghỉ ở trường.
- Không có gì. - Cậu ta đáp. - Cậu đã quyết định sẽ ở đâu chưa?
- Chưa quyết định gì cả. - Tôi cười.
- Mình cũng đoán vậy.
- Cậu vào nhà uống một tách trà đã chứ?
- Thôi. Bây giờ mình rất vội vì đang phải đi có chút việc. - Cậu ta cười. - Mình chỉ định tạt qua nhắn cậu cái này thôi. Mình đã bàn với mẹ rồi, cậu đến nhà mình ở ít lâu đi.
- Sao cơ? - Tôi giật mình hỏi lại.
- Trước mắt, khoảng bảy giờ tối nay cậu tới nhé. Đây, bản đồ đây.
- Ờ. - Tôi lơ đễnh nhận lấy mẩu giấy chỉ đường.
- Thế thôi, chào nhé. Cả mình và mẹ đều rất mong Mikage đến đấy. - Yuichi cười.
Nụ cười rạng rỡ quá khiến cho đôi đồng tử của cái người đang đứng đó, nơi thềm cửa quen thuộc, nhìn như gần lại rất nhiều làm tôi không sao rời mắt được. Cũng có thể vì đột nhiên cậu ta gọi đến tên tôi.
-... Chắc chắn mình sẽ đến.
Nếu nói một cách nhảm nhí thì rất có thể ma quỷ đã xúi giục tôi. Nhưng tôi tin cậu ta vì cái thái độ điềm nhiên ấy. Những khi bị ma quỷ dẫn lối, bao giờ tôi cũng chỉ còn nhìn thấy một con đường chạy thẳng trước mặt trong bóng tối. Và lần này cũng thế, con đường đó lại hiện ra, sáng lóa và đầy chắc chắn, nên tôi mới trả lời như vậy.
Cậu ta nói: Gặp lại sau nhé, rồi cười và đi mất.
Tôi hầu như không biết cậu ta cho tới đám tang của bà. Ngày làm lễ, lúc Yuichi tới, quả thực tôi đã tưởng cậu ta là người yêu của bà. Vừa thắp hương, cậu ta vừa nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ lên vì khóc và run rẩy bàn tay, rồi khi nhìn thấy di ảnh của bà, cậu ta lại giàn giụa nước mắt.
Trước cảnh tượng đó, bất giác tôi thấy tình yêu của mình dành cho bà chắc hẳn còn xa mới bằng được con người ấy. Cậu ta nom đau buồn đến thế.
Và rồi, vừa ấp chiếc khăn mùi-soa vào mặt, cậu ta vừa đề nghị:
- Để mình giúp cậu việc gì đó nhé.
Vì thế mà sau đấy tôi đã nhờ cậu ta giúp biết bao nhiêu việc.
Tanabe Yuichi.
Có lẽ vì đang rối bời nên phải mất khá nhiều thời gian tôi mới nhớ ra đã nghe bà nhắc tới cái tên đó vào khi nào.
Cậu ta làm thêm ở một cửa hàng hoa mà bà thường hay đến. Tôi còn nhớ, rất nhiều lần bà đã kể với tôi thế này: Bà biết một cậu bé rất ngoan, cậu ấy tên là Tanabe cháu ạ, hôm nay bà vừa gặp cậu ấy đấy... Bà tôi rất thích hoa, nên trong bếp không lúc nào thiếu hoa. Thích như thế nên mỗi tuần bà lại tới cửa hàng hoa hai lần. À, tôi vẫn nhớ có lần cậu ta còn ôm cả một chậu cây cảnh to tướng đi theo bà về nhà.
Đó là một chàng trai có khuôn mặt đẹp, đôi chân và cánh tay khá dài. Tôi không biết chút gì về gốc gác của cậu ta, chỉ mang máng có lần đã bắt gặp cậu ta đang làm việc vô cùng say sưa ở cửa hàng. Ngay cả sau khi đã biết thêm đôi chút về Yuichi, cái vẻ điềm nhiên khó hiểu đó của cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi. Dầu cho cử chỉ và giọng nói rất dịu dàng, nhưng sao ở cậu ta vẫn toát ra cái cảm giác như đang phải sống một mình. Tóm lại, tôi chỉ biết cậu ta đến thế thôi, một người dưng nước lã.
Tối đến, trời đổ mưa. Tôi cầm theo tấm bản đồ bước đi trong bóng tối đầy sương khói và cơn mưa lất phất ấm áp của mùa xuân đang bao trùm đường phố.
Tòa chung cư của gia đình Tanabe nằm bên kia công viên trung tâm. Xuyên qua công viên, tôi như bị thứ mùi của cây cối ban đêm làm cho nghẹt thở. Tôi lép nhép bước đi trên lối đi nhỏ loang loáng ướt đang ánh lên những sắc cầu vồng.
Nói cho đúng, tôi đến nhà Tanabe chỉ vì họ đã mời tôi mà thôi. Chứ lúc này đây tôi chẳng suy nghĩ gì hơn.
Ngước mắt lên tòa chung cư cao sừng sững, tôi thầm nghĩ, căn hộ nhà cậu ta tận trên tầng mười cao tít, hẳn là khung cảnh ban đêm nhìn từ trên đó sẽ rất đẹp.
Ra khỏi thang máy, trong lúc vẫn còn đang ngượng ngùng vì tiếng bước chân mình vang động khắp hành lang, tôi đưa tay bấm chuông. Ngay lập tức, Yuichi ra mở cửa.
- Xin mời vào!
Tôi nói: Xin phép, rồi bước vào. Một căn phòng thật lạ lùng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc ghế sofa khổng lồ đặt chình ình trong gian phòng khách ăn thông với bếp. Nó nằm xây lưng lại chạn bát đĩa trong gian bếp rất rộng không có lấy một cái bàn hay một tấm thảm nào. Đó là một chiếc ghế sofa thựa sự tuyệt vời được căng một lớp vải màu be, nó tuyệt tới mức có thể đem ra trưng bày trong các chương trình quảng cáo, cả nhà ngồi trên đó xem tivi, bên cạnh là một chú chó to lớn, đến độ ở Nhật Bản người ta không thể nuôi nổi(2).
Phía trước ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài ban công là đám cây cối được trồng trong những chiếc bầu và chậu nhiều như một khu rừng rậm, còn trong nhà, nếu nhìn kĩ sẽ thấy toàn là hoa. Hoa theo mùa được cắm trong vô số những chiếc bình đặt ở khắp mọi nơi.
- Mẹ mình bảo sẽ gác công việc ở cửa hàng để tranh thủ về một tẹo. Hay cậu xem qua nhà mình chút đi. Để mình giới thiệu nhé? Cậu thích nhận xét thông qua tiêu chí gì nhỉ?
Yuichi vừa pha trà vừa bắt chuyện với tôi.
- Nhận xét cái gì cơ?
Tôi ngồi xuống chiếc sofa mềm mại đó và hỏi lại.
- Về ngôi nhà và sở thích của chủ nhân ngôi nhà ấy. Ví dụ, có những người nói họ chỉ cần xem qua toa-lét là sẽ biết tất cả chẳng hạn.
Cậu ta là kiểu người cả khi nói và khi cười đều rất điềm nhiên.
- Bếp. - Tôi trả lời.
- Thế thì đây. Cậu cứ xem mọi thứ cậu muốn. - Cậu ta nói.
Tôi đi vòng ra sau lưng trong lúc cậu ta pha trà và xem xét gian bếp một cách kĩ lưỡng.
Tấm thảm chùi chân trải trên mặt sàn lát gỗ. Chất lượng tuyệt vời của đôi dép trong nhà mà Yuichi đang đi. Những đồ dùng tối cần thiết trong bếp được sử dụng thường xuyên, treo chỉnh tề trên móc. Chảo rán chống dính, và con dao gọt vỏ của Đức mà ở nhà tôi cũng có. Người bà lười biếng của tôi thường rất sung sướng mỗi khi có thể gọt được vỏ một cách an nhàn.
Đống bát đĩa lặng lẽ đợi đến lượt mình trong ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang bé nhỏ và những chiếc ly thủy tinh loa lóa. Xem qua thì thấy mỗi chiếc một kiểu, nhưng thật lạ là toàn đồ tốt. Và hơn nữa, tuyệt vô cùng là còn có cả những thứ để làm các món đặc biệt, như là bát tô, đĩa nướng, đĩa đại, cốc vại có nắp. Tôi mở cả chiếc tủ lạnh nhỏ ra xem, vì Yuichi đã cho phép, mọi thứ đều gọn ghẽ và không có gì để quá lâu.
Tôi vừa gật gù vừa ngó nghiêng khắp một lượt. Căn bếp thật tuyệt vời. Tôi đã yêu nó, yêu vô cùng, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi tôi quay lại chiếc ghế sofa thì tách trà nóng đã pha xong.
Ngồi đối diện một người mới vài lần gặp mặt, trong một ngôi nhà gần như xa lạ, tôi chợt thấy mình sao mà cô độc trên cõi đời này.
Tôi bắt gặp bóng mình in trên ô cửa kính lớn, nơi khung cảnh ban đêm chìm trong làn mưa đang nhòa dần vào bóng tối.
Cái cảm giác khi trên cõi đời này chẳng còn ai thân thiết và có thể đi đến bất kỳ đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn, sao mà choáng ngợp.
Thế giới bao la nhường này, bóng đêm đen tối nhường này, vậy mà mãi gần đây tôi mới lần đầu được chạm vào niềm thú vị và sự cô đơn bất tận ấy bằng chính bàn tay và đôi mắt của mình. Cho tới lúc đó, mình đã chỉ nhìn thế gian này với một con mắt nhắm, tôi thầm nghĩ.
- Tại sao cậu lại bảo mình tới ở đây? - Tôi hỏi.
- Mình nghĩ cậu đang gặp khó khăn. - Cậu ta nheo mắt đáp một cách chân thành. - Vả lại bà rất quý mình, hơn nữa, như cậu thấy đấy, nhà mình vẫn còn khá nhiều khoảng không gian chưa dùng đến. Mà cũng đến lúc cậu phải rời khỏi chỗ đó rồi còn gì?
- Ừ, cũng nhờ lòng tốt của bác chủ nhà, nên mình vừa xin bác thư thư cho ít bữa nữa rồi mình mới dọn đi hẳn.
- Chính vì thế mình mới bảo cậu tới đây. - Cậu ta nói cứ như thể chuyện đó là mặc nhiên phải thế vậy.
Cái thái độ không quá nồng nhiệt cũng chẳng lạnh lùng ấy của cậu ta chợt khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có một thứ gì đó như đang thấm vào trong tim làm tôi muốn khóc. Thế rồi đột nhiên cánh cửa lạch cạch mở ra, một người phụ nữ đẹp tuyệt trần hổn hển chạy ào vào.
Tôi kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Người đó trông đã luống tuổi nhưng quả tình rất đẹp. Qua lối ăn bận hiếm thấy vào ngày thường và cách trang điểm khá đậm, tôi hiểu ngay ra rằng, cô ta làm việc ở một chốn chơi bời ban đêm.
- Đây là bạn Sakurai Mikage. - Yuichi giới thiệu tôi.
Cô ta vừa thở vừa nói với một giọng hổn hển đứt quãng.
- Chào cháu. - Cô ta cười. - Cô là mẹ của Yuichi. Tên cô là Eriko.
Đây là mẹ cậu ta á? Quá đỗi sửng sốt, tôi không sao có thể đưa mắt nhìn đi nơi khác. Mái tóc dài xõa xuống ngang vai, cặp mắt sắc lẹm có đôi đồng tử lấp lánh thẳm sâu, đường bờ môi rất đẹp, sống mũi thẳng và cao. Toàn thân cô ta tỏa ra một thứ ánh sáng lộng lẫy tựa như sức sống đang rung lên. Cứ như không phải là một con người vậy. Tôi chưa từng thấy một ai như thế.
Tôi nhìn cô ta không chớp mắt, tới mức thấy mình hơi khiếm nhã, nhưng cuối cùng cũng đáp lại được bằng một nụ cười.
- Cháu chào cô.
- Ngày mai cô cháu mình gặp lại nhau nhé. - Cô ta dịu dàng nói với tôi rồi quay sang Yuichi. - Xin lỗi nhé, Yuichi. Mẹ không thể tạm gác công việc ở quán bar lại được. Ban nãy mẹ phải nói là đi vệ sinh rồi phóng vội về đây đấy. Con bảo Mikage ngủ lại, sáng mai có thời gian sẽ gặp lại các con sau.
Cô gấp gáp nói và quay ngoắt chiếc áo đầm màu đỏ rồi lao ra cửa.
- Để con đưa mẹ đi bằng ôtô. - Yuichi nói.
- Cháu xin lỗi, vì cháu mà cô vất vả quá.
- Không, cô mới phải xin lỗi chứ. Cô không nghĩ là quán bar lại đông đến thế. Thôi, sáng mai gặp lại nhé.
Cô lại lao đi trên đôi giày cao gót.
- Xem tivi đợi mình nhé!
Yuichi nói như vậy với tôi rồi cũng vội vã đuổi theo sau, còn lại tôi trơ trọi một mình.
Quả thực là khi nhìn kĩ hơn, tôi nhận thấy ở cô có những nét của một con người thực sự, ví như những nếp nhăn của tuổi tác, hàm răng hơi xô không đều. Dầu vậy, ấn tượng từ con người ấy đã làm tôi choáng ngợp. Nó khiến tôi muốn gặp lại cô thêm một lần nữa. Trong lòng tôi có một thứ ánh sáng ấm áp đang khẽ khàng lóe lên như những lưu ảnh, và tôi nhận thấy đó chính là sự cuốn hút. Cái cảm giác ấy giống hệt như lần đầu tiên Helen Keller(3) hiểu ra thế nào là nước, nó bắn lên tung tóe và mới mẻ trước mắt, trong dáng hình của một thứ ngôn ngữ sống. Không hề ồn ào, nhưng là một cuộc hội ngộ thực sự làm tôi ngỡ ngàng.
Chú thích:
1. Linus Van Pelt là một cậu bé ngộ nghĩnh lúc nào cũng chui trong chiếc chăn an toàn (security blanket) trong xê-ri tranh vui Peanuts.
2. Có lẽ ý tác giả muốn nói, nhà của người Nhật rất nhỏ nên không thể nuôi được những chú chó quá lớn. (ND)
3. Helen Keller (1880 - 1968): nhà hoạt động xã hội, thuyết giảng gia nổi tiếng nước Mỹ. Bà bị mất khả năng nhìn, nghe và nói khi gần lên hai tuổi.
|
|
|