Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Má Tác Giả: Nghiêm Lương Thành    
     Chiến khẽ cựa mình. Đầu nhức như búa bổ. Anh nghe thấy tiếng muỗi leo eo bên tai, lúc gần, lúc xa, lơ mơ làng màng nhưng đầy hăm doạ. Mí mắt nặng tựa kẹp chì, không sao mở ra được. Bả vai bên trái tê bại, nhức nhối như có những mảnh thuỷ tinh nằm xiên xẹo bên trong. Chiến khó nhọc đưa cánh tay còn cử động được quờ quạng quanh mình. Ngón tay chạm phải cái gì đấy ẩm và bở; thính giác bắt gặp mùi hăng nồng của đất mới lẫn với mùi ngai ngái của rễ cây. Gì thế này? - Anh hốt hoảng - Mình chết rồi ư? Người ta đã chôn mình rồi sao? Sự hốt hoảng nhoàng đến như một tia lửa bén vào nhúm cỏ khô, thổi bùng trong anh một chút năng lượng vừa đủ hé được cặp mí mắt sưng mọng.
     Tối quá. Anh đưa tay lên rờ rẫm một lần nữa. Đúng là mình đang nằm trong một cái hố. Rờ tiếp, thấy trên mình có một tấm gì đấy, mềm mềm như tấm chăn mỏng; dưới lưng là một tấm bố, dưới tấm bố là một tấm gỗ ghép khá dày, kê cao cách mặt hố chừng gang tay. Nhưng tại sao chôn mà không lấp đất? Đúng lúc ấy, Chiến nhận ra có một lỗ tròn nhỏ; dồn hết thị lực nhìn kỹ, đúng ra là miệng một cái ống. Ánh sáng theo đầu ống đằng trên chui vào, yếu ớt phả ra một khoảng nhờ nhạt nước hến phía trên đầu. Vậy là rõ rồi: Ai đó đã chôn anh; cái ống kia là dùng để tuồn thức ăn xuống cho người xấu số; phía trên mặt đất, đúng chỗ mình nằm, sẽ là một cái nhà mồ. Trông nó thế nào nhỉ? Chắc là giống như những cái mà anh đã từng trông thấy. Chiến đưa tay cấu lên mặt. Cũng khá đau. Bả vai cũng vẫn nhức; một mảng đầu cũng vẫn nhức. Đã là ma sao lại còn biết đau, biết nhức? Nhưng đã thấy ai nói ma không biết đau đâu ! Thế thì … mình đã là ma chưa nhỉ? Hoang mang quá, hồi lâu, anh vẫn chưa quyết được bề nào.
     Đầu đuôi thế nào mà mình lại chết?
     Trí nhớ bắt đầu yếu ớt hồi phục. Anh cố gắng lần lần nhớ lại …
    
    
- o O o -

    
     Chiến và Hiền được phân công làm nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình trước khi đơn vị tiến đánh đồn Phúc Khê; Một điểm chốt với đúng nghĩa của nó, được trang bị mạnh, nằm án ngữ và kiểm soát đường tiếp lương cho một số đơn vị quân chủ lực phía nam trung bộ.
     Là lính trinh sát có thâm niên, vậy mà lần đi này, khác hẳn với những lần trước, Hiền cứ bần thần, hết vào rồi lại ra, mà chẳng để làm cái gì cả. Cho đến trước lúc xuất phát khoảng nửa giờ, chẳng hiểu nghĩ thế nào, anh chàng lôi bút giấy ra hý hoắy viết. Chiến hỏi thì cười hiền khô, bảo tranh thủ viết mấy chữ, ngày mai có giao liên ra binh trạm, nhờ gửi về cho mẹ yên lòng. Nghe vậy, Chiến cười và không khỏi thầm tự trách vì đã mấy tháng liền chưa gửi lá thư nào về cho mẹ mình.
     Hai người lính nai nịt gọn ghẽ, súng khoác chéo vai, rời đơn vị vào lúc trời đã chạng vạng. Đến cách Phúc Khê khoảng hơn cây số thì đã gần tám giờ tối. Tây Nguyên đã bắt đầu vào mùa mưa. Mặt đất tối thui, trơn lầy vì cơn mưa lúc chiều chưa kịp khô. Những tảng mây xám vần vũ đầy trời; thảng hoặc mới để lộ ra một khoảng trời có những chấm sao vàng vọt, nhừa nhựa và không tên. Vượt qua một con lộ rải cấp phối nham nhở, họ men theo một con đường mòn, cây cối thìa lìa rậm rịt suốt dọc hai bên. Con đường nhỏ này dẫn tới một ngôi làng nhỏ nằm cách đồn Phúc Khê ngót ba trăm mét đường chim bay. Theo kế hoạch, họ đến một nhà cơ sở để lấy những thông tin đã được chuẩn bị trước, sau đó tiếp cận thực địa, kiểm tra và cập nhật tình hình lần cuối.
     Vào đến buôn, đang men theo vệ cỏ ven đường, phát hiện phía trước có ba thằng lính đang đi ngược chiều, hai người nhẹ nhàng rẽ tạt sang bên, khéo léo thu mình nấp sau lùm cây bên một cái ao nhỏ. Thật rủi, đúng lúc bọn lính đi tới, mảng đất Hiền đang tỳ chân bỗng bị lở và lăn tõm xuống ao. Bị hẫng người, khi lấy lại thăng bằng, không may khẩu súng đập vào mấy quả lựu đạn gài phía hông, phát ra một tiếng cạch … Mấy thằng lính dừng lại.
    - Tao nghe có tiếng động dưới kia - Một thằng nói và chỉ tay về phía lùm cây họ đang nấp.
    - Chính xác là tiếng kim khí va vào nhau ! - Thằng thứ hai bình luận. Rồi cả ba đứa, không đứa nào bảo đứa nào, cùng nằm rạp xuống mặt đường, chĩa lăm lăm những cái nòng AR15 đen ngòm về phía bụi cây.
     - Ê, thằng nào dưới đó, ra mau, không tao bắn ! - Thằng thứ ba quát lên.
     Im lặng. Chiến và Hiền ngồi yên tựa hai gò đất, mắt căng lên, gần như ngừng thở.
     - Không có chi đâu. Đ … má thằng nầy, nhát chết quá xá.
     - Tao nghe có tiếng kim khí thiệt mà ! Có người … không ra là không có đàng hoàng rồi. Tụi Việt cộng nằm vùng nầy không thể đối xử lịch sự được. Không thịt nó thì nó cũng thịt mình.
     Nói, rồi tên đó xả đại một băng về phía hai người. Chiến bị dính một viên vào bả vai. Hiền trúng đạn, ngã nhào xuống ao. Chiến áp đầu xuống mặt đất, nhìn bạn lả người, ngồi dựa vào bờ đất, nước ngập đến ngang ngực. Chiến nghiến răng … Đằng nào cũng lộ rồi, thịt ngay mấy thằng này rồi nhanh chóng đưa Hiền thoát hiểm - ý nghĩ thoáng qua đầu anh như một tia chớp. Anh mắm môi bắn xối xả về phía ba cái bóng đen đang lồm cồm bò dậy. Hai thằng gục xuống tại trận, thằng còn lại, tay vẫn ôm súng, rẽ sang hướng bên kia đường, chạy thục mạng về phía một ngôi nhà nhỏ vẫn còn bập bùng ánh lửa. Chiến, vai áo sũng máu, đau nhói, mắm môi cố vọt lên đuổi theo.
     Thằng đó chạy xuyên qua một trảng vườn, về phía một ngôi nhà mái lá. Khi Chiến đuổi kịp, nó đã chạy vào đến cái sân đất, miệng kêu hoảng loạn, chới với: “Má, má ơi … cứu con …”. Chiến dừng lại, điểm xạ: Pằng, pằng … Thằng lính lập tức đổ gục xuống bên một khóm cúc hôi. Chiến hạ súng, thở dốc. Bỗng, lúc ấy, có cái gì đấy, cứng lắm, giáng xuống đầu đánh cấc. Anh thấy một vầng sáng khô khốc và xốp giòn, vầng sáng đó tức khắc vỡ oà ra trong đầu và sau đó không còn biết gì nữa.
     Không biết là sau bao lâu, khi Chiến tỉnh lại, mở mắt và, qua ánh sáng của ngọn lửa bếp hắt ra từ ngôi nhà nhỏ, anh nhận ra mình đang nằm trên mặt đất; một bà già đứng bên cạnh, cúi đôi mắt ngây dại xuống nhìn anh, khúc củi trên tay đang run lên từng hồi. Anh cố giơ bàn tay về phía bà già và lắp bắp: “ … Hiền … dưới ao …”, rồi sau đó lại chìm tiếp vào khoảng đen vô thức.
    
    
- o O o -

    
     Chợt có tiếng động phía trên … tiếng bước chân người dẫm lên lớp lá khô. Chắc là người ta đưa cơm ra tuồn xuống ống cho ma mới đấy. Chiến im lặng, chờ đợi. Tiếng bước chân người dừng lại ở phía chân anh. Rồi có tiếng bới đất. Lát sau, khi những tiếng động chấm dứt, một khoảng hình vuông lộ ra, ánh sáng theo ô vuông tràn vào khiến anh hơi nheo mắt lại. Dù việc nhìn có khó khăn, anh vẫn nhận ra hình dáng một bà lão đang tụt xuống khoảng mồ anh đang nằm. Xuống đến nơi, cái bóng ấy lại dướn người, đỡ một vật gì từ bên trên, trông như một chiếc gùi nhỏ. A ! chính là bà lão cầm khúc củi đã đứng bên mình … khi ấy.
     Bà lão làm một động tác gì đấy, khoảng ánh sáng lập tức biến mất. Trong bóng tối, Chiến nghe thấy tiếng bàn tay lục lọi trong cái gùi nhỏ. Miệng Chiến đắng ngắt và cứng lại. Một ánh lửa loé lên, sáng gắt. Đôi mắt như gặp ánh lửa hàn. Chiến thấy sợ, định làm một động tác gì đó. Bà lão giơ tay, ra hiệu cho anh nằm xuống và đưa que diêm châm vào ống muống của một chiếc đèn dầu hoả nhem nhuốc.
    - Nằm yên ! - Bà lão thì thào - Mấy đứa vừa đi tuần qua đấy.
    Rồi, vậy là … - Chiến mừng rỡ nhận ra mình chắc chắn vẫn chưa phải là ma. Và, trong giây phút đấy, anh sực nhớ:
    - Thằng Hiền …
    - Hiền nào? … À, cái thằng dưới ao … Ta chôn nó rồi, bên cạnh thằng Nam.
    Chiến im lặng, khẽ thở dài. Cái thở dài của một người lính đã quá dạn dày với cái rủi ro, cái còn mất, cái sắc không luôn hiện hữu nơi trận mạc:
    - Thế là xong !
     - Xong...? – Bà lão quay lại, cau mặt – Cha ơi... một lúc những hai mạng người ! Anh nói, nghe cứ nhẹ như công tử Bạc Liêu thua bạc nè !
     Bà quay sang nhìn ngọn đèn, thờ thẫn hồi lâu, rồi lắc đầu, lẩm nhẩm:
    - Vô phước,... vô phước... !
     Anh cảm thấy đang dâng lên trong mình một cái gì đấy, ứ đầy cổ... na ná như một thứ tự ái. Anh cũng cảm thấy buồn cho bà già quê mùa, tay chân khẳng khiu, đen đúa, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn bên mấy sào đất vườn cùng những thứ nồi niêu bặm ám, vặt vãnh mà không bao giờ có thể biết và hiểu được cái thế giới hùng vĩ này đang vươn dậy, trải qua những vận động lớn lao ra sao. Chiến không nói gì và đưa mắt quan sát bà lão.
     Lát sau, tay vẫn còn run run, bà lấy ra từ chiếc gùi một cái bát, rồi thong thả lấy thìa múc, nhấm đầu môi, gật gù và đưa về phía miệng Chiến:
    - Hết nóng rồi.
    Chiến không há miệng, nhìn bà lão; cái nhìn của một thứ phản xạ cảnh giác không phải được tự nhiên ban cho.
    - Đừng sợ, há miệng ra, má bón cho.
    Cử chỉ thong thả, giọng nói hiền hậu và tiếng má ấm dịu, như một đạo chú nhà Bụt, trong khoảnh khắc, đã làm tan biến tất cả những gì là nghi kỵ, dè chừng như những bóng ma tự nhiên tan biến trong thinh không chan hoà ánh dương ban mai. Chiến lập tức thấy yên lòng và ngoan ngoãn há miệng. Ôi, Cháo gà ! Đã lâu quá rồi, Chiến hầu như đã quên hẳn mùi vị của cái thứ đồ ăn này.
    Lát sau, bát cháo đã hết. Bà lão tỏ vẻ hài lòng, để cái bát sang bên và bắt đầu nhẹ nhàng tháo miếng vải bết máu, khô cứng từ vai Chiến ra, lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch vết thương đã hơi se miệng. Bà lại lấy ra một cái bát khác đựng thứ gì đấy nhão bết, trông như lá cây đã được giã nhỏ, đem đắp vào vết thương và buộc lại bằng những mảnh vải xé ra từ một chiếc áo. Lúc ấy, Chiến nhận ra hai giọt nước mắt đang ứa ra từ cặp mắt nhăn nheo của bà.
    - Má ! – Chiến khẽ gọi.
    - Gì con?
    - Con đã bị ngất phải không, má?
    - Ừ.
    - Sao con lại ngất?
    - Má đánh con !
    Chiến choáng người.
    Lát sau, anh gượng hỏi tiếp:
    - Sao má lại đánh con?
    - Vì mày giết thằng Nam !
    - Thằng Nam nào, má?
    - Còn thằng nào nữa? Mày chẳng đã bắn chết nó trong sân nhà má đó sao?!
    - Nó là Nguỵ !
    - Nó cũng bảo mày là Nguỵ !
    - Nhưng nếu nó bắn chết con thì má tính sao?
    - Thì má đánh nó !
     - Sao má đánh con đau muốn chết, rồi lại cứu con?
    - Cái này … các con làm sao hiểu được.
    - Thì má cứ nói …
    - Điều này … chỉ có người làm má mới hiểu được. Trời ơi … bú mớm, cưng chiều, chăm chút, yêu quý, dạy bảo, lo âu, thấp thỏm … cả hai chục năm trời may ra mới có nổi được một đứa con đẹp đẽ như thế. Vậy mà … đoàng một cái… Mà rặt những đứa mới chỉ nhìn thấy nhau lần đầu …
    Chiến không hiểu gì lắm, nhưng anh cảm thấy có điều gì đấy … thiêng liêng lắm, đang ùa vào lồng ngực đau buốt của mình.
    Bà má cúi tấm lưng còng xuống, run rẩy lượm lấy mảnh vải bết máu khô của Chiến, khẽ thấm lên đôi mắt già nua dường như đã quá mệt mỏi vì vô vọng. Hồi lâu, như người mộng du vô định, bà thì thào:
    - Tụi bay … đều là những đứa con rứt ruột của má !
    

Kết Thúc (END)
Nghiêm Lương Thành
» U60
» Con Lạy Bố !
» Đèn Đỏ
» Cái Mồm
» Thằng Bờm
» Anh Thường
» Tôi Với Ông Có Họ Mà!
» Hơi Bị Đểu!
» Hoài Của
» Chợ Búa
» Xuân Tàn Hoa Nở
» Độn
» Mây Bay Trên Đầu Và Nắng Trên Vai
» Được Và Mất
» Có Gì Để Mở Rộng Tầm Mắt
» Cái Mặt Không Xài Được
» Khen Chê
» Về Quê
» Nói Tục
» Ông Cò Loan
» Cảm Ơn Đồng Chí
» Khóc Và Cười
» Hút Thuốc Lá
» Mùa Xuân
» Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao??