1. Nhiêu đột ngột tỉnh dậy. Cô thấy người bứt dứt, bồn chồn như đang bị ai hối thúc một việc cần phải làm gấp rút. Cô vươn hai tay rồi tự nhiên ôm choàng lấy mình. Nhiêu dúm người lại và hoảng hốt nhận ra có cái gì đó đang làm cô nôn nao. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Căn nhà tối mờ mờ, vắng lặng, trống trải đến hoang vu. Ngoài trời trăng đang sáng. Những giải trăng mỏng mảnh lọt qua những khe hở của bức vách, của mái nhà, của hai cánh cửa gỗ lọt vào nhà rớt xuống thềm thứ ánh sáng mơ hồ, bập bềnh, động đậy. Từ ngày bố mất đã hơn ba tháng nay cứ vài đêm lại thế, Nhiêu lại bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, để rồi bàng hoàng nhận ra sự cô quạnh, day dứt. Nhiêu ngồi dậy tay vén màn bước xuống, người nóng hầm hập như đang lên cơn sốt. Cô không muốn bật đèn mà lần mò đến trước bàn thờ, dờ dẫm tìm báo diêm, rút thẻ hương. Ánh lửa bùng lên, mùi hương ngan ngát. Cắm ba nén hương vào bình, chắp tay vái ba vái và không biết xin bố điều gì. Nhiêu lặng lẽ mở cửa và nhận ra trăng hôm nay sao mênh mông, nhễ nhại và quạnh quẽ thế. Cô ngồi phịch xuống bậc cửa nhà nhìn bóng cây cau đổ dài đè lên giàn trầu không, lên cái chum lên miệng giếng. Một sợi gió lẻ khe khẽ lướt qua, rón rén như một gã con trai tinh nghịch. Hai tay Nhiêu bất ngờ ôm siết lấy thân mình và cô rùng mình khi nhận ra cảm thấy một điều gì đấy vô hình đang từ từ lớn dần trong cô. Nhiêu thấy ngột ngạt và bức bối. Cô ngửa cổ nhìn trăng. Vầng trăng mười tám đã bắt đầu méo mó nhưng giờ này như lợi dụng sự vắng vẻ của đất trời để bừng tỏ hết vầng sáng rực rỡ của mình. Tiếng run rế chốc chốc nổi lên, rồi lại chìm xuống trong tiếng u u nào đấy lúc xa lúc gần. Nhiêu nhìn quanh. Tất cả vắng teo lặng lẽ. Giờ đây chắc cả làng đang chìm trong giấc ngủ mê mệt sau một ngày vật lộn với đủ chuyện trên đời. Ai đó ngái ngủ cất tiếng khàn khàn ru con. Tiếng trẻ con ngay sau đấy ré lên ngằn ngặt. Bao giờ, đến bao giờ trong nhà Nhiêu có tiếng trẻ èo ẹo đó và cả mùi khai thoang thoảng váng vất chỗ này chỗ kia. Hơn ba mươi, không ba tư tuổi rồi còn gì. ở cái làng này như thế coi như quá lứa, hay nói đúng là ế rồi. Nhiêu vô tình ngiêng tai về một phía, phía ấy là nhà thím Nha rồi. Chiều nay thấy chú Nha xách về cái đuôi lợn, và một chai rượu trong suốt. Đi qua nhà Nhiêu chú còn giơ lên như cố để Nhiêu nhìn thấy. Giọng chú đã chớm hơi men. "Cái Nhiêu đấy à. Phải ăn mừng một tí chứ. Chú cháu mình sắp khá rồi. Cố kiếm tấm chồng cho nó giữ tiền mày ạ. Ha ha, cái món đất cát chó ỉa này ai ngờ sắp mà thành vàng, thành tiền cả đấy mày ạ". Hai chân chú Nha loạng choạng rẽ vào ngõ. Còn bây giờ rõ ràng là tiếng ậm ừ của chú rồi giọng của thím Nha. Cái giọng vùng Trôi, Nhổn lấy chồng gần hai mươi năm vẫn trộn không lẫn. "Khiếp qúa thôi mất. Nốc cho lắm rượu vào. Không để cho người ta ngủ. Mệt bỏ cha ra...". Nhiêu thấy mặt mình nóng bừng lên. Vô ý quá... chuyện riêng của vợ chồng mà.. ừ cũng tại đêm khuya thanh vắng nên mới nghe rõ mồm một thế chứ. Đúng là giỏ nhà ai quai nhà ấy. Chú ấy y hệt như từ khuôn ông Vạng đúc ra. Khíếp người đâu mà chả ăn uống gì sao to lớn, phàm phạp thế. Thím Nha thì dé người, nhỏ như con chim sẻ thế mà cứ sòn sòn ba năm đôi. Xã, rồi hợp tác vận động kế hoạch mãi cũng chán. "Bảo đấy, từ từ đã, lần nào cũng thế, người thì như cái cùm ấy...". Xóm này còn ai lạ gì vợ chồng chú Nha. Thỉnh thoảng lại vào buổi chập tối, khi đã cóa vài chén ngất ngư. Về đến cổng nhìn thấy vợ, đã lao vào. Vừa đuổi bà vợ quanh đống rơm vừa lầu bầu chửi "mày giữ cái của nợ ấy cho thằng nào. Đồ khốn nạn". Nhiêu đứng phắt dậy, từ từ đi ra giếng. Bóng cây cau rập rờn. "Khiếp, mồm sặc mùi rượu, ghê chết lên được""Be bé không con nó nghe thấy... ""Tôi chỉ mê nhất mẹ mày thôi. Thật đấy mà, tiên sư thằng nào nói điêu". Trời trong veo, gió rời rợi mà lại oi thế không biết. Nhiêu nghếch đầu lên. Cô nhìn quanh. Tất cả vắng lặng ánh trăng trắng bạch trùm lên mọi vật. Đường lượn cong của cái chum cong một mầu đen mịn như tóc, như hông người đàn bà đang mang thai. Cây gạo tán loè xoè đu đưa. Cái cần tre kéo nước ngóc xiên lên lủng lẳng chiếc gầu hình bù đài. Nhiêu nhận ra mình muốn tắm. Mặc dù biết chỉ có một mình trong đêm nhưng cô vẫn nhìn quanh. Bàn tay cô vô tình xoa xoa bầu ngực nũng nịu của mình, rồi chạm vào hàng khuya áo. Nhiêu cúi xuống và nhận ra ánh trăng làm ngực mình trắng mịn, lấp loá. Hai đầu vú nâu xẫm một khoảng tròn. Bàn tay cô lóng ngóng chạm vào cạp quần Miệng Nhiêu xuýt xoa. Có tiếng ậm ừ đứt quãng đâu đấy vẳng lại. Bàn tay cô gái muộn chồng nắm chặt.
2
- Này thằng ranh con. Hết tiền rồi thì ngồi tránh ra cho người khác đánh - Ông anh khinh thằng em thế.
- Tao chả khinh thằng chó nào hết nhưng nhẵn túi thì lui ra. Kì trước mày còn nợ tao bốn triệu đấy. Liệu mà trả, không đừng trách tao. Ranh con. Lão Thích giơ cái điếu cầy ngang mặt như muốn chọc thẳng vào mồm thâm xì đang há rộng, tay bịt nõ chặt điếu, tiếng rít từ sau nắm tay sần sùi khum khum vang một tràng nghe ròn như chim khách. Dứt cơn, tay cầm chiếc đóm cháy rở khua lia lịa về phía Đằng. Cục hầu ở cổ gã thanh niên động đậy, thụt lên, thụt xuống. Đôi môi gọn gàng hơi dầy mím lại. Đôi lông mày rậm rì nhưng cong và đen như hai vệt nhọ nồi nhiu nhíu. Gã định nói thêm điều gì chợt nhận ra có ai nắm bắp tay mình. Đằng ngoảnh lại.
- Nghe anh. Về đi, lúc nào có lại chơi. Lệnh- người anh họ đằng mẹ gật gật mái đầu nổi tiếng làng Chiện vì mưu mẹo nói với Đằng. Gã liếc vào miếng thịt chó đen xì động đậy trên khuôn dài như quả dưa chuột lạ hoắc của tay đàn ông. Tay này vừa hấp hay đôi mắt nhỏ xíu nhìn vào chôn bát vừa lấy bên mông xương xẩu hích hích vào hông gã để ngồi thế chân. Đằng vít tay người anh họ đứng dậy. Hai người chuệnh choạng tuông ra khỏi đám bạc. Trăng nhếnh nháng trắng xoá phủ lên hai bóng người đen xì xộc xệch trên đường.
- Chú là người tài. Việc chó gì phải luỵ thằng nào.
- Tài khỉ mốc gì thứ em. Đằng lầu bầu.
- Thế là chú chưa nhận ra mình có kim cương à. Này, sống trên đời trăm nghề, trăm tài không có tài nào hay và lợi như tài cưa cẩm phụ nữ. Có cái đó, chẳng phải lo quái quỉ gì đâu. Con gái ba làng này mê chú thế mà lại. Chú thích đứa nào đứa đó chả chết. Tha hồ chọn nhé.
- Nhưng để làm cái gì. Cũng đến hôn hít, sờ soạng, rồi ôm nhau ngủ ngoài bờ mương, sân kho là cùng chứ gì. Em ớn cái trò ấy lắm rồi.
- Sao bảo chú sắp cưới con Huệ nhà Tĩnh rồi. Con bé ấy xinh nhất làng chứ không à.
- Xinh thì làm cái chó gì. Mài ra mà ăn à. Đồng xu sứt không có thì quắp nhau chỉ thêm khổ thôi.
- Anh nghe người ta kháo là bụng nó ễnh rồi phải không?
- Em chả dấu gì anh. Thấy nó bảo hai tháng rồi. Con ranh dục toắng lên nhưng em cứ khất lần. Em bảo nạo đi thì con bà cô dẫy nẩy lên, nó khăng khăng nếu em không cưới thì nó ra sông Cái nhẩy xuống tự tử. Thế có kinh không? Mà anh tính.. ở đời em chỉ mê nhất cái món tiền. Bố khỉ, mấy thằng có tiền sao chúng nó sướng thế. Muốn gì được nấy. Người xấu cũng thành tốt, kẻ hèn cũng ra điều oách. Trông mà phát thèm lên. Không tiền thì đến cái lá mít ở vườn nhà người ta cũng không dám vặt. Tài giỏi bằng mấy không tiền cũng thành thằng ngu thằng vớ vẩn.
- Chú nói cứ như sách ấy. Nghe đã thấy sướng cái lỗ nhĩ rồi. Chú đẹp trai như thế lại giỏi về khoản gái gú, sao không biết nhằm vào chỗ ấy mà đào.
- Ôi dào, ông anh cứ đùa em. Ăn thua mẹ gì, ở đâu thì em không biết chứ ở cái làng này, con nào giỏi lắm thì trộm tiền bán thóc của mẹ dúi cho vài đồng, ra quán bờ sông không đủ chầu thịt chó, chán mớ đời Đấy anh tính. Đằng thở dài sườn sượt. Vài ba trăm để dúi cho cái Huệ đi tẩy của nợ kia cũng chẳng biết lần ở đâu. Lại còn bốn triệu của lão Thích không biết xoay đâu.
- Hừ. Tay anh họ xì một cái ra vẻ khinh thường rồi ngửa mặt nhìn đám mây mỏng dính đang bay qua vầng trăng già ục ịch méo xệch
- Anh cười gì thế? Hai giọt trăng trong mắt Đằng căng ra. Mách cho em vài nước đi.
- Được rồi. Còn thuốc không?
Đằng lục túi một chặp rồi reo to:
- May quá, còn một điếu đây. Không biết sót lại từ bao giờ.
Anh lửa đỏ nhạt loé dưới trăng. Tiếng xuỵt xoạt của thằng người được hả cơn thèm
- Nghe nhé. Này nhà cái Nhiêu có một mình, theo anh được biết cả cái rẻo xóm ấy từ nhà lão Nha dê qua nhà cái Nhiêu chính phủ sắp cắm đất để làm đường. Khịch khịch, tiếng cười của kẻ tự đắc ý như tiếng xe lu vang trong đêm vắng.
- Em bíết rồi, vậy thì phải đền bù. Ô hô hô. Nhưng em làm sao dính vào được.
- Trần đời tao chưa thấy đứa nào ngu như chú. Cái Nhiêu nó đang thèm một tấm chồng. Bố nó mất rồi, một mình nó. Mày biết không. Khi đàn bà mà cần đàn ông thì bảo nó đốt nhà nó cũng làm. Này nghe ông anh tiết lộ cho chú mày. Chính xác như tin thông tấn. Cả vườn, cả nhà của nó gần hai mẫu, nhưng chính phủ người ta tính bằng mét vuông. Như vậy là riêng con bé ấy tao cho bỏ rẻ cũng sáu ngìn mét. Mỗi mét đổ đồng được đền bù là một triệu. Vẫn là giá vứt đi đấy nhé.
- úi giời ơi. Đằng thấy cổ mình ngèn ngẹn, sau đó tay gã vung lên. Những sáu trăm triệu cơ á. Eo ôi.
- Ngày xưa mày đi học chắc dốt lắm hả. Đồ ngu. Không phải sáu trăm mà là sáu ngìn triệu tức là sáu tỉ. Đấy là chưa kể khi người ta chính thức đụng đến chú co kéo thì số tiền không chỉ thế thôi, mà còn lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Vậy là chú vừa có cơm no vừa có bò cưỡi. Một phút chú là tỉ phú. Hè hè, lúc đó chú đừng quên ông anh chú là quí rồi.
Đằng ngẩn người vì cục tiền quá to mà gã có thể được hưởng. Một vệt sao nhờ nhờ vọt qua bầu trời sáng nhoáng trăng.
- Nhưng mà. Bà ấy hơn em đến gần chục tuổi. Em vẫn gọi bằng chị Mới lại, trông chị ấy...
- Xấu, mông to, vai rộng, quá lứa phải không?
Lệnh quay người đứng đối diện với thằng em họ. Những mảnh trăng nhấp nhoá làm mặt Đằng lồi lõm, già quắt lại.
- Nhưng đây là người đàn bà thường mà là ngưòi đàn bà cầm trong tay sáu tỉ đồng. Chú nên nhớ như vậy. Mà khi người ta có sáu tỉ thì chú biết đấy. Đến con gà thấy chú đi qua cũng tự nguyện giơ cổ cho chú cắt tíết, chứ chưa nói đến những kẻ thấy tờ mười đồng đã xây xẩm mặt mày. Lúc ấy chú có định lấy sao trên trời, moi quỉ dưới âm ti cũng có đứa hầu chú. Thôi, Tôi chỉ cho chú con đường giầu sang đó còn đi thế nào tuỳ chú. Buồn ngủ quá mà cũng đến ngõ nhà tao rồi.
Tíếng chó sủa ran lần theo bước ngài quân sư đã hết hứng trò chuyện. Gã cứ cúi đầu ngật ngưỡng bước lần theo hàng rào đêm đang toả ra mùi ma nấu canh lờ lợ. Gã đâu có để ý thằng em họ đang ngẩn ngơ giữa ngã ba đang tràn ngập ánh trăng.
3.
Đằng có vẻ như bị say, y chuệnh choạng bước đi. Cổ y khô rát, nước bọt đặc quánh trong mồm. Y bỗng bật cười, à thì ra y khát. Hừ hừ, hay thật đấy, những sáu tỉ cơ à. Mẹ kiếp, sáu tỉ. Ông mà có gan, có một tí mẹo nữa thôi thì một mét đất không chỉ một mà hai mà có khi ba triệu ấy chứ, nghĩa là trong tay thằng này lúc đó là mười hai, mười tám chứ không phải là sáu tỉ đâu nhé. úi trời ơi. Ghê chưa, thằng Đằng này có gần hai chục, thôi bỏ rẻ là mười tỉ đi thì chà chà. Đầu tiên ông sẽ sắm ngay một cái dim Thái đập hộp hẳn hoi chứ không phải ba cái uêi tầu vớ vẩn có hơn ba triệu ranh. Sau đó ông dắt lưng dăm triệu, thôi tròn là mười triệu đi, lao thẳng ra Hà nội, vào chỗ ka rao kê nào sang trọng nhất. Một mình ông nhưng ông sẽ gọi hai con ca ve xinh nhất nhà hàng ngồi hai bên. Lúc đó tha hồ nhé. Hu hu. Hát chán, ông sẽ đi tìm xới bạc nào đấy oách nhất Thủ đô. Khoan đã, vào đấy rồi ông hỏi xem chỗ đánh bạc mà tây vẫn vào chơi ở chỗ gì nhỉ, à phải rồi. Chuyện này do thằng cha Lâm con nhà Vạn làm cho nước ngoài kể dịp hội năm ngoái. Đúng đúng, ở Đồ sơn Hải phòng, phải rồi. Ông sẽ đổi tiền ta ra tiền Mĩ chơi cho thoả thích sợ chó thằng nào. Còn ông bà Khốt tất nhiên lúc đó sẽ quẳng cho họ một ít. Vài chục triệu chứ mấy rừng, để chữa lại cái nhà, mua xắm vài thứ linh tinh cho sang trọng. Gì thì gì trước tiên phải tậu cái ti vi đời mới thật oách thay mẹ cái ti vi đen trắng cổ lỗ, suốt ngày tậm tịt kia đi. Hai ông anh bà chị chắc chắn lúc đó cho thêm tiền cũng chẳng dám ỉ eo thằng em này mà các vị cứ bảo là nó sinh ra để ăn tàn phá hại, vì trai gái, cờ bạc nữa. Dúi cho họ mỗi người mười triệu không năm triệu thôi không có họ tưởng dễ đào lại quen mui. à còn chuyện cái Huệ. Con bé phải nói là xinh đi. Con mắt, cái mũi nó kìa. Nếu không chịu nạo thì thế nào nhỉ. ừ, phải rồi một là cho nó ít tiền, độ ba triệu hay hơn tí nhỉ, ừ để nó im đi. Hai là cho nó dôi dôi một tí để nó ra Hà nội. Mình sẽ bỏ tiền ra mua nhà, xin việc cho nó. Thỉnh thoảng ông lại phóng dim đến. ồ thế thì hơi nhiều. Tốt nhất là cho nó. Xem nào. Nạo bây giờ một triệu là vô địch, mình chơi đẹp cho hẳn ba triệu cho nó tẩy hẳn thứ của nợ đi rồi tính sau. Chà chà. Ai ngờ chuyện con ranh này lại hơi khó nghĩ nhỉ. Chỉ tại con bé đẹp thật. Càng lớn càng.. Thế mà bây giờ... Còn khoản bốn triệu của lão Thích. Xì. Không bằng cái lông con rĩn. Nhẹ tênh. ừ nhưng phải cưa đổ được con mụ Nhiêu. Đúng ông Lệnh nói không sai. Mấy hôm nay, cả làng này đã ồn ào chuyện đất cát rồi, nhà mình cũng lao xao, vậy mà mình không nhận ra. ồ cũng tại mấy con đĩ xanh đỏ dưới cái bát úp trắng bệch kia. Được rồi, kì này..
Đằng liếm mép, ngửa cổ. Y nhận ra vầng trăng méo xệch như đang nhăn nhó nhìn Y. Màn ánh sáng nhàn nhạt đang bao gọn người y. Trời bây giờ mà được một ngụm nước. Có tíếng gầu thả xuống giếng nước đâu đó. Đằng ngơ ngác nhìn quanh và sững người lại khi nhận ra căn nhà nâu thẫm, mảnh sân rời rợi ánh trăng, cái giếng rồi bóng người trắng lốp thấp thoáng sau hàng rào. Y xuýt kêu lên sau cái nuốt khan. Đúng là Nhiêu rồi Thân thể người con gái muộn chồng nhất làng đang được ánh trăng sắp tàn phủ lên khiến cô ta trắng nhễ trắng nhại. Đằng liếm cặp môi khô lần nữa rồi cúi thấp xuống như con chó rình mồi. Y lom khom tíến về phía rào, rồi lập chập đi vào sân. Nhiêu hình như không biết gì, cô vẫn đang vuốt ve cơ thể ướt lướt thướt. Bất ngờ cô thấy hai cánh tay choàng lấy ôm chặt. Cô giật mình định kêu thật to thì mồm cô bị bịt kín rồi một giọng nói run rẩy, thì thầm:
- Tôi đây. Đằng đây mà.
- Sao lại thế này?. Nhiêu cố vũng vẫy để thoát ra khỏi đôi tay cứng chắc của gã trai đang thở hổn hển.
- Tôi yêu Nhiêu. Yêu thật mà. Lần đầu tiên cổ cô gái bị làn môi khô khốc nóng hổi trượt trên làm cô muốn lả đi.
- Nhưng mà..., ở đây không được. Người ta nhìn thấy. Cô gái muộn chồng thều thào mê đắm.
Hai người chuệnh choạng dìu nhau về phía nhà. Đằng vấp vào bậc cửa cả hai ngã sóng xoài trên nền hè gạch. Nhiêu chỉ còn nhận ra ánh trăng bỗng tan ra, vụt loé như những con đom đóm vừa bay từ ao bèo lên. Miệng cô lắp bắp "không, không kìa Đằng, sao lại thế này? "
4.
Chuyện thì xẩy ra trong đêm mà cũng chỉ có hai người biết nhưng ở làng Chiện này cái gì kín đến mấy cũng không dấu được. Người ta thì thầm trong lúc tỉnh, người ta choang choác trong lúc say. Kể ra đấy cũng là sự lạ. Một thằng con trai hơ hớ, có tiếng là đẹp trai, mồm rẻo, được gái làng săn đón ngưỡng mộ bỗng đâm đầu vào ran ríu với cô gái ế chồng hơn nó đến chục tuổi, lại xấu và thô nữa chứ. Này cứ thử đặt hai đứa cạnh nhau thì có khác gì chị em. Không với vóc dáng cái Nhiêu to xương hóp thế kia thì nom cũng chả kém gì bà Đinh, mẹ thằng Đằng. Cánh trẻ trong làng nghe chuyện thì cười hô hố bảo "Bây giờ thế là mốt đấy. Tình yêu không biên giới, thèm gì ăn nấy. Chúng mày công nhận không?. Ai ăn được mắm tôm thì khen ngon. Ai không ăn được thì bịt mũi. Thằng cu Đằng thế là nhất, chắc nó tính ghê lắm dân xóc đĩa mà lại". Cánh già thở dài "chả còn ra thể thống gì nữa, lộn tùng phèo hết cả rồi". Bà Đinh hôm xuống chợ phiên bất đồ nghe thủng chuyện, mặt mày xây xẩm, bỏ hẳn buổi chợ mặc dù hai nồi cám chưa bán được, tốc thẳng về nhà. Vừa thấy thằng Đằng bà chu chéo ngay. Thằng Đằng nghe mẹ vừa chửi vừa cật vấn, nó thủng thẳng nước đôi chả ra nhận, chả ra chối"úi dào làng nước, rỗi mồm người ta đồn thì kệ người ta, bao giờ tôi nói với u thì u hãy lo, việc gì phải rộn". Cái Huệ thì sôi sùng sục, mặc dù hơn tháng nay không giáp mặt thằng bạc tình kia, nhưng nó quyết bằng mọi cách gặp được. Vừa nhìn thấy Đằng, cái Hụệ đã bay biến hết những lời chua ngoa mà nó dự định để xỉ vả kẻ khốn nạn. Nước mắt nó lã chả tay ôm bụng, tay quệt nước mặt, nó sụt sịt hỏi "có thật như người ta nói không?". Thằng Đằng lậu bậu "Vớ vẩn chuyện ai người ấy lo, tôi không để cô thiệt đâu". Cái Huệ nhắm mắt lại, thở dốc, khi mở mắt ra nó không thấy gã trai làm nó mê say, sầu não đâu cả. Cái Huệ đứng ngẩn tò te chỉ thíếu chút nữa nó khóc rống lên. Đoạn nó ù té chạy. Thằng Đằng đi một đoạn dừng laị, tai nó dựng lên. Phải rồi, đúng nhạc phim chuỵên vô tuyến, thế là hơn chín giờ tối rồi. Lúc này cả làng chúi mũi vào phim. bụng dạ nào để ý chuyện người khác. Nó nhìn quanh quẩn và khi biết chắc cái Huệ cũng không thể đi theo, thằng Đằng nhẹ nhàng lướt vào bóng tối, đi về phía nhà cô gái muộn chồng.
5.
Rõ ràng là Nhiêu sốt ruột đợi nó. Một cút rượu, hai bìa đậu, vài cái đuôi lợn bát nước mắm đã vắt chanh, cắt ớt cùng vài cọng hành sống, đĩa rau thơm để trên bàn. Còn thằng Đằng thì ra cái điều nhớ nhung. Cánh cửa đằng sau lưng vừa ập lại thì nó đã ôm choàng lấy Nhiêu. Cả hai lăn đùng xuống giường.
- Không nhìn thấy gì trên bàn à. Uống một tí đi đã.
- Chẳng cần, chẳng cần. Gã trai cố nén nuốt nước bọt, bàn tay lần mần.
- Khoan đã nào, để tôi bảo.
- Bảo cái gì, tôi đang cần chết đây này.
- Từ từ. Này, tháng nay tôi không thấy gì cả. Làm thế nào bây giờ. Vài tháng nữa nó lùm lùm thì tôi biết dấu mặt ở đâu.
- Thì cưới chứ sao.
- Cưới? Thật không. Bàn tay của cô gái muộn chồng nắm chặt cổ tay gã trai nâng lên. Hay lại...
- Vớ vẩn. Thằng này chưa hề nuốt lời bao giờ. Gã trai làm ra vẻ giận dỗi, định nhổm dậy.
- Biết rồi. Nhưng tôi hỏi một câu được không?
- Cứ hỏi.
- Làng này thiếu gì con gái hơ hớ, xinh đẹp sao Đằng lại... với tôi. Tôi thì già rồi, lại xấu xí. Còn Đằng....
- Vớ vẩn, vì tôi yêu hiểu chưa? Tôi yêu thì tôi sẽ cưới, chẳng sợ gì hết. Thằng Đằng dừng lời. Nó xiết chặt vòng tay vào tấm lưng to bè của Nhiêu
- Sao cơ?
- Chỉ bực là chưa có tiền. Thành ra…
- Tưởng gì, không sao, tôi có một ít đây. Trước khi bố mất, bố cũng đưa cho tôi vài triệu, không biết cụ dành dụm từ bao giờ. Mới lại, vụ chiêm dôi ra thóc lưu từ vụ mùa năm ngoái tôi cũng đang định bán. Chưa xem chuồng lợn bao giờ phải không. Kì này bốn con mỗi con gần tạ sắp xuất chuồng. Chả nhẽ tôi lại đưa lợn đến nhà Đàng. Ai lại thế. Thôi cứ để tôi gọi người cân rồi đưa tiền cho. Nhưng mà này.
- Cái gì?
- Tiền tôi đưa là để làm đám cưới. Không đánh bạc đâu đấy. Tôi biết mình có mang rồi. Không tổ chức nhanh là không kịp, hiểu chưa? Cứ định ngày rõ ràng là tôi đưa. Cưới xong, ở đằng nhà thì chật, tôi biết. Tôi sẽ xin bố mẹ, anh chị cho ở đây. Tha hồ nhé
- Biết rồi. Nhưng mà này sao bảo chỗ nhà, chỗ đất này chính phủ sắp lấy để làm đường.
- Cứ yên tâm đi. Mới đầu tôi cũng lo lắm, một thân một mình phải long đong dọn chỗ này chỗ khác.
- Sao bảo giá đền bù một mét là một triệu.
- Không phải, chỉ có tám trăm thôi.
- Nhà mình những sáu ngìn mét cơ mà.
- Hơn chứ, theo cách tính của họ là già bẩy ngìn đấy.
- Cho là bẩy ngìn đi, vậy là năm tỉ sáu
- Thôi đừng tính chuỵên trên trời nữa. Yên tâm rồi. Người ta không chạm đến nhà mình đâu. Họ chỉ tính đến mép nhà chú Nha thôi. Hôm qua thấy bảo chú ấy chỉ mất có hai trăm mét. Thôi thế cũng được. Nhà mình càng yên ổn Mai kia về đây tôi sẽ cho xây lại tường rào, thêm người thì từng ấy đất tha hồ muốn trồng gì chả được.
- Người ta không lấy thật à?.
- Không. Còn xa mới đến phần đất nhà mình.
- Đúng là người ta không lấy chứ? Thằng Đằng ngơ ngẩn nhắc lại.
- Chắc chắn rồi. Không phải lo lắng gì cả.
- Đúng thế à? Gã trai ngồi nhổm dậy mắt trợn tròn.
- Kìa sao thế. Tôi có nói sai bao giờ đâu, càng đỡ...
Người con gái chưa nói dứt. Thằng con trai đã vọt ra cửa, gã chạy một mạch đến gảnh đình. Rồi đứng thở dốc. Gã nhìn xuống dòng sông lấp lánh vài vụn trăng nhợt nhạt đoạn quay lưng lững thững về nhà.
Thấy bảo từ đấy không ai ở làng Chiện nhìn thấy gã. Có người bảo thằng Đằng con nhà Đinh bỏ nhà theo đám đào vàng ở Na rì. Chả biết có thật không. Vài tháng sau cô gái muộn chồng nhất làng một mình lê chân đến nhà hộ sinh. Tuổi cao lại đẻ con so nên các cô hộ sinh xã vất vả. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng đẻ được thằng con trai những ba cân mốt. Hôm cô bế con về người làng thấy bà Đinh đứng lấp ló ở góc nhà hộ sinh. Khi đứa bé được hai tuổi, lại thấy người nhà nước đến cắm mốc lấy đất làm đường. Lần này hơn nửa mảnh đất nhà mẹ con Nhiêu được cắm để đền bù. Vẫn giá tám trăm một mét. Nhiêu cầm cục tiền đền bù dài cổ mong ngóng, nhưng khi thằng bé lên năm rồi vẫn không thấy thằng Đằng về làng. Có khi nó đi đào vàng thật và có thể nó cũng trúng mạch nào đó nhưng nó không dám về vì sợ mấy con nợ đòi, cả gốc lẫn lãi. Từng ấy năm chí ít cũng bốn năm chục triệu chứ ít ỏi đâu.
Kết Thúc (END) |
|
|