Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tuyết Lửa Tác Giả: Thiên Vương    
    Trời lập đông.Và đã đến ngày hành quyết tử tù,những tử tù ở trại Vandiante. Đức vua của họ là ngài Agentico cao quý,ngài tàn bạo và hiển nhiên đối với những ai chống lại ngài.Nếu ngài chết thì đế chế Scandes cũng sụp đổ theo ngài,và ngài đang cố đào tạo những người có thể thay ngài sau khi ngài băng hà.Có thể đức vua đã lo quá xa vì ngài còn rất trẻ,rất trẻ.Ngài chỉ vừa mừng hai năm trị vì khi ngài hai mươi mốt tuổi. Đã có một vấn đề gúc mắt khi ngài đưa quân tàn phá đế chế Obivilion.
    Người ta đã đặt ra câu hỏi vì ngài quá trẻ và còn quá non nớt.Với sức của ngài thì chưa thể cầm quân khiển trận,vậy mà….
    
    Quá giữa trưa là giờ thích hợp để xử chém tử tù.Ngài Angentico có một thú vui kỳ quặc,vì ngài sẽ dùng gươm của ngài để chém đầu từng người,từng người một….Thú vui ấy cũng chưa dừng lại ở chỗ đó,vì ngài sẽ dùng những cái đầu bị chặt mà đem đi hầm trong một nồi nước sôi trên trăm độ và ngài sẽ uống thứ nước đó!
    
    Thế nhưng đã có một biến cố xảy ra,một biến cố lớn. Đó là việc hai tên tử tù đã trốn thoát một cách êm thắm mà không một cai ngục nào hay biết.Cai ngục gác ngày đêm đó thôi,nhưng chỉ vào ngày Namas(ngày cuối tuần chủ nhật) là họ được nghỉ một buổi sáng.Tử tù cũng được một ngày tiếp xúc với ánh mặt trời.
    
    Rival là một trong hai tử tù đã trốn thoát,duy còn người kia thì không biết đã chạy về đâu.Rival đã chạy đến một thung lũng lớn,gọi là MinusGrave….Rival đến ở tại một làng nhỏ,làng ấy nằm ngay trung tâm thung lũng thôi và Rival đã đến đó.
    Mọi người ở ngôi làng không biết Rival là tử tù,hoặc giả là có biết đi chăng nữa thì họ cũng chẳng dám nói.Người dân ở làng này kỳ thị bọn tử tù và họ cũng không muốn chứa chấp họ vì họ sợ triều đình-rước hoạ vào thân
    Rival đã thay đổi diện mạo của mình và ông đã trở nên một người của làng ấy.Giờ đây, ông không còn là tử tù nữa, ông đã trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác.
    
    
    
    Lại nói chuyện của đức vua Angentico sau khi nghe hung tin thì nổi trận lôi đình,ngài đã chém gãy một cái bàn ăn trong cung điện.Vậy đó,ngài la lên:
    -Lũ vô dụng!Hai tên tử tù chạy thoát!Các người có tin nổi không!
    Đám cai ngục Vandiante được triệu đến trước cung điện để ngài trút cơn giận.Không chỉ la hét mà thôi,ngài còn ném những thứ đồ trong cung vào đầu đám cai ngục,thậm chí là một con gà tây,một trái cà chua,…
    Đám cai ngục ấy chẳng dám hó hé lời nào,mặc dù họ vẫn to lớn hơn,tay họ còn vác một thanh đao lớn.Với họ,họ chỉ như một công cụ để sai bảo không hơn không kém.
    Đức vua hạ lệnh đóng cửa ngục Vandiante,lại lệnh cho đi truy sát hai tên tử ngục kia.
    Cơn giận của ngài vẫn chưa nguôi.Ngài bị ám ảnh mãi,ngài ăn không ngon,ngủ không yên.Cứ hễ ngài vừa nằm xuống là hình ảnh mờ mờ của hai tên tử tù kia lại hiện ra và dí dao sát vào cuống họng của ngài.Ngài dường như chịu không nổi,ngài đã hết thứ để trút giận thành ra ngài đã nảy ra một ý định cực kỳ kinh khủng:Chém đầu hết tù nhân trong một ngày.
    
    Có kẻ đã ngăn cản ý định này của đức vua,nhưng có lẽ vô dụng thôi.Lúc này,đức vua đang khủng hoảng cực độ,mọi chuyện đều do ngài quyết định và ngài đem những tử tù ra như là muốn dằn mặt,trút giận kiểu một kẻ điên.
    Vua Angentico ngủ dậy với một khuôn mặt tiều tuỵ hiếm thấy.Ngài lệnh rằng:
    -Chém.Chém hết cho ta.
    Viên tể tướng khúm núm tâu:
    -Có cần phải gấp gáp như vậy không,thưa đức vua cao quý.Làm như thế hẳn lũ ngu dân sẽ không phục.
    Đức vua nhăn mặt,mặt của ngài thâm tím hết lại.Ngài nói:
    -Ai dám không phục ta nào.Hãy để bọn chúng biết đi.
    Viên tể tướng đã không dám nói gì.Ngài đang sợ nếu còn một tên nào chạy thoát ắt tạo phản,rắc rối sau này.Ngài bỗng tự tức bản thân mình vì đã không cho bọn tử tù lìa đầu khỏi cổ từ lâu.Ngài ngó về phía chân trời xa xăm,ngài lo lắng,bồn chồn,pha thêm một chút buồn bã.Ngài không định đưa triều đại Scandes chỉ là một đốm sao chổi nhỏ trong bầu trời đây sao này….
    
    Nói tiếp chuyện Rival đã có một cuộc sống tương đối bình yên ở MinusGrave.Ông làm việc đốn củi,săn cá voi và rèn búa,liềm. Ông lại đi gặp một người bạn của mình là lão Ir chuyên nghề dược thủ.Lão cũng ở cái thung lũng này,lão cũng có một cuộc sống bình yên như bao người khác.Vì là một người bạn nên Rival không quên lão già đã hơn bảy chục tuổi này.
    
    Rival đến vào lúc lão già đang nằm ho hù hụ trên giường.Rival không gõ cửa và một tiếng thều thào từ trong vọng ra:
    -Ai đó?
    Rival kêu lên:
    -Bạn già còn nhớ Rival này không?
    Lão Ir không nói gì,hình như lão đang cố nhớ lại,nhớ lại xem là mình đã từng quen ai là Rival không.Sau một lúc suy nghĩ,lão nói vọng ra:
    -Vào đi.Ta không tiện ra mở cửa.
    Rival đến bên giường bệnh của lão già, ông hỏi thăm lão rất nhiều,rất nhiều thứ.Và lão đã không thể trả lời hết những câu hỏi do ông đặt ra.Lão thều thào:
    -Làm sao cậu có thể trốn khỏi nhà ngục ấy?
    Rival lộ vẻ ngạc nhiên. Ông đứng dậy và nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang. Ông nói:
    -Ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được.
    Lão lại hỏi tiếp:
    -Ta chưa từng đưa cho cậu loại thuốc nào như thế cả.Sao cậu lại…
    Rival nói:
    -Thực ra triệu chứng này mỗi năm lại bộc phát ba bốn lần,tôi không thể đoán trước được nó xảy ra lúc nào.Tôi không thể điều khiển được.
    Lão già suy nghĩ,cả Rival cũng suy nghĩ.Bớt chợt,lão hỏi một câu:
    -Vấn đề ta định hỏi là cậu còn tiếp tục chống lại hắn?
    Rival quả quyết rằng:
    -Tôi sống một cuộc sống bình yên cũng được,có thể tôi sẽ không còn phải lẩn trốn,rượt đuổi….Nhưng tinh thần yêu nước của tôi vẫn còn bừng cháy,không bao giờ,mãi mãi ngọn lửa ấy không thể tắt cho đến khi Scandes sụp đổ.Vì tôi là một hậu cần của nhà vua. Ơn ngàu đối với tôi to lớn biết bao,nếu không có ngài thì tôi chỉ là một thằng hèn mọn.
    Ngưng một chút,Rival lại nói tiếp:
    -Và tôi không thể sống một cuộc sống với tư cách là một thằng hèn như thế.
    Lão già không nói gì.Lão đưa cho Rival một lọ thuốc,lọ thuốc ấy bọc vàng và có những hạt kim cương đính xung quanh.Lão dặn người bạn của mình hãy giữ kỹ lọ thuốc ấy,lọ thuốc ấy nghe lão nói rằng cực kỳ nguy hiểm.Rival quan tâm đến điều đó và ông đã hỏi nhiều thứ xung quanh lọ thuốc ấy nhưng lão Ir đã không còn sức để trả lời.Lão như muốn chết.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)
Tuyết Lửa
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Hành Trình Của Sói
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Âm Mưu Ngày Tận Thế