Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Châu Thổ Tác Giả: Huân Long    
    Cả người lẫn ngựa đều nhọc triền miên. Họ đã cùng đi cả tuần rồi nên nỗi mệt oằn nặng trên lưng, trên vai. Con ngựa lại chất đủ thứ, hòm xiểng, giỏ bầu, lủng ca lủng củng, khi bước đi, thân cứ chực chúi xuống. Chiếc lục lạc lúc mới ra quân nghe vui tai, nhưng giờ lại hóa thành tiếng kêu buồn nản.
    Người dắt cũng oải lắm rồi, nhưng ông biết nếu ông tỏ ra thối chí thì ngựa sẽ làm eo không chịu đi nữa, nên thầy bảo trò, trò ngầm bảo thầy, cả hai đều phải cố gắng thôi. Rừng vẫn miên man không ngớt, càng đi càng dài, càng leo càng dầy. Lá tua tủa, gai đâm nhoi nhói vào da, vào lông, khiến trầy xước thành những vệt rướm máu. Đám nhặng đánh hơi bay vù vù như phi cơ nhào vào tấn công tới tấp. Tiếng kêu u u nghe dễ giận.
    Ông ta vỗ lên cái gù nơi lưng ngựa mà nói như nói với người bạn: mày chịu khó thêm tí nữa, đến nơi cho kịp, rồi tha hồ nghỉ. Con ngựa chẳng ra vẻ hài lòng, ông lại tâm sự thêm với nó: ừ, tao biết mày nhọc, nhưng tao cũng nhọc nữa, sướng ích gì đâu chuyện phải thồ cực như thế này. Mày phải hiểu mỗi năm chỉ có một lần, mình phải về châu thổ đúng vào dịp họp chợ thì mới có cơ buôn may bán đắt. Tao cũng định làm xong chuyến này là nghỉ, lớn tuổi rồi, đi lắm chân đã mỏi và sưng vều lên cả. Còn mày cũng lão tợn, vó chuệch choạc hết rồi, phải dừng lại thôi.
    Con ngựa chả biết có hiểu ra điều gì không mà đang đi chợt dừng lại, miết vó chân trước xuống sỏi kêu rột rột. Ông ta lại vuốt ve: khổ lắm, đừng làm eo nữa. Chỉ từ giờ đến xế là mình sẽ dừng ở bản thôi. Ngày mai châu thổ bắt đầu họp chợ, mày sẽ có phần uống cả xô nước muối và nhấm hàng mấy ống thóc mậy. Chưa gì ông đã khen nó: sướng quá, cho bõ những ngày cơm hàng cháo chợ nhé.
    Năm nào cũng vậy, thầy trò ông quậy khắp vùng rừng, hái măng, tìm mộc nhĩ và lỉnh kỉnh lá dấu, thuốc bệnh, gom góp cho vào bao bị, tay nải, và cả một chiếc rương to xuôi nam. Ngày đi đêm nghỉ, leo heo chỉ có một thú, một người. Trời cuối năm rét mướt, gió thổi vi vu, ngủ nghê chẳng được, lúc nào cũng như có dao, có gai châm chích đầy người.
    Ông ta thèm một cút rượu uống cho ấm, chẳng mua đâu được, đành nuốt nước bọt khan. Con ngựa thì cuồng chân suốt đêm cứ miết dài trên đất, giá có miếng ván sàn như ở tàu ngựa thì nó gõ cộp cộp cũng vui tai, đằng này lệt bệt kéo trên đất nghe khô khốc như gốc cây chết.
    Nhớ lại, tối qua, thầy trò ghé dừng ở một bản. Chẳng có quán trọ, nhưng được cô gái cho trú nhờ. Cả đêm nghe cô ấy lục đục không dám ngủ, chắc là sợ ông. Thấy làm phiền chủ nhân, ông lặng lẽ ra giữa trời đốt đống lửa to mà nằm cho cô yên chí. Vậy rồi cũng không xong, nửa đêm sương mù mịt, cô gái hớt hải ra mời vào nhà. Tình người phức tạp đến vậy, nên cả chủ lẫn khách nào có ngủ nghê được chút nào đâu.
    Sáng ra, ông từ giã sau khi đã cám ơn nghĩa cử của cô. Lúc ấy, cô mới xin lỗi đi, xin lỗi lại vì nghi oan, làm cho suốt đêm thành bung xung của cả hai người. Ngựa và ông đã bỏ xa bản rồi vẫn thấy bóng cô gái còn đứng trông theo vẫy vẫy. Ông nhớ mãi câu dặn dò xong phiên chợ hãy quay lại bản, cô hứa sẽ không còn dạ nào nghi ngờ sai bậy nữa. Nhưng thâm tâm ông biết là cái bận quay về đó sẽ không bao giờ có. Dịp may bỏ lỡ trôi qua thì chẳng còn khi nào diễn lại, phương chi đời ông nào có một bến bờ gì.
    Ông bước đi mà nửa hồn còn bỏ lại. Nhớ một dáng khăn đội đầu của cô gái, nhớ một chút vạt váy thêu chỉ sặc sỡ hoa văn, nhớ tiếng khèn của ai mênh mang thổi trong đêm như tỏ tình đơn độc. Nhớ nhất đám sương dầy che kín núi rừng.
    Vậy rồi, người và ngựa cũng may còn bò kịp đến phiên chợ. Trời mới dứt cơn mưa, nhưng đường còn ướt sũng và lầy lội. Đất ba dan đỏ quệch còn phong kín vó ngựa và dép, chân của khách dắt theo. Chợ họp thành dãy, bày hàng ngay ra đất. Dăm bó thuốc chú, một sọt măng le, vài bộ áo khách, một số nậm rượu, líu la líu lo, giọng nói tiếng cười.
    Người mua kẻ bán lao xao. Có những nhóm chỉ rặt đi xem chợ và trêu các cô gái. Dân từ mãi đâu đâu kéo về, con giai tìm vợ chợ đông, con gái cười ngặt nghẽo bấm nhau khi có người nhìn trộm. Giọt mưa lắc rắc rơi trên lá, thỉnh thoảng trút ào xuống lành lạnh cả bả vai. Những con ngựa cột phía sau chỗ bán gõ ộp ộp xua lũ dĩn, nhặng đeo bám.
    Ông ta ngồi mãi chẳng ai hỏi. Hàng của ông không hợp với khách tại đây. Người ta đi qua đi lại, ngây ngô nhìn thờ ơ mảnh bạt ông trải. Ông cất tiếng mời: mua đi, mua đi, nhưng chẳng ai quan tâm. Có mấy cô gái lửng lơ nhìn ông rồi bâng quơ cười khúc khích. Con đường đất đỏ quệch trông dài ngoẵng thật buồn. Ông bắt đầu lo khi trưa dần mà hàng vẫn chất đống ra đó.
    Thế này thì lấy gì sắm sửa ăn Tết. Vợ ông và đám nhỏ đang nuôi lắm hi vọng mong chờ. Chỉ một vài hôm là ông quay về lại, ông hẹn với họ như thế. Ông cũng nghĩ đến tấm áo cho thằng con, cái váy cho con bé và chiếc khăn cho vợ. Họ đã lam lũ cả năm, tết nhất ông muốn đến bù cho họ món quà, để niềm vui bừng lên nơi những cõi lòng đã héo hắt. Bây giờ xem ra ý tưởng này khó thực hiện vô cùng.
    Những bà bủ đi chợ, bệnh hoạn gì cũng vứt lăn lóc, còn nhớ mua thuốc làm chi. Tiền nong xem ra càng ngày càng khó kiếm, ăn còn chẳng được ăn, tiền đâu lo đến bệnh. Đau cả năm dài rồi, chết thì cũng đã chết, giờ còn sống lai rai, ấy là số chưa kêu, hơi đâu cuối năm lại thủa lá về đun đun cất cất cho khói bệnh ám đến giông.
    Ông nhìn tất cả với ánh mắt van lơn, chẳng ai đoái hoài đến. Bọn thanh niên rượu uống say đi trật chìa loạng quạng, chực ngã giúi vào hàng ông. Tự dưng ông cầu sao có thằng ngã vào để ông bắt vạ. Có thế mới trôi được món hàng và quáng quàng mua món này món kia mà chạy lẹ. Khốn nỗi, bọn trẻ chỉ xiểng niểng thế thôi rồi bá cổ bá vai nhau đi mất. Đám con gái chực bị bọn chúng đâm xầm vào, quang quác miệng lầm bầm, rồi cũng giạt ra, tránh voi không xấu mặt.
    Trời chiều dần. Chợ thưa đi từng lúc. Mưa trở lại phủ lê thê. Con đường càng ướt và đỏ lõng bõng như máu. Nhiều tấm bạt đã thu dọn, nhiều chỗ đã vắng hoe, ngựa thồ cũng bớt dần, chỉ còn mỗi tấm bạt của ông vẫn chưa cuộn.
    Lòng ông ngổn ngang và mặn như sát muối. Gió vờn ướt và lạnh rúc thấu xương. Mưa như những mũi kim xiên phóng tới tấp vào da thịt, con ngựa của ông sốt ruột cất tiếng thở phì phì. Ông ngồi đến mỏi lìa chân, lưng đau điếng và ê ẩm cả bàn tọa.
    Chả lẽ ngồi ì khi mà chợ chẳng còn ai nữa, nên cuối cùng thì ông cũng phải thu dọn. Mọi thứ lại cho vào bao bị, nhét hết vào túi, cất gọn vào hòm và đeo lên lưng ngựa. Nỗi hí hửng đã tan đi với bong bóng mưa đang nổi ở đường. Con ngựa như nhắc khéo ông lời hứa cho uống nước muối và ăn thóc mậy, nhưng ông lờ đi như không nghe.
    Chiều âm u ngún khói trong lòng. Nghĩ đến đường về xa lơ mà chân cất không muốn nổi. Ông ước giá gì được chết ngay cho rảnh. Vợ con sẽ u u không biểt rõ nguồn cơn, thế vẫn hơn về để nhìn nỗi đau chung mà tủi hổ. Ông cũng thầm mong mưa sẽ làm lở đường đi, để khi thầy trò ông vừa men vào đoạn đèo thì đất đá đổ ụp xuống, hắt ông và ngựa rơi tõm xuống vực để nghìn năm nằm nghe rừng núi reo.
    Nhưng cái chết đâu dễ dàng như vậy. Giá ai muốn chết mà được chết thì thế gian đâu còn gì gọi là sầu khổ. Trái ngang luôn mài giũa và làm quay quắt con người nên càng khổ tâm thì ông càng không thoát ra khỏi cuộc đời hệ lụy.
    Mưa quất rát rạt tưởng chừng soi nát thịt. Hai mắt cay như ai rắc vôi vào. Bước chân nhão dưới lớp bùn đất đỏ, dẻo như keo, dính như nhựa, làm chao đảo dáng ông. Con ngựa cứ thở hắt từng cơn, cầm canh, sao mà thảm.
    Ông bỏ con đường dẫn về bản hôm qua, chẳng còn thiết tha gặp lại cô gái giàu lòng nghĩa hiệp. Đêm nay ngủ vạ vật đâu chả được, giữa rừng giữa núi, mặc cho hùm beo, thú dữ có kéo đến cắn tha và lôi mất đi. Âu là cũng đỡ bẽ mặt với vợ con và thoát khỏi phải trông ngày tết đến trong đau thương thiếu thốn.
    Châu thổ vốn vô tình, chẳng dung cho những con người hèn kém. Xin chia tay và nhận lấy phần thất bại cho xong. Nỗi buồn dâng lên chất ngất, nước mắt nước mũi chảy như mưa. Ông cất tiếng hát giữa trời: gập ghềnh châu thổ bước chân nghiêng, héo hắt chiều hôm mưa rắc xiên, tha thẩn ngựa bon, người dáng mỏi, tâm sự đìu hiu rải khắp miền.
    Rồi cả người, cả ngựa cứ bước đi. Mưa càng lúc càng dầy.
    

Kết Thúc (END)
Huân Long
» Rau Răm Ở Lại Chịu Lời Đắng Cay
» Rau Răm Ở Lại Chịu Lời Ðắng Cay
» Căn Nhà Sát Biển 2
» Chuyện Tào Lao
» Khu Phố Nhỏ
» Tình Sầu
» Nhan Sắc
» Một Thoáng Tư Lự
» Bạn Cũ
» Căn Nhà Sát Biển
» Bươm Bướm
» Thằng Con Bất Hiếu
» Còn Một Giò .....
» Bước Xuân
» Một Thời
» Cuộc Đời Thật Rắc Rối
» Chuyện Một Người Viết Sách
» Sương Sa Lạnh Lùng
» Châu Thổ
» Con Nước Rong
» Nhìn Về Con Đường Cũ Mênh Mong
» Lai Rai Ba Sợi - Buồn Tình Nản Ghê
» Chị Em Tôi
» Bước Gập Ghềnh
» Tôi Như Là Con Ốc Bơ Vơ Nằm Trên Cát Một Mình…