Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Trăng Ngày Xưa Tác Giả: Thiên Du    
    Tiểu Uyên đưa mắt ngó mông ra đường. Cô đã diện thậtt đẹp. Và cũng thật gọn gàng, giản dị. Theo đúng sở thích của ai kia.
    Để chuẩn bị cho một chuyến đi chơi, không phải với người yêu mà là với mẹ. Nhưng dù sao thì chuyến đi này cũng đang làm cho lòng cô nôn nao, thơ trẻ.
    Thế đấy!
    Ít ai biết rằng Tiểu Uyên đã yêu.
    Cô có một mối tình thầm lặng. Một lần gặp gỡ tình cờ. Rồi vương vấn. Rồi...yêu. Đường tình như trải một tấm thảm nhung êm ái.
    Vậy đó!
    Bỗng dưng thôi. Nhưng Tiểu Uyên không thuộc tuýp con gái thích ồn ào, nhất là ồn ào về chuyện rất riêng tư ấy của mình.Nhưng sẽ là mãi mãi.
    Vỹ Kha đã tính chuyện nghiêm túc với cô chưa? Chắc là có đó. Bởi anh ta đã hơn ba mươi tuổi rồi còn gì nữa. Ngần ấy tuổi đời, với một người đàn ông, khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp, sao khỏi chạnh lòng mơ đến một mái ấm gia đình.
    Tiểu Uyên cũng vậy.
    Yêu thật sự, cô chỉ còn mơ được làm vợ rồi làm mẹ.
    Trái tim Tiểu Uyên lại choáng ngợp hình bóng Vỹ Kha. Cô nhớ về anh đến từng thói quen nhỏ nhất. Một cái nhướng mày ngạc nhiên, một ánh nhìn viên mãn. Một cái trừng mắt răn đe. Một chút bông lơn thoảng qua trong giọng nói.
    Và nhớ nhất vẫn là cái lần anh muốn... hôn cô.
    Ôi!
    Tiểu Uyên chợt đỏ mặt xấu hổ. Nhưng nói thật, cô vẫn muốn chuyện đó lặp lại nhiều lần. Có bị nghĩ là... con gái hư không nhỉ?
    Chống tay lên cằm. Tiểu Uyên chợt thấy rầu lau. Sao Vỹ Kha của cô cứ phải bận túi bụi vì những chuyến công tác nước ngoài? Cô sẽ héo, rồi tàn, rồi chết mất vì nỗi đợi mong, nhung nhớ.
    Vậy mà thật lạ lùng, cứ phải xa anh lâu như vậy, tình yêu lại cứ nhân lên, nhân lên nhiều hơn nữa nơi cô.
    Thốt nhiên, Tiểu Uyên chợt có cảm giác đôi môi đỏ hồng của mình nhợt nhạt. Một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó dường như vẫn thi thoảng lướt nhẹ qua trái tim cô. Và rồi nó cứ lẩn khuất mãi trong lòng. Đã gởi hết cho Vỹ Kha những rung động đầu đời con gái. Và cũng đã bao lần anh nói tiếng yêu cô, sao Tiểu Uyên vẫn không có được suy nghĩ tròn trịa như vầng trăng đêm mười sáu?
    Mở tủ lạnh, Tiểu Uyên muốn dứt cảm giác lơ mơ của mình bằng cách tìm món gì ăn, chỉ còn táo và dưa hấu. Dĩ nhiên Tiểu Uyên lấy ngay quả táo. Không hẳn cô thích táo. Nhưng lúc này mà ăn dưa hấu lại mắc công trôi cả son môi.
    Đưa nguyên trái táo không gọt vỏ lên miệng, Tiểu Uyên lại tự trách mình.
    Sao còn bày đặt thoa son chi vậy? Hình như cô muốn quẳng bỏ sự thánh thiện thơ ngây của mình để... xứng với Vỹ Kha hơn:
    Táo mẹ mua hôm nay thật ngọt. Nhưng dường như lại lẫn chút vị đắng trong cô. Tự lúc nào cô lại nghĩ đến Vỹ Kha rồi.
    Cách ăn táo ẩu tả này đã xui cho anh chú ý tới cô. Và đúng là quỷ sứ gì đâu khi chính Tiểu Uyên đã chấp nhận sự rung động mặc nhiên ấy như duyên số đời mình. Cô cảm giác cô sẽ chết mất nếu cuộc đời này cô không có được Vỹ Kha.
    Ngay lần gặp đầu tiên, thật tình cờ hôm đó, Tiểu Uyên cũng không nhớ nổi anh từ đâu xuất hiện để bỗng dưng dừng chân lại, nhướng mày nhìn cô, rồi tỉnh bơ mắng mỏ.
    – Này cô bé! Ăn uống kiểu đó đáng bị quật cho vài roi lắm nhé.
    Miếng táo đã nghẹn ngang họng nhưng lồi cũng chui tọt xuống cổ Tiểu Uyên hôm đó. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được thì nào là thi vị chớ không phải... tím ruột bầm gan.
    Nếu sự việc chỉ dừng ở đó thì cũng chưa chắc đá làm nên một tình yêu giữa cô với Vỹ Kha. Cái cảm giác chết tiệt lần cô bị anh ngã đè lên người hôm ấy, ở nhà nhỏ Việt Thư mới thật sự làm nên một nỗi ám ảnh đến điêu đứng trong lòng của Tiểu Uyên. Rất may là hôm ấy chỉ mỗi cô và Vỹ Kha biết mình bị quê như vậy.
    Tiểu Uyên chợt ngông nghênh cười ruồi một cái. Mẹ mà khám phá ra Tiểu Uyên đang yêu oằn oại chắc chỉ còn nước mẹ kêu trời. Không phải vì mẹ không tinh ý.
    Nhưng bận rộn và mệt mỏi có lẽ đã làm cho mẹ không còn thời gian để quan tâm đến những biểu hiện khác lạ ở đứa con gái của mình.
    Nhưng thế nào rồi mẹ chẳng biết.
    Vỹ Kha đã hứa với Tiểu Uyên rằng sau chuyến công tác này về, anh nhất định phải đến thăm và thưa chuyện với mẹ cô.
    Tiểu Uyên rất sung sướng nghĩ rằng rồi mẹ sẽ không thể không công nhận rằng con gái của mẹ đã chọn được một người bạn trai không chê vào đâu được.
    Thấy vậy, chớ cô cũng bản lĩnh gớm lắm đấy, chớ không nhút nhát như mẹ nghĩ vậy đâu.
    Cô không biết rằng mẹ đã chuẩn bị tinh thần để có con rể hay chưa? Điều đó cũng đồng nghĩa với tuổi xuân của mẹ đã qua rồi. Mà hạnh phúc riêng tư của mẹ so cứ mãi là một bản tình ca dang dở. Tiểu Uyên lại nhói lòng thương mẹ.
    Chiều nay hai mẹ con Tiểu Uyên sẽ cùng về nội. Dù thừa biết mẹ chỉ bước vào nhà nội như một người khách, Tiểu Uyên vẫn thấy ấm lòng.
    Gia đình cô vốn đã đặc biệt hơn thiên hạ lắm rồi. Chỉ có những dịp thế này, may ra cô mới có cùng lúc cả cha lẫn mẹ.
    Hạnh phúc giữa ba mẹ cô đã đổ vỡ mười mươi. Biết vậy, Tiểu Uyên vẫn ước mong da diết có một kết thúc có hậu để ba mẹ cô vẫn lại chung một mái nhà, nối lại chuyện tình yêu dang dở.
    – Nhà số một lẻ ba, vui lòng ký tên nhận hoa giùm.
    Ôi! Chuyện lạ thật đây mà! Có lộn địa chỉ ai không vậy?
    Tiểu Uyên quăng vèo miếng táo còn lại qua cửa, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng.
    Là một bó hồng tươi nguyên, đỏ thắm.
    Là của Vỹ Kha gởi cho cô.
    Cứ như là mơ, Tiểu Uyên run tay ký nhận. Trái tim cô như liêu xiêu khi áp nhẹ bó hoa đẹp vào lòng. Ôi! Vỹ Kha của cô tuyệt vời trên cả tuyệt vời!
    – Hoa đẹp quá!
    Giọng ai đó vu vơ cất lên cùng lúc tiếng xe dừng. Ngước vụt lên, Tiểu Uyên cừời nhẹ một cái như cám ơn người lạ nào đó đã có lòng sớt chia chút hạnh phúc với cô.
    – Em có phải là Tiểu Uyên không?
    Cái nhìn thiện cảm chợt... mất tiêu. Bị mất hứng vì cách hỏi kia, Tiểu Uyên chỉ còn muốn nhìn anh ta đầy... ác cảm. Cô hất mặt:
    – Là tôi đấy! Rồi sao?
    Nhún vai, chàng trai cười ruồi một cái, buông giọng:
    – Tôi chỉ hỏi để chắc ăn người mình cần gặp.
    Tiểu Uyên đổ quạu:
    – Cần gặp tôi à? Có mà mơ!
    – Có lẽ vậy. Nên tôi cần mười lăm phút nữa cho tỉnh tỉnh. Và cần uống một cái đen không đường ở quán cà phê phía bên kia.
    – Chuyện không mắc mớ tới tôi.
    – Mắc mớ chớ. Đợi đấy thêm vài phút nữa.
    Phán một câu điên điên mà chắc nịch, không cần biết phản ứng của Tiểu Uyên, ai đó đã tỉnh bơ quẹo đầu xe trực chỉ quán cà phê để tìm... một cái đen không đường.
    Liếc xéo theo hắn ta một cái, Tiểu Uyên rủa lầm bầm:
    – Đương không gặp... tâm thần!
    Cô ôm bó hoa lững thững vào nhà với một chút thắc mắc gợn nhẹ trong lòng.
    Cái cách hỏi của hắn phải nói là vừa vô duyên, vừa ấn tượng. Nhưng mặc kệ hắn đi. Với Tiểu Uyên lúc này bó hoa Vỹ Kha vừa gởi cho cô là nhất nhất trên đời.
    Nhém chút nữa Tiểu Uyên đã vấp té ngay ngạch cửa lúc vào nhà. Chuông điện thoại bàn đổ làm cô quýnh lên khi nghĩ rằng mẹ gọi.
    Vẫn khư khư với bó hoa đẹp trên tay, Tiểu Uyên nhấc máy, im lặng chờ mẹ lên tiếng trước. Cô tưởng chừng như mẹ đang nghe cả nhịp đập hạnh phúc ở trái tim mình.
    Không biết mẹ có cảm nhận được điều đó không mà bà lên tiếng:
    – Tiểu Uyên hả con?
    – Dạ.
    Có chu môi một cái. Mẹ lẩn thẩn chưa nào. Không là Tiểu Uyên thì ai vào đây chớ?
    Liến thoắng. Tiểu Uyên chảnh chọe:
    – Mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy?
    – Ở công ty chớ ở đâu.
    – Gần bốn giờ rồi, mẹ về đi đó.
    – Không về được, nên mẹ mới gọi điện cho con đây.
    Hụt hẫng làm trái tim đang reo vui của Tiểu Uyên như tụt xuống.
    Mẹ cô nói nhanh như giải thích:
    – Vì mẹ bận họp đột xuất, sau đó lại phải chiêu đãi bên đối tác.
    Tiểu Uyên im lặng. Cô đang nghĩ đến đoạn đường một mình về nhà nội hôm nay. Buồn tênh thì nói làm gì. Có khi còn điêu đứng nữa.
    Trách mẹ ư? Không.
    Một người đàn bà thành đạt như mẹ dĩ nhiên còn trăm công nghìn việc để lo toan.
    Tiểu Uyên giấu tiếng thớ dài thất vọng.
    – Thế là ba mẹ lại chẳng gặp nhau rồi.
    Giọng mẹ cô lạnh lạnh:
    – Vấn đề không phải ở đó đâu con. Ba mẹ vẫn gặp nhau hoài đấy chứ.
    Tiểu Uyên nghe giọng mình già chát khú đế luôn:
    – Vậy con đi ngay bây giờ kẻo muộn mẹ há!
    – Ừ, nhưng Khôi đã đến chưa?
    – Mẹ nói Khôi nào?
    Tiểu Uyên chưng hửng. Nhưng liền đó cô đã nghĩ ngay đến “nhân vật” hỏi tên mình khi nãy.
    Giọng mẹ đã vang lên từ tốn:
    – Khôi là lính của mẹ. Mẹ gởi con về nội với Khôi.
    Tiểu Uyên bất ngờ giãy lên như ong chích.
    – Mẹ kỳ quá! Mẹ làm như con là con nít vậy. Ai cũng có... chân, sao phải gởi gởi làm chi vậy chứ.
    – Mẹ muốn con có... bạn.
    – Con đã có nhóc bạn rồi. Không thích kết bạn thêm với lính của mẹ đâu.
    – Đừng có chảnh chọe vậy con. Con đi với Khôi rất tiện đường mà mẹ an tâm nữa.
    Nỗi ấm ức làm Tiểu Uyên nghẹn họng:
    – Con không thích.
    Vâng, cô không thích thật!
    Vỹ Kha của cô sẽ ghen đấy. Anh cũng không thích cô ngồi sau xe của một gã đàn ông bá vơ nào đấy khi anh không thể có mặt ở bên cô.
    Giọng mẹ cô nghiêm nghiêm:
    – Tiểu Uyên! Không được hồ đồ như vậy. Mẹ đã lỡ nhờ Khôi rồi. Nó sẽ ghé đón con cùng đi đó.
    Tức mình, Tiểu Uyên dằn mạnh ống nghe một cái. Cô giận mẹ kinh khủng.
    Chuyện như vậy mà mẹ không cho cô được ý kiến ý ruồi gì hết.
    Ngay lúc đó, một giọng nói chợt vang lên:
    – Đúng là làm một ly đen tỉnh người ra. Mình đi được rồi chớ Tiểu Uyên?
    Tiểu Uyên càng tức mình hơn khi Khôi đột ngột vào nhà. Anh vào sân và dựng xe ở đó lúc nào cô cũng không hay. Tiểu Uyên nghĩ linh thật chớ. Đích thị Khôi là anh chàng xạo sự này chớ còn ai nữa.
    Vẻ mặt câng câng, Tiểu Uyên lạnh giọng:
    – Anh là Khôi đó chớ gì?
    – Là tôi đây. Rồi sao? - Khôi nhại lại giọng cô lúc nãy.
    – Không sao trăng mây gió gì cả. Mẹ tôi nói anh là lính mới của mẹ tôi.
    – Mới thật! Nhưng dì Ngân thì đã xem tôi như... lính cũ lâu rồi.
    Vô cớ Tiểu Uyên hỏi như sẵn sàng gây sự:
    – Mới hay cũ, cũng đâu có liên quan gì tới tôi đâu.
    Khôi cười thật... từ bi đến bất ngờ:
    – Đúng vậy. Điều Tiểu Uyên cần có là có thể yên tâm khi tôi làm tài xế ít ra đi bằng cách này em sẽ không bị ói lên ói xuống vì nỗi khổ... say xe.
    Tức chưa! Mẹ lại nói huych toẹt với Khôi ngay cả chuyện này nữa à? Trời ạ!
    Chớ còn gì nữa. Có lẽ trong nghìn lẻ một cơn sốc của đời, Tiểu Uyên sẽ hãi hùng nhất là bị sốc..... say xe.
    Cô định xóc hông lại Khôi một câu gì đó cho bõ ghét nhưng ngay lúc đó anh lại vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện với cô:
    – Tìm một thứ gì có thể xứng để cắm hoa hồng đi. Tôi sẽ giúp em một tay nào.
    Nói vậy mà cũng nói! Tiểu Uyên nguýt Khôi một cái. Anh đúng là xạo sự!
    Cô cắn môi rồi cất giọng hơi là lạ:
    – Hoa này chỉ dể riêng tôi cắm. Vì cắm ở phòng tôi thôi chớ không phải cắm ở đây đâu.
    Khôi cười hơi bối rối. Anh gãi đầu:
    – Nếu vậy thì tôi vô duyên quá. Xin lỗi Tiểu Uyên nghe.
    Sau câu nói ấy, lại là một nụ cười hiền hậu. Khôi bỗng nhìn Tiểu Uyên bằng cái nhìn là lạ. Cái nhìn như trộn lẫn một chút cảm thông, một chút thấu suốt lẫn một chút bất bình.
    Cái nhìn ấy đang làm Tiểu Uyên lúng túng. Cô dẩu môi, cao giọng:
    – Có gì đâu mà xin lỗi. Tại tôi không muốn ai chạm vào những bông hoa này ngoài tôi vậy thôi mà.
    Khôi nói như mai mỉa sau một cái nhún vai:
    – Vinh hạnh cho ai đã tặng cho Tiểu Uyên những bông hoa đẹp vừa rồi.
    Tiểu Uyên vênh mặt, cô nâng nhẹ một cánh hoa hồng bằng ánh mắt long lanh và giọng nói đầy xúc động:
    Tôi thích nâng niu tình yêu của tôi như nâng niu những cánh hoa này vậy.
    Khôi hơi nhướng mày nhìn cô:
    – Khoe với tôi chuyện đó à? Này nhé! Lớn như cô có bạn trai cũng đâu có gì là lạ. Nhưng dẫu sao cũng cầu chúc cho cô có được một tình yêu bền vững chớ cái kiểu cô phải nâng niu nó như nâng niu mấy cánh hoa hồng kia thì mệt quá.
    Tình yêu mà mong manh như hoa thì... buồn lắm. Đừng có dại miệng dại mồm như vậy chứ.
    Tiểu Uyên lè lưỡi... Cô không nóí gì nhưng nghĩ nếu như Khôi mà biết Tiểu Uyên để bó hoa đó ở đâu chắc có nước mà anh cười bể bụng.
    Thay vì cho xe tăng tốc khi ra khỏi thành phố thì Khôi cứ chạy chậm như rùa. Xe xịn mà cứ như đang bò lê bò lết trên mặt lộ.
    Trên yên xe chỉ có hai người, Tiểu Uyên bặm môi ngồi cách Khôi một khoảng cách... không thể xa hơn nữa. Vì chỉ cần nhích ra đằng sau thêm một chút, cô sẽ lập tức bị rớt xuống đường.
    Ngồi kiểu đó, nên Tiểu Uyên cũng không thể nhẩn nha ngắm cảnh hai bên đường. Nhưng nếu không ngắm cảnh hai bên đường chẳng lẽ Tiểu Uyên cứ phải cúi gằm mặt xuống. Còn không vậy, cô cứ phải nhìn cái ót của Khôi sao?
    Mà Tiểu Uyên đã nhìn rồi đó. Cô đang nhìn nữa đấy. Anh chàng Khôi này phải công nhận có cái ót hết sức dễ thương. Đã mấy lần Tiểu Uyên lí lắc muốn táy máy chọc vào cái đuôi rùa nhọn hoắc nhưng rồi cô không dám. Ừ nữa! Có cái nốt mồi son. Số Khôi chắc đông anh em lắm, nhưng không đến nỗi... nghèo nàn.
    Nghèo gì mà sắm được xe xịn như vầy chớ? Đang loay hoay với những suy nghĩ lan man vớ vẩn đó thì Tiểu Uyên nghe Khôi đột ngột lên tiếng:
    – Tiểu Uyên à! Em còn ngồi sau xe hay không vậy?
    Mới đây thôi mà Tiểu Uyên đã, chợt nghe quen với giọng nói mà cách hỏi cực kỳ lãng xẹt của anh. Cô bỗng trở nên dạn dĩ hơn sau câu nói:
    – Không còn ngồi đây, chả lẽ anh trù ẻo tôi rớt xuống đường à?
    Hơi quay lại nhìn cô, Khôi cười xòa:
    – Em ít khi chịu nói chuyện hòa bình nhỉ? Với ai cũng vậy à? Hay chỉ đặc biệt với anh thôi.
    Ngông nghênh, Tiểu Uyên hất cao mặt, trả lời Khôi:
    – Tại anh thích vặn vẹo người khác thôi, chớ tôi bao giờ cũng yêu hòa bình, ghét chiến tranh.
    Khôi cười nhẹ:
    – Láu lỉnh cỡ em cũng cần phải vặn vẹo một chút cho chừa!
    Tiểu Uyên chầu bậu:
    – Này! Cấm bắt nạt nghe chưa. Xóc hông nhỏ này lại càng không dễ đấy.
    Khôi không vừa:
    – Có những điều chưa bắt tay vào cứ nghĩ là khó, nhưng cứ làm đại sẽ thấy dễ ẹc đấy bé Uyên à!
    Tiểu Uyên đấu khẩu:
    – Nên biết người biết ta một chút đi. Anh quá đáng tôi sẽ nói với mẹ tôi đấy.
    – Dì Ngân không xử mấy vụ trẻ con này đâu.
    Tiểu Uyên cảm thấy hơi ngột ngạt. Bấy giờ để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu đó cô quyết định không nhìn đằng trước, không ngó hai bên, không ngoái ra sau mà chỉ nhìn xuống mặt đường:
    Lạ một điều đi thế này, Tiểu Uyên cứ tỉnh bơ. Thậm chí cô nghĩ rằng có thể vượt cả chặng đường hơn ngàn cây số.
    Thảm nhựa đường đen xám cứ vùn vụt lướt qua dưới vòng quay của bánh xe như nghiến nhỏ mặt đường. Ánh nắng chiều tà cũng rải cả xuống đấy. Từng tấc dường cứ vụt qua, vụt qua, rồi mất hút đằng sau.
    Khôi bắt đầu dấn tay ga tăng tốc, không đề phòng trước nên Tiểu Uyên hơi lảo đảo. Cô chới với bấu chặt vào yên xe chở nhất định không thèm ôm Khôi.
    Một lát, cô nghe giọng Khôi đùa lại phía sau theo gió.
    – Xem như tôi năn nỉ em đi. Em ngồi kiểu đó, tôi lái xe bằng tâm trạng căng thẳng quá, Uyên à!
    – Không mắc mớ gì anh phải căng thẳng. Cứ xem như trên xe anh bây giờ không có tôi vậy đi.
    Khôi nhún vai, nói như chọc tức cô:
    – Nếu không có thật thì đã quá! Tôi đã tới nhà từ lâu rồi đó.
    – Biết vậy lúc nãy tôi đã không thèm đi để anh đỡ phiền.
    Nghĩ sao, giọng Tiểu Uyên rơm rớm nước:
    – Mẹ tôi kỳ thật đó. Từ đầu, tôi đã bảo không thích mà mẹ cứ ép hoài.
    Câu nói vô tình, trong sáng nhưng có thể nghĩ khác nghĩa của cô làm Khôi chợt phì cười:
    – Tôi chỉ làm đúng nguyên tắc của một tài xế theo hộ tống Tiểu Uyên thôi.
    Tiểu Uyên dẩu môi:
    – Không dám!
    Khôi lửng lơ:
    Dĩ nhiên nghiêm lắm đó. Tôi chỉ sợ sai một ly đi một dặm. Tôi sẽ bị dì cho đầu khô thì chết mất.
    Mím môi, Tiểu Uyên nhìn Khôi một cái. Và chỉ trừ trường hợp Khôi bị ai đó vặn cổ ra sau anh mới bắt gặp được cái nhìn bão vừa rồi của Tiểu Uyên.
    Không nghe Tiểu Uyên nói gì, tưởng cô đã xiêu lòng, Khôi bất ngờ xuống nước.
    – Thôi thì để hỗ trợ cho nhau cùng làm tốt nhiệm vụ Uyên cũng đừng ngu ngốc tụ “hành xác” mình như vậy. Được chứ?
    – Cái gì có chuyện hành xác ở đây nữa vậy cụ non?
    Khôi tưng tửng:
    – Chớ bộ ngồi như vậy em không thấy mỏi à? Một công hai chuyện đi. Chỉ cần em chịu ngồi thoải mái một chút, tôi sẽ lái xe rất thoải mái. Và tôi, em, chúng ta cùng có một chuyến đi thoải mái. Hổng thú vị quá sao?
    Tiểu Uyên im lặng. Khôi nói cũng đúng. Mấy ngón tay của cô cứ phải bấu chặt vào yên xe nãy giờ nên moi gần chết. Đã vậy ngồi cái kiểu không có điểm tựa thế này cũng mỏi kinh khủng luôn.
    Nhưng còn xa xôi gì nữa đâu mà lo. Cho dù Khôi cứ chạy rề rề thì chỉ ít phút nữa thôi cũng đến nơi rồi.
    Cuối cùng thì xe cũng rẽ vào thị trấn. Xe cộ đã rất đông đúc với quán xá tấp nập hai bên đường. Chỉ mới cách nửa năm không về thăm nội, Tiểu Uyên thấy ở đây thứ gì cũng lạ, cũng thay đổi. Duờng như đáng yêu hơn. Mà cũng dễ ghét hơn.
    – Ôi!
    Tiểu Uyên chợt rên thầm trong bụng.
    Cô vu vơ tiếc đến đứt một ngôi nhà bên kia đường. Đó là ngôi nhà cô rất thích nhìn nó mỗi khi có dịp về nội. Bởi nó rất ấn tượng. Có vẻ cũ kỹ, nghèo nàn của nó vừa lọt thỏm vừa nổi bật giữa một thành phố văn minh, hiện đại.
    Tiếc đến ngậm ngùi!
    Giờ đâu còn nữa. Thay vào đó là một khối bê tông nhiều màu sắc. Tiếng nhạc xập xình từ đó vang ra rất lớn. Có đúng vậy không? Từ quán bar đó, một người đàn ông khoác vai một cô gái bước ra, họ băng ngang lộ.
    Tiểu Uyên không nhìn thấy gì nữa, vì xe Khôi đã vọt qua. Sau lớp khẩu trang chống bụi chỉ chừa... đôi mắt để nhìn đời, gương mặt Tiểu Uyên thất sắc. Cô có nằm mơ không, giữa ban ngày ban mặt? Nhưng... ngoại trừ là anh em song sinh, trên đời này làm gì có một gã đàn ông nào nữa giống Vỹ Kha của cô như hai giọt nước.
    Vậy mà cái hình ảnh vô tình đó lại chi phối Tiểu. Uyên cho đến lúc xe Khôi đã dừng trước cổng nhà nội.
    Cô bần thần bước xuống xe như một kẻ mộng du. Trái với sự mong mỏi của Tiểu Uyên, lần này dường như không có ai đang đợi chờ cô cả. Chỉ một mình cô với lẻ loi.
    Khôi dúi vào tay cô mảnh giấy nhỏ ghi số di động của anh với lời dặn:
    – Lúc nào Uyên thấy chán, m uốn về với mẹ, cứ nhằn số này, tôi sẽ đến đón ngay.
    Cười héo queo, Tiểu Uyên nửa đùa nửa thật:
    – Rủi như Uyên thấy hứng muốn về giữa đêm hôm khuya khoắt thì sao?
    Khôi cười, nheo mắt với cô:
    – Thì có lẽ tôi cũng sẵn sàng làm kẻ ngông một lần cho biết. Nửa đêm cũng cứ gọi đi nghe.
    
    Cô lại muốn để cho đầu óc đi hoang một chút. Mơ mộng vốn đã là bản chất muôn thuở của Tiểu Uyên rồi.
    Và không gian bây giờ thật lý tưởng để cho trái tim mơ mộng của Tiểu Uyên lan man nghĩ về tình yêu đôi lứa của mình.
    Có sớm quá không nhỉ khi Tiểu Uyên vừa mới bước vào tuổi đôi mươi.
    Nhưng một khi đã trót yêu với một nỗi đắm say, bay bổng, Tiểu Uyên chỉ muốn mình sẽ chỉ thuộc về... người ấy.
    Bây giờ thì chưa.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)
Trăng Ngày Xưa
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Con Lừa Và Tôi
» Cuốn Sổ Lớn
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chuyện Tình New York
» Cầm Thư Quán
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Mùa Thu Vàng
» Đi Qua Hoa Cúc