Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Hoa Bên Bờ Tác Giả: An Ni Bảo Bối    
    Cô nói, Tôi là một con chim đầy cảnh giác, không dễ đậu lại.
    Vì thế cứ bay mãi.
    Tôi luôn cho rằng mình đã quen với thời gian đã trôi và những chuyện cũ.
    Bất kể ở đâu, gặp phải ai và kết thúc bằng cách nào.
    Tôi là Kiều. Mùa xuân năm đó, tôi ở Thượng Hải.
    Hằng ngày viết lách ở nhà, và các mục chuyên đề cho vô số tờ tạp chí. Để mỗi một từ ngữ nảy sinh giá trị phản ánh tinh thần và vật chất. Đó là kỹ năng mưu sinh duy nhất của tôi. Thu nhập tuy không ổn định nhưng có thể duy trì sự sống.
    Cách sống như vậy trong con mắt mọi ngườicó lẽ hơi tuỳ tiện và thiếu cảm giác an toàn. Nhưng đối với một cô gái đã nhiều năm không có việc làm ổn định và không muốn xuất hiện trong đám đông cũng giống loài cá đắm mình dưới đáy biển. Có con ẩn dưới mấy trăm mét, có con ẩn tới mấy nghìn mét, nóng lạnh tự biết, chỉ vậy mà thôi.
    Tôi là một đứa con gái thích tự do, ưa nhàn rỗi. Nói một các hkhác, tôi là một con người ích kỷ. Cái được gọi là “tiêu chuẩn của sự ích kỷ” là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói quen xấu của mình như ngủ nướng, kiếm cơn say trong những quán bar gần nhà. Yếu ớt chìm đắm trong khói thuốc lá và chống chọi với hư vô. Thần kinh mệt nhoài và ăn vận lôi thôi. Thường xuyên ngồi phệt xuống đất, cười phá lên. Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng không quá chấp nhặt với mọi người và công việc xung quanh.
    Không chấp nhặt không có nghĩa là khoan dung. Chẳng thà rằng trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả những thứ mà tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc.
    Có lẽ tất cả đặc tính này đã quyết định nên việc tôi chỉ có thể lựa chọn viết văn. Tôi thích nó có thể giúp tôi lựa chọn những cách thích hợp chạy trốn hiện thực ồn ào, huyên náo. Tuy cũng cảm giác rằng chỉ có những người bị mắc bệnh trầm cảm dày vò kéo dài mới làm công việc đó.
    Tháng tư ở Thượng Hải tiết trời vẫn lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được mùa xuân dần tới.
    Có lúc vào một buổi chiều đột nhiên có tâm trạng. Ngồi xe buýt đi ngắm cảnh mùa xuân thành phố. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đặt chân vào chỗ dễ chịu nhất. Khi chiếc xe chậm chạp đi vào con đường đang bị ách tắc giao thông do sửa chữa, tôi có thể nhàn tản ngắm nghía ánh xuân ngoài cửa sổ và các cô gái xinh đẹp. Buổi chiều yên bình. Những toà nhà cổ theo kiến trúc phương Tây. Cái sân phơi đầy quần áo. Một góc ban công hé nở chùm tường vy màu phấn hồng. Lá cây ngô đồng xanh biếc cứ lấp lánh nắng. Cậu thanh niên Pháp đẹp trai bên đường cười tít mắt dưới ánh mặt trời, nét mặt mơ màng và chân thành.
    Niềm vui của tôi chỉ là những thứ rất vụn vặt. Cũng giống như tên một ban nhạc Nhật Bản từng yêu thích trước đây - Điều nhỏ bé (Little Thing). Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc. Thích cuộc sống đơn giản. Làm những việc mà mình thích. Sống trong thành phố mà mình yêu. Tốt nhất vẫn có thể gặp được thời tiết mà mình muốn, những người đàn ông và phụ nữ mà mình thích. Chỉ cần cam tâm tình nguyện, việc gì cũng có thể trở nên đơn giản. Không cần bất kỳ lý do phức tạp nào.
    Đây là nguyên tắc sống mà tôi tin tưởng.
    Buổi chiều Tiểu Chí xuất hiện là một ngày trời quang mây tạnh. Cái lạnh của mùa xuân Thượng Hải thường kéo dài rất lâu. Đôi khi cũng đủ khiến người ta mất đi niềm hy vọng tốt đẹp vào cuộc sống. Nhưng ánh mặt trời hôm đó rất đẹp. Ánh nắng màu vàng kim như xuyên qua lồng ngực, vuốt ve tới tận trái tim cứng cỏi. Như được sinh ra lần nữa.
    Tiểu Chí nói, Chúng mình đi mua DVD thôi. Ánh sáng tươi tắn lấp loé trên mái tóc cô. Tóc cô rối bời, qua quýt, nom rõ hoe vàng, giống hệt một mớ rong biển phơi khô mềm oặt. Một cô gái không chút son phấn, mặc một chiếc áo khoác bông màu xám đen. Bên trong là chiếc áo phông dày màu đen, cổ tay đeo một sợi dây đỏ. Cô mặc rất ít. Thường quen nhô bờ vai ra dáng hiu hắt. Lúc cười, ánh mắt và khoé miệng có đường cong tuyệt đẹp. Gương mặt tươi trẻ bình thản như toát ra mùi hương thoang thoảng như cỏ hun vậy.
    Tôi hỏi, Cậu thích loại phim gì?
    Nhiều lắm. Không nhớ rõ. Mình không lựa chọn thích hay không thích. Diễn viên thì có Jeremy Irons. Mình thích nhất ánh mắt anh ta, giống câu chuyện trong Kinh Thánh.
    Nghĩa là sao?
    Bí ẩn. Ướt át.
    Gần đây hình như anh ta có phim mới, đúng không?
    Ừ nhỉ, “Kafka”. Đi tìm thôi.
    Chẳng bất ngờ khi tôi và cô có chung sở thích, tuy Jeremy Irons thoạt nhìn chẳng khác nào một gã đàn ông cô quạnh. Có gương mặt gầy, hẹp đặc trưng như của người Anh, hai nếp nhăn dài, sâu hoắm bên cánh mũi, kéo thẳng tới tận khoé miệng. Theo sách xem tướng của phương Đông, nếp nhăn đó tượng trưng cho những thống khổ bị đè nén.
    Tư liệu tìm được trên mạng cho biết, thoạt tiên anh ôm mộng làm bác sĩ thú y, sau đó đọc được rất nhiều sách sân khấu và cho rằng sân khấu mới phù hợp. Rồi anh tới Bristol, gia nhập nhà hát Old Vic, cùng biểu diễn với Peter Otoole. Năm 1971, anh đến London, đầu tiên biểu diễn trên hè phố. Tiếp đó cống hiến nghệ thuật trên sân khấu và trên màn bạc. Thời kỳ cuối thập niên 70, anh bắt đầu nổi danh.
    Thành phố mưa giăng giăng, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Mỗi gốc cây đều sinh ra vô số những cây nấm mốc ẩm ướt. Anh đơn độc, chán chường rảo bước trong màn đêm. Một vẻ đẹp bệnh hoạn. Móng tay tỉa dài, sắc mặt trắng bệch. Trong các phim anh đóng vai chính, phần lớn đều dễ rơi vào tình yêu quái lạ. Anh thích đóng vai người ở, tuy tư thế nho nhã nhưng vẫn thường thất bại thảm hại. Tình dục của anh như nước trào trong đêm tối, hung dữ mù quáng, nhưng không bẩn thỉu. Chỉ là nỗi tuyệt vọng không tên, từng sợi, từng giọt toả ra đầu ngón tay anh, từ mái tóc, từ làn da anh. Thấm vào thinh không, tan dần trong thời gian.
    Chúng tôi sưu tầm tất cả các phim của anh. Ngài Bươm bướm, Vết thương tình yêu, Sự xoay chuyển của số mệnh, Cái hộp Trung Quốc... Rồi trong căn phòng trọ của tôi, chúng tôi vừa uống rượu Wisky pha đá vừa xem phim tới canh khuya.
    Ắt rằng đám phụ nữ mê anh còn rất nhiều. Những phụ nữ đang u uất chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh sẽ thấy thoả mãn tức thì. Giống như trong một căn phòng tăm tối. Đó không phải là cái tối đến bưng mắt của ngườimù. Nó là bóng tối u ám. An toàn và cẩn thận thu thập lại dục vọng của mình. Có lẽ đây chính là điều khác biệt. Nhiều hơn chút nữa sẽ biến thành nỗi khiếp sợ. Ít đi một chút sẽ mất đi tính bí ẩn. Tôi nghĩ cả tôi và Tiểu Chí là lũ con gái khó khống chế chính mình.
    Ở Thượng Hải, tôi không quen nhiều cô gái thú vị. Phạm vi cuộc sống của tôi rất hạn hẹp. Về cơ bản chỉ là khu vực quanh nơi tôi ở trọ, bao gồm cả tiệm bar, rạp chiếu phim, tiệm ăn Tứ Xuyên, siêu thị hai mươi bốn giờ, tiệm hoa, tiệm băng đĩa... Không biết giữa người với người có cần những mối tiếp xúc mật thiết, như những kẻ luôn ở bên nhau dù chẳng có việc gì.
    Có lẽ họ là những kẻ rất sợ cô đơn. Cần nhận biết được hơi ấm của da thịt nhau và bầu không khí bao quanh. Như vậy có thể không cần phải đối diện với lỗ hổng của trái tim. Nhưng tôi thấy, bạn bè cũng cần phải chia loại và căn cứ vào nhu cầu của nhau để lựa chọn phương thức thích hợp. Chẳng hạn có loại bạn chuyên để tâm sự, ta không nên tới kiếm họ vay tiền. Có loại bạn chỉ có thể làm tình, ta phải phân tách rõ khoảng cách giữa linh hồn và thể xác. Dễ làm tổn thương tới ngườikhác và cho chính mình luôn là dạng người không rõ ràng đường biên phân cách đó.
    Đi tham dự vài cuộc party. Địa điểm phần lớn đều đượcchọn ở các khách sạn năm sao. Nữ chủ nhân thường có một chức phận thời thượng nào đó, rồi kéo theo một doanh nghiệp lớn giúp đỡ. Người đến dự phải đưa danh thiếp. Có thể thấy rõ những hoạt động kiểu này luôn ẩn chứa các nhân tố danh và lợi. Một căn phòng đầy ắp nam thanh nữ tú quần áo bóng bẩy, khoác đủ thân phận nhân sĩ các giới như tiền tệ, quảng cáo, xuất bản, viễn thông, mậu dịch... Trong đại sảnh rộng 200 mét vuông, các nhân viên phục vụ trong trang phục trắng muốt không ngớt bưng tới bưng lui những khay rượu đầy ắp. Dàn nhạc sống đượcmời tới trình diễn, còn có MC lên khuấy động phong trào. Rất nhiều người vỗ tay, ôm nhau và hôn nhau. Một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ vụt loé một ảo giác như thể mình xuất hiện trong một cảnh phim quá hoàn hảo.
    Tôi ngưỡng mộ các cô gái tiêu biểu cho phong trào Tây hoá Thượng Hải. Tiếng Anh lưu loát, ánh mắt trong trẻo. Nhìn thấy rõ tương lai của chính mình và ngườiđáng để cười đáp lại. Đó là những người đẹp thân hình cao ráo, hào quang lấp lánh , mặc áo dài Thượng Hải bằng tơ tằm và cộc tay trong cả những ngày đông giá rét, trên vai chỉ hờ hững khoác một tấm khăn lông cừu Nga thuần chủng, luôn di đôi xăng đan mỏng mảnh cao ngất. Làn da trắng hơn tuyết, ăn nói dịu dàng. Trang điểm tinh tế và nụ cười duyên dáng không gì tấn công nổi.
    Xuất thân dễ chịu, có lẽ suốt ngày họ chỉ ra vào các siêu thị cao cấp và những toà nhà cao ốc chọc trời. Hoặc cũng có thể ngày ngủ, đêm tỉnh, tối tối điên cuồng tìm lạc thú trong các quán bar và sàn nhảy. Họ thực sự là những cô gái thời thượng, hưởng thụ cuộc sống vật chất không chút do dự. Tuy có lúc rõ ràng không biết làm gì, gương mặt càng nhiều dục vọng nom càng yếu ớt.
    Số còn lại chính là đám vô công rồi nghề, luôn đứng một bên hút thuốc, uống rượu hoặc đần thối. Phần lớn đều là những người đàn ông tự tìm kiếm thú vui, không có cảm giác ô nhục vì cô độc. Ngồi một lúc, rồi trĩu nặng rút lui.
    Tôi và đám đàn ông này cùng thuộc một loại. Thích tự mình cầm ly rượu, nhặt một món đồ ngọt hạnh nhân, rồi tìm một góc khuất, ngả vào chiếc ghế bành bên cạnh không có người ngồi, hăm hở ăn. Phát huy niềm hưng phấn không phải là sở trường của tôi, Lửa nhiệt trong tôi cháy rất chậm. Tình cảm cần có cảm giác an toàn rất lớn mới có thể phát triển sung mãn. Vì thế trước mặt người lạ, tôi rất dễ bị mụ mẫm.
    Tôi nghĩ đó không phải là cẩn thận. Tôi rất hiếm có hứng thú với người khác. Không có dục vọng chỉ có thể nói rằng tê liệt mất cảm giác.
    Căn phòng trọ trước kia của tôi là nơi tập trung các nhà tư bản ở khu vực phía Tây. Giờ đây dã hết được yêu thích. Cây ngô đồng Pháp cao to, lá rụng đầy. Toà lầu kiểu Tây chóp nhọn màu đỏ. Những ô vuông cửa sổ đưa ra tinh tế với những tấm rèm vải đay sẫm màu. Lan can sắt trên ban công loang lổ, mảnh vườn ngập cỏ. Đường vắng tanh. Đây là một con phố bị văn hóa thực dân dọn sạch. Nó rất phù hợp với cảm giác phiêu bạt của tôi. Mất quê hương.
    Trên đường thường gặp một cô gái cô đơn dắt một chú chó xồm. Môi son đỏ thắm, tất giấy mỏng giầy cao gót, cứ ba giờ chiều hàng ngày nhất định phải đi tản bộ. Ở đây có rất nhiều thương gia giàu có mua nhà cho các cô gái trẻ xinh đẹp.
    Khu tập thể cũ kỹ nhưng tiền trọ hàng tháng vẫn đắt vô cùng.
    Tường hành lang bị tróc sạch. Nhan nhản toàn thứ rách rưới của hàng xóm: chổi lau nhà và quần áo ẩm, những chậu cây cảnh héo quắt, nhôm đồng sắt vụn. Không khí đặc một mùi cũ kỹ phủi bụi.
    Xuyên qua hành lang chật hẹp, mở cửa. Sàn được ghép lại bởi những miếng gỗ nâu. Tường và trần nhà đều dùng loại giấy dán tường quá lỗi mốt. Những hình hoa vụn vàng thẫm và đỏ lừ không còn ánh lên vẻ rực rỡ bởi thời gian lấp phủ. Chiếc giường đôi bằng gỗ, tủ có ngăn kéo. Tấm gương dài trên tủ quần áo đã mờ mịt. Ánh nắng rọi vào qua lớp kính cửa sổ, như thể một luồng không khí chìm đắm đang di chuyển trong căn phòng tĩnh mịch. Diện tích rất nhỏ, đơn giản sạch sẽ. Gạch men trắng trong phòng vệ sinh đã ngả sang màu vàng nhạt. Trên bồn tắm có đặt một chậu xương rồng xanh, có lẽ do người thợ trước để lại.
    Khi giao chìa khóa, chủ nhà hỏi tôi liệu có ở lâu không. Tự nhiên lại trả lời rất khẳng định. Tuy tần suất thuê nhà ở Thượng Hải là cứ ba tháng thay một địa điểm. Tôi dọn vào gồm chăn, quần áo, hơn mười lọ nước hoa, một chiếc máy tính xách tay, một tấm hình đen trắng có khung gỗ. Trên tấm hình là tôi năm 12 tuổi, nợ nụ cười khoe răng trắng. Ngây thơ, trong sáng. Tôi không hy vọng túm lại được thời gian nhưng có thể giữ lại một phần sáng nơi sâu thẳm của tính người. Tự cho rằng thế là đúng.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 22 (Kết Thúc)
Hoa Bên Bờ
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi