Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Khoảng Trời Mưa Hạ Tác Giả: Quế Trân    
     Quán cà phê Hạ Tím" nằm trên con đường lên đồi, một quán cà phê chỉ mới khai trương vài tháng nay nhưng khá đông khách... Quán đông khách nhưng không còn ồn ào, bát nháo... Không chỉ nơi đây thật thanh thản và tuyệt vời nhất là nhạc khúc ở đây thật đúng gú với Hải Đoan... Những phòng hát karaokê lại nằm biệt lập. Hải Đoan bỗng thích đĩa hát có giọng ca thật lạ và thật hay... Nằm trong khuôn viên của quán cà phê Hạ Tím còn có một hiệu may thêu đan... không tầm cỡ, không nổi tiếng như những hiệu may ở đây nhưng nghe nói đồ may rất đẹp nhất là kiểu mẫu sắc sảo... tất cả đều do nữ chủ nhân có một cái tên thật buồn là Ly Thu điều khiển. Hải Đoan đến đây vài lần mà vẫn chưa "diện kiến" được nữ chủ. Chung quanh quán là những cây phượng và những giàn hoa cát đằng màu tím ngát tuyệt đẹp. Nữ chủ nhân của quán thật là biết khai thác. Người ta bảo sao họ không đăt tên quán là "ba cố vì ở đây có ba cô gái đẹp... Có người ra vẻ hiểu biết nói “Hạ Tím” bởi vì ở quán toàn những cây phượng tím. Ừ! đúng rồi hoa phượng tượng trưng cho mùa hạ.... Hoa phượng tím -mùa hạ tím...
    Hải Đoan cười trước lý sự của những người ngồi trong quán.
    Ai càng vào đây cũng có lẽ vì những lời ca thật trầm lắng và như thấy mình ở trong đó:
    "Yêu nhau cho nhau nụ cười.
    Thương nhau cho nhau cuộc đời.
    Mà đời đâu biết đợi.
    Để tình nhân kết đôi.
    Yêu nhau yêu nhau một lần.
    Thương nhau thương nhau một lần.
    Một lần thôi vĩnh biệt.
    Một lần thôi mất nhau.
    Để rồi oán trách nhau.
    Tay buông rơi tình sầu.
    Chân không theo tình mềm.
    Chẳng giữ được nhau.
    Cho môi khô nụ cười.
    Quên tiếng hát yêu người.
    Cho đôi mắt tủi hờn rơi.
    Để lệ buông mất câu thề.
    Đêm sâu mái tóc dài.
    Buông xuôi xuôi theo dòng đời.
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu.
    Còn sầu mang đến cho nhau.".
    Hải Đoan lẩm nhẩm lời ca và tựa vào thành ghế bố anh đưa mắt nhìn những cánh hoa cát đằng như những chiếc đèn lồng nho nhỏ xinh xinh, đằng kia những cây phượng vỹ đứng im lìm với lác đác những chùm hoa... có lẽ chưa vào mùa hoa...
    Ai đến đây cũng thường thả lỏng mình theo không gian buồn xinh ở nơi đây.
    Như lệ thường, cứ đến đây là Hải Đoan chọn góc dễ thương này, ngồi đây anh có thể được thấy hàng thông và nghe tiếng lào xào trong gió như lời tự tình muôn thuở...
    Hải Đoan vừa định ra về thì nhóm bạn của Tường Kha vào quán, Thiên Hân lên tiếng trước.
    – Anh Hải Đoan trốn mọi người để ra quán ngồi một mình nhe...
    Hải Đoan cười nói:
    – Thấy mọi người hào hứng, vui vẻ chuẩn bị cho buổI picnic, mình thấy thèm cốc cà phê nên ra quán.
    Thiên Hân cười:
    – Sao không rủ mọi người cùng đi.
    Tường Kha vui vẻ.
    – Đã bảo là Hải Đoan đang thích trầm tư bên tách cà phê... Hạ Tím" – Ê! Cái thằng... bộ mầy không tìm đến đây lắm sao?
    – Ừ! Thì bọn ta cùng đến mà!
    – Ừ!.... có sao đâu.
    Mỗi người một câu rồi họ lại im lăng, khi cà phê được vang lên và tiếng ca từ từ vang vọng:
    Tình chết không đợi chờ.
    Tình xa ai nào ngờ.
    Tình đã phai nhạt màu. Còn đâu!
    Tình trót trao về người.
    Tình dẫu lỡ làng rồi.
    Người hỡi xin toan đời lẻ loi.
    Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau.
    Tin yêu dạt dào.
    Mộng ước mai sau.
    Cho ân tình đầu.
    Mãi mãi dài lâu.
    Cho đuyên tình đầu.
    Đừng có thương đau.
    Chiều nay một mình.
    Chiếc bóng đơn côi.
    Mưa rơi giọt buồn.
    Giá buốt tim tôi.
    Mưa rơi lạnh lùng.
    Xóa dấu chân xưa.
    Tin yêu bây giờ.
    Trả lại người xưa".....
    Nghe xong bài ca, Thiên Hân kêu lên:
    – Trời ạ! Sao mà ảo não, sầu đời quá... đề nghị đổi nhạc sôi nổi đi.
    Tường Kha nhăn em gái:
    – Ở Sài gòn đi xem, đi nghe nhạc không đã hay sao, đến quán này thì phải chấp nhận những bản tình ca sầu vạn cổ này chứ!
    – Gì mà "sầu vạn cố" dữ vậy. Nghe sao "bi quá".
    Bích Thuần lên tiếng:
    Tường Kha cũng cười nói:
    – Em cứ ở đây dài lâu và đến đây thường xuyên em sẽ...
    Bích Thuần lắc đầu:
    – Em cũng sẽ sầu vạn cổ" như anh nói chớ gì... Thôi... em không dám "giống" như thế đâu. Em không thích buồn.
    Hải Đoan lên tiếng:
    Mọi người không thích thì đừng nên đến đây... có thấy không, từ nãy giờ mọi ngườI vào, làm cho sự tĩnh lăng chẳng còn mang ý nghĩa nữa.
    Thiên Hân nhìn Hái Đoan...
    – Ủa! anh sao vậy... tự dưng lại thích cảm giác "mới mẻ" này ư? Xem ra có vấn đề rồi đó.
    – Ai nói với cô bé thích dòng nhạc này là cảm hứng mới mẻ chứ! Đây là cảm hứng hoài cổ và dường như ai cũng có thể bắt găp mình ở trong đó.
    Bích Thuần xen vào.
    – Anh cũng vậy à!
    – Ừ!
    – Vậy là anh đã từng có những cuộc tình rỗi tình lỡ nên tình sầu, tình sầu nên đau khổ, nên...
    Nghe Bích Thuần kêu ca như thế, Hải Đoan lắc đầu nói:
    – Đề nghị ở đây mọi người nên im lăng thưởng thức dòng nhạc trữ tình này...
    bằng không thì...
    – Thì mời mọi người đi về phải không?
    Thiên Hân cau mày hỏi gằng.
    Tường Kha giảng hòa:
    – Thôi đi... các cô gái... khó chịu... dẫu sao cũng đã đến thì cứ thưởng thức tấc cả những gì ở đây...
    – Có gì mà thưởng thức chứ!....
    – Uống cà phê nghe nhạc... ở đâu mà chẳng có.
    – Vậy thì mới đến "đó đi, để cho người khác yên thân.
    Thấy thái độ của Hải Đoan dường như bị “sốc” hay “xúc động” điều gì đó, Bích Thuần lại giảng hòa.
    – Cho tôi xin mọi người đừng "đấú nữa... Quả thật đến Hạ Tím" chắc chắn cũng có chút gì đó bay bổng trơng tâm hồn qua những lời ca... còn cụ thể mà thiết thực hơn có lẽ là hương cà phê cũng đăc sắc đấy chứ!
    Vẫn là giọng "chua" của Thiên Hân.
    – Hương cà phê như thế nào mà bạn cho là tuyệt.
    – Ừ! Đó là "gu" của mọi người mà, bạn hỏi anh Kha xem sao?...
    Thiên Hân trề môi – Vậy mà cũng nói... Huề chắc...
    Tường Kha cười xuề xòa.
    – Huề được rồi Đoan nhé!
    Hải Đoan cằn nhằn:
    – Vậy mà cũng nói...
    Chợt Tường Kha ngoắc cô gái còn quá trẻ đến và gọi thêm cà phê.
    Cô bé vừa quay đi, Bích Thuần lên tiếng:
    – Cô bé xinh ghê!
    Hải Đoan ra vẻ hiểu biết.
    – Cái tên mới đăc biệt.
    Bích Thuần hỏi văn:
    – Tên gì?
    – Yên Hòa Lại đến Thiên Hân, vẫn là cái bỉu môi.
    – Tên con trai thí mồ... Sao cái gì ở “Hạ Tím” anh cũng đều khen hết. Tại sao vậy hở anh Đoan?
    – Đừng ngạc nhiên hay thắc mắc gì cả. Bởi lẽ ngay từ cái tên quán đã gợi lên thật nhiều vấn đề.
    Bích Thuần cười.
    – Không ngờ anh Hải Đoan lại nhạy cảm đến thế.
    Cô gái mang cà phê lên, Thiên Hân lên tiếng hỏi cô gái.
    – Cô bé à!.... Sao không thấy bà chủ quán.
    – Dạ.... Dì ít khi rỗi rảnh.
    – Bà ấy làm gì mà không rảnh.
    – Pha cà phê à!
    Cô gái thật thà.
    – Dì Ly Thu phải lo cửa hàng...
    Hải Đoan càu nhàu Thiên Hân:
    – Em hỏi nhiều quá Hân ạ!
    Thiên Hân bướng bỉnh.
    – Khách hàng là thượng đế mà!
    Thấy cô bé Yên Hòa quay lưng và bỏ vào phía trong. Thiên Hân lại lên tiếng:
    – Con bé còn nhỏ nhưng có vẻ "kiêu hãnh" quá!
    Bích Thuần cười:
    .
    – Đó là lẽ tất nhiên. Ở đời có hai loại người:
    người tài hay cao ngạó và người đẹp hay kiêu hãnh".
    Hải Đoan gật đầu:
    – Điều đó đáng được chấp nhận nếu có tài, có sắc chỉ sợ có những người không tài, không sắc nhưng cũng hết sức kiêu căng ngạo nghễ... Loại người này... hơi bị khó...
    – Mầy có vẻ bênh loại người đẹp.Tường Kha vừa cười vừa nói.
    Thiên Hân còn bồi thêm:
    – Hay là "cảm" ba cô...
    Hải Đoan đứng lên nói:
    – Tôi xin phép về trước...
    Và anh đi thẳng một mạch ra cổng măc cho mọi người nhìn theo không hiểu gì?...
    Buối sáng Ly Thu thức dậy sớm, sau khi tập thể dục cô lại bắt tay vào công việc cho một ngày. Với Ly Thu một ngày trôi qua thật nhanh, nàng chưa kịp làm cho xong mọi việc đã định trong một ngày. Sự đời dâu bể. Thật lạ Nàng trở thành một "bà chủ" của quán cà phê và chủ một cửa hiệu may đan thời trang...
    Toàn là những "món mà ngày xưa nàng rất ghét. Nó đâu phải là "nghề... vậy mà nó đã trở thành nghiệp của nàng.
    Thúy Tâm - cô giúp việc lắng xăng quét dọn, sắp sửa bàn ghế, cô nói:
    – Cô ơi! em đã nấu sẵn nườc châm vào bình thủy rồi đó!
    Ly Thu gật đầu.
    – Ừ! Cám ơn em nhưng sao làm sớm thế!
    Thúy Tâm cười:
    – Chẳng lẽ em lại dậy trễ hơn cô hay sao?
    Rất hay là cô đã nghĩ cách dùng nước sôi để nấu lại, như thế sẽ nhanh có nước sôi để pha cà phê.
    Ly Thu cười:
    – Có gì đâu chị.... ai cũng phải làm như thế thôi.
    – Không phải đâu... người ta nấu nước ngay lúc đó nên phải đợi chờ.
    – Đợi chờ để uống cà phê cũng là một cái thú vui đó chứ.
    Cô nói sâu xa quá tôi không hiểu. À! Cô Ly Thu ơi! Hôm nay các cô ăn món gì để lát nữa tôi đi chợ.
    Ly Thu cười nói:
    – Chị hỏi hai dì cháu của Yên Hòa xem thích ăn gì thì mua, tôi ăn gì cũng thấy ngon hết... nhưng chị nhớ ngày nào cũng phải có dĩa sà lách trộn là tôi thích lắm...
    – Thảo nào cô có làn da đẹp ghê còn hơn cả người Đà Lạt này nữa.
    – Chị nói quá rồi... chị là người ở đây... trông nước da của chị là biết ngay người Đà Lạt... còn chúng tôi từ nơi xa đến...
    Thúy Tâm. Cô giúp việc còn hết lời ca ngợi Ly Thu.
    – Như cô đó... nhìn cô cứ nghĩ chưa đầy ba mươi... thế mà...
    Ly Thu cười nói tiếp:
    – Đã gần "tứ tuần" rồi còn gì?
    – Có lẽ tại cô vui tính nên cô trẻ đẹp... nhưng mà...
    – Hà... hà... lại định đi sâu vào đời tư của người khác rồi.
    Thúy Tâm giật mình vì lời nói vừa phát ra từ cô em của Ly Thu... đó là Nhã Nghi... Thúy Tâm ngại Nhã Nghi hơn vì theo cô, người em trầm tính nên khó khăn hơn... Thúy Tâm lật đật làm việc tiếp và không quên hỏi:
    – Cô Nhã Nghi ơi... hôm nay cô và cả nhà ăn món gì để tôi đi chợ.
    Nhã Nghi nhăn măt nói:
    – Chị hỏi chị Ly Thu chưa. Ngày nào cũng hỏi... tôi cũng không biết ăn món gì?
    Thúy Tâm e dè nói:
    – Tôi đâu có biết các cô hợp khẩu món nào... Tôi sợ bị chê lắm.
    Ly Thu đăt tay lên vai Thúy Tâm và nói:
    – Chị yên tâm đi... Như thế này nhé... chị cứ ngày nào cũng đổi món là được rồi, khi nào chúng tôi muốn ăn món gì chúng tôi sẽ nói để chị nấu, vậy nhé!....
    Chị biết không, tôi ăn gì cũng thấy ngon chắc có lẽ vì không làm bếp mệt nhọc...
    Nhã Nghi lên tiếng:
    – Mỗi người một việc chứ chị.... đó là sự phân công của xã hội.
    – Thôi... đừng có lý sự.... nữa... à! Sáng nay Yên Hòa có đi học không.
    – Dạ.... có “mẹ” ạ!
    Yên Hòa cũng đã thức dậy và phụ dọn dẹp với mọi người.
    Sau khi ăn sáng do chị Thúy Tâm làm, Yên Hòa xin phép đi học cô bé học ở trường Đại học Đà lạt...
    Ngay từ buổi đầu lên đây, Ly Thu chỉ muốn mở một shop thời trang nhưng rồi cà phê Hạ Tím" mới là điểm nóng để tồn tại...
    Có khách vào, Nhã Nghi mang cà phê lên.
    Gã thanh niên lên tiếng:
    – Tôi bắt đầu "ghiền" cà phê Hạ Tím... về Sài gòn mà, cứ muốn bay vế đây để uống... hương vị cà phê ở đây thật đăc biệt.
    Nhã Nghi cười:
    – Anh quá lời rồi... cà phê ở đây làm sao bằng ở nơi đô thành.
    – Ơ hay tôi nói thật đó... Pha cà phê cũng là một nghệ thuật đó...
    – Với tôi, đây là công việc bất đắc dĩ thôi.
    – Sao lại là bất đắc dĩ...
    Nhã Nghi cười:
    – Tôi học một đàng nhưng rồi về đây đành làm một nẻo.
    – Thì ra là như vậy... nhưng ở đây mọi người đều ngợi ca Hạ Tím đấy! Ngay cả ông chú họ khó tính của tôi cũng hay đến... thường đến nữa là đằng khác...
    – Anh thật quá lời đó.
    – Cô xem kìa... khách vào đông dần đó...
    Cái gã thanh niên này, thỉnh thơảng đến "Hạ Tím", đôi khi có bạn bè, bình thường anh đến buổi sáng và buổi tối.
    Yên Hòa bảo thi tốt nghiệp ra trường xong cô bé sẽ lao vào tiếp tục phát triển quán nhưng Ly Thu không cho:
    Con phải đi làm cho tròn nguyện vọng.
    Con bé năn nỉ mãi:
    – Nhưng dì và mẹ bận rộn quá!" Nhã Nghi thì kêu ca:
    "Tại sao Yên Hòa chị không cho bán... còn em bị bắt...
    – Sao lại bắt chứ. Cùng hiệp sức mới nên thế này... vả lại chúng ta còn có trách mhiệm nữa.
    – Chị mới vĩ đại bà tiên kiểu của chị.
    Ly Thu hay cười mỗi khi Nhã Nghi nói những điều như thế.
    – Thế quí cố ở quán này không phải là người ở thành phố ngàn hoa này sao?
    Nhã Nghi cười và lắc đầu. Khi nghe gã thanh niên hỏi:
    Sáng sớm hôm nay có những người khách ra vào quán. Nhã Nghi chào khách và tận tay mang cà phê lên.
    Một gã trung niên trông thật phong độ, gã cười và hỏi những người đi cùng.
    – Nghe nói ở đây chỉ có mỗi "Hạ Tím phải không?
    Người khách khác:
    – Ừ! Lãng mạn, trữ tình... vô cùng... nhất là chọn nhạc đó.
    – Ừ! Để tao xem có mê nhạc như mầy nói hay không?
    – Cam đoan mầy sẽ nghiền luôn đó!
    Mỗi người một đôi lời, Nhã Nghi nghe mà “mát cả lòng”.
    Những khúc tình ca được phát ra... tất cả đều do Ly Thu chọn lọc, Nhã Nghi cảm thấy Ly Thu thật tài. Chị đã nắm bắt được tâm sự của những chàng trai, những gã đàn ông đến đây để uống cà phê...
    Họ là ai... chẳng lẽ toàn những gã thất tình, đau khổ vì tình cũng như chị Ly Thu... còn nàng thì sao?... Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
    Ôi những dòng sông nhỏ...
    – Cô chủ ơi! Cô chủ ơi!
    – Ở góc bàn, anh chàng đến từ rất sớm lên tiếng gọi.
    Nhã Nghi đến và hỏi:
    – Anh cần chi?
    – Nghe nói ỡ đây còn có một cô chủ nữa phải không.
    – Anh muốn hỏi điều gì ở chị ấy.
    Gã cười:
    – Biết được hai cô chủ nhỏ rồi nên tôi... xin cô cho tôi được găp cô chủ nhé!
    – Tại sao lại muốn găp chủ nhân...
    Đương nhiên là vào quán thì phải được găp chủ nhân của quán chứ.
    – Thì anh đã găp rồi đó.
    Găp rồi nhưng chưa đủ... cô Nghi này. Hình như chủ quán không là người ở nơi đây.
    Nhã Nghi cười:
    – Anh đoán à!
    – Có được không cô.
    – Sao lúc nào lời nói của anh cũng là câu hỏi hết vậy.
    – Cô thấy như vậy sao?
    – Không đúng à!
    – Đúng...
    Nụ cười vẫn nở trên môi của Nhã Nghi, cô nói:
    – Cũng như anh... một người khách của thành phố sương mù...
    – Không! Tôi là dân "chính cống" của xứ ngàn hoa...
    – Không dám đâu... ủa... xin lỗi anh... tôi... tôi bận việc... nếu anh muốn găp bà chủ à!.... Hay là vào cửa hiệu chọn một kiểu đồ cho mình cũng có thể cho người yêu... vậy nhé!
    Nhã Nghi trở lại “quày” để pha cà phê... Quán càng lúc càng đông khi cho Nhã Nghi rất vui... Nàng bỗng hát líu lo.
    Buổi trưa Yên Hòa cùng với Nhã Nghi ở quán, cô bé rất trân trọng công việc mà mẹ Ly Thu đã làm, nhờ đó mà lo cho cô bé thật tốt, cho đến bây giờ cô bé cũng còn ngạc nhiên và vô cùng sung sướng vì mẹ đã quyết định chọn nơi đây để sống, cô bé sắp ra trường và mẹ con dì cháu sẽ sống mãi ở xứ sở sương mù này... dù mẹ không là mẹ đẻ nhưng sao lại đối xử với cô bé hết mực thân tình như thế...
    Mãi suy nghĩ, cô bé quên cả việc khách vào.
    Gọi cà phê xong gã đàn ông trung niên lại gọi Yên Hòa đến và nói:
    – Cô bé... nói với chủ quán cho tôi nghe “Hạ Trắng”.
    – Sao lại Hạ Trắng hở chú!
    Gã cười nói:
    – Vì quán là Hạ Tím – Vậy sao không là “Hoa Tím ngày xưa” hay Ngàn thu áo tím Gã vẫn cười:
    – Cô bé nhắc tôi mới nhớ... Thôi thì cả chùm thơ màu tím cô bé nhé!
    Yên Hòa cười nói:
    – Vâng! Để cháu nói với dì Nghi tại vì có qui định...
    Yên Hòa bỏvào quày, gã đàn ông vừa đến thành phố này và đang chuẩn bị khuếch trương công việc. Tất bật với công việc, hôm nay anh mới đến được với dù đã được nghe về quán cà phê lãng mạn này... Đến đây ai cũng thích không gian êm đềm đầy quyến rũ và nhất là được nghe những ca khúc vang bóng thật "đúng gú...
    Những người quen của anh khi đến đây đều bị tất cả các tình khúc này quyến rũ, măc dù ở nhà hay ỡ một nơi nào đó cũng được nghe nhưng ở "Hạ Tím vẫn là không gian lý tưởng nhất, quả thật lời đồn không sai...
    Khắc Niệm đã trở thành khách hàng quen thuộc của "Hạ Tím", thậm chí một ngày vài lần anh phải đến đây, không đến Khắc Niệm cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó.
    Ngồi ở quán gần cả một giờ đồng hồ Khắc Niệm vẫn chưa muốn về, anh gọi tiếp một tách cà phê.
    Cô bé Yên Hòa ngạc nhiên:
    – Chú đã uống tách thứ hai rồi dó..... chú có tâm sự à!
    Khắc Niệm cười:
    – Không nên để ý đến việc của người lớn cô bé ạ!
    Yên Hòa cười:
    – Cháu không dám đâu, nhưng dì bảo hỏI xem khách thích bài ca nào khi thấy khách có tâm sự.
    – Cám ơn dì của cháu... bà chủ phải không...
    Yên Hòa lắc đầu:
    Người đàn ông kêu lên:
    – Không phải à!.... Vậy ai là chủ quán này.
    Yên Hòa hồn nhiên nói:
    – Dạ.... mẹ – Mẹ của cháu à!
    – Vâng ạ!
    Gã nhìn Yên Hòa rồi nói:
    – Mẹ cháu là một người phụ nữ thật đẹp.
    Yên Hòa vui sướng nói:
    – Chú có biết mẹ cháu đâu mà cũng nhận xét như vậy. Mẹ cháu không tha thiết với việc này đâu...
    – Việc này là việc gì cô bé?
    – Là công việc buôn bán.
    – Vậy là mẹ kinh doanh kiểu bất đắc dĩ...
    Yên Hòa gật đầu:
    – Thế quê cháu ở đây à!
    – Dạ không!
    – Vậy quê cháu ở đâu?
    – Dạ ở đồng bằng Cửu Long.
    – Thế à!
    Thấy khách vào Yên Hòa vội chào khách rồi đến quày mang cà phê cho khách.
    Nhã Nghi rầy rà:
    – Cái con bé này... làm gì la cà với ông khách như thế...
    – Không có dì ạ! Tại ông ấy hỏi chuyện.
    – Mẹ rầy đó.
    – Người ta hỏi chuyện đàng hoàng chứ con có làm gì đâu!
    – Dì sợ mẹ rầy... Thôi mang cà phê cho khách đi nhỏ.
    – Dạ....
    Hạ Tím" về đêm, có nhiều khách đến nhâm nhi tách cà phê để được trở về với chính mình trong những bài tình ca ngọt ngào nhưng cũng ray rứt đắng cay vô cùng...
    Một gã thanh mên ra vẻ sầu đời bỗng dưng lớn tiến hỏi:
    – Yêu cầu... à! Nhiều người chớ không phải tôi đâu! Đề nghị cô chủ quán cho chúng tôi được găp để cám ơn người đã cho chúng tôi một không gian thư giãn thật tuyệt vời như thế này... chúng tôi muốn đề nghị Hạ Tím" nên có thêm nhiều em... để cạnh tranh... chuyện này phải bàn với bà chủ mới được.
    Nhã Nghi cười nói:
    – Vâng! Cám ơn anh... để tôi nói lại với chị ấy.
    – Vì chúng tôi xem nơi đây là chỗ thân tình nên mới đề nghị như thế.
    – Cám ơn sự chân thành của quí khách.
    Bỗng có một giọng thật "trơ trẽn" – Quán cà phê cũng nên tươi mát" chút chút chứ...
    Nhũng tiếng cười lại dội vang khiến cho Nhã Nghi cảm thấy khó chịu, cô im lăng. Chuyện này mà nói với Ly Thu chị sẽ buồn và giận lắm. Đêt mở quán cũng chỉ vì thấy việc buôn bán có thể kiếm sống được để ba dì cháu sống nơi xa quê nhà. Kinh doanh và báo chí là hai lĩnh vực đối lập cũng đủ chứng tỏ chị đã hy sinh thật nhiều... Đối với Yên Hòa... dù là nỗi niềm cay đắng nhưng chị đã hy sinh... Nhã Nghi một lòng với chị vì thương mấy mẹ con...
    Sau khi mẹ mất, Ly Thu quyết định rời bỏ quê hương. Một miền quê thơ mộng để đến một thành phố “thơ mộng” để sống nhưng rồi công việc của chị vẫn không thể thực hiện ước mơ của mình vì gánh năng gia đình.
    Nhã Nghi càng nghĩ càng thương Ly Thu, nhà có ba chị em... và rồi gánh năng đè lên đôi vai chị....
    Những giọt nước mắt của Nhã Nghi bất chợt rơi, trong lòng nàng năng trĩu nỗi ưu tư...
    Ly Thu đăt tay lên vai em và nói:
    – Lại nghĩ ngợi vu vơ rồi phải không Nghi?
    Nhã Nghi nghẹn ngào:
    – Càng nghĩ càng thương mình quá... chị ơi!
    – Thôi mà em... đến đây là chúng ta đã quyết định thay đối tất cả chị tin rằng chị em mình sẽ tốt hơn...
    – Tốt gì chứ!
    Nhã Nghi nói về những đề nghị của khách cho Ly Thu nghe Ly Thu lắc đầu kiên quyết – Hạ Tím của chúng ta vẫn rất thuần khiết... chẳng bao giờ là nơi để gọi là cà phê đèn mờ hay cà phê ôm gì đó... chị không bao giờ nghĩ đến điều đó đâu.
    – Nhưng em sợ sự cạnh tranh.
    – Chúng ta vẫn tồn tại đấy thôi. Chúng ta đến đây và mở quán này là chúng ta đã "cạnh tranh rồi... sự cạnh tranh của chúng ta là chân chính cho nên chúng ta cứ tồn tại như thế, còn ai muốn thì măc kệ....
    Nhã Nghi chợt đề nghị:
    – Hay là mình nên thêm chương trình ca nhạc đi chị, mình mời ca sĩ ca trực tiếp để khách cũng được trực tiếp ca... nhà hàng, quán cà phê bây giờ vẫn làm thế...
    – Chúng ta đừng quá lo sợ về sự cạnh tranh này em ạ! Chị muốn dẹp nữa là đằng khác.
    – Sao lại dẹp hở chị.
    – Chị muốn em đi làm để có thời gian và có điều kiện giao tiếp. Dẫu sao em cũng đã học một trường chuyên nghiệp em phải đi làm chứ!
    – Không sao đâu! Em cũng thích công việc này. Ở đây khó xin việc lắm chị ạ!
    – Kinh doanh kiểu này đối với chị chỉ là tạm thời, chị luôn lo cho tương lai của em.
    Nhã Nghi cười:
    – Lo cho chị trước đi.
    – Chị à! Chẳng cần thiết nữa rồi.
    – Ai nói thế chị quá trễ để lập gia đình.
    – Chị đâu thèm nghĩ đến chuyện đó.
    – Nhưng em muốn nghĩ đến.
    – Miễn bàn đi em à! Chị mới nhận được một hợp đồng" gọi là hợp đồng cho oai vậy mà.
    – Nhưng hợp đồng thế nào hở chị.
    – Bí mật.
    – Chà... chà... em thấy thắc mắc rồi đó.
    – Ừ! Cứ thắc mắc đi em. Chị đang mê say với công việc... đây là lần đầu chúng ta nhận làm thật nhiều đồ so với việc làm đơn lẻ.
    – Thấy chị vui em thích ghê!
    – Cái con bé này... À! Chị giao cho em quán xuyến quán đó. Nếu cần thuê thêm một cô phụ việc.
    Nhã Nghi lắc đầu:
    – Có Thúy Tâm phụ không sao đâu chị.
    – Cực cho Thúy Tâm quá.
    – Thì xong việc chợ búa, cơm nườc, Thúy Tâm sang đây, chủ yếu buổi chiều tối... với lại chị trả cao hơn lương giúp việc kia mà!
    – Em thấy như vậy là tốt rồi.
    – Chị chỉ ngại mình lợi dụng người ta.
    – Tội nghiệp chị ghê chưa.
    Hai chị em cười vui, cô bé Yên Hòa cũng góp vào.
    – Mẹ ơi! Khách vào quán hay hỏi thăm bà chủ" ý quên "cô chủ hôm nào mẹ xuất hiện cho họ nể măt" đi mẹ.
    – Sao lại nể măt.
    – Bà chủ là một phụ nữ cực kỳ duyên dáng xinh đẹp... phải không dì Nghi.
    Nhã Nghi cười nói:
    – Ủa vậy... bà chủ bất đắc dĩ của dì không duyên dáng hay sao?
    Yên Hòa khéo léo:
    – Dì khác chứ!
    Rồi cô bé ngâm nga:
    “ Đầu lòng hai ả tố nga 􀀰􀂽i ngư􀃃􀁐 􀂁􀂿􀂍 􀂙􀂡 mư􀃃􀁐 􀂇􀁏􀃈􀂄 􀂙􀂟n mư􀃃􀁐􀁶 Người thì:
    hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh , người thì “Hoa cười ngọc thốt đoan trang”.
    Nhã Nghi nhăn nhó:
    – Lung tung quá đi cô bé ơi!
    – Cái con bé này.
    Yên Hòa cười:
    – Có một ông khách lạ lắm...
    Nhã Nghi rầy:
    – Không được để ý lung tung đó lo học đấy nhé... chuyện của cháu là học, giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiên. Không được này nọ" đấy nhé.
    – Mẹ coi gì kìa... con chỉ nói thế chớ có ý gì đâu.
    Ly Thu cười:
    – Thôi mà hai dì cháu lại bất hòa rồi, dì Nghi lo cho con, dì muốn con tập trung học để sau này có kết quả tốt hơn...
    Yên Hòa vui vẻ:
    – Con sẽ tốt nghiệp loại giỏi cho mẹ và dì xem.
    – Là cháu nói đấy nhé!
    Yên Hòa rụt cổ nói tiếp:
    – Xí cho cháu nói lại dì Nghi nhé... cháu sẽ tốt nghiệp ra trường loại khá để được phân công tốt một chút ở đại học được loại giỏi đâu phải dễ. Dì hạ một bậc cho cháu nghe dì.
    Ly Thu và Nhã Nghi cùng cười.
    Không khí gia đình chỉ có ba người phụ nữ nhưng lúc nào cũng vui.
    Tuy thời gian đến thành phố ngàn hoa này không bao lâu, nhưng Ly Thu cảm thấy thật may mắn bởi công việc rất thuận lợi măc dù trước đây nàng chưa hề nghĩ đến điền này, không phải tự nhiên mà Ly Thu quyết định tha phương đến thành phố sương mù này để sinh sống... người dì, em của mẹ nàng được con gái rước đi nước ngoài nên đã cho mấy chị em nàng lên đây. Dì rất thương và lo cha mẹ. Cũng vì biết hoàn cảnh của chị em nàng sau khi mẹ mất nên dì đã cho chị em nàng tá túc vì vậy mà Hạ Tím mới ra đời trên một khoảng đất thơ mộng bên ngôi nhà xinh xinh... Ly Thu quyết định bỏ quê nhà để đến đây, giờ thì rõ ràng là không sai lầm. Hy vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn khi mà ba nàng và ho dược" sống trong hạnh phúc. Ba đâu còn bận tâm khi mẹ đã mất và hai đứa con gái mà ba không tha thiết... Ba đứa con gái đối với ông là nỗi đau nên ông đã đi tìm cho có được một cậu “quí tử”... Thật là tàn nhẫn... Ngày ấy may mắn cho nàng là được học đại học và nàng đã cố gắng phụ với mẹ để nuôi Nhã Nghi và... Yên Hòa. Tội nghiệp con bé bị sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó... Không được sự thừa nhận của người cha và người mẹ thì bị người cha tàn nhẫn tức ông ngoại của Yên Hòa ghẻ lạnh... Con bé chưa được biết gì đã bị mất mẹ.... Không cha, mất mẹ.... Nàng không cam tâm khi đứa cháu thơ vô tội phải sống trong tình cảnh như thế...
    Vậy mà thắm thoát đã trải qua một khoảng thời gian quá dài để nàng nghĩ đến chuyện riêng tư của mình... Nàng đã để cho tuổi trẻ và tình yêu vuột khỏi tầm tay... của mình... điều đó nàng không hề tiếc rẻ... sự hy sinh đó đã được bù đắp bằng sự hiếu thảo và chăm ngoan của Yên Hòa... Mong sao cuộc đời con bé sẽ tốt đẹp như cái tên mà nàng đăt cho con bé...
    Ly Thu chợt cười thầm khi nhớ đến một gã thanh niên tuổi trạc ngoài ba mươi, hắn tìm đến mua quà những chiếc khăn chọn với kiểu dáng và màu sắc lạ mắt tăng chị. Xem ra gã cũng có óc thẩm mỹ. Nhưng tất cả cũng vì hắn muốn làm quen với Ly Thu. Nàng nghĩ thế.
    – Cô là "bà chủ của cà phê "Hạ Tím" à!
    – Có cần phải biết như thế hay không.
    – Sao không chứ!.... Tôi từ thành phố ra đây trở về thành phố bỗng nhớ cà phê "Hạ Tím.
    – Đăc sắc đến thế à!
    Gã gật đầu rồi cười.
    – Như thế tôi mới muốn bỏ Sài gòn để về đây!
    – Chỉ để được uống cà phê “Hạ Tím” thôi sao?
    Đôi khi người ta chỉ cần một chút gì đó "hợp hợp" là người ta sẽ bỏ tất cả...
    – Xin lỗi tôi không hiểu ý của anh.
    – Hôm nào tôi mời cô uống cà phê ở một nơi nào đó trong thành phố sương mù này để cô biết cảm giác tuyệt vời của Hạ Tím".
    – Rất cảm ơn vì lời khen của anh... nhưng anh đừng có phóng đại như thế tôi ngại lắm.
    – Tôi không là kẻ thích cường điệu khác cô ạ!
    – Tôi nghĩ khác.
    – Cô nghĩ sao.
    – À!.... tùy anh vậy.
    – Cô làm tôi thấy thắc mắc ghê!
    – Anh thắc mắc gì?
    – Cô dường như cô không phải là người ở đây. Điều này nữa cô không giống người kinh doanh.
    – Thế à! Anh chỉ đoán.
    – Đoán gì?... phong cách của cô giống người làm nghệ thuật nhiều hơn là kinh doanh.
    – Rất cám ơn vì anh đã nghĩ như thế!
    – Thú thật khi mới phát hiện ra quán cà phê "Hạ Tím" tôi đã bị quyến rũ ngay... tôi trốn lũ bạn để đến đây.
    – Sao phải trốn vậy.
    – Lũ bạn của tôi toàn những đứa ồn ào, bát nháo không hà.
    – Họ cũng sẽ tìm được anh thôi.
    – Tất nhiên rồi, nhưng được lúc nào hay lúc ấy, bởi vì tôi rất thích những bài ca ở nơi đây.
    Ly Thu mỉm cười tiếng nhạc ngần vang không gian "Hạ Tím" chìm dần vào giây phút hoài niệm du dương:
    Tình chết không đợi chờ.
    Tình xa ai nào ngờ.
    Tình đã phai nhạt màu còn đâu.
    Tình trót trao về người.
    Tình dẫu lỡ làng rồi.
    Người hỡi xin trọn đời lẻ loi.
    Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau.
    Tinh yêu dạt dào.
    Mộng ước mai sau.
    Cho ân tình đầu.
    Mãi mãi dài lâu.
    Cho duyên tình đầu.
    Đừng có thương đau...
    Tiếng nhạc êm êm nhưng quán vẫn đông người. Ai cũng hòa hồn vào từng lời, từng lời ca như đâu đó thấy có mình...?...!

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)
Khoảng Trời Mưa Hạ
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Mao: The Unknown Story
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Con Lừa Và Tôi
» Cuốn Sổ Lớn
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chuyện Tình New York
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Cầm Thư Quán
» Chỉ Một Lần Yêu
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Mùa Thu Vàng
» Đi Qua Hoa Cúc
» Khúc Hát Mùa Đông