Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Núi Xanh Can Đảm Tác Giả: Phan Hồn Nhiên    
    Đèn lồng hoa đào
    Tháng mười hai được phân chia gọn ghẽ. Các ô kéo chồng chất đầy ắp công việc còn lại của năm. Tuy nhiên, bản hoạch định bị phá vỡ khi đích thân tôi phải bay sang công tác bên trụ sở tập đoàn, từ đó lại đi tiếp đến nhiều thành phố. Tôi 27 tuổi, hiện đang làm văn phòng đại diện cho một tập đoàn thiết kế khá lớn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Những chuyến đi căng thẳng đã quá quen thuộc. Cảm giác chai sạn. Tuy nhiên, lần này, linh cảm bất thường mơ hồ xâm chiếm.
    Gần cuối đợt công tác, viện thiết kế mời tôi đi dự khán buổi chấm thi học kỳ cho các sinh viên khoa Tạo mẫu năm cuối tại thành phố S. Thoạt tiên, tôi từ chối. Tuy nhiên Jenny, nhân viên phụ trách khu vực đào tạo đoan chắc tôi sẽ hứng thú. Buổi chấm thi tiến hành như một dạ tiệc thời trang. Cô nở nụ cười thuyết phục: “Trong số sinh viên thực hiện bộ sưu tập, có một người Việt. Cô ta là nhân vật mê hoặc...”. Tôi bật cười. Làm việc với dân ngoại quốc lâu năm, tôi quen cái cách sử dụng từ ngữ đôi khi thái quá. Nhưng đánh giá một nữ sinh viên quèn là “mê hoặc” thì thật kỳ dị. Nếu Jenny biết tôi chán ngấy mọi cuộc tụ tập và phô trương thời trang hời hợt ra sao thì hẳn cô sẽ không kèo. Câu chuyện mau chóng chìm vào quên lãng.
    Tối thứ bảy thảnh thơi, khi tôi chuẩn bị gọi taxi lao đến một Hard Rock Café nghe nhạc và uống thâu đêm để xả hơi thì chuông điện thoại vang lên. Jenny cho biết sẽ đến cổng khách sạn đón tôi tới dạ tiệc. Tôi đành nhượng bộ bằng cách chọn chiếc cravat hiệu Cavalli. Dạ tiệc trên tầng 25 một tòa cao ốc. Gian sảnh rộng đựng đầy ánh đèn pha lê dịu ngọt. Tôi nhập vào đám người quen đến từ văn phòng đại diện tập đoàn đóng tại mấy nước Châu Á. Jenny chuyển cho tôi ly cocktail. Các mẩu chuyện khôi hài. Vài chiêu thức làm ăn khôn ngoan. Âm nhạc. Cảm giác phấn khích... Tôi lại tan vào những kẻ giống hệt tôi, ngạo mạn và vững tin. Có một đám ồn ào nhỏ bên ngoài sảnh. Cô gái nào đó không mang giày đúng lễ phục. Mọi việc rồi cũng ổn. Nhiều chấm đen vô nghĩa trôi qua. Các cô cậu sinh viên da trắng, nâu hoặc vàng. Đám người mẫu gầy sắt, chỉ uống mà không ăn, ánh nhìn lơ mơ. Bất chợt, một cái chấm ngừng giữa dòng chảy, ngoảnh nhìn về tôi. Khoảnh khắc chớp nhoáng. Tôi chết sững. Cái chấm tức khắc trôi đi, lẫn vào đám đông rầm rì. Tôi hớp một chút Glasshopper. Có thể chỉ là ảo giác. Show thời trang nối tiếp ngay sau dạ tiệc. Tôi ngồi hàng ghế đầu, cảm giác bồn chồn đeo bám. Nhạc nền ColdPlay khiến không khí phòng căng như một cánh buồm. Gần cuối chương trình, vang lên cái tên nghe có vẻ Việt Nam. Cánh sinh viên hét lên họ của cô gái này. Tôi ngước nhìn chăm chú. Bộ sưu tập với những trang phục thiết kế theo khối hình học, đơn giản tuyệt đối. Đơn giản đến bàng hoàng. Màu xám khói, trắng mờ, xanh lơ. Rải rác những cánh đào hồng nhạt. Mỏng manh, nhưng tỏa sáng. Hệt như các ngọn đèn lồng tự dịch chuyển. Mũi tên trong ký ức nổi lên rõ hơn. Nhưng tôi vẫn không thể nắm bắt chuỗi tín hiệu này sẽ dẫn đến đâu. Vào thang máy, Jenny không ngớt trầm trồ về bộ sưu tập cuối cùng, giành điểm cao nhất. Tôi lơ đãng, thầm mong một lần nữa bắt gặp ảo giác lờ mờ quen thuộc..
    Giữa đám đông dưới chân cao ốc, tôi đợi Jenny đánh xe đến. Những sinh viên thiết kế ăn mặc độc đáo không chê vào đâu được. Họ đi thành nhóm hoặc từng đôi, xếp hành chờ taxi. Gió thổi vào vịnh biển lồng lộng. Nhiều đôi nam nữ hôn nhau. Một cặp đồng tính thì thầm, mỉm cười âu yếm. Cảm giác ai đó nhìn tôi từ phía sau. Một cô gái dựa vào tường đá hoa cương. Váy đen hở vai xếp thành nếp thanh nhã ngắn ngang đầu gối. Bên dưới đôi chân mảnh khảnh là đôi bata olive bạc màu. Mái tóc ngắn rối tung, ánh nâu. Đôi mắt rộng lơ đãng, theo đuổi ý nghĩ sâu thẳm bên trong. Tôi đứng sững. Sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Chính là San. Không, tôi không nhầm lẫn nữa. Cánh vai gầy guộc đầy thương cảm ấy. Đôi tay, cách ôm ghi trước ngực bìa đựng bản vẽ ấy...
    Tôi lảo đảo tiến về San. Lúc này, cô đã nhận ra tôi.Quay ngoắt lại, San rảo nhanh. Rồi cô như bắt đầu chạy. Mắt bám chặt lấy mớ tóc nhấp nhô giữa đám đông, tôi guồng chân bước vội. “San!” - Tôi kêu lên, giọng lạc đi. Vài kẻ đi bộ trên vỉa hè tò mò dõi theo. Tôi mặc kệ. San đã bước vào một trung tâm thương mại. Tôi chen bật những người cản lối. Ngay giữa trung tâm là đường dẫn xuống Metro. Tôi đuổi theo cô qua các thang bậc, chạy như điên qua elevator. Trán tôi ướt đẫm, căng thẳng. San vẫn không chịu dừng bước. Ngay cả lúc áp thẻ đi tàu thẳng vào máy đọc thao tác chính xác trong hoảng hốt của cô cũng thật đáng sợ. Tôi chỉ còn cách cô có vài met. Đoàn tàu lướt êm ru. San bước lên sau cùng. Cửa trượt đóng lại. Không kịp. Tôi buông thõng tay, nhìn theo. Cô gái áp trán vào lớp cửa kính. Đôi mắt rộng phủ mờ hơi nước là điều cuối cùng tôi còn nhìn thấy. Đôi mắt của cô gái bốn năm trước tôi đã yêu, đã đánh mất, rồi thất lạc dấu tích trong nỗi day dứt đau đớn.
    
    Cánh cung
    “San!” – Tiếng Hải gọi vang sau lưng tôi. Giây phút tôi đợi từ rất lâu. Bốn năm dài dằng dặc. Thế giới biến đổi đến nỗi khó hình dung. Tôi biết khi nhìn thấy tôi trong buổi dạ tiệc, Hải sẽ không thể nhận ra. Anh duy lý. Anh không bao giờ tin vào sự ngẫu nhiên. Sự tình cờ may mắn quá hiếm hoi trong cuộc sống này. Nhưng tôi tin, nếu mình hành động, lao vào chiến đấu, theo đuổi đến cùng từng nấc thang vạch ra, tôi sẽ chạm vào điều mong muốn... Thế nhưng khi giây phút mà hàng ngàn lần mơ ước diễn ra, tôi lại bỏ chạy. Hệt như tôi đã từng tháo chạy khi còn là cô nhóc.
    Bốn năm trước, lúc còn học trong nước, tôi nộp đơn cho chỗ làm bán thời gian tại một công ty thiết kế uy tín, kiếm tiền đi học và tích cóp kinh nghiệm. Một con nhóc nghèo khổ, học năm nhất, tôi chỉ được nhận làm họa viên ngoài giờ. Tôi làm việc dưới sự theo dõi của Hải. Hơn tôi năm tuổi, là creative director, anh ta hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp khác, một thế giới khác. Tôi vừa kính nể, vừa sợ hãi người phụ trách của mình. Khoảng cách rộng lớn giữa anh ta và tôi. Việc tôi mới 18 tuổi, việc tôi nhận đồng lương rất thấp ở công ty, không nằm trong quan tâm của anh. Tôi làm bán sống bán chết. Rảnh lúc nào, tôi vào net, lục tìm thông tin bổ trợ tay nghề non kém. Ngoài giờ học, tôi lao đến công ty, làm việc điên cuồng. Bất kể đói khát. Bất kể trễ muộn. Tôi gầy rộc đi. Một buổi sáng mùa đông, tôi soi mình trong gương, tôi tự hỏi điều gì khiến tôi dốc sức điên cuồng đến thế. Giữa các biện minh lộn xộn, đột nhiên, tôi hình dung ánh nhìn Hải. Đôi mắt nâu sáng, nheo nheo sau gọng kính trắng. Nụ cười nửa chế nhạo, nửa khích lệ. Tôi đứng im, nắm chặt tay vào chậu rửa mặt. Choáng váng. Thật lạ thường khi nhận ra mình đang yêu. Yêu một người hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Hệt như tôi ủ trong tay một que lửa diêm. Khoảng ấm mơ mộng nhỏ xíu. Nhưng bao quanh tôi vẫn là không gian lạnh lẽo và tái xám của mùa đông, của thực tế không thể lẩn tránh...
    Tình yêu trốn kỹ trong tôi, chẳng hề được sưởi ấm dưới ánh nắng hy vọng. Điều duy nhất an ủi là cuối năm, công ty nhận nhiều hợp đồng. Các buổi tối, tôi làm việc cùng Hải. Phòng thiết kế tĩnh lặng. Giật mình ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn tôi chăm chú. Thi thoảng giải lao, chúng tôi café để tỉnh táo. Hải gợi chuyện cho tôi nói. Những mẫu chuyện lặt vặt. Anh bật cười. Tôi thích ngồi trên cửa sổ. Thật khoan khoái khi được duỗi nhẹ ngón tay rã rời đã hàng giờ lướt trước bàn phím. Động tác nhỏ xíu không lọt quá mắt Hải. Bàn tay anh đặt nhẹ lên tay tôi. Hơi ấm gần gũi. Sự thấu hiểu đượm an ủi. Hoảng hốt, tôi rụt tay lại, nhảy khỏi bệ cửa, cắm đầu váo bản thiết kế còn dang dở. Đợt ấy, hãng kinh doanh đồ nội thất đặt hàng thiết kế bộ sưu tập đèn cao cấp. Ý tưởng các hình khối tỏa sáng làm tôi say mê. Mặc dù không phải là designer, tôi vẫn phấn khích lạ lùng. Tôi tự ý thêm vào chi tiết những cánh hoa đào trên góc đèn, một động tác cấm kỵ với họa viên. Nhưng Hải đã nhìn thấy. Tôi sợ điếng người. Thật lạ lùng. Hải im bặt. Anh cúi xuống nhìn tôi thật gần. Ánh mắt nâu như mặt hồ sâu thẳm. Hơi thở ấm, run rẩy. Tôi chờ đợi, rất lâu. Nhưng không gì hơn... Khuya, lần qua các bậc thang trở về căn phòng trọ nghèo khổ, tôi mím chặt môi. Mắt mở to nhìn xuyên bóng tối, đau rát.
    Nghỉ làm vài ngày vì kiệt sức, rồi tôi cũng quay trở về phòng thiết kế. Tôi còn nhớ, khi ấy sáu giờ. Tôi đứng ngoài cánh cửa khép hờ. Bên trong vẳng ra tiếng nói chuyện. Gần như tranh cãi. Giọng của Hải và cô gái hay đến văn phòng tìm anh.
    - Anh ở đây cùng cô ta suốt các buổi tối. Anh nghĩ mối quan hệ tương xứng ư?
    - Em đừng nghĩ vậy! - Hải nói khẽ - San làm part-time. Đâu có gì bất thường.
    - Anh nói thật đi, anh yêu con ngốc nghèo hèn và chẳng có gì trong tay ư?
    Quãng im lặng bất tận. Tôi ngạt thở. Cuối cùng, tiếng Hải cất lên điềm tĩnh:
    - Không! San mới chỉ là một cô bé. Em nói đúng, cô bé ấy ngây thơ, kiến thức non yếu, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Nhưng...
    Tôi choáng váng va đầu vào cánh cửa. Người bên trong chạy ra. Hải gọi tên tôi. Nhưng tôi đã lao đi như một mũi tên bắn khỏi cánh cung thẳng căng và cay đắng.
    Tôi ốm một trận dữ dội. Khi tỉnh lại, tôi lao vào học như điên, cả ngoại ngữ, đồ họa và kỹ xảo vi tính. Tôi không đi làm nữa. Cuối năm đó, Hải về làm cho một tập đoàn thiết kế nổi tiếng. Tôi tham dự một đợt thi căng thẳng, giành học bổng du học toàn phần. Nơi đến của tôi là học viện thiết kế nổi tiếng Châu Á Thái Bình Dương, thuộc tập đòan mà giờ đây Hải làm việc.
    Cửa sổ lạnh
    Việc di chuyển liên tục giữa các thành phố khiến ấn tượng không gian dần dần tan biến. Đường phố rộng rãi và dài. Những làn xe chạy theo chiều bên trái di chuyển có xu hướng đồng nhất. Tuy nhiên, tôi dần dần nhận ra phía sau sự vận hành dễ dàng, người ta đang tự biến mình thành những cỗ máy hoặc vô cảm, hoặc đang căng thẳng chịu đựng lẫn nhau. Thật kinh khủng khi tôi cũng trở nên chẳng khác gì bọn họ. Điểm mấu chốt cuối cùng để tôi bám vào, không biến thành một cỗ máy vô cảm, đó là một tình yêu sâu kín. Sau bao nhiêu biến cố, những cuộc kết nối không lưu dấu trong ký ức, các mối tình chói lòa và chóng vánh, cuối cùng nỗi nhớ trong tôi luôn hướng về San. Sâu sắc và bền bỉ. Thật lạ lùng, San không hẳn xinh đẹp, không sắc sảo. Thời gian làm việc cùng nhau, cô cũng chỉ là một sinh viên vụng về, thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng, San thuộc trong số ít hiếm hoi những người có khả năng tự tỏa sáng, tự thay đổi. Trong tâm trí tôi, cô tựa như một ngọn đèn kiêu hãnh bé bỏng mà người ta ao ước được ủ trong tay, đốm lửa lấp lánh khiến người ta phải ngoảnh về tìm kiếm trong những ô cửa sổ mùa đông. Thất lạc San, tôi mới nhận ra tôi cần thiết và yêu quý cô siết bao. Người ta cần gì trong cuộc sống đời thường này nhỉ? Bao nhiêu thứ có thể đo đếm, gọi tên. Nhưng, sau tất cả, rồi người ta sẽ ước ao được soi vào một đôi mắt sáng trong, lắng nghe nhịp đập chân thành của trái tim biết yêu thật sự. Tôi từng sai lầm. Chính vì vậy, giờ đây tôi cần phải tìm lại điều quý giá đã đánh mất. Cho dù có phải lộn trái cả thế giới này như một chiếc găng tay...
    Với sự trợ giúp nhiệt tình có pha chút tò mò của Jenny, tôi có trong tay thời gian biểu học tập, email và chỗ ở của San trong Campus. Tôi còn tìm được vài địa chỉ, nơi cô làm thêm sau giờ học. Chẳng ai đoán biết chính xác lý do cuộc tìm kiếm của tôi. Jenny khoái trá vì rốt cuộc, tôi phải thừa nhận sự chính xác của từ “mê hoặc” mà cô ta sử dụng. Nở nụ cười với hàm răng trắng bóng, Jenny kể về những ấn tượng San gây nên: “Tôi thích cách suy nghĩ của cô ta. Luôn luôn theo đuổi một ý tưởng lớn hơn, khó nắm bắt hơn. Giá như tôi biết được điều bí mật nào thôi thúc cô gái nhỏ ấy không bao giờ biết dừng lại...” Tôi úp hai tay lên mắt. Hơi thở trong lồng ngực thắt lại.
    Tôi không sao gặp được San. Cô biến mất, cố ý. Thời gian về nước gần kề. Tôi lao đến hết thảy những nơi khá dĩ gặp được cô gái yêu quý. Tôi gửi email. Tôi cài tin nhắn trên cửa phòng nơi cô ở. Tôi dốc sạch lòng mình, không ngượng ngùng hay dè dặt nữa. Chẳng có hồi đáp. Chưa bao giờ tôi thất vọng và chua xót như lúc này.
    Bay về phía Đông...
    Tôi đọc email và những bức thư Hải gửi tới. Anh yêu tôi. Bí mật được bộc lộ. Giản dị mà khiến tôi rung động trong từng ngóc ngách thịt da. Tôi ứa nước mắt. Hàng trăm lần, không, hàng ngàn lần tôi đã tưởng tượng được nghe anh thì thầm như thế. Mơ ước mãnh liệt đến nỗi ngày đông buốt giá, khi bạn bè bỏ giờ học cuộn tròn trong phòng, tôi vẫn thay quần áo đi đến xưởng thiết kế. Đêm khuya, khi cơ thể mệt mỏi rã rời, tôi đủ sức ngồi trước bản vẽ, theo đuổi ý tưởng đẹp đẽ vừa thoáng qua. Thời gian rảnh, tôi làm thêm ở các quán ăn. Ngón tay đầy vết chai. Mái tóc dài mượt không thể chăm sóc đành cắt ngắn. Đồng môn nhận xét tôi có động lực học hành và làm việc ghê gớm vì tôi nghèo, dựa vào học bổng, chẳng nhận hỗ trợ nào từ gia đình. Họ chính xác. Nhưng sâu thẳm, làm sao họ đoán biết sức mạnh vượt qua tất cả áp lực chính là tình yêu. Tôi biết sẽ một ngày Hải đến tham dự show diễn cuối năm. Tôi nhìn thấy viễn cảnh gặp lại anh, như một đồng nghiệp giỏi.. Thay vì chết cóng trong mặc cảm yếu ớt, sợ hãi, tôi lần mò đi, từng bước. Chỉ một điều duy nhất tôi không thể tính toán trọn vẹn. Dự Show diễn vừa rồi, lần đầu tiên tôi sắm một bộ trang phục dạ hội. Nhưng tôi không thể mua đôi giày cao gót đồng bộ. Tôi dành dụm tiền mua vé máy bay. Càng gần mùa xuân, nỗi nhớ quê trong tôi càng lớn lên, day dứt.
    Tôi thuộc nhóm hành khách lên máy bay đầu tiên. Chỗ ngồi sát ô kính tròn. Chuyến bay về Việt Nam kéo dài trong 8 tiếng. Tiếng động cơ rầm rì. Một người khách đi muộn ngồi vào ghế trống bên cạnh “Anh ngồi cùng em được không, San?”. Tôi ngoảnh lại. Hải. Ánh mắt bao phủ quanh tôi, đợi chờ, trìu mến...
    Đêm, nhiệt độ trong khoang lạnh hẳn. Hải nhấc lên tay vịn ngăn cách giữa hai chiếc ghế. Tôi nép sát vào anh, cùng đắp chung tấm chăn mỏng. Cả hai không sao chợp mắt. Tim đập nhanh trong lồng ngực. Những ngón tay tìm lại được nhau, đan cài. Gần sáng, tiếng cơ trưởng trên loa thông báo đang bay về hướng đông. Chỉ một giờ nữa, tôi sẽ nhìn thấy dòng Sông Đỏ. Những dải đồng xanh lấm tấm hoa đào. Áp mắt vào vai anh, tôi lặng lẽ khóc. Hải vuốt ve tóc tôi, thì thào: “Ngọn núi xanh can đảm, anh yêu em siết bao”.

Kết Thúc (END)
Phan Hồn Nhiên
» Áo Bông Chần Đỏ
» Người Ngồi Nhầm Chỗ
» Nút Bấm Số 17
» Tổ Chim Tải Cúc
» Bay Về Phương Bắc
» Trò Chơi Đố Chữ
» Núi Xanh Can Đảm
» Mũ Xanh
» Mũ Trắng
» Dốc Mưa
» Vé Đêm Jazz
» Nơi Mặt Trời Đến
» Không Còn Là Những Mảnh Biển Cô Độc Nữa
» Thành Phố Trên Cốc
» Giao Điểm Mùa Thu
» Chỉ Một Lần Thôi
» Cánh Xanh Trong Suốt
» Cánh Trái
» Thẻ Xanh
» Người Lạ Hoàn Hảo
» Mặt Trời Trên Đồi
» Khách Trọ Bí Mật
» Cổng Bình Minh
» Afica