Tôi ra về, công việc chẳng mấy khả quan, hy vọng mong manh lắm, nếu không xin được việc thì tôi phải xử lý cuộc sống ra sao? Tôi đã mất lòng tin ở tình yêu, không nhẽ cứ bám víu mãi vào thơ ca, chữ chưa thạo, vần chưa thông, xúc cảm dù thật nhiều, cuối cùng cái tôi viết cũng kém cõi trong vô số kém cõi của người khác, thơ ca của tôi đâu có hái ra được tiền như họ, đời sống lúc nào cũng thực dụng.
Tôi không muốn mình giống loài chùm gởi, sống chỉ biết đeo bám. Tôi hai mươi tuổi đầu đâu còn nhỏ. Hai mươi tuổi đầu đã có quyền dân chủ, cái giai cấp chìa tay tới lúc phải tự thoát ly. Tôi...suốt dọc đường miên man nghĩ ngợi, chạy qua khỏi nhà mình lúc nào cũng chả hay, chân cứ đạp đều, chiếc xe quái gỡ đưa tôi lên gần phía cầu Chánh Hưng. Đèn đỏ nổi lên mà tôi nào chịu để mắt tới, cái chân gàn vẫn cứ đạp, và sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi chiếc drem bẻ lái sẳn sàng cho cua quẹo, nhanh vun vút quẹt xớt ngang tôi, làm chiếc xe đạp cà tàng phải chúi nhủi về trước, khiến tôi cũng nhào theo. Gã đàn ông mang kính đen chợt thắng gấp, ngoái đầu lại, dựng xe sát lề, tử tế đỡ tôi dậy, và lo lắng hỏi
-Cô có bị làm sao không?
Lỗi này là lỗi của tôi, tôi chạy xe không chịu nhìn trước ngó sau. Người ta có lòng tốt dừng lại hỏi thật khiến tôi xúc động. Tôi vội vã lắc đầu:
-Không sao? tôi không sao?
Từ tốn dựng đứng chiếc xe đạp tôi lên, dò xét khắp chân tay tôi, chắc anh định xem tôi có thương tích gì nghiêm trọng không, bỗng anh nhíu mày:
-Bị trầy sướt ở mắc cá rồi, cả tay cũng rướm máu nữa, cô về nhà được không? có cần tôi hộ tống không?
Thấy điệu độ cuống quýt nơi anh, tôi thoáng cười, quả thật giờ mới nghe mình có chút ê ẩm, mấy chuyện nhỏ như con thỏ này tôi đâu thể gây phiền cho anh, một kẻ xa lạ hoàn toàn vô tội. Tôi cố gắng đặt mình lên đệm yên, và nói với anh chàng tốt bụng bằng nụ cười vô tư:
-Nhà cũng ở gần đây, tôi có thể tự về, anh không cần phải lo.
-Vậy có ổn không?
-Được mà!
Không đợi chàng nói thêm, tôi trở đầu xe đổ ngược về nhà mình. Lần gặp gỡ tình cờ đó, đâu có ngờ tháng ngày sau anh chàng tốt bụng nọ lại là nhịp cầu gần gũi giúp tôi tìm lại niềm tin nơi tình yêu đánh mất!
Buổi chiều, Bảo tới tìm tôi, tôi vẫn còn say ngủ, có lẽ mệt mõi cộng thêm say nắng làm tôi mê man trong giấc điệp. Khi choàng tỉnh bên ngoài trời đã sẫm tối, cảm giác nực nội thèm được tắm, làm tôi vội vàng mở tủ tìm đại bộ đồ bộ.
Tắm ra, thấy tóc còn âm ẩm, thiệt khó chịu tôi liền đi sấy khô.Đang hát khe khẽ thì chú út tôi chạy từ nhà dưới lên chuyển lời bảo tôi ngày mai đi làm. Chỉ một lời ngắn gọn mà tôi mừng húm.
|
|
|