Sơ lựơc về tôi đôi chút nhé, tôi tên thật là Trần Phạm Bảo Bình, sống với gia đình ông bà nội, ngoài nội thì còn có chú thím và cha mẹ, tôi có ngừoi anh trai và một cô em gái, anh tôi thì làm thủ kho bưu điện, còn em gái tôi hiện nay học lớp 7, còn tôi thì sau khi thi rớt tốt nghiệp ở lớp 9 thì nghĩ học hai năm, cũng tại chuyện tình yêu mà tôi ko thể nào tập trung học được cho nên thi rớt (tôi từ nhỏ tới giờ là một học sinh kém, ngoài môn văn ra thì hầu như tất cả các môn học khác tôi đều tệ cả) cha mẹ rất muộn phiền về tôi, nhưng biêt làm sao hơn,bởi trong gia đình tôi, anh trai và em gái đều là những học sinh giỏi, anh trai tôi giỏi toán lắm, năm nào cũng đi thi học sinh cấp thành phố, chỉ có tôi là lạc đàn, nên cả nhà đều gọi tôi là Vịt Con Xấu Xí.
Mối tình đầu của tôi là một anh bạn thời trung học, một mối tình đơn phương thôi, tôi là vậy yêu ngừơi ta không bao giờ thổ lộ cả, chỉ biết âm thầm lén lút, anh bạn lúc bấy giờ trong lớp cũng đã để ý tới một ngừơi, tôi biết chứ, mà ngừoi ấy cũng là một cô gái xinh đẹp, có điều hơi thiếu chiều cao, tụi bạn nữ chúng tôi thừơng trêu cô ấy bằng một biệt danh Công chúa Lùn, kể cũng dễ thương, nhưng rồi các bạn biết gì không? tôi vẫn âm thầm dành trọn tình cảm mình cho ngừoi ấy, nhiều lúc thấy họ vui vẽ bên nhau mà lòng tôi tan nát, kỳ thi tốt nghiệp ấy cả hai ngừơi họ đều đậu, chỉ có tôi là thi hỏng,buồn quá nghĩ học, bắt đầu tôi viết văn.
Nói tới viết văn kể ra cũng là một cái duyên, đó là một buổi chiều thi vị, lòng còn vương vấn chuyện tình yêu, đang lúc buồn mà đọc tiểu thuyết thì cũng hay, thế là tôi đã đi thuê một bộ truyện tình cảm nhí nhảnh tuổi học trò,có tên là Cô Nàng Bướng Bỉnh, tôi đọc mà thấy tình cảm của nhân vật thật nên thơ, họ cũng giận hờn, cũng có thế giới nội tâm, cũng có vui buồn…, và thế là tôi nãy ra ý định viết về tình yêu của tôi và anh bạn , từ ấy tôi trở thành ngừơi lậm tiểu thuyết và tôi cũng viết văn từ lúc ấy, nhưng khổ nỗi chẳng có câu chuyện nào có đoạn kết
Dĩ nhiên sau một cuộc tình tôi đều ghi dấu lại là những bài thơ chan chứa, và có lẽ tôi bắt đầu tập viết thơ cũng vì con người này (tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau, tôi đến với thơ lại là một cái duyên như thế naò?)
Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trên đường nhưng chỉ lướt qua như những người xa lạ, người ta thì vô tình như vậy đó, chứ lòng tôi thì dù có làm lơ nhưng ai biết sau sự thờ ơ đó là cả một trời thương mến.
Trở lại con đường học vấn, thì sau hai năm tôi ăn bám cha mẹ, tôi cũng có chút hổ thẹn và không biết từ bao giờ tôi lại có ý nghĩ mình sinh ra để viết văn, và tôi đột nhiên có một quyết dịnh Dĩ nhiên táo bạo cho mình "Tôi Sẽ Trở Thành Nhà Văn" cái ý nghĩ thật điên rồ, dĩ nhiên tôi đem ý định đó trình bày với cha mẹ thì tôi bị họ phản đối và bát bỏ, mẹ tôi ca cẩm:
-Trong ba nghề Nhà Văn, Nhà Giáo, Nhà Báo, Ba nhà gộp lại nên căn nhà ngheò. Con lúc nào cũng văn với võ vẽ, văn chương thì làm sao mà nuôi nổi thân mình cơ chứ, cho ăn học đàng hoàng thì không nghe, lại cứ tối ngày sống trên mây rồ khổ cuộc đời con nhé!
Còn ba tôi thì chau mày lắc đầu:
-Con nên thực tế chút đi mà khôn, đã ăn uống thì không đủ chất mà tối ngày thích suy nghĩ vớ vẫn, đổ bệnh thì chỉ có hai thân già này lo chứ có thiên hạ naò tử tế mà giúp đỡ chứ!
Nghe hai đấng sanh thành nói mà tôi đã bao nhiêu đêm trằn trọc, nhưng với bản tánh bướng bỉnh và cứng đầu của tôi một khi đã có quyết tâm thì không có chuyện gì không làm được. Cụ Hồ vĩ dại của chúng ta cũng từng viết: (Không có việc gì khó, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên)
Thế là tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn miên man với nhiều cảm xúc và dường như khi cầm cây viết lên tay thì không hiểu sao bao nhiêu ý nghĩ cứ tràn ra như nước, bao nhiêu câu chuyện cứ biến tấu không ngừng, cuộc đời lại nảy sinh niềm vui, và mối tình đầu phút chốc đã được đưa vaò thì quá khứ (đưa vào quá khứ không có nghĩa là lãng quên, tôi vẫn nhớ đó chứ, chính vì nhớ nên trong ngòi bút của tôi lạị thêm lần nữa nhắc về anh). Những câu truyện ngắn lần lượt ra đời, quyển đầu tiên tôi đề tựa là Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu, quyển kế thì Người Vợ Trẻ, kế nữa Hoài Niệm Tuổi Mười Tám, tiếp tục Định Mệnh... Tôi viết rất nhiều, rất nhiều có quyển viết tới chương cuối, nhưng chỉ có quyển lại viết được nửa chừng.
Ý chí bao giờ cũng mãnh liệt, và cái đáng buồn là chỉ mình viết, mình đọc, nhưng tôi lại khpng nản và tôi bắt đầu lại thấy tiếc, tại sao mình cứ mãi quanh quẩn ở nhà, trong khi các nhà văn khác đã đi khắp nơi để học hỏi nhiều thứ, sự học hỏi từ tác động sống bên ngoaì bao giờ cũng là nguồn bổ ích cho các nhà văn, tôi lại nhìn thấy khuyết điểm trong lối hành văn của mình, những bối cảnh tạo ra cho nhân vật chỉ là một thế giới ảo không có thực, trong khi các nhà văn cùng thời có thể kể lại một thắng cảnh đẹp trên Việt Nam, có thể miêu tả được những nơi như Đà Lạt thì sương mù như thế naò? Những người dân Tây Nguyên trên đất Đà Lạt có cuộc sống như thế naò? Biển Nha Trang thì đẹp ra sao? ôi nhìn họ viết truyện tả cảnh và đi sâu vào nội tâm nhân vật mà tôi không sao tránh khỏi sự ngưỡng mộ.
Những bậc tiểu thuyết gia như Nam Cao, Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố... của nước nhà thì tôi ít đọc lắm, mà tôi chỉ đọc mỗi tiểu thuyết của Quỳnh Dao (nhà văn Trung Quốc), mẹ tôi cũng mê tiểu thuyết của bà ấy lắm và tôi thì cũng sùng bái nữa, xem ra thì tôi thật có tội với quê hương, với cha ông ngày xưa, nhưng các bạn biết đó tôi vốn thuộc lớp người lãng mạng bắt mây, buộc gió, chứ thực tế viết ra chỉ thêm phũ phàng nên tôi nhiều lúc không thích thực tế gì mấy!
Và từ những điểm khiếm khuyết đựơc đúc kết thì tôi cũng ngộ nhận ra một điều (Đã sinh ra trên đời thì ai cũng phải học, học từ những điều nhỏ nhất) thế là tôi bắt đầu trở lại trường là vào ngày 20 tháng 7 năm 2001
|
|
|