Bây giờ tôi và Gisella không chỉ là chỗ bè bạn, mà còn là những kẻ đồng mưu. Thật ra, tôi thường tranh cãi với cô về những địa điểm nên đến, Gisella chọn những quán ăn và các tửu điếm sang trọng, còn tôi – những tiệm cà phê xuyềnh xoàng nhất hay một đường phố, nhưng cả hai chúng tôi cùng thỏa thuận với nhau là sẽ lần lượt tới những nơi ưa thích của nhau. Vào một buổi tối nọ, ăn tối xong ở một tiệm ăn và không rủ được một ai, tôi và Gisella đang trên đường về nhà thì bỗng có một chiếc xe ô tô cứ bám theo sau chúng tôi. Tôi báo cho Gisella biết và đề nghị nếu được mời thì sẽ lên xe. Nhưng hôm đó Gisella rất cáu kỉnh, chẳng là Gisella vừa phải trả tiền bữa ăn tối trong lúc cô ta thời gian gần đây đang gặp khó khăn về kinh tế. Cô ta xẵng giọng đáp:
- Nếu cậu muốn, cậu cứ việc mà lên xe... còn mình về nhà ngủ đây.
Trong lúc đó, chiếc xe tiến sát vào hè và chạy từ từ ngay bên cạnh chúng tôi. Gisella đi phía trong cạnh tường còn tôi – ngay sát bên xe. Tôi liếc mắt nhìn vào trong ôtô và thấy có hai người đàn ông. Tôi khẽ hỏi Gisella:
- Biết làm thế nào đây hả? Nếu cậu không muốn thì mình cũng chẳng đi đâu.
Tuy vẫn hậm hực, nhưng Gisella cũng liếc mắt nhìn vào xe, suy nghĩ trong giây lát và tuyên bố:
- Mình không lên xe đâu... cậu cứ đi đi, sợ gì?
- Không, không có cậu mình chẳng đi đâu.
Gisella lắc đầu, rồi ngó lại chiếc xe lúc này vẫn đang chạy chầm chậm ở phía sau chúng tôi, và bỗng nghĩ lại, nên đáp:
- Thôi được, có điều cứ phớt đi không đáp... Ta đi tiếp một đoạn nữa... Chỗ này ở ngay Corso, mình không muốn lên xe.
Chúng tôi đi tiếp được khoảng độ năm chục mét, chiếc xe vẫn bám theo, rồi Gisella rẽ ra sau một góc đường, và chúng tôi bước vào một phố chật hẹp, tối om, có vỉa hè bé tì kề sát ngay bức tường cũ dán đầy các tờ quảng cáo. Chúng tôi nghe tiếng xe ô tô cũng rẽ theo, và pha đèn hắt vào chúng tôi một chùm ánh sáng trắng. Chúng tôi có cảm giác như bị làn ánh sáng này lột trần áo xống, dồn ép vào các bức tường phủ đầy các tờ quảng cáo bạc màu mục nát, và chúng tôi đứng lặng người. Gisella tức giận khẽ bảo:
- Cái thói ở đâu thế này?... Họ làm sao vậy, nhìn người ta ở Corso thế còn chưa đủ hay sao? Đã thế thì mình về đây.
- Đừng, đừng - Tôi vội bảo, giọng năn nỉ.
Chắc Gisella hiểu tôi rất muốn làm quen với những người đàn ông ngồi trong xe, nên nói tiếp:
- Hơi sức đâu mà cậu phải bận tâm đến cái trò này? Bọn họ đều tuốt tuột xử sự như vậy thôi.
Gisella nhún vai, đèn pha đã tắt và chiếc xe dừng lại cạnh vỉa hè ngay trước mặt chúng tôi. Người đàn ông sau tay lái thò mái đầu vàng hoe ra ngoài cửa sổ và cất giọng sang sảng:
- Xin chào!
- Chào anh – Gisella bình tĩnh đáp.
- Thân gái một mình lặn lội đi đâu thế này? – Anh ta nói tiếp – Có cho đi cùng được không?
Tuy thốt lên những lời với giọng giễu cợt ở cửa miệng một người rõ ràng là hóm hỉnh, nhưng dẫu sao đây cũng là một câu thông thường mà tôi được nghe hàng trăm lần, Gisella vẫn bình tĩnh bảo:
- Cái đó còn tùy ở...
Cô ta bao giờ cũng đáp như vậy trước những lời tương tự.
- Còn tùy thuộc cái gì? – Người đàn ông hỏi.
- Ở chỗ các anh trả chúng tôi bao nhiêu – Gisella tiến lại gần, để tay lên kính xe và nói.
- Thế các cô em muốn bao nhiêu?
Gisella nêu lên một con số:
- Đắt quá – Người đàn ông chìa tay ra - Đắt thật đấy.
Nhưng xem ra anh ta có vẻ đồng ý. Người đi cùng với anh ta, tôi không trông rõ mặt, thì thầm một điều gì đó vào tai anh ta, song anh chàng tóc vàng hoe nhún vai rồi quay lại bảo chúng tôi:
- Thôi được... lên xe đi.
Người đàn ông thứ hai mở cửa xe, ra ngồi ở hàng ghế sau, rồi mở cửa xe ở mạn phia bên tôi và ra hiệu cho tôi. Gisella ngồi cạnh người có mái tóc vàng hoe, người này quay sang hỏi cô ta:
- Tốt, thế ta đi đâu nào?
- Về nhà Adriana – Gisella đáp và cho địa chỉ của tôi.
- Tuyệt – Người có mái tóc vàng hoe nói – Ta đến chỗ Adriana nào.
Thường khi ngồi vào xe hoặc ở một chốn khác nào đấy, với một người đàn ông mà tôi không quen biết, tôi ngồi im lặng bất động chờ người đó lên tiếng hoặc bắt đầu hành động. Qua kinh nghiệm tôi biết đàn ông nóng vội và chẳng cần khích lệ. Buổi tối ấy, tôi cũng ngồi im không nhúc nhích. Trong khi đó xe lao vun vút qua các đường phố. Do ngồi xa nhau nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi bên mà tối nay sẽ là khách của tôi. Tôi chỉ nhìn thấy đôi bàn tay búp măng đặt trên đầu gối. Anh ta cũng không trò chuyện, không nhúc nhích, ngồi ngả đầu ra phía sau. Tôi nghĩ rằng anh ta nhút nhát nên có cảm tình với anh ta, chẳng là tôi cũng vậy, tôi luôn luôn thấy xúc động trước tính rụt rè, vì tôi nhớ lại bản thân mình khi chưa quen biết Gino. Còn Gisella thì thao thao bất tận. Cô ta thích thú do cảm thấy lúc này vẫn có thể trò chuyện thoải mái và lịch thiệp hệt như một signora đang trò chuyện giữa một đám đàn ông ngưỡng mộ mình. Sau đó tôi nghe cô ta hỏi:
- Xe của anh đấy à?
- Ừ, - Người ngồi cạnh cô ta đáp - hiện nay anh chưa cầm đồ nó, em thích không?
- Rất thuận tiện – Gisella đáp, giọng hài lòng – Nhưng em thích loại Lanướcia hơn... nó chạy nhanh hơn và bộ phận giảm xóc cũng tốt hơn... chồng chưa cưới của em có một chiếc Lanướcia đấy.
Cô ta không nói dối, đúng là rc có chiếc xe ấy. Song anh ta đã bao giờ là chồng chưa cưới của cô ta đâu, hơn nữa hai người đã lâu không hẹn hò nhau nữa. Anh chàng mái tóc vàng hoe phá lên cười:
- Chắc hẳn anh chồng chưa cưới của em có cái Lanướcia hai bánh.
Gisella dễ giận hờn và dễ nổi cáu vì những chuyện đâu đâu. Cô ta hỏi, giọng phẫn nộ:
- Thế anh coi bọn này là người thế nảo hả?
- Chẳng biết nữa... tự các người nói lên các người là thế nào – Anh chàng tóc vàng hoe đáp – Anh đây chẳng muốn lâm vào thế há miệng mắc quai.
Gisella còn mắc thêm bệnh sĩ. Cô ta không muốn để lộ cho những người mình tình cờ quen biết mình là ai. Cô ta tự giới thiệu mình là nữ diễn viên ba lê, nhân viên đánh máy hoặc một signora giàu có. Cô ta không nhận thấy rằng tất cả những mánh lới ấy rất khập khiễng, nếu đem khớp chúng lại với việc cô ta dễ dàng để người ta mời mình lên xe và cò kè ngay chuyện tiền nong.
- Chúng tôi là những nữ diễn viên ba lê trong đoàn Cassini – Cô ta trịnh trọng nói – và chúng tôi đâu có nhận lời mời của những người mới gặp lần đầu... do chưa được đoàn tuyển hẳn, nên tối nay chị em tôi đi dạo... tôi chẳng muốn nhận lời mời của anh chút nào. Song cô bạn gái của tôi đây cứ một mực thuyết phục, chẳng là cô ta thấy các anh xem ra cũng đứng đắn... Nếu chồng chưa cưới của tôi mà biết ấy à, cứ gọi là xé tan xác.
Anh chàng tóc vàng hoe lại phá lên cười:
- Thì các anh tất nhiên là đứng đắn rồi... còn các cô em là gái đứng đường, thì cũng có gì xấu đâu nào?
Đến đây, người ngồi cạnh tôi lần đầu lên tiếng:
- Thôi đi Giancarlo – Anh ta bình tĩnh bảo.
Tôi im lặng, tuy trong lòng không thấy thích những lời ấy, hơn nữa lại nói với giọng miệt thị như vậy, nhưng xét cho cùng đấy là sự thật. Gisella nổi cơn thịnh nộ:
- Thứ nhất, không phải như vậy... thứ hai, anh là đồ lỗ mãng.
Anh chàng tóc vàng hoe không đáp lại một lời nào, nhưng anh ta liền phanh xe cho đậu trên vỉa hè. Chúng tôi đang ở trên đường phố vắng, chật hẹp, có ánh đèn leo lét, nằm lọt giữa hai dãy nhà. Anh chàng tóc vàng hoe quay sang bảo Gisella:
- Cô mà còn nói nữa như thế... tôi sẽ tóm cổ quẳng ra ngoài xe đấy.
- Cứ thử quẳng xem! – Gisella rống lên và ngồi ngả người ra lưng ghế. Cô ta là người hay sinh sự và chẳng sợ ai cả.
Lúc đó người ngồi cạnh tôi nhoài người về phía lái xe, do đó tôi trông thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Anh ta có mái tóc đen lòa xòa trên vùng trán cao, cặp mắt to đen và sáng ngời, hơi lồi một chút, chiếc mũi thanh nhỏ, cái miệng rất duyên và chiếc cằm với những đường nét tuyệt đẹp. Anh ta gầy nhom, cục hầu nhô cao nơi cổ.
- Cậu có chịu chấm dứt đi không nào? – Anh ta cao giọng hỏi người có mái tóc vàng hoe, nhưng không hề tỏ vẻ tức giận. Tôi có cảm giác anh ta không muốn thực sự tham gia vào câu chuyện như một người không muốn can thiệp vào công việc dửng dưng và xa lạ với mình. Giọng anh ta không khỏe và không thô bạo.
- Nhưng cậu dính vào chuyên này làm gì? – Anh chàng tóc vàng hoe quay lại hỏi.
Song anh ta đã đổi giọng, như thể hối hận về sự thô bạo của mình và thấy vui vui trước sự can thiệp của bạn. Người ngồi cạnh nói tiếp:
- Lề thói ở đâu thế?... Đích thân mình mời chào họ, quái quỷ, họ tin mình nên mới lên xe, thế mà bây giờ cậu lại ăn nói thô bỉ với họ - Anh ta quay sang phía Gisella và nói lịch thiệp: - Xin signora đừng để tâm... chắc tại cậu ta hơi quá chén... xin thề là cậu ấy chẳng có ý định làm cho cô nổi cáu.
- Tôi lên xe đâu phải để nghe người ta trò chuyện với tôi xấc xược với tôi như vậy – Gisella nói, giọng không được vững tin lắm.
Xem ra cô ta cũng tỏ ra biết ơn anh chàng có mái tóc đen can thiệp vào. Còn anh này bèn lên tiếng ủng hộ:
- Tất nhiên... có ai thích bị đối xử thô bạo đâu... tất nhiên rồi.
Anh chàng tóc vàng hoe nhìn họ vẻ ngây ngô. Mặt anh ta đỏ bừng và chỗ phùng chỗ tẹt cứ như bị đánh và cặp mắt màu xanh lơ tròn xoe, cái miệng rộng đỏ choét chứng tỏ anh ta là một người sành ăn và phóng túng. Anh ta quay sang nhìn Gisella và bỗng cười phá lên.
- Thành thực mà nói, tôi chẳng hiểu sao nữa – Anh ta thốt lên – có chuyện gì mà phải bất đồng với nhau như thế này nhỉ?... Tại sao bỗng dưng lại cãi nhau?... Tôi chẳng còn nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào... đáng lẽ vui chơi thì chúng ta lại lao vào cãi nhau... thành thực mà nói tôi có thể phát điên mất... Anh ta cười, vẻ chân thật, rồi quay sang Gisella: - Thôi mà, thôi mà người đẹp... đừng nhìn anh với cặp mắt giận dữ như vậy nữa... xét cho cùng hai ta cũng xứng đôi vừa lứa.
Gisella gượng cười, nói:
- Thì em cũng thấy vậy...
Anh chàng tóc vàng hoe tiếp tục cười hô hố:
- Trên đời này đào đâu ra một người bạn tốt như anh đúng không Giacomo? Anh là một chàng trai rất dễ tính, có điều phải lựa chọn cung bậc cho hợp với anh... có vậy thôi... còn bây giờ hôn anh một cái nào.
Anh ta quay người ôm ngang lưng Gisella, cô ta hơi né tránh và bảo:
- Gượm đã!
Sau đó, cô ta lấy chiếc khăn tay trong túi xách ra, lau sáp bôi trên môi và với vẻ ăn năn hối hận, hôn chùn chụt lên môi anh ta. Trong khi Gisella hôn, anh chàng tóc vàng hoe đùa tếu và làm động tác giả vờ e thẹn và chết ngạt. Hôn xong, anh ta đột ngột mở máy xe.
- Giờ lành tháng tốt... xin thề từ nay anh không để ai có lý do nhỏ nào để có thể phàn nàn về mình... anh sẽ rất nghiêm túc, rất ân cần, rất lịch sự... anh cho phép cô em cứ việc bợp tai anh nếu thấy anh có lỗi.
Xe ôtô lăn bánh.
Suốt chặng đường còn lại, anh ta tiếp tục cười nói huyên thuyên, đôi lúc lại buông tay lái và say sưa khua chân tay, chẳng đoái hoài gì đến tính mạng của chúng tôi. Còn người bạn anh ta, sau lần can thiệp ngắn ngủi vừa rồi lại đắm mình trong im lặng và lánh mình vào chỗ tối. Tôi rất có cảm tính với anh ta. Bây giờ, bao năm tháng đã trôi qua, nhớ lại chuyện này, tôi thấy lúc ấy đã phải lòng anh ta, nói cho đúng hơn, tôi liền bồi đắp cho anh ta tất cả những đường nét tôi ưa thích và chưa từng gặp ở mọi người. Chẳng là tình yêu được thể hiện ở mọi mặt, chứ đâu chỉ đơn thuần là ở việc thỏa mãn nhục dục, còn tôi, tôi chỉ luôn tìm kiếm một con người lý tưởng như Gino đã có lúc ngự trị trong lòng tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một con người như vậy. Ông họa sĩ lần đầu tiên tôi đến làm mẫu thật ra cũng giống anh ta, có điều anh ta trầm tính và tự tin hơn, nhưng nếu anh ta tạo cho tôi cơ hội, tôi sẽ yêu anh ta ngay lập tức. Giọng nói và cử chỉ của con người trẻ tuổi này đã thức tỉnh trong tâm hồn tôi những tình cảm trỗi dậy ở tôi khi lần đầu tiên đến thăm ngôi biệt thự của chủ Gino, tuy mức độ có thua kém hơn. Dạo ở biệt thự, tôi thích cái ngăn nắp, sự giàu sang, vẻ sạch sẽ, và tôi quyết định rằng không có những điều kiện ấy thì đời chẳng đáng sống, cũng như lúc này, hành vi tao nhã và đúng mực của người ngồi bên tôi, - phần nào nói lên tính cách của anh ta – đã gâu cho tôi một thiện cảm nhiệt thành và bền chặt. Đồng thời, tôi thấy say đắm anh ta một cách mãnh liệt. Tôi nao nao những muốn được đôi bàn tay kia ve vuốt, làn môi kia hôn ấp, bản thân tôi không nhận thấy rằng những niềm hy vọng trước đây và những khao khát lúc này đã hòa trộn với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất, và đấy chính là tình yêu thực sự, là dấu hiệu chính xác báo hiệu tình yêu nảy nở.
Nhưng tôi sợ rằng anh không nhận biết tình yêu của tôi và tôi sẽ mất anh. Vì vậy tôi tìm tay anh và cố đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Nhưng những ngón tay tôi, - tôi đã cố lồng vào những ngón tay anh - chỉ ôm ấp được một bàn tay cứng đơ bất động. Tôi bối rối, nhận ra rằng không nên làm thế thì hơn, song cần phải kiếm cách thu tay về. Ngay lúc đó xe rẽ đột ngột tại một góc phố, xô chúng tôi sát vào với nhau và tôi giả vờ bị mất thăng bằng, ngã sấp vào đầu gối anh. Anh giật mình, nhưng vẫn ngồi im. Khoan khoái trước tốc độ của xe, tôi nhắm mắt lại và rúc đầu như một con chó vào lòng bàn tay anh, hôn chúng và lấy tay nhè nhẹ vuốt ve chúng. Tôi muốn làm sao cho những cái vuốt ve thật chân thành và không giả tạo. Tôi nhận thấy mình mất bình tĩnh và sửng sốt thấy mình chỉ mới nghe được dăm ba lời lịch thiệp mà mình đã tỏ ra xúc động mạnh mẽ như vậy. Nhưng anh không ban cho tôi cái vuốt ve mà tôi đã khiêm nhường van xin anh như vậy, anh rút tay về.
Anh chàng tóc vàng hoe nhảy xuống hè, và với vẻ phong nhã bông phèng, giúp Gisella ra khỏi xe. Chúng tôi cũng ra khỏi xe, tôi mở cửa và chúng tôi bước lên lối cầu thang. Gisella và anh chàng tóc vàng leo lên cầu thang trước. Anh chàng vóc người thấp và chắc nịch, tuy không phải là người béo tốt, nhưng quần áo tưởng chừng như sắp bung cả chỉ ở những đường khâu. Gisella cao lớn hơn anh ta. Đến giữa cầu thang, anh ta để Gisella leo lên trước, rồi túm gấu váy của cô ta tốc ngược lên, để lộ cặp đùi trắng có thắt nịt tất và một vùng mông lóp.
- Màn đã mở - Anh ta vừa cười vừa kêu lên.
Gisella chỉ phát vào tay anh ta và kéo váy xuống. Tôi nghĩ cái trò đùa tếu lỗ mãng này có thể làm cho người bạn trai của tôi không hài lòng, và muốn để anh ta thấy rõ tôi chẳng ưa cái trò ấy, tôi bảo:
- Anh có anh bạn quá vui tính.
- Đúng – Anh ta cộc lốc đáp.
- Chắc hẳn công việc của anh ta rất trôi chảy.
Chúng tôi rón rén bước vào nhà, tôi dẫn mấy người về thẳng phòng mình. Đóng cửa lại, trong giây lát cả bốn chúng tôi đều phải đứng vì căn phòng hẹp, chúng tôi không biết chen chân vào đâu. Anh chàng tóc vàng hoe xem ra kiên quyết nhất, anh ta ngồi ngay xuống giường và tỉnh bơ như không bắt đầu cởi quần áo, anh ta vừa cởi vừa nói cười huyên thuyên. Anh ta nói tới những khách sạn, những phòng riêng, kể lại những sự việc xảy ra với anh ta.
- Cô nàng bảo: em là một người đàn bà đứng đắn... em không muốn đến khách sạn... lúc đó mình tuyên bố với cô nàng: khách sạn ối những phụ nữ đứng đắn... còn cô nàng đáp: em không muốn trình giấy tờ... mình bảo: anh sẽ nhận phứa em là vợ anh, thêm một bớt một cũng rứa... thôi, ta đến khách sạn. Mình đưa cô nàng tới khách sạn, cứ y như vợ mình ấy, rồi lên phòng... nhưng vào việc cô nàng tung ra mọi trò ảo thuật... cứ như ta đây hối hận, “em chả”, vì em là gái đoan trang... Lúc đó mình hết chịu nổi, định giở trò dùng sức... mình đâu có làm gì xấu với nàng, nhưng cô nàng mở tung cửa sổ và dọa nhảy xuống đường phố... Thôi được rồi, - mình bảo - đưa cô em đến đây đúng là một sai lầm... Cô nàng ngồi xuống giường và bắt đầu khóc tỉ tê... sau đó kể một câu chuyện dài lê thê. buồn thảm và đáng thương làm mình cứ mủi cả lòng... chuyện ra sao bây giờ mình cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết một điều là cuối cùng một cảm động chì còn thiếu nước quỳ sụp xuống và van xin cô nàng đại xá cho mình cái tội dám mạo muội coi cô nàng là gái làm tiền. Thôi – mình bảo – ta sẽ không tính chuyện làm tình nữa, mà nhè nhẹ nằm bên nhau ở trên giường, rồi đánh mộtmột giấc... Nói sao làm vậy, mình liền ngáy ầm ĩ... nửa đêm tỉnh dậy, ngó quanh chẳng thấy cô nàng đâu cả, đã vù rồi... Lúc đó mình đưa mắt nhìn đống áo quần của mình và thấy bị vất lung tung... Mình tìm mãi chẳng thấy chiếc ví đâu... một phụ nữ đứng đắn là thế đấy.
Anh ta phá lên cười hô hố làm tôi và Gisella không tài nào nhịn được cũng phải cười theo. Sau đó anh ta cởi cả áo ngoài, áo sơ mi, tất lẫn giày và chỉ còn độc trên mình quần áo lót liền thân bằng len màu nâu nhạt, bó sát người từ cổ xuống tận mắt cá, trông cứ như một diễn viên xiếc nhào lôn hay diễn viên múa ba lê. Nhưng người lớn tuổi mới mặc loại quần áo lót này, nên càng làm nổi bật tình hài hước của anh ta. Vào giây phút ấy, tôi bỏ qua tính thô bạo của anh ta và thậm chí còn cảm thấy có cảm tình với anh ta, vì tôi vốn thích những người vui tính, nói cho đúng hơn, tôi thiên về cái vui hơn cái buồn. Anh ta bắt đầu di loanh quanh khắp phòng, anh ta có vóc người thấp bé, nói luôn mồm, ưỡn ngực vẻ quan trọng và đầy tự hào, tựa hồ như anh ta không phải đang mặc trên người một bộ đồ lót, mà là một bộ quân phục diễu hành. Rồi từ chỗ góc để tủ commốt,anh ta bỗng nhảy phắt lên giường, lao vào Gisella và đè ngửa cô ta ra, Gisella bất ngờ nên la ré lên. Sau đó, chẳng hiểu vì sao anh ta bò lồm cồm trông đến là buồn cười quanh Gisella, ngước bộ mặt đỏ lừ và méo xệch ngoái lại nhìn chúng tôi, như các chú mèo thường làm khi nhảy bổ vào con mồi, rồi hỏi:
- Hai người còn đợi gì nữa?
Tôi nhìn anh bạn tình của tôi và hỏi:
- Em cũng cởi áo xống nhé?
Anh vẫn đứng, để nguyên xi cả áo bành tô, cổ áo kéo ngược lên và giật bắn người bảo:
- Không, không... đợi cho họ xong đã.
- Ta rời khỏi đây đi.
- Ừ.
- Lấy xe mà đi - Anh chàng tóc vàng hoe khư khư bên Gisella và bảo – Khóa ở dưới ấy đấy.
Nhưng anh bạn anh ta làm ra vẻ không nghe thấy những lời ấy và bước ra khỏi phòng. Chúng tôi dừng lại ở ngoài hành lang nhỏ, tôi bảo anh đợi tôi một lát, rồi vào phòng may. Mẹ đang ngồi bói bài ở bên bàn. Thấy tôi, mẹ đứng dậy và lẳng lặng bỏ vào bếp. Lúc đó tôi ngó ra ngoài hành lang nhỏ và gọi anh thanh niên có vào không?
Tôi đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc đi-văng kê cạnh cửa sổ. Tôi những muốn anh ngồi xuống bên và ve vuốt tôi, với những người khác bao giờ tôi cũng muốn như vậy. Nhưng anh chẳng buồn để mắt ngó về phía đi-văng, va tay đút túi, đi đi lại lại khắp phòng, quanh chiếc bàn. Tôi nghĩ rằng ang đợi chán rồi nên bảo:
- Tiếc là em chỉ có một phòng.
Anh dừng bước lại hỏi, giọng ngỗ ngược, nhưng vẫn lịch sự như trước:
- Lẽ nào tôi đã bảo tôi cần một căn phòng?
- Không, ấy là em đã nghĩ...
Anh nhìn tôi, sau đó tiến đến ngồi bên tôi và hỏi:
- Em tên gì?
- Adriana.
- Còn anh là Giacomo. – Anh cầm tay tôi và nói.
Tôi thấy là lạ thế nào ấy, song lại nghĩ chắc anh e thẹn. Tôi cứ để anh cầm tay tôi và mỉm cười động viên anh. Anh lại hỏi:
- Thế nghĩa là đợi họ xong rồi hai đứa mình sẽ làm tình với nhau à?
- Vâng.
- Nhưng nếu anh không muốn thì sao?
- Thì chúng ta sẽ chẳng làm gì cả - Cho rằng anh nói đùa tôi vui vẻ đáp.
- Đúng – Anh sốt sắng thốt lên – Anh không muốn, nhất quyết không muốn chuyện ấy.
- Thôi được – Tôi tán thành.
Nhưng lời nói vừa rồi của anh quả thực bất ngờ đối với tôi, tôi chẳng còn hiểu ra sao nữa.
- Em không giận chứ? Phụ nữ không thích khi bị coi nhẹ đâu.
Cuối cùng tôi mới vỡ lẽ và không được nên lời, tôi lắc đầu có ý bảo không giận. Thế nghĩa là anh chẳng thích tôi. Bỗng tôi thấy thất vọng và suýt nữa bật òa lên khóc.
- Không, em không giận anh đâu – Tôi khẽ bảo – Anh không thích thì đợi bạn anh rồi hẵng đi.
- Anh không biết nên ra sao – Anh nói tiếp – Vì anh mà em mất không một tối, nếu không, em đã chẳng kiếm được chút ít.
Tôi nghĩ rằng chắc anh không có tiền, và vẫn hy vọng, tôi đề nghị:
- Nếu bây giờ anh không có tiền, chẳng sao cả, lần sau trả cũng được.
Anh thọc tay vào túi áo blouson, lấy số tiền phải trả mà anh đã chuẩn bị trước, rồi với một động tác bình dị, đồng thời duyên dáng lạ thường và quấy quá, anh xếp giấy bạc lên bàn.
- Đừng, đừng – Tôi phản đối – Đây đâu phải là chuyện tiền nong... thậm chí chẳng nên đả động đến chuyện tiền nong.
Nhưng tôi phản đối không kiên quyết lắm, và thực tình mà nói, lấy tiền của anh cũng thích song nếu để anh nợ, tôi hy vọng anh sẽ còn phải đến để thanh toán. Anh nhận thức được sự từ chối không nhận tiền một cách thiếu kiên quyết này của tôi đúng thực chất của nó, nên vẫn đặt tiền lên bàn, rồi lại tiến đến ngồi xuống đi-văng, còn tôi, cảm thấy mình xử sự ngu dại và lố bịch, đã nhoài người nắm lấy tay anh. Chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau trong giây phút, rồi anh dùng những ngón tay dài gầy guộc của mình hỏn bẻ ngoéo ngón tay út của tôi về phía sau.
- Ái – Tôi thốt lên tức giận – Anh giở cái trò gì thế?
- Anh xin lỗi – Anh nói, mặt để lộ một vẻ bối rối làm tôi ân hận về việc nặng lời vừa rồi của mình nên tôi nói luôn:
- Em bị đau, anh rõ không?
Bị đột ngột xúc động, anh đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng. Sau đó anh sững người và bảo:
- Em có muốn ta ra ngoài một lát không? Chờ họ ở đây chán lắm.
- Ta đi đâu?
- Không biết nữa... ta dùng ôtô nhé.
Tôi nhớ lại những lần đi chơi với Gino, nên vội đáp:
- Không, chẳng nên dùng xe anh ạ.
- Nếu vậy thì ta đi bộ... Gần đây có tiệm cà phê nào không?
- Không, nhưng ngay sau cổng thành thì có.
- Thế thì ta đến tiệm cà phê vậy.
Tôi đứng dậy và chúng tôi bước ra khỏi phòng, lúc xuống thang tôi đùa bảo:
- Vậy là... tiền anh đã trả em rồi... do đó anh muốn tới lúc nào cũng được, đồng ý không?
- Đồng ý.
Đó là một đêm đông êm dịu, ẩm ướt và tối trời. Mưa kéo dài suốt ngày, những vũng nước đen loang loáng trên mặt đường mừ phản chiếu những ánh đèn thưa thớt. Một bầu trời yên ả, không trăng, không sao, bị phủ một lớp sương mù mỏng như voan trải dài trên bức tường thành. Chốc chốc, những chiếc tàu điện do chạy ở bên kia tường thành nên không nhìn thấy đâu, đã làm dây dẫn điện tóe lửa, rọi sáng trong chốc lát bầu trời, những tháp nghiêng gần đổ sụp và các thành hào mọc đầy cỏ dại. Ra đến ngoài phố tôi nhớ là đã vài tháng mình chưa đi qua công viên Mặt Trăng. Thường tôi rẻ phải và đi thẳng đến quảng trường nơi Gino đợi tôi. Tôi ngày dạo chơi với mẹ đến nay, chưa lần nào tôi đi về mạn công viên Mặt Trăng. Tôi và mẹ đã đi ngược con đường hai bên trồng cây nằm dọc bức tường thành, ngắm nhìn đèn trang trí và nghe nhạc, nhưng do không có tiền nên chẳng bao giờ ghé vào công viên. Bên kia đường là ngôi biệt thự nhỏ có ngọn tháp con con mà dạo ấy qua cửa sổ tôi đã nhìn thấy cả gia đình đã ngồi ăn bên bàn. Đấy chính là ngôi biệt thự lần đầu tiên thức tỉnh trong tôi ước mơ lấy chồng, ước mơ có một ngôi nhà riêng và một cuộc sống êm ả. Tôi rất muốn kể lại với người bạn cùng đi về cái thời đó, về các ước mơ dạo ấy của mình, và thú nhận rằng tôi không bị những tình cảm đa sầu, mà cả những tính toán chi phối. Tôi không muốn anh đánh giá thấp tôi thông qua ấn tượng ban đầu, cứ để anh nhận xét tôi theo một cách khác có lợi hơn - đứng với bản thân tôi trong thực tế. Thường khi tiếp khách quý, chủ nhà thường mặc quần áo đẹp và mở rộng cửa những căn phòng sang trọng nhất, hiện nay, quá khứ, những ước mơ và khát vọng trước đây của tôi là những bộ quần áo đẹp nhất, là căn phòng khách sang trọng ấy và tôi trù tính rằng toàn bộ những hồi ức đó của tôi, dù có buồn tẻ và dung dị thế nào đi nữa cũng sẽ buộc anh phải thay đổi ý kiến về tôi và làm cho hai chúng tôi gắn bó với nhau.
- Bây giờ thì hầu như chẳng ai lai vãng ở phố này – Tôi giải thích - thật ra thì về mùa hè, dân cư trong khu em dạo chơi ở đây... Em cũng tới đây dạo chơi... lâu rồi, có anh, em mới quay lại nơi này.
Anh khoác tay tôi, rồi đỡ tôi đi suốt dọc vỉa hè ẩm ướt.
- Thế em đi dạo ở đây với ai?
- Với mẹ.
Anh bật cười nghe rất khó chịu làm tôi cực kỳ sửng sốt.
- Mẹ - anh dằn giọng nhắc lại - Mẹ, ai cũng có mẹ... mẹ... Mẹ sẽ bảo sao? Mẹ sẽ làm gì? Mẹ... me...
Tôi nghĩ rằng chắc anh có điều gì giận dỗi mẹ mình, nên hỏi:
- Anh giận mẹ anh à?
- Mẹ anh chẳng làm điều gì để anh giận – Anh đáp – Người mẹ chẳng bao giờ làm ai phải giận, chúng ta ai chẳng có mẹ?... Thế em có yêu mẹ không?
- Tất nhiên, tại sao anh lại hỏi vậy?
- Hỏi cho biết thế thôi, - Anh bảo – em đừng bận tâm về anh... như vậy, em đã cùng mẹ dạo chơi ở đây.
Giọng anh không quá chằm bặp, cũng không quá kiên quyết nhưng dẫu sao, phần do tư lợi, phần do có thiện cảm với anh, tôi quyết định tiếp tục trò chuyện cởi mở.
- Vâng, em dạo chơi ở đây với mẹ, chủ yếu là về mùa hè, vì mùa hè không khí trong nhà em ngột ngạt khó thở lắm... vâng... anh có thấy ngôi biệt thự kia không?
Anh dừng lại và nhìn theo ngón tay tôi chỉ. Tiếc rằng cửa sổ biệt thự khép kín, hình như bây giờ nó không có người ở. Tôi thấy ngôi biệt thự nằm ép giữa hai tòa nhà dài và thấp của nhân viên đường sắt khá tiều tụy ảm đạm, hình như nó nhỏ bé hơn trước đây.
- Thế trong ngôi nhà nhỏ bé ấy có gì lạ?
Lúc đó tôi thấy ngượng trước điều mình định kể. Nhưng tôi cố gò mình nói tiếp:
- Tối nào em cũng đi ngang qua gần ngôi nhà nhỏ ấy, vì mùa hè nên cửa sổ lúc nào cũng mở, như em đã nói với anh... và lúc nào em cũng thấy, vào một thời điểm nhất định, cả gia đình ngồi quây quần bên bàn...
Tôi dừng lại và bỗng thấy bối rối, nên im bặt.
- Thế sao nữa?
- Chắc anh chẳng quan tâm đâu – Tôi nói và tự mình cảm thấy do bối rối, giọng tôi trở nên vừa chân thành lại vừa giả tạo.
- Tại sao lại không, anh quan tâm tới mọi chuyện.
Tôi vội kết thúc:
- Thế em tâm niệm rằng một ngày nào đó em sẽ có một ngôi nhà nhỏ như thế này và sẽ sống như những người ấy.
- À, à... Anh hiểu rồi – Anh nói - Thế nghĩa là có dạo em hơi thinh thích ngôi nhà nhỏ như thế này.
- So với ngôi nhà của bọn em – Tôi phản đối – ngôi biệt thự này không đến nỗi tồi lắm, hơn nữa ở lứa tuổi đó người ta nghĩ ra có trời mới biết được những gì.
Anh kéo tay tôi dẫn thẳng đến ngôi biệt thự.
- Ta lại thử xem liệu cái gia đình nọ còn sống ở đấy không?
- Anh làm sao vậy – Tôi một mực không chịu và nói - Tất nhiên là họ vẫn còn ở đấy.
- Tốt lắm, ta cứ lại thử xem.
Chúng tôi dừng lại bên ngôi nhà nhỏ. Mảnh vườn um tùm tối om, cửa sổ và tháp con không thấy có ánh đèn. Người bạn cùng đi với tôi tiến lại bên cổng vào và nói.
- Có thùng thư, chúng ta bấm chuông thì sẽ biết có ai ngay không thôi mà... Hình như trong ngôi nhà nhỏ của em chẳng có ai thì phải.
- Không phải như thế đâu – Tôi vừa cười vừa đáp – Sao lại như vậy, anh định giở trò gì thế?
- Ta thử xem – Anh đưa tay lên và bấm chuông.
Sợ trong nhà có người ra trả lời, tôi muốn bỏ chạy.
- Ta đi thôi – Tôi năn nỉ - Người ta mà ra bây giờ thì chẳng biết ăn nói ra sao.
- Mẹ sẽ bảo sao – Anh nhai đi nhai lại như một điệp khúc, trong lúc đó, tôi nắm tay áo anh kéo ra xa ngôi nhà - Mẹ sẽ làm gì?
- Đúng là anh giận mẹ anh rồi – Tôi rảo bước và nói.
Và thế là chúng tôi đã tới gần công viên Mặt Trăng. Tôi nhớ lại lần cuối cùng tới đây, công viên đầy những người, các dây lắp bóng đèn đủ màu thắp sáng trưng, các kiốt rực sáng ánh đèn, các nhà thủy tạ trang hoàng đầy hoa, nhạc rộn ràng, đâu đâu cũng vui nhộn. Lúc này không thấy tất cả những cảnh ấy, tôi hơi ngao ngán. Hình như đây không phải là một chốn vui chơi giải trí, mà là cái kho để vật liệu xây dựng bọ bỏ hoang và tối om. Vươn lên trên bức tường rào quanh công viên là chiếc đu quay tròn có treo tám toa goòng nhỏ cứ như những con cánh cam to bụng, sau khi bay lên trời, bỗng bị chết cứng. Những mũi nhọn của những nơi hóng mát tối mò cứ ủ rũ như ngử thiếp. Có thể nói cảnh vật nơi đây như chết lụi và quả đúng thế thật, vì đang là mùa đông. Quảng trường nhỏ trước mặt công viên Mặt Trăng ẩm ướt và trống trơn, với độc một chiếc đèn đường le lói chiếu sáng.
- Tới mùa hè, công viên Mặt Trăng sẽ mở cửa. – Tôi nói - Ở đây mọi người kéo đến đông lắm... nhưng mùa đông thì đóng cửa. Anh muốn đi đâu nào?
- Tới quán cà phê được không?
- Thật ra đấy là một cái osteria(1) xuyềnh xoàng.
- Thế ta đến chỗ cái osteria ấy vậy.
Chúng tôi qua cổng và vừa vặn đứng ngay trước mặt, tại tầng một một ngôi nhà nhỏ, chúng tôi thấy có ánh đèn hắt ra ngoài phố qua cánh cửa vào bằng kính. Vừa bước chân vào osteria, tôi liền nhận ra ngay đây chính là nơi tôi cùng Gino và mẹ ngồi ăn bữa tối dạo ấy, và lúc đó Gino đã trị một tên xấc láo say rượu.
Vỏn vẹn có ba bốn người ngồi bên những chiếc bàn bằng đá giả cẩm thạch, họ ăn bánh mì của mình mang theo bọc trong giấy báo, còn rượu thì mua của chủ quán. Tại đây lạnh hơn ngoài phỗ, trong phòng nồng nặc mùi ẩm ướt, mùi rượu và mùn cưa, chắc là bếp lò đã tắt. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn con kê trong một góc và anh gọi người mang tới một lít rượu vang.
- Anh gọi cho ai uống vậy? – Tôi hỏi.
- Thế em không uống à?
- Uống, nhưng ít lắm.
Anh tự rót cho mình một cốc đầy rồi uống một hơi, nhưng miễn cưỡng chứ chắc chẳng lấy gì làm thú vị. Cử chỉ này xác minh thêm những nhận xét ban đầu của tôi rằng anh luôn luôn hành động như thể phục tùng một ma lực từ phía bên ngoài, như thể anh đang sắm vai nào đấy, chứ bản thân thì dưng dưng. Chúng tôi ngồi im lặng, anh đưa cặp mắt trong sáng chăm chú nhìn tôi, còn tôi thì ngoảnh mặt nhìn xung quanh. Tôi nhớ lại cái buổi chiều xa xăm cùng mẹ và Gino ăn tối tại osteria này, và lòng tôi không thể hiểu nổi lúc này tôi đang nuối tiếc hay buồn thương. Quả thật lúc đó tôi rất hạnh phúc, nhưng quá ngây thơ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi có tâm trạng giống như người mở chiếc hòm thư lâu nay vẫn khóa chặt, đáng lẽ được chiêm ngưỡng những đồ vật tuyệt đẹp thì thì lại phải thấy bụi bặm và một mớ những thứ bị nhậy nhấm nát. Mọi điều đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại: không chỉ tình yêu của tôi với Gino mà ngay cả tuổi thanh xuân của tôi cùng những mơ ước viển vông cũng đã trôi qua. Và bởi lẽ chuyện ấy đã xảy ra từ lâu và xa lạ đối với tôi, sự việc này chứng tỏ rằng tôi đã có thái độ tự giác và không quá vụ lợi khi nghĩ về quá khứ của mình để động lòng trắc ẩn xót thương của người bạn đang ngồi bên mình. Tôi lại lên tiếng:
- Thoạt đầu em không thích anh bạn anh... nhưng bây giờ em thấy có cảm tình với anh ấy... anh ấy rất vui tính.
Anh phản đối, giọng gay gắt:
- Nhân tiện nói để em rõ, anh ta hoàn toàn không phải bạn của anh... vã cũng chẳng dễ thương như vậy đâu.
Tôi sửng sốt trước giọng nói gay gắt của anh, nên lưỡng lự hỏi:
- Anh nghĩ vậy à?
Anh lại uống và nói tiếp:
- Những con người hóm hỉnh như vậy là tai họa thực sự... cái rỗng tuyếch trong lòng thường được che giấu bằng toàn bộ cái vẻ hóm hỉnh ấy... giá mà em thấy được anh ta trong văn phòng chỗ anh ta... tại đấy anh ta chẳng đùa đâu.
- Anh ấy làm ở văn phòng nào?
- Chẳng rõ, hình như là phòng chưởng khế thì phải.
- Anh ấy có kiếm được nhiều tiền không?
- Nhiều kinh khủng.
- Một con người may mắn.
Anh rót rượu vang cho tôi, tôi lên tiếng hỏi:
- Nếu không thích, sao anh cứ giao du với anh ấy?
- Anh ta là bạn hồi nhỏ của anh, bọn anh đã cùng học một trường, bạn hồi nhỏ bao giờ cũng vậy. – Anh khẽ nhếch mép cười.
Anh lại uống rượu vang và nói tiếp:
- Dẫu sao thì về mặt này anh ta có tốt hơn anh.
- Mặt gì vậy?
- Khi làm việc gì, anh ta cũng làm một cách nghiêm túc... còn anh, thoạt đầu muốn làm một việc gì đấy, nhưng sau đó... - Giọng anh bỗng cất cao hơn làm tôi giật mình - bắt tay vào việc, anh lại thôi chẳng muốn làm nữa... như tối hôm nay chẳng hạn... Anh ta gọi điện hỏi xem anh có muốn, như anh ta bảo, đi tìm gái không... anh đồng ý và khi thấy hai em, anh thực sự muốn em... nhưng tới nhà em, nỗi khát khao của anh tan biến.
- Nỗi khát khao đã tan biến – Tôi nhìn anh và láy lại.
- Đúng... đối với anh, em không còn là một phụ nữ... mà trở thành đồ vật, một thứ đồ vật nào đó... Em có nhớ ạnh đã bẻ ngón tay và làm em đau không?
- Còn nhớ.
- Thật ra... anh làm vậy là muốn kiểm tra xem em có đúng là một sinh vật không... Do kiểm tra như vậy nên đã làm em đau.
- Đúng, em là một sinh vật – Tôi mỉm cười – và anh đã làm em đau.
Lúc này tôi thấy dễ chịu, thế nghĩa là anh cự tuyệt tôi không phải vì anh không thích tôi. Xét cho cùng, con người ta chẳng có gì là kỳ lại và không thể giải thích được. Chỉ cần hiểu rõ con người và nhận thấy rằng hành vi của con người, dù lạ lùng thế nào đi chăng nữa, bao giờ cũng được giải thích bằng một lý do hoàn toàn rõ ràng.
- Nghĩa là anh không thích em à?
Anh lắc đầu bảo:
- Đâu phải chuyện ấy... em hay người khác cũng vậy.
Sau một giây lưỡng lự, tôi hỏi:
- Anh không, anh không bị... liệt dương đấy chứ?
- Bậy nào!
Lòng tôi nổi lên một khát khao muốn gần gũi anh, muốn vượt qua cái giới hạn đang ngăn cách giữa hai chúng tôi, tôi muốn yêu anh và được yêu. Tôi những định nói với anh rằng tôi đã bực mình khi bị anh từ chối, song dẫu sao tôi bị xúc phạm, lòng tự ái của tôi bị tổn thương. Tôi biết rằng mình xinh đẹp và hấp dẫn và tôi thấy hình như anh chẳng có lý do đặc biệt nào để từ chối tôi. Tôi đề nghị:
- Anh này, ta ngồi đây một lát, sau đó về nhà em rồi ta yêu nhau.
- Không, không làm thế được đâu.
- Thế ra, khi thấy em ở ngoài phố, anh đã không thích em ngay rồi à?
- Không phải thế... nhưng mong em cố hiểu anh...
Tôi biết những điều không làm người đàn ông nào có thể đứng vững. Do đó, tôi nhắc lại vẻ cay đắng giả tạo và bình tĩnh:
- Thế ra anh không thích em – Tôi đưa tay vuốt mặt anh.
Tôi có đôi bàn tay đẹp, ấm áp, ngón tay dài và nếu người ta nói đúng rằng qua bàn tay có thể hiểu rõ được tính tình thì nghĩa là tôi không phải là người thô bạo, khác với Gisella, người có đôi bàn tay đỏ hồng và ram ráp trông thật xấu. Tôi đưa tay vuốt chầm chậm má, thái dương, trán anh, còn mắt thì nhìn anh vẻ khẩn khoản, dịu dàng và tha thiết. Tôi nhớ lại rằng lúc gặp nhau ở bộ, Astarita cũng vuốt ve tôi hệt như thé, và một lẫn nữa, tôi tin chắc mình yêu Giacomo, còn Astarita thì chắc chắn yêu tôi, còn cử chỉ này là cử chỉ của một người đang yêu. Thoạt đầu anh giữ thái độ lạnh lùng và thờ ơ trước những vuốt ve của tôi, nhưng sau đó cằmanh giần giật, như sau này tôi hiểu rõ, đó là dấu hiệu của sự xúc động. Mặt anh méo xệch đi và có vẻ gần như trẻ nhỏ. Tôi thấy thương thương anh và vui mừng trước tình thương này đối với anh, nó làm tôi xích lại gần anh hơn.
- Em làm gì vậy – Anh ngượng ngùng khẽ bảo, cứ như một chú bé ấy - Ở đây đâu chỉ có mỗi chúng mình.
- Em mặc xác – Tôi bình tĩnh đáp.
Má tôi nóng bừng tuy ở trong osteria lạnh lẽo và lúc này tôi chỉ nhận thấy những làn hơi như mây nhè nhẹ thoát khỏi miệng chúng tôi.
- Đưa tay đây cho em – Tôi nói.
Anh miễn cưỡng đưa cho tôi nắm tay, rồi tôi đưa tay anh lên mặt mình.
- Anh có thấy má em nóng bừng không?
Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn tôi, cằm giần giật. Một người bước vào osteria, đóng mạnh cửa kính và tôi bỏ tay ra. Anh thở dài nhẹ nhõm và lại rót rượu vào cốc mình. Nhưng người khách vừa vào mới đi ra xa một chút, tôi liền luồn tay giữa hai ve áo vét, cởi cúc áo sơ mi và áp tay vào ngực anh chỗ gần tim.
- Em muốn sưởi ấm tay và xem tim anh đập ra sao – Tôi bảo.
Mới đầu tôi áp mu bàn tay sau đó lật áp lòng bàn tay vào ngực anh.
- Tay em lạnh quá – Anh nhìn tôi, nói.
- Ấm ngay bây giờ thôi mà – Tôi mỉm cười đáp.
Tôi nhè nhẹ xoa bộ ngực gầy của anh. Một niềm vui sướng rào rạt dâng trào trong tôi, vì cảm thấy anh gần gũi với tôi biết bao. Tôi tha thiết yêu cầu anh cũng mãnh liệt như một mối tình chẳng được đền đáp. Mắt vẫn không rời anh, tôi đùa dọa:
- Chỉ chút nữa, em sẽ hôn anh đấy.
- Đừng, đừng – Anh đáp, giọng cố giữ vẻ đùa cợt nhưng rõ ràng là sợ - Trấn tĩnh lại đi em.
- Nếu vậy ta rời khỏi đây ngay.
- Nếu em muốn.
Anh trả tiền rượu vang mà anh không uống hết và chúng tôi rời khỏi osteria. Lúc này anh cũng xúc động nhưng không phải do tình yêu như tôi. Chắc một nỗi xúc cảm nào đó do sự kiện tối nay khơi nên tràn ngập trong lòng anh. Sau này, khi hiểu rõ anh hơn, tôi nhận thấy nỗi xúc cảm tương tự nổi lên xâm chiếm anh khi anh phát hiện ra một nét cá tính mới lạ nào đó trong bản thân mình hoặc tìm cách xác nhận nó. Có thể điều đó chứng tỏ anh là một người ích kỷ, nghĩa là quá yêu, hay nói đúng hơn, quá say mê bản thân mình.
- Thường thường, - Anh nói như với chính bản thân mình còn tôi thì đi gần như chạy kéo theo anh về nhà – anh khao khát làm một điều gì đấy, anh hứng lên, anh thấy cái gì cũng tuyệt đẹp, anh tin rằng nhất định thế nào cũng thực hiện được những điều đã nghĩ ra ấy, nhưng tới lúc quyết định thì tất cả đều sụp đổ và anh, có thể nói, không còn tồn tại, hoặc chính xác hơn, tồn tại chỉ thông qua những biểu hiện tồi tệ của mình. Anh trở nên lạnh lùng, vô dụng, tàn nhẫn... như lúc anh bẻ ngoéo ngón tay em.
Anh nhắc lại đoạn độc thoại này với chính bản thân mình, chắc lòng cảm thấy một nỗi thích thú cay đắng nào đấy. Nhưng tôi không nghe anh nói, vì tôi quá vui mừng như người được chắp cánh bay lâng lâng trên đồng cỏ. Tôi vui vẻ đáp:
- Nhưng anh đã nói chuyện đó rồi... còn em chưa được nói với anh những gì đang dâng trào trong lòng em... em những muốn ghì chặt anh, lấy thân mình sưởi ấm cho anh, cảm thấy anh ở bên và ép anh làm cái việc anh không thích... em chưa yên tâm chừng nào chưa đạt được điều em muốn.
Anh không đáp gì cả, cứ như những lời của tôi không lọt được vào tai anh, vì anh quá mải mê về những suy nghĩ. Bỗng tôi cầm tay anh và nói:
- Ôm ngang lưng em, được không anh?
Hình như anh không nghe thấy tôi bảo gì, lúc tôi đã nắm tay anh chặt vào lòng bàn tay mình, tựa như lúc người ta xỏ tay áo bành tô, và cánh tay đó uể oải ôm ngang thắt lưng tôi. Đi thế này kể cũng khó, vì chúng tôi mặc áo rét xù ra, nên tay chúng tôi chơi vơi giữa lưng.
Khi tới gần ngôi biệt thự có tháp, tôi dừng lại và nài nỉ:
- Hôn em đi.
- Để sau.
- Không, ngay bây giờ cơ.
Anh quay người lại phía tôi, tôi đưa hai tay ôm chặt cổ anh và hôn thắm thiết. Môi anh mím chặt nhưng tôi dùng lưỡi đẩy tách ra, sau đó đẩy hai hài răng miễn cưỡng bật lên. Tôi không tin chắc anh đáp lại cái hôn của tôi, nhưng tôi không hôn lại, chuyện đó đối với tôi là vô nghĩa. Sau khi hôn nhau, tôi thấy quanh miệng anh hằn một vết son lớn, hình thù không cân đối cho bộ mặt nghiêm trang của anh trông đến kỳ quặc và nực cười. Tôi phá lên cười sung sướng. Anh khẽ hỏi:
- Sao em cười?
Tôi quyết định không giải thích gì hết, tôi khoái trá nhìn anh nghiêm trang bước cạnh tôi và không hề ghay biết cái vết tức cười trên mặt. Tôi đáp:
- Chẳng sao cả... vui thì cười... đừng bận tâm tới em – Và lòng rộn ràng hạnh phúc, tôi lại hôn lướt trên môi anh.
Khi tới cổng nhà, chúng tôi chẳng thấy xe ôtô đâu.
- Giancarlo đã chuồn rồi – Anh bực mình nhận xét – Bây giờ thì phải cuốc bộ về nhà, mà nào có gần cho cam.
Tôi không hề phật lòng trước những lời chẳng hề lịch sự ấy, và từ nay chẳng có gì có thể làm tôi phật ý. Tôi nhìn những thiếu sót của anh dưới một làn ánh sáng đặc biệt, và thấy chúng đến là dễ thương, chẳng là tôi đang yêu mà. Tôi nhún vai và thốt lên:
- Còn có xe điện chạy về đêm... vả lại, nếu anh thấy cần, có thể ngủ lại chỗ em.
- Không, lại còn thế nữa – Anh vội đáp.
Chúng tôi vào nhà, leo lên thang gác. Khi đã ở trong hành lang nhỏ, tôi đẩy anh vào phòng mình, còn tôi đảo qua chỗ phòng may. Phòng tối om, chỉ có độc mỗi ánh đèn đường lọt qua cửa sổ, rọi lên chiếc máy khâu và lên bàn. Chắc mẹ đã ngủ, chẳng biết mẹ có gặp và trò chuyện với Giancarlo và Gisella không. Tôi khép cửa lại và trở về phòng mình. Anh bồn chồn đi lại từ giường đến chỗ tủ commốt.
- Em này, – Anh lên tiếng – anh về thì hơn.
Giả vờ không nghe thấy anh nói gì, tôi cởi áo bành tô và treo vào tủ. Tôi thấy hạnh phúc tới mức không kìm được và đã hỏi với giọng tự hào chính đáng của bà chủ nhà.
- Anh thích căn phòng của em không? Ấm cúng chứ?
Anh nhìn quanh và cau mày, tôi chẳng rõ vì sao. Tôi cầm tay anh, kéo ngồi xuống giường trước mặt tôi và nói:
- Bây giờ anh để mặc em nhé.
Anh nhìn tôi, cổ áo bành tô của anh vẫn kéo lên như lúc trước, tay thọc vào túi. Tôi thận trọng và khéo léo bỏ áo bành tô ra, rồi cởi áo vét và treo lên mắc. Tôi chậm rãi tháo cravat, cởi sơ mi ra khỏi người anh và đặt lên ghế. Sau đó tôi sụp xuống ngồi xổm, kẹp bàn chân anh giữa hai đầu gối như những thợ chữa giày thực thụ vẫn làm, rồi kéo giày bốt, bít tất ra khỏi chân anh và hôn chân anh. Thoạt đầu tôi tiến hành tất cả những việc đó một cách chậm rãi theo trình tự, nhưng do càng cởi dần quần áo anh ra, trong tôi trỗi dậy một khát vọng thấp kém mãnh liệt, có lẽ tình cảm tương tự đã xâm chiếm tôi lúc ở nhà thờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm tình như vậy đối với một người đàn ông, tôi thấy rộn lên một niềm hạnh phúc, vì tôi nhận ra tình yêu thực sự - không chút xấu xa và dâm đãng – đã đến với tôi. Cởi áo xống cho anh xong, tôi quỳ xuống ôm chân anh và nhắm mắt lại, tôi áp chặt mà vào tóc và chân. Anh hoàn toàn phục tùng ý muốn của tôi, vẻ mặt anh bối rối và tôi thích thú thấy như vậy. Sau đó, tôi đứng bật dậy vòng ra sau giường, vội cởi áo xống, vứt ngay xuống sàn và dẫm chân lên. Anh ngỗi xuống nơi mép giường, người lạnh cóng, đầu cúi gằm xuống. Tôi tiến lại phía sau lưng anh, và tuân theo một nỗi niềm sung sướng và sức mạnh dữ dội nào đó, tôi túm vai anh và quật đầu xuống gối. Người anh dài ngoãng, gầy và trắng, thân hình cũng như khuôn mặt, có những nét đặc trưng riêng, trong trắng và trẻ trung. Tôi nằm xuống cạnh anh. Bên tấm thân mảnh khảnh và giá lạnh của anh, tôi xem ra quá nồng cháy, ngăm ngăm sạm nắng, phổng phao và dồi dào sức sống. Tôi áp chặt bụng xuống cặp đùi xương xẩu của anh, tay chắp trên ngực anh, má kề bên đầu, môi áp bên tai anh. Tôi cảm thẩy mình khát khao tình yêu thì ít mà chủ yếu muốn lấy thân mình phủ cho anh như một tấm chăn ấm và truyền cho anh toàn bộ hơi ấm của bản thân mình. Anh nằm ngửa, nhưng đầu gối lên gối hơi ngóc cao đôi chút, mắt mở tựa hồ như muốn thấy tất cả những gì tôi sẽ làm. Trước cái nhìn chắm chằm này, tôi thấy như có kiến bò trên lưng nên đâm ra lúng túng và ngường ngượng, song do bị thôi thúc trước dục vọng của mình, tôi dần dần không để tâm tới sự chú ý ấy. Bỗng tôi thầm thì nói:
- Bây giờ anh có thấy dễ chịu hơn không?
- Dễ chịu hơn – Anh đáp giọng hờ hững và lãnh đạm.
- Đợi một chút – Tôi bảo.
Và khi tôi định say đắm hơn nữa ôm anh thì lại bắt gặp cặp mắt chăm chăm lạnh lùng của anh làm tôi cụt hứng. Đúng lúc đó, tôi thấy ngượng và bối rối. Cơn bốc của tôi vụt tắt, tôi từ từ nới lỏng vòng tay ôm và nằm vật xuống giường, bên cạnh anh. Tôi vừa qua một cơn hưng phấn tình dục cao độ, gửi gắm vào đó mọi rung cảm của ngọn lửa tình thanh cao và sâu nặng. Tôi chợt nhận thấy nỗ lực đến vậy mà vẫn vô ích, nên òa khóc, hai tay bưng mặt để che giấu nước mắt. Có lẽ tôi nhầm, tôi không thể yêu anh và chờ đợi tình yêu ở nơi anh, tôi biết rằng bây giờ anh nhìn nhận tôi đúng với bản thân tôi và đánh giá tôi với con mắt không hề mang ảo tưởng. Mãi lúc này tôi mới hiểu rõ tôi đang sống trong lớp sương mù mà tôi cố tình tung ra xung quanh để khỏi phải nhìn vào lòng mình. Cặp mắt anh nhìn đã xua tan lớp sương mù ấy và như đặt trước mặt tôi một tấm gương mà tôi có thể soi mình trong đó. Tôi đã thấy mình đúng như trên thực tế tôi có, như đã nói, tôi đã quả quyết mình không tồn tại. Cuối cùng tôi bảo:
- Anh đi đi!
- Tại sao? – Anh chống khuỷu tay nhỏm dậy và băn khoăn nhìn tôi - Chuyện gì vậy?
- Anh đi đi thì hơn – Tôi bình tĩnh đáp và đưa tay lên che mắt - Đừng nghĩ em giận anh... nhưng em thấy anh chẳng đoái hoài đến em. Anh chẳng nói chẳng rằng, nhưng tôi thấy anh đứng dậy mặc quần áo. Một cơn đau nhức nhối xuyên suốt lòng tôi, tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu và ngoáy mạnh. Thấy anh mặc quần áo, lòng tôi quặn đau, quặn đau khi nghĩ rằng phút chốc nữa anh sẽ mãi mãi ra đi và chẳng còn bao giờ gặp lại anh, quặn đau khi nhận thấy chuyện này gây ra cho tôi bao nhiêu phiền muộn.
Anh mặc quần áo chậm rãi, chắc hẳn chờ tôi sẽ lên tiếng gọi. Tôi nhớ là tôi vẫn còn nuôi hy vọng một khi khơi dục vọng của anh, tôi sẽ giữ được chân anh. Tôi nằm ngửa, mình phủ tấm vải lót chân. Bằng một động tác đầy quyến rũ - tự bản thân tôi biết làm vậy cũng tuyệt vọng và vô ích – tôi đạp chăn và để tấm vải lót chân rơi xuống sàn. Chưa bao giờ tôi nằm trong tư thế như thế này trước mặt ai cả: lõa lồ, hai chân dạng ra và ôm mặt, trong giây phút nào đấy, tôi cảm thấy anh hầu như đụng nhẹ vai tôi và hơi thở anh thoáng trên môi tôi. Nhưng liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại.
Tôi cứ nằm im không nhúc nhích trong tư thế đó. Cơn thiu thiu buồn ngủ kéo dài đến át nỗi tuyệt vọng khó nhận biết và tôi ngủ thiếp đi. Mãi tới khuya tôi tỉnh giấc và nhân ra tôi nằm một mình. Trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, tuy đau khổ vì chia ly, tôi vẫn cảm giác anh quanh quất nơi đây. Tôi không nhớ mình thiếp đi lúc nào.
Chú thích:
1. Tửu quán ở Ý.
|
|
|