Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Một Chốn Bình Yên Tác Giả: PNQT    
    Lâu rồi thì phải, nó mới nở một nụ cười vì vô tình nghe được mẫu đối thoại của người chủ trong căn phòng mà nó thường đến trú ngụ những muà đông trước.
    - Kiếp sau ta thích làm chim để được bay bổng tự do , và loài chim chung tình chỉ có một cặp. Ta ghét loài gà, nhất là mấy con gà trống !con nào cũng có máu "lăng nhăng ".
    Nó nghĩ chắc cô bị ảnh hưởng bởi lời nhạc: - Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu, bay xa khỏi tầm tay và tiếng sóng.
    Nó muốn nói với cô rằng:
    - Không phải như cô nghĩ đâu cô bạn ơi !"Loài" nào cũng có quy luật của nó. Làm người tuy là bị giới hạn không được bay bổng như chúng tôi , nhưng cô và đồng loại còn được bảo vệ bởi luật pháp.Còn loài chim chúng tôi tuy được bay bổng thênh thang , nhưng chúng tôi đâu được luật lệ nào che chở , có chăng chỉ có tình yêu mới che chở được cho nhau mà thôi.
    Nó lại nghe giọng cô nói tiếp:
    - Trước cửa patio của phòng ta, hồi trước có một đôi chim hay đậu dưới tàn cây, sao năm nay ta thấy còn có một con chim mái thôi. Không biết con chim đực đi đâu rồi?
    Thì ra "loài người" đâu phải ai cũng dễ ghét !cũng còn có cô để ý tới "chúng nó" ! (mà bây giờ chỉ còn một mình nó)
    Nhưng cái "dễ thương" của cô lại làm nó mủi lòng, nó đập khẽ đôi cánh , phiá cánh trái như vẫn còn đau âm ỉ vì vết thương năm cũ , và vết sẹo vẫn còn in dấu.
    Mỗi năm đến tháng 10, trời vào thu , khi những rừng lá đổi màu quan san. Loài người rủ nhau đi ngắm rừng thu và nghe tiếng hót của loài chim chúng nó.
    Vợ chồng nó cũng góp tiếng hót để cùng với muôn loài được vui vẻ , được an hưởng những ngày đẹp trời có nắng ấm và có gió mang mang.
    Nhưng cũng có người đã mang đến cho nó một cơn ác mộng muôn đời khó quên.
    Trước khi mùa đông về ,Vợ chồng nó đến khu rừng để chung vui cùng đồng loại vàchào tạm biệt nhau. Chúng nó sẽ bay về phương nam tìm nơi ẩn nấu tránh những cơn giá lạnh của muà đông sắp tới.
    Buổi sáng hôm đó , trời còn tinh mơ, sương mù còn lãng đãng. "Hắn" và "Nó" đang ríu rít chào những người bạn để hai vợ chồng chuẩn bị bay một đoạn đường dài. Thì một tiếng súng nổ vang trời, xé tan buổi bình minh tươi sáng.
    Cũng là lúc Nó nghe đau nhói ở ngực trái , chiếc cánh rũ xuống nặng chĩu như đeo một tảng đá. Chất nóng của máu đã loan ra. Đầu óc vẫn tỉnh táo để nghe tiếng hoảng hốt của đồng loại. Tiếng đập cánh vội vã, tiếng kêu nhau thảng thốt.
    Nó ngã xuống đám lá phủ dầy trên mặt đất. Có lúc Nó ngất đi , rồi lại chập chờn nghe tiếng gọi bi ai của hắn:
    - Em , em ơi !
    Nó muốn lên tiếng trả lời nhưng tiếng nói không thoát khỏi cuống họng.
    Nước mắt và máu làm nhoè nhoẹt mọi vật chung quanh.
    Nhưng khuôn mặt của hắn hiện rõ trong trí tưởng.
    Tiếng gọi của hắn khao khao trong tiếng cánh đập phành phạch , có lúc nó nghe tiếng gió gần bên vì hắn chao xuống sát mặt đất.
    Trí óc nó gào lên:
    - Bay đi anh, đừng chao xuống đây nữa. Người thợ săn vẫn gương mũi súng về phía anh đó.
    Hắn vẫn tiếp tục chao đôi cánh thấp xuống mặt đất, để mong nhìn được hình dáng nhỏ bé của nó.
    - "Tazzan" ơi ! "Tazzan" ơi !
    (cái nick name mà chỉ có nó và hắn biết với nhau) một tên gọi thân thiết và cũng là tín hiệu khi hắn muốn dỗ ngọt nó)
    Nước mắt nó chảy ra ràn rụa:
    -"Bếp Núc" ơi ! em không trả lời anh được nữa rồi.
    Tiếng bước chân thình thịch nện xuống mặt đất của gã thợ săn. Tiếng lá vỡ khi gã tiến đến gần chỗ nó đang nằm thoi thóp. Chắc gã đang tìm "chiến lợi phẩm" mà gã vừa bắn được.
    Có lẽ một phép nhiệm màu nào đó che chở cho nó. Gã xùng lục vẫn không thấy nó , nên hắn bỏ đi.
    Không biết lát nữa đây sẽ có bao nhiêu đồng loại của nó trở thành nạn nhân của gã.
    Hắn của nó có thoát khỏi tên đạn của gã không?
    Anh có tiếp tục cuộc hanh trình về phương nam như hai đứa mình dự tính? và có đến trú ẩn dưới tàn cây trước cửa phòng của người chủ năm cũ....
    Người nhạc sĩ nào đó đã viết lên những lời nhạc bi thương:
    "Một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng
    Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương
    Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh
    Rất xinh và rất xinh
    Kìa một bầy nai vương sừng phóng nhanh vào rừng
    Còn một bầy chim vô tình vẫn hót liú lo đuà chơi
    Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây
    Chim chết chim lạc bầy....."
    Nó lịm dần , mắt nó đã tối sầm và nói thầm:
    - Vĩnh biệt anh ,"Bếp núc" ơi !
    .....
    Nó nằm yên nhắm mắt để mong vết thương đừng đau buốt. Nó sẵn sàng đi vào cõi chết.
    Nhưng nó chợt nghe tiếng chân đạp trên lá nhẹ nhàng, không phải là tiếng chân thình thịch lúc nãy.
    Rồi có tiếng nói trong trẻo của một người con gái:
    - Em ngồi trên thảm lá này, anh chụp hình cho em nha.
    Cô ngồi xuống gần cạnh chỗ nó đang nằm. Bất chợt cô nhìn thấy nó đang run rẩy từng cơn.
    Cô cất tiếng gọi:
    - Anh ơi có con chim bị thương , anh đến đây xem này.
    Người đàn ông cúi xuống nâng nó lên. Hai mắt nó khẽ chớp. Tiếng cô gái dồn dập:
    - Nó bị nặng không anh? mình cứu nó được không?
    Anh chàng xem xét một lát , rồi khẽ bảo:
    - Nó bị thương bên cánh trái , anh không chắc có cứu được không. vì nó có vẻ đuối sức. Nhưng mình cố xem sao.
    Hai người bỏ cuộc vui nửa chừng để đem nó ra xe.
    Người con gái trải chiếc khăn lông lên nệm xe, khẽ đặt nó nằm lên trên. Họ chở nó về nơi tạm trú. Về đến khách sạn , người đàn ông chùi rửa vết thương, bôi một chất gì đó vào , và ông lấy miếng vải băng lại.
    Rồi ông nhỏ một giọt nước vào miệng nó. Chất nước hơi đăng đắng.
    Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Miếng vải băng bó làm cánh nó vướng víu , vết thương vẫn còn ê ẩm.
    Nhưng nó cảm thấy đói bụng , nên ngọ nguậy cái đầu và he hé đôi mắt.
    Nó ngơ ngác vì chưa tỉnh hẳn , thì nghe tiếng reo khe khẽ của người con gái đã cứu mạng nó:
    - Anh ơi, nó tỉnh rồi.
    Mở to đôi mắt, nó thấy mình ở một nơi xa lạ , chung quanh không phải là khu rừng quen thuộc , không có cây cỏ, không có tổ ấm đan bằng rơm , và không có hắn !
    Nó đã thật sự lìa xa nơi chốn quen thuộc và "một nửa" thương yêu của nó rồi !!
    Hai người ơn của nó lăn xăn bên cạnh như chăm sóc một đứa con nhỏ. Họ cho nó uống vài giọt nước sền sệt như có pha chút chất gạo. Vừa nhỏ từng giọt , cô gái vưà nói với nó:
    - Mi còn đau không? ráng ăn tí nước cháo và thuốc thì sẽ mau lành nghen.
    Chất nước làm nó tỉnh táo đôi chút , nhưng giọng nói ngọt ngào của cô làm nó ấm lòng biết bao nhiêu.
    Cô gái bảo với người đàn ông:
    - Mình phải tìm mua một chiếc lồng cho nó anh ạ , không biết đi đâu mua ha anh?
    - Bộ em tính mang con chim này về với mình à?
    - Chứ chẳng lẽ anh bỏ rơi nó ở đây sao? anh hỏi câu gì lạ
    Người đàn ông cười ngỏn nghẻn như chợt thấy mình hỏi một câu ngớ ngẩn.
    - Để anh xuống dưới hỏi xem ở đây bán lồng chim ở đâu.
    Một lát sau anh ta trở lên , anh nói với cô: - Anh hỏi ra chỗ bán lồng rồi. Mình đi được rồi em.
    Cô gái ngước mắt nhìn anh ta:
    - Chỗ đó có xa không anh?
    - Chắc khoảng 10 lái xe thôi em.
    Cô ngập ngừng:
    - Hay anh đi một mình nghen? em ở lại coi chừng nó. Ở chỗ lạ một mình nó sợ tội nghiệp.
    Nó nghe ngươì đàn ông cười rồi tiếng anh ta chọc ghẹo cô gái:
    - Coi bộ em thích con chim này dữ !!
    - Anh qủy nà !
    Hình ảnh âu yếm của hai người làm nó nhớ hắn.
    "Không biết bây giờ anh ở đâu "
    Người đàn ông đi rồi, cô gái nằm coi TV. Cô để nó nằm cạnh , thỉnh thoảng cô xoay sang nói chuyện với nó như nói một người bạn:
    - Ráng đau vài ngày, uống thuốc rôì khỏe nghen.
    Chút xíu anh mua cái lồng về cho mi nằm trong đó. Mà mi có muốn đi về với tụi ta hay là mi muốn trở về khu rừng cũ?
    Cô lại tiếp tục độc thoại:
    - Mà cánh của mi bị như vầy làm sao bay được?
    Thôi về với tụi ta nghen , khi nào mi khoẻ mà bay được thì bay. Ta không nhốt mi đâu.
    Tiếng phone reng, cô nhấc máy. Chắc bên đầu dây là người đàn ông gọi về. Nó nghe cô dặn:
    - Anh lựa cái lồng nào đẹp đẹp nha anh.
    Cô lại quay qua nó:
    - Mi muốn nhà của mi màu gì?
    "Người đàn bà trẻ thơ" cho nó cái cảm giác gần gũi.
    Tiếng cô dặn dò:
    - Anh lựa màu nhạt cho sáng, đừng mua màu nâu hay màu đỏ.
    .....
    Thế rồi ngày hôm sau nó được đặt nằm trong chiếc lồng có kê tấm khăn lông cho êm. Và nó lên đường cùng với hai người ơn tốt bụng. Cũng là cuộc hành trình về phương nam , nhưng lân` này không bằng đôi cánh xoải cùng bay với hắn. Mà là nằm trong chiếc lồng , di chuyển bằng xe.
    Đoạn đường hơn 15 tiếng lái xe. Cô gái đặt chiếc lồng ở băng ghế sau. Chung quanh cô xếp đồ thật kỹ để chiếc lồng đứng vững không bị nghiêng ngả.
    Thỉnh thoảng cách 2,3 tiếng họ ngừng lại để nghỉ ngơi và cho nó vài giọt nước cháo có pha chất thuốc giảm đau. Chất thuốc làm nó ngủ li bì , lâu lâu tỉnh giấc chập chờn. Nó nghe hai người đối thoại với nhau. Giọng cô gái lúc nào cũng nũng nịu pha chút vui tươi.
    - Cũng hên kỳ này mình đi bằng xe nên mới mang con chim này về được ha anh?
    - Nó thì hên , còn anh thì "xui" nè !
    - Anh xui? sao vậy?
    - Thì em và nó cứ ngủ khì , một mình anh lái xe muốn "oải" !
    - Tại anh không cho em lái chứ bộ.
    - Anh mà để em lái , lúc mở mắt dậy không biết mình ở đâu luôn !!!
    - Vậy thì anh ráng mà lái một mình đi, đừng có than thở nữa cưng của em !
    Tiếng cười dòn tan của cô như tiếng lá vỡ.
    .....
    Từ đó nó sống trong nhà "Anh Chị Chủ". Chiếc lồng được treo gần cửa sổ , cửa lồng bao giờ cũng mở để nó được tự do bay nhảy.
    Những ngày đầu mới về , nó nằm yên trong lồng, vì cái cánh bị thương. Nó chỉ đứng lên khi ăn uống. Nó nhớ hắn, nhớ tổ ấm , nhớ khu rừng và lũ bạn. Có đôi lúc nó không thiết ăn uống. Nó nghĩ chẳng thà chết đi còn hơn sống trong nỗi cô đơn.
    Nhưng "Anh Chị Chủ" đã cứu mạng và mang nó về đây sống chung , chăm sóc nó từng chút. Thì nó không thể phụ lòng mà bỏ cuộc được.
    Nếu hôm đó gã thợ săn tìm thấy nó, thì nó đã bị nướng thành Bar-B-Q rồi còn đâu?
    Nên nó cố ăn uống và sau 2 tuần thìđược Anh Chủ tháo băng ra. Vài giây đầu tiên, cái cánh không đụng đậy gì được , Anh ta nâng nhè nhẹ cho nó , xoa nhè nhẹ như thoa bóp.
    Dần dần nó cử động được nhưng còn ngượng ngập như ngày đầu mới tập đập cánh để bay.
    Vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Nhờ lòng quyết tâm và tình yêu thương của hai Anh Chị dành cho , nên một tháng sau nó đã bay được trong nhà.
    Giữa lúc nó đang tìm được niềm tin yêu , thì một ngày nọ nhà có khách. Ai cũng thắc mắc vì sự hiện diện của nó và cửa chiếc lồng không đóng.
    Anh chị kể lại cái duyên gặp gỡ với nó , thì bà cụ mẹ của chị bảo:
    - Hai đứa con không biết câu "Chim sa Cá lặn" là xui lắm sao , mà còn rước nó về?"
    Nó nghe mà tủi thân , nước mắt ràn rụa , chẳng lẽ nó là điềm xui xẻo đến thế sao?
    Chị trả lời bà cụ:
    -Chúng con gặp nó lúc nó đã bị thương mà Mẹ, đâu phải là "chim sa" , Mẹ cứ tin `gì đâu.
    Bà Cụ có vẻ không vui, chỉ bảo một câu:
    - Để đấy rồi xem. Mẹ nói không sai đâu.
    ....
    Sau khi Bà Cụ về được một tuần. Nó thấy Chị có vẻ mệt mỏi , rồi có khi Chị còn bị nôn mửa.
    Bên tai nó , lời nói của Bà Cụ vẫn vang vang: "Chim Sa Cá lặn" làm nó bồn chồn khó chịu. Nó chỉ muốn bay đi đâu đó, để khỏi liên lụy đến người ơn.
    Hôm sau Anh chở Chi, đi Bác Sĩ. Cả buổi chiều căn nhà vắng lặng. Nó ở trong lồng mà mắt dõi nhìn ra cửa sổ. Không biết khi nào thì nó bị tống ra khỏi nơi đây, để tránh đi điều xui xẻo.
    Tiếng xe đậu ngoài garage, nó đứng vụt dậy như sẵn sàng nhận lỗi của đứa con hư sắp bị phạt.
    Cửa xịch mở , tiếng cười vang của Chị cùng nét mặt rạng rỡ. Chị đến bên cạnh chiếc lồng ,đưa tay ngoắc ngoắc:
    - Chích choè , Chích choè. Chị có tin vui. Chị sắp có em bé. Mi mang điềm hên đến cho Chị rồi.
    Nó nhảy phóc lên tay Chị hót một tràng như muốn nói cùng Chị lời chúc mừng.
    Vừa lúc đó , Anh bước vào, cười rổn rảng:
    - Kỳ này Mẹ thua mình rồi đó em.
    Chị như quên câu chuyện hôm Mẹ chị đến chơi , Chị vẫn cười và bảo:
    - Phải cám ơn con Chích Choè , Anh ha?
    Giọng anh chọc ghẹo:
    - Cám ơn Anh thì có !!! hahaha
    Chị quay qua đấm thùi thụi vào Anh:
    - Anh qủy nà !
    Mặt Chị đỏ hồng e thẹn.
    Anh vẫn trêu ghẹo:
    - Vậy "đêm ấy" con Chích Choè làm "chứng nhân" cho mình , em à !!!
    - Anh nói gì đâu không ! đêm đó anh "phục thuốc" cho nó ngủ quay rồi chứ bộ
    Tiếng cười hạnh phúc vang mãi trong căn nhà ấm cúng.......
    Tháng ngày đong đưa, đứa bé lớn dần làm bụng chị mỗi ngày một độn cao. Trông sao mà nặng nhọc , nhưng nó lại thấy chị vui,trong ánh mắt, trong từng cử động.Lúc nào cũng nâng niu nhẹ nhàng như sợ đụng chạm làm đau đứa bé.
    Những lúc rảnh rỗi vào ngày cuối tuần , chị hay bắt cái rocky chair ngồi cạnh cửa sổ để đan từng chiếc áo, từng chiếc mũ. Dĩ nhiên lúc nào nó cũng quanh quẩn bên chị.
    Đến ngày đứa bé góp mặt vào mái ấm gia đình này với tiếng khóc oa oa. Dù bận rộn với thằng bé, những lúc cho con bú, Chị cũng hay ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ để nói chuyện với nó.
    Có hôm nó nghe Anh bảo với Chị:
    - Hay mình đi kiếm thêm một con chim đực về cho con chích choè cho nó có bạn em ạ. Thấy nó thui thủi mà tội nghiệp.
    - Em cũng biết vậy, nhưng không biết nó co thích không? Nó lắc đầu nguầy nguậy:
    - Không, không ! hãy để nó một mình như đã gần một năm nay , Nó không cần "con chim đực " nào khác , ngoài "Hắn".
    Ngày đầy tháng của thằng bé, trong nhà đông đúc người. Anh Chị không có thì giờ để ý tới Nó. Và Nó định phương hướng và bay về nơi ẩn nấu năm xưa.
    Nó đậu ở dưới bóng mát của tàng cây trước cửa phòng của người chủ cũ. Nhưng chờ mãi không thấy bóng của Hắn.
    Nó mong mỏi Hắn vẫn bình yên , thoát khỏi lằn đạn của gã thợ săn.Và Hắn đã tìm được một nơi ẩn nấu khác.
    Còn Nó sẽ bay về bên cạnh người ơn , dù ở đó có đôi lúc Nó cô đơn vì không được ở chung với đồng loại. Không được ríu rít ca vang. Nhưng đó là bến bình yên cuối cùng mà Nó chọn cho riêng mình.
    

Kết Thúc (END)
PNQT
» Một Chốn Bình Yên
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Đánh Thơ
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Quán Chú Mùi
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đời Khổ
» Đàn Ông
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng
» Chị Dâu
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Hương Mưa
» Bài Toán