Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Quá Hạ Là Tới Mùa Thu Tác Giả: Phạm Thạch Hoàng    
    Mùa thu mang đến nhiều vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ lòng người. Mùa của lá vàng bay trong gió nhẹ, trên nền trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt, mùa của gợi hứng những vần thơ câu hát, ngọt ngào.
    Có ai khắc khoải muốn về lại tuổi thơ thì xin hãy chọn mùa hạ làm một cuộc hành du.
    Mùa hạ có bằng lăng tím, có hoa phượng đỏ, màu hoa học trò phơi phới tươi thắm trong nắng, mùa hạ làm học trò nhớ nhiều đến trường đến lớp, đến bạn bè thầy cô. Mùa hạ ta có nhiều ngày dài vui chơi, nhưng mùa hạ cũng thường đi nhanh và để lại nhiều dư âm, nỗi nhớ, sự luyến tiếc. Vụt, thoắt thời gian đã chuyển mùa.
    Mùa hạ ta về với biển khơi lộng gió, đến với những chốn rừng xanh sinh thái, nhiều vùng miền đất nước ghi dấu vết chân ta.
    Đến với biển ta mới thấy rõ mùa hạ tuyệt như thế nào. Giăng mắc khắp mặt nước biển những cánh buồm du lịch đỏ thắm, những chiếc phao trôi nổi trên mặt nước, rất nhiều cánh học trò đi du lịch, picnic sặc sỡ vui tươi. Ta chụp lấy ít tấm hình bắt lấy khoảnh khắc này làm kỉ niệm, kẻo trôi mất trôi mất theo thời gian ta lớn.
    Mùa hạ, đến với những suối cao, những con sông như trôi vào miền cổ tích, những cây cối ngút ngàn của khu rừng sinh thái quốc gia làm lan tỏa trong ta cái trong lành dịu ngọt qua từng hơi thở, ta cảm thấy cuộc đời thư thái hơn, thiên nhiên đươc mở ra kỳ diệu biết chừng nào.
    Mùa hạ thú vị nhất với nhiều người là được trở về quê, ngắm một mảnh trời quê, một con sông quê, một triền đê biếc cỏ thấy cả một trời kỷ niệm ùa về xốn xang lòng. Đã qua rồi tuổi học trò, qua rồi ấu thơ, tất cả là dư âm đọng lại. Trong ta vẫn còn một chút con trẻ, một chút học trò luôn chực sống dậy, vỡ òa. Ta muốn gặp lại bạn bè xưa, thầy cô xưa, cùng một lúc hội tụ quây quần hát cùng ta khúc nhạc yêu đời. Có thể với ai đó không có tuổi thơ ở những con sông, ngọn suối, cánh diều, chăn trâu, đánh bi, chơi trận giả thì họ đã có những kỷ niệm khác. Có thể với các bạn trẻ thành phố, quê hương chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, nhưng với những đứa trẻ lớn lên ở thôn quê như chúng tôi, quê hương mãi mãi là chùm sao ngân hà ló rạng lung linh những sắc màu. Nhớ những mùa hạ, ban ngày trưa nắng chang chang chúng tôi chọn một nơi râm mát, đanh bi đánh khăng, chơi trò ô ăn quan. Chán lại rủ nhau đi tắm sông nghịch nước. Ban đêm dưới ánh chị Hằng chúng tôi rủ nhau đánh trận giả xung quanh những đụn rơm khô giữa vụ mùa còn dang dở, đến khi mệt lả rồi rủ nhau nằm ở thềm nhà một đứa nào đó trong hội đánh một giấc đến sáng.Và còn biết bao nhiêu trò dưới đêm trăng.
    Quê tôi nơi miền Trung nổi tiếng với gió lào nắng nóng. Mùa hè đôi khi như hầm hập thiêu đốt cả người lớn và trẻ nhỏ, nhưng đã có những tán cây xanh làm ô cho chúng tôi để chúng tôi trụ lại với thiên nhiên. Những đứa trẻ miền Trung đi qua mùa hè đứa nào cũng đen nhẻm vì nắng, da sạm màu, tóc cháy sém vì những trận bóng, vì những cánh diều. Những đứa trẻ miền Trung vẫn lớn lên đầy sức vóc.
    Mới ngày nào nay ta đã lớn lên, bỏ lại mùa hạ diệu kỳ, gác lại khung trời kỷ niệm, ước mơ cứ như những cánh diều đùa với trời mây và gió, ta đi qua những mùa hạ, mùa hạ và một mùa hạ nay ta chùng lòng nhớ mùa hạ tuổi thơ như còn đò rời bến mà bóng dáng vẫn còn đây, còn đây!
    Hạ sắp hết theo lẽ đất trời lại tới mùa thu. Đi qua cái khắc khoải, nắng nóng với những cơn dông như xối ta lại bắt gặp sắc trời mùa thu. So với mùa hạ, mùa thu có nhiều điều kì diệu.
    Mùa thu là mùa của tựu trường. Gác lại mọi trò chơi vì tiếng trống trường rộn rã thúc giục. Những tà áo trăng tinh khôi cũng như đang nô đùa cùng gió thu. Những hàng cây lao xao lá đón chào năm học mới. Bầu trời thu vợi vợi lên cao mãi, cao mãi.
    Mùa thu mang đến nhiều vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ lòng người. Mùa của lá vàng bay trong gió nhẹ, trên nền trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt, mùa của gợi hứng những vần thơ câu hát, ngọt ngào. Mùa thu nền trời có lúc như dát bạc pha lê, và xanh sâu thăm thẳm vừa diệu vợi, đã giảm bớt cái oi nồng của mùa hạ, mùa thu làm man mác lòng người.
    Mùa thu lá cây cũng đẹp hơn, cây cối xanh tươi trong mùa hạ bắt đầu chuyển mình làm dáng tạo vẻ cứ như một cô gái đương thì thả nét đường xuân…
    Mùa thu với tuổi thơ là ấn tượng về một đêm trung thu hoành tráng. Trung thu được người lớn tổ chức trò chơi, được cắm trại, ăn cỗ. Đó có lẽ là dịp vi nhất trong năm đối với tuổi niên thiếu.
    Tôi nhớ mãi kỉ niệm trung thu khi tôi lên 10 khi buổi đất nước còn nghèo vào những năm 80 của thế kỷ XX. Buổi chiều hôm đó chúng tôi đi nhặt củi khô để hội phụ nữ và thanh niên tổ chức nấu cỗ rằm trung thu. Năm đó, hai anh em tôi được hai suất cơm, tôi nhớ mãi món cá trích, chao ôi sao mà ngon thế. Tôi đã được ăn cá trích nhiều nhưng có lẽ đó là lần ăn cá trích ngon nhất trong đời. Hai anh em chúng tôi ngồi dưới trăng ăn cơm trong khi cha mẹ đang mãi làm việc, chúng tôi còn bé thơ đói lòng thì ăn đâu biết đợi chờ.
    Khi tôi lớn lên xa nhà ra Hà Nội học, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp diệu kì của mùa thu Hà Nội. Sau này, tôi đã có dịp chứng nhiều mùa thu khắp nơi ở đất nước, song không đâu đẹp như mùa thu Hà Nội, có phải vì tôi yêu Hà Nội hay chính mùa thu Hà Nội làm tôi lưu luyến mảnh đất này. Một thoáng Hồ Tây, Hồ Gươm liễu rũ, man man mặt hồ nhè nhẹ gió đưa, màu xanh, màu biếc bủa lấy không gian. Những đêm đêm ánh điện giăng lên các vùng hồ xen lẫn trong những chùm liễu rũ gợi cho ta những tao nhã đáng yêu của miền trần gian nước Việt. Có biết bao tác phẩm về mùa thu Hà Nội với đủ loại cung bậc, và mãi mùa thu Hà Nội là một đề tài bất tận về thưởng thức và sáng tạo cái đẹp. …
    Tôi không đủ sức để có thể diễn tả hết cái đẹp lay hồn của mùa thu Hà Nội, song tôi cứ nghĩ mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất trong năm, mùa đẹp nhất Việt Nam, nó được thổi vào một mảnh hồn riêng của Thăng Long - Đông Đô từ ngàn xưa.
    

Kết Thúc (END)
Phạm Thạch Hoàng
» Quá Hạ Là Tới Mùa Thu
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ăn Trộm Dạy Con
» Ba Và Bố
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đánh Thơ
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Đời Khổ
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đàn Ông
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Hương Mưa
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Liêng
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Bài Toán
» Bàn Tròn Cho Ba Người
» Chị Dâu