Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Ám Ảnh ( Phần IV ) Tác Giả: Colleen Mc Cullough    
    Mất gần một tuần y tá Langtry khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cảm giác bối rối và xấu hổ vì sự yếu đuối của mình lúc trong phòng sinh hoạt chung. Ơn Chúa, Michael không có vẻ nghi ngờ điều gì vì anh vẫn luôn tỏ ra tế nhị, thân thiện như thường. Thật hú vía cho tư cách của cô, tư cách bên ngoài thì có thể che giấu chứ nỗi đau giằng xé ở những phần khác trong cô thì chẳng gì giúp được. Thế nhưng, cứ giải cứu được thêm ngày nào là bớt đi ngày ấy trong sự tồn tại của X, và là một ngày gần với tự do hơn.
    Một chiều tà nọ, khoảng hai tuần sau sự kiện xảy ra trong phòng sinh hoạt chung, cô vừa bước vào khoa thì chạm trán ngay với Michael hấp tấp lao ra từ phòng xả nước, tya cầm chiếc bát sắt mẻ.
    - Làm ơn đậy nắp lại đi Michael – cô nói máy móc.
    Anh đứng lại, phân vân giữa một bên là nhiệm vụ cấp bách một bên là mệnh lệnh của cô.
    - Cái này cho Nugget – anh giải thích – Cậu ấy đau đầu kinh khủng và buồn nôn.
    y tá Langtry bước vòng qua chỗ anh đứng, rồi với tay vào trong lấy tấm vải thô sạch trên giá dựng ngay cửa tủ. Cô đỡ chiếc bát sứt từ tya Michael rồi phủ vải lên trên.
    - Thì Nugget bị chứng đau nửa đầu – cô nói bình tĩnh – Anh ta không đau thường xuyên nhưng khi lên cơn thì hoàn toàn bị chấn động, cậu chàng tội nghiệp quá.
    Cô đi vào khoa, thấy ngay Nugget đang nằm bất động trên giường, một khăn lạnh đắp trên mắt, và cô khẽ khàng kéo ghế không một tiếng động tới bên giường anh.
    - Tôi có thể làm gì giúp anh không Nugget? – cô hỏi dịu dàng, đặt chiếc bát xuống tủ giường anh rất khẽ.
    - Không ạ - Đôi môi anh chỉ hơi nhúc nhích.
    - Bao lâu rồi?
    - Hàng giờ. Nó cứ thế mãi – Anh thì thầm, hai giọt nước mắt lăn ra dưới khăn ẩm
    - Đừng lo, cứ nằm yên. Có tôi ở đây trông anh rồi mà.
    Cô không chạm vào anh. Cô cứ ngồi nguyên thế cạnh anh thêm độ một phút mới đứng dậy vào văn phòng riêng. Michael đang đợi ở đó, hỏi lo lắng:
    - Y tá tin là cậu ấy không sao chứ? Tôi chưa bao giờ thấy Nugget nằm yên đến vậy! Cậu ta thậm chí không trở mình.
    Cô bật cười:
    - Anh ấy không sao. Chỉ là cơn đau nửa đầu không hơn không kém, thế thôi. Cứ nhúc nhích hay kêu một tiếng là đau nhói.
    - Thế không thể cho uống cái gì à? – Michael yêu cầu, mất kiên nhẫn vì vẻ bình thản của cô – Morphine thì sao? Thứ đó luôn giảm đau mà.
    - Không phải cho chứng đau nửa đầu – cô nói dứt khoát.
    - Vậy là y tá sẽ chẳng làm gì cả à?
    Giọng anh làm cô khó chịu:
    - Nugget không hề ở trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy chỉ cảm thấy rối loạn thôi. Trong độ sáu tiếng tới sẽ nôn ra và cơn đau sẽ lập tức nhẹ ngay. Tin tôi đi. Tôi rất tiếc vì anh ấy đang phải chịu đau nhưng tôi không định gây rủi ro khi để anh ấy bị lệ thuộc vào những dược phẩm như morphine. Anh ở đây đủ lâu để hiểu rằng vấn đề thực sự của Nugget là gì rồi chứ, vậy thì tại sao anh lại muốn biến tôi thành đồ tồi thế? Không phải là không có lúc tôi ngờ nghệch nhưng tôi không tán thành việc bệnh nhân của mình chỉ bảo công việc cho mình.
    Anh cười nhận lỗi, bóp nhẹ cánh tay cô và lắc thân thiện:
    - Y tá nói phải – Đôi mắt nâu của anh sáng ngời lên ấm áp.
    Mắt cô sáng bừng, cô ngây ngất trước lòng biết ơn lớn lao. Không còn nghi ngờ gì nữa cái cách anh nhìn cô lúc này. Trong khoảnh khắc này mọi nghi ngờ của cô tan biến, cô biết mình đã yêu anh. Không còn khổ sở, không còn những cuộc chất vấn lương tâm. Cô yêu anh và nó giống như đã đến chặng cuối cuộc hành trình bất đắc dĩ.
    Anh kiếm tìm khuôn mặt cô, rồi đôi môi anh hé ra muốn nói gì đó, hoá câm vì khao khát, cô chờ đợi. Nhưng anh chẳng nói ra. Cô có thể đọc ra lòng dạ rối bời của anh, nhìn thấy tình yêu đang bị đẩy ra ngoài… Hoảng sợ ư? Phân vân ư? Bàn tay bóp cánh tay cô thay đổi trạng thái, từ sự quan tâm thành một sự đụng chạm thân thiện đơn giản.
    - Hẹn gặp lại y tá – Anh chào và đi ra cửa.
    
    Luce thậm chí chẳng cho cô thời gian để nghĩ ngợi việc đó, cô vẫn đang đứng như trời trồng thì hắn bước vào.
    - Tôi muốn nói với em một lời thôi, mà phải ngay bây giờ - mặt hắn trắng bệch.
    - Tất nhiên – cô liếm môi, cố mở miệng. Và đẩy Michael ra khỏi suy nghĩ.
    Luce bước lừng lững đến trước mặt bàn của cô. cô tới ghế và ngồi xuống.
    - Thế là tôi có một cái xương để nhử cô em rồi.
    - Ngồi xuống nào – cô nói bình tĩnh.
    - Không mất thời gian chút nào đâu cún con – hắn nói, răng chìa ra lấp hết môi – Sao cô em đi nói xỏ xiên tôi với tiểu thư Woop-Woop?
    - Tôi ư? – mắt y tá Langtry mở to.
    - Biết rõ lại còn vờ vịt. Mọi chuyện đang xảy ra tốt đẹp thì giờ đột nhiên ngãng ra, cô ta mới bảo tôi là quan hệ với loại người như trung sĩ Luce Daggett không xứng với cô ta, vì cuộc trò chuyện với cô đã cho cô ả thấy rất nhiều điều mà trước đó chưa thấy.
    - Và cũng chẳng xứng cho cả hai người khi quan hệ với nhau bằng thái độ lén lút. Sĩ quan không được quan hệ riêng tư với đàn ông trong doanh trại.
    - Tạnh vở đi. Cô biết rõ hơn tôi là những luật đó đêm nào chẳng bị phá vỡ ở nơi chó má này. Còn ai khác ngoài đàn ông ở doanh trại? Các sĩ quan quân y ư? Chẳng có sĩ quan quân y nào ở Cứ 15 có thể giữ cương cho Betty Grable đâu! Các bệnh nhân sĩ quan ư? Những kẻ sót lại toàn là lũ dán, làm sao mà dựng nó dậy cho Đức Mẹ Đồng Trinh được.
    - Nếu anh cứ phải rẻ tiền và tục tĩu mới chịu được thì ít ra cũng nên nhai điệp khúc báng bổ ấy trong miệng! – cô chép miệng, mắt đanh lại, đôi mắt nghiêm nghị.
    - Nhưng chuyện này phải rẻ tiền và tục tĩu mà cô em, và tôi có cảm giác thực hiện nó còn tồi tệ hơn, báng bổ rất nhiều. Sao cô giống gái già thế! Không có đàm tiếu gì về y tá Langtry ư?
    Hắn chúi hẳn người ra trước bàn, tay tóm mép bàn, gí sát vào mặt cô chỉ cách vài phân như đã từng một lần trước đây, nhưng thái độ lần này khác hẳn.
    - Tôi nói cho mà biết. Nếu còn dám can thiệp vào chuyện của tôi lần nữa, tôi sẽ khiến cô thấy thà chưa sinh ra đời còn hơn. Rõ chưa? Tôi khoái tiểu thư Woop Woop hơn mức cô có thể biết đấy, đồ gái già khô khan ạ.
    Cái thành ngữ đó thấu đạt đến nỗi hắn không dám chắc điều hắn vừa nói, hắn thấy được cô đau đớn tê tái và bừng bừng phẫn nộ, và thế là hắn tóm ngay lấy lợi thế bất ngờ này bằng tất cả lời lẽ cay độc có thể phun ra.
    - Thực sự cô khô khan lắm – hắn làu bàu – cô không phải đàn bà, cô chỉ là sự thương hại cho ai đó. Thế đấy, cô có thể chết để được lên giường với Mike, thế nhưng cô đâu có thể làm ăn gì với thằng cha tội nghiệp đó như với một người đàn ông! Người ta sẽ nghĩ hắn là con chó cảnh của cô. Mike đấy, chỉ là cái gót chân! Cô có thực tình nghĩ rằng nó sẽ ngồi cầu xin nổi không? Nó đâu có hứng tình hả cô em?
    - Anh không khiến tôi mất bình tĩnh nổi đâu Luce ạ - cô nói lạnh lùng và từ tốn – Tôi thích đối xử với anh theo đúng kiểu của anh hơn. Trên đời này chẳng có bài tập nào màu mỡ bằng việc rút ra được kinh nghiệm, và lần này sẽ thế, rút ra kinh nghiệm rồi. Nếu y tá Pedder hiểu ra trò dây dưa với anh thì tôi mừng cho cả hai người, nhưng nhất là cho cô ấy. Trêu ngươi tôi sẽ chẳng thay đổi được cảm xúc của y tá Pedder đâu.
    - Cô chẳng bằng tảng băng nữa y tá Langtry ạ vì băng rồi còn chảy. Cô là đá. Nhưng ta sẽ tìm cách để trả nợ này. Phải rồi! Ta sẽ khiến ngươi phải nhỏ nước mắt bằng máu!
    - Đồ rẻ tiền đần độn! – cô nói dè bỉu – Tôi sợ gì anh. Khinh ghét phát ốm vì anh thì có, nhưng sợ thì không. Anh không thể bịp bợm với tôi như với người khác. Tôi nhìn xuyên thấu anh, tôi luôn nhìn xuyên thấu anh. Anh chẳng là cái thá gì ngoài một kẻ ngông cuồng ,thiếu tự tin.
    - Nhưng tôi không định bịp bợm đâu – hắn nói toẹt – Rồi ngươi sẽ thấy. Ta đã tìm ra thứ mà ngươi nghĩ là thuộc về ngươi và sắp phá huỷ nó bằng một trò hay.
    Michael. Cô và Michael. Nhưng Luce thậm chí không thể bắt tay phá huỷ chuyện đó. chỉ Michael có thể. Hoặc cô có thể.
    - Thôi cút đi Luce! – cô nói – Cút đi! Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy.
    
    
    - Đồ chó cái bẩn thỉu! – Luce vừa nói vừa nhìn đôi tay cong queo của mình như thể kinh ngạc vì nó lắm, rồi nhìn lên thấy Benedict đang thư thái ngồi dựa thành giường, rồi nhìn đám đông trong khoa đang vây quanh hắn – Đồ chó cái bẩn thỉu! – hắn lớn tiếng nhắc lại, nói thẳng cho Ben biết – Có biết tao đang nói ai không đấy hả đồ ngu dở người? Tao nói Langgry quý báu của mày đấy. Đồ chó cái bẩn thỉu! – hắn tự cổ vũ, căm giận ngợp lên đến nỗi không nhớ rằng Ben là người hắn thường châm chọc. Hắn chỉ muốn la toáng lên với bất kể ai, và Ben là người duy nhất ở quanh đây – Mày nghĩ ả quan tâm đến mày chắc? – hắn hỏi – Ôi trời, không có đâu. Ả chẳng quan tâm đến ai trừ trung sĩ Wilson người hùng chó chết. không thấy buồn cười à? Langtry đi yêu một thằng ẻo lả mới chết chứ.
    - Đừng nói nữa Luce, cấm đụng miệng lưỡi bẩn thỉu của mày tới tên cô ấy và Mike – Ben từ từ đứng lên, cất giọng yếu ớt.
    - Thôi đi đồ khỉ đột! tao phải làm gì để chỉ cho mày rõ đây? Langtry chẳng là gì ngoài một gái già đần độn đi yêu một kẻ đồng tính tởm nhất đại đoàn! – hắn lừng lững nện đôi ghệt to trên khoảng trống giữa giường hắn và giường Benedict khiến dáng vẻ hắn khổng lồ và đầy sức mạnh – Một thằng đồng tính Ben ạ! Đó chính là thằng Mike.
    Cơn cuồng giận đang tích tụ trong Benedict, và trong cơn giận anh già sọm đi, khuôn mặt đen sa sầm của anh đang lột bỏ lớp ngoài thông cảm và bỏ qua cho đến khi lòi ra gì đó sâu sắc hơn và đáng sợ hơn như những cục xương ở dưới cùng của vết thương vậy.
    - Để họ yên, Luce – anh nói bình tĩnh – mày không cần biết mình đang nói gì à?
    - Nhưng mà tao lại biết, Ben ạ! Tao đọc được từ hồ sơ của hắn. thằng Mike thân thiết của mày là quân Hậu trên bàn cờ đấy.
    Hai bong bóng nhỏ phì ra khoé miệng Ben, chúng to phồng lên. Anh bắt đầu run rẩy, co giật tức thời.
    - Mày là đồ nói dối!
    - Việc gì tao phải nói dối? Tất cả điều đó ở trong hồ sơ của nó mà, thế mới bị đá đít ra khỏi tiểu đoàn – Luce bước phắt về chỗ cũ, quyết định không thèm đến quá gần Ben – Nếu Michael đồng tính thật – hắn không thể dừng lại được – Mày thấy thế nào?
    Một tiếng rú rất khẽ thoát ra từ miệng Ben, tiếng hét thất thanh, nhưng trước khi những thớ thịt đang căng ra của anh có thể gây bạo loạn, chồm lên trước thân thể anh như bị bóng đè, thì Luce đã kịp nhổ ra một loạt đòn lưỡi nghe ghê răng như tiếng chát chúa của khẩu súng liên thanh. Benedict rùng mình và nhảy cẫng lên, toàn thân nảy bật lên như thể để đá một cú.
    - Tằng-tằng-tằng-tằng! Nhớ chưa hả con? Tất nhiên mày nhớ. Đó là âm thanh khẩu súng của mày đã giết toàn những người vô tội. Hãy nghĩ đến họ đi, Ben! Hàng chục người cơ mà, đàn bà, trẻ em, và cả nó ngià nữa. Tất cả đều chết. Mày đã giết họ bằng bầu máu lạnh ngắt, chính vì vậy mày mới phải tới khu X và bò lết như Mike Wilson.
    Cơn cuồng nộ của anh trào dâng một đợt mới, lần này là sự tra tấn dữ dội hơn. Benedict quỵ xuống giường, ngửa đầu ra, mắt nhắm nghiền, nước mắt đầm đìa, một sự thất vọng nhục nhã ê chề.
    - Cút đi Luce! – giống Matt cất lên sau vai Luce.
    Luce nhảy xổ vào, nhưng sực nhớ ra Matt mù nên hắn quay đi, gạt mồ hôi trên mặt.
    - Đồ chết tiệt! – hắn vừa nói vừa xô mạnh Matt và nhặt chiếc mũ từ trên giường lên, đội mũ lên đầu với vẻ trêu ngươi và bỏ đi bằng lối cửa trước.
    Matt đã nghe được gần như toàn bộ câu chuyện, nhưng mãi đến khi phán đoán cao trào của cuộc bạo động thể xác sắp xảy đến anh mới có đủ can đảm can thiệp, vì nghĩ rằng mình có thể làm vấn đề tồi tệ hơn khi nhúng mũi vào giữa bọn họ, và vì đoán rằng Ben có thể trả đòn Luce…cứ hy vọng thế.
    Anh lần mò tới cuôi giường Ben, tìm ra và ngồi xuống, nghển cổ cho đến khi đôi tay dò dẫm của anh chạm vào một cánh tay của Ben. Anh thở dài an ủi bạn, cảm nhận được nước mắt tuôn rơi.
    - Ổn rồi, Ben. Thôi nào Ben, ổn rồi. Thằng con hoang đó đi rồi và nó không làm cậu lo lắng được nữa đâu. Anh bạn tội nghiệp!
    Nhưng Benedict dường như không nghe thấy gì, những giọt nước mắt đã khô, hai cánh tay vẫn cuộn khư khư quanh người và lăn lộn trên giường.
    
    Cảnh tượng đó trong khoa diễn ra mà không ai biết trừ Matt, bởi vì Nugget ngoài vùng kiểm soát, Michael đã sang khoa bên cạnh để vay một ít sữa bột, còn Neil đã lẻn vào văn phòng của y tá Langtry gần như đúng lúc Luce sầm sập bỏ đi. Anh phát hiện thấy y tá Langtry đang ngồi ôm mặt.
    - Gì vậy? Thằng con hoang đó vừa làm gì em thế?
    Cô lập tức bỏ tay ra, không hề thấy có nước mắt hay sự giận dữ nào. Chỉ một thái độ đàng hoàng rất thản nhiên.
    - Hắn chẳng làm gì cả - cô đáp.
    - Chắc phải có chứ. Tôi nghe thấy tiếng nó la lối suốt trên đường tới đây.
    - Làm trò thôi mà. Hắn là một diễn viên. Không, hắn chỉ xì hơi bởi vì tôi đã ghẹo chuyện tình nho nhỏ của hắn với một y tá, cô gái đến từ Woop Woop, con gái viên quản lý nhà băng, nhớ ra chưa?
    - Tôi nhớ rõ là đàng khác – anh vừa nói vừa ngồi thở dễ dàng hơn – Đó vẫn là cơ hội duy nhất mà tôi thấy mình ở thế nguy hiểm là mến Luce.
    Bao thuốc của anh được rút ra, cô nhận một điếu, nhả khói khoan khoái.
    - tất nhiên hắn khoái cô gái đó ra mặt – cô nói – Tôi nhận ra điều đó ngay khi diễn biến câu chuyện. Tôi không ngờ cô ta lại chú ý đến bề ngoài đẹp mã của hắn, nhưng khi cô ta bất ngờ xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt hắn lập tức thấy ngay được cách sử dụng cô ta ra sao.
    - Phải rồi – Neil nhắm tịt mắt - Lucius Ingham, diễn viên sân khấu nổi tiếng và Rhett Ingham, ngôi sao điện ảnh Hollywood, mà hắn dám nhúng mũi vào những cư dân của Woop Woop lắm.
    - Tôi được biết y tá Woop Woop có thích Luce khi họ còn là trẻ con, nhưng tôi cược là cô ấy còn lâu mới để con trai của người làm thuê biết mình thích hắn. Và hơi quá non nớt khi hâm mộ hắn. Cho nên thoả hiệp với cô ta lúc này là đã làm những diều tuyệt vời cho hắn.
    - Lẽ tự nhiên – Neil mở mắt ra nhìn cô dò hỏi – Tôi cho là hắn sẽ chẳng thích bị bẽ mặt đâu.
    - Đoán đúng đấy – cô cười khẩy.
    - Tôi tưởng có chuyện gì. tôi không nghe được hắn nói gì nhưng tôi nghe thấy giọng điệu hắn – anh săm soi đầu mẩu thuốc – Tôi dám nói rằng Luce của chúng ta đang khá điên tiết với chuyện này. Hắn có đe doạ gì em không?
    - Không cụ thể. Hắn quan tâm nhiều hơn đến việc nói ra cho tôi biết mọi sai lầm về tính đàn bà của tôi – mặt cô nhăn lại kinh tởm, thổi phù – Chà, dù sao tôi cũng chỉ cho hắn thấy tôi nghĩ rằng hắn nói ra những điều vớ vẩn.
    - Không đe doạ gì chứ? – Neil khăng khăng.
    Giọng cô có vẻ mệt mỏi khi cứ bị thẩm vấn, vì cô nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.
    - Luce có thể làm gì tôi mới được hả Neil? Hành hạ tôi? Giết tôi ư? Thôi chuyện ấy đi! Kiểu ấy chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi, không có trong đời thật đâu. Chẳng có cơ hội nào như thế. Ngoài ra anh biết đấy với Luce chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn tính mệnh hắn. Hắn không dám làm gì để có thể bị trừng phạt. Hắn chỉ giang đôi cánh đen ngòm của hắn trên đầu chúng ta thôi và cứ để trí tưởng tượng của chính chúng ta làm những công việc bẩn thỉu của hắn theo ý hắn. Chỉ có điều tôi không sa vào bẫy của hắn là được.
    - Hy vọng là y tá đúng.
    - Neil này, chừng nào tôi còn ngồi trong chiếc ghế này tôi không thể để bệnh nhân nào đe doạ mình được – cô nói rất nghiêm túc.
    Anh nhún vai, sẵn sàng thôi ngay chuyện đó.
    - Giờ tôi sẽ thay đổi ngay đề tài với sự tế nhị mang phong cách Parkinson điển hình, và xin thông báo rằng hôm nay tôi nghe được một tin đồn. À mà tôi thấy có vẻ tin thật chứ không chỉ là tin đồn.
    - Cám ơn nhiều – cô nói chân thành – Tin đồn gì vậy?
    - Nơi này cuối cùng cũng đến lúc tan đàn xẻ nghé.
    - Này, anh nghe tin đó ở đâu vậy? Nó còn chưa đến tai một y tá nào.
    - Từ chính ông bạn già đại tá Râu Xanh – Anh nhe răng cười – Tôi tình cờ đi ngang qua trụ sở lúc chiều và gặp ông ấy đứng trên ban công như Juliet đang chìm đắm trong suy tư trở về phố Macquarie sau cuộc viếng thăm của Romeo. Ông ấy mời tôi lên uống nước và báo tin cho tôi với tư cách những sĩ quan và những người đàn ông với nhau, rằng chúng ta có lẽ phải lên đường trong không đầy một tháng nữa. Chỉ huy nghe lệnh từ Tổng hành dinh sư đoàn sáng nay.
    Khuôn mặt cô tỏ ra chán chường, Luce không thể nào khiến nó như thế nổi.
    - Chúa ơi, chỉ một tháng nữa thôi sao?
    - Có một tuần để giao và nhận. Chúng ta sẽ phải thật lẹ trước mìa mưa – Anh nhướn mày hỏi cô, vẻ bối rối - y tá làm tôi khó nghĩ quá, thật đấy. Lần cuối cùng chúng ta tâm sự nghiêm túc, em ngồi kia như cái xác không hồn mà tự hỏi làm sao vượt qua tất cả để đến đích, giờ lại ngồi như xác không hồn bởi vì đích cuối cùng đã ở trước mắt.
    - Lúc đó tôi không được khoẻ - cô nói cứng nhắc.
    - Nếu em hỏi thì tôi sẽ nói rằng lúc này em cũng không khoẻ.
    - Anh không hiểu đâu. Tôi sẽ nhớ khu X lắm.
    - Cả Luce ư?
    - Cả Luce. Nếu không phải vì Luce không biết a người còn lại các anh có ổn bằng nửa không – cô cười buồn – Hay là lo cho cái thân mình cái đã.
    Michael gõ cửa và thò đầu vào ngó quanh.
    - Tôi hy vọng mình không làm gián đoạn. Y tá ơi, trà xong rồi.
    - Anh lấy được sữa chưa?
    - Không vấn đề gì.
    Cô lập tức đứng dậy, nhẹ nhõm khi có thể dừng câu chuyện với Neil một cách tự nhiên.
    - Thôi nào Neil, anh đi lấy bánh hộ nhé. Anh đứng gần hộp bánh hơn tôi.
    Đợi cho đến khi Neil tìm thấy hộp bánh, cô đứng lùi lại để anh ra cửa trước, rồi theo sau hai người vào trong khoa điều trị.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 7 (Kết Thúc)
Ám Ảnh ( Phần IV )
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
 
Những Truyện Dài Khác
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Hai Chị Em
» Cuốn Sổ Lớn
» Con Lừa Và Tôi
» Mao: The Unknown Story
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Chỉ Một Lần Yêu
» Chuyện Tình New York
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Mùa Thu Vàng
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Ân Tình
» Khúc Hát Mùa Đông
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )