Michael trở thành bệnh nhân của khu X đã được hai tuần, cũng là khoảng thời gian y tá Langtry thấy xuất hiện mầm mống những cảm giác kỳ quặc. Không phải là cảm giác dễ chịu mà là thứ cảm giác không lành mạnh đang lan toả, nghĩ mà sợ cho dù hoàn toàn chẳng có cơ sở xác thực nào cả. Thực tế là sự đảo ngược, một sự đảo ngược hoàn toàn mới mẻ và dịu nhẹ biết bao. Không có cơn sóng ngầm nào, bọn họ đều mến Michael và Michael cũng mến bọn họ. Mọi người đều dễ chịu, và chắc chắn thoải mái hơn nhờ Michael, vì Michael quan tâm chăm lo đến họ, mang lại sức sống và niềm vui cho họ. Cuối cùng anh đã giải thích cho cô, anh không thể tiếp tục trải qua những giây phút lười nhác bên bãi biển mãi được, anh cần dạo loanh quanh để làm một số việc. Anh sửa lại đường ống nước, đóng đinh, sửa sang mọi thứ. Anh mạng lại tấm nệm lưng ghế bành ở phòng làm việc của cô, tác phong nhã nhặn của Michael, gần như các tầng đều có ánh sáng, phòng sinh hoạt chunt dường như ngăn nắp sạch sẽ hơn.
Nhưng cảm giác bất ổn vẫn còn nguyên đó. Anh cứ như một chất xúc tác, anh có bản năng tự nhiên và bản chất vô hại, nhưng đã ở X thì ai biết cho anh điều đó? phải, mọi người quý mến anh và anh cũng quý mến mọi người. hoàn toàn không có sóng ngầm. Nhưng khu X đã khác trước kể từ khi anh xuất hiện, tuy rằng cô không phát hiện được gì khác. Chỉ là có vẻ như thế.
Không khí trở nên thù địch, bên ngoài tĩnh lặng, bên trong âm ỉ. Hơi nóng ngồn ngột như thiêu như đốt, nắng gắt, còn bầu không khí oi ả bí bức, mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng tạo ra những luồng hơi nước lởn vởn, làn nước xanh ảm đạm tràn vào lại tràn ra khắp ngóc ngách của dãy đá ngầm, đường chân trời mờ ảo xa xa. Mặt trăng tròn trịa giữa cơn mưa, hai ngày mưa trút xối xả và quét sạch đám bụi nhưng thay vào đó bùn lầy nhoe nhoét. Bầy nấm mốc được thể sinh sôi khắp nơi, Từ những chiếc màn, khăn trải giường, cho đến những bức bình phong, sách báo, giày bốt, quần áo, đồ gỗ, thậm chí ngay cả bánh mì cũng không tha. Còn bãi biển thì không thể mê nổi, hội đàn ông chẳng còn thời gian để mà vẩn vơ chán nản, vì mọi người còn phải tất tả với đống giẻ lau chỉ để tiêu diệt lũ nấm mốc đáng ghét kia theo yêu cầu của y tá Langtry. Cô ra lệnh phải chùi sạch bong gót giầy mới được bước vào dù là cửa trước hay cửa sau, nhưng không hiểu sao bùn vẫn nhoe nhoét khắp trong này, cho nên cánh đàn ông càng bận rộn hì hục lau chùi bên những xô nước, giẻ lau và những cây lau nhà.
May thay không có gì phải phàn nàn về cơn mưa vì nó không dầm dề như những cơn mưa phùn tái tê ở những vùng khí hậu ấm hơn. Chừng nào chưa tạnh cơn bão như thế này có sức mạnh tệ hại, chèn vào đầu óc nó nta ấn tượng to lớn về sức mạnh siêu nhiên. Còn nếu tạnh, ấy đích thực là dấu hiệu sắp có gió mùa, ảnh hưởng của nó tệ hơn bất cứ cơn mưa nào, vì sức mạnh của nó trở nên tàn khốc và ngự trị tất cả, những kẻ làm người chỉ còn như đàn kiến yếu đuối chạy nhốn nháo lên.
Nhưng cơn mưa này xuất hiện quá sớm để có thể báo hiệu gió mùa, và khi bầu trời quang đãng, thì những dãy nhà tàn tạ xấu xí vẫn được gọi là Cứ 15 mới đẹp làm sao, được thay áo mới,đầy tinh khôi, gột rửa sạch sẽ.
Chà, đúng thế, y tá Langtry thầm nghĩ, một cảm giác hụt hẫng ghê gớm dâng lên. Mình lo sợ trận mưa này đến chừng nào! Nó luôn xáo động họ. Cả mình cũng không thoát.
- Dớ dẩn thật – cô than vãn với Michael ,đưa anh xô nước đục ngầu bùn đất.
Anh đang hí húi lau chùi nốt góc phòng còn lại, các miếng giẻ lau đều bẩn cả và anh đang kiếm một cái tử tê; ngoài hiên để tiếp tục gột rửa.
- Cái gì dớ dẩn? – miệng hỏi, tay anh xối nước xuống đường ống và dùng miếng giẻ lau khô đường ống sắt mạ kẽm đó.
- Tự dưng tôi linh cảm có phiền phức gì đó đang âm ỉ đâu đây. Tóm lại, về vấn đề nhiệt đới này tôi hiểu biết hơn anh tưởng – cô tựa lưng vào cửa và ngắm nghía anh, mọi việc đâu ra đấy, anh làm hết cả đống việc, thật nhịp nhàng suôn sẻ.
Sau khi giũ giẻ vắt lên miệng xôcho ráo nước anh ưỡn lưng quay sang nhìn cô khoan khoái.
- Tôi đồng ý, tôi cũng nghĩ thế - anh với sau lưng cô móc lấy cái áo sơ mi phía sau cửa bằng một ngón tay rồi mặc vào – Nó làm y tá thoáng chán nản phải không? Tôi chưa lần nào trải qua tâm trạng bằng nửa ở đây. Tôi nhớ hồi ở nhà chưa lần nào bị lâm vào tình trạng quẫn lên vì mưa dầm dề mấy ngày liền, nhưng bên này tôi thấy nó dẫn dắt con người ta gần lao vào giết chóc.
- Nó đã thế với chính trường hợp của anh ư?
Đôi mắt anh lấp lánh cười thầm một lúc mới nói:
- Chưa.
- Nếu trời không mưa thì sao?
- Đó là việc của tôi mà – anh đáp thản nhiên.
- Nó cũng là việc của tôi, lưu ý tới từng chi tiễt – má cô ửng hồng – Trời ạ, anh không thấy cởi mở lòng mình là tốt hơn ư? Anh cứng đầu cứng cổ như Ben vậy.
Anh cài kín hàng khuy và nhét áo vào trong quần thật chỉnh tề, tự nhiên như không có cô ở đây vậy.
- Y tá đừng buồn, và đừng có lo cho tôi.
- Tôi có lo cho anh đâu. Nhưng quá trình làm việc và kinh nghiệm ở X đủ để tôi hiểu rằng bộc bạch suy nghĩ sẽ tốt hơn cho các bệnh nhân của tôi.
- Tôi không phải là bệnh nhân của cô – anh phản đối, giọng sang sảng như thể anh muốn cô biến đi cho khuất mắt.
Đời nào cô làm thế. Cô vẫn đứng đó, điên tiết chứ không chỉ giận dữ.
- này Michael, đúng ra anh đâu phải bệnh nhân của ai! Phải công nhận anh ngoan cố làm bệnh nhân ra trò, nhưng có ai ở X này thừa nhận điều ấy cho anh vì không có lý do chính đáng!
- có một lý do cực kỳ chính đáng. Tôi đã cố giết bằng được một thằng khốn – anh thản nhiên nói.
- Lý do?
- Thì lý do trong bệnh án của tôi chứ đâu.
- Tôi cho đó vẫn chưa phải là lý do chính đáng – Miệng cô đai ra, đanh giọng – Tôi không hiểu hồ sơ của anh. Anh không phải là người đồng tính.
- Làm sao cô biết? – Anh hỏi không lấy gì làm sốt sắng.
Cô thở dài, nhưng mặt chiếu thẳng vào anh.
- Tôi biết chứ.
Đúng lúc này anh phá lên cười, đầu ngửa ra sau.
- Y tá ơi là y tá! Việc tại sao có mặt ở đây với tôi không hề hấn gì, cho nên cô đừng bận tâm làm gì cho mệt. Tôi còn lấy làm mừng vì được ở đây ấy chứ, thôi nhé.
- Anh đang đánh trống lảng với tôi – Cô rời ngưỡng cửa vào hẳn trong phòng, điềm tĩnh nói – Anh đang cố che giấu cái gì cơ chứ? Điều gì bí mật đến nỗi anh không thể nói với tôi?
Bất giác anh hoảng hốt, vẻ ngoài cương nghị của anh thoáng méo đi, và cô tóm được một ý niệm lờ mờ của con người này, một kẻ quá mệt mỏi, hoang mang, và tự rối loạn chính bản thân. Nhìn ra cảnh này, cô giải đáp hoàn toàn.
- Thôi không cần trả lời tôi đâu – cô mỉm cười thân thiện với anh.
Anh dịu hẳn thái độ, đáp lại cô bằng tình cảm trong sáng:
- Tôi không phải là người văn hay chữ tốt y tá ạ, chỉ vì mỗi khi nó đến, tôi lại không thể nói ra.
- Anh sợ tôi ngồi ghế quan toà sao?
- Không, nhưng để nói ra được, ta phải tìm những lời lẽ chuẩn, và hình như chưa bao giờ tôi xoay sở nổi với từ ngữ. Ít ra là không tìm ra chúng đúng lúc. Quãng ba giờ sáng nay tất cả đều xuất hiện, đúng nơi tôi cần đấy.
- Ai cũng thế mà! Nhưng điều anh phải làm là khởi động chúng đi. Tôi sẽ giúp anh, vì tôi muốn giúp anh.
Đôi mắt nhắm lại, anh thở dài:
- Cô y tá ạ, tôi không cần ai giúp.
- Thế thì nói cho tôi hay anh nghĩ gì về Ben – cô chuyển ngay vấn đề.
- Tại sao cô lại hỏi tôi về Ben?
- Vì anh đang thành công với cậu ấy, ở điểm này tôi xin thua anh. Chớ có nghĩ tôi khó chịu vì điều này. Tôi thực tâm vui mừng khi thấy những gì anh làm cho cậu ấy. và tôi rất quan tâm.
- Benedict – Đầu anh hơi cúi xuống trong lúc trầm ngâm suy nghĩ – Tôi đã nói với y tá rồi đấy, tôi không tìm được lời lẽ thích hợ. Tôi nghĩ sao về cậu ấy ư? Tôi mến cậu ta. Tôi lấy làm tiếc cho cậu ta. Cậu ta không ổn cho lắm.
- Những ngày xảy ra sự việc đáng tiếc ở ngôi làng nọ ư?
- Ồ không, chuyện từ trước đấy – Michael lắc mạnh đầu.
- Phải chăng vì cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ? Hay tại bà lão nuôi nấng anh ta?
- Cũng có thể. Khó nói quá. Ben không rõ mình là ai, tôi nghĩ thế. Hay giả như có biết thì cậu ấy cũng không biết phải đối mặt với nó ra sao. Tôi không biết nữa. Tôi đâu phải là chuyên gia thần kinh.
- Tôi cũng thế - cô đồng tình.
- Y tá đúng.
- Nếu nói một cách trung thực thì Ben là người duy nhất khiến tôi lo lắng khi rời Cứ 15.
- Ý y ta là khi cậu ấy giải ngũ?
- Vâng – cô đã tìm được đúng những từ cần nói, không muốn làm tổn thương tình cảm của Michael ,anh ấy đang rất cố gắng giúp Ben – Anh thấy đấy, tôi không dám khẳng định Ben có khả năng sống độc lập kiểu như một đơn vị khép kín. Thế nhưng tôi cảm thấy không công bằng nếu đề nghị đưa cậu ấy vào chế độ bị quản thúc.
- Một nhà thương điên? – anh hoài nghi hỏi.
- Tôi e là thế. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho những người như Ben. Nhưng tôi còn đang cân nhắc chuyện này.
- Cô thật sai lầm! – anh quát lên – Làm thế khác nào giết chết cậu ấy.
- Phải – mặt cô ỉu xìu – Anh thấy đấy, nghê nghiệp của tôi đâu phải chỉ toàn hái hoa bắt bướm.
- Chỉ xin cô đừng đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào! Và xin chớ làm gì mà không nói trước với tôi – Anh đưa tay lên nắm chặt lấy bả vai cô mà lắc.
Đó là một bàn tay mạnh mẽ, cô nghiêng đầu nhìn xuống. Cô đưa ra nhận xét:
- Ben đang khá lên, cám ơn anh. Chính vì thế tôi mới nói chuyện này với anh. Đừng lo!
Tiếng Neil từ ngoài cửa, thẽ thọt:
- Chúng tôi cứ tưởng hai người kiệt sức rồi chứ.
Y tá Langtry lùi lại một bước khiến tay Michael lập tức thõng xuống ngay khi phát hiện ra Neil.
- Chưa đến nỗi không lết nổi – cô nói và mỉm cười với Neil hơi gượng gạo, rồi cô bị chính cái cảm giác có lỗi ấy làm phiền. Và Neil cũng làm cô khó nghĩ vì nhiều lý do khó hiểu.
Michael vẫn đứng đó, quan sát thái độ độc chiếm của Neil khi dẫn y tá Langtry ra khỏi phòng xả nước. Họ đi rồi, anh thở dài, nhún vai, và theo gót ra ngoài hiên. Nói chuyện riêng ở một chốn riêng trong khu X chẳng khác gì đứng giữa thao trường. Mọi người đều dè chừng nhau, và đặc biệt là nhất cử nhất động của y tá Langtry. Nếu họ không biết cô ở đâu, ai đang ở bên cô, họ sẽ đứng ngồi không yên cho đến khi nào tìm ra cô mới thôi. Và đôi khi họ còn cân đo đong đếm để chắc rằng cô chia đều thời gian cho từng người bọn họ. Tất cả ư? Bọn người có vấn đề. Neil là thủ lĩnh của bọn họ.
|
|
|