Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thử Tác Giả: Nguyễn Anh Đào    
    Trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức căn bản về tâm sinh lý, tôi bắt đầu một phép thử, điều mà xã hội đang cố gắng để hạn chế, đó là sống thử. Mặc kệ người ta, cuộc sống của mình, mình sống, và sống thật. Tôi sắp xếp cho mình một cuộc sống của người đã có chồng. Chẳng có gì là phức tạp khi và tôi về sống cùng nhau, vì cả hai đều thuê nhà trọ như nhau, chỉ cần trả một nhà và dọn sang nhà còn lại. Đơn giản thế thôi.
    Nhưng mọi sự bắt đầu từ đây, những rắc rối và cảm giác hụt hẫng cũng bắt đầu từ đây.
    Anh là một kỹ sư, dù chưa phải là người thành đạt, nhưng tính chất công việc giúp anh có điều kiện đến nhiều nhà hàng, được ăn nhiều món ngon mà một đứa con gái lớn lên trong gia đình nông dân như tôi chưa bao giờ nghe đến. Sở thích về ăn uống cũng trái ngược nhau, anh thích ăn hải sản, còn tôi thích ăn thịt và những món béo. Nên mỗi bữa cơm với túi tiền hạn chế chỉ đáp ứng được một bên. Thế là anh chê tôi nấu ăn kém, anh so sánh tôi với những người phụ nữ quanh anh, dù rằng rất tự ái nhưng tôi biết mình cũng thiếu sót thật, vì thật ra tôi nấu không bằng nhà hàng nấu. Nên tôi im lặng, một điều nhịn chín điều lành. Tôi cũng cố gắng tìm xem những món hải sản nào có thể làm được trong túi tiền cho phép, nhưng tìm mãi tôi chẳng bao giờ thấy.
    Tôi cũng phải đi làm một ngày tám tiếng, tuy tiền lương thấp hơn của anh, nhưng công việc nhiều khi căng thẳng, về đến nhà tôi muốn cho phép mình lười biếng, muốn đọc một câu chuyện giải trí, ăn mì gói rồi vùi ngủ trong chăn. Nhưng từ ngày có anh, thời gian để dùng vào những việc như thế trở nên xa xỉ, thậm chí thời gian để gặp gỡ bạn bè cũng không hề còn nữa. Trong khi tôi về nhà phải vào bếp với bao nhiêu chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp… thì anh bình thản ngồi chơi game cho tới khi dọn cơm, thậm chí gọi tới lần thứ tư thứ năm anh vẫn còn tiếc nuối chưa buông được con chuột máy tính. Khi lên tiếng cần anh phụ giúp thì anh hỏi tôi “làm phụ nữ để làm gì?” (?!). Nhiều khi tôi chỉ biết ngồi khóc.
    Anh hứa sẽ đưa tôi đi chơi vào cuối tuần và còn từng mơ một cảnh gia đình hạnh phúc cùng con cái cùng đến công viên chơi. Nhưng bây giờ lại khác, năm thì mười họa tôi năn nỉ rồi giận hờn mới được cùng anh ra khỏi nhà trong tâm trạng bị ép buộc. Dẫu ở nhà anh giành thời gian của mình cho game mà thôi. Trong khi đó, anh dành ít nhất một tuần một ngày cho bạn bè của mình. Mà gặp bạn bè thì anh lại uống say, tôi ở nhà lo lắng bất an sợ tai nạn trên đường về. Nhưng hễ tôi cằn nhằn thì anh lại bảo “thằng” này, “thằng” kia (bạn anh) đi nhậu có bị vợ cằn nhằn bao giờ đâu. Còn tôi, mỗi khi muốn sang nhà bạn mà không có anh đi cùng thì ít nhất tôi cũng nghe một câu nào đó khó chịu từ anh.
    Sống cùng nhau, tôi bị giằng co giữa sự lo lắng, sợ sệt và niềm khát khao. Tôi thèm có một đứa con, nhưng có con lúc chưa cưới nhau là điều không thể. Hàng ngày, hàng tháng tôi luôn bị sự lo sợ và mong đợi ấy “đánh nhau” trong lòng.
    Từ ngày về cùng nhau, tính tình anh đổi khác. Nói đúng hơn, là con người thật của anh xuất hiện mà trước đây khi bên nhau mỗi tuần vài lần tôi không thấy được. Trong sâu thẳm của trái tim một người dù phóng khoáng đến đâu thì vẫn mang dòng máu và quan niệm của con người Á Đông, vì thế, tôi có cảm giác rằng anh đang xem tôi là con người dễ dãi và buông thả, tôi không còn được anh tôn trọng như lúc đầu nữa. Thỉnh thoảng giận nhau anh lại đòi chia tay với lý do “chúng ta chẳng hợp nhau”. Thế là tôi im lặng.
    Khi anh mệt mỏi, tôi mua thuốc, nghĩ xem có món ăn nào bổ mua về bồi dưỡng cho anh. Còn tôi mệt mỏi, anh mắng nhiếc tôi lười biếng.
    Ra đường, anh ngắm các đường cong đường thẳng các cô gái, về nhà anh lắc đầu với thân hình của tôi.
    Đó là chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau về chuyện tiền nong, vì hiện giờ chúng tôi đang theo “chế độ” rất sòng phẳng là tiền ai nấy giữ, mỗi tháng đóng góp như nhau vào quỹ tiêu xài chung. Chi tiêu đều được tôi ghi sổ rất chi tiết. Tôi không bao giờ muốn bị người ta nói rằng tôi đã sử dụng tiền của người yêu mình khi chưa cưới nhau.
    Tôi biết anh đang cố “đào tạo” tôi thành một người vợ theo ý anh, nhưng rất tiếc là tôi đành phải nộp đơn … xin nghỉ việc. Bởi điều tôi cần là sự quan tâm, sự yêu thương và tôn trọng của anh. Và tôi cũng cần sống cho tôi nữa. Tôi đã quá bồng bột khi nghĩ rằng tình cảm và sự hi sinh của mình có thể đổi được tình yêu của anh.
    Tôi không biết tất cả các cặp vợ chồng mới cưới đều rơi vào cảm giác hụt hẫng như tôi bây giờ hay không? Nhưng dù sao tôi vẫn quyết định là mình sẽ chia tay và làm lại. Bởi tôi không muốn là người giúp việc không lương cho anh. Suốt ngày chỉ biết phục tùng mà không có quyền đòi hỏi, không được sẻ chia.
    Nếu yêu lần nữa, tôi sẽ không “thử” thế này!
    

Kết Thúc (END)
Nguyễn Anh Đào
» Ông Hậu
» Ngôi Nhà Níu Những Yêu Thương
» Dốc Dã Quỳ Vàng Và Dâm Bụt Đỏ
» Nụ Cười Bên Sông
» Điện Thoại
» Ngoại Tình
» Thử
» Tối Thứ Bảy Của Tuổi Hai Lăm
» Làng "Chí Phèo "
» Ngõ Hẹp
» Vấp Ngã
» Kẹt Xe Ở Con Đường Nhỏ
» Hạn Phúc Có Màu Hồng
» Hành Trình Tìm Hạnh Phúc
» Mùa Hoa Dã Quỳ
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ăn Trộm Dạy Con
» Ba Và Bố
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh