Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tôi Là Người Máy Tác Giả: Isaac Asimov    
Ba Điều Luật Về Robot Học

    1- Một robot không được làm hại một con người ,hoặc để cho một con người bị tổn hại.
    2- Một robot phải tuân theo những mệnh lệnh mà con người đưa ra trừ phi những lệnh nầy mâu thuẩn với điều luật thứ nhất.
    3- Một robot phải tự bảo vệ mình với điều kiện việc bảo vệ như vậy không mâu thuẩn với điều luật thứ nhất và thứ hai.
    Sách Robot học ,in lần thứ 56, năm 2058.
    TIẾN SĨ SUSAN CALVIN
    Tôi nhìn vào cuốn sổ ghi chú của mình và không mấy hài lòng.Suốt ba ngày qua , tôi đã đến Công Ty Robot US để làm phóng sự. Công ty Robot chẳng khác nào một thành phố nhỏ với rất nhiều văn phòng , nhà máy.Tôi đã tham quan hầu hết các cơ sở chính ,và bây giờ điều tôi cần nhất là những thông tin cá nhân càng nhiều càng tốt cho tờ báo của mình.Chính vì thế mà tôi đã xin được phỏng vấn Tiến sĩ Susan Calvin.
    Tiến sĩ Susan Calvin sinh năm 1982. Năm 20 tuổi,cô đã được phép đến tham quan Công ty Robot US và đã gặp Tiến sĩ Afred Lanning đang làm việc tại đó. Oâng đã cho cô xem một robot đầu tiên nói được. Đó là một con robot xấu xí ,to lớn,vụng về sẽ được gởi đến những khu mỏ ở sao Thủy.
    Susan Calvin là một cô gái lạnh lùng ,giản dị và hơi nhạt nhẽo ,có vẽ như cô chẳng yêu thích gì thế giới quanh mình.Nhưng khi cô nhìn và lắng nghe câu chuyện về những robot , nét mặt cô thay đổi đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu nẩy sinh niềm hưng phấn.
    Đến năm 2008,cô hoàn tất năm cuối tại đại học Columbia ,và xin vào làm việc cho Công ty Robot US với chức vụ nhà tâm lý học đầu tiên về robot.
    Trong vòng 50 năm ,cô đã chứng kiến sự phát triển của ngành robot , và bây giờ , đã 75 tuổi ,nhưng cô vẫn còn làm việc cho công ty Robot.
    Tôi nói với Tiến sĩ Calvin:
    -Thưa Tiến sĩ ,tờ báo của chúng tôi được phát hành khắp các hành tinh của hệ mặt trời. Chúng tôi có tới 3 tỷ độc giả và họ rất thích được nghe những nhận xét của Tiến sĩ về robot.
    Tiến sĩ Calvin không mỉm cười với tôi. Có lẽ cô không phải là một người hay cười.Dáng người cô nhỏ bé , mảnh mai ,mắt nhìn sắc lạnh ,dù không hung dữ
    - Cậu bao nhiêu tuổi rồi.?
    -Thưa , ba mươi hai.
    -Chắc chẳng bao giờ cậu nhớ về cái thuở thế giới chưa có robot …
    Tiến sĩ Calvin bắt đầu kể:
    -Đã có thời kỳ con người đối diện với vũ trụ một mình , không có bạn bè..Bây giờ thì chúng ta đã có những robot giúp đỡ ,chúng mạnh hơn,lợi ích hơn và có năng lực hơn chúng ta..Con người không thể chịu được sự cô đơn lâu dài. Cậu có bao giờ nghĩ về điều này chưa?
    - Tôi e rằng mình chưa bao giờ …
    - Với cậu ,một robot là một robot.Được chế tạo bởi con người và nếu cần, con người có thể phá hủy chúng. Nhưng cậu đâu có làm việc bên chúng ,vì vậy ,cậu chẳng biết gì về chúng cả. Chúng là những sinh vật trong sáng hơn, tốt hơn chúng ta. Vào thời kỳ đầu,tất nhiên những robot không thể nói chuyện.Sau đó ,chúng càng lúc càng giống người hơn. Công ty Robot US đã mất một thời gian dài để hoàn thiện chúng. Những con robot đầu tiên gởi đến sao Thủy đã hư hỏng gần hết.Nếu cậu muốn nói chuyện với các thành viên của đội robot thứ hai ,tôi khuyên cậu nên đến gặp Oâng Gregory Powell. Oâng ta vẫn còn sống ở Nữu Ước –và đã là ông nội rồi đấy. Nhưng vào những ngày xa xưa ấy ,ông ta và Michael Donovan là những kỹ sư đã điển hình cho những trường hợp khó khăn nhất của chúng tôi.
    Tôi nài nỉ:
    -Vâng ,tôi sẽ đến gặp ông Powell sau. Còn bây giờ ,Tiến sĩ vui lòng kể cho tôi nghe những gì Tiến sĩ nhớ được.
    Tiến sĩ Calvin xoè hai bàn tay thanh mảnh của cô lên mặt bàn ,nhìn chăm chú vào chúng ,rồi nói:
    - Có hai hoặc ba trường hợp mà tôi được biết.
    Tôi gợi ý:
    - Ở sao Thủy.
    - Vâng ,tôi nhớ đội bay thứ hai được gởi đến sao Thủy vào năm 2015 ,gồm hai kỹ sư ,Gregory Powell và Michael Donovan và một con robot mới có tên là Robot SPD...
    SỰ TRÌ TRỆ
    Mike Donovan vội vàng chạy xuống những bậc thang đến chỗ Greg Powell:
    - Cả ngày nay, cậu làm gì với đống phế phẩm thế?
    - Speedy đã không trở về.
    Greg Powell đứng khựng lại:
    - Cậu đã bắt nó đi tìm selenium?
    - Ừ.
    - Nó đã ra ngoài bao lâu rồi?
    - Năm tiếng rồi.
    Cả hai đều im lặng.Quả là khó xử ! Họ đã ở trên sao Thủy đúng 12 tiếng đồng hồ ,và đang lo lắng thực sự.
    Họ đi lên cầu thang vào phòng vô tuyến mà đã mười năm rồi chưa đụng đến.Toàn bộ thiết bị đã quá hạn sử dụng và căn phòng trông rất chán.
    Powell nói:
    - Mike ,Bắt đầu khởi động đi ,và hãy tìm theo đường thẳng nầy.
    - Tớ đã thử nói chuyện với nó qua radio,nhưng kết quả bị hạn chế do ánh nắng của sao Thủy..Đó là một trong những lý do khiến đội thám hiểm đầu tiên bị lạc mất. Tôi đã theo dõi vị trí của nó trong hai tiếng đồng hồ – nhìn lên bản đồ kia kìa.
    Donovan chỉ tấm bản đồ treo trên tường.
    -Vạch đỏ là vùng mỏ selenium,cách đây 30km. Vạch xanh chỉ vị trí của Speedy.
    Lần đầu tiên thấy Powell có vẽ lo lắng.
    -Cậu có đùa không?Chuyện nầy không dễ dàng đâu.
    -Vậy đấy.
    Cái vạch màu xanh làm thành một vòng bao quanh vạch đỏ của vùng mỏ selenium.Những ngón tay của Powell mân mê bộ ria màu nâu ,dấu hiệu cho thấy anh đang suy nghĩ lung lắm.
    - Tôi đã quan sát nó trong vòng hai tiếng đồng hồ. Thấy nó đi vòng quanh vùng đó 4 lần. Nó có vẻ muốn tiếp tục đi hoài như vậy.Cậu có hình dung chúng ta bị lọt ổ thế nào trong vụ này không ,hở Greg?
    Powell không nói gì.Ồ ,đúng vậy, anh ta hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình trong chuyện này. Chỉ có độc nhất những dãi tế bào quang điện trong tường và trên mái mới che chở họ khỏi sức nóng khủng khiếp của mặt trời trên sao Thủy ,thì đã bị hư hại khá nhiều.Chỉ có một thứ có thể cứu họ,đó là selinium. Và cũng chỉ có một kẽ có thể lấy được selinium,đó là Speedy. Nếu Speedy không trở về ,sẽ không có selinium. Không có selinium,sẽ không có những mạng tế bào quang điện. Không có mạng tế bào quang điện ,có nghĩa là việc chết bỏng từ từ không thể nào tránh khỏi.
    Donovan vân vê bộ râu đỏ và cay đắng nói:
    - Làm thế nào mà mọi chuyện lại sớm đi đến chỗ tồi tệ như thế này? Đội của Powellvà Donovan được gửi lên sao Thủy để sửa chữa trạm mặt trời. Công việc là sửa chữa. Vậy mà chúng ta đã làm hỏng chuyện ngay cái ngày đầu.Thật khốn nạn.
    - Chúng ta đang lâm vào tình trạng tệ hại khủng khiếp. –Powell nói nhanh – nếu chúng ta không nhanh chóng làm một điều gì đó.
    - Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì nào? _ Donovan nhìn Powell ,hăng hái nói –Thử xem ,Greg.Cậu có ý kiến gì không?
    -Mike,chúng ta không có thể tự đi tìm Speedy. Không thể ở dưới ánh mặt trời. Ngay cả khi chúng ta mặc bộ đồ bảo vệ hiện đại,chúng ta cũng không thể an toàn quá hai mươi phút dứơi ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Nhưng chúng ta đã đưa 6 robot vào kho phế phẩm.Có lẽ chúng ta phải sử dụng lại chúng nếu chúng vẫn còn làm việc.
    Một mối hy vọng loé lên trong mắt Donovan:
    -Cậu có chắc không? Sáu con robot thế hệ thứ nhất? Nhưng..đã 10 năm rồi.
    -Được mà , chúng có bộ não positron - tất nhiên là những con robot rất đơn giản.
    Powell nhét tấm bản đồ vào túi và nói:
    - Mình đi xuống đi.
    Những con robot được cất giữ ở tầng thấp nhất.Tất cả 6 robot đều to lớn cực độ ,với chiều cao quá 3 mét.
    Donovan huýt gió:
    -Hãy nhìn chúng kìa.Vòng ngực chúng phải đến 3 mét.
    -Máy móc cổ mà.- Powell giải thích – Tớ sẽ kiểm tra chúng.Chúng có thể nói được đấy.
    Powell lấy một cục pin nguyên tử trong cái túi xách và gắn nó vào ngực của một trong những con robot rồi hỏi:
    - Này,chú mày có nghe ta nói không?
    Cái đầu của con robot chậm chạp quay và đôi mắt của nó hướng về phía Powel.
    -Vâng ,thưa chỉ huy.
    Giọng nói của nó rè rè như sắt rỉ và có vẻ mệt mỏi.
    - Chú mày có thể đi ra ngoài ,dưới ánh sáng mặt trời không?
    Bộ não của robot làm việc một cách chậm chạp.
    - Vâng ,thưa chỉ huy.
    - Chúng tôi sẽ đưa chú mày lên tầng trên để ra ngoài trạm. Chú mày sẽ đi khoảng 30 cây số và tìm cho ra một robot khác ,nhỏ hơn chú mày. Chú mày sẽ ra lịnh cho nó quay trở lại.Nếu nó không muốn quay trở lại ,chú mày phải dùng vũ lực bắt nó trở về.
    - Vâng,thưa chỉ huy.
    - Tốt. Hãy theo tôi.
    Con robot không nhúc nhích.Nó nói:
    -Tôi không thể.Oâng điều khiển tôi.
    Powell giật mình vân vê bộ ria mép nói:
    - Một con robot cổ lỗ sĩ. Tất nhiên là nó không thể hoạt động nếu không có người điều khiển.Có người đã cởi nó như cởi ngựa. Còn bậy giờ chúng ta làm gì nào?
    - Chúng ta không thể đi ba mươi cây số ngoài trời dù với một con robot chăng nữa.- Donovan nói – Chờ một chút.Đưa cho tôi cái bản đồ đó. Đây là trạm mỏ. Nếu chúng ta sử dụng những cái đường hầm thì có ổn không?
    Donovan nghiên cứu tấm bản đồ. Trạm mỏ là một vòng đen và những đường vạch đen chính là những đường hầm từ đó dẫn ra bên ngoài.
    -Hãy nhìn đây,chúng ta có thể ra ngoài từ đây ,ở lối thoát 13A,cách vùng Selenium khoảng 5 cây số.
    - Tốt lắm ,hãy mặc đồ bảo hộ vào.
    Powell giục.
    Đây là lần đầu tiên họ mặc quần áo bảo hộ ,Chúng nhẹ ,nhưng kềnh càng và xấu xí.Một ngừơi mặc bộ đồ bảo hộ có thể được an toàn dưới nắng mặt trời trên sao Thủy khoảng 20 phút.
    Powell hỏi con robot:
    - Chú mày có biết sử dụng lối thoát hiểm 13A không?
    - Vâng,thưa chỉ huy.
    Powell trèo lên trên một con robot và Donovan trèo lên một con khác.Trên lưng con robot nào cũng có ghế ngồi ,và có hai cái tai dài để nắm. Cả hai con robot to lớn di chuyển qua cửa chính và đi dọc một lối đi hẹp để vào trong đường hầm.Họ di động một cách chậm chạp,không thay đổi tốc độ ,vì chúng không thể đi nhanh được.
    Sau một lúc ,họ đến cuối đường hầm và rồi bước lên vài bậc thang để đến một trạm phụ nhỏ ,trống rổng ,không có không khí.Một vách đá cao ,đen kịt che khuất ánh sáng mặt trời ,và bóng đêm sâu thẳm của một thế giới không có không khí vây quanh họ.Phía trước họ ,bóng của vách đá chìa ra ngoài và thình lình,bóng đen kết thúc bằng một lằn ranh rỏ rệt , bên kia lằn ranh là ánh sáng trắng chói lòa của mặt trời chiếu trên sao Thủy.
    Donovan nhìn vào cái máy đo trên cổ tay anh và nói:
    - 80 độ bách phân.
    Anh bắt đầu bước ra ngoài trên mặt đất đầy đá vỡ vụn.
    - Nhìn cái gì vậy?
    - Có một vùng tối ở phía đó ,có lẽ là vùng selenium.Nhưng tớ không thấy Speedy.
    Donovan đứng lên vai con robot.
    -Tớ nghĩ …. Ô,nó đó..Nó đang đi về phía này.
    Powell kêu lên:
    -Tớ thấy nó rồi.Hãy đi đi.
    Con robot bắt đầu di động.
    Donovan kêu:
    -Hãy nhanh hơn nữa.
    Powell rên rĩ:
    -Oâi ,không làm được.Những con robot nầy chỉ có thể đi từng bước.
    Họ đã di chuyển ra ngoài bóng mát của tảng đá và ánh sáng mặt trời trút xuống người họ cái nóng gay gắt.
    - Mike,hãy theo dõi Speedy –Powell nói –Cần bám sát hơn..
    Robot SPD 13 chạy một cách dễ dàng trên mặt đất lồi lõm.Đấy là loại robot nhanh nhất do Công ty Robot US sản xuất. Chúng được chế tạo để thích nghi với trọng lực , nhiệt độ khủng khiếp và mặt đất lồi lõm ở Thủy tinh.
    - Speedy.
    Powell gọi vào trong máy bộ đàm:
    - Hãy đến đây.
    Speedy nhìn lên và thấy họ. Nó dừng lại đột ngột và đứng tại chỗ một chốc.Rồi nó quay đi và chạy tiếp ,để lại sau lưng một đám bụi mù. Qua máy vô tuyến ,Donovan và Powell nghe tiếng nó đang hát.
    Donovan thầm thì:
    -Greg,nó điên rồi.
    -Nó không điên đâu – Powell nói – Một con robot chỉ là một con robot thôi. Chắc có gì trục trặc khó hiểu trong mô hình não bộ của nó.Một khi tìm ra nguyên nhân , thì chúng ta có thể điều chỉnh được.
    Cả hai người đàn ông cùng quay trở lại chỗ bóng râm của vách đá và tụt xuống khỏi những con robot.
    -Cậu đã nói với Speedy những gì khi cậu gởi nó đi tìm selinium?-Powell hỏi – Cậu có nói cho nó biết rằng đó là chuyện cấp thiết lắm không? Quan trọng lắm không?
    Donovan trả lời:
    -Không.Chỉ như là một lệnh thông thường.Tôi chỉ nói với nó rằng ,chúng ta cần selinium và nó sẽ đi và lấy chất ấy về.
    -Tốt –Powell nói – Vậy hãy bắt đầu với 3 điều luật Robot đã được nạp vào bộ não positron. Thứ nhất ,một robot không được làm tổn thương con người hoặc cho phép làm điều gì có hại cho con người.Thứ hai ,một robot phải thi hành những mệnh lệnh do con người đưa ra trừ khi những lệnh đó mâu thuẩn với lệnh thứ nhất. Thứ ba , một robot phải tự bảo vệ trừ khi việc nầy mâu thuẩn với điều luật thứ nhất và thứ hai.
    -Và chuyện đó giúp chúng ta được gì?
    -Speedy là một trong những con robot hoàn hảo nhất mà chúng ta có được. Để bảo vệ SPDs,bộ não của chúng được cấu tạo với một khác biệt nhỏ: điều luật thứ ba được lập thành cho nó mạnh mẽ hơn những thường lệ.Dĩ nhiên ,có nguy hiểm ở vùng selinium và Speedy đang né tránh.
    -Những nguy hiểm gì?
    -Vậy do đâu mà Selinium được tạo thành?
    Donovan nói nhanh.
    - Chất đó tạo nên sau thời kỳ hoạt động của núi lửa.
    - Chính nó. Có lẽ có vài loại hơi,thoát ra từ dưới lòng đất trên vùng selenium,có thể gây nguy hiểm cho Speedy.Chất carbon monoxide chẳng hạng. Ở nhiệt độ như thế nầy , chất ấy kết hợp với những thành phần kim loại ở bộ máy của Speedy , khiến nó có thể bị nổ tung.
    Donovan gật gù:
    - Điều luật thứ ba khiến nó rời khỏi vùng selinuum.Nhưng khi nó rời khỏi vùng selenium thì điều luật thứ hai lại bắt chúng quay lại lần nữa.Trừ khi chúng ta có thể tìm ra cách nào đó để bắt chúng dừng lại ,bằng không nó sẽ cứ tiếp tục đi như vậy –khiến công việc của chúng ta phải trì hoãn.
    Cả hai im lặng một lúc.Họ cố gắng suy nghĩ thật nhanh.Sau cùng Powell nói:
    - Bao giờ cũng có điều luật thứ nhất.
    Donovan nhìn lên.
    - Chúng ta tách ra.-Powell nói – Một robot không thể nhìn một người đang bị nguy hiểm mà không giúp đỡ.Bây giờ tớ sẽ ra ngoài đó để xem thử những điều luật thứ nhất tác động ra sao.
    Donovan phản đối:
    - Gượm đã ,Greg.Cậu không thể đi ra ngoài đó dưới ánh mặt trời như vậy.Chúng ta phải tìm cách khác …
    Nhưng Powell đã leo lên con robot và đi ra ngoài nắng.
    Con robot cổ lổ di động chậm chạp về phía Speedy ,lúc này đang ở gần vùng selinium.Con đường có vẽ khá xa. Khi Powell còn cách nó khoảng 300 mét ,anh trụt xuống lưng con robot và tiếp tục đi bộ.Anh cảm thấy sức nóng của những viên đá qua đôi giày bảo hộ. Anh di động một cách khó khăn bởi trọng lực quá yếu.Anh ngoáy nhìn một lần nữa về phía cái bóng tối đen của mỏm đá và nhận thức rõ rằng hiện thời mình đã đi quá xa để có thể quay trở lại. Đã hơn mười phút qua.
    - Speedy.
    Powell lo lắng gọi qua máy vô tuyến lúc còn cách nó một khoảng vừa đủ.
    - Hãy giúp tôi trở lại chỗ bóng râm nếu không mặt trời sẽ giết chết tôi.. Speedy, tôi cần anh giúp đỡ.
    Speedy dừng chân nhưng không quay trở lại.Powell nhìn thấy một góc mắt nó động dậy.
    -Chỉ huy ,ông đang gặp nguy hiểm.
    Một giọng nói chầm chậm cất lên.
    Powell quay lại thật nhanh và ngạc nhiên khi thấy con robot to lớn cổ lổ đang tiến đến gần anh.
    - Tôi không thể di động mà không có chỉ huy ở trên tôi ,nhưng ông đang gặp nguy hiểm.
    Lẽ tất nhiên ! Điều luật thứ nhất đến trước tất cả mọi thứ. Nhưng Powell không muốn con robot cổ lổ ,anh ta muốn con Speedy làm điều đó.
    - Đi chỗ khác ,tao ra lịnh mày phải đi khỏi tao ngay lập tức.
    Powell cuống quýt kêu lên.
    Hoàn toàn vô ích , không thể thắng được điều luật thứ nhất. Con robot nói một cách ngây ngô:
    - Oâng đang gặp nguy hiểm chỉ huy ạ.
    Powell tuyệt vọng nhìn nó. Mặt trời đang nung đốt anh và anh thở rất khó khăn. Mặt đất quanh anh dường như lay động lung linh vì hơi nóng khiến anh không thể nhìn thấy rõ.
    Anh lại gọi một lần nữa,giọng tràn đầy thất vọng:
    - Speedy! Tôi chết mất ! Speedy ,tôi cần anh.
    Thình lình ,anh cảm thấy những ngón tay sắt nắm lấy cánh tay anh và tai nghe một giọng kim loại buồn rầu.
    - Chỉ huy ,ông làm gì ở đây? Và tôi đang làm gì vậy?Tôi lẫn lộn hết rồi
    - Đừng nghĩ ngợi nữa – Powell thều thào –Hãy mang tôi vào chỗ bóng râm của vách đá kia.Nhanh lên.
    Powell tỉnh lại và thấy Donovan đang cúi xuống nhìn anh mỉm cười lo lắng:
    - Có sao không ,Greg?
    - Khoẻ rồi,Speedy đâu?
    - Oån cả.Tớ đã đưa hắn ra ngoài và đến một vùng selinium khác.Lúc nầy,tớ giải thích rằng rất cần có gấp chất selinium đó. Hắn đã mang selinium về trong vòng 42 phút. Nó cứ xin lỗi hoài về những trì trệ mà hắn đã gây ra cho chúng ta
    Powell gắng gượng đưa tay ra nắm những ngón tay kim loại của Speedy một lúc và nói:
    -Oån rồi ,Speedy à.
    Rồi anh ta cọ xát khắp mặt mình. Không khí lạnh buốt.
    - Cậu biết không ,Mike, khi chúng ta xong việc ở đây,họ sẽ gửi chúng ta đến một trạm không gian khác đấy.
    - Không.
    - Đúng thế đấy. Tiến sĩ Calvin đã nói với tôi như vậy. Tôi sẽ phải đấu tranh tư tưởng. Nhưng hiện nay,mọi việc đối với tôi đều tốt đẹp cả.Âm 273 độ bách phân. Chẳng dễ chịu chút nào ,phải không?
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
Tôi Là Người Máy
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Con Lừa Và Tôi
» Cuốn Sổ Lớn
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chuyện Tình New York
» Cầm Thư Quán
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Mùa Thu Vàng
» Đi Qua Hoa Cúc
» Khúc Hát Mùa Đông
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Chết Cho Tình Yêu
» Ân Tình
» Áo tiểu thư