Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bẽ Bàng Tác Giả: Nghiêm Lệ Quân    
    Đô thị chiều chúa nhựt, một chiều cuối tuần của hẹn hò, của tình yêu thơi mộng và của những cuộc đi hoang trong cuộc sống hưởng thụ buông liều!
    Đã thành thói quen với thường lệ rồi, không cần xem đồng hồ, hễ chàng vừa nghe tiếng đài hiệu kêu văng vẳng, thì chàng ra đứng tựa cửa chờ đợi một vật đưa tin, khi là một cái hộp quẹt, khi là cái tuýp thuốc, từ trên lầu ba của tòa cao ốc thả dù xuống cho chạng
    Một phút chờ đợi, bằng một giờ nhớ thương!
    Gần nữa tiếng đồng hồ sốt ruột chạy ra chạy vào mà chàng vẫn chưa thấy gì hệt Chàng ra sân ngước mặt nhìn lên khung cửa sổ che màn voan xanh chợt thấy thấp thoáng bóng dáng thiên thần ẩn hiện sau bức màn lay đông.
    Chàng mỉm cười và vỗ tay một cái làm ám hiệu.
    Trên cao ốc một bàn tay tiên thò ra cửa sổ nhẹ vẫy mấy cái. Tiếp theo, một cái hộp bút chì rơi xuống ngay trước mặt chàng, rồi hai cánh cửa khép kín lại.
    Chàng vội vàng nhặt lấy một chiếc hộp đem vào nhà mở ra. Không có cây bút nào trong đó cả, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy tập học sinh gấp nhỏ. Mảnh giấy bí mật run rẩy trên tay chàng. Đôi mắt chàng rực sáng nổi vui mừng:
    "Anh Bình,"
    "Sửa soạn đi chơi với em. Đúng 6 giờ, chiếc EX... đón anh tại chỗ cũ. Viện lý do gì đó để xin phép đi đến 9 giờ. "Nhớ nhá!
    Bức thư vắn tắt chỉ có vậy thôi, không đề ngày, mà cũng không chữ ký tên.
    Bình gấp mảnh giấy bỏ túi, còn chiếc hộp thì chàng đem cất kỹ riêng biệt trong một ngăn kéo. Muốn biết người yêu đưa mình đi chơi mấy lần rồi, chàng chỉ cần đếm lại những ống thuốc, những chiếc giấy lưu trữ đó thôi.
    Chạy qua hàng xóm xem đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ rưỡi. chàng luýnh quýnh trở về lục rương lấy bộ quần áo mới may thay mặt vào. Đã trễ hẹn quá rồi. Chàng không hiểu tại sao Dung vừa thả lá thư xuống cho chàng lúc 6 giờ vậy mà lại hẹn đón chàng lúc 6 giờ.
    Đang ngồi nhúm lửa trong bếp, nghe tiếng động, bà tư Trung ngoảnh lại hỏi con trai:
    − Con sửa soạn đi đâu đó?
    Đã dự tính hết rồi, Bình đáp nhanh:
    − Con đi họp ở tổng hội.
    − Họp gì mà họp hoài vậy, con?
    − Da...., chiều nay họp... bầu ban chấp hành Chừng nào ba với chị hai, anh hai về, má cứ dọn cơm ở nhà ăn trước, đừng đợi con vì có lẽ phải đến chín giờ, chín giờ mấy con mới về
    Bà dặn dò:
    − Họp rồi thì về chớ đừng có đi chơi đâu à nghe.
    − Dạ, con về liền
    Bình làm bộ khép nép đến đứng sau lưng mẹ gọi nhỏ:
    − Má à!
    − Gì nữa đó?
    Chàng chìa tay mà cười cười chẳng nói
    Hiểu ý con, bà tư Trung liền vét túi áo, lấy trao cho con một tờ giấy bạc nát nhầu:
    − Đó! Một ngày, mày xòe tay kêu má không biết bao nhiêu lần.
    Bình cau mày:
    − Má cho có một tờ thôi sao?
    − Vậy chớ còn muốn bao nhiêu nữa? Cứ mỗi lần mày họp là chết của tao hết một trăm. Ba mày chạy xe ngày nay không biết ra sao mà buổi trưa chẳng thấy về. Tao mới mượn của anh hai mày ba trăm, chạy đong gạo hết hai trăm, còn một trăm đưa hết cho mày đó. Mình nhà nghèo, được no bữa sáng phải lo bữa chiều, không nên so bì với các cậu công tử, con nhà giàu. Ba mày làm đầu tắt mặt tối mà cho mày ăn học được tới ngày nay là may phước lắm rồi. Má nói thiệt, má ghét độc cái thằng gì đi xe hơi hay ghé đây đó...
    − Thằng Minh. Sao hả, má?
    − Nó hay rủ con đi nhảy nhót gì đó?
    − Khiêu vũ, là nhảy đầm đó má
    Bà tư Trugn tắc lưỡi, lắc đầu:
    − Thôi! Thôi! Mày hãy ngó lại ba mày đó Sáng nắng như đổ lửa trên đầu, chiều mưa như trút, mà ổng phải cong lưng, cắm cổ đạp xe ba bánh, lượm từng đồng, từng cắc...
    Bình chận lời mẹ:
    − Nó rủ thì rủ chớ con đâu có đi, con đâu có biết nhẩy
    − Má nói cho con nghe để ngăn ngừa trước vậy thôi
    Thầm lấy làm hối hận và cũng đang sốt ruột, Bình nhét trả tờ giấy 100 vào túi mẹ:
    − Con đi nghe má
    − Sao con không lấy tiền?
    − Con còn mấy chục
    − Có đủ đi xe ô tô buýt hay không?
    − Chỉ tốn tiền lượt đi, lượt về, con nhờ thằng Dinh đưa về
    Bà Trung đứng dậy nhìn theo sau lưng con mà phải ngậm ngùi:
    − Thì con cũng phải lấy dằn túi, có cần gì
    − Dạ khỏi
    Bình ngửa mặt nhìn lên khung cửa cao ốc một lần nữa rồi mới thoăn thoắt đi men theo bờ tường ra đường cái Ngang qua trước cổng, liếc vào sân không thấy chiếc DODGE màu xanh, chàng càng nôn nóng thêm.
    Theo chiều duy nhứt đường Phan Đình Phùng, chàng lên Cao Thắng, rẽ xuống Hồng Thập Tự, đến khi chàng thấy chiếc DODGE xanh mang số EX... đậu bên cạnh nhà bảo sanh Từ Dũ, thì chàng nghe mồ hôi đã dán ác da lưng.
    Chàng băng qua đường cuối đầu chào ông tài xế chiếu lệ rồi đến đứng bên hông xe hỏi nhỏ:
    Thiếu nữ liền mở cửa bước xuống lườm chàng:
    − Tại anh mà tới giờ này còn ở đây nè!
    − Được cái giấy... , anh đi liền đây mà.
    Nàng đóng sầm cửa lại, đoạn lên mở cửa phía trước, vừa thì thầm ra lệnh cho ông tài xế:
    − Ông Năm để tôi tự lái, con ông Năm đau thì ông về lo thuốc men cho nó đi. Đúng chín giờ tối, ông Năm đến ngay cửa bịnh viện Bình Dân đón tôi đặng đưa tôi về nhà.
    Ông già tài xế hớn hở rời khỏi vô lăng:
    − Dạ, cám ơn cộ Tôi sẽ đến chỗ hẹn trước chín giờ.
    Nàng bò sang chỗ ngồi bên tay lái, vừa gọi giật ông tài xế:
    − Khoan! Nè, ông Năm!
    Ông cúi xuống bên khung kính:
    − Dạ, cô còn dặn chi?
    Nàng lật đật mở xách tay rút lấy một ghim bạc giúi vào tay ông già:
    − Cất đi!
    Vẻ mặt ông Năm nữa vui sướng, nữa áy náy:
    − Da.... thưa cô...
    Nàng hớt nhanh:
    − Tôi biết ông đang cần... thuốc men cho con ông. Tôi cho thì ông cứ nhận lấy. Không phải tôi cho vay để trừ vào lương ông đâu mà ông sơ.
    Ông tài xế hệch miệng cười, vừa xá xá:
    − Đội ơn cộ Không biết ngày nào tôi mới đền đáp...
    Nàng xua tay, cắt lời ông già:
    − Thôi, không có ơn nghĩa gì hết. Ông về đi!
    Ông Năm nhìn trước, trông sau, rồi lui ra một bước:
    − Cô lái cẩn thận nghe cô.
    − Ông yên tâm. Nhớ điều tôi dặn
    − Dạ! Nếu gặp trời mưa, cô hãy coi chừng cái thắng, trơn nó hai bạt đít, cô không nên chạy mau, thắng gấp!
    − Loanh quanh trong thành phô đây chớ có đi đâu xa mà chạy mau. Thắng không bảo đảm như vậy mà sao ông không đem vô ga ra cho thợ coi lại?
    − Cô bảo để chiều thứ hai rồi hãy sửa
    Nàng gật lia:
    − À, tôi quên!
    Ông Năm tài xế lễ phép chào Bình rồi băng qua bên kia đường
    Xe đã chạy máy rồi mà Bình còn ngẩn ngơ đứng dưới Nàng sốt ruột chau mày:
    − Còn đợi gì mà đứng trồng chân đó?
    Chàng hơi lúng túng:
    − Ngồi đâu?
    Nàng vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh:
    − Ngồi đây nè! Dung láy mà anh ngồi đằng sau sao được
    Chàng vội vàng mở cửa lên ngồi nép một bên:
    − Ngồi phía trước như thế này, rủi có gặp người quen, mình không thể núp chỗ nào được hết
    Dung sang số cho xe lướt êm:
    − Em không sợ, mà anh lại sợ sao? Hai đứa ngồi như vầy, cũng như em cho anh quá giang xe. Chỉ đáng cho người ta nghi ngờ là khi nào ông Năm lái mà hai đứa ngồi phía sau. Bây giờ, mình phải đi đâu?
    Bình đáp gọn:
    − Tùy em!
    − Phải chi không trễ giờ dự định thì mình lên Biên Hoà chơi. Cũng tại anh đó, nói cho anh biết
    Chàng dựa lưng nửa bên cánh cửa, nửa bên nệm, nhìn thẳng người yêu:
    − Sao lại tại anh?
    Dung liếc ngang:
    − Vì thấy mấy đứa nhỏ qua lại trước nhà anh, em không dám ném cái hộp ấy xuống, sợ tụi nói lượm lấy thì nguỵ Em đứng bên cửa sổ ngóng trông anh hoài, mà anh không chịu bước ra ngoài cho em thấy, đợi mãy tới sáu giờ mấy... Như vậy, không phải là lỗi tại anh sao?
    − Anh xin lỗi!
    − Lần sau, mình phải hẹn nhau ở nơi khác.
    Bình lộ vẻ băn khoăn:
    − Bộ có người theo dõi mình hả Dung?
    − Không có ai theo dõi hết, nhưng mình phải thận trọng..., phải luôn thay đổi chỗ hẹn
    − Với ông già tài xế, sao anh thấy dường như... em công khai...?
    Dung đáp nhanh:
    − Vì ông ta là người trung tín riêng của em mà. Ông ta vừa là tài xế, vừa là cố vấn của em mà.
    Chàng bật cười:
    − Cố vấn gì đó?
    − Tất cả mọi vấn đề...
    Thình lình, một chiếc xe ba gác chở đầy ghế nệm từ phía đầu đường Sương Nguyệt Ánh chạy đâm ra Lê Văn Duyệt, lấn trước đầu chiếc xe DODGE, làm Mỹ Dung phải giật mình, nhanh nhẹn lách đầu xe qua khỏi đường tim mới khỏi quẹt những chiếc ghế cơi cao, mà lại suýt húc phải những chiếc xe chạy bên chiều trái.
    Mặt mày nàng tái xanh, vừa trả tay lái, nàng vừa ngoảnh mặt lại quát lên:
    − Ông già! Ông chạy gì kỳ cục vậy? Quanh phải mà sao không giữ đường trong? Đâm ra hàng xe hơi đặng tự tử hả?
    Với vẻ luống cuống, Bình xoay lưng ra ngoài và khều Mỹ Dung:
    − Ông già!
    Cho xe chạy chậm chậm, nàng còn càu nhàu:
    − Hú hồn! Hú vía! Nếu xe này quẹt một cái thì xe ổng lật ngang à, không lật thì nó cũng đâm vô lề. Thằng cha già chạy ẩu thấy mồ! Gặp ông Năm tài xế thì ổng đã chửi thề ỏm tỏi lên rồi.
    Bình ngoái đầu nhìn phía sau:
    − Ba anh đó!
    Nàng trố mắt:
    − Anh nói gì?
    − Ông già đạp xe ba gác đó là ba anh.
    Nghe qua lời chàng, Mỹ Dung liền ấn ga cho xe phóng nhanh, chẳng dám nói năng gì nữa hết. Đến khi nàng không còn thấy chiếc xe ba gác hiện trên kính soi hậu nữa, nàng mới thì thầm hỏi chàng:
    − Ba anh thiệt hả?
    − Anh đâu có nói đùa. Bộ Dung không nhìn ra ba anh sao?
    Nàng kêu lên sảng sốt:
    − Trời đất! Ông già đội cái nón kéo vành sụp xuống gần khuất hết mặt nên em đâu có biết. Ba anh có thấy anh hôn?
    Gương mặt chàng hẳn rõ nét băn khoăn:
    − Có lẽ thấy...
    Mỹ Dung lẩm bẩm:
    − Sao mà xui tận mạng hà! Ông già chở đồ đạc cho ai vậy?
    − Anh đâu có biết. Ba anh hay đậu xe ở Hồng Thập Tự để kiếm mối chở bàn, ghế, tủ, giường cho người ta, mà anh quên biểu em chạy tránh đường khác. Anh lo quá, Dung ơi!
    − Anh lo cái gì?
    − Tối về, anh sợ bị rầy. Hay là mình trở về đi em.
    Nàng cau mày, phản đối bằng lời trấn an:
    − Tội tình gì mà sợ dữ vậy? Nếu ba anh có gạn hỏi, anh có thể trả lời với nhiều lý do mà, hay anh cứ nói thật là anh đi chơi với bạn..., có sao đâu. Mỗi tuần, mình chỉ được đi chơi vài tiếng đồng hồ thôi hà.
    Bình lặng thinh ra vẻ đăm chiêu, làm nàng cũng phải mất vui. Nàng tắc lưỡi:
    − Anh Bình!
    − Hử?
    − Lo nghĩ gì đâu vậy? Đi với em lần nào, mặt anh cũng dàu dàu hết hà! Có chuyện gì thì em nói một mình, anh chỉ ngồi thẫn thờ, lạnh lùng ừ ừ... hử hử... Nếu anh không muốn đi chơi với em nữa thì em quay về vậy, nhá.
    Thấy nàng làm giận, làm hờn, chàng phải gượng vui:
    − Có gì đâu mà giận, chỉ vì ba má anh luôn luôn nặng mặc cảm tự ti, nên không muốn cho anh giao thiệp thân mật với ai hết, nhứt là với những người bạn con nhà giàu, anh sợ ba thấy.
    Mỹ Dung hớt ngang:
    − Anh ngồi trên xe em mà cùng sợ bị rầy nữa hả?
    − Ông già khó ghê lắm!
    − Bộ anh là con gái hay sao mà kiểm soát anh từng chút vậy? Mà lúc nảy, ông già đăm đăm nhìn em, chớ không để ý anh, không thấy anh đâu.
    − Nếu Dugn không lanh mắt, lẹ tay, thì đã đụng chiếc ba gác, nguy cho ổng rồi. Bộ Ổng có nhậu rồi hay sao mà ổng chạy loạng quạng như vậy hổng biét nữa.
    Nàng thở phào một cái nhẹ nhõm, đoạn rúc rích cười:
    − Chắc vì chở nặng, già yếu, nên ba anh không điều khiển nổi khi chiếc xe quanh, gặp xe này trờ tới, ba anh phải luýnh quýnh... rất may mắn cho em, nếu xe em húc phải chiếc ba gác đó, thì khổ cho em rồi. Anh có giận em hôn? Giận lắm nên làm thinh không thèm nói chuyện với em đó hả?
    − Gì mà giận hờn?
    − Vừa rồi, em cự nự với ba anh đó. Cho em xin lỗi anh.
    − Anh không có chấp nhứt lỗi phải gì đâu. Ổng chạy xe trái lụat lệ thì ổng phải chịu...
    − Đừng nói vậy, em không biết làm sao đến xin lỗi ba anh đây nè!
    Và nàng tắc lưỡi như xót thương:
    − Ba anh, với ba em một tuổi, mà sao ba anh quá khổ cực, em thấy tội nghiệp quá hà.
    Bình thả mắt buồng muôn lung:
    − Nếu hồi trước ổng không bài bạc, thì ổng vẫn sống một cách trưởng giả như ai chớ không phải alo khổ thân già như vậy. Ruộng vường gần cả trăm mẫu, nhà cửa thênh thang mà bị gà nòi đá bay dần hết. Tủi hổ với xóm làng, phải lìa bỏ mồ mã tổ tiên lên đây tìm sinh kế, gia đình bốn năm người, no hay đói, chỉ trông cậy vào chiếc xe ba bánh đó thôi.
    Hồi năm đỗ tú tài phần nhứt, bao nhiêu lần anh định ra tìm việc là đế cho ba má anh đờ nhọc nhằn, nhưng ba má nhứt quyết không cho thôi học. Có một câu nóoi ông già mà anh nhớ mãi suốt đời, không bao giờ quên được.
    − Ông già nói sao?
    Giọng chàng trang nghiêm:
    − Ngày nào mày thấy chiếc xe ba bánh còn chạy được, thì ngày đó mày phải ráng học, học hoài đến chừng nào mày thành danh mới thôi. Mày được xã hội trọng dụng, thì xóm làng mới kính nể tao, nghĩa là mày nên danh phận rồi, tao với má mày mới dám về xứ. Tao không mong dựng lại cái sản nghiệp đã tiêu tan, mà tao chỉ hy vọng khi tao nhắm mắt, tao được nằm bên cạnh mồ mã ông bà.
    − Đó! Vì ông già nói vậy nên anh phải cố gắng đạt bằng được hoài bão của cha mẹ. Nói thật với Dung, có lúc anh cầm quyến sách trên tay, mà chợt nghe trời đổ mưa, nhớ tới nổi khổ hải của ba, anh muốn khóc vậy Dung!
    Nàng chậm rãi:
    − Anh là một đứa con chí hiếu, chắc trời không phụ lòng anh đâu. Ngày ba má anh được toại nguyện, không còn xa lắm đâu.
    − Bây giờ, gia đình anh nghèo, bà con dòng họ, chí bạn bè chung quanh, ai cũng khinh khi hết Dung à!
    Nàng ngó ngang:
    − Phải nói thêm là riêng Mỹ Dung lúc nào cũng kính mến anh chớ. Bằng cới anh đã thấy, em đâu có làm thân với bạn giàu, đi chơi đâu, em cũng chỉ đi với anh thôi.
    Chàng phân bua:
    − Từ chối thì anh sợ Dung buồn, mà đi chơi với Dung hoài, anh lại... thấy áy náy, xấu hổ quá!
    Nàng chớp mắt lia:
    − Sao lại xấu hổ?
    Chàng cuối mặt nhìn dưới sàn xe:
    − Nói ra chẳng lẽ Dung cười anh. Thú thật với em, không khi nào trong túi anh có đến một trăm đồng bạc. Theo phép lịch sự, mình đi chơi với một người bạn gái.
    Mỹ Dung lẹ miệng cắt lời chàng:
    − Không phải bạn gái à! Bộ em còn là bạn của anh hả?
    Bình nhoẻn cười:
    − Anh nói chung, con trai đi chơi với bạn gái, thì tuyệt đối không nên để cho cô bạn lấy ra khỏi ví một đo6`ng bạc. Trường hợp của anh, tối thiểu là anh phải biết..., có qua, có lại...
    Nàng gạt phăng:
    − Không cần có lại, có qua gì hết, cứ so đo bao nhiêu đó hoài hà!
    − Để em chi hoài, anh nhột nhạt quá Dung à! Có khi ngồi ăn mà anh phải mắc cở với mọi người chung quanh.
    Mỹ Dung lộ vẻ bất bình ra mặt:
    − Anh làm gì mà phải mắt cở? Em cấm anh không được lặp lại những lời đó nữa nhạ Em đã kính anh như anh ruột của em, là người anh tinh thần của em mà, anh ban cho em nguồn vui an ủi mà, anh nhận em là em gái của anh rồi, thì anh đừng bận tâm nghĩ là mình phải đối đãi với nhau như thế nầy, như thế nọ, mới phải phép lịch sự, mới đúng cách xã giao. Em của anh có tiền, thì nó chi hết, có gì đâu mà anh nhột nhạt. Nếu anh còn so đo từng chút như vậy, chính anh chưa thành thật với em, chưa chấp nhận tình thương của em gái dành cho anh trai.
    − Anh chẳng xứng đáng làm anh!
    Dung núng nảy:
    − Thôi anh ơi! Anh nói vậy, em hổng chịu đâu, em buồn lắm rồi đó, nói cho anh biêt.
    − Ai cũng tự ái hết Dung à!
    − Nhưng, với em, hổng có tự ái gì hết.
    Quay lại thực tế, thấy Mỹ Dung cho xe quanh trái, rẽ phải một hồi, rồi cũng trở lại đường Trần Hưng Đạo, dường như là nàng không có mục đích, Bình thảng thốt:
    − Em định đi đâu mà chạy lòng vòng hoài vậy?
    Nàng đáp gọn:
    − Chợ lớn
    − Đến chỗ cũ hả?
    − Không ăn ở đó nữa, mình đi xa hơn
    − Xa hơn là đâu?
    − Khỏi Phú Lâm
    − - - - - - - - - - - - - - - - -
    Chiếc du lịch màu xanh đã rời khỏi đô thị. Nắng chiều tàn vẫn còn quyến luyến với những cánh đồng trơ gốc rạ. Từng gặp trai gái tựa vai nhau ngồi trên bờ ruộng mà to nhỏ chuyện mộng đẹp mai sau.
    Dường như bị ngoại cảnh lôi cuốn, thúc giục, Bình ngồi xích lại gần Mỹ Dung hơn là hờ hững đặt tay mình lên tay nàng vô lăng:
    − Dung!
    Nụ cười của Dung thật tươi thắm:
    − Gì anh?
    − Chạy hoài phí thì giờ, mình ghé đâu đây đi.
    − Muốn ngồi giữa đồng như họ vậy sao?
    − Vậy chớ Dung định đi đâu nữa?
    − Rồi sẽ biết
    − Liệu về sớm hơn thường lệ nghe Dung.
    Nàng rắn giọng quyết định:
    − Chín giờ!
    − Không được
    − Là sớm đó, nếu không thì phải mười giờ
    − Em quên rằng, em đã hẹn với ông Năm tài xế...
    Xe quay đầu rẽ sang trái, từ từ chạy vào con đường trải sỏi trắng, hai bên cấn đá xanh tảng lớn, có hai hàng trúc lả lơi đón tiếp khách từ ngoài đầu ngõ chạy bọc quanh ngôi biệt thự nằm giữa khu hoa viên thơ mộng.
    Mỹ Dung vừa trả tay lái, vừa cắt lời chàng:
    − Trễ hẹn vơi ổng cả tiếng đồng hồ cũng chẳng sao. Mà mình đã từng bắt ổng đợi chờ hằng giờ, thì ổng biết chừng rồi. Được đi chơi với nhau hôm nay, rồi biết đâu tuần sau, hay mãi mãi về sau, mình không còn cơ hội gần gũi nhau như thế này nữa.
    Bình ngước mặt đếm những bóng điện màu giăng theo bờ trúc:
    − Hình như nơi đâu là một tửu quán, phải không em?
    Dung cho xe xen vào đậu thành hàng với những xe khác ở góc sân, vừa đáp nhanh:
    − Chớ còn gì nữa. Anh chưa biết chỗ này sao?
    − Chưa!
    − Quê quá anh ơi!
    − Anh đâu có ra đây mà biết, mới đến đây lần nầy là lần đầu tiên.
    − Em nói chơi, anh đừng giận em nha.
    − Có gì đâu mà giận.
    − Em vừa mới nói anh quê đó.
    − Thì quả là quê cùng mình mà!
    − Quán ăn nầy không bảng hiệu và ít người được biết. Nếu so với c c nhà hàng ở trong Sàigòn, chỗ nầy không kém phần sang trọng. Anh xem, chung quanh là đồng ruộng mát mẻ, bàn ăn lại đặt ngoài trời, bên những khóm hoa khoe hương sắc, dưới những bụi trúc lả ngọn, thật là vô cùng thơ mộng. Đặc biệt nữa là món ăn ở đây rất ngon mà lại rẻ hơn trong Sàigòn nhiều lắm. Những khi rổi rảnh, ba em thường đưa cả gia đình ra đây chơi.
    Người bồi bàn từ trong sân tất tả chạy ra mở cửa xe cho Mỹ Dung bước xuống và lễ phép:
    − Kính mời ông bà vào bàn. Ông bà nên ra phía sau yên tĩnh hơn, ở đó hồ sen, ao cá.
    Dung vừa sửa áo, vừa gật nhẹ:
    − Đã đến đây nhiều lần rồi, tôi biết.
    Anh bồi xoa tay:
    − Dạ, tôi nhớ khách quen chớ, bà thường đi chung với gia đình...
    Nàng hớt ngang:
    − Hãy dành cho chúng tôi một cái bàn nhỏ sát bờ hồ.
    Anh bồi bàn gật lia và tiến lên trước để hướng dẫn:
    − Dạ! Dạ, còn nhiều bàn ở vườn bông phía sau, ông bà chọn lựa chỗ nào cũng được hết.
    Bình so vai Dung, thì thầm:
    − Thằng cha này kỳ khôi quá!
    Nàng quàng quai chiếc xách lên vai chàng:
    − Sao anh?
    − Phát ngôn bừa bãi!
    Nàng ngẩn ngơ:
    − Gì mà phát ngôn bừa bãi?
    − Em không nghe sao? Ông ông... bà bà...
    Mỹ Dung cúi mặt mà cười:
    − Thắc mắc làm gì, anh. Họ lạ, mình lạ, họ muốn kêu bằng thì họ kêu, họ hiểu sao, mặc họ. Không có gì đáng cho chúng mình phải bận tâm hết.
    Người bồi ngoảnh lại tỏ ra chu đáo:
    − Ông bà chọn bàn vuông hay bàn tròn?
    Mỹ Dung thật tế nhị:
    − Bàn tròn.
    Bình muốn đính chánh:
    − Chúng tôi là...
    Đoán biết chàng định nói gì rồi, Mỹ Dung liền đưa khuỷu tay thúc nhẹ vào bên hông chàng, vừa chận ngang:
    − Dung đã nói, kệ người ta mà. Người ta muốn tỏ ra lễ phép tối đa với khách, nên người ta phải kêu như vậy, có chết chóc vì đâu mà anh sợ.
    − Anh sợ Dung giận.
    Nàng lườm dài:
    − Gì mà giận
    Mỹ Dung chọn bàn xong, người bồi liền kéo gần hai ghế lại và bỏ bớt hai ghế thừa.
    Nàng ngồi quay mặt ra phía quan lộ Bình đặt chiếc xách của nàng xuống bàn, đoạn kéo chiếc ghế còn lại của mình dang ra xa xa.
    Mỹ Dung liếc ngang và chúm chím cười:
    − Anh làm gì lạ vậy hả?
    Chàng dớn dác đảo mắt trong đám thực khách chung quanh:
    − Coi có ai quen hay không
    − Dung hỏi, anh làm gì mà kéo ghế ra vậy?
    − Ngồi cho rộng rãi. Phải chi mình chọn cái bàn vuông kia thì hay hơn.
    Nàng ngoẽo đầu:
    − Bộ đi bốn người hay sao mà ngồi bàn vuông. Anh làm như... mới đi chơi vơi Dung lần nầy là lần thứ nhứt, anh ngại ngùng, anh không muốn ngồi gần em. Ngồi gần em rồi em ăn thịt à, em là hồ ly tinh nè! ANh qua ngồi riêng ở bàn bên kia kìa!
    Tờ thực đơn trịnh trọng đặt ngay trước mặt Bình cứu chàng thoát thế bí:
    − Thưa ông hôm nay đặt biệt có các thứ thịt rừng
    Chàng liên trao tấm thực đơn sang Mỹ Dung:
    − Em đi chợ đi.
    Nàng cau mày:
    − Cứ bắt em đi chợ hoài vậy. Anh thử lựa món ăn một lần coi có được hay không.
    Bình lắc đầu:
    − Anh muốn để cho Dung đi chợ cho vừa ý Dung. Còn anh thì món gì anh cũng ăn được hết.
    Nàng rà đầu ngón tay búp măng từ trên xuống dưới:
    − Món số 7..., số 12..., số 15... và trái vải. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi.
    Người bồi ghi vội những con số của Mỹ Dung kêu lên tập giấy cầm tay, đoạn mang cả tờ thực đơn, quay gót vô nhà bếp. Một thằng nhỏ lo dọn bàn, nó đem một nhánh phong lan cặm trong chiếc ly pha lê đặt trước mặt Mỹ Dung.
    Mỹ Dung liền hỏi chàng:
    − Anh có biết y nghĩa gì trong đóa phong lan này hay không?
    − Không! Sao, em?
    Dung chẫm rãi phân giải:
    − Nhánh hoa này không phải là nhánh hoa trang hoàng cho bàn ăn. Và cũng không phải bàn nào cũng có hoa phong lan như mình. Anh xem lại chung quanh coi có phải như vậy hay không. Chỉ đặt biệt bàn nào... có đôi, bồi bàn mới đặt hoa phong lan.
    − Nghĩa là sao? Anh chưa hiểu.
    − Anh hãy để mắt theo dõi... bàn nào có phong lan, thì anh sẽ hiểu.
    Nàng đứng dậy kéo Bình và tiếp:
    − Còn lâu lắm mới có món ăn đầu đem ra. Mình lại hồ en chơi đi anh Bình.
    − Bỏ bàn đi, người khác vô chiếm à.
    − Người ta thấy trên bàn có chưng hoa thì người ta biết ngay bàn đã có khách rồi, không ai dám chiếm hết. Cách tổ chức nơi đây độc đáo hơn mọi nơi khác.
    Bình so bước theo nàng, vừa hớt nhanh:
    − Phải đến đây đôi lần mới biết.
    − Đúng vậy! Tức cười lắm, anh! Hồi ba má đưa tụi em đến đây ăn lần đầu tiên, em thấy hoa hồng với hoa phong lan đẹp quá, em lấy cắp, bị người ta rầy, làm em mắc cở sượng...!
    Bình bẹo cằm nàng:
    − Mặt mày như vầy mà đi ăn cắp!
    − Người ta tưởng hoa chưng bàn thôi chớ bô....
    − Có mấy bàn chưng hoa hồng là sao?
    − Quan sát đó thì biết ngay, cần gì phải hỏi.
    − Những bàn đó có nhiều người.
    Nàng nói nhanh:
    − Bàn tiệc của bạn bè hay gia đình đông người, thì bồi bàn đặt bình hoa hồng. Mà bình hoa đó đã tính tiền chung với món ăn của mình rồi chớ chẳng phải không đâu.
    Bình sửng sốt:
    − Của họ đem ra, chừng mình về, họ cất vào để hôm sau chưng nữa, mà họ tính tiền bắt mình phải trả được à. Đâu có nhà hàng nào kỳ lạ như vậy.
    Nàng kéo Bình cùng ngồi xuống bậc thạch bờ hồ:
    − Kể như người ta tặng cho mình đó chớ. Người ta không cất lại, nếu mình không lấy, thì khi về, sẽ có ngưo8`i mang ra xe trao tận tay mình kèm với lời chúc một đêm ngủ ngon.
    Bình nhẹ gật gật:
    − Hay ha! Đó chính là một nghệ thuật câu khách.
    Nàng xoay người quay mặt ra hồ và vòi vĩnh:
    − Anh hái cho Dung cái bông sen mới nở đi.
    − Người ta rầy quê lắm à!
    − Hông có rầy.
    − Bông sen ở ngoài xa mà làm sao hái được.
    − Thì anh kiếm cái nào gần bờ hái cho em.
    − Người ta ngó chừng mình kìa.
    Nàng liền giãy nảy làm nủng với chàng như một cô bé lên năm, lên bảy:
    − Anh hổng chiều em há! Em hổng thèm chơi với anh nữa à!
    Bình hăm hở đứng lên:
    − Anh chiều đây! Hay giận, hay hờn ghê!
    Nàng ngồi yên chỗ để cho Bình đi quanh bờ hồ tìm hái cho nàng một bông sen vừa hé gương. Nàng cười toại nguyện:
    − Em đem bông sen này về chưng trong phòng em. Để chi vậy anh biết hôn?
    − Cho thêm đẹp căn phòng.
    − Không phải vậy, để khi nào em vào phòng ngủ, em thấy bông sen thì em nhớ tới anh liền. Khi nào bông sen này héo, anh phải có bông khác thay cho em à!
    Chàng nói nhanh:
    − Ra chợ Sàigòn mua cả bó...
    Nàng bất bình lườm chàng:
    − Anh kém thông minh quá hà! Em nói như vậy mà anh cũng chưa kịp hiểu ý em nữa hả?
    Chàng ngẩn ngơ:
    − Ý em muốn nói gì?
    Nàng nâng niu đóa hoa và cười tình:
    − Qua sáu ngày là bông này héo khô rồi phải hôn? Muốn có bông khác để thay cho em, thì anh phải trở vô đây... Cuối tuần tới, hai đứa mình trở lại ngồi chỗ này nữa.
    Nói đến đây, Mỹ Dung chỉ tay về phía bên kia bờ hồ:
    − Kìa anh! Anh có thấy gì không?
    − Cặp trai gái đó hả?
    Mỹ Dung vặn lại chàng:
    − Ừ! Anh có để mắt quan sát hay không?
    − Thì... hai người cũng chọn bàn tròn và ngồi sát vai bên nhau. Có gì mà Dung phải chú ý?
    − Vậy là cặp mắt anh không có tinh tế chút nào hết.
    Bình đã biết hết rồi, mà chàng cứ giả bộ dại khờ!
    − Ai đi có đôi thì cũng vậy, để mắt xio mói làm gì những người xung quanh mình.
    Nàng cười e ấp:
    − Dung muốn chỉ cho anh thấy... cách khéo xử thể của chàng trai đó đối với người con gái ngồi bên cạnh chớ Dung có xoi mói ai đâu.
    Chàng ra vẻ ngẩn ngơ:
    − Khéo xử thế sao đâu?
    − Anh không để ý thấy thật hả?
    − Không! Chắc em thấy chàng vừa lấy món ăn cho nàng.
    − Chỉ có vậy thôi là thường. Anh hãy xem lại trên mái tóc của nàng đó.
    − Có cài hoa lan.
    Nàng ngầm dậy chàng:
    − Trước khi ăn, chàng phải lấy hoa lan cài lên tóc cho nàng, anh thấy chưa. Và nàng không được cài một đóa hoa nào khác, dù là hoa giả, nên nàng đã gỡ bỏ tất cả xuống. Ý nghĩ sâu xa là vậy đó.
    Bình nhẹ gật và tủm tỉm cười:
    − Anh hiểu rồi. Anh đã hiểu vì sao bàn này có hoa hồng bàn nọ có phong lan.
    Thằng nhỏ mang hoa lúc nảy chạy ra lễ phép trước mặt hai người:
    − Thưa ông bà, ông bà uống chi?
    Mỹ Dung hỏi sang chàng:
    − Như thường hả anh?
    − Nếu có thay đổi cũng tùy Dung.
    Nàng đưa hai ngón tay ra dấu với thằng nhỏ:
    − Hai bia! Đem ra ngay đi, chúng tôi trở lại bàn bây giờ.
    Dứt lời, nàng níu tay Bình, bắt Bình phải đỡ nàng đứng lên, rồi hai người song song bước trở về bàn ngồi. Đến nữa giờ sau món ăn đầu mới được mang ra.
    Bình vừa rút khăn định lau đũa thì bị nàng dằng tay:
    − Chưa! Bộ đói bụng lắm sao mà gấp?
    − Để nguội, mất ngon.
    Nàng giật phăng chiếc khăn bỏ xuống bàn:
    − Trước khi ăn, anh phải làm gì?
    Bình cố ý trêu tức nàng:
    − Ở nhà, anh hay bắt chước ba má, trước khi ăn, phải kẹp ngang đôi đũa trên tay, xá xá mấy cái để tạ Ơn thần nông!
    Nàng giãy nảy:
    − Gì mà tạ Ơn thần nông? Quê quá anh ơi! Dung không cần biết ở nhà anh làm sao. Dung nhắc anh... trong bữa ăn tại đây nè.
    Chàng gọn miệng:
    − Mời em!
    Hết sức bất mãn, nàng lườm dài:
    − Ai biểu anh mời.
    Chàng vói tay lật cái bát của Mỹ Dung lên:
    − Anh chưa kịp lau bát đữa cho Dung mà vội bắt lỗi. Để anh săn sóc cho đây.
    Nàng giật bát dằn xuống:
    − Em cũng không biểu anh săn sóc... Hổng biết gì hết Thấy ghét quá hà!
    Bình cười mơn trớn:
    − Vậy chứ em muốn sao? Nói đi! làm giận, làm hờn như vậy, khách chung quanh người ta cười à.
    Nàng nhẹ hất hàm:
    − Em mới chỉ cho anh thấy đó.
    Giả bộ như chợt nhớ ra, Bình ngương ngùng cầm đóa phong lan trên tay:
    − À... ạ... ! Anh nhớ ra rồi.
    Nàng đá nhẹ vào mũi giầy chàng:
    − Đợi nhắc mới nhớ.
    − Cài sao đây?
    − Em hổng biết, cài sao coi được thì thôi.
    Bình đứng lên đảo mắt chung quanh coi có ai ngó mình hay không rồi mới run run tay cài hoa lên suối tóc tiên. Hương tóc xuân nữ thơm hơn hoa lan! Chàng chợt thấy sự khát khao lớn nhanh trong lòng, bốc cháy trong mắt, nóng bỏng vành môi! Chàng muốn cài thêm lên tóc người thương một nụ hôn thật nồng nàn, nhưng khi vừa vúi thấp thì chàng đâm bấn loạn tâm thần.
    Chàng liền nặng nề gieo mình xuống, cố dập tắt lửa lòng:
    − Đẹp rồi đó!
    − Có giống người kia hôn?
    Chàng trai nghiêng đầu ngắm nét đẹp thần tượng:
    − Đẹp hơn nhiều! Dung mười, người ta chỉ có sáu bảy thôi!
    Nàng ngã sang vai Bình và cười lả lơi:
    − Anh cứ ngạo em hoài à!
    − Đẹp thì phải khen đẹp. Dung lấy gương soi coi.
    − Trông có vô duyên hôn?
    Chàng tắc lưỡi:
    − Anh nói đẹp lắm mà! Đẹp bạo tàn!
    Nàng nhẹ thúc Bình một cái và rúc rích cưo8`i:
    − Sao anh hay nói em đẹp bạo tàn quá vậy? Đẹp bạo tàn là sao? Em đã giết ai đâu mà kêu là bạo tàn?
    Chàng kín đáo tỏ tình:
    − Giết anh đây nè! Người con gáy hay đàn bà có sắc đẹp quyến rũ, làm chết ngây chết ngất bọn đàn ông con trai là sắc đẹp bạo tàn!
    Nàng giảy đỏng:
    − Thôi, anh ơi! Đừng ngạo em quá vậy anh ơi! Em xấu như ma, như bà chằn mà nói đẹp bạo tàn. Em ghét quá hà! Cấm à, em hổng cho nói bạo tàn nữa à.
    − Thì... đẹp như tiên!
    Chàng dứt lời thì tiếng còi xe cắt ngang câu chuyện. Bình vụt đứng dậy, đăm đăm nhìn ra đường và sảng sốt kêu lên:
    − Chết rồi, Dung ơi! Chiếc MERCEDES bốn số chín...!
    Mỹ Dung giật mình thon thót, đứng nép sau lưng Bình, đưa mắt dớn dác:
    − Đâu anh?
    Chàng chỉ tay:
    − Đang de vô đó!
    Chợt thấy chiếc MERCEDES đen bóng lộn, mang bốn số 9. do ông Nam Phát lái, bà Nam Phát ngồi bên cạnh, có đủ 2 cô Mỹ Hương, Mỹ Trang ngồi phía sau, đang lui vào chỗ trống cách xe Mỹ Dung bằng bốn chiê"c xe khác, Mỹ Dung lộ vẻ sợ sệt, luống cuống:
    − Ba má với con Hương, con Trang vô... Làm sao bây giờ anh?
    Chàng cũng mất bình tĩnh:
    − Phải trốn chớ biết làm sao.
    − Chắc ba má đã thấy xe em rồi, trốn đàng nào được
    Bình cuối nàng nú[ sau buội hoa trắng, đoạn thì thầm bảo:
    − Hay là Dung cứ ở lại, Dung cứ ra đón hai em của Dung đi.
    Nàng chau mày băn khoăn:
    − Còn anh?
    − Anh thoát ngõ hậu, băng đồng về luôn. Tất cả đã xuống xe rồi đó. Mỹ Trang chỉ chiếc DODGE xanh... Mọi người đều đảo mắt tìm kiếm em... Không thể chậm trể nữa được. Đi đi Dung!
    − Hôm nay là ngày gì mà mình gặp toàn những chuyện xui xẻo không hà. Chưa kịp ăn gì hết mà anh lại phải trốn về sao? Rồi anh về bằng xe gì?
    − Anh đón xe đò dưới tỉnh lên quá giang vô Saigon được, em đừng lọ Còn chuyện ăn uống mình còn nhiều dịp khác. Mất vui hết rồi, nhưng đành phải chịu vậy! Đi đi! Em đừng đứng đây, không khéo bại lộ hết. Anh dọt!
    Chưa kịp dứt lời thì Bình đã thoăn thoắt đi ra sân sau. Còn nàng đứng chết lặng nhìn theo chàng bằng đôi mắt sầu rưng rưng.
    Theo dõi cử chỉ của hai người, anh bồi bàn không hiểu tí gì hết, anh ngơ ngẩn đến trước mặt Mỹ Dung:
    − Những gì trên bàn này, đều do tôi thanh toán, không mất mát gì đâu. Vì có gia đình tôi tới đông người, tôi phải sang bàn khác, còn những món gì chưa dọn ra anh hãy kêu bếp ngưng lại đi.
    Anh bồi nhăn mặt:
    − Cha! đã lỡ nấu nướng phần nào của bàn này, đâu vào đấy hết rồi, mà bà kêu ngưng thình lình như vậy thì... tụi tôi phải ăn rồi thưo8`ng tiền cho chủ chớ không biết làm sao hơn.
    Nàng gượng cười xóa nếp âu lo:
    − Thôi thì cứ tiếp tục, tôi ngồi chỗ nào, cứ mang ra chỗ ấy cho tôi, nhưng phải chậm chậm chừng vài mươi phút sau hãy dọn ra nghe.
    Anh bồi chỉ lên bàn:
    − Còn đĩa cua rang muối này?
    − Đem trở vô, chờ tôi chọn thêm vài món nữa, kể như tôi chưa kêu gì hết, biết hôn? Lát nữa, đừng có hỏi gì lôi thôi hết nghe hôn.
    Anh bồi bàn gật lia và bưng đĩa cua đi:
    − Dạ! Dạ! Ông rút lui rồi thì bây giờ bắt đầu lại...
    Mỹ Dung quắc mắc hỏi vói theo:
    − Anh nói ai rút lui?
    Biết mình hớ miệng làm mích lòng khác, anh bồi trớ:
    − Ông đi đằng sau hả bà?
    Nàng gật bừa:
    − Ừ! Thấy sao hay vậy, anh không nên tò mò.
    − Dạ, xin lỗi...
    Dường như anh bồi bàn đã đoán biết lý do vì sao Bình vội vàng thoát thân như vậy, anh quay gót, cuối mặt cười tủm tỉm.
    Mỹ Dung giả bộ hớn hở đi ra sân trước, vừa vẫy gọi:
    − Mỹ Hương ơi! Mỹ Trang ơi!
    Mỹ Trang nhún nhảy trước mặt vợ chồng ông Nam Phát:
    − Ba má! Chị Dung kìa! Con thấy chiếc xe đậu đó thì con biết chắc có chị Dung trong nầy mà.
    Hai em Dung chạy đến, mỗi đứa một bên đeo tay nàng mà nói líu lo, nhưng vì mất bình tĩnh nên nàng chẳng thèm nghe gì hết.
    Ông Nam Phát nghiêm mặt, rắn giọng:
    − Con vô đây hồi nào? Con đi với ai đây?
    Nàng vẫn giữ nụ cười trên môi:
    − Con biết trước, ba má và các em sẽ vô đây, con vô nhà con bạn ở Phú Lâm định rủ nó đi chơi, nhưng nó đã về tỉnh rồi, nhân tiện, con chạy thẳng vô đây đón ba má luôn. Con vừa tới chừng hai phút...
    Ông Nam Phát hớt ngang:
    − Chớ không phải con ngồi trong này đã tàn tiệc rồi, mà tiệc đó do một người bạn trai đãi.
    Nàng chối bai bải:
    − Dạ, đâu có! Đâu có bạn trai nào, con đi một mình.
    Ông xua tay bảo:
    − Con Mỹ Hương với Mỹ Trang vô lựa bàn ngồi đi, để ba má bàn chuyện với chị Dung con một chút.
    Hai đứa em nàng đi rồi, ông Nam Phát liền bắt đầu truy gạn nàng.
    − Con không thể qua mặt ba được đâu nghe. Cậu nào đi với con đó, con hãy mời cậu ta ra đây ba biểu.
    Mỹ Dung lắc đầu:
    − Đâu có cậu nào, con nói con đi một mình.
    Ông điểm tay:
    − Đi một mình mà sao lại có hoa lan cài trên tóc kiả Con hãy quay lưng lại cho má con coi.
    Nàng vội vàng gỡ hoa trên tóc xuống"
    − Con thấy người ta chưng trên bàn đẹp quá, con ăn cắp cài trên tóc nè.
    Và nàng khôn khéo chỉ đôi trai gái vừa bước lên xe:
    − Hoa lan này chưng trên bàn của hai người đó. Hồi nãy, họ dắt nhau ra hồ sen, con đảo mắt quanh thấy không ai để ý con lẹ tay rút lấy nè.
    Bà Nam Phát ngầm che chở cho con gái bằng câu mắng yêu:
    − Con gái lịch sự dữ ha! Đi ăn cắp hoa của người ta mà còn khoe, đem cài lên tóc cho người ta biết...
    Nghi ngờ tự nhiên tan biến hết, cha nàng đổi giọng ôn tồn:
    − Trong quán này đã có cái luật lê.... đặc biệt, hoa bàn nào là của khách bàn ấy, con đừng lấy cắp như vậy nữa. Rủi người ta bắt được mình thò tay trộm cắp, người ta rầy thì xấu hổ lắm à nghe con. Bỏ hoa lan lại trong xe đi, đừng cài tóc nữa.
    Nói đến đây, thình lình, ông Nam Phát giật pănhg những đóa hoa của tình yêu trong tay nàng và phũ phàng vứ dưới bánh xe:
    − Thôi, bỏ đi! Của người ta, mình không nên giữ. Lát nữa, sẽ có người... tặng cho con nhánh hoa lan khác, tươi đẹp hơn.
    Nghe qua câu nói của cha, Mỹ Dung thầm lấy làm băn khoăn, hoang mang không biết sẽ có người tặng hoa mà người đó là ai, nhưng nàng không dám gạn hỏi cha.
    Nàng luyến tiếc nhìn những đóa hoa tả tơi nằm dưới đầu xe chờ bánh cán qua, mà nàng tưởng như con tim đầy mộng ước của mình sắp bị nghiến nát và nàng có linh cảm rằng mối tình giữa nàng với người con trai ấy vừa bị cha nàng cắt đứt rồi!
    Ông Nam Phát nào hiểu được nổi niềm thầm kín của con gái, với nét mặt vui tươi, ông đảo mắt nhanh:
    − Con gặp ông Bửu Châu chưa con?
    Mỹ Dung ngẩn ngơ:
    − Ông Bửu Châu nào, con đâu có biết.
    Mẹ nàng xen lời:
    − Là ông khách trán cao, đẹp kính trắng, cũng đi chiếc Mec-xơ- đếch đen như ba con, đến nhà mình hôm tối thứ hai, mà má đã kêu con rót trà mời ổng đó. Con quên rồi sao?
    − Con chỉ nhớ hôm đó con có ra chào khác, nhưng con không ngó mặt người ta, nên con không biết ông Bửu Châu là ông nào.
    − Ba con có mời ổng dự bữa tiệc này, để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.
    Ông Nam Phát tỏ vẻ sốt ruột:
    − Không biết ổng có ngồi ở sân trong hay không.
    Mẹ nàng cũng đảo mắt tìm kiếm:
    − Không thấy chiếc xe của ổng, thì chắc ổng chưa đến. Thường thường thì ổng đúng hẹn lắm, có lẽ ổng sắp tới. Mình ở đây đón ổng, để cho con Dung vô chọn bàn, đặt tiệc trước đi là vừa, chừng mình ngồi vào bàn khỏi phải đợi lâu.
    Mỹ Dung khấp khởi lòng mừng:
    − Để con vô chọn một bàn lớn gần bờ hồ. Mình cần sáu chỗ ngồi hả má?
    Ông Nam Phát tươi cười:
    − Ừ, có thêm ông Bửu Châu thì phải sáu ghế.
    − Con phải đi chợ luôn hả ba?
    Ông gật đầu:
    − Chớ sao! Con gái của ba tế nhị lắm! Con đi chợ chọn món ăn thế nào cho vừa miệng ông Bửu Châu. Và trong bữa ăn, con phải khéo léo thế nào cho vui lòng đẹp dạ Ông Bửu Châu.
    Nghe cha nói hơi lạ tai, Mỹ Dung há hốc mồm, nhìn sửng ông Nam Phát. Bà sốt ruột thúc hối:
    − Con vô lo bàn tiệc cho ba má mau đi con. Ông Bửu Châu là một nhân vật tên tuổi trong thương trường chớ chẳng phải nhà giàu tầm thường như ai, mình tiếp đãi lôi thôi, người ta cười chết.
    Bỗng ông Nam Phát hớn hở kêu lên:
    − Chiếc MERCEDES quanh vô cổng kia kìa! Ông Bửu Châu tới rồi. Tài xế đâu mà ổng tự lái?
    Mỹ Dung vội vàng quanh lưng bỏ đi về phía bàn có hai em gái nàng đang ngồi đợi. Đoán biết sẽ có chuyện không vui xẩy đến cho nàng, mặt nàng buồn xịu, buồn xọ Nàng không đặt món ăn nào khác hơn những món sẵn có từ lúc nảy. Chỉ thêm nhiều phần mà thôi.
    Thế là nàng được thoát nạn, nhưng nàng đinh ninh rằng trong bữa tiệc có mặt ông Bửu Châu nào đó, nàng sẽ phải khổ tâm không ít. Nàng muốn lấy xe ra về ngay, tìm gặp Bình để xin lỗi Bình, nhưng không biết làm sao đi được trong lúc cha nàng với ông khách kính trắng, trán trợt, so vai nhau đi vào sân trong.
    Nhìn kỹ lại, nàng thấy ông Bửu Châu không phải là một thanh niên tuấn nhã, ma là một ngưO8`i trọng tuổi đáng cha nàng, lòng nàng mới hết hoang mang lo sợ.
    Chờ ông Bửu Châu gần tới, nàng lễ phép chấp tay, cúi đầu:
    − Kính chào bác!
    Cha nàng chỉnh liền:
    − Sao con lại kêu ông Bửu Châu bằng bác? Ông Bửu Châu nhỏ tuổi hơn ba nhiều mà.
    Nàng chào khách một lần nữa:
    − Dạ, kính chào chút!
    Ông Bửu Châu tươi cười đáp lễ:
    − Chào Cô Dung!
    Trong lúc đó, ông Nam Phát lẩm bẩm bên tai bà:
    − Con nhỏ kỳ cục! Lớn rồi mà chẳng biết gì hết, chẳng lẽ mình phải dạy nó cách xưng hô với ông Bửu Châu. Mình đã mở hé... vấn đề cho nói biết, mà nó còn...bác bác...chú chú...! Coi kìa! Nó cững chưa chịu kéo ghế mời ông Bửu Châu ngồi.
    Bà bảo nhỏ:
    − Đúng cách là mình phải ngồi trước, rồi biểu nó mời ông Bửu Châu ngồi sau. Ông ngồi bên kia, tôi bên này.
    Ông Nam Phát liền kéo chiếc ghế ở đầu bàn, ông một bên, bà một bê, dành những chiếc ghế đầu dưới cho ông Bửu Châu với Mỹ Dung, và Mỹ Hương Mỹ Trang. Ông Nam Phát chỉ ghế sắp đặc theo trật tự gia đình:
    − Ông Bửu Châu với con Mỹ Dung ngồi bên này, Còn hai đứa Mỹ Hương, Mỹ Trang ngồi bên mẹ. Mỹ Dung! Con hãy mời Bửu Châu ngồi.
    Nàng khép nép kép chiếc ghế bên cạnh cha:
    − Thưa chú, mời chú ngồi đây!
    Ông Nam Phát trố mắt:
    − Hừ! Sao con lễ phép quá đáng như đối với bậc trưởng thược vậy con?
    Nàng nhoẻn cười:
    − Ba không cho kêu bác, thì con kêu bằng chú là phải rồi. Với chú bác thì phải dạ thưa như vậy chớ sao ba.
    Ông Bửu Châu ngồi khoanh tay, ngoái đầu lại cười tình với nàng mà khoe cả hàm răng xương đều đặn như hạt ngọc:
    − Mỹ Dung có thể coi như là... là bạn thân của Mỹ Dung. Người tôi có vẻ phong trần lắm, nhưng lại nhỏ hơn... bác trai đến mười tuổi.
    Nghe ông Bửu Châu nói trái tai, Mỹ Dung bắt đầu thấy khó chịu vì giọng nói nham nhở đó, nàng lẹ miệng đốn ngang ông Bửu Châu:
    − Chú của tôi còn nhỏ hơn ông nữa à. Tôi đâu có dám kêu một người tóc bạc, răng long, bằng anh bằng cậu.
    Dứt lời, nàng sang ngồi bên cạnh cô em út, không thèm ngó mặt ông Bửu Châu nữa.
    Ông Nam Phát bất bình:
    − Dung! Sao còn lại ngồi bên con Mỹ Trang? Ba đã sắp đặt chỗ ngồi theo thứ tự vai vế rồi thì con phải ngồi gần Bửu Châu chớ. Con ngồi bên đó nó không đồng bàn. Con hãy qua bên này đi không có khách khứa nào đây mà con phải ngượng ngùng.
    Nàng đứng lên mang ghế dằn xuống chỗ cũ:
    − Mỹ Trang! Đổi chỗ cho chị đi, em sang ngồi bên này, em ngồi bên cạnh chú Châu cho đồng bàn.
    Bà Nam Phát lẹ tay ấn vai Mỹ Trang:
    − Không có đổi chỗ được, chỗ đó là chỗ dành cho chị Dung con.
    Cha nàng nghiêm giọng bảo tiếp:
    − Tại sao con không chịu ngồi chỗ đó? Con không được cải lời cha mẹ.
    Nàng phụng phịu:
    − Ba má cho phép con về.
    Nghe Mỹ Dung đòi về, ông Bửu Châu sa sầm mặt buồn, bà Nam Phát lộ vẻ giận, còn ông thì quắc mắt nhưng dịu giọng:
    − Sao lại về
    − Con nhức đầu
    − Có nhức đầu cũng phải ráng ngồi cho vui. Không dự định trước mà họp mặt đông đủ như vậy, nhứt là con... với Bửu Châu, con không thể về trước được, Ba biểu con ngồi xuống đó.
    Không thể nào trốn tránh đâu được nữa, nàng buốc lòng kéo ghế dang ra xa ông Bửu Châu, rồi dằn dỗi gieo mình ngồi xuống tưởng đã gãy chân ghế sắt.
    Ông Bửu Châu liếc nàng:
    − Mỹ Dung ngồi như vậy rồi làm sao ăn được?
    Nàng ngoảnh mặt ngó ngoài đồng:
    − Tay tôi dài như tay vượn vậy chú ơi!
    Cha nàng rót rượu khai vị vào ly, vừa kề miệng bên tay ông Bửu Châu:
    − Là con gái nên nó vậy đó. Còn e thẹn, nhưng chừng đi sâu vào vấn đwề thì chuyện gì cũng êm xuôi như ý. Bửu Châu đừng buồn nghe hôn. Nếu nó có cử chỉ nào không hài lòng Bửu Châu, thì Bửu Châu cũng nên bỏ qua.
    Ông Bửu Châu gật lia lịa:
    − Dạ! Dạ! Tôi không hề chấp nhứt Mỹ Dung! Tôi không ngờ trong bữa tiệc này lại có mặt Mỹ Dung...
    Bà Nam Phát hớt nhanh:
    − Vì tôi nghĩ trước sau gì cũng phải cho nó biết... nên tôi muốn nó có mặt ngay trong bữa tiệc này cho vui.
    Mỹ Dugn băn khoăn hỏi nhanh:
    − Chuyện gì vậy, má?
    Bà Phát đâm lúng túng:
    − Thì...chuyện...
    Ông Phát tươi cười:
    − Để thong thả rồi con sẽ rõ. Mà con có thể đóan biết rồi.
    − Chuyện gì mà ba má làm ra vẻ quan trọng và bí ẩn quá, con không thể nào hiểu nổi.
    Nàng dứt lời đúng nhằm lúc người bồi bàn đặt bình hoa hồng ngay giữa bàn.
    Ông Nam Phát ngước lên nhìn anh bồi và gọn miệng bảo:
    − Cho hoa lan!
    Anh bồi vừa gật đầu vừa lui lại:
    − Dạ! Xin lỗi ông bà, vì tôi không biết ông bà có cần...
    Ông Phát ngắt ngang:
    − Cho con gái tôi.
    Mỹ Dung ngoái đầu nhìn theo anh bồi, chính là người đã dọn bàn cho nàng với Bình lúc nảy, nàng dặn vói theo:
    − Thôi, khỏi!
    Như không nghe, anh bồi đi thẳng luôn.
    Ông Nam Phát tắc lưỡi:
    − Dung! Đừng lộ quê, người ta cười nghe con.
    Nàng chán chường thở ra, thả mắt mông lung về đồng vắng và tâm hồn như quấn quít theo gót chấn của Bình, còn lại bên bàn tiệc đây là cái xác với nhiều nét quyến rũ dưới mắt ông Bửu Châu mà thôi.
    Ông Bửu Châu khẽ gọi tên nàng hai lần mà nàng không nghe, ông phải đưa ly chạm nhẹ cánh tay vào vai nàng. Nàng giật mình quay lại xoáy tia mắt thẳng vào mặt ông Bửu Châu.
    Ông ta cười tình:
    − Hãy vui lên, Nè!, Mời Dung!
    Nàng phủi vai, quay mặt:
    − Tôi không b iết uống rượu.
    Ông vói tay nâng ly của nàng lên:
    − Thì Dung cũng phải cụng ly cho vui. Ly nước ngọt của Dung đây nè!
    Nàng giật ly dằn xuống bàn, hằn học:
    − Chú cứ để mặc tôi. Chút cụng ly với ba tôi kìa.
    Để chửa thẹn cho ông Bửu Châu, cha nàng vội vàng nâng ly lớn tiếng vui vẻ:
    − Đây! Mời Bửu Châu! Trước khi vào tiệc, tôi chúc mừng cho Bửu Châu thàng công rực rỡ trên thương trường và toại nguyện trong tình trường!
    Ông Bửu Châu quay lại cười híp mắt với cha mẹ nàng. Nàng thấy ghét cay, ghét đắng. Nàng ra mặt bự tức vì cửc chỉ của ông Bửu Châu bằng cách kéo ghế dang ra xa nữa và bưng ly lên thấm môi rồi dằng mạnh xuống chớ không uống.
    Ông Bửu Châu quay sang nàng, chép miệng:
    − Mỹ Dung nên dùng chút rượu khai vị cho hồng hòa...không uống được nhiều, thì uốn một chút thôi nhá.
    Nàng lạnh lùng lắc đầu:
    − Một giọt, tôi cũng không uống được. Chú đừng ép tôi.
    − Dung hơi khó tánh
    Nàng lườm ông Bửu Châu:
    − Chú kỳ hôn! Tôi có nói gì khác hơn từ chối đâu mà chú cho là tôi khó tánh.
    Mẹ nàng tắc lưỡi, gắt nhỏ:
    − Dung! là con gái thì phải ăn nói cho dịu ngọt chớ con. Đừng có quen cái tật phang ngang như đối với bạn bè của con, không được à.
    Nàng nhăn mặt:
    − Con nhức đầu khó chịu lắm rồi. Ba má cho con về đi.
    Bà Phát nạt ngang:
    − Đừng kỳ khôi như vậy nà!
    Người bồi bàn mang bình lan nhỏ ra đặt ở đầu bàn phía Mỹ Dung ngồi. Nàng đóan biết ngay cành phong lan đó sẽ là chìa khoá mở đầu vấn đề cho cha mẹ nàng bàn luận với ông Bửu Châu.
    Nàng giả bộ ngây thơ như không biết gì hết, nàng bảo em gái:
    − Mỹ Hương giữ lấy nhánh lan đó, lát nữa đem cặm trong xe chơi.
    Ông Nam Phát bật cười:
    − Bậy nà! Hoa lan đó đâu phải bán cho mình để cặm trên xe chơi.
    Ông Bửu Châu đứng lên lễ phép:
    − Xin phép hai bác...
    Vợ chồng ông Nam Phát đồng gật đầu. Ông nháy mắt:
    − Bửu Châu cứ tự nhiên
    Bà Phát thì vụng về:
    − Phép tắc gì, chú!
    Ông Phát sảng sốt:
    − Trời đất! Sao bà lại kêu kỳ cục vậy? Chưa có gì chính thức, thì mình cứ...bắt chước theo tôi.
    Bà Phát nho nhỏ phân bua:
    − Ổng...như vậy mà kêu tên, sao nó ngượng miệng quá.
    − Rồi thì cũng phải xưng hô sao cho đúng cách chớ
    Sau một lúc ngại ngùng, ông Bửu Châu run run đồi tay nâng lấy những đóa hoa lan:
    − Mỹ Dung!
    Nàng nhếch môi cười mỉa:
    − Gì, chú?
    Ông ta lại hiểu lầm về nụ cười của Mỹ Dung, ông ta xê xê lại gần nàng:
    − Để tôi cài hoa lên tóc cho Dung. Tôi xin gởi trọn chân tình của tôi nơi những đóa hoa này, mong Dung vui vẻ tiếp nhận...
    Nàng cứ ngồi yên, chờ ông Bửu Châu vừa cài hoa lên tóc, nàng liền giật phăng ném xuống đất và buông lời hằn học:
    − Chú làm gì kỳ cục vậy chớ? Chú đâu có quyền cài hoa lên tóc tôi. Chú già đáng cha tôi mà chú không nên nết
    Bà Phát lật đật chạy sang bịt miệng Mỹ Dung:
    − Con! Con đừng vô lễ như vậy
    Nàng còn sừng sộ:
    − Chú không đứng đắn khi ngồi trước mặt ba má tôi, mà lại còn quá nham nhở với tôi, thì tôi không cần giữ lễ độ đối với chu nữa. Chú hãy nghe cho rõ, tôi kêu chú bằng chú...
    Ông Phát giận tái mặt, ông nạt ngang:
    − Con hãy im!
    − Ba coi đó, con chịu đựng hết được rồi mà...
    − Mà ba biểu con im. Con có nghe lời hay không?
    Nàng cố nuốt tức nghẹn trong cổ. Cố ý bẽ mặt ông Bửu Châu, nàng phũ phàng đưa chân dày xéo nát những đóa hoa lan vô tội, làm ông Bửu Châu nghe ê ẩm cả mặt mày. Nhìn lại thấy thực khách chung quanh còn đăm đăm nhìn mình với Mỹ Dung, ông sượng sùng ngồi xuống, ngồi xuống rút khăn, cúi mặt lau lia để khỏi bị người ta nhận diện
    Ông Phát hất hàm:
    − Bà hãy dạy nó đi bà.
    Bà Phát vuốt ve con:
    − Má đã nói với con, là con gái, con phải đoan trang, dịu hiền cho mọi người thương mến. Dù con có đẹp thế mấy đi nữa, mà tánh nết con nóng nảy lồng lộn như vậy thấy không còn duyên dáng con gái chút nào hết.
    Hãy nghe lời má, ngoan ngoãn với ba má, đừng vô phép với...ông Bửu Châu làm ông Bửu Châu buồn. Ông Bửu Châu thương con mà, con phải có chút cử chỉ...đáp lại chớ.
    Mỹ Dung hạ giọng nhưng chưa hết hằn học:
    − Má biểu con đáp lại là đáp làm sao? Ba má có ý định gì, cứ cho con biết đi.
    Mẹ nàng cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
    − Ông Bửu Châu định nhân dịp có mặt con trong bữa tiệc này mà bàn đến vấn đề hôn nhân...
    Nàng vẫn chầu bậu với mẹ:
    − Hôn nhân của ai?
    Bà Phát ấp úng:
    − Của con với...với...
    Nàng nhẹ gật và khéo xỏ xiên ông Bửu Châu trong lúc ông đang nghiên đầu to nhỏ với cha nàng:
    − Ạ...! Con biết rồi! Chú Bửu Châu định cưới con cho con trai chú phải hôn? Nếu vậy thì chú có thể trở thành cha chồng của con, nếu con trai của chú xứng đáng làm chồng con. Cha chồng mà cài hoa lên tóc nàng dâu, không sợ người ta hiểu lầm hay sao?
    Bà Phát cau mày:
    − Không phải vậy, Bửu Châu đâu có con trai.
    Nàng liếc Bửu Châu bằng nửa con ngươi:
    − Hay chú làm mai cho cháu trai của chú?
    Cũng không phải. Chính là...
    Anh bồi bưng món ăn đầu tiên đặt trên bàn làm bà Phát phải nín ngang.
    Ông Phát ôn tồn:
    − Thôi, mình tạm gác chuyện đó lại, để về nhà rồi cùng thảo luận tiếp. Bây giờ, tất cả nên vui vẻ vào tiệc đi.
    Mẹ nàng còn vỗ về thêm:
    − Có gì đâu mà con giận. Ngoan ngoản đi con! Đừng giãy nảy như vậy nữa nghe con.
    − Má ngồi đi.
    Tưởng đã êm chuyện, bà Nam Phát thở ra nhẹ nhõm và trở về chỗ ngồi. Hai ông bà niềm nở mời ông Bửu Châu. Ông Bửu Châu nhã nhặn mời lại nàng.
    Nàng gằm mặt chẳng thèm nói gì hết. Hai đứa em gái của nàng thì ngơ ngác nhìn từng người. Trong ba gương mặt đều có nét buồn khác nhau.
    Vợ chồng ông Nam Phát thì vui vẻ một cách gượng gạo trong lúc ông Bửu Châu còn sượng sùng liếc chừng Mỹ Dung.
    Thấy Mỹ Dung không chịu cầm đũa, ông Bửu Châu lại làm mặt chai mày đá gắp thức ăn cho vào chén nàng:
    − Mời Dung cầm đũa.
    Mỹ Dung liền bưng chén hắt đổ xuống đất, đoạn đá ghế đứng dậy lằm bằm:
    − Tôi cố dằn nén cho ba má tôi vui lòng, mà chú lì lợm không ai bằng.
    Dứt lời, nàng vội vàng vớ lấy chiếc xách tay, ngoay ngoảy đi thẳng ra sân trước.
    Ông Nam Phát giận run:
    − Mỹ Dung! Con mất dạy đến nước đó hả? Đi đâu vậy?
    Nàng không thèm ngoảnh lại:
    − Con về.
    Cha nàng đứng lên chống nạnh:
    − Dung! Trở lại ba biểu.
    Nàng cứ rảo bước như không nghe gì hết. Bà Nam Phát bảo hai cô Mỹ Hương, Mỹ Trang chạy theo kéo nàng lại cũng không được. Lên xe, nàng còn căm tức đóng rầm cửa xe lại tưởng phải bễ kính.
    Nàng vô số rồi cho xe vọt tới một cái, chuồi xát một đường dài theo hai bánh sau có chừng một thước, đổ bộc lộ sự tức giận lồng lộn của nàng.
    Thấy ông Bửu Châu mon men ra phía nàng, nàng định mắng tạt vào mặt ông ta lần nữa cho hạ bớt cơn phẩn nộ, nàng quay xa ra đậu chỗ trống chờ đợi ông ta đến.
    Ông Bửu Châu vừa rảo bước, vừa vẫy tay:
    − Cô Dung ơi! Chưa ăn uống chi mà sao cô ngoay ngoảy bỏ đi về?
    Máu càng sôi sục lên, Mỹ Dung cố nuốt căm uất đến nghẹn cổ. Nàng muốn trở đầu xe húc ngay ông Bửu Châu cho ông nát xương mới vừa nư giận của nàng.
    Ông Bửu Châu đến đứng bên cửa xe phía Dung ngồi, tay nắm kính gió, tay thò vào giữ hờ vô lăng:
    − Mỹ Dung giận hờn gì tôi vậy? Nếu Mỹ Dung không bằng lòng cử chỉ nào đó của tôi, thì tôi xin lỗi Mỹ Dung. Ông bà đang chờ Mỹ Dung trong bàn. Mỹ Dung hãy trao vô lăng cho tôi, Mỹ Dung trở vào bàn tiệc ngồi đi, để tôi lui xe lại cho.
    Nàng quắc mắc, rít giọng:
    − Ông nham nhở quá, tôi không thể ngồi chung bàn với ông được. Ông không xứng đáng để tôi kính trọng và kêu bằng chú nữa, tôi coi ông là con người hạ tiện nhứt trong số đàn ông hạ tiện, tôi nói thẳng như vậy cho ông biết, để ông đừng đeo đuổi tôi nữa.
    Ông Bửu Châu tái mặt:
    − Sao Mỹ Dung lại nặng lời với tôi quá vậy?
    − Bởi ông không biết tự trọng, mặt mày ông đạo mạo như vậy mà tôi không ngờ ông chai lì, nham nhở không ai bằng
    − Tôi có làm gì đâu mà Dung mắng tôi nham nhở?
    Nàng lắp bắp:
    − Ông...ông già mà giống thứ con gì...ăn so đũa. Ông có biết con vật gì ăn so đũa say không?
    − Mỹ Dung nói tôi... dê hả?
    Nàng cười gằn:
    − Ông cũng thông minh ghê à! Tôi hỏi ông nè! Ông đã toan tính gì với ba má tôi?
    Ông Bửu Châu ấp úng:
    − Ừ...không có gì...khác hơn là chuyện...kinh doanh. Có lẽ Mỹ Dung cũng nghe ông bà thảo luận về vấn đề...sang lại mấy sớ cao su của tôi...
    Nàng hớt ngang bằng giọng hằn học:
    − Ông sang mấy sớ cao su cho ba má tôi để đổi lấy một tình yêu phải hôn?
    Ông Bửu Châu hề hề cười:
    − Ơ...à...Nếu Mỹ Dung đã biết vậy rồi thì...
    Nàng nạt ngang:
    − Im! Hãy câm miêng ông lại đi.
    Ông ta cúi xuống thì thầm:
    − Tôi...tôi...thương Mỹ Dung mà sao Mỹ Dung lại gay gắt với tôi quá vậy?
    Tay nàng run lên:
    − Cút đi! Đừng cho tôi thấy cái bộ mặt dày nham nhớ của ông nữa. Nếu ông còn thêm một lời khiếm nhã thì tôi tát vào mặt ông ngaỵ Ông nghe rõ chưa? Dang ra cho tôi chạy!
    Ông Bửu Châu cứ kềm vô lăng:
    − Tôi tha thiết xin Mỹ Dung thứ lỗi cho tôi. Ông bà biểu tôi kêu Mỹ Dung trở lại.
    Nàng cúi xuống lột chiếc giày:
    − Không chịu buông phải hôn?
    Dứt lời, bất thần, nàng trở gót giày đập mạnh lên tay ông Bửu Châu liên tiếp mấy cái. Ông ta rút tay xuýt xoa:
    − Ôi cha! Trời đất ơi! Mỹ Dung đánh tôi hả.
    Nàng nghiến răng:
    − Tôi còn muốn nện gót giày cho phọt máu đầu ông ra.
    Thấy ông Bửu Châu chưa chịu dang ra, nàng vừa nói, vừa tung cánh cửa xe bật ra, tống ông ta bật ngửa luôn. Tháo trút được phần nào tức giận rồi, nàng vội vàng ập cửa lại và rồ máy vọt mau.
    Ra đến quan lộ, nàng ngoảnh lại thấy ông Bửu Châu mới lóp ngóp bò dậy trước sự chứng kiến của bao nhiêu thực khách hiếu kỳ đứng nhìn ông mà cười khỉnh, cười ngạo.
    Ra khỏi vùng rực rỡ đèn màu của tửu quán, Mỹ Dung lao xe vào con đường ngoại ô tăm tối mà nàng có linh cảm rằng mình đang đưa cuộc đời con gái dấn bước vào nẽo tương lai dày đặc hắc ám, tối tăm như đêm chẳng trăng sao.
    Đã dằn mặt ông Bửu Châu rồi, nhưng lòng nàng vẫn nao nao lo sợ không yên. Nàng hoang mang không biết ông Bửu Châu còn ở lại tửu quán rồi đây ông ta sẽ bàn tính chuyện gì với cha mẹ nàng. Và nàng biết trước, thế nào đêm nay nàng cũng phải nghe cha mẹ quở mắng không ít.
    Bình về đến nhà với bộ diện len lét như chuột bị mèo vớ hụt. Thấy cha đagn cắm cúi vô dầu mỡ cho chiếc xe ba gác, chàng rón rén ẩn mình theo bóng tối bước qua thềm.
    Thấy bóng người thấp thoáng, ông tư Trung ngẩng đầu lên, gọi giật ngược con trai lại:
    − Bình! Biểu đây, mày!
    Bình cố làm ra vẻ thản nhiên tươi cười với cha:
    − Ba kêu chi?
    Ông quệt ngón tay vào lon mỡ:
    − Mày đi đâu từ hồi chiều tới giờ?
    − Dạ...con đi họp, con có xin phép má, bộ má không có nói lại với ba sao?
    Ông dưng tay, trợn mắt, rắn giọng:
    − Tao biết không có hội họp gì hết. Mày gạt má mày được chớ không qua mặt tao được đâu. Mày ngồi trên chiếc xe hơi màu xanh là tao biết mày đi đâu với ai rồi.
    Chàng nói nhanh:
    − Dạ, cô Mỹ Dung cũng cùng đi họp với con đó ba.
    Ông bắt đầu gay gắt:
    − Mày với cô kia đi họp ở trên xa lộ, hay đến bến tàu, ngồi ở quán kem, hay nhà hàng nào?
    Chàng bai bải:
    − Đâu có ba! con đi họp thiệt mà. Nếu không tin, ba hỏi coi.
    − Hỏi ai? Lúc này, tao coi bộ mày sang dữ ha! Tao đạp xe ba bánh muốn trào máu họng, còn mầy thì ngồi chễm chệ trên xe hơi có một nàng tiểu thơ lái đưa mày đi chơi, thì mày là ông hoàng rồi còn gì nữa. Mày là ông hoàng, nên khi thấy tao đạp xe ba bánh, mày sợ mất thể diện với con gái, mày phải ngoảnh mặt không thèm ngó thằng cha già xơ xác của mày.
    Bình cau mày:
    − Ba rầy oan con chớ con đâu có gặp ba mà ngoảnh mặt hồi nào. Ba cứ nói con vậy hoài, con khổ tâm quá.
    Ông tư Trung gằn từng tiếng:
    − Mày thiệt không gặp, không thấy tao phải hôn? Vậy thì tao là kiến cỏ gì rồi nên mày mới không thấy tao cong xương sống, cống xương sường đạp chiếc xe chở đầy bàn ghế. Vì xe nặng, đồ đạt chất cao tao quanh cua không sát, nên chiếc xe hơi xanh muốn cán tao què giò. Đã vậy mà người ta còn ong óng mắng nhiếc tao bằng hai tiếng già này, già nọ...
    Chàng giả bộ sửng sốt:
    − Xe hơi nào cán ba?
    − Mày đừng giả mù, giả điếc.
    − Con không biết, không thấy nên con mới hỏi.
    − Có ai đâu lạ. Mày ngồi bên cạnh người ta mà mày nói không biết, không thấy...Mày xúi biểu cô kia cán cho tao chết, đặng mày khỏi phải nghe tao đay nghiến ngày đêm nữa phải hôn?
    Bình nhăn mặt khổ sở:
    − Ba nói kỳ quá! Con đã nhiều lần cho ba biết, con với cô Mỹ Dung chỉ có tình bạn thôi...
    Cha chàng chận ngang:
    − Bạn bè gì mậy? Mày không biết thân phận mày sao mà mày ngó lên cái nhà sáu bảy tầng lầu đó cho trật ót!
    Bình phát bực:
    − Là bạn học qua lại với nhau từ hồi còn ở trung học, con không thể tỏ ra tự ti mặc cảm đối với Mỹ Dung. Dù nhà đó có quyền thế, sang trọng đến đâu đi nữa, hễ người ta chịu giao thiệp với mình, thì mình cứ đường hoàng đi lại với người ta.
    Ông tư Trung vụt đứng lên nghiến ngầm:
    − Mày thiệt cứng đầu cứng cổ chống lại tao hả mậy?
    Bình vội vàng chạy vào nhà. Ông tư Trung vẫn còn hăm dọa:
    − Sao mày không đứng đây mà ong óng trả lời, đặng tao cho mày một họng mỡ. Học hành mày chẳng chịu lo học, nay mày cặp bạn với cô này, mai này cặp bè với con kia, dắt đi ngồi quán, ngồi hàng. Tao dan nắng, dầm mưa, ráng lo cho mày đến nơi đến chốn, mà mày chẳng ra ông tướng gì, thì mười cái đầu của mày cũng nát. Nghen!
    Bị cha rầy có phần oan ức, nhưng Bình chẳng dám thêm nửa lời biện minh, chàng làm tinh luôn cho êm chuyện. Đi thẳng xuống bếp thấy anh rể và chị ruột của mình đang ngồi ăn cơm dưới đất, Bình vừa vuột áo mắc lên vách, vừa hỏi nhanh:
    − Má đâu, chị hai?
    Chị Hòa buông bát đũa:
    − Má đi mua thuốc hút cho bạ Mày làm gì mà bộ mặt hớt hơ hớt hải vậy?
    − Có gì đâu.
    Anh Sĩ xen hỏi:
    − Ba mới la cậu đó phải hôn?
    Bình cười thản nhiên:
    − Ối! Ổng bố như cơm bữa.
    Chị Hòa ngó em mình nữa mắt:
    − Mày quá trời quá đất mà ổng không bố ngày một sao được.
    − Tôi quá trời sao chị?
    − Còn đi học mà bày đặt tình tự...
    Chàng bất bình ra mặt:
    − Hết ba đến chị à! Tôi tình tự với ai đâu?
    Chị Hòa chống tay đứng lên, mồm còn bõm bẽm nhai cơm lạt:
    − Mày tưởng không ai biết hả. Mày cặp với cô gì ở trên lầu kìa. Mày trèo chi cao, vói chi xa quá vậy?
    Bình quắc mắt:
    − Chị nói bậy à! Chị nghe ba rầy tôi rồi chị cũng hùa theo.
    − Không phải vậy, tai nghe, mắt thấy, tao mới nói, tao khuyên mày lo học hành, mà mày không nghe thì thôi, tao đâu có dám rầy mày.
    − Tôi chưa phải là đứa con hư hỏng mà, chị hai. Tôi với cô Mỹ Dung quen thân nhau từ lâu rồi với tình bạn trong sạch.
    Chị Hòa cười gằn:
    − Trong sạch hay không, chỉ có trời biết. Tao muốn nhắc cho mày nhớ, nếu mày có yêu thương ai, thì mày hãy nhìn lại coi ba má mình xứng sui gia với người ta hay không?
    − Dạy đời nữa à. Tôi nào có yêu thương ai đâu mà cả nhà bao vây đàn áp tinh thần tôi.
    Sĩ lẹ miệng:
    − Riêng ôi, lúc nào tôi cũng binh vực cậu. Cậu đừng giận, tôi nói thí dụ mà nghe, nếu cậu với cô ấy có yêu nhau, tức là cô ấy không ham giàu sang, không khinh khi cậu nghèo hèn. Được vậy thì mối tình ấy là mối tình thắm thiết, chân thành. Người con gái không ham giàu sang, không ham danh vọng, mới không bị vật chất cám dỗ sẽ là ngưo8`i vợ suốt đời thủy chung với mình.
    Đến đây, Sĩ xen chút pha trò:
    − Theo ý tôi, nếu cô ấy có cảm tình đặt biệt với cậu, tức là người ta yêu cậu rồi đó, cậu cứ yêu lại người ta, đừng để người ta đau khố vì mình, tổn thọ, giảm kỷ à nghe cậu.
    Chị Hòa lườm chồng:
    − Ừ, tâm địa ông nào cũng như ông nấy hà! Mấy ông nghĩ rằng, của người ta dâng tới tay mà dại gì không hưởng, phải hôn?
    Sĩ cười lớn:
    − Chớ sao.
    Chị Hòa lấy bát đũa dằn cái cộp xuống nền xi măng:
    − Thôi, ai yêu ai thì yêu. Công tử ngồi xuống ăn cơm luôn nè, công tử. Công tử đi chơi có xe hơi đưa rước, về nhà, công tử ráng ăn rau muống luộc chấm nước mấm!
    Bình chán chường quay lưng bỏ đi lên nhà trên:
    − Không đói!
    − Ngồi nhà hàng rồi đó à!
    Chàng phát cáu:
    − Ngồi trên chông chớ ngồi nhà hàng!
    Mà quả thật, Bình mang tâm trạng như đang ngồi trên chông. Chàng thấp tha thấp thỏm lo cho Mỹ Dung, không biết nàng ở lại mà có gì không may xảy ra cho nàng hay không.
    Chàng bắc ghế đẩu ngồi ngoài thềm giả bộ đọc sách để ngó chừng lên khung cửa lầu cao. Cửa còn khép kín, lòng chàng còn ăm ắp âu lo.
    Ngồi đã mỏi mệt, chàng kéo ghế bố trải ngoài sân, nằm lật sách nữa. Nhưng, trong vũng sách yếu ớt, nhợt nhạt, vay mượn của tòa nhà kiêu hảnh kia, chàng có đọc được chữ nào đâu. Chàng ngửa mặt đếm sao trời lấp lánh, là đếm giọt sầu long lanh như nước mắt của tâm hồn.
    Chàng tưởng tình mình là sao, là trăng đó. Nhưng đêm tàn trăng sao nọ có còn đâu! Chàng có linh cảm rằng chàng với Mỹ Dung đang đi dần đến ngày ly tan trong lúc tình yêu còn phong kín trong tim, chưa một lần ngỏ cho nhau biết.
    Thình lình, cánh của sổ hoài vọng mở tung ra, ánh sáng bên trong bị đóng khung như một vùng hào quang. Bóng dáng mỹ nhân hiện ra giữa vùng hào quang ấy.
    Màn the lay động, lòng chàng xao xuyến. Chàng cầm quyển sách làm bộ quạt quạt mấy cái cho trên cao nàng trông thấy. Trên kia, Mỹ Dung cũng đưa tay vẫy hai lần rồi nàng biến mất.
    Bình bật dậy ngửa mặt, hát hốc mồm, chàng không hiểu nàng có giận hờn gì mình hay không mà lại vội vàng quay lưng. Cánh cửa sổ chưa khép lại, chàng còn hy vọng nàng trở lại khung cửa hoài vọng lần nữa.
    Đã theo dõi cử ch? của Bình tự nảy giờ, Sĩ bước ra đứng bên đầu ghế mà cười:
    − Gì vậy, cậu?
    Bình giật nẩy mình:
    − Hả? Có gì đâu?
    − Cậu ngó gì trên trời?
    Chàng nhanh miệng trớ:
    − Ạ...! Sao băng!
    Sĩ cười ý nhị:
    − Sao sáng dữ cậu ha! Chắc ngày mai trời nắng tốt, không u ám như ngày nay.
    Dứt lời, Sĩ đi luôn ra đường, tỏ ra mình hiểu chuyện, biết điều, không muốn đứng quấy rầy Bình nữa.
    Trên kia, tay ngà thoát cánh màn voan, một vật từ trên khung cửa rơi độp xuống mặt ghế vải. Bình vội vàng lượm lấy, vừa đưa mắt dớn dác nhìn chung quanh coi có ai theo dõi mình hay không.
    Yên tâm rồi, chàng coi lại thì ra là hộp phấn, trong đựng một mãnh giấy nhỏ, gởi gấm những lời than thở của nàng:
    Anh mến,
    Em buồn lắm anh ơi! Ba má vẫn còn ở trong Phú Lâm, em bỏ vào đây trước, chỉ vì...! Em muốn gặp anh ngay bây giờ để nói chuyện với anh nhiều hơn.
    Anh hãy đến góc bờ tường, phía nhà xe gặp em.
    M.D.
    Đọc xong mật thư, Bình liền nhảy xuống đất, gật đầu một cái. Hội ý, cánh cửa sổ lầu khép kín lại. Xếp ghế đem vào nhà xong, Bình lặng lẽ ra đi.
    Dường như sinh nghi, ông tư Trung hỏi vói theo:
    − Đi đâu nữa đó, mậy?
    − Con đi kiếm anh hai.
    − Anh hai mày vừa đi ra, mày lại đi vô mà kiếm ai.
    Bình rảo bước làm như không nghe gì hết. Chàng đến chỗ hẹn trước. Bên ngoài bờ tường là bãi cỏ mà xóm nhà lá phóng uế không chỗ bước, chàng phải nhọc nhằn kéo ống quần lên lội bừa. Chàng đảo mắt quan sát địa thế nhận thấy chỗ này mất vệ sinh, nhưng lại là vùng an toàn.
    Chàng nhảy lên chỗ bờ tường sập ngồi xổm, mọp đầu cố nhận diện mọi hình thế hổn tạp trong sân ga-rạ Chàng chờ một lúc khá lâu mới thấy bóng Mỹ Dung từ phía dãy nhà gia nhân đi ra phía chàng.
    Chàng nôn nóng đứng lên:
    − Dung à! Dung!
    Nàng khựng lại:
    − Anh đâu?
    Chàng vẫy lia vẫy lịa:
    − Đây nè! Anh đây nè! Anh vô sân được hôn?
    Nàng ẩn mình theo bóng tối của cây sứ đến trước mặt chàng:
    − Đừng vô sân, bất tiện, mình ở đây nói chuyện cũng được.
    Bình hơi ngạc nhiên:
    − Lúc nảy, anh thấy hình như em mặt áo trắng...
    Nàng đáp nhanh:
    − Em phải thay áo màu xanh để tránh cặp mắt tò mò của người ta.
    Bình cười hài lòng:
    − Từ việc nhỏ đến việc lớn, Dung luôn luôn thận trọng và thật chu đáo.
    − Phải vậy mới được chớ, vì mình đang sống trong vòng kiểm soát gắt gao của gia đình.
    Chàng sốt ruộc nhảy xuống đất, băn khoăn hỏi nàng:
    − Có chuyện gì mà em buồn và cần gặp anh gấp như vậy?
    Nàng lại gạn Bình:
    − Anh có thế đoán biết hay không?
    − Không!
    − Hồi chiều, anh thoát ra ngõ sau, rồi anh có ẩn mặt đâu đó để theo dõi tình hình hay không?
    Chàng lắc đầu:
    − Không, anh ra đường đón xe về thẳng đây. Sau đó, có việc gì xảy ra hả Dung?
    Nàng quay vào bóng tối giấu đôi mắt viền lệ:
    − Em tức muốn chết vậy đó anh.
    Càng thêm lo lắng, chàng nắm tay Mỹ Dung:
    − Vì sao? Em nói mau cho anh nghe đi.
    Nàng thong thả với giọng hằn học kể lại cho Bình nghe tự sự diễn ra tại tửu quán từ lúc Bình thoát thân lánh mặt cho đến lúc nàng hạ nhục ông Bửu Châu.
    Nghe qua, Bình cũng hậm hực:
    − Phải chi anh còn ở lại lẩn quấn đâu đó thì anh đã đánh thằng cha già đó bễ mặt, sặc máu mũi rồi. Em biết nhà ông ta ở đâu không?
    − Không! Anh hỏi nhà ông ta chi vậy?
    − Em đưa anh đến đó, để anh xin ổng một tí huyết dê!
    − Thôi, gây thù, gây oán thêm, chẳng có ích lợi gì cho mình hết. Tánh anh hiền như phật, mà sao nay anh lại nói chuyện đâm chém người tả Em không bằng lòng như vậy đâu nha.
    Chàng rít răng:
    − Dù hiền thế mấy đi nữa, nghe em nói chuyện thằng cha Bửu Châu, anh phải sôi máu lên đây nè. Khi tức giận đến cùng độ, con người của anh tự nhiên trở nên hung bạo, anh có thể giết chết những ai toan... hủy hoại đời em.
    Nàng thở dài, tiếng thở dài bộc lộ rõ tâm trạng hiện tại của nàng:
    − Anh có thể..., che chở cho Dung hay không?
    Chàng rắn rỏi cương quyết:
    − Với bất cứ giá nào, dù phảI đem sinh mạng đổi lấy sự yên vui cho em. Em cứ chỉ nhà thằng già Bửu Châu cho anh đi, rồi em sẽ thấy anh hành động...
    Mỹ Dung quay lại nhìn thẳng trong mắt chàng:
    − Anh có thương em không?
    − Tới ngày nay mà Dung còn hỏi lại anh câu đó.
    − Nếu anh thương Dung, thì anh hãy nghe theo Dung, anh đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Có lẽ ông Bửu Châu không còn dám nhìn mặt em nữa đâu. Vậy thì mình hãy làm ngơ cho êm chuyện.
    − Anh tin chắc chưa êm chuyện được đâu. Nếu có sự sắp xếp của cha mẹ, bằng cách này không xong, thì bằng cách khác, rốt cuộc em phải đem bán cuộc đời cho một nhà tỷ phú.
    Nàng nghẹn ngào:
    − Bởi lo sợ như vậy, nên em mới mong anh che chở cho em.
    − Mà em lại ngăn cản không cho anh...
    Nàng hớt ngang:
    − Che chở cho Dung bằng cách khác...Em thứ hỏi, nếu anh vì em mà anh đánh ông Bửu Châu đến có thương tích, thì anh có sống yên thân được không hay là phải sa vào vòng tù tội. Anh bị giam cầm, anh bị người ta hành hạ, em đau khổ lắm, anh biết không? Đừng nha anh, mình hãy cố nhẫn nhục nha anh!
    Bình chép miệng:
    − Vậy rồi anh phải bảo vệ em bằng cách nào? Anh phải làm sao để che chở cho em khi mà mọi áp lực bắt đầu vây quanh em?
    Mỹ Dung ấp úng:
    − Nếu có gì...bức bách em nữa đó, thì anh...anh...
    − Em cần gì anh? Em cứ nói đi.
    Nàng cúi mặt lí nhí:
    − Anh có thể đưa em đi trốn hay không?
    Bình sảng sốt:
    − Trốn! Mà trốn đâu?
    − Em đâu có biết, tùy anh định liệu cho em chớ.
    Bình lộ vẻ bối rối:
    − Anh định liệu thế nào được. Thí dụ, hoàn cảnh bắt buộc em phải xa gia đình, xa Sàigòn nầy, anh đâu có biết phải đưa em đi đâu cho em sống yên ổn. Mọi việc đều phải do em quyết định, rồi anh sẽ hết lòng giúp đỡ em.
    Nàng đảo mắt soát quanh, đoạn nắm tay Bình dắt đi:
    − Không biết em còn ở đây, em còn ga6`n anh được bao lâu nữa. Chắc chắn là em phảI ly khai gia đình. Em đi thật xa...
    Bình nhìn ngang nàng:
    − Rồi việc học hành em phải chịu dỡ dang à?
    − Đành vậy! Thân gái nầy long đong, chưa biết ngày mai ra sao, thì còn nghỉ chi chuyện học hành. Em có thể mang cái bằng tú tài đi kiếm cơm ăn được rồi, em không chút kỳ vọng nào nữa hết.
    Thấy Mỹ Dung đưa mình đi sâu vào sân, chàng ngại ngùng dừng bước:
    − Dung định dắt anh đi đây đây?
    − Mình lại băng đá ngồi nói chuyện...
    − Rủi có ai bắt gặp...làm sao...?
    Nàng buông tay Bình tiến lên trước:
    − Yên tâm! Chẳng ai ra sân giờ nầy. Mình ngồi trong bóng tối.
    Nàng đưa chàng đến một chiếc ghế đá đặt dưới hàng mít tố nữ lần với mận, ổi sà cành gần bờ tường rào. Nàng kéo tay Bình cùng ngồi xuống bên nhau.
    Chàng ngửa mặt:
    − Mấy chỗ cây cối rậm rạp thường hay có rắn lục.
    Mỹ Dung hốt hỏng rút chân lên và nép sát vào bên cạnh Bình:
    − Đừng nói...nghe ghê quá anh!
    Bình quàng tay lên lưng dựa phía sau nàng như chực đem vóc ngọn thân ngà đó vào vòng tay âu yếm. Chàng tiếp nối câu chuyện bằng lời trấn an nàng.
    − Anh biết, trong mấy chị em, Dung là đứa con được cha me cưng yêu nhiều nhứt, thì chắc không đến nổi nào đâu Dung. Tuy thằng già Bửu Châu cố công đeo đuổi em, nhưng anh tin rằng, hai bác không vì số sính lễ khổng lồ mà giết chết cuộc đời con gái.
    − Em cũng cầu mong cho ba má hồi tâm.
    − Nếu hai bác có nhắc lại vấn đề...ông Bửu Châu, thì Dung cứ phản đối quyết liệt, một hai lần như vậy mà không xong, đến năm bảy thì cũng phải êm. Nếu Dung gặp phải áp lực..., thì Dung cũng gây áp lực chống lại.
    Nàng với tay hái lá trên cành xé vụn ra để bộc lộ cõi lòng tan tác của nàng:
    − Em phải gây áp lực bằng cách nào?
    − Tùy ý em!
    Giọng nàng nghe như hờn dỗi:
    − Cái gì cũng...tùy em. Anh chẳng dạy bảo em gì hết.
    Bình dựa ngửa, chau mày đếm sao:
    − Em viết một bức thư tuyệt mạng...
    Nàng hớt nhanh:
    − Em đâu có ý định tự tử mà anh bày em viết thư tuyệt mạng.
    − Thì giả bộ vậy...chớ có tự tử thật đâu. Đó là cách tạo áp lực mạnh mẽ nhứt. Đến lúc em thấy cần, em cứ theo kế hoạch ấy mà hành động. Mà em cần phải khéo léo sắp xếp thời gian thế nào cho lúc bức thư tuyệt mạng lọt vào tay hai bác đúng nhằm lúc em vừa nằm xuống nhắm mắt thiêm thiếp.
    − Phải uống mây viên?
    Chàng sửng sốt:
    − Viên gì?
    − Thuốc ngủ. Lỡ uống nhiều, chết luôn à!
    − Mở nắp, đổ ra gạch một nữa, còn một nữa vứt qua cửa sổ chớ uống chị Đừng uống, không uống viên nào hết à nghe hôn. Khi hai bác đọc xong thư của Dung, thì cả nhà chạy hoãng rồi. Chừng đó, Dung muốn gì, bác cũng chiều, trăm ngàn vụ Bửu Châu cũng phải chiều, chớ đừng nói chi đến một Bữu Châu.
    Tay nàng đi tìm tay chàng:
    − Rồi ba má chở Dung vào nhà thương, người ta bắt Dung bơm ruột, thì chết Dung còn gì. Thôi anh ơi! Làm gì thì được, chớ giả đò tự tử, không ổn đâu.
    − À hà! Như vậy không tiên, thì em chờ đúng lúc bác đẩy cửa chạy vào phòng em, em mới mở tuýp thuốc ra, làm bộ như sắp...trút vô miệng. Bác nhảy tới giật phăng đi và...ôm con mà khóc lóc. Em thành công rồi đó. Khỏi có sợ bị bơm ruột một cách ức hiếp!
    Nghe Bình bày kế cũng hay hay, nàng thấy lòng nhẹ bớt âu lo:
    − Nghe anh nói mà tức cười! Còn bức thư tuyệt mạng, em phải viết sao? Hay là anh viết dùm em đi!
    Bình cau mày:
    − Ai biết gì mà viết.
    − Anh viết sao cho thảm thiết là được rồi.
    − Chính em phải viết mới có thế bộc bạch được trọn vẹn nổi lòng của em.
    Nàng liếc ngang Bình, nhưng chàng nào hay biết. Sau một lúc đắn đo, nàng gật đầu, rắn giọng:
    − Được rồi! Em sẽ viết một bức thơ bày giải hết...bao nhiêu uẩn khúc trong lòng em. Chỉ có cơi hội này em mới đủ can đảm...ngỏ hết tâm sự mà từ bấy lâu nay em ôm ấp trong tim...Em sẽ cho cha mẹ, cho mọi người biết sự thật..., mà nhứt là anh phải hiểu cho Dung...
    Bình xoay người nhìn thẳng Mỹ Dung:
    − Gì đó, em?
    Nàng chẫm rãi đáp nhỏ hơn:
    − Cuối bức thư tuyệt mạng, Dung sẽ...thú thật với ba má rằng Dung đã...trót yêu một người...
    Như bị điện giật, chàng giật mình nhổm lên một cái và siết mạnh tay nàng:
    − Hả? Dung yêu một người...
    Nàng thổn thức:
    − Mà Dung biết, người ta cũng yêu Dung, nhưng người ta quá nặng tự ti mặc cảm nên người ta không chịu ngỏ lòng, người ta cứ tỏ ra lãnh đạm thờ ơ với Dung hoài. Dung khổ tâm lắm, anh ơi!
    Ghen tức ngầm bừng cháy trong lòng Bình, chàng gạn tới:
    − Thật hả Dung?
    − Em đâu có dám đem chuyện tình yêu mà đùa dỡn.
    − Dung có thể cho anh biết...
    − Người mà Dung thầm yêu trộm nhớ phải hôn?
    − Chàng trai diễm phúc đó chắc phải là...một người cao sang, quyền quí, không bác sĩ, thì cũng là kỹ sư, phải hôn Dung?
    Nàng lắc đầu, gằn rõ từng tiếng:
    − Không! Người mà Dung kính yêu không cao sang, cũng không quyền bí. Chàng còn bạch diện, trắng tay, sống khiêm tốn, nghèo nàn, nhưng lại đáng kiêu hảnh. Người Dung yêu không danh vị gì cả, người ta...cũng như anh vậy đó.
    Bình đâm hoang mang vì câu tâm tình hé mở của cô bạn gái. Chàng cố kiểm điểm trong đời sống tình cảm của nàng tiểu thơ đài các đo, nhưng chàng chưa thể đóan biết ai là ý trung nhân của nàng.
    Trong bóng tối, Mỹ Dung không thấy chàng giương tròn đôi mắt cháy rực ghen tức:
    − Dung cứ nói thẳng cho tôi biết người ấy là ai đi. Dung đừng úp úp mở mở...
    Nàng cũng xoáy tia mắt nhìn chàng:
    − Dường như anh giận Dung phải hôn?
    − Không!
    − Sao anh lại xưng tôi với Dung?
    − Xin lỗi!
    − Anh mới kỳ lạ à! Anh muốn khách sáo với Dung rồi à!
    Chàng rút tay thả xuôi trên gối:
    − Anh hớ miệng mà! Anh nóng ruột quá rồi!
    − Chuyện gì vây?
    − Anh muốn biết ý trung nhân của Dung là ai ở đâu?
    Nàng đeo cánh tay Bình như nũng nịu:
    − Biết rồi mà còn hởi ỡm ờ...
    − Nếu anh biết thì anh còn gạn hỏi em làm gì. Đừng...làm như vậy, rủi người yêu của em thấy được, người ta nổi ghen là có sanh chuyện lôi thôi cho cả hai à.
    Nàng cười nhỏ:
    − Người yêu của em không xa lạ gì đối với anh đâu. Anh ấy đang ở kề cận bên em mà anh không biết. Anh ấy hiện đang theo dõi từng...cử chỉ của em...
    Bình vụt đứng dậy:
    − Đang ở trên lầu hả?
    Nàng cố nén cười và kéo chàng thật mạnh:
    − Ở đây nè chớ trên lầu nào. Ngồi xuống! Làm gì mà hớt hải vậy chớ. Coi vậy mà nhát gan!
    Không còn gì phải dò dẫm nữa cả, Bình đã hiểu được những điều thầm kín trong tim nàng rồi. Ghen tức tiêu biến để nhường chỗ cho tình áo lên ngự trên chín bệ. Lần đầu tiên, chàng đánh bạo đem vòng tay hờ hững giam cằm một dáng tiên và chàng khẽ gọi bằng tất cả tha thiết:
    − Dung! Dung ơi!
    Nàng thỏ thẻ thốt lời tình tứ:
    − Anh đã hiểu lòng dạ em rồi phải không? Có ai rình rập chúng mình đâu mà anh dớn dác. Chỉ có cỏ cây chung quanh đang ghen tức với anh thôi! Em định chẳng bao giờ ngõ lòng cùng ai, nhưng vì hoàn cảnh đau buồn không cho em câm lặng nữa.
    Chàng cúi xuống lén hôn lên mái tóc bòng bong thoang thoảng hương thơm quyến rũ của hoa công chúa:
    − Em đã...
    Nàng chận ngang:
    − Đừng hỏi em gì nữa cả.
    − Mình đang nằm mơ, hay sống bằng sự thật đây hả Dung?
    Nàng lả lơi ngã đầu lên vai Bình:
    − Mơ mộng gì đâu, mình đang ngồi bên nhau và anh đang siết tay em đây nè! Anh thật là vô tâm! Anh lạnh lùng với em bao nhiêu, em lại càng khổ đau bấy nhiêu. Anh có biết không? Qua bao nhiêu năm chung sách, chung trường, chưa hiểu nhau sao mà anh còn dò dẫm lòng em?
    − Anh không có ý dò dẫm gì hết. Trong những ngày gần gủi nhau bằng tình bạn, anh không dám nuôi cao vọng... để rồi phải thất vọng. Anh biết phận mình nên không dám ước mơ nhiều để rồi trở thành kẻ săn ảo ảnh!
    Nàng nói nhanh:
    − Chính anh gian dối với anh đó.
    − Sao, Dung?
    − Giữa người con trai với người con gái không bao giờ có tình bạn. Nếu có chăng là thưở ban đầu, nhưng tình bạn đó chính là manh nha của tình yêu!
    Gió đêm hồn lên tóc mềm. Con hồ điệp vờn vờn rồi đậu trên rên mi xanh:
    − Thú thật là anh có...yêu Dung...
    Nàng đã nhắm mắt hôn mê:
    − Hãy lập lại trăm ngàn lần cho em nghe lời yêu thương thắm thiết đó đi anh!
    Lời thệ ước của chàng trai trở thành mật ngọt trong men tình nồng thắm:
    − Anh yêu Dung tha thiết...! Tình yêu này trọn vẹn cho em! Trên vòm cao còn sao sáng, chung quanh mình còn cây xanh, là tình nghĩa chúng mình còn nồng nàn! Dung ơi! Em nên hiểu rằng đầy là câu thệ ước của anh, nghe em!
    Nàng bàng hoàng đưa tay bưng má người yêu:
    − Anh vừa đem lại cho em một mùa xuân. Em cũng nguyền trọn đời em... chỉ có anh thôi, chỉ vì anh thôi! Chúng mình là đôi chim gắn bó nhau mãi mãi, nghe anh! Đôi chim đó đang gặp bảo tó và còn nhềiu phong ba, nhưng chẳng bao giờ rời xa nhau, phải không anh?
    Bình ngửa mặt đếm sao trời:
    − Anh muốn đưa Dung đến tận chân trời hạnh phúc, anh muốn đưa Dung đến tuyệt đỉnh yêu thương, nhưng anh lại ngại ngùng vì...thân phận nghèo hèn của mình, không xứng đáng...
    Nàng cắt lời Bình bằng giọng nũng nịu:
    − Anh nói vậy, em hổng chịu đâu. Đã nói yêu nhau thì đừng nói tiếng sang hèn trong đó. Anh nghèo mà anh chân thàng thương em, có chung, có thủy với em là em toại nguyện rồi. Em sẵn sàng đi với anh đến bất cứ một nơi nào mà anh thấy nơi đó là phương trời hạnh phúc của chúng mình.
    Chàng lắng nghe tiếng lá xao xuyến, rồi chép miệng:
    − Nhưng chúng mình đang bị bao vây bởi nhiều chướng ngại, cách ngăn chúng mình.
    Mỹ Dung rắn giọng nghe như quyết định:
    − Mình nắm tay vượt lên tất cả để mà đi... Em không thể sống xa anh...
    Bình nói nhanh:
    − Anh cũng không thể mất em.
    Thì mình không có do dự gì nữa hết.
    Nàng dừng lời có ý chờ sự quyết định cuối cùng của chàng, nhưng chàng vẫn lặng thinh trong suy tự Nàng lay tay chàng và tiếp:
    − Anh Bình! Anh hãy hứa với em đi anh! Hãy nói gì em cho vững bụng, yên lòng đi anh. Tâm thần em đang bấn loạn đây nè!
    − Em muốn anh hứa gì với em?
    − Thì... nếu sự việc diễn tiến trái với ước vọng của mình, thì mình cùng dắt nhau đi xa...
    Bình gật bừa:
    − Ừ!
    Mỹ Dung giãy nãy:
    − Ừ...sao mà nghe yếu xịu hà! Phải hứa với em, em mới chịu.
    Chàng đưa bàn tay đam mê với năm ngón khát vọng làm lược chải tóc người yêu:
    − Anh hứa đó, hai đứa mình chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ, còn phải đi đâu là tùy ý em. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Anh cũng cần nhắc cho em nhớ rằng, ngày mình ly khai gia đình, chính là ngày mà em phải tự bỏ cuộc sống nhung lụa. Riêng anh thì chịu đựng gian khổ quen rồi.
    Nàng bắt vòng tay Bình siết lại:
    − Anh sợ em quen nếp sống đài các rồi em dễ sinh buồn nản khi đi vào vòng khổ hải phải hôn?
    − Vì cả hai đứa còn trắng tay.
    Giọng nàng đầy cương quyết:
    − Em chấp nhận tất cả mọi gian khổ để được sống gần anh. Anh hãy xem như đây là lời em hứa với anh. Mình thừa sức tìm việc làm, không cần danh vị, thư ký quèn là được rồi. Để em tính cho anh nghe nhạ Hai đứa tìm được chỗ yên rồi, mình lo đi xin việc làm, hoặc là dạy kèm học trò, tệ lắm mỗi tháng hai đứa kiếm cũng được trên dưới mười ngàn. Như vậy là mình đủ ấm no rồi.
    Bình hơi băn khoăn:
    − Nhưng, mình phải chịu thất nghiệp ít lắm cũng ba tháng mới có việc làm.
    Hiểu ý chàng, Mỹ Dung nói nhanh:
    − Anh đừng có lo, em có trương mục riêng được trên ba trăm ngàn. Ngoài ra, em còn một số nữ trang của em mua sắm. Như vậy, mình có thể chịu đựng lâu dài, không cần làm việc gì hết, cũng chẳng đói. Mà mình chỉ tạm xa gia đình trong một thời gian ngắn thôi, chớ đâu phải đi luôn.
    − Vậy là anh sống bám theo em rồi.
    Nàng phát lên đùi Bình:
    − Gì mà bám! Thương nhau thì phải che chở cho nhau bám gì. Chính em mới là bám theo anh để mà sống đây nè!
    Mỹ Dung vừa dứt lời, bỗng ánh đèn pha từ ngoài cổng quét qua sân làm nàng hoảng hốt gở tay chàng, vừa đẩy chàng, vừa vụt đứng dậy, sảng sốt:
    − Chết! Ba má về tới. Chạy ra mau đi!
    Không kịp nói thêm lời nào hết, Bình nhào ngang qua ghết đá, tuông hoa kiểng cây cối mà chạy. Bị ánh đèn pha xe hơi rọi thẳng về phía ga ra, chàng sợ bị lộ diện, nên phải hụp xuống núp bụi hoa trang, chờ xe trở đầu lui vào ga ra rồi chàng mới dám phóng thân qua bờ tường rào như hiệp khác phi thân.
    Vùa thoát ra được bên ngoài bờ tường thì chàng vấp phải gốc cây khô ngã chúi xuống bãi cỏ đầy những thứ nhớp nhúa lấm lem hết quần áo. Chàng lóp ngóp đứng dậy chạy nữa, chân quàng cỏ dây, chân thì đá những thùng bề, lon hộp mà người ta vứt lẫn trong rác rưới.
    Còn khổ nổi, con chó mực của ông già Hai xích lô đạp ở cùng xóm nghe tiếng động, nó liền phóng theo chàng mà sủa vang lên. Gần tới nhà, chàng chậm bước lại, con chó mực chồm lên cắn áo chàng mà kéo ngược lại, làm đứt phăng cái vạt sau.
    Thấy đèn trong nhà để sáng, Bình liền vuột áo cầm tay, xăm xăm đi thẳng vô cửa, vừa làm bộ càu nhàu:
    − Đường mương chung mà mỗi lần nó bị Nghẹt rác chẳng có ai chịu hốt hệt
    Bà tư Trung sửng sốt:
    − Ông ơi! Quần áo mình mẫy mày làm sao mà như mèo bị Chó vật vậy Bỉnh
    Chàng xòe tay phân bua:
    − Con đi móc đường mương nè! Không móc cho nó thông, để mưa ngập lên hôi thúi chịu gì nội
    Vừa nói, chàng vừa đi luôn xuống nhà dưới, khôgn dám đứng lại trước tia mắt ngờ vực của người cha nghiêm khắc.
    Mẹ Bình chau mày:
    − Mày móc đường mương mà sao không chịu cởi áo ra, mặc quần cụt mà làm, để bộ đồ mới thay lấm bùn sinh hết vẩy
    Ông Trung lớn tiếng cố ý cho con trai nghe:
    − Nó trèo tường, trổ nóc nhà ai đó chớ có móc đường mương gi.
    − Hông tin, ba hoi..
    − Hỏi ải
    − Hỏi mấy nhà phía ngoài coi có phải con vừa móc đường mương hay khộng Ba nói vậy, có ai nghe được, người ta tưởng đâu là con đi ăn trộm a.
    Ông Trung cười gằn:
    − Thì mày đi ăn trộm chớ còn gì nựa
    Bà tư bất bình:
    − Ông nói gì kỳ cục vậy, ổng Được sạch sẽ là sạch chung cả xóm, nhưng chẳng ai chịu làm, thì nói phải lạm Hôm trước, đã một lần rồi, tôi bắt nó dầm mưa hốt cái đường mương đó mới khỏi bị ngâp.
    Ông tư Trung vẫn không tin:
    − Nó mà đi hốt đường mương, thì tôi chịu ngồi cho cả xóm này bắc câu.. trên đầu tội Nó có tằng tịu với con nhỏ Nào trong xóm này nữa nè, nói cho bà biệt
    Bình giội nước ào, giả đò như không nghe gì hệt
    Anh rể của chàng ra đứng ngay cửa sau hỏi nhỏ bằng giọng pha trò:
    − Cậu mới nhập cấm cung hả cẩu
    − Cấm cung gì, ảnh
    − Với tôi mà cậu còn giấu chi, cậu! Tôi đã thấy hết rồi ne.
    Bình đâm lo:
    − Anh thấy gi?
    − Tôi thấy cậuđi men theo bờ tường rồi biến mật
    Bình lúng túng!
    − Ừ, tôi đị.
    − Đi tâm tình với nàng tiểu thơ.
    Chàng bai bải:
    − Đâu có! Đâu có chuyên... vậy đưọc ạnh Cả nhà ai cũng nghi ngờ tôi với con Dung hết, mà ba không vấn nạn tôi sao đươc.
    − Tôi theo phe cậu mà, tôi ủng hộ cậu hết mình đọ Cậu không biết chớ ở nhà tôi đỡ gạt cho cậu ghê lắm, nếu không thì ba đã theo dõi cậu sát gót ạ Tôi nói cho cậu nghe, cậu đừng nhút nhát, đừng rụt rè gì nữa hệt Tôi biết mà, con nhỏ kia si cậu, thì cậu cứ việc tấn công tới đi. Nếu ba má đường hoàng đi hỏi con nhỏ đó cho cậu, thì chắc chắn là thằng cha Nam Phát không gã rồi đọ Cở hạng đó, có bao giờ họ chịu ngồi ngang với mình đâu câu.
    Bình nói nhanh:
    − Họ coi mình như rơm rác!
    − Chớ sao! Vì vậy mà tôi khuyên cậu đừng có sợ sệt gì hết, cậu với con nhỏ kia học ngang nhau, không ai thua kém ai hết, thì cậu đừng tự ti mặc cạm Hổng có gì cao thượng hết thì cậu đừng nói chuyện cao thương. Không khéo, cậu sẽ là người đào ao thả cá, để cho kẻ lạ tới cậu Thực tế hơn đi câu. Hễ yêu nhau, thì cứ lấy nhau đi!
    Chừng nàng kia mang bụng bầu, vợ chồng Nam Phát sẽ lạy mà gã cho câu.
    Bình phì cười:
    − Đừng nói chơi chớ, anh hai!
    − Tôi nói thiệt à câu.
    Không biết đã đứng sau lưng chồng rình nghe từ lúc nào, chị Hoà cú nhẹ Lên đầu anh Sĩ:
    − Xúi dại nè! Lờ nó vương mang.. đó rồi bận bịn vợ con, nói hết học hành được a.
    Sĩ quay lại cười với vợ:
    − Chơi hỗn ha!
    Chị Hòa quay lưng!
    − Mày nghe lời anh hai mày là mày hư á nghe.
    Sĩ nép qa một bên cho chàng bước vào:
    − Tôi không có ý xúi dại cậu đậu Mà nếu cậu cứ nghĩ rằng mình phải giữ cao thượng cho mối tình của mình, thì cậu sẽ bị người con gái khinh khi, chán ghét câu. Với một tiểu thơ là mình phải...vậy đó câu.
    Nghe lời nói của người anh rể và nhớ lại dự định của Mỹ Dung, lòng chàng càng cương quyết với chuyệnr a đi với người yêu trong một ngày gần đậy Không như lúc ngồi bên cạnh Mỹ Dung, chàng còn đắn đo, do dự, mà phải hứa bừa, hứa liều với nàng cho nàng vui lòng đẹp dạ Bây giờ, nếu Mỹ Dung giục chàng cùng ra đi ngay trong đêm nay, chàng cũng sẵn sạng
    Chàng cho rằng Sĩ có lý và ý nghĩ của Sĩ thật là thực tệ Thế rồi, gần suốt đêm đó, chàng trằn trọc với bao toan tính và lo lắng không yện Chàng sắp đặt trong trí một chuyến đi xa với Mỹ Dung và những ngày chung sống trong hạnh phúc với người yệu
    Trong lúc chàng thao thức với gối chăn, thì Mỹ Dung ngồi thổn thứ bên đèn chép lại tâm tư của mình vào trang nhật ký đời con gại
    Ông Bửu Châu ra về rồi, cha nàng lộ vẻ thịnh nộ, dằn bình, đập tách, vừa quát ầm lên:
    − Con Dung đâu rổi Bà kêu nó ra đây cho tội
    Mẹ nàng thì thầm van lơn:
    − Ông đừng làm hùm làm hổ như vậy con nó sơ, mà rủi kẻ ăn người ở nghe được thì chúng nó dị nghị Không tột Chuyện đâu còn có đó, ông nên dằn bớt nóng giận, để mình từ từ dịu ngọt phân giải hơn thiệt cho con nó nghe.
    Ông Nam Phát gõ mạnh đầu bíp xuống mặt bàn làm ly tách và cả bình hoa đều rung chuyển; ông rít trong cổ học:
    − Còn phải dịu ngọt sau nữa chợ Bà có thấy lần này nữa là lần thứ mấy nó tỏ Ra cứng đầu cứng cổ với tôi hổn Nó coi tôi với bà chẳng ra gì hết ma.
    Bà Nam Phát chau mày, tắc lưỡi:
    − Tôi nó, để từ từ tôi dạy nó, tôi khuyên nọ.
    Ông cười gằn:
    − Bà giỏi d.ay nó nên vừa rồi, trước mặt ông Bửu Châu, nó sỉ nhục tôi với bà đo.
    Bà thở dài như khổ sở lắm:
    − Gì mà sỉ nhuc. Nó là con gái mà ông quát nạt như vậy thị.hỏng việc hệt Mình phải kiên nhẫn, nay dỗ ngọt một tiếng, mai dỗ ngọt một tiếng, chừng nó chịu nghe rồi, mình mới tính tơi.. Trong lúc nó còn đang quyết liệt phản đối mình, mà ông lại mời ông Bửu Châu tới hoài, nên nó mới có thái độ phản ứng như vậy đo.
    Ông xua tay, hạ giọng:
    − Bà kêu nó ra đây cho tôi.. Bà càng dỗ ngọt, nó càng tỏ ra cứng đậu Bây giờ, đến lược tôi dạy nọ.
    Theo dõi sắc diện của chồng, bà Nam Phát thầm băn khoăn:
    − Ông kêu nó ra chi?
    − Tôi nói, tôi dạy no.
    − Ông dùng roi vọt đối với con Dung không được à nghe. Con tôi để, ông để tôi dạy no.
    − Tôi có đánh nó đâu mà bà bịnh Đã đến lúc phải cứng rắn với nó chớ không thể dỗ dành nữa đươc. Bà đừng để tôi quá tức giận e có chuyện không hay a.
    Bà đứng dậy di vào phòng con gái, vừa lằm bằm:
    − Tật ông sao nóng nảy quá! Nếu ông không nghe tôi, có gị. bất trắc xảy ra thì ông chịu trách nhiệm a.
    Một lúc sau, bà Nam Phát trở ra sa lộng Mỹ Dung len lén đi sau lưng ba.
    Ông Nam Phát lột cặp kính trắng ném xuống bà, quăng luôn ái bíp đã tắt khói, đoạn trừng mắt nhìn con gái, vừa gằn từng tiếng:
    − Khóc hả Gì mà khóc, Dủng
    − Bà Phát ngồi lại chỗ cũ và nháy mắt ra dấu ngầm bảo ông không nên la rầy cọn
    Chà nàng vẫn không thay đổi sắc diện, ông chỉ tay ra lệnh:
    − Lại đây! Đứng đây! Con sợ ai mà con khép nẹp
    Mỹ Dung đưa ngón tay gạt giọt lệ đậu trên má, đoạn chẫm rãi ra đứng trước mặt chạ Giọng nàng lè nhè trong lệ thảm:
    − Xin ba má thương con..
    Ông chận ngang:
    − Thì thương con nên mơi.. lo lắng cho tương lai của con, chọn chỗ quyền quí cao sang cho con trao thân gởi phân. Ông Bửu Châu đâu phải hạng tầm thường mà con tỏ ra khinh khi người tạ Bao nhiêu lần con vô lễ với người tả Lần nào ông Bửu Châu tới chơi, con có biết ba phải hạ mình đến chừng nào hay khổng
    Mỹ Dung cúi mặt, tay bấm tà áo:
    − Con lạy bạ., con van ma...
    Ông Nam Phát lại cắt lời con:
    − Ba má có giết con đâu mà con van lay.
    Nàng để mặc đôi giòng thương đau rụng xuống má:
    − Lần chót, con tha thiết xin ba má thương con, để cho con học hành đến ngày thành tại Ba má đừng nhắc tới chuyên... chú Bửu Châu nựa
    Cha nàng trợn mắt:
    − Chụ.chú cái gỉ Ba đã nói, Bửu Châu đã hứa với ba má, sau đám cưới, Bửu Châu vẫn để cho con tiếp tục học hành đến nơi đến chộn Con muốn sao, người ta cũng chiều con hết ma.
    Nàng lắc đầu, giọng đầy cương quyết:
    − Con còn học, con không muốn bổn phân... trói buộc cọn Hơn nữa, bao nhiêu lần con đã nói với ba má, ông Bửu Châu đáng chú đáng bác con mạ. Giữa con với chú Bửu Châu không thể có tình yêu được, không thể thành chồng vợ được
    Mẹ nàng xen lời:
    − Biết bao nhiêu trường hợp vợ chồng không yêu thương nhau trước mà vẫn thành hôn được, vẫn sống hạnh phút trọn đời, chắc con cũng thấy chợ Tình yêu thương chồng vợ tự nhiên nó đến sau cuộc hôn nhận
    − Con vẫn biết, tình yêu có thể đến sau hôn nhân, nhưng đôi trai gái phải xứng vợ xứng chộng Còn con với ông Bửu Châu.. Trời ơi! Nếu con đi chung với ông già đó, thì mọi người đều tưởng là cha cọn
    Mẹ nàng cau mày:
    − Con nói gì kỳ vẩy Ông Bửu Châu chỉ hơi, trọng tuổi chút thôi chớ đâu phải già cả gi.
    Mỹ Dung hỏi gay:
    − Má nói ổng hơi trọng tuổi là bao nhiêu tuôi? Ổng lớn hơn con đến mấy con giáp mà má không chịu nói rõ ra cho con biệt
    Bà Nam Phát cố ý né tránh:
    − Ông Bửu Châu nhỏ hơn ba con đên.. mười tuội Nhưng, ổng ngồi trên đống vàng nên trông ổng như cợ. ba mươi ngoại Nếu con với ổng so vai nhau cũng chẳng thấy chênh lệch bao nhiệu Già sáu mươi còn đi cưới gái mười tám được đó có sao đâu cọn
    Mỹ Dung tỏ ra uất ức:
    − Tình yêu của con không phải là vàng! Hạnh phúc của con không phải là bạc! Con không thể ưng một ông già đáng cha làm cho6`ng! Nếu ba má quan niệm hôn nhân như vậy và ba má quyết ép con phải lấy ông Bửu Châu, thì thà rằng ba má giết con chết đi cho con mát thân, chớ con không thể sống khổ đau, nhục nhã!
    Ông Nam Phát hạ thấp giọng, nhưng đanh lạnh lạ thường, nghe như đe dọa:
    − Đến bây giờ con vẫn còn chống đối lại cha mẹ phải hôn cỏn Thằng nào xúi giục con phải hổn
    − Không có ai xúi giục con hệt Con không muốn sống nữa, ba má cứ giết đứa con ngỗ nghịch này đi.
    Thình lình, ông to tiếng:
    − Ba cũng hỏi con lần chót, con có chịu nghe lời ba má hay khổng Ba cho con một chút suy nghĩ rồi trả Lợi
    − Con không cần suy nghĩ gì nữa hệt Con bằng lòng hứng lấy mọi sự trừng phạt của ba má, chớ con không thể nghe lời ba má đem bán cuộc đời con gái bằng trăm mẫu đồn điện
    Ông Nam Phát vụt đứng dậy với nét mặt lạnh lùng đáng sợ khiến bà phải nao núng, bà ứa nước mắt:
    − Con! Sao con nở mở Miệng oán trách cha mẹ như vẩy Ba má muốn cho con được sung sướng tấm thân, có địa vị với bạn bè, chớ đâu có phải ba má ham số điền sản mà ông Bửu Châu.. nhượng cho ba má, rồi đem cuộc đời của con mà đội Ông Bửu Châu góa vợ, ông chắp nối với con, thì con như là vợ lớn, chớ đâu phải làm bẹ.
    Mỹ Dung hớt ngang lời mẹ:
    − Dù ông Bửu Châu là ông hoàng đi nữa, con cũng chẳng thẹm Con ghét đắng cái bộ mặt nham nhở đó, má hổng biết sạo
    Ông Nam Phát đi lấy khẩu súng săn đưa lên ngắm ngía, vừa lẩm bẩm:
    − Ba má đã cạn lời khuyên con rội Phút này, ba má để tùy ý con chọn lấy quyết định cuối cung..
    Bà Nam Phát ngoảnh lại chợt thấy cử chỉ ông lạ lùng như vậy, bà hốt hoảng tuông ghế chạy đến giằng khẩu súng trên tay ông, run run giọng:
    − Ông..! Ba con Dung! Ba con Dung! Ông định làm gì vậy hả Bộ Ông điên ha?
    Mỹ Dung thản nhiên đứng yên khoanh tay:
    − Má cứ để cho ba bắn con chết đi!
    Ông Phát gạt bà ra:
    − Bà hãy dang ra! Tôi làm gì mặc tôi!
    Bà bật khóc và chồm chồm lên cố giựt súng:
    − Sao ông nở giết cỏn Dù nó có ngỗ nghịch thế mấy đi nữa, ông cũng để cho tôi dạy nọ Nếu ông định bắn nó, thì ông hãy bắn tôi đây ne.
    Ông gở Tay bà và đóng phòng khách lai. Giựt súng không được, bà ôm Mỹ Dung vào lòng:
    − Ông bắn tôi đi!
    Ông lên cò lắc cắc:
    − Tôi không có bắn giết ai hết, mẹ con bà đừng khọc Dạy con không được, tôi thất hứa với Bửu Châu, tôi vì con mà bội ước với Bửu Châu, thì tôi không còn mặt mũi nào mà ngó Bữu Châu nưa..
    Buông con gái, bà chạy qua ôm ngay lưng ông:
    − Ông! Ông đừng làm khổ tôi nghe ộng
    Ông Nam Phát xoay người một vòng làm bà phải xiểng liểng, đoạn ông ngồi xuống ghế, dựng khẩu súng chỉa nòng ngay dưới yết hầu:
    − Chính con làm khổ tôi, mà nó trách tôi làm khổ nọ Chừng nào tôi gục xuống đây, con nó mới biết tôi thương nọ.
    Mỹ Dung tái mặt, chạy lại hát mạnh khẩu súng ngã xuốgn gạch, rồi nàng quì ôm chân cha mà khóc lóc:
    − Ba ơi, ba! Con lạy ba! Ba đừng...đừng ba ơi! Má con khổ, các em con bơ vơ ba ơi!
    Bà Nam Phát lật đật lượm khẩu súng đem bỏ vào tủ khóa lại:
    − Dung ơi! Ba con định tự tử đó Dung ơi! Con hãy năn nỉ Ba con làm sao.. Nếu ổng chết, thì má cũng chết theo..! Trời ơi! Sóng gió sao mà dồn dập đến ngày một vầy nè!
    Mỹ Dung úp mặt vào tay ông Nam Phát mà nức nở:
    − Ba ơi! Ba hãy nghĩ đến các em cọn Ba đừng làm con sơ... Để ba má được vui lòng, các em con khỏi bơ vơ, con xin chịu hy sinh đời con.. Con xin nghe lời ba mạ.
    Nét mặt ông Nam Phát liền tươi hẳn lại:
    − Nghĩa là con ưng.. phải hổn
    − Xin ba đừng hỏi con ưng hay không ựng Ba má định đoạt sao, con đành chịu vậy, con không cần biết gì hệt Con buông liều số phận của con cho ba má vui lòng đẹp dạ Kể từ phút nầy, con sống trong cõi chêt..
    Nói đến đây, Mỹ Dung chạy ngay vào phòng, đóng rầm cửa lai.
    Ông nam Phát nhìn theo con gái mà cười bí hiểm, đọan ông gật đầu tỏ ra đắc chí:
    − Vậy là mình đà thành cộng Tôi dọa một chút vậy nó mới chịu nghe lợi Nếu để bà dỗ ngọt nó hoài cũng chẳng đi đến đâu càng năn nỉ, nó càng chống đội
    Bà còn thút thít với ông:
    − Tôi lạy ông nghe ông! Ông đừng để mấy đứa nhỏ bơ vơ, tôi khổ lắm nghe ộng
    Ông sửng sốt:
    − Tôi đi đâu mà bà sợ bỏ con bơ vở Chuyện gì đâu mà bà lại khóc nựa
    − Ông lấy súng, ông lên cọ. Nếu tôi với con Dung không nhào vô thì giờ naỵ.
    Ông vẫn hề hà cười:
    − Thì giờ nầy tôi cung.. ngồi đây nói chuyện với bạ Tôi vừa nói gì, bộ bà không nghe hay sảo Tôi dọa con Dung chớ có tự tử bằng súng đạn đâu mà bà quýnh lên!
    Bà Phát thở Dài trút hết hãi hùng ra khỏi lòng:
    − Trời đất thánh thần ơi! Ông tính vậy mà ông không cho tôi biết trước, làm tôi.. tôi muốn đứt tim vậy đó!
    − Cho bà biết trước, rủi bà có hớ hênh, thì con Dung không sợ, mình khó gạt nọ Con Dung tinh mắt lắm à bạ Mà bà phải kín miệng, chỉ có tôi với bà biêt.., bà tiết lộ mưu kế của tôi thì hỏng hết đại sư...
    Bà quệt nước mắt:
    − Tôi điên dại gì mà cho nó biêt..
    Ông đổi giọng nghiêm trọng:
    − Mình thương con, vì tương lai của con, nên mình muốn nó có tăm tiếng, có địa vị trong xã hội, chớ không phải mình vì điền sản của chồng nó mà mình gã ép nọ Bây giờ, nó phản đối quyết liệt như vậy, nhưng sau ngày cưới, vợ chồng có chung sống rồi mới có yêu thương nhau chợ Tôi nói rồi bà để coi có đúng hay khộng Khi nó về bên chồng rồi, nửa bước nó không chịu rời Bửu Chậu Thôi, bà vô phòng coi nó làm gì trong đọ Nếu nó còn khóc thì bà nên khéo léo an ủi, vỗ về no.
    Bà Nam Phát hăm hở đi vào phòng con gại Ông còn chạy theo dặn nhỏ:
    − Nè, bà! Bà phải tuyệt đối giữ bí mật à nghe.
    − Tôi biết mà!
    − Nếu cần, bà dắt mấy chị em nó đi chơi cho vụi Để nó nằm nhà, nó cứ khóc hoài à!
    Bà nhẹ gật:
    − Được rồi, ông để mặc tội
    Thấy cửa phòng Mỹ Dung đóng kín, bà nắm quả Nắm xoay thử Mới biết không có khọa Bà lén hé cửa thì chợt thấy Mỹ Dung đang cằm ôm gối, úp mặt khóc tức tựi
    Bà rón rén tiến vào trong, vừa dịu ngọt gọi:
    − Con à! Mỹ Dung!
    Nàng đáp bằng những tiếng thổn thức bật lên vành vôi mặn lệ sậu Bà Phát thầm lấy làm xót xa đứng lặng người bên giường nhìn đôi vai Dung khẽ run theo từng tiếng nậc Bà đặt tay se sẻ vuốt tóc rối của con:
    − Dung à! Đừng khóc nữa, con! Nghe lời má đi, con cưng của mạ Con dậy đi trang điêm..
    Nàng tức tối hớt ngang lời mẹ:
    − Ba má sắp sửa tiếp rước ai nữa, mà bảo con trang điểm? Con không điểm Trang gì hệt Má để cho con nằm yên đôi phụt
    Bà sà ngồi xuống bên cạnh con:
    − Có tiếp rước ai đậu Má định biểu ông Năm lái xe đưa mấy mẹ con đi phố sắm độ Nècon, để má mua cho con chiếc cà rá hột xoàn nghẹn
    Nàng gạt phăng:
    − Con hổng có thèm! Má có mua sắm gì thì đi với các em con đi. Con xin má để cho con yên, đừng nói gì, đừng hỏi gì con nữa hệt
    Bà Phát chau mày, tắc lưỡi:
    − Sao con không nghe lời gì nửa Kể như con đã bán đứt cuộc đời con cho ông già tỷ phú đó rồi, mà má vẫn chưa hài lòng hay sảo Con còn phải làm sao nữa cho vừa ý ba ma?
    − Sao con nói kỳ vẩy Má khuyên con đừng khóc nựa Làm con gái thì lớn lên phải đi lấy chôn..
    Nàng lại chận ngang:
    − Con khóc, mặc con, má đừng khuyên lơn vì hệt Con muốn khóc mãi để trút vơi phần nào tủi hổ trong đời con đây nè! Má phải để cho con khóc, má đi ra ngoài đi!
    Vừa nói, Mỹ Dung vừa xô đẩy bà Nam Phạt Bà thiểu nảo đứng lên bỏ đi ra ngoại Chốc sao, bà trở vào thì thấy Mỹ Dung đang đứng bên cửa sổ mà thẫn thờ thả mắt vào giữa mông lung.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
Bẽ Bàng
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Con Lừa Và Tôi
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Cuốn Sổ Lớn
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chuyện Tình New York
» Cầm Thư Quán
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đi Qua Hoa Cúc
» Mùa Thu Vàng
» Khúc Hát Mùa Đông
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hành Trình Của Sói
» Ân Tình
» Chết Cho Tình Yêu