Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ghen Tác Giả: Khúc Thụy Du    
    Kết thúc buổi họp phụ huynh cuối học kỳ I, Thanh hối hả phóng xe về nhà chuẩn bị một ngày bận rộn. Chủ nhật là dịp mọi người nghỉ ngơi, giải trí, thăm thú bà con, bè bạn xa gần, với Thanh lại là một ngày túi bụi. Vì thế Thanh rất ghét ngày chủ nhật. Thanh có đức tính tốt, hay lam hay làm, chịu thương chịu khó nhưng khổ nỗi cái miệng hay nói. Tay làm, miệng phá, xem như công cốc. Thanh vừa đánh vảy con cá lóc, vừa cằn nhằn một hơi:
    - Dường như kiếp trước tôi thiếu nợ cha con nhà này nên kiếp này phải trả, trả cả vốn lẫn lời không thiếu một xu. Trời ạ, con này làm tối mặt tối mũi, trong khi cha con các người xúm xít ngồi xem tivi!
    Điềm xoay người lại, cười một tràng dài. Đôi mắt một mí hấp háy một cách tinh nghịch:
    - Cái tật tham công tiếc việc nói hoài không chịu chừa! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mệt thì cứ đi nghỉ, mọi chuyện để cha con anh cặm cạch một hồi cũng xong!
    Thanh liền xua tay lia lịa như bà thầy pháp đang làm phép xua đuổi tà ma chướng khí:
    - Thôi cho tôi xin! Tay chân dùi đục đọng vào chỉ hư bột hư đường! – Đoạn Thanh thở hắt ra một cái thật mạnh:- Coi như tôi sanh ra dưới một vì sao xấu. Kiếp tằm phải trả nợ tơ.
    Mới mười giờ sáng mà nắng đã chói chang như lúc giữa trưa. Năm rồi mùa mưa kết thúc sớm, dân tình than trời như bộng. Năm nay ông trời lại vung vãi nắng nôi, keo kiệt từng giọt nước. Thời tiết cứ trồi sụt thất thường như vầy, thế nào, nhà nông lại một phen lao tâm khổ tứ cho coi.
    Điềm ghẹo:
    - Thời tiết cũng như phụ nữ, tánh khí thất thường, lúc mưa lúc nắng, lúc héo lúc tươi, ông chồng nào có tánh kiên nhẫn, chiều vợ đến mấy cũng cúi đầu chào thua thôi.
    Thanh cãi cham chảm:
    - Chung quy cũng tại bọn đàn ông các anh mà ra cả, cứ đứng núi này trông núi nọ làm sao không có chuyện.
    Thời còn con gái Thanh rất thích chưng diện. Về chung sống với nhau, thu nhập hai vợ chồng chỉ trông vào đồng lương công chức còi cọc, cô đành nuối tiếc từ bỏ ước mơ xa xỉ. Cuối năm lĩnh tiền thưởng, cô mới bấm bụng may một bộ đồ ưng ý. Thanh mặc vào, lượn lờ trước mặt Điềm như người mẫu trên sàn diễn catwalk:
     - Anh xem bộ đồ này có hợp với em không. Bà chủ tiệm may cứ tấm tắc khen mãi. Em mua hàng đại hạ giá, rẻ rề hà.
    Điềm đưa tay nhổ mấy cọng râu càm, rồi ứng khẩu câu thơ không biết lượm lặt ở đâu:” Bậu đừng đỏng đảnh đòi lãnh với lương / Vải bô bậu mặc cho thường thì thôi. “. Thanh tiu nghỉu như cầu thủ tiền đạo vừa ghi bàn thắng vàng vào lưới đối phương, chưa kịp mừng đã bị trọng tài thổi còi việt vị! Mình làm đẹp cốt để cho chồng, vậy mà ảnh nỡ lòng nào thốt lên những lời đau như roi quất.
    Vài năm sau, Điềm lên chức phó phòng kinh doanh, công việc túi bụi nhưng hầu bao cũng nhờ đó mà rủng ra rủng rẻng. Có tiền cuộc sống trở nên dễ thở hơn, con cái được học hành ra đầu ra đũa, trên mâm cơm có thêm món ngon vật lạ. Một lần, Điềm mang về cả chục xấp vải toàn loại ngoại nhập, mắc tiền:
    - Em thích may kiểu gì tùy ý. Toàn là hàng cao cấp dành riêng cho các bà mệnh phụ. Vợ mà xinh thì đẹp mặt ông chồng. Ông giám đốc đi công cán ở nước ngoài, anh đã gửi mua cả lô mỹ phẩm. Phen này tha hồ nhé.
    Tưởng Thanh sẽ rất vui, nào dè, cô giãy nãy như đỉa phải vôi:
     - Anh đổi tánh xài sang hồi nào vậy? Trời đất, từng này tiền có thể mua sắm nhiều thứ vật dụng trong nhà. – Đoạn Thanh xua tay lia lịa:- Anh mau trả lại cho người ta, chịu thiệt một chút cũng chả sao. Hồi đó còn trẻ trung thích se sua một chút để giữ chồng, anh nói này nói nọ đầy cái lỗ tai! Bây giờ già khú đế chưng diện làm gì cho tốn. Anh không dám đi thì em đi. Anh mua ở tiệm nào?
    Điềm cười cười nhưng ánh mắt lộ vẻ không vui:
     - Em mới là người không chịu thay đổi thì đúng hơn. Nhà ta có của ăn của để, em ăn mặc cứ như mẹ mướp khó coi lắm. – Đoạn Điềm nháy mắt, cười hề hề:- Bộ không sợ mất anh sao? Có mấy cô chưn dài cứ bám theo anh, tình nguyện làm phòng nhì.
    Thanh cười khanh khách:
     - Con nhỏ nào dám rước của nợ nhà này, em xin tự nguyện bàn giao tất cả, vô chùa tu cho rảnh nợ đời!.
     Đi ngang qua siêu thị năm tầng, thấy tấm bảng ghi mấy chữ ngoằn ngoèo “ Sale off 30 – 50% “ , Thanh tần ngần một lúc rồi quyết định rẽ vô bãi gửi xe. Lão Điềm nhà mình cần vài chiếc áo thay đổi. Mấy đứa nhỏ cũng cần giày dép mới. Đang lui cui với mớ quần áo đổ đống trong khay gỗ, bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên vai. Thanh giựt mình ngoáy cổ lại, ngớ người một lúc rồi reo lên:
    - Nga!
    Nga cười tích toát. Tiếng cười trong trẻo, vô tư, hai con mắt nhắm khít. Điệu cười kéo dài từ thời gái tân đến nay đã là gái sề vẫn y nguyên không thay đổi.
    Hai người sà vô xe rau má bên vệ đường. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thao thao bất tuyệt. Hết chuyện đồ lót phụ nữ đến chiếc bao cao su ngừa thai và cuối cùng là chuyện chồng con.
    Thanh hỏi:
    - Mày sống có hạnh phúc hôn?
    Đang vui, Nga bỗng khựng lại như chiếc xe đang bon bon xuống dốc phải thắng gấp. Gương mặt hài được gỡ xuống, thay vào gương mặt bi đặng hợp tình hợp cảnh:
    - Chồng con là nợ báo oan gia! Chán lắm! – Đoạn Nga nhìn săm soi lên gương mặt cô bạn thân lâu ngày không gặp rồi chép miệng tỏ vẻ ghen tỵ:- Dòm mặt rạng rỡ hào quang đủ biết mày hạnh phúc biết dường nào! Vậy mà hồi đó tụi tao cứ nghĩ Điềm là tay ba ngoe xỏ lá. Trật lất hết trơn.
    Thanh không dấu vẻ tự hào:
    - Tao bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Điềm là người đàn ông tốt, tuy nhiên từ khi lên chức phó phòng lão ta bắt đầu sanh tật rượu chè và thường đi sớm về muộn.
    Nga nói:
    - Nhân vô thập toàn mà. Cán bộ cần phải giao tiếp qua lại. Dù sao anh Điềm của mày vẫn tốt hơn vạn lần lão Phức nhà tao. Phức là gã đàn ông vô tích sự, chỉ được mỗi cái mã bên ngoài. Tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều tự tay tao lo liệu. Đã vậy hắn còn sanh tật mèo đàng chó điếm! Ứ hự, thầy bói nói tao khổ về đường chồng con.
    - Mày đổi tánh từ hồi nào vậy? Trước kia hễ mở miệng là văn chương chảy tồ tồ, bây giờ miệng lưỡi y hệt phường đá cá lăn dưa!
    - Đi với Phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Trước kia tao ôm mộng trở thành Bà huyện Thanh Quan thời đại. Bây giờ thì...Mày biết lúc này tao làm nghề gì hôn, chủ vựa mắm chợ cầu Ông Lãnh. Muốn tu cũng không tu được.
    Tào lao một lúc, Nga trực nhớ một chuyện:
    - Nhắc đến anh Điềm tao mới nhớ; thứ bảy tuần rồi, tao thấy một người in như là ảnh chở con nhỏ nào coi cũng sạch nước cản ghé vô nhà trọ Hoa Hồng bên cạnh bến xe Miền Đông. Mày biết rồi đó, ở xứ ta, nhà trọ đâu để trọ mà là nơi dung dưỡng những cuộc tình trôi sông lạc chợ!
    Thanh giựt mình sởn gáy. Đôi đồng tử tròn vo chực rớt xuống mặt bàn:
    - Mày có nhìn lộn hôn vậy? Lão Điềm nhà tao tuy nói năng bạt mạng nhưng đâu phải là hạng mèo mả gà đồng! Thứ bảy tuần trước, ảnh về quê ăn đám giỗ nhà người bạn.
    Nga nhấp một ngụm rau má:
    - Có thể tao lầm! Nói đọng tới chồng một chút đã ngoe ngoảy như cua gãy càng! Thằng cha đó lẩn vô bên trong lẹ quá tao nhìn không rõ. Chuyện vụng trộm cứ cà rịch cà tang khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nhưng bộ cánh bên ngoài tao nhớ như in; chiếc áo sơ mi cụt tay màu xanh nước biển, quần tây màu xám tro. Anh Điềm của mày là người đàng hoàng, đứng đắn chớ đâu bệ rạc như lão Phức nhà tao, có lẽ, tại tao có tịt hay rục rịch.
    
    Về đến nơi, Thanh ngả vật ra giữa nhà nằm sải lai. Sau cuộc trò chuyện với Nga, Thanh bần thần như người mộng du. Trên đường về chiếc Dream II - 100 màu nho cứ ngả xiêu ngả tó như người say rượu, cũng may là gã thợ gặt đáng ghét chưa chịu kết bạn với Thanh. Đúng là Nga có thể nhìn lộn người này với người kia, nhưng quần áo bận người thì không thể lầm. Đích thân, Thanh đã ủi bộ đồ đó cho Điềm đi đám giỗ. Cẩn thận hơn Thanh còn nhét vô túi áo Đm chiếc khăn mùi soa. Rõ ràng, Điềm đã lén lút với người đàn bà khác.
    
    Họ quen nhau trong một lần dự sinh nhật người bạn thuở học sinh. Ngay lần chạm mắt đầu tiên, Điềm bị hớp hồn trước vẻ đẹp tinh khôi, trong suốt pha lê của cô sinh viên khoa hóa.
    - Xin lỗi, nhà Thanh có gần đây không?
    - Anh này ngộ ghê! Tôi với anh không quen không biết hỏi địa chỉ để làm gì. Bộ tôi mắc nợ anh sao?
    Điềm cười lém lỉnh:
    - Để anh cuốc đất trồng cây si trước ngõ nhà em!
    Đám đông cười rần rần. Thanh mắc cỡ thiếu điều độn thổ xuống đất. Người gì kỳ cục quá! Chưa chi đã anh anh, em em ngọt xớt cứ như đã quen nhau từ muôn kiếp trước!
    Tưởng nói chơi cho vui, không dè Điềm làm thiệt! Sáng hôm sau, Thanh mắt nhắm mắt mở bước ra suýt nữa đã va vào “ cây si “ cao một mét bảy mươi tư, đeo kiếng cận đứng lù lù trước cửa. Chiếc xe đạp cà tàng dựng nghiêng ngả bên cây sung già. Thanh tái mặt, ngó trước ngó sau, trái tim còn trinh đánh lô tô một trăm năm mươi phát phút tưởng chừng vỡ tung lồng ngực. Bà già nổi tiếng khó tánh, anh chàng ba trợn cứ đứng lì ở đây thế nào cô cũng bị xạc một trận nên thân.
    - Anh muốn gì nói trắng ra đi! Má tôi khó lắm.
    - Anh muốn được làm quen và kết bạn lâu dài với em!
    Thanh trợn mắt rồi ngúng ngoảy bỏ đi một nước. Điềm dắt xe đạp bước theo tò tò. Miệng cứ lai nhai bài ca “ cá sống vì nước “. Bực mình, Thanh nói té tát:
    - Tôi có nhiều bạn lắm rồi không cần thiết có thêm một người như anh! – Đoạn cô nguýt một cái bén như lưỡi lam:- Đàn ông con trai gì mồm mép tía lia không để kéo da non!
    Điềm cười tỉnh rụi:
    - Thanh biết không, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh hiểu rằng chúng ta sanh ra là để thuộc về nhau. Anh đẹp trai, cao một mét bảy mươi tư, có bằng đại học không biết em chê anh ở điểm nào. Khắp Sài Gòn, Gia Định này có ai hơn anh đâu!
    Thanh cố nhịn cười nhưng không thể. Chuỗi cười trong trẻo như tiếng mưa rơi trên lá thoát ra từ cặp môi mỏng dánh, đỏ như thoa son:
    - Đàn ông gì miệng lưỡi dẻo đeo! Nè, cánh cửa trái tim mỗi người chỉ một nhưng người ta có thể làm nhiều chìa! Chắc là anh đã vung vít không biết bao nhiêu chìa cho các cô nàng nhẹ dạ!
    - Anh xin thề chỉ với riêng em mà thôi. – Đoạn Điềm xổ văn chương lai láng:” Cửa tim anh khép kín tự lâu rồi/ Ai vào chỉ để đứng ngoài thôi/ Chỉ riêng em đến là anh mở..”.
    Khi Thanh công khai mối quan hệ, hầu như tất cả bạn bè đều quyết liệt phản đối, cái thứ đàn ông mặt chai mày đá, mồm mép tà loa như Điềm có ít nhất hàng trăm mối tình rải khắp thiên hạ, cô nào dại dột đâm đầu vô chỉ rước họa vào thân!
    Kệ ai nói gì thì nói. Bằng trực giác nhạy cảm phụ nữ, Thanh tin anh không phải là hạng người quen thói đèo bòng ong bướm. Chẳng qua tính cách sôi nổi có phần hời hợt của anh dễ gây ác cảm cho những ai ít dịp tiếp xúc. Và điều này đã được chứng minh suốt mười mấy năm chung sống với nhau. Đúng là dạo này, cô thấy anh khang khác.
    Chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp mười một tiếng. Bé Hà bỏ dở trò chơi nhảy dây với mấy đứa cùng xóm:
    - Mẹ ơi! – Bé Hà đưa tay rờ bụng, mắt ngước nhìn đồng hồ:- Con đói quá!
    Hồi nảy, Điềm dắt cu Đạm qua nhà ông Tư Dần đánh cờ tướng. Trước khi đi, ba nó có dặn chừng nào cơm nước xong xuôi thì chạy qua “ ới “ một tiếng.
    Cơn ghen khiến Thanh giận cá chém thớt:
    - Cha con bây chỉ biết ăn với ngủ mập thây! Bữa nay cho nhịn!
    
    - Thứ bảy tuần rồi, anh ăn đám giỗ nhà anh Thái có vui hôn? – Thanh làm bộ nói bâng quơ. Ánh mắt không bỏ sót mảy may cử chỉ trên gương mặt chồng.
     Điềm tém mền ngồi dậy, với tay lấy gói “ craven “ trên tủ cá nhân và châm lửa:
    - Vui, vui lắm! Bạn bè lâu ngày không gặp, tụi nó ép uống lên bờ xuống ruộng! Cái thứ rượu đế nếp uống dễ vô mà say lâu!
    - Lớn tuổi rồi uống vừa vừa phải phải thôi, rủi có chuyện gì xảy ra không kịp hối! – Những âm thanh sau cuối run rẩy và đuối dần.
    - Chà, sao bỗng dưng em quan tâm đến anh dữ vậy cà?
    Thanh day mặt vô tường, mắt ngân ngấn nước. Cơn giận khiến đôi vai run lên lập cập. Không biết từ bao giờ Điềm giỏi tài đóng kịch đến vậy. Nói dối mà mặt cứ tỉnh như không. Hồi chiều, Thanh gọi điện cho anh Thái. Thái tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi còn hơn hai tháng nữa mới đến ngày giỗ bà già. Chuyện đã hai năm rõ mười! Để giữ thể diện cho chồng, Thanh đành nói trớ, do lầm lẫn giữa anh với Thái đen ở phòng cung ứng vật tư.
    Hút xong điếu thuốc, Điềm nằm xuống kế bên. Đôi tay săn chắc ôm cứng vợ. Thanh đưa tay đẩy mạnh, khiến anh bật ngửa về phía sau.
    - Em làm sao vậy, mấy ngày qua anh thấy em khác lắm! Anh có cảm giác mụ đàn bà lạ hoắc đang hiện diện trong ngôi nhà này!
    - Anh không thấy em đang mệt hay sao?
    - Khó chịu trong người thì uống thuốc. Để anh rờ trán coi. Ủa, nguội ngắt, có nóng sốt gì đâu! Thời tiết lại thay đổi nữa rồi!
    Da thịt của chồng chạm vô người gây cho Thanh cảm giác tởm lợm đến buồn nôn. Lúc đầu cô cố ghìm nhưng không thể. Rốt cuộc Thanh phải chạy vội vô toa lét móc họng, ói cả mật xanh lẫn mật vàng. Cơ thể ấy đã từng vấy bẩn bởi người đàn bà khác. Ý nghĩ đó khiến Thanh phát điên lên.
    Tình yêu là sự chiếm hữu toàn phần, không thể san sớt cho bất kỳ ai.
    Chỉ trong một tuần Thanh rộc người trông thấy. Để che dấu gương mặt hốc hác, cô trát lên lớp phần dày. Điềm cứ đinh ninh vợ bị khó ở trong người cứ lăng xăng hết thuốc men đến thực phẩm vào chất đạm. Chiều thứ sáu trong bữa ăn tối, anh thông báo phải trực cơ quan suốt ngày thứ bảy.
    Nói dối không có căn! Tuần trước trực, tuần này lại trực! Hẹn hò với quân đĩ thõa chớ trực triếc gì. Tôi đi guốc trong bụng của anh! – Thanh muốn gào lên cho hả dạ. Nhưng cô đã kịp trấn định lại tinh thần. Bắt tận tay, day tận trán, thử coi còn đường chối cãi nữa không, cho biết.
    Sáng sớm chồng vừa ra khỏi nhà, Thanh lập tức xách xe bám theo. Trên đầu sùm sụp chiếc nón rộng vành, đôi kiếng mát to tròng gắn chặt lên sống mũi, lại thêm chiếc khẩu trang che mặt, trông cô như nữ sát thủ ninja. Trước đó cô đã gọi điện nhờ bà già qua nhà trông chừng giùm hai đứa nhỏ, với lý do hết sức chính đáng, thăm người bạn đang nằm hấp hối trong nhà thương Chợ Rẫy. Tội nghiệp! Cứ mỗi khi có chuyện là y như rằng một trong số những người bạn của Thanh lần lượt qua đời!
    Phong thái tự tin, Điềm vừa thong dong điều khiển xe, vừa hút gió[1] “ Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...“ Đến đoạn:” Dù thân thể triền miên mang đầy thương tích..“ Điềm đột ngột tấp xe vô quán “ Giọt Đắng “ bên vệ đường, khiến Thanh đi huốt vài chục thước. Bây giờ là tám giờ sáng, Điềm vừa uống cà phê, vừa coi đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Lát sau, một cô gái áng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, tóc nhuộm kiểu Hàn Quốc, mình khoác đồ đầm, chân đi guốc cao gót nhỏng nha nhỏng nhảnh bước vô. Nhát thấy cô ả, Điềm lật đật đặt ly cà phê xuống bàn. Ánh mắt tối hù như đêm ba mươi bỗng sáng trưng như đèn đường cao áp.
    Hai người ngồi kề bên trao nhau những cái nhìn tình tứ, đắm say, muồi mẫn hơn cảnh Kim – Kiều tái hợp. Thanh cảm giác có bàn tay xương xẩu tóm chặt yết hầu không sao thở được. Cảnh vật xung quanh chao đảo. Cô loạng choạng bước đến xe nước mía phía bên kia đường, chọn một góc khuất quan sát qua làn kiếng mát mờ hơi sương.
    Hai người trao đổi với nhau những gì, Thanh không nghe được. Cô đoán già đoán non, không ngoài những lời âu yếm, đắm say sặc mùi tiểu thuyết diễm tình. Anh yêu em như con thuyền yêu bến, như cánh chim yêu bầu trời rộng bao la. Anh yêu em như ba yêu má, như bóng đêm yêu ánh lửa đêm hè..Trời ơi! Những lời mê đắm thiết tha từng dành cho cô, nay anh hào phóng ban phát cho kẻ khác! Điềm ơi, anh là tên tội đồ đáng đem lên đoạn đầu đài.
    Tại sao Điềm đang tâm phản bội cô, trong khi cô không may mảy xao lãng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Từ khi có chồng, Thanh đã phải từ bỏ mọi thú vui thời con gái. Cô chạy trốn những thú vui xa xỉ, từ chối những cuộc họp mặt bạn bè thường niên, sống ẩn dật như nhà tu kín. Thậm chí bị bệnh cô không dám nằm nhà thương vì lo lắng việc nhà không người quán xuyến. Cô chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ, từng viên thuốc ho đến cái bàn chải đánh răng. Tại sao? Tại sao anh không hiểu sự hy sinh thầm lặng của cô. Cô có tội tình gì, anh đối xử tệ bạc như vậy.
    Vài phút sau, hai người rời quán. Thanh bám theo như con trộm. Cô cảm thấy nhục nhã và đau đớn ê chề khi phải làn đáng xấu hổ này. Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người cứ sà nẹo như đôi sam. Xốn con mắt! Nắng chang chang mà lòng cô mưa tuôn như xối. Suýt nữa cô đã tông vào chiếc ô tô chín chỗ đi từ hướng ngược lại. Vòng vo một lúc chiếc future màu xanh ngọc dừng lại trước nhà trọ “ Bình Minh “ nằm đối diện bến xe Miền Đông. Điềm gởi xe, làm thủ tục mướn phòng. Rồi hai người tình tứ khoác tay nhau và khuất dạng sau dãy hành lang hẹp thiếu ánh sáng.
    Gã nhân viên nhà trọ nhìn cô bằng ánh mắt ranh mãnh. Bộ ria cá chốt vểnh lên như dấu hỏi:
    - Chị đi với ai?
    Cô xẵng giọng:
    - Chẳng lẽ một người không có quyền mướn phòng? Đây là chứng minh nhân dân của tôi. Tôi muốn có căn phòng kề bên hai người vừa bước vô tức thời.
    Gã đưa Thanh chiếc chìa khóa.
    Thanh nhanh chóng mở khóa và lách mình vô bên trong như rắn liu điu. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn. Chiếc quạt máy cũ càng đặt trên chiếc tủ cá nhân phát ra những tiếng è è như người lên cơn suyễn. Ban đầu cô định mở đèn nhưng nghĩ lại thấy không tiện nên thôi.
    - Từ từ thôi, anh. – Giọng nỉ non nỉ nọt vang lên mồn một:- Ái, đừng làm em đau!
    - Nhớ quá! Nằm yên để anh hôn!
    - Nhớ gì em! Nhớ con vợ già của anh thì có!
    Thanh chấp chới như hụt chưn xuống đáy nước. Nước mắt trào ra như xối. Trời ơi, chẳng thà tai cô điếc để khỏi phải nghe những lời này.
    - Em xức dầu thơm loại gì vậy, thơm muốn điếc cái lỗ mũi luôn!
    - Hàng hiệu của nhỏ bạn từ Mỹ mang về đó. Em không quen xài hàng nội địa.
    - Anh phát điên lên vì em, Thúy à! Chẳng bù bà xã nhà anh toàn mùi nước mắm cá cơm!
    - Hứ!
    Tiếng hôn chùn chụt. Và tiếng nghiến răng ken két mấy cái chưn giường đang thời kỳ quá đát.
    Không thể chịu được cảnh tượng, Thanh ù chạy ra phía ngoài.
    Cơn ghen khiến cô như người mất trí. Cô bước loạng choạng đến quầy tạp phẩm mua một hộp lưỡi lam mười chiếc. Công việc tiếp theo là tông cửa xông vào chỉ đích danh đôi gian phu dâm phụ và rạch nát mặt đứa lộn chồng. Chẳng ai thương xót hạng đàn bà lăng loàn đĩ thõa.
    Thanh hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để lấy can đảm. Hai chiếc lưỡi lam sáng chóe được kẹp dọc theo các ngón tay. Chỉ cần vài động tác, mặt con ả sẽ nát như bàn cờ tướng.
    Khi cách cửa phòng chừng vài bước chưn, Thanh cảm thấy không yên tâm. Sức yếu thế cô khó lòng địch nổi hai kẻ bị dồn vào bước đường cùng. Phải làm sao đây? Trực nhớ đến Nga, cô quày quả trở ra, móc điện thoại cầm tay bấm tách tách.
    Ò..í...e...số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
    Mấy lần điệp khúc ấy cứ nhại đi nhại lại. Chán nản, cô cứ đi đi lại lại không biết xử trí làm sao. Những lời yêu đương muồi mẫn từ bên trong liên tục phát ra như que nhọn xuyên thủng màng nhĩ. Tay chưn Thanh run rẩy như bị cơn động kinh.
    Một liều ba bảy cũng liều! Không gạch mặt đứa cướp chồng người thì cũng phải cho đôi trai trên, gái dưới biết thế nào là sự trừng phạt. Mình phải làm gì đây? Tông cửa, hô hoán ầm ỉ để mọi người kéo đến. Họ sẽ là đồng minh đứng về phía cô. Đẹp mặt chưa!
    Nhưng Thanh không đủ tự tin hành động một mình. Nga ơi, tại sao mày lại tắt điện thoại vào lúc này.
    Thanh bỏ ra ngoài, đi lang thang như người mộng du. Những ý nghĩ khủng khiếp cứ ám ảnh triền miên. Lúc sau, người đàn bà trộng tuổi, dáng vẻ lam lũ, bước lạch bạch như vịt xiêm bưng cái mâm đựng hai tô hủ tiếu Nam Vang nghi ngút khói đến gõ cửa phòng đôi mèo mả gà đồng. Hai người ăn uống tại phòng không héo lánh ra ngoài. Thanh thấy khát khô cổ họng bèn ra ngoài kêu chai xá xị. Giờ này hai đứa nhỏ đã về nhà. Không có mẹ chúng chẳng chịu ngủ trưa, cô cảm thấy lo lo. Sáng sớm, Thanh ra chợ mua con cá bông lau hơn kí lô. Cô dặn má phần đầu và đuôi đem nấu canh chua. Còn khúc giữa thì ướp nước mắm, gia vị, kho tiêu. Bé Hà thích ăn cay, ngòn ngọt. Còn cu Đạm thì ngược lại kỵ cay, thích đậm đà. Cá kho phải vặn lửa liu riu để cá thấm gia vị, cưng cứng mới ngon. Nếu không thực hiện đúng bài bản, Điềm thà để bụng đói chớ nhất quyết không đọng đũa. Chỉ có cô mới biết cách làm vừa ý tất cả mọi người. Điềm nhiều lần nói cà rỡn, để sểnh vợ chỉ có mà chết đói nhăn răng, vì thế cho dù trời long đất lở, bão tố, phong ba anh cũng quyết giữ chặt em. Thanh cười chua chát. Lời nói gió chưa kịp cuốn đi, anh đã theo người đàn bà khác!
    Uống xong chai nước ngọt, Thanh thấy no ngang không thấy đói. Điềm cứ nhắc đi nhắc lại không nên uống thứ ngọt trước bữa ăn, vì vị ngọt dễ gây cảm giác lửng dạ. Nói hoài mà hổng chịu nghe!
    Đôi vợ chồng trẻ tay xách, nách mang từ phía bên kia đường tiến về phía nhà trọ “ Bình Minh “ ( Có lẽ đây là đôi vợ chồng duy nhứt có nhu cầu trọ thật sự ) Theo sau họ là thằng bé chừng ba tuổi, gương mặt sáng sủa, tướng tá ní na ní nần. Trong khi người đàn ông làm thủ tục thuê phòng, thằng bé chạy lăng quăng khắp nơi. Thỉnh thoảng nó sà đến bên người đàn bà, hả cái miệng tròn vo để mẹ nó đút từng mẫu bánh mỳ.
    - Ngon hôn, con trai cưng của mẹ.
    - Ngon!
    - Con thương ba hay thương mẹ?
    Thằng bé ngẩn người ra chiều suy nghĩ một lúc rồi nói:
    - Con thương hai đứa!
    Thanh gọi điện về nhà hỏi han chuyện mấy đứa nhỏ.
    - Con chị ngủ rồi. Còn thằng em cứ mở mắt trao tráo, nó nói phải có mẹ nằm bên cạnh, vỗ mông mới chịu ngủ! – Giọng má cô khàn khàn trong ống nghe.
    - Má ơi, tại sao hồi đó dượng chia tay với dì Út nhà mình vậy? – Thanh đột ngột bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.
    - Ủa, sao bây bỗng dưng nhắc đến chuyện này? – Giọng má tỏ vẻ ngạc nhiên:- Chẳng phải tao đã kể cho bây nghe hàng trăm lần là gì! Bộ có chuyện gì hả, con?
    Dì dượng sống hạnh phúc bên nhau như chén nước đầy ( họ từng nhận giải nhứt cuộc thi “ Gia đình hạnh phúc “ cấp quận ) bỗng đùng một cái hai người è ạch khiêng đơn ra tòa ly dị. Nguyên do, dượng có mèo. Dì kéo rốc cả bầu đoàn thê tử đánh ghen một trận tưng bừng khói lửa. Dượng mất chức phó giám đốc, bị khai trừ Đảng, trở về làm phó thường dân, tên tuổi, uy tín bị bôi tro trát trấu. Bây giờ hai người vẫn ở vậy đêm ngày gặm nhấm nỗi đau như chuột chù mài răng trong xó bếp nhưng xem ra cơ hội tái hợp còn khó hơn chuyện mò kim đáy biển. Người ta trách dượng là đồ bạc bẽo ăn ở hai lòng, trách người có tài cư xử như dì lại bị cơn ghen làm mờ lý trí. Con thuyền hạnh phúc trồi khỏi tay họ, rách nát, tả tơi trong sóng đời xô dạt...
    Thanh đứng bần thần, gương mặt liên tục biến dạng lúc đỏ lúc xanh, lúc tròn lúc méo. Lát sau cô bước xăm xăm vào phía bên trong, môi bặm lại như dứt khoát sự lựa chọn khủng khiếp. Chỉ có trời mới hiểu người đàn bà trong cơn ghen điên đảo sẽ làm gì.
    
    Gần bốn giờ chiều, Điềm mang quần áo đi tắm. Đôi giày da đánh xi bóng lộn để ngay ngạch cửa không cánh mà bay, thay vào đó là đôi guốc cao gót có quai hình bông hoa năm cánh, Điềm giựt mình chết đứng. Mặt đổ chàm xám ngoét. Mồ hôi cha mồ hôi con tứa ra như tắm. Đôi guốc của Thanh.
     Nửa đêm.
    - Thanh à, anh...anh...có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh, anh van em!
    Những giọt nước mắt sám hối lấp lánh trong bóng đêm trông như dải kim tuyến.

Kết Thúc (END)
Khúc Thụy Du
» Thượng Đế Tật Nguyền ( Phần II )
» Thượng Đế Tật Nguyên (Phần 1)
» Thượng Đế Tật Nguyền
» Thượng Đế Tật Nguyền ( Phần III )
» Thượng Đế Tật Nguyền (Phần 2)
» Vụ Mất Tích Bí Ẩn
» Thượng Đế Tật Nguyền (Phần 3)
» Trong Cơn Mưa ( Phần II )
» Trong Cơn Mưa ( Phần I )
» Ngôn Ngữ Lạ
» To Be Or Not To Be
» Cô Gái Nữa Đêm
» Món Gỏi Cá
» Người Có Tài Nhịn Đói
» Hồn Và Xác
» Rượt Đuổi
» Bức Thư Từ Địa Ngục
» Chân Lý
» Thượng Đế
» Di Bút Nàng Cám
» Tiệc Đầy Tháng
» Xe Khách Đến Thiên Đường
» Sáng Tạo
» Cả Nhà Cùng Bay
» Thế Giới Ngược