Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Phượng Tác Giả: Phan Chí Thắng    
    Giữa tháng 5 vừa rồi Tân phải đi công tác Hạ Long một tuần, đúng vào dịp có đợt gió mùa đông bắc, trời mưa xậm xịt dai dẳng chán ngán không thua gì cái khuôn mặt ông chủ tọa hội nghị. Tất cả mọi người ăn ở hội họp ngay trong khách sạn và do trời mưa nên ít ai ra ngoài đi chơi, phần nữa là ai cũng nhiều lần đi Hạ Long rồi, không còn có hứng khám phá cái mới. Trước khi Tân đi một người bạn nói nửa đùa nửa thật: “Bác phải viết một cái gì đó về Hạ Long nhé, cho dù về một cục than đen cũng được”. Thế mà Tân chả thấy một cục than nào, hạ Long bây giờ đường sá to đẹp, xây cất khang trang sạch sẽ, cầu treo qua Gòn Gai đang được thi công.
    Gần đến ngày về thì trời hửng nắng, cái nắng sau đợt mưa kéo dài bao giờ cũng rực rỡ, làm cho ta hơi một chút choáng ngợp. Tân một mình rời khách sạn, đi dạo thơ thẩn không chủ đích dọc bờ biển, xa xa là một lũy đảo bao bọc hàng đòan tàu thuyền các loại xuôi ngược, chúng để lại vệt bọt trắng phía sau như vẽ một bức tranh động trên nền một bức tranh tĩnh. Tân sực nhớ đến bài thơ “Thuyền và biển” của nữ sỹ Xuân Quỳnh. Bài thơ rất hay, Tân thích nó hơn bài “Biển” của Xuân Diệu. Chị Xuân Quỳnh ơi, chị dùng hình tượng thuyền và biển để nói về sự gắn kết mang tính chất sống còn trong tình yêu, nhưng Tân xin hỏi chị, biển có một mà thuyền thì rất nhiều? Buồn quá phải không chị, cuộc sống và mọi điều thuộc về nó chỉ là tương đối.
    Với những suy nghĩ vẩn vơ như thế Tân thong thả bước về khách sạn, không muốn đi bằng lối cũ, anh vòng về phía sau khách sạn, nơi đường hẹp và ít đồ trang trí hơn. Đến gần khách sạn anh bỗng đứng sững lại, đăm đăm nhìn vào cây phượng vĩ đỏ rực, đỏ đến lóa mắt. Kỷ niệm xưa với những tình cảm khó tả kéo về ngập tràn trong anh, Tân lặng lẽ ngồi lên hòn đá bên vệ đường, để cho lòng mình trở về với Phượng.
    
    Hai mươi năm trước, ngày ngày đạp xe đi làm qua một ngã ba gần đê La Thành, chỗ người ta trồng toàn cây xà cừ, loại cây thân gỗ phát triển rất nhanh, mau cho bóng mát. Bỗng có lần bão quật đổ cây xà cừ ở ngay ngã ba, nó nằm kềnh ra đường. Chờ mãi chẳng thấy Công ty cây xanh đến thay cây khác, mấy nhà gần đó bảo nhau tự kiếm một cây con về trồng vào cái hố sâu hoắm do cây xà cừ để lại mà người qua đường sử dụng như một hố rác.
    Tân để ý đến cây phượng ấy từ khi nó chỉ là một cây bé nhỏ khẳng khiu, bọn trẻ con hay vít cong xuống để chơi như một thứ trò chơi vỉa hè. Thế mà nó vẫn lớn và lớn khá nhanh, bốn năm năm sau đã xòe bóng mát cho mấy bà đồng nát ngồi phân loại hàng hóa mỗi chiều.
    Rồi nó bói lứa hoa đầu tiên, rụt rè có mấy cành lốm đốm đỏ. Tháng 5 năm ấy ngày ngày hai lần đi qua ngã ba Tân đều đạp xe chầm chậm để ngắm cây Phượng của mình, lòng vui vui vô cớ.
    Một trong những lần ngắm hoa ấy, Tân xuýt đâm xe vào một người phụ nữ đi chiều ngược lại. Cả hai vội vàng xin lỗi rồi ai đi đường nấy. Tân chỉ thóang thấy đôi mắt nàng rất to, đen và bí ẩn.
    Khoảng một tháng sau Tân lại nhìn thấy thiếu phụ mắt đen, nàng làm ở đâu mà sáng thì ra khỏi thành phố và chiều thì vào nội thành? Rồi ngày hôm sau Tân bắt gặp mình tự nhiên đi chậm lại lúc đến gần ngã ba, như có ý tìm nàng.
    Dần dần Tân tìm ra lịch biểu đi làm của nàng và anh căn giờ của mình sao cho luôn gặp được nàng ở ngã ba cây phượng. Có phải vì thế mà anh thầm đặt tên cho nàng là Phượng chăng?
    Thời gian đầu Phượng không hề biết có người để ý đến mình, nàng cắm cúi đạp xe, buổi sáng thường vội vã hơn một chút. Buổi sáng nàng phải lo cơm nước, đưa con đi nhà trẻ nên vội, Tân tự kết luận như vậy.
    Rồi linh giác của một người đàn bà đã cho phép nàng nhận ra người đàn ông xuýt đâm xe vào mình ngày nào. Hai cặp mắt gặp nhau rồi quay ngay sang hướng khác. Cả một tuần liền Tân không đổi áo sơ mi, mặc riết một cái để Phượng dễ nhận ra anh trong đám người đi ngược lại.
    Cứ thế, hôm nào gặp được Phượng là Tân thấy lòng mình yên ả cả ngày, hôm nào không thấy Phượng trên đường đi hoặc về thì Tân cứ bồn chồn lo lắng: nàng ốm hay nàng đi công tác, mà nàng có hay phải đi công tác không? Hình như nàng dạy ở Đại học Sư Phạm, dạy học chắc ít phải đi xa...
    Một thời gian dài sau đó, hai người không chỉ nhìn nhau mà còn hơi gật đầu nhè nhẹ như chào, có lần Phượng còn hơi mỉm cười, nụ cười cũng bí ẩn như đôi mắt sâu thẳm của nàng.
    Khi đã có xe máy Tân vẫn dùng xe đạp, anh nói với anh em trong cơ quan: “Đạp xe thay tập thể thao!”. Chẳng qua là anh sợ đi xe máy nhanh quá, anh không kịp nhìn thấy Phượng. Cho đến khi Phượng đi xe Honda 82-89, cái xe nhỏ nhắn xinh xinh như Phượng thì anh mới dùng xe máy, tuy vậy, đến ngã ba cả hai người đều chạy xe chầm chậm để kịp nhìn thấy nhau.
    Có lần Tân phải đi công tác xa mấy tháng, lần gặp Phượng cuối cùng trước khi đi, anh vẫy vẫy tay như tạm biệt. Phượng có hiểu động tác ký hiệu của anh không? Câu hỏi ấy không rời khỏi anh suốt mấy tháng xa Hà nội. Ngày đầu tiên đi làm sau đợt công tác, anh mặc bộ com-lê, thắt ca-vat đàng hoàng như thầm gửi đến Phượng lời giải thích “thời gian qua tôi đi công tác, em có hiểu không?” và anh thóang nhìn thấy một cái gì đó như niềm vui trong ánh mắt Phượng.
    Mười mấy năm trôi qua, việc thoáng gặp Phượng mỗi ngày đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tân. Rồi ngày ấy, một ngày tháng 5 đã đến.
    Tân chầm chậm cho xe chạy đến ngã ba. Anh thấy Phượng đang dựng xe đứng dưới tán hoa phượng rực rỡ, mắt dõi nhìn về phía anh. Không hiểu vì sao anh dám dừng xe, đến gần bên Phượng.
    - Chào anh, em nghĩ rằng em phải gặp anh và nói với anh điều này. Tay Phượng mân mê chiếc chìa khóa xe, trên khóe mắt hình như có ngấn lệ. Ngày mai cả nhà em chuyển hẳn vào Sài gòn sinh sống...
    Tân đứng lặng người, anh bất ngờ trước việc nàng chủ động gặp anh, càng bất ngờ hơn trước thông báo của nàng. Sau một phút chần chừ, Tân dựng xe máy cạnh gốc cây phượng, trèo lên cây bẻ một cành đầy những bông hoa đỏ thắm gài vào giỏ xe của Phượng:
    - Chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ Hà nội nhé!
    Phượng nhìn anh với đôi mắt biết ơn và hai người lặng lẽ chia tay. Cho đến mãi sau này Tân vẫn không biết nàng cảm ơn mình về điều gì, về cành hoa phượng hay về việc anh đã không mời nàng vào quán giải khát gần đó uống một ly nước mơ chùa Hương?
    
    Như ngày nào, bất cần biết thiên hạ nghĩ gì, Tân tụt giày trèo lên cây Phượng, chọn một cành nho nhỏ nhưng nhiều hoa giống như cành anh đã tặng Phượng năm xưa, mang về treo đầu giường khách sạn.
    

Kết Thúc (END)
Phan Chí Thắng
» Woman In Black
» Đêm Say
» Chuyện Cây Cầu Làng Lão Hâm
» Chuyện Nhà Lão Hâm Xem Đá Bóng Hay Nồi Cháo Gà Vào Đêm Sinh Nhật
» Mùa Gặt
» Phượng
» Cỏ May
» Lão Mù
» Dư Âm Ngày Valentin Của Lão Hâm
» Người Viết Bài Thơ Tình Hay Nhất
» Anh Mắt Lác
» Ứng Xử
» Gà Sang Đường
» Cũng Là Một Câu Chuyện Tình
» Cây Đa Thôn Vĩ Hậu
» Tiết Mục Hát Bội Của Đơn Vị Lão Hâm
» Ba Cái Lá Ngón
» Người Đàn Bà Xa Lạ
» Ảo Giác
» Chuyện Lão Hâm Tham Gia Đào Tạo Tài Năng Trẻ
» Chuyện Lão Hâm Lãng Đãng Mùa Thu Hà Nội
» Chuyện Ở Phố Huyện
» Cậu Toại
» Cô Bé Đá Bóng
» Nàng Công Chúa Biển