Thời gian như giấc mộng , ngó lai thì năm tháng trôi qua thật nhanh và để lại một chồng ký ức. Quân lại có cái cảm giác ngày xưa đứng bên dòng sông kỷ niệm mà với nàng và khuôn mặt bần bỉnh chúm chím một nụ cười , có lẽ không ai biết rằng khi ấy họ không bao giờ xa nhau ….Và cái bờ sông , hàng ghế đá cũ kỹ kia hiểu hết tất cả về một mối tình …..
Những chiếc lá cuối cùng rơi và rét lạnh đâu trên những nhánh cây khô khốc , báo hiệu một mùa đông đến. Chầm chậm , cái cảm giác ngày xưa ùa đến và ngoài kia đêm cững vừa sang , Quân như nghe được trái tim mình nghe thổn thức u hoài. Có lẽ trong một số phận , họ đã chia tay nhau ….khi ấy một buổi sớm ảm đạm gió thu về nhìn nàng đi bên người xa lạ hướng về nhà thơ …Nơi ấy Thánh Lễ sẽ diễn ra và cho họ một cuộc tơ duyên ….Ôi phải chăng ! Đó là giây phút mà nước mắt nhiều hơn nụ cười …
Tan lễ bước ra về , Quân lại bắt gặp đôi mắt nàng ướt lệ …. Em khóc ư? Quân chợt thấy mình cũng khóc , nhưng không thành tiếng ….anh thầm chúc nàng hạnh phúc trăm năm , và rồi thời gian cũng sẽ qua và quá khứ sẽ đến như một điều tất nhiên của cuộc sống. Chợt đâu xa vang lên một bài hát thật buồn !
”Giọt mưa đã rơi trên phím sầu, nghe như có ai thở than
Bờ sông vắng, cơn mê rã rời, xa nhau khi trời giông bão.
Người yêu đã ra đi lúc nào, yêu thương đến nay dở dang
Rừng xưa đã thay bao lá vàng, chờ ai vào đêm sương xuống.
Rồi tất cả cũng đi qua …. vết thương lòng nguôi ngoa. Quân lao đầu vào những cuộc viễn du trên đất khách. Hôm ấy chiều thứ bảy trong chuyến bay trở về , trên xe chạy chậm trên con đường dẩn về thành phố. Nhìn cảnh cũ lòng vang lên kỷ niệm ngày xưa , lại nhớ nàng ….lại thầm nghĩ sao không quên được mối tình đầu đời. Không biết nàng bây giờ ra sao?.
Về đến nhà , thấy ba mẹ ngồi trước của vẻ mặt lo lắng , Quân thở phào và nói:
- Thưa Ba Mẹ con mới về.
- Ừ , khoẻ không con. Bà Tuyên nắm tay con run run , có lẽ vì hơn mười năm xa cách chưa lần thấy tận mặt đức con thân yêu của mình.
Kết Thúc (END) |
|
|