Cắc...chùm....chùm....! Cắc....cắc....chùm.....chum.....Lũ trẻ túa ra khỏi nhà nhìn một đám vừa nhảy nhót trong bộ đồ múa Lân. Thằng Kỹ ôm khệ nệ cái đầu ông Địa quá khổ vừa đi vừa lắc lư nghiêng ngã , cánh tay phải vẫy quạt lia lịa trông thật là buồn cười. Thằng Thái trong bộ Lân nó nắm cái đầu cũng lắc qua lắc lại giơ lên hạ xuống theo tiếng trống , sau đuôi Lân là thằng Quân , nó vừa ôm khư khư cái mông thằng Thái vừa nhảy cẩng lên sàng qua lạng lại theo hướng đi của thằng Thái. Lũ trẻ trong xóm khi nãy cứ lấy tay nhè đầu ông Địa mà níu khiến thằng Quân nổi xung
-Tránh hông ! Mấy ông nội , tui úynh một cái là xanh xương mất máu à !.
- Thôi mấy bạn chọc nó làm chi ! Nó quạu rồi đó.Thằng Phan tay vừa khỏ trống liên tục , miệng liếng thoắng.
- Tui mình múa tới cuối xóm luôn nghen !. Thằng Thái tự nãy giờ mới chịu lên tiếng , tính nó điền đạm và hiền lành nên trong xóm ai cũng thương nó.
Cắc.... cắc....chùm....chum....chùm..... chum......Tiếng trống cứ xa dần , xa dần. Tối nay tết Trung thu rằm tháng tám ! Tết của trẻ con , đứa nào cũng có đèn hoa hình đủ loại từ con bướm , thỏ , tàu thủy đến chiếc máy bay được dán bằng giấy kiếng bóng nhoáng.
Chúng không chơi múa Lân nữa mà tập trung vào một cái sân rộng đầu xóm để chơi trò rước đèn trung thu tháng tám
- " Tết trung thu đốt đèn đi chơi , em đốt đèn đi khắp phố phường................." tiếng của bọn chúng ca hát vang vang làm nên một cảnh rất ư là nhộn nhịp. Thằng Phan thi nó thích chơi trội hơn , nó lấy tre làm một chiếc xe hơi thật lớn đốt bốn cây đèn cầy to làm cho chiếc xe sáng rực rở. Cả đám cứ bu theo chiếc xe , tay cầm thêm cái lồng đèn nhỏ có thể tưởng tượng như trăng và sao trên trời ban đêm , tất cả cứ lấp lánh lừng lửng trôi đi trôi lại theo bước chân bọn trẻ diễn qua diễn lại rồng rắn lẫn nhau. Đến nửa đêm có vẻ mệt , tất cả tan hàng và chúng về nhà trong lòng mang một niềm vui lớn sau khi trải qua một đêm trung thu vui vẻ và hoa lệ.
- Phan này ! ngày mai kia chúng mình lớn lên không biết có vui như hôm nay không hả bồ. Thằng Kỹ lên tiếng
- Cũng vậy thôi ! Chúng mình sau này cũng chỉ là một ! Không riêng được ! Thằng Phan lên tiếng giọng nó ngùi ngùi.
- Sao mấy cha bi quan quá vậy ! Ngày sau còn lâu lắm mình mới có mười lăm , mười sáu tuổi mà. Thằng Thái nó vừa nói tay thì cấu mấy cọng cỏ xem chừng cũng đang suy nghĩ mông lung.
Đến tết năm ấy chiến sự mỗi lúc mỗi suy tàn , đến hè thì chiến tranh cũng chấm dứt. Cái xóm khu gia binh cũng tan hoang mỗi người một hướng , kẻ về Sài gòn người đi lục tỉnh riêng bốn người trong nhóm dù đi xa nhưng lúc nào cũng nhớ và giữ liên lạc với nhau thấm thoát thời gian trôi qua đã hai mươi năm. Người ta nói cuộc đời như lá mùa thu , đi và đến , thăng và trầm mấy ai mà hiểu được !. Trong một buổi sáng còn khóc oe oe đến một chiều kia gối mỏi chân run khói sương tuyết phủ mái đầu thành ông lão mất rồi !. Duy chỉ có cái tình bạn bè là nó sống mãi với thời gian.....
Bây giờ bốn đứa năm xưa tất cả đã trưởng thành , mỗi người một nghề , mỗi kẽ một nghiệp , Kỹ béo năm nào thì nay bệ vệ và là một tổng giám đốc công ty liên doanh lớn. Quân thì do định cư ở nước ngòai nên nó cũng khá giả , Thái thì thành giãng viên đại học , chỉ có Phan đành dừng chân ở cái thiên chức khỏ đầu trẻ với cuộc sống không mấy sung sướng.
- Phan này ! Hôm nay mình đón cậu lên Sài gòn họp mặt nghe ! Có dạy thêm tiết nào nữa thì xin nghỉ ít hôm đi. Nhớ cho người yêu đi theo nghe không !. Thái nói tay vổ vai Phan
- Chi vậy ông ! Đi một mình không đựơc à , bắt tui kéo cái rờ mọt theo chi vậy?. Phan cự nự
- Thì cứ như vậy đi ! Tui cũng vậy mà
- Nói trước xem ! Phan tỏ vẻ sốt ruột
- Nhưng thôi đi thì đi ! Để về còn chuẩn bị. Cũng lâu rồi không gặp , bọn mình xa nhau lâu ghê !. Phan nói thêm như sợ Thái giận
Buổi trưa hôm ấy ! Thái va Phan cùng người yêu của họ cùng lên xe đi Sài gòn. Nơi đây vẫn như xưa ! Không khác mấy ! Cũng cái dốc cầu Kiệu cũ kỹ gần ngã tư Phú Nhuận , nhưng nay xe cộ có phần tấp nập hơn trước đôi chút. Nhớ ngày trước khi chúng còn học ở đây , đứa thì bách khoa , đứa thì sư phạm , đứa thì đi xa cứ thế họ trưởng thành lúc nào không hay
- Dạ thưa xếp ! Có mấy người nói là bạn xếp đến tìm nói là cần gặp. Anh thư ký trực ban nói với Kỹ
- À đúng rồi ! Cho họ lên và chuẩn bị trà nước để tiếp khách dùm tôi. Kỹ nói nhanh và bước ra cửa đứng chờ đợi một cách trang trọng.
Lát sau mọi người cũng đã lên đông đủ , họ bắt tay chúc mừng nói cười rôm rã
- Kỹ này ! bây giờ làm lớn quá , mai mốt tụi này thành đỉa đeo chân hạc à nghe ! Phan vừa nói vừa cười ngất , cái tính cũng như xưa.
- Giởn chơi ! Tình bạn là cao quý nhất , tui sao quên được cái ngày xưa của chúng mình. Vừa Kỹ nói rồi cười nhẹ nhàng
- Mình còn thiếu thằng Quân là đủ bọn.
- Nó nói hôm nay nó về ! Cứ chờ đã. Kỹ nói giọng sang sãng
Két..........Tiếng xe rít trước cửa , một thanh niên tướng cao lớn trong bộ âu phục bước vào với một cô gái trẻ , Quân cũng vừa đến. Vậy là đủ ! Không thiếu một ai ! Trong ngày họp mặt cả bọn ngồi bên nhau nói huyên thuyên tiếng nói xen với giọng cười
- Hôm nay mình phải ăn mừng thôi ! lâu quá rồi còn gì. Kỹ đề nghị
- Ha....Ha ! Hôm nay không say thì không về nhớ nghe ! Phan vừa nói cái mủi thì giựt giựt.
- Bốn chúng mình giống nhau ghê ! Cứ như là bốn anh chàng ngự lâm pháo thủ trong truyện ấy ! Quân vừa nói tay dang rộng ôm hết vai cả bọn rồi lắc , rồi cười nói liên tục.
- Còn một chỗ giống nhau nữa ! Kỹ lên tiếng
- Giống gì vậy? Nói xem. Thái hỏi mặt ra vẻ ngạc nhiên
- Chưa cưới vợ ! Hì.. hì..! Kỹ vừa nói hướng mắt nhìn tất cả mọi người rồi cười
- Đúng rồi ! Nhưng bọn mình bây giờ ai cũng có đôi cả.
- Ừ ! Cũng đúng luôn ! Nhưng chưa cưới.
- Vậy chừng nào thì cưới đây ! Tới già à........... Kỹ vừa nói cười
- Sao năm nay bọn mình không tổ chức cưới luôn đi ! Mấy ông ạ ! Bây giờ suy nghĩ xong nói luôn chúng ta cùng nghe nào. Thái nói theo cái giọng ngọt như mía lùi.
- Úy cái này còn phải hỏi ông bà già ! Nhưng chắc được , Bố mẹ mình mong mình cười vợ từng ngày ấy !.
- Còn tui thì theo Tây phương rồi ! Cái này xin phép nàng thôi !. Quân vừa nói vừa tủm tỉm cười
- vậy nha ! thống nhất rồi chọn ngày mình tổ chức cưới chung luôn nghe mấy bồ ! Kỹ nói to vổ tay bôm bốp vẻ rất khoái chí.
Cả bọn vừa ăn uống vừa nói chuyện huyên thuyên , nào chuyện đời tư , chuyện tình cãm , chuyện làm ăn cứ trút theo tiếng cụng ly chan chát....... Rồi cũng tàn tiệc họ cũng ra về. Thật lạ ! trên cuộc đời sao cũng có tình bạn cao thượng và có nhiều cái chung đến như thế !.
Cuối đông năm ấy ! Vào ngày chủ nhật trong một nhà hàng sang trọng rộng lớn có một đám cưới được tổ chức trang trọng và đặc biệt. Rất nhiều quan khách ! Có đến cả nghìn người !. Đông thật ! Vui Thật ! Họ đến dự tiệc cưới của bốn người ! Bốn đôi Tân Giai Nhân ! Đi bên nhau niềm vui tràn ngập ! Trong cùng một màu áo ! Họ thật là giống nhau ! hạnh phúc cũa họ rồi sẽ cũng giống nhau ! Cho dù trên đường đời hòan cảnh của họ trong xã hội có khác nhau. Nhưng giờ đây nào có ý nghĩa gì?. Khi mà trái tim cả tấm lòng của họ cùng chung bầu nhiệt huyết , tình bè bạn thủy chung trước sau như một.
Trong một cuộc sống của xã hội , biết bao nhiêu là thăng trầm , nếu như tất cả mọi người đều sống chan hòa như những người kia thi trên đời này sẽ chỉ mãi mãi là niềm hạnh phúc lớn đầy tính nhân ái. Hôm nay trong tình bạn dù năm tháng trôi qua và đổi thay họ vẫn thủy chung , vẫn đến với nhau ! Cùng chung suy nghĩ , vui vầy bên nhau với ngày kỷ niệm sâu đậm nhất cuộc đời đó là hôn lễ của họ. Chính lúc này trong trái tim của họ đã tóat lên sự cao thượng của tình bạn và cái hạnh phúc rất chung mà ít ai có đựơc.
Kết Thúc (END) |
|
|