Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tử Vong Điểu Tác Giả: Hoàng Ưng    
Thủ Đoạn Chi Li, Hương Tiêu Ngọc Vẫn

    Đêm thu.
    Lúc trăng sáng sương đậm.
    Một dải thành Tây gần cửa thành, một màn tĩnh lặng.
    Dương Châu thành tuy là một nơi phồn hoa, trong đêm tối lại không phải mỗi một góc hẻm đều nhiệt náo như ban ngày.
    Vì dải thành Tây gần cửa thành hầu hết là nhà cửa, ngày thường đến đêm là bắt đầu tĩnh lặng.
    Trên đường trường tĩnh lặng, hiện tại chỉ có Thôi lão lục và Kim tiểu tam hai người.
    Bọn họ đều là cư dân quanh đây, ban ngày đi làm ở Hoa Cận Lâu.
    Đều là đao phủ thủ của Hoa Cận Lâu!
    Thứ bọn họ giết lại không phải là người, mà là gà, là vịt... Một khi là phi cầm tẩu thú có thể nấu nướng cho tiệc tùng, bọn họ giết hết.
    Hoa Cận Lâu là một tửu lâu.
    Nhất hoa cận cao lâu thương khách tâm.
    Người từng làm khách của Hoa Cận Lâu đại đa số đều biết cái tên Hoa Cận Lâu là lấy ý từ câu thơ đó, bọn họ lại rất ít có ai thương tâm. Bởi vì Hoa Cận Lâu không những sơn phết trưng bày đẹp mắt, rượu thịt còn là hạng nhất Dương Châu.
    Lão bản của Hoa Cận Lâu lấy cái tên này cũng bất quá muốn biểu thị là lão ta biết thi thơ.
    Rượu thịt đã là Dương Châu đệ nhất, Hoa Cận Lâu làm ăn dĩ nhiên đắt hàng phi thường.
    Đóa hoa gần lầu cao làm khách thương tâm.
    Cho nên Thôi lão lục Kim tiểu tam không ngày nào là không nhuộm máu đầy người, bận bịu gần chết.
    Mấy năm nay, đao trong tay bọn họ càng lúc càng nhanh, lá gan cũng càng lúc càng to.
    Thứ bọn họ giết tuy không phải là người, chỉ là loại phi cầm tẩu thú như gà vịt heo dê, lá gan nếu không lớn, giết cũng không nhanh được.
    Về phương diện tửu lượng, bọn họ đương nhiên cũng càng cứng cựa hơn trước.
    Một người cả ngày cắt cổ gà vịt, toàn thân lông gà máu vịt, mắt cố nhiên là không cảm thấy tốt đẹp gì, mũi cũng không cảm thấy tốt đẹp gì, cứ như vậy hoài, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới vị khẩu.
    Uống chút rượu thì đỡ hơn nhiều.
    Bọn họ thích uống rượu chính là vì nguyên nhân đó.
    Công đa nghệ thục, làm nhiều thì tay nghề rành rọt, tửu lượng cũng vậy.
    Bất quá tửu lượng của bọn họ tuy không tệ, hiện tại nếu quả còn uống thêm ba bốn chén, sợ rằng cũng phải say gục trên đường.
    Thôi lão lục đã tám phần túy lúy, Kim tiểu tam tuy đỡ hơn, nhưng cũng đã bảy phần. Bọn họ rất ít khi uống dữ như vậy, trừ phi rượu uống vào căn bản không cần tốn tiền của bọn họ, chính như hôm nay đây.
    Hôm nay là sinh nhật của lão bản của Hoa Cận Lâu.
    Lão bản của Hoa Cận Lâu mỗi năm đều có hai ba ngày mở rộng túi tiền để cho thuộc hạ cuồng hoan một phen, sinh nhật là một.
    Thôi lão lục Kim tiểu tam đâu có dễ gì bỏ qua cơ hội tốt để uống rượu như vậy.
    Uống không hết bọn họ còn mang theo đi.
    Hiện tại trong tay bọn họ đang mỗi người đang cầm một bình rượu còn chưa uống cạn, một tay quàng qua vai đối phương. Bọn họ lại vẫn lảo đảo muốn té, chừng như lúc nào cũng có thể song song ngã té xuống đất.
    Quẹo qua đầu đường là một con hẻm ngắn rất hẹp.
    Trong hẻm cũng không có ai khác.
    Thôi lão lục liếc trái liếc phải, lè nhè:
    “Đêm nay trên đường sao trừ ngươi và ta ra không có tới một người nào khác?”.
    Kim tiểu tam nói:
    “Lão quên ngày thường bọn ta về vào giờ nào, còn bây giờ là giờ nào rồi sao?”.
    Thôi lão lục miễn cưỡng ngước đầu nhìn trời:
    “Quả nhiên đã rất khuya”.
    Kim tiểu tam nói:
    “Mụ cọp già nhà lão nhất định nổi nóng rồi”.
    Thôi lão lục cười xòa:
    “Ngươi cũng vậy thôi”.
    Kim tiểu tam thở dài một hơi:
    “Bất quá bọn họ biết hôm nay là sinh nhật của lão bản, cũng nên biết bọn ta nhất định sẽ uống tới không say không về, cho dù có làm dữ, tin rằng cũng không làm dữ quá mức”.
    Thôi lão lục nói:
    “Cằn nhằn mấy câu cũng không tránh khỏi, kinh nghiệm này bọn ta đâu phải còn là lần đầu, hà tất phải lo như vậy”.
    Kim tiểu tam thở dài:
    “Tôi chỉ lo bình rượu trong tay đây, không thể để cho ả nhìn thấy thì hay hơn, nếu không ả đổ hết xuống cống”.
    Thôi lão lục nói:
    “Nghe ngươi nói vậy, ta cũng hơi lo”.
    Lão cũng thở dài:
    “Tính khí của lão bà của ta và lão bà của ngươi như cùng một mẻ”.
    Kim tiểu tam nói:
    “Rượu ngon như vầy, đổ xuống cống thật uổng phí”.
    Thôi lão lục hỏi:
    “Vậy ngươi có biện pháp hay nào để bổ cứu không?”.
    Kim tiểu tam đáp:
    “Biện pháp tốt nhất tôi nghĩ là mau đem rượu đổ hết vô bụng”.
    Thôi lão lục nhăn mặt:
    “Ta hiện đã say bảy tám phần rồi, đem bình rượu này mà nốc cạn, e rằng đi không được mấy bước là gục ngoài đường”. Nói xong lão lại tu một ngụm.
    Kim tiểu tam hỏi:
    “Lão nghĩ tôi không phải cũng vậy sao?”.
    Gã giương mắt nhìn bốn phía nói tiếp:
    “Bất quá nếu có thứ gì đó để vừa ăn vừa uống, trước khi bước vào cửa nhà, tôi tin rằng có thể uống hết”.
    Thôi lão lục gật đầu tiếp lời:
    “Hơn nữa đại khái còn có thể miễn cưỡng chi trì được”.
    Kim tiểu tam nói:
    “Sau khi vào nhà lại càng mau gục càng tốt, giữ cho lỗ tai thanh tịnh”.
    Hai người nhìn nhau cười lớn. Tiếng cười của Thôi lão lục đột nhiên ngưng bặt:
    “Nhưng giờ này quanh đây có thể tìm đồ gì để giải rượu chứ?”.
    Kim tiểu tam đáp:
    “Tôi đang nát óc về chuyện này đây”. Mới dứt lời, mắt gã liền sáng lên, chăm chăm nhìn đầu hẻm.
    Một lão thương đầu tay ôm giỏ tre đang từ trong hẻm đi ra.
    Trên đường tịnh không tối mấy.
    Nhà cửa hai bên tuy đều khép chặt cửa, ít nhiều gì vẫn còn ánh đèn từ cửa sổ lọt ra.
    Huống hồ trăng đêm nay lại vừa tròn vừa sáng.
    Cho nên lão thương đầu vừa đi ra khỏi hẻm, Kim tiểu tam nhìn thấy liền.
    Mắt gã lại vì ảnh hưởng của bảy phần túy lúy mà nhìn cái gì cũng không rõ lắm, chỉ biết lão thương đầu từ trong hẻm đi ra tay ôm giỏ tre, vận y phục đen thui, không biết là bao nhiêu tuổi, làm sao mà thấy rõ dung mạo cho được.
    “Người đó sao giờ này vẫn còn ôm giỏ bán hàng đi đường vậy?”. Kim tiểu tam mới thắc mắc lại cười nhe răng:
    “Bất quá lão và tôi coi như gặp may”.
    Thôi lão lục ngơ ngẩn:
    “Ồ?”.
    Nguyên là lão còn chưa phát giác sự xuất hiện của lão thương đầu kia.
    Kim tiểu tam hất đầu về phía trước:
    “Người kia không phải bán đồ ăn sao?”.
    Thôi lão lục quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy là cười hỏi:
    “Không biết y bán cái gì vậy?”.
    Kim tiểu tam nói:
    “Có lẽ là đậu phộng nấu, có lẽ là hạt dẻ ngào đường, ngũ hương tàm đậu, y bán cái gì cũng được, miễn sao có thể giải rượu là được rồi”.
    Đang nói, lão thương đầu kia chừng như cũng đã phát hiện ra bọn họ, đang đi tới.
    Đi lại rất chậm chạp.
    Thôi lão lục và Kim tiểu tam không khỏi gia tăng tốc độ.
    Bọn họ rất mau chóng đi tới trước mặt lão thương đầu.
    Lão thương đầu cũng đồng thời dừng bước.
    Y quả nhiên mặc một bộ y phục đen sì, sắc mặt lại giống như trát một lớp phấn trắng, một chút huyết sắc cũng không có.
    Song thủ cũng vậy, cả mắt y cũng trắng đục, phảng phất bao phủ một lớp sương trắng.
    Thương đầu:
    đầy tớ già, vì đầy tớ bịt đầu bằng vải xanh (theo từ điển Thiều Chữu).
    Mặt y đầy nếp nhăn, râu tóc bạc trắng, tuổi tác hiển nhiên không nhỏ.
    Tuổi tác đã lớn như vậy, đêm khuya vẫn còn thương đầu trên đường, thật rất đáng thương, nhưng sau khi nhìn thấy rõ lão thương đầu này, Thôi lão lục Kim tiểu tam lại không có một chút cảm giác thương hại.
    Bởi vì biểu tình của lão thương đầu thật tỏ ra quá khoái lạc.
    Khoé miệng y đang cười, mắt cũng đang cười, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều chừng như tràn đầy khoái lạc, hai hàng lông mày cũng chừng như vì khoái lạc mà không ngừng nhướng lên nhướng xuống.
    Thứ khoái lạc đó đơn giản đã đến mức cực đoan.
    Cái người ta cảm thấy được cũng không chỉ có cảm giác khoái lạc, mà còn có cảm giác quỷ dị.
    Kim tiểu tam cảm thấy sự quỷ dị trong thứ khoái lạc đó, nhưng không mạnh mẽ mấy.
    Thôi lão lục lại chỉ cảm thấy cảm giác khoái lạc, đại khái là vì lão đã say hơn Kim tiểu tam một phần.
    Lão cười cười nhìn lão thương đầu, liền hỏi:
    “Lão đầu, lão bán đồ ăn hả?”.
    Lão thương đầu cười đáp:
    “Phải”.
    Thôi lão lục lại hỏi:
    “Hạt dẻ ngào đường?”.
    Lão thương đầu lắc đầu.
    Mục quang của Thôi lão lục chuyển xuống giỏ tre trong tay lão thương đầu.
    Kim tiểu tam đã chăm chăm nhìn cái giỏ tre đó từ sớm.
    Bọn họ đều nhìn không thấy trong giỏ tre đang đựng cái gì.
    Trên giỏ tre có đậy một mảnh vải trắng.
    Thôi lão lục mục quang lại ngước lên, lại hỏi:
    “Là ngũ hương tàm đậu?”.
    Lão thương đầu lại lắc đầu.
    Thôi lão lục hỏi lần thứ ba:
    “Vậy nhất định là đậu phộng nấu?”.
    Lão thương đầu vẫn lắc đầu.
    Kim tiểu tam nhịn không được xen miệng hỏi:
    “Vậy ngươi bán cái gì?”.
    Lão thương đầu nhe răng cười:
    “Đầu người!”.
    “Đầu người?”. Kim tiểu tam thất kinh, thoái lùi một bước.
    Thôi lão lục lại cười lên:
    “Lão đầu ngươi thật biết nói chơi, chỉ tiếc hiện tại tịnh không phải lúc nói chơi”.
    Lão thương đầu chỉ cười.
    Thôi lão lục nói tiếp:
    “Ta đoán trong giỏ của ngươi nếu có đầu thì là đầu củ khoai lang”.
    Lão thương đầu lập tức nghiêm mặt:
    “Là đầu người”.
    Thôi lão lục ưỡn ngực cười:
    “Ngươi không hù được bọn ta đâu, lá gan của bọn ta to tới mức có thể bao trùm hết bầu trời”.
    Nghe Thôi lão lục nói vậy, Kim tiểu tam cũng không khỏi ưỡn ngực.
    Lão thương đầu cười nhìn hai người:
    “Vậy sao?”.
    Thôi lão lục ưỡn ngực:
    “Ngươi nếu không tin thì cứ bán cho bọn ta”.
    Lão thương đầu hỏi:
    “Bọn ngươi thật muốn mua?”.
    Thôi lão lục đáp:
    “Đương nhiên”.
    Lão thương đầu hỏi:
    “Mua làm gì?”.
    “Thôi lão lục đáp:
    “Để giải rượu”.
    Lão thương đầu nói:
    “Đem đầu người dằn rượu, lá gan của bọn ngươi quả thật không nhỏ”.
    Ngực Thôi lão lục Kim tiểu tam càng ưỡn thẳng.
    Lão thương đầu nói tiếp:
    “Xem chừng người gan lớn như bọn ngươi, ta từ lúc sinh ra cho tới giờ là lần đầu tiên gặp được”.
    Thôi lão lục Kim tiểu tam nhìn nhau cười.
    Kim tiểu tam mục quang lại hạ xuống:
    “Tiếc là tuy bọn ta rành về giá tiền khoai lang, giá đầu người lại chưa từng nghe qua, ngươi phải bán rẻ mới được đó”.
    Lão thương đầu thốt:
    “Khó gặp được người can đảm như bọn ngươi, ta thật rất bội phục, coi như tặng bọn ngươi hưởng dụng là được rồi”.
    Thôi lão lục chỉ sợ y đổi ý, vội vàng nói:
    “Nhất ngôn không đổi”.
    Lão thương đầu cười, song thủ đưa cái giỏ tre qua.
    Thôi lão lục Kim tiểu tam nhất tề buông tay đang quàng vai nhau, nhất tề giơ tay đó lấy giỏ tre.
    Đợi đến khi lão thương đầu buông tay, Thôi lão lục cười lớn:
    “Lão đầu, ngươi chắc đã nhìn thấy bọn ta uống rượu say, cho nên nói vậy để hù bọn ta”.
    Kim tiểu tam nói tiếp:
    “Nên biết tửu lượng của bọn ta luôn luôn ngon lành, hiện tại vẫn còn rất tỉnh táo”.
    Thôi lão lục lại nói:
    “Một lão đầu bộ dạng như ngươi, kêu ngươi giết gà cũng vị tất giết được, huống hồ là sát nhân? Không sát nhân thì làm sao có đầu người?”.
    Kim tiểu tam lại nói:
    “Cho dù ngươi thật có gan giết người, cũng không kịp để chạy trốn, còn dám cắt đầu người ra đường rao bán, đạo lý đó bọn ta đã sớm nghĩ thông rồi”.
    Thôi lão lục nói:
    “Bất quá vì lấy hết đồ trong giỏ của ngươi như vầy, bọn ta cũng thấy khó chịu, sự thật bọn ta đêm nay cũng đã ăn quá nhiều, ăn nữa cũng ăn không vào”.
    Kim tiểu tam nói:
    “Cho nên ngươi bất tất phải lo lắng, bọn ta cầm đủ để giải rượu là được rồi”.
    Lão thương đầu nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, không nói tiếng nào, chỉ cười.
    Cười càng khoái trá, càng quỷ dị.
    Vô luận nhìn kiểu nào, y cũng không gióng như đang cười vui đùa.
    Lẽ nào đầu óc y có vấn đề, vốn là một tên khờ?
    Hay là trong giỏ tre thật sự đựng đầu người?
    Thôi lão lục không lý gì tới biểu tình của lão thương đầu, cười nhìn Kim tiểu tam nói tiếp:
    “Bọn ta cứ xem xem trong giỏ tre đựng cái gì”.
    Nói chưa dứt lời, Kim tiểu tam đã giở miếng vải trắng che trên giỏ tre.
    Mục quang lọt vào, hai người nhất tề ngây ngô, sắc mặt liền có đại biến!
    Trong giỏ tre quả nhiên đựng một đầu người!
    Đầu của một nữ nhân!
    Trên đầu nữ nhân đó còn búi tóc đuôi ngựa, trên mặt thoa một lớp phấn không lợt không đậm.
    Cho nên của sắc mặt của nàng cho đến hiện tại vẫn còn hồng.
    Nàng thập phần mỹ lệ, miệng nho nhỏ, mũi cao cao, mày cong cong, còn có một đôi mắt phượng.
    Mắt phượng giương tròn, trong tròng mắt ngập tràn vẻ khủng bố.
    Vẻ khủng bố vào sát na tử vong còn ngưng kết trong tròng mắt.
    Nàng đã chết.
    Một người đầu đã bị cắt xuống, đương nhiên không thể sinh tồn.
    Đáy giỏ tre cũng có lót một lớp vải trắng, đầu người đặt trên lớp vải trắng đó.
    Đầu bị cắt, chỗ cắt tề chỉnh phi thường, lúc hạ thủ nhất định cẩn thận phi thường, thứ dùng tới cũng nhất định là một binh khí sắc bén phi thường, chỗ cắt máu tươi chảy ra cơ hồ đã nhuộm đỏ hết mảnh vải trắng.
    Vệt máu thấm hiển nhiên còn chưa khô, máu còn tươi.
    Đầu người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, mới vừa cắt xuống không lâu.
    Một mỹ nhân như vậy, ai lại nhẫn tâm cắt đầu nàng xuống?
    Kẻ bán đầu người là lão thương đầu, kẻ cắt đầu có phải cũng là y?
    Thôi lão lục Kim tiểu tam cùng biến sắc, không hẹn mà cùng thoát miệng la lên:
    “Đầu người!”.
    Lão thương đầu cười lớn:
    “Nếu giả cho đổi lại!”.
    Mục quang của Thôi lão lục Kim tiểu tam nghe tiếng quay lại ghim trên mặt lão thương đầu.
    Bị đầu người làm hoảng kinh, bảy phần say sưa của Kim tiểu tam chỉ còn lại ba phần, tám phần túy lúy của Thôi lão lục cũng tối đa chỉ còn lại bốn phần. Mắt bọn họ trợn tròn như trứng gà, chung quy đã nhìn rõ mặt lão thương đầu.
    Gương mặt trắng chết chóc, tròng mắt trắng chết chóc.
    Lão thương đầu tuy có tướng người, lại không có tới một nửa phân nhân khí.
    Tiếng cười của y cũng biến thành khủng bố hẳn.
    “Yêu quái!”. Kim tiểu tam chợt rú lên một tiếng, quăng mảnh vải trắng đang cầm trên tả thủ, quăng luôn bình rượu trên hữu thủ, hai tay ôm đầu xoay người chạy loạn.
    Chạy chưa được mấy bước đã té ngã dưới đất.
    Hắn lăn bò kéo người dậy tiếp tục chạy trốn.
    Chạy tuy quều quào, cũng còn chạy được.
    Hai chân của Thôi lão lục lại đã mềm nhũn ra.
    “Tiểu Tam, đợi... đợi ta!”. Lão quay đầu lại gọi vài tiếng, lòng thì muốn chạy theo Kim tiểu tam, nhưng hai chân không nghe lời, bất động.
    Giỏ tre vẫn còn trong tay lão.
    Lão đột nhiên tỉnh ngộ, bất giác cúi đầu nhìn.
    Đầu người vẫn giương tròn đôi mắt phượng, sát na đó không ngờ lại giống như đang cười.
    Thôi lão lục “má ơi” một tiếng, giỏ tre thoát khỏi tay, đầu người lăn trong giỏ, bình rượu cũng thoát khỏi tay vỡ nát dưới đất!
    Rượu trong bình thấm ướt một khoảng đất.
    Quần của Thôi lão lục cũng đã ướt, lai không phải là ướt rượu.
    Toàn thân lão phảng phất đã hoàn toàn hư thoát, không còn đứng vững được nữa, ngồi bệt mông xuống đất.
    Lão thương đầu tức thì cúi nửa người, thò tay rờ mặt Thôi lão lục:
    “Ngươi không phải chuẩn bị đem đầu người giải rượu sao, sao cả rượu cũng đổ luôn vậy?”.
    Tay của y lạnh ngắc như băng tuyết, thanh âm cũng biến thành giá buốt phi thường.
    Thôi lão lục rùng mình hai hàm răng đánh lập cập, mới nghe xong hai câu, hai mắt trợn ngược, xỉu liền.
    Tiếng động đã làm kinh động đến nhà cửa hai bên.
    Có người mở cửa sổ ra xem.
    Cánh cửa sổ đầu tiên mới mở ra, lão thương đầu đã không còn trên đường nữa.
    Y chừng như đã hóa thành sương khói, tiêu tán trong sương đêm mù mịt trên đường.
    Người đó thật ra là người hay là yêu quái?
    Y không đem giỏ tre đi, cũng không mang đầu người đi.
    Dưới ánh trăng thê lãnh, đầu người trợn trừng đôi mắt quỷ dị, nằm trên bản đá trắng nhợt.
    Là đầu ai?
    Đêm càng khuya.
    Trăng càng tròn, sương càng dày.
    Con đường lớn thành Đông vẫn sáng như ban ngày, không khí nhiệt náo. Con đường này vốn là con đường buôn bán của Dương Châu thành, đặc biệt là hai bên cuối đường, hầu hết toàn là kỹ viện.
    Đang đêm, một con đường như vậy mà không náo nhiệt thì mới kỳ lạ.
    Ngõ hẻm đằng sau con đường đó hiện tại lại đã qua lúc rộn ràng.
    Mới sụp tối, ngõ sau cũng là nơi kỹ nữ dân chơi tụ tập, thứ nhiệt náo đó có lúc còn hơn cả đường đằng trước.
    Kỹ nữ ngõ sau đại đa số đều là gái già tàn lụi, nếu không phải là trời sinh xấu xa.
    Giá tiền đương nhiên rẻ hơn nhiều.
    Dương Châu tuy là một nơi rất phồn hoa, dân giàu vẫn là con số hữu hạn.
    Cho nên kỹ nữ đón khách ngõ sau, mối lái luôn luôn không tệ.
    Mới sụp tối, bọn họ đi ra, đứng hai bên ngõ chờ chực, hầu hết chủ động kéo khách, giá tiền thỏa thuận xong là kéo vào trong nhà làm tới.
    Thông thường vừa qua canh hai, cho dù còn chưa có khách nhân tìm tới, bọn họ cũng về nhà, đợi ngày sau hễ tính nữa.
    Trừ phi bọn họ nghèo tới mức cùng cực, mấy ngày trời không có mối, cho dù đợi tới sáng cũng đợi cho được.
    Kỹ nữ xui xẻo như vậy tịnh không có nhiều, suốt một dải quanh đó không có quá ba người.
    Tiểu Kiều là một trong ba người đó.
    Ả còn xui hơn hai người kia.
    Hai người kia đêm nay trước sau đều đã kéo được khách, chỉ có ả tới bây giờ vẫn còn bồi hồi trong ngõ.
    Cả ngõ hẻm cũng chỉ có một mình ả đang bồi hồi.
    Canh hai đã qua, giờ này lẽ nào còn có khách?
    Tiểu Kiều không khỏi thở dài một hơi.
    Cũng chỉ còn nước thở dài.
    Tiểu Kiều kỳ thật cũng không còn nhỏ tuổi, hơn nữa cũng đã rất lớn tuổi.
    Năm nay ả đã ba mươi chín.
    Một kỹ nữ ba mươi chín tuổi so với một nữ nhân bình thường cùng tuổi, xem tối thiểu còn già hơn mười năm.
    Cho nên ả tuy luôn luôn không che giấu tuổi tác của mình, rất nhiều người còn nghĩ ả nói xạo, nghĩ ả đâu chỉ mới ba mươi chín tuổi.
    Mấy tên trẻ đương nhiên không bỏ tiền kiếm một kỹ nữ nhìn già đến mức có thể làm mẹ mình.
    Mấy lão già cũng không cam tâm tốn tiền lên người một nữ nhân nhìn giống như mụ vợ của mình.
    Sự xui xẻo của Tiểu Kiều tịnh không khó tưởng tượng.
    Chừng như tuổi tác của ả sự thật cũng không còn làm nghề này được nữa, Tiểu Kiều không phải không biết, vấn đề là, ngoại trừ làm kỹ nữ bán nhục thể ra, ả không có bản lãnh mưu sinh thứ nhìn nào.
    Nói tới tìm một chỗ gá thân còn khó hơn lên trời.
    Cho nên ả chỉ còn nước tiếp tục làm tới.
    Đó thật ra là đáng thương hay đáng xấu hổ, tất cần phải biết rõ mọi tao ngộ trước đây của ả rồi mới có thể quyết định.
    Mọi tao ngộ của ả trước đây đều không cần thiết phải rõ ràng, mọi tao ngộ sau này cũng vậy.
    Cái duy nhất cần biết rõ chỉ là tao ngộ đêm nay của ả.
    Đó ít ra là ý của tổng bộ đầu ở Dương Châu thành, Tra Tứ.
    Trong hẻm cứ cách mỗi một trượng, trên tường lại có treo một trản lồng đèn đỏ.
    Cả con hẻm phảng phất như đang tắm máu, nhưng cũng giống như động phòng hoa chúc.
    Thứ hoàn cảnh đó, có thể nói là khủng bố, cũng có thể nói là thướt tha tình tứ.
    Tiểu Kiều đang chần chừ bồi hồi trong con hẻm, lại vô luận nhìn ra sao cũng chỉ giống như một u linh trong huyết ngục, hoàn toàn không giống một tân nương tử.
    Dưới lồng đèn đỏ, sắc mặt ả vẫn hiển lộ nét tái nhợt, chỉ bất quá từ đằng xa nhìn lại không già như vậy.
    Ngày hai bữa cơm cũng đã là vấn đề, ả đâu còn dư tiền để mua son phấn.
    Tiếng thở dài của ả còn chưa dứt, chợt thoáng hiện một bóng người nơi đầu hẻm, đột nhiên có một người đi tới.
    Một nam nhân.
    Tiểu Kiều liếc thấy, tim lập tức đập thình thình.
    Giờ này không ngờ còn có nam nhân đi vào chỗ này, ả thật có vẻ mừng rỡ.
    Nhưng ả tịnh không đi nghênh đón.
    Bởi vì ả biết cả con hẻm chỉ còn lại một kỹ nữ, ả căn bản không cần phải lo người khác giành mối.
    Ả trái lại còn lùi ra sau hai bước.
    Rời xa ánh đèn một chút, ả nhìn không già như vậy.
    Nam nhân tiến vào tựa hồ cũng phát hiện trong hẻm chỉ có một mình Tiểu Kiều, đi thẳng tới chỗ ả.
    Dưới ánh đèn nhìn rất rõ, y toàn thân vận y phục tơ đen, còn dùng một mảnh vải đen che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
    Tiểu Kiều cũng không cảm thấy kỳ quái gì.
    Nam nhân vào con hẻm này vốn đại đa số che che đậy đậy, sợ gặp người quen.
    Ả đợi đến khi hắc y nhân đến trước mặt mới thò tay kéo tay áo bên trái của y, đầu tiên “hứ” một tiếng, rồi nói:
    “Oan gia chàng sao tới bây giờ mới tới?”.
    Hắc y nhân thừ người:
    “Ồ?”.
    Tiểu Kiều nũng nịu:
    “Tôi tên Tiểu Kiều, chàng đại khái chưa quên chứ”.
    Hắc y nhân thốt:
    “Đêm nay là lần đầu tiên vào con hẻm này”.
    Thanh âm rất già nua.
    Thì ra là một lão đầu.
    Tiểu Kiều cười trong bụng.
    Cái mối này lẽ nào còn có thể hỏng được?
    Ả cười nói theo:
    “Là lần đầu? Vậy tôi không thể không đặc biệt chào đón chàng”.
    Hắc y nhân thốt:
    “Chỉ sợ ta ăn không tiêu”.
    Tiểu Kiều nói:
    “Tôi chiều chàng hết sức là xong, đi, để tôi dẫn chàng đi”.
    Hắc y nhân thốt:
    “Giờ này còn sớm, ta đi một vòng rồi lại đến tìm ngươi”.
    Y cất bước muốn đi.
    Tiểu Kiều làm sao chịu buông tha, nắm chặt lấy tay áo của y:
    “Đâu còn sớm, đi”.
    Tay kia của ả liền nắm lấy tả thủ của hắc y nhân, thực hành bản lãnh “kéo khách”.
    Tay lạnh như băng.
    Tay của hắc y nhân đơn giản giống như một khối băng.
    Tiểu Kiều ngạc nhiên:
    “Tay chàng sao lạnh vậy?”.
    Hắc y nhân đáp:
    “Cánh tay này không lạnh mới là kỳ quái đó”.
    Tiểu Kiều không khỏi ngẩn người.
    Người già huyết khí suy nhược, tay chân khó tránh khỏi bị như vậy.
    Tiểu Kiều cuối cùng đã nghĩ tới đạo lý đó:
    “Đâu cần lo, một hồi là ấm áp liền”.
    Bàn tay nắm tay áo cũng buông ra, cũng nắm lên tả thủ của hắc y nhân, song thủ nhất tề dụng lực kéo.
    Hắc y nhân kêu lên:
    “Đừng dùng quá sức, coi chừng kéo sút tay ta”.
    Tiểu Kiều cười hì hì:
    “Kéo sút tay thì đêm nay tôi ôm tay chàng ngủ một giấc ngon lành”.
    Hắc y nhân thốt:
    “Vậy ngươi cứ dùng hết sức mà kéo”.
    Tiểu Kiều nghe lời lại dụng lực kéo.
    Cái kéo này, tả thủ của hắc y nhân không ngờ thật sự đứt đoạn tới vai của y.
    Cánh tay từ trong ống tay áo bên trái của hắc y nhân bị kéo ra.
    Ả không đề phòng, không kịp thu thế, liền lảo đảo hai bước, cơ hồ muốn té xuống đất.
    Ả ngẩn ngơ tại đương trường, mục quang dĩ nhiên đang rơi trên cánh tay mà ả mới kéo ra!
    Vừa nhìn, gương mặt vốn tái nhợt của ả lại càng tái hơn, rú lên một tiếng, ngất xỉu liền.
    “Bịch”, toàn thân ả ngã oạch xuống đất, song thủ vẫn còn cầm cánh tay đứt đoạn kia.
    Cánh tay thon thả trơn mịn, tuyệt không giống tay nam nhân.
    Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cánh tay của một nữ nhân.
    Nơi bị đứt tề chỉnh phi thường, như dùng dao cắt, bắp thịt đã biến thành một màu trắng nhợt chết chóc, vẫn còn máu rỉ ra.
    Từ trên người một nam nhân kéo xuống một cánh tay nữ nhân, khó trách Tiểu Kiều sợ đến mức té xỉu tại đương trường.
    Hắc y nhân không lấy lại cánh tay đứt, cùng một lúc khi Tiểu Kiều ngã xuống, cước bộ của y đã nhấc lên.
    Hắc y nhân như quỷ hồn biến mất trong ánh đèn đỏ.
    Hắc y nhân đó thật ra là nam nhân hay là nữ nhân?
    oo Đêm dài đã tận.
    Trước bình minh.
    Bình minh mờ mịt, sương sớm mờ mịt.
    Trăng vẫn còn nơi chân trời, nguyệt quang lại mong manh như mộng.
    Lúc đó, trên sơn đạo ngoại ô thành Đông không ngờ có người đi đường.
    Hai người.
    Hiệp khách Thẩm Thắng Y, tổng bộ đầu Dương Châu thành Tra Tứ.
    Hai ngày trước, bọn họ vì một vụ án mà cùng đến Âu gia tập ngoài thành, hiện tại mới trở về.
    Vụ án đương nhiên đã giải quyết xong.
    Mắt thấy Dương Châu thành lờ mờ hiện ra, Tra Tứ không khỏi thở dài, quay nhìn Thẩm Thắng Y:
    “Ta chức trách sở tại, không thể không lặn lội đang đêm, nhưng Thẩm huynh ngươi tịnh không cần phải chịu khổ theo ta vậy”.
    Thẩm Thắng Y cười:
    “Đây mà gọi là chịu khổ?”.
    Tra Tứ hỏi:
    “Ngươi không phải đã tính về Tương Tư Tiểu Trúc gặp Bộ Yên Phi sao?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Ta có tính như vậy”.
    Tra Tứ hỏi:
    “Ngươi đại khái cũng có thể đi từ Âu gia tập”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Đi từ đó tất phải vòng một vòng lớn, chi bằng lại đi qua Dương Châu thành rồi tây hành”.
    Tra Tứ nói:
    “Vào tới Dương Châu thành, sợ rằng ngươi phải trì hoãn mấy ngày”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Vị tất”.
    Tra Tứ nói:
    “Tốt hơn hết là vị tất”.
    Hắn lại thở dài một hơi:
    “Ngươi đã ở lại Dương Châu mười mấy ngày, đối với địa phương này ngươi lẽ nào còn chưa rõ”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Địa phương này kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá tội án rất nhiều”.
    Tra Tứ nói:
    “Nhiều muốn chết”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Một địa phương quá nhiều người có tiền, tội án khó tránh khỏi gia tăng, tiền vốn là căn nguyên của đại đa số tội ác”.
    Tra Tứ nói:
    “Nói như vậy, ta nếu muốn nghỉ ngơi, trước hết phải thỉnh người có tiền đi ra hết”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Tin rằng chỉ có biện pháp đó”.
    Tra Tứ nói:
    “Chỉ tiếc ta trước mắt tịnh không có thứ quyền lực đó”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “May là ngươi lại có một bộ óc thông minh, cho nên vẫn có thể ứng phó được”.
    Tra Tứ lắc đầu:
    “Cho dù thật có trí óc thông minh cũng vị tất ứng phó được, huống hồ đầu óc của ta tịnh không thông minh”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Ngươi biến thành khiêm tốn từ hồi nào vậy?”.
    Tra Tứ hỏi:
    “Vậy là khiêm tốn?”.
    Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp:
    “Chính như vụ án Ngân Lang gần đây, nếu không phải ngươi hiệp trợ bên cạnh, ta vị tất đã đối phó được hung thủ đó”.
    Thẩm Thắng Y cười cười:
    “Chỉ là vị tất, không phải nhất định”.
    Tra Tứ cười nói:
    “Nhưng không thể phủ nhận ngươi ở lại Dương Châu mười mấy ngày thật đã giúp ta không ít chuyện”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Tội án mười mấy ngày đó hình như đã giảm bớt”.
    Tra Tứ nói:
    “Không biết được”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Vậy sao?”.
    Tra Tứ gật đầu:
    “Cho nên ta nói ngươi tốt hơn hết là đừng vào thành, nên biết nội trong hai ngày bọn ta rời thành, trong thành nói không chừng đã có án”.
    Thẩm Thắng Y cười:
    “Ta có thể không lo tới”.
    Tra Tứ nói:
    “Án bình thường đương nhiên không thu hút hứng thú của ngươi, sợ nhất là kỳ kỳ quái quái, đến lúc đó ta cho dù không kêu ngươi ở lại, ngươi cũng ở lại tra cho ra đầu đuôi gốc ngọn”.
    Thẩm Thắng Y nói:
    “Con người ta lòng hiếu kỳ thật quá lớn”.
    Tra Tứ nói:
    “Tối thiểu cũng lớn hơn ta”.
    Nói qua nói lại, hai người đã đến đầu một con đường nhỏ, Tra Tứ vô ý trung nhìn vào con đường, đột nhiên dừng chân.
    Thẩm Thắng Y lập tức phát giác:
    “Chuyện gì?”.
    Tra Tứ chăm chú nhìn con đường nhỏ:
    “Không tưởng được giờ này ngoại trừ ngươi và ta còn có người đi đường”.
    Tra Tứ lần theo mục quang của Tra Tứ:
    “Thật tình cờ cũng là hai người”.
    Giọng nói của chàng kỳ quái phi thường.
    Tra Tứ ngây người:
    “Hai người?”.
    Hắn nheo mắt nhìn lại, thần sắc chợt biến thành kinh ngạc, gật đầu:
    “Ừm, thật vậy”.
    Trên đường nhỏ hiển nhiên có hai người.
    Một người khoác hắc bào, đầu bịt khăn đen, từ từ đi tới, còn có một người, lại là ôm trong tay hắc bào nhân!
    Hắc bào nhân quay lưng về phía Thẩm Thắng Y và Tra Tứ, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai chân của người hắc bào nhân đang ôm.
    Hai chân người đó cong quẹo xuống từ cánh tay phải của hắc bào nhân.
    Hai chân trần không che đậy.
    Chân dài trơn mịnh, rõ ràng là hai chân nữ nhân.
    Tra Tứ lại nhìn kỹ, thần sắc càng ngạc nhiên:
    “Hắc bào nhân đó có vẻ cổ quái, bọn ta rượt theo xem xem”.
    Không đợi hắn nói hết, Thẩm Thắng Y đã phóng bước rượt tới.
    Tra Tứ sao dám chậm trễ!
    Hắc bào nhân cách Thẩm Thắng Y và Tra Tứ không tới năm trượng.
    Bọn họ rất mau chóng đuổi tới gần.
    Hắc bào nhân hình như chưa phát giác, vẫn tiếp tục đều bước đi tới.
    Bước đi chậm rãi dị thường.
    Thẩm Thắng Y và Tra Tứ cũng chậm bước, theo sau hắc bào nhân khoảng sáu thước.
    Bọn họ đã nhìn rõ, đó đích xác là chân nữ nhân.
    Giờ này còn ôm một nữ nhân lõa lồ chậm rãi bước đi trong đêm khuya, vô luận là ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi sinh nghi.
    Tra Tứ không nhịn được bước tới trước một bước, quát lớn:
    “Dừng chân!”.
    Hắc bào nhân dừng chân, không nói tiếng nào, cũng không quay người lại.
    Tra Tứ lại quát:
    “Ngươi đang làm gì vậy?”.
    Hắc bào nhân vẫn không nói gì, chợt cúi người xuống, đặt nữ nhân đang ôm xuống đất.
    Nửa người bên dưới của nữ nhân để trần, nửa trên lại dùng một tấm vải trắng tùy tùy tiện tiện đắp lên.
    Mục quang của Thẩm Thắng Y và Tra Tứ không khỏi lạc về phía nữ nhân.
    Sát na đó bọn họ đều cảm thấy trên mình nữ nhân đó hình như thiếu gì đó, nhìn không thuận mắt.
    Trên tấm vải trắng lan thấm vết máu.
    Nhìn thấy máu, Tra Tứ mặt nghiêm lại, quát hỏi:
    “Nữ nhân đó làm sao vậy?”.
    Hắc bào nhân vẫn không nói gì, từ từ đứng dậy.
    Tra Tứ cười lạnh một tiếng:
    “Ngươi lẽ nào là một người câm?”.
    Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắc bào nhân chợt “oa” lên một tiếng.
    Thẩm Thắng Y và Tra Tứ không khỏi kinh ngạc.
    Đó đơn giản không giống như tiếng người kêu, có vẻ giống như tiếng chim kêu.
    Chim gì đây?
    Thẩm Thắng Y quát nhẹ một tiếng:
    “Còn giả thần giả quỷ?”.
    Tra Tứ hét theo:
    “Quay đầu lại!”.
    Hắc bào nhân lại “oa” một tiếng, từ từ xoay mình lại.
    Thẩm Thắng Y và Tra Tứ vừa nhìn thấy, bàng hoàng tại đương trường!
    Hắc bào nhân không ngờ không phải là một người!
    Cái đầu bịt khăn đen không ngờ là một đầu chim.
    Trên đầu chim là một cái mồng giống như cái mão, mắt chim to tròn, mỏ chim nhọn dài, dài cũng cỡ một thước.
    Toàn đầu chim đều một màu đen tuyền, lấp loáng hàn quang làm cho người ta rùng mình.
    Thân chim cũng vậy, lông vũ có thể đếm từng cọng, hai cánh to rộng dị thường.
    Hồi nãy y hiển nhiên đã dùng đôi cánh đó để ôm nữ nhân kia.
    Y một mặt quay mình lại, một mặt xoè cánh làm rớt cái khăn đen bịt đầu xuống.
    Cùng một lúc khăn bịt đầu rơi xuống, hắc bào khoác trên mình y cũng rớt xuống.
    Tất cả động tác của y hoàn toàn như người.
    Tra Tứ chưa từng nhìn thấy thứ chim đó.
    Thẩm Thắng Y cũng chưa từng thấy qua.
    Con quái điểu đó xoay mình, đứng thẳng tại đó, không di động nữa, song nhãn đinh đinh nhìn Thẩm Thắng Y Tra Tứ hai người không chớp.
    Hai tròng mắt không ngờ lại màu trắng đục.
    Tra Tứ nhìn thấy đôi điểu nhãn đó, không khỏi rùng mình.
    Thẩm Thắng Y cũng bị mắt chim làm cho hồn thân không thoải mái, chàng dời mục quang nhìn từ đầu tới đuôi con quái điểu đó một lượt, mục quang cuối cùng lưu lại trên song cước của quái điểu.
    Song cước của quái điểu to lớn như người, loang loáng từng vòng từng vòng hàn quang, móng vuốt dài năm tấc, bén nhọn như lưỡi câu!
    “Oa”, con quái điểu đột nhiên lại rít lên một tiếng.
    Thẩm Thắng Y Tra Tứ tuy can đảm ngất trời, sau khi nhìn thấy rõ bộ dạng của quái điểu, lại nghe thấy tiếng rít của quái điểu, vẫn không khỏi mất tự chủ hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nếu quả là người bình thường, sợ rằng cho dù không té xỉu cũng đã sợ đến mức bò lăn bò càn chạy thục mạng.
    Con quái điểu đó nhìn thấy hù không được bọn họ, cũng chừng như ngạc nhiên phi thường, nghiêng đầu chăm chăm nhìn bọn họ.
    Tra Tứ tức thì nói:
    “Hình như là tiếng quạ kêu”.
    Thẩm Thắng Y mục quang kéo lên:
    “Nhưng vô luận là sao, nó cũng không giống một con quạ”.
    Tra Tứ hỏi:
    “Ngươi thấy nó giống chim gì?”.
    Thẩm Thắng Y lắc đầu:
    “Ta chưa từng thấy thứ chim nào giống như nó”.
    Tra Tứ nhìn lên nhìn xuống, chợt nói:
    “Ta có hoài nghi, nó tịnh không phải là một con chim thật”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Ta cũng nghi như vậy”.
    Tra Tứ nói:
    “Không phải là một con chim thật thì e rằng là người giả trang”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Là thật hay là giả, bắt lại xem thì rõ”.
    Tra Tứ lên tiếng:
    “Không sai”, bước tới một bước.
    Con quái điểu chừng như hiểu lời nói của bọn họ, tức thì quay người đi tới.
    Là đi, không phải là nhảy nhót.
    Cước bộ di động như người.
    Tra Tứ càng khẳng định:
    “Đi đâu!”, tung mình bộc phát tới.
    Thẩm Thắng Y liền hét lên:
    “Coi chừng!”.
    Tiếng hét vừa mới thoát khỏi miệng, quái điểu đột nhiên vươn mình, hai cánh phành phạch xoè ra, thân người đồng thời quay vụt lại.
    Hai cánh tung xoè nhất tề nhắm đầu Tra Tứ vỗ xuống.
    Thân hình Tra Tứ sát na đó lăng không hạ xuống, phản ứng của hắn cũng có thể coi là linh mẫn, giữa không trung miễn cưỡng uốn hông, thân hình lắc tránh về phía trái.
    Hai cánh của con quái điểu vừa tung xoè ra, trong phạm vi mười thước đều hoàn toàn nằm dưới sự bao trùm của đôi cánh.
    Tra Tứ tịnh không thể thoái ra ngoài phạm vi bao trùm của đôi cánh đó, hắn nhanh tay xoay song chưởng nghênh đón cánh chim đang vỗ xuống đầu!
    “Bộp bộp” hai tiếng, Tra Tứ cảm thấy song chưởng như đập lên sắt đá, đau đớn vô cùng.
    Cánh chim tịnh không bị hắn đánh bạt ra, hắn lại đã bị cánh chim vỗ ngã dưới đất.
    Khí lực của con quái điểu đó thật không nhỏ.
    Tra Tứ dự liệu con quái điểu vị tất đã chịu bỏ qua, có lẽ sẽ tiếp tục tấn công mình, liền lăn mình vội vàng lộn ra ngoài.
    Không ngoài sở liệu của hắn, quái điểu quả nhiên lại tập kích về phía hắn, lại không giơ cánh vỗ xuống nữa, mà xoè cánh quét ngang. Động tác của Tra Tứ cho dù thần tốc, vẫn bị đầu cánh của quái điểu quét lên đùi phải.
    Một tiếng xé vải, một dòng máu tươi từ trên đùi Tra Tứ bắn ra.
    Đầu cánh của quái điểu không ngờ lại bén như đao, trên đùi Tra Tứ đã xuất hiện một vết thương sâu cỡ hai tấc, dài cỡ một thước.
    Tra Tứ “hừ” một tiếng, lại ngã xuống đất.
    Hắn nhịn đau lăn một vòng, bạt đao khỏi vỏ!
    Quái điểu tịnh không công kích về phía hắn nữa.
    Lúc nó xoè cánh quét ngang, Thẩm Thắng Y đã phóng tới.
    Thẩm Thắng Y mắt thấy Tra Tứ tình hình nguy ngập, liền đưa song chưởng vỗ về phía cánh chim đang quét ngang tới Tra Tứ, lại bị cái cánh còn lại của quái điểu quật xéo ngăn lại!
    Song chưởng của chàng vỗ lên cái cánh quật xéo đó.
    Chỗ chưởng đụng vào cứng như kim thiết!
    Con quái điểu bị chàng đánh bật đi một thước, cũng vì vậy mà cánh chim quét ngang về phía Tra Tứ mới chỉ rạch một vết, không chém đứt chân phải của Tra Tứ!
    Hai chưởng đó của Thẩm Thắng Y đã dùng đến sáu bảy thành nội lực, nhưng chỉ có thể đánh bật quái điểu đó được một thước, thật vượt xa ý liệu của chàng.
    Chàng bần thần kinh hãi, hai cánh của quái điểu vừa thu lại là đã triển khai, nhất tề hướng về phía chàng quét tới.
    Tiếng xé gió vù vù vang lên, giống như hai lưỡi búa sắc bén!
    Thẩm Thắng Y liền thoái ra nửa trượng.
    Tra Tứ một bên hét lên:
    “Dùng kiếm!”.
    Lời nói mới ra khỏi miệng, kiếm của Thẩm Thắng Y đã rút khỏi vỏ, người đã phóng đến gần!
    Kiếm quang tựa cầu vồng bay bắn vào mắt quái điểu.
    Quái điểu không ngờ cũng biết lợi hại, cánh trái bẻ ngược lại, bảo vệ lấy đầu!
    “Keng keng keng keng” một tràng tiếng kim loại va chạm vang vọng vào sát na đó!
    Trong một kiếm của Thẩm Thắng Y không ngờ có tới mười ba biến hóa.
    Mười ba kiếm đều đâm lên cánh chim!
    Cánh chim một chút tổn thương cũng không!
    Thẩm Thắng Y nhìn thấy vậy, kinh hãi cực kỳ, kiếm vừa quay lại, hét lớn một tiếng, lại đâm ra.
    Một kiếm này còn hung mãnh gấp mười!
    Kiếm và người tề phi, chém về phía cánh trái của quái điểu.
    Quái điểu chừng như phát giác nguy hiểm, kiếm vừa quay về hồi nãy, song cước của nó chạm đất, kiếm vừa tung ra, nó đã lăng không bay lên.
    “Vù” một tiếng bay lên một cây đại thụ bên đường không xa!
    Thẩm Thắng Y thấy vậy, thẳng người lên, người và kiếm đổi hướng, đuổi sát theo sau quái điểu.
    Quái điểu chỉ mới vừa dừng trên cây, hai cánh lại xoè ra, “vù” một tiếng bay lên.
    Bay xuống thấp, không phải bay lên cao.
    Nó thuận chiều gió bay từ trên cây xuống, bay luôn năm trượng, hạ mình xuống ngoài năm trượng.
    Tốc độ đó tuyệt không có một ai có thể làm được.
    Nó từ trên cây hạ xuống, người và kiếm của Thẩm Thắng Y đã bay tới cây.
    Cành lá xung quanh lập tức bị kiếm khí quét rụng, tan nát tung bay, giống như trên không chợt rơi xuống một trận mưa lá.
    Thẩm Thắng Y cũng đã ổn định thân hình trên cành cây con quái điểu đứng hồi nãy.
    Chàng không rượt theo, xoay mắt nhìn Tra Tứ.
    Tra Tứ nằm nghiêng người dưới đất, máu trên đùi chảy ra như suối.
    Hắn đang ngửa mặt nhìn về bên Thẩm Thắng Y, tròng mắt bất động, phảng phất đã bị tình cảnh nãy giờ làm ngây ngốc.
    Vừa thấy Thẩm Thắng Y vọng nhìn mình, hắn lập tức sực tỉnh:
    “Thương thế của ta tịnh không ghê gớm lắm, ngươi mau rượt theo, bắt nó lại”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Trên mình ngươi có mang theo thuốc cầm máu không?”.
    Tra Tứ tới giờ mới lưu ý đến vết thương trên đùi, tới giờ mới thấy đau, nghiến răng nói:
    “Có, để tự ta băng bó, mau rượt theo!”.
    Thẩm Thắng Y “được” một tiếng, thân hình như mũi tên từ trên cây bắn xuống.
    Một cái bắn người đó không ngờ xa tới ba trượng.
    Quái điểu lại đã phóng lên thân cây thứ nhì, lại bay đi.
    Lần bay thứ nhì càng xa hơn, không ngờ đã ra ngoài sáu trượng.
    Thẩm Thắng Y thấy vậy, thân hình lại rướn lên, không phóng lên cây, chỉ lướt trên đất bằng.
    Chàng là người, không phải là chim, cứ lên cây rồi xuống cây thì càng tốn sức, càng hao thời gian.
    Ráng sức như vầy, chàng vẫn rượt không kịp con quái điểu.
    Con quái điểu lại đang bay.
    Thẩm Thắng Y thật cảm thấy kỳ quái, chàng chưa từng nhìn thấy thứ quái điểu đó, cũng chưa từng nhìn thấy chim bay như vậy.
    Lẽ nào con quái điểu đó quá nặng, cho nên không thể không vừa nhảy vừa bay như vậy?
    Đó thật ra là loại chim gì?
    Thẩm Thắng Y tuy bằng vào kiếm thuật dương danh giang hồ, khinh công kỳ thật cũng không phải tầm thường.
    Bằng hữu quen biết chàng đều biết, thân hình chàng lúc hết sức tung lướt, đơn giản giống như mũi tên tận lực bắn khỏi dây cung vậy.
    Thêm vào thể lực tràn trề của chàng, cả Bộ Yên Phi khinh công độc bộ giang hồ đến cuối cùng cũng vì thể lực mà bị chàng rượt kịp.
    Nhưng chàng vẫn còn là người, hiện tại chàng lại rượt theo một con chim.
    Chàng chỉ có thể phóng nhảy, con quái điểu đó ngoại trừ phóng nhảy ra còn có thể tung bay.
    Mỗi lần bay là năm sáu trượng.
    Cho nên chàng tuy toàn lực truy đuổi, sau mười mấy lần nhún nhảy, khoảng cách với con quái điểu vẫn xa tới bảy tám trượng.
    Sau mười mấy lần nhún nhảy, trước mặt đã không còn cây, núi đá gồ ghề, sơn lộ cũng quanh quẹo khúc chiết.
    Không có cây, quái điểu không thể tung bay như hồi nãy.
    Thẩm Thắng Y tinh thần phấn chấn.
    Ai biết được dưới tình huống đó, con quái điểu đột nhiên rời khỏi sơn lộ, lướt về phía vực sâu bên đường.
    Đứng sát bờ vực, hai cánh của quái điểu phành phạch xoè thẳng ra, chốc lát đột nhiêu bay xuống.
    Thẩm Thắng Y sau hai lần nhô hụp đã rượt tới, từ trên vách đá nhìn xuống, chỉ thấy hai cánh quái điểu không ngừng vỗ động, lúc dừng lúc chìm từ từ bay xuống.
    Thẩm Thắng Y không khỏi ngây người tại đương trường.
    Dưới vực sương khói mờ mịt, quái điểu không bao lâu sau đã biến mất trong sương khói mê ly.
    Sào huyệt của quái điểu không lẽ ở bên dưới?
    Gió núi lùa qua, hơi sương bay loạn.
    Trong hơi sương thấp thoáng có thể nhìn thấy cây cối.
    Cái vực đó hiển nhiên tịnh không sâu lắm.
    Thẩm Thắng Y quyết định rượt xuống.
    Chàng thủ kiếm trượt mình xuống.
    May là vách đá đó tuy dốc thì có dốc, nhưng không phải dựng đứng, cho nên Thẩm Thắng Y cũng không khốn khó lắm.
    Tra Tứ nếu ở bên trên mà nhìn xuống, tin rằng cũng đã toát mồ hôi lạnh.
    Chưa tàn một cây nhang, Thẩm Thắng Y đã đến tới đáy vực.
    Vực quả nhiên không sâu mấy.
    Bên dưới vực là một cánh rừng, cây cối đều to lớn phi thường, lá cây rữa nát đầy đất, tản phát một thứ mùi kỳ quái.
    Bước trên lá cây giống như bước trên thảm nhung vậy.
    Cảm giác đương nhiên là cảm giác đang đi trên thảm nhung.
    Còn êm hơn nhiều.
    Trên thảm nhung cũng không thể đột nhiên bò ra một con độc xà.
    Thẩm Thắng Y mới đi được vài bước, một con độc xà “xùy xùy” từ trong lá mục bò ra, bò về phía chân chàng.
    Màu sắc của con độc xà đó cơ hồ giống hệt màu lá mục rữa, đầu rắn hình tam giác lại đỏ tím bắt mắt.
    May là Thẩm Thắng Y tay mắt nhanh nhẹn.
    Độc xà còn chưa bò tới, đã bị kiếm của Thẩm Thắng Y chém thành sáu đoạn!
    Kiếm của Thẩm Thắng Y lại tung lên.
    Nơi kiếm quang lướt qua, một cái đầu rắn màu bích lục đã từ một thân cây bên cạnh rơi xuống.
    Thân rắn còn vắt trên cành cây, đầu vừa đứt đoạn, trái lại còn quấn cành cây chặt hơn.
    Con rắn đó hồi nãy đã chuẩn bị từ trên cành cây vọt về phía Thẩm Thắng Y.
    Nếu không phải Thẩm Thắng Y mắt thấy bốn bề, tai nghe tám phía, con rắn đó hiện tại đã quấn trên mình chàng.
    Thẩm Thắng Y không khỏi rùng mình.
    Chàng tuy không biết trong rừng thật ra có bao nhiêu độc xà giấu mình, lại biết tuyệt không chỉ có hai con.
    Trong một khu rừng như vầy một người muốn đi tìm bắt một con quái điểu hung mãnh, đơn giản là đem sinh mệnh của mình đùa cợt.
    Thẩm Thắng Y không thích đùa cợt như vậy.
    Trong rừng một màn u ám, nhưng trước mặt không xa lại sáng rõ.
    Thẩm Thắng Y cất bước đi về phía sáng rõ.
    Chàng bước rất thận trọng.
    Đến khi chàng đi đến vùng sáng đó, chỗ chàng đi ngang trong rừng lại có thêm vài tử thi độc xà.
    Đi đến vùng sáng cũng là đã đi ra khỏi khu rừng.
    Khu rừng thì ra không sâu.
    Vùng sáng đó là một thảm cỏ.
    Chung quanh thảm cỏ tràn đầy hoa cỏ.
    Hoa nở như cẩm tú.
    Thẩm Thắng Y nhìn kỹ một lượt, không khỏi lại cảm thấy kỳ quái.
    Những hoa cỏ đó không ngờ đại đa số đều là loài thực vật làm thuốc, hoa cỏ kỵ ngũ độc.
    Còn có vật làm cho chàng càng thấy kỳ quái.
    Ở chính giữa thảm cỏ, không ngờ có một tòa trang viện.
    Dưới vực sâu thật ra là một sơn cốc.
    Sơn cốc một bên dựa vào vách đá, rừng cây đầy ngập nguy hiểm, nhưng chỗ khác hiển nhiên đã qua bàn tay tu sức của con người, biến thành vừa an toàn vừa mỹ lệ!
    Ngoài hương hoa ra, còn có tiếng chim hót.
    Thẩm Thắng Y vừa mới ra khỏi khu rừng, đã nghe thấy tiếng chim hót.
    Đủ thứ tiếng chim hót, có thứ êm tai, có thứ khó nghe, có thứ cực kỳ cổ quái.
    Nhưng phóng mắt nhìn toàn sơn cốc, Thẩm Thắng Y cả một con chim cũng không thấy được.
    Tiếng chim hót là từ bên trang viện truyền lại.
    Thẩm Thắng Y cất bước đi về phía trang viện.
    Bên kia sơn cốc cũng là một vách đá.
    Một dòng thác nho nhỏ từ bên trên vách đá chảy xuống, tới dưới vực tụ lại thành một thủy trì.
    Thủy trì đầy tràn.
    Một dòng kênh xây bằng đá chảy xuyên qua tường sau của trang viện, lại từ hàng rào bên trái cửa trước trang viện chảy ra, chảy về phía bên cốc khẩu.
    Cũng ở bên trái cửa trước trang viện có một chiếc xe song mã lớn hoa lệ phi thường đang đậu.
    Dây cương ngựa buộc trên một cành cây kề bên.
    Trên ghế ngồi của xa phu tịnh không có người, xung quanh cũng không có.
    Thẩm Thắng Y đi tới, gõ vài cái lên cửa sổ thùng xe.
    Không có phản ứng. Chàng dùng kiếm đẩy cửa nhìn.
    Trong thùng xe cũng không có ai.
    Thẩm Thắng Y đóng cửa lại, đi về phía cửa lớn của trang viện.
    Càng tới gần, tiếng chim hót càng vang vọng.
    Vừa vang to vừa hỗn tạp.
    Trong trang viện lẽ nào nuôi đầy chim?
    Có một trang viện như vầy trong sơn cốc là đã đủ vượt ngoài ý liệu rồi, cái càng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là kết cấu của trang viện này.
    Trang viện bốn bề tường cao, trên tường còn giăng toàn lưới sắt, những lưới sắt đó đều vươn kéo tới tuốt trên nóc trang viện.
    Toàn trang viện như bị bao trùm dưới cái lưới sắt to lớn.
    Thêm vào tiếng chim hót, toàn trang viện giống như một cái lồng chim to lớn.
    Vừa có ý niệm đó, Thẩm Thắng Y không khỏi nghĩ tới con quái điểu.
    Trong trang viện thật ra có ai ở?
    Con quái điểu kia hiện tại có phải đang ở trong trang viện?
    Cửa lớn đóng chặt.
    Thẩm Thắng Y thò tay nắm vòng cửa, gõ ầm ầm sáu bảy lần lên cửa rồi mới ngưng.
    Sau đó chàng ghé tai lắng nghe.
    Bên trong cửa chỉ có tiếng chim hót.
    Rất lâu không có ai mở cửa.
    Thẩm Thắng Y lần thứ nhì nhấc vòng cửa lên gõ.
    Lần này không lâu sau, chàng nghe tiếng bước chân.
    Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi một mạch tới cửa.
    Thẩm Thắng Y buông vòng cửa.
    Cửa kèn kẹt mở vào trong, một người ló đầu ra.
    Là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, sắc mặt cũng rất trắng, trắng đến mức giống như một tờ giấy trắng vậy, một tia huyết sắc cũng không có.
    Cả tròng mắt của lão cũng trắng đục như sữa, phảng phất bao trùm một lớp sương trắng.
    Lão cười, bắp thịt mỗi một phân mỗi một tấc, mỗi một nếp nhăn đều phảng phất tràn trề khoái lạc.
    Thẩm Thắng Y chưa từng gặp một người có vẻ khoái lạc đến mức như vậy.
    Biểu tình của thứ khoái lạc đó có thể nói đã đến mức cực hạn mà một người có thể biểu hiện.
    Lão nhân đó sao lại khoái trá như vậy?
    Thẩm Thắng Y có hơi cảm thấy kỳ quái.
    Lão nhân mặc quần áo ngủ trắng, đầu tóc ươn ướt, tựa hồ mới thức dậy, mới rửa mặt sơ sơ.
    Lão nhìn lên nhìn xuống Thẩm Thắng Y một lượt, cười hỏi:
    “Có chuyện gì?”.
    Thẩm Thắng Y trầm ngâm, đáp:
    “Ta rượt theo một con chim, rượt đến sơn cốc này...”.
    Lão nhân liền hỏi:
    “Một con chim gì?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Ta cũng không biết”.
    Lão nhân nói:
    “Ồ?”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Con chim đó rất kỳ quái, ta chưa từng thấy qua”.
    Lão nhân hỏi truy:
    “Kỳ quái làm sao?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Nó cũng cao như người, lông lại bén như đao, móng vuốt như lưỡi câu, toàn thân một màu đen tuyền, lấp loáng một thứ hàn quang khiến cho người ta rùng mình”.
    Nụ cười của lão nhân chợt tắt lịm:
    “Lúc nó di chuyển có phải nhảy nhót rồi bay?”.
    Thẩm Thắng Y gật đầu:
    “Lão nhân gia lẽ nào có gặp qua con quái điểu đó?”.
    Lão nhân đáp:
    “Trước đây không lâu có thấy qua một lần, lúc đó ta từng muốn bắt nó, nhưng vừa tới gần đã bị nó quét một cánh té lộn nhau, may là ngay trước cửa trang viện của ta, ta biết lợi hại, vội chạy vào trong. Nếu không chỉ sợ nó đã xé xác ta, biến ta thành món điểm tâm của nó”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Sau đó thì sao?”.
    Lão nhân đáp:
    “Con quái điểu đó rít oa oá vài tiếng quái dị rồi bay đi”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Không gặp nữa?”.
    Lão nhân đáp:
    “Không còn gặp nữa”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Vậy lão nhân gia có biết con quái điểu đó thật ra là chim gì không?”.
    Nụ cười của lão nhân lại nở ra:
    “May là ngươi hỏi ta, nếu ngươi đi hỏi người khác, cho dù không nói là ngươi hoa mắt, cũng vị tất có thể có đáp án cho ngươi”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Xin chỉ giáo”.
    Lão nhân nói:
    “Thứ chim đó là Điểu trung chi Vương, nguyên là từ trong vùng thâm sơn đại trạch Thiên Trúc, thích nhất là ăn thịt người, cho nên người bản xứ gọi nó là Tử Vong Điểu”.
    Thẩm Thắng Y cả kinh:
    “Tử Vong Điểu?”.
    Lão nhân nói:
    “Cái nó mang đến cho người ta, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có tử vong”.
    Thẩm Thắng Y ngạc nhiên:
    “Con chim sinh sản trong thâm sơn đại trạch Thiên Trúc làm sao lại bay đến đây?”.
    Lão nhân đáp:
    “Có lẽ có người từ Thiên Trúc mang về, không cẩn thận để nó bay thoát, bay tùm lum, nhưng cũng không phải không có thể là nó tự mình rời khỏi Thiên Trúc bay đến Trung thổ”.
    Thẩm Thắng Y nghĩ ngợi:
    “Lão nhân gia biết rõ như vậy, hiển nhiên đã nghiên cứu kỹ về loại chim đó”.
    Lão nhân cười khà khà:
    “Ta từ nhỏ đã thích chim, cả đời đều nghiên cứu về chim, làm sao mà không rõ được”.
    Thẩm Thắng Y ngẩn người:
    “Xin thỉnh giáo cao tính đại danh của lão nhân gia”.
    Lão nhân đáp:
    “Ngươi kêu ta là Cực Lạc tiên sinh được rồi”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Cực Lạc?”.
    Lão nhân nói:
    “Cực Lạc cũng là tên một loại chim, ngươi nói tên của ta có phải rất có ý tứ không chứ?”.
    Thẩm Thắng Y chỉ còn nước gật đầu.
    Cực Lạc tiên sinh cười nói tiếp:
    “Trang viện của ta cũng gọi là Cực Lạc trang”.
    Thẩm Thắng Y “ồ” lên một tiếng:
    “Trong trang tựa hồ có nuôi không ít chim”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Con số chính xác ta không biết, tính ra cũng cỡ năm sáu ngàn con”.
    Thẩm Thắng Y thất kinh.
    Cực Lạc tiên sinh lại mở cửa rộng thêm một chút, lách nửa người:
    “Ngươi có muốn ló đầu vào xem không, để biết ta tịnh không có nói láo”.
    Thẩm Thắng Y bước tới, ló đầu vào nhìn.
    Sau cửa là một con đường lát đá, thông thẳng đến sảnh đường.
    Hai bên đường đều có giăng lưới sắt, góc lưới cắm xuống đất, bên trên nối liền với cái lưới sắt bao trùm trên trang viện.
    Bên trong lưới đầy hoa lá cỏ cây, còn có hàng hàng giá tre.
    Tiếng chim hót cùng là từ trong lưới truyền ra.
    Vô số là chim đang đậu trên giá tre, trên hoa lá cỏ cây, số bay lượn khắp nơi cũng không ít.
    Có thứ mỹ lệ, có thứ xấu xí quái dị, nhìn sơ qua không ngờ chừng như có mấy ngàn con.
    Thẩm Thắng Y chưa từng nhìn thấy nhiều chim như vậy, chưa từng nhìn thấy nhiều chủng loại chim như vậy.
    Trong số những con chim đó, có loại chàng vừa liếc thấy đã có thể nhận ra, có loại tựa như từng gặp, nhưng đại bộ phận đều hoàn toàn không có ấn tượng.
    Chàng không khỏi ngẩn ngơ tại đó.
    Cực Lạc tiên sinh liếc thấy, cười hỏi:
    “Ngươi có phải rất ngạc nhiên?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Ngạc nhiên cực kỳ”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Trong Cực Lạc trang này, ngoại trừ sảnh đường và chỗ ngủ của ta ra, còn lại đâu đâu cũng để nuôi chim”.
    Thẩm Thắng Y nhịn không được hỏi:
    “Bao nhiêu chim như vậy ông nuôi để làm gì?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Nuôi để thưởng thức”.
    Lão vò vò hai tay, đắc ý cười nói:
    “Ta đi khắp thiên hạ tìm kiếm suốt hai chục năm, mới tìm được bao nhiêu chim đó”.
    Thẩm Thắng Y ngạc nhiên:
    “Hai chục năm?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Ngươi nhất định nghĩ đầu óc của ta có bệnh”.
    Thẩm Thắng Y cười trừ.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Đầu óc của ta không có bệnh gì hết, tốn mất hai chục năm trời thật đáng giá”.
    Thẩm Thắng Y ngạc nhiên chăm chăm nhìn Cực Lạc tiên sinh, rất muốn nghe ý kiến của lão ta.
    Cực Lạc tiên sinh nói tiếp:
    “Trải qua nỗ lực hai chục năm, chim chóc trong thiên hạ, ta tin rằng đã sưu tập được tám chín phần, đi một vòng trang viện, cơ hồ có thể thấy hết chim chóc trong thiên hạ, đối với người thích nghiên cứu chim chóc mà nói, là một cống hiến vĩ đại làm sao”.
    Thẩm Thắng Y không nói gì.
    Cực Lạc tiên sinh lại nói:
    “Đương nhiên những người không thích chim chóc lại thấy thứ công tác này không những không có ý nghĩa, hơn nữa chỉ là lãng phí”.
    Lão chợt thở dài một tiếng:
    “Người không thích chim lại có rất nhiều. Nếu quả ta xây một trang viện như vầy ở chốn đông người, cho dù không bị người ta coi là yêu quái, cũng tất sẽ bị người ta coi là kẻ điên khùng”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Cho nên ông thà xây trang viện trong sơn cốc này?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Không sai”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Muốn chăm sóc bao nhiêu là chim như vậy, tin rằng không phải dễ”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Đương nhiên không phải dễ, thí dụ như đồ ăn hàng ngày của chúng đã đủ làm đau đầu ngươi rồi”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Ông hình như không có nhờ ai giúp?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Vốn là có, sau này ta phát giác bọn họ chỉ vì sinh sống mà làm, những người đó vốn cũng không thích chim, rất nhiều lần thừa lúc ta không có mặt, bực bội mấy con chim mà bỏ rơi chúng, thôi thì thà tự mình chịu khó một chút”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Đối với tâm tình đó, không khó lý giải”.
    Cực Lạc tiên sinh hỏi:
    “Ngươi lẽ nào cũng rất thích chim?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Không phải loại nào cũng thích”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Mỗi một loại chim thật ra đều có chỗ khả ái của chúng”.
    Thẩm Thắng Y liền thốt:
    “Phải, Cực Lạc tiên sinh, có thể để cho ta tiến vào ngắm nhìn những con chim đó một lần không?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Hoan nghênh, có thể mà”.
    Lão ngưng một chút, lại nói:
    “Hôm nay không được, ngày khác có được không?”.
    Thẩm Thắng Y đang định hỏi nguyên nhân, Cực Lạc tiên sinh đã giải thích:
    “Vì hôm nay ta có khách, không thể phân thân tiếp đãi ngươi”.
    Thẩm Thắng Y không khỏi nghĩ tới cỗ xe hai ngựa đậu trước cửa.
    Cực Lạc tiên sinh nói tiếp:
    “Không có ta chỉ điểm, tin rằng ngươi cũng không thể hoàn toàn biết rõ danh xưng của mấy con chim cùng đặc tính của chúng, có xem cũng như không...”.
    Nói còn chưa dứt lời, một thanh âm nữ nhân đột nhiên từ trong truyền ra:
    “Cực Lạc!”.
    Thanh âm êm tai phi thường.
    Cực Lạc tiên sinh nghe gọi, hoảng hốt quay đầu:
    “Đang ở đây”.
    Lên tiếng xong, lão lại quay về phía Thẩm Thắng Y.
    Thanh âm của nữ nhân đó lại hỏi:
    “Ông đi lâu như vậy, đang làm gì đó?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Ngoài trang có một công tử thích chim đến”.
    Thanh âm của nữ nhân thốt:
    “Kêu y đến ngày khác đi”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Đã kêu y rồi”.
    Thanh âm của nữ nhân thốt:
    “Vậy sao còn không vào”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Vào tới đây”.
    Nữ nhân đó im tiếng.
    Cực Lạc tiên sinh xoay người đối diện Thẩm Thắng Y:
    “Thật có lỗi, ta phải đóng cửa rồi”.
    Thẩm Thắng Y lí nhí:
    “Không có gì”. Đôi mắt vẫn không khỏi nhìn vào trong trang.
    Cực Lạc tiên sinh chừng như nhìn ra tâm ý của chàng:
    “Ngươi có phải hoài nghi con Tử Vong Điểu đó do ta nuôi?”.
    Thẩm Thắng Y tịnh không phủ nhận:
    “Có chút hoài nghi”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Thứ chim đó ta cho dù có bắt được, cũng chỉ có thể nhốt khóa lại, tuyệt không thể để nó bay đi”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Sao vậy?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Ngươi đã từng thấy con Tử Vong Điểu đó, tất biết sự lợi hại của nó, nếu ta để nó tự do đi lại, lưới sắt trong trang cũng đã sớm bị nó giật đứt, tâm huyết hai chục năm trời của ta đã sớm thành mây khói”.
    Lưới sắt bị giật đứt, chim bên trong làm gì mà không bay đi hết.
    Cực Lạc tiên sinh làm sao dám mạo hiểm như vậy được?
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Hồi nãy ta đuổi theo sát nút như vậy, vội vàng xuống đây, nó nói không chừng đã chui vào trang”.
    Cực Lạc tiên sinh cười:
    “Lưới sắt trên dưới trang viện toàn bộ đều hoàn chỉnh không lủng chỗ nào, cửa lại đóng chặt, chim to như vậy làm sao có thể chui vào?”.
    Thẩm Thắng Y không thể không thừa nhận lời nói của Cực Lạc tiên sinh có lý.
    Đối với lão nhân này chàng tuy cảm thấy rất khả nghi, trước mắt cũng thật sự không nghĩ ra lý do chính đáng để xông vào, lục tra triệt để.
    Chàng đâu phải là người trong quan phủ.
    Lão nhân đó lại mặt mày tươi cười, khách khách khí khí, chàng cho dù có muốn làm dữ, cũng làm dữ không được.
    Cho nên chàng chỉ còn nước thốt:
    “Đã như vậy, ta đi vòng vòng xung quanh tìm thử”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Ngươi nên cẩn thận”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Ta sẽ cẩn thận”.
    Chàng thoái ra một bước, chợt hỏi:
    “Có một chuyện ta cơ hồ quên thỉnh giáo”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Công tử bất tất phải khách khí như vậy, cứ hỏi là được rồi”.
    Thẩm Thắng Y hỏi:
    “Sơn cốc này có đường thông ra không?”.
    Cực Lạc tiên sinh đáp:
    “Đương nhiên là có, nếu không ta làm sao mà vào”.
    Lão liền ngẩn người:
    “Vậy công tử đi bằng đường nào vào?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Ta từ trên vách đá leo xuống, đi xuyên qua khu rừng mà đến đây”.
    Mục quang của chàng dừng lại trên mặt Cực Lạc tiên sinh.
    Đã thấy cỗ xe ngựa kia, chàng làm sao mà không biết sơn cốc này nhất định có đường thông ra ngoài.
    Hỏi như vậy hiển nhiên là do thám Cực Lạc tiên sinh.
    Cực Lạc tiên sinh lại tỏ ra kinh ngạc phi thường.
    Nghe Thẩm Thắng Y leo từ trên vách đá xuống, đi qua rừng cây đến đây, Cực Lạc tiên sinh không chỉ kinh dị mà còn kinh hãi:
    “Trong rừng cây độc xà tụ tập đầy, ngươi sao lại có thể đi qua?”.
    Nói xong mục quang lại rơi trên kiếm bên tả thủ của Thẩm Thắng Y, chừng như tới giờ mới phát hiện thanh kiếm đó, liền nói:
    “Thì ra công tử là một kiếm khách, hèn gì”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Theo ta thấy, lão tiên sinh tựa hồ cũng biết võ công”.
    Cực Lạc tiên sinh không phủ nhận, cười nói:
    “Không có chút nghề, làm sao có thể sống ở chỗ này chứ?”.
    Lão lập tức quay lại thoại đề:
    “Có thể đi qua rừng cây độc xà tụ bầy, võ công của công tử tin rằng cũng không phải tầm thường”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Đâu có gì”.
    Cực Lạc tiên sinh giơ tay vỗ vỗ sau ót, hỏi:
    “Thật là hồ đồ quá, đến bây giờ còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của công tử”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Họ Thẩm, Thẩm Thắng Y”.
    Cực Lạc tiên sinh giật mình:
    “Ngươi là Thẩm Thắng Y?”.
    Thẩm Thắng Y đáp:
    “Lão tiên sinh biết ta?”.
    Cực Lạc tiên sinh cười:
    “Chỉ nghe danh”.
    Thẩm Thắng Y “ồ” lên một tiếng.
    Cực Lạc tiên sinh nói tiếp:
    “Nghe danh đã lâu, tới hôm nay tình cờ gặp mặt”.
    Lão nhìn lên nhìn xuống Thẩm Thắng Y một lượt, lại nói:
    “Khà khà, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt còn hơn cả nghe danh”.
    Thẩm Thắng Y nghe thấy ngẩn người.
    Cực Lạc tiên sinh liền thở dài một hơi:
    “Chỉ tiếc hôm nay ta thật không thể chào đón ngươi”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Tiên sinh quá lời”.
    Cực Lạc tiên sinh nói:
    “Qua hôm nay, lúc nào ngươi rảnh thì mời vào ngồi chơi”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Nhất định”.
    Thanh âm của nữ nhân kia lại liền vang lên:
    “Cực Lạc”.
    Giọng nói có vẻ không nhẫn nại được, lại vẫn êm tai.
    Cực Lạc tiên sinh hoang mang lên tiếng:
    “Đến đây!”.
    Quay lại nói với Thẩm Thắng Y:
    “Xin lỗi xin lỗi”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Khách khí khách khí”.
    Chàng nói xong lại liếc vào trong một cái, chợt thốt:
    “Thanh âm đó êm tai quá, bằng hữu của lão tiên sinh nhất định là một đại mỹ nhân”.
    Cực Lạc tiên sinh hạ giọng:
    “Đại thì đại, mỹ thì chưa chắc”.
    Lão vừa cười vừa nói:
    “Giọng nói của nữ nhân giống như tiếng chim hót, hồi trẻ ra sao, tới già thông thường cũng vậy, ngươi nếu nghe thanh âm mà cưới vợ, bảo đảm ngươi có cơ hội cưới một bà vợ già”.
    Thẩm Thắng Y cười toe toét.
    Cực Lạc tiên sinh cười cười, ngón tay chỉ bên cốc khẩu:
    “Ngươi có đi một mạch tới bên đó, đi ra khỏi cốc khẩu là đường lớn”.
    Thẩm Thắng Y thốt:
    “Đa tạ chỉ điểm”.
    Cực Lạc tiên sinh xin lỗi liên hồi.
    Giữa tiếng xin lỗi, lão thoái lui, đóng cửa lại.
    Thẩm Thắng Y chỉ còn nước rời đi.
    Ôm một bụng nghi hoặc mà rời đi.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
Tử Vong Điểu
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Đạo Ma Nhị Đế
» Hắc Nho
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Hóa Huyết Thần Công
» Đề Ấn Giang Hồ
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Độc Thủ Phật Tâm
» Ngũ Tuyệt Ma Vương
» Hải Nộ Triều Âm
» Giang Hồ Thập Ác
» Luân Hồi Cung Chủ
» Hàn Huyết Lệnh
» Long Hổ Phong Vân
» Huyết Chưởng Thánh Tâm
» Võ Lâm Tuyệt Địa
» Thần Điêu Đại Hiệp
» Độc Nhãn Hắc Lang
» Phi Hồ Ngoại Truyện