Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Võ Lâm Tình Sử Tác Giả: Đông Tà    
Hại Thân Vì Bữa Rượu

    Trong một tửu điếm, thực khách rất đông và đang nói chuyện ồn ào.
    Giữa khung cảnh huyên náo đó, chẳng ai thèm chú ý đến một chiếc bàn đặt trong góc khuất của tửu điếm. Bốn người ngồi nơi chiếc bàn đó, có vẻ như họ không thích ai để ý đến chuyện của mình nên mới chọn nơi kín đáo như vậy.
    Đầu tiên là một đại hán trạc tứ tuần, tướng người cao lớn vận hoàng y, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt toát lên vẻ đoan chính.
    Đối diện với đại hán là một lão nhân đã quá ngũ tuần, tay cầm cây trượng.
    Mặc dầu đã già, nhưng mái tóc chỉ điểm sương. Cặp mắt thì liếc qua liếc lại, ánh mắt lộ vẻ gian xảo.
    Theo sau lão nhân là hai chàng thiếu niên. Một người vận thanh y, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Trên môi của thiếu niên luôn nở một nụ cười và ít ai hiểu được chàng ta đang cười điều gì. Dáng vẻ chàng toát lên một cung cách phi phàm, chẳng hiểu sao lại đi chung với lão nhân kia.
    Bên cạnh chàng thiếu niên bận thanh y là một thiếu niên khoác chiếc áo đen, khác với người thiếu niên bận thanh y, thiếu niên bận hắc y vẻ mặt nghiêm khắc. Tuy còn trẻ nhưng nhìn có vẻ giống một ông cụ.
    Lão nhân quay qua hai người thanh niên và nói:
    —Hai ngươi hãy ra chợ mua sắm đồ dùng cần thiết để đem về núi. Ta và Lý đại hiệp có chuyện cần bàn.
    Thì ra đại hán bận hoàng y là Lý Lương Hoàng, một đại hiệp nổi tiếng trên giang hồ. Không biết Lý Lương Hoàng đến tìm lão nhân này vì chuyện gì mà lại làm ra vẻ rất thần bí.
    Hai thiếu niên bèn cúi đầu chào lão nhân và Lý đại hiệp rồi bước ra.
    Ra đến bên ngoài, hắc y thiếu niên bèn hỏi chàng thanh y:
    —Sư huynh, huynh nghĩ Lý Lương Hoàng đến tìm sư phụ có việc gì chăng?
    —Chắc là đòi nợ nần gì đó, có thể là Lý Lương Hoàng muốn tìm lại món đồ gì đó. Trên giang hồ sư phụ nổi tiếng là thần thâu mà, chắc là lấy cái gì đó của Lý Lương Hoàng rồi. Hắn tên Hoàng mà, chắc vàng bạc nhiều, sư phụ ngứa tay nên ra chiêu rồi.
    Thanh y thiếu niên nói về vấn đề đó nửa đùa nửa thật, lại thêm nụ cười trên môi thì khó có thể làm cho người ta tin hắn.
    Đang đi trên đường, bất chợt hai sư huynh đệ nhìn thấy một cô gái nhan sắc tuy không đẹp gì lắm, nhưng cũng đủ làm cho người ta để ý.
    Nhìn thấy cô gái đó thì tên hắc y đã mất đi cái vẻ nghiêm khắc, thay vào đó là nụ cười ra vẻ khoái trá vì vừa nghĩ ra một chuyện thật là hay. Hắn quay sang nói với sư huynh:
    —Huynh có thấy cô gái áo trắng đó không?
    Theo hướng tay của tên hắc y, thanh y thiếu niên có thể thấy một cô gái bận áo trắng. Gương mặt cô ta thật lạnh lùng, nhìn thoáng ai cũng có cảm giác cô ta không được hiền thục cho lắm, nếu không muốn nói là có vẻ đanh đá, dữ dằn.
    Những người trên đường, ai thấy cô ta đi đến cũng liền tránh ra xa xa.
    —Thấy, rồi sao?
    —Lâu quá rồi huynh đệ mình chưa có uống rượu, giờ đệ cá với huynh, nếu ai thua thì trả tiền rượu.
    —Cá như thế nào?
    —Huynh làm thế nào mà cô ta hôn huynh một cái thì đệ chịu thua.
    —Hô hô, đệ muốn hại chết huynh à? Đệ không biết cô gái đó là ai hay sao mà còn đưa huynh vào chỗ chết?
    —Thì biết mới cá với huynh chớ.
    Thì ra cô gái đó nổi tiếng giang hồ với ngoại hiệu «La Sát Tiên Tử». Chàng trai nào nghe tiếng cũng tránh xa, vì tính tình cô ta hỷ nộ bất thường mà lại hay ra tay đánh người vô cớ. Võ nghệ của nàng tuy không lấy gì làm cao, nhưng sư phụ và cha mẹ nàng là những người có bản lãnh kinh hồn, nên không ai dám chọc nàng.
    Thanh y thiếu niên nói:
    —Được rồi, đệ chuẩn bị tiền rượu đi.
    Sau đó hắn đi chầm chậm, nhẹ nhàng tới sau lưng «La Sát Tiên Tử». Dù sao cũng là đệ tử của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu nên khinh công của hắn khó làm cho người ta phát hiện.
    Sau khi đã đứng ngay sau lưng nàng La Sát rồi, thì hắn lại la lên:
    —Cô nương, đừng quay mặt qua đây nghen, đừng, đừng...
    Phản ứng tự nhiên của con người là sẽ quay lại xem có chuyện gì xảy ra.
    Giá mà hắn đừng la còn đỡ. Khi nghe tiếng la, thì nàng La Sát liền quay mặt lại.
    Vì khoảng cách giữa chàng thanh y và cô gái quá gần, khi quay lại thì môi nàng đụng trúng ngay miệng hắn.
    Hắn bèn la lên:
    —Cô làm gì thế? Tại hạ đã nói là cô nương đừng quay lại mà, còn quay lại làm gì?
    Dù nổi tiếng là «La Sát» nhưng cô gái cũng e thẹn qua cái chạm đó. Không biết mặt cô ta đỏ vì giận hay là vì e thẹn. Nàng La Sát bèn vung tay lên tát cho chàng thanh y một cái. Cái tát của cô gái đã nhanh, mà chàng thanh y chụp lại lại càng nhanh hơn.
    —Ơ, cô nương đưa tay cho tại hạ làm gì thế? Chỗ này là chốn đông người, cô nương muốn tại hạ nắm tay cô nương sao? Tại hạ thiệt không dám, sư phụ tại hạ có dạy là ra đường nên cẩn thận, đừng có đụng nhằm nàng La Sát thì mệt.
    Không biết nàng La Sát ra sao, nhưng tại hạ luôn đề phòng các cô gái. Xin lỗi, tại hạ không thể nắm tay cô nương được. Xin chào.
    Vừa nói xong, thanh y thiếu niên liền chạy lại chỗ sư đệ của hắn.
    Thừa biết giang hồ vẫn gọi sau lưng mình với danh từ «La Sát Tiên Tử», nhưng trước giờ chưa có ai dám gọi như vậy trước mặt nàng. Nay lại có kẻ dùng nó để chửi xiên, chửi xỏ nàng thì hỏi sao nàng không tức.
    —Hừ, cái tên chết bằm, có ngày ngươi sẽ trả gấp mười lần ngày hôm nay.
    Nàng vừa la vừa đuổi theo tên thanh y.
    —Chạy lẹ lên đệ ơi, không thì hôm nay rượu chưa được uống mà đã bị ăn đòn.
    Thế là hai sư huynh đệ lẻn vào đám đông và chạy vào tửu lầu.
    —Huynh thiệt lợi hại, đệ phục huynh luôn. Ngay cả La Sát Tiên Tử mà huynh cũng dám chọc. Nếu nàng biết huynh là học trò của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu thì chắc mai này sư phụ khó mà làm ăn, huynh đệ mình chắc chắc bị đuổi tận giết tuyệt. Hê hê, sư huynh, cảm giác được nàng La Sát hôn như thế nào hả huynh?
    —Đệ muốn biết hả? Muốn biết thì đệ đi thử đi thì biết. Nếu đệ dám, huynh thua cho đệ bao tiền này luôn.
    Vừa nói, thanh y thiếu niên đã móc ra một túi, trên túi có thêu những bông hoa nhỏ màu đỏ, trông qua là cũng nhận thấy ngay đó là vật của một nàng con gái.
    —Ủa, cái túi này ở đâu huynh có vậy? Không phải là lúc nãy thừa dịp
    huynh lấy của nàng La Sát chớ hả.
    —Thì sẵn dịp, lấy xài đỡ mà đệ. Lấy đi uống rượu.
    —Thật không hổ danh là đại đệ tử của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu.
    —Thôi ăn uống lẹ đi, rồi còn ra chợ mua đồ cho sư phụ.
    ––––

- o O o -
––––
    —Lão phu nói một lần nữa, lão phu không có lấy món đồ đó. Hoàng đại hiệp đã tìm lộn chỗ rồi. Lão phu tuy có nghe nói về món đồ đó, và cũng biết là giang hồ đang đổ xô để đi tìm nó, nhưng lão phu lại không biết nó ra sao và không có lấy. Tin hay không là tùy đại hiệp.
    —Các hạ là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu, làm sao tại hạ tin các hạ được. Với lại người giữ món đồ đó có gặp qua các hạ, và sau đó thì món đồ bị mất.
    Trong giang hồ hiện tại, chỉ có các hạ là khả nghi nhất. Tốt hơn hết các hạ hãy giao món đồ đó ra đi, không thì sau này đừng mong có chỗ đứng trên giang hồ.
    —Ha ha, lão phu đã sống từng tuổi này rồi, sau này tất nhiên là không đứng vững trong giang hồ thì cũng là chuyện thường thôi. Hoàng đại hiệp mang tiếng là đại hiệp, sao lại ăn nói hồ đồ, không có bằng chứng lại vu oan cho lão phu thế? Xin cho lão phu biết người giữ món đồ đó là ai, để dễ dàng phân trắng đen.
    —Tại hạ đã hứa với người đó là không nói tên họ người đó ra, để bảo toàn mạng sống cho người đó. Có phải các hạ tính giết người diệt khẩu không? Còn tại hạ đây thì các hạ đừng mong làm chuyện đó.
    Lão già giận dữ, tay nắm cây trượng nổi gân, như sắp sửa xuất chiêu.
    —Dù sao sức nhẫn nại của lão phu có hạn, xin Hoàng đại hiệp đừng ép bức lão phu.
    —Nếu các hạ không giao món đồ đó ra, thì hôm nay đừng mong rời khỏi chỗ này.
    —Được, lão phu cũng muốn coi công phu của Lý Lương Hoàng ra sao, có như giang hồ đồn đãi không, hay chỉ hữu danh vô thực.
    Cả hai đều là cao thủ nổi tiếng trên giang hồ, nên ai cũng thận trọng khi ra chiêu, vì biết đối thủ của mình là tay lợi hại, ra chiêu mà không đắc thủ thì chính mình sẽ chết.
    Giờ đây Lý Lương Hoàng tay đã cầm kiếm, ngưng thần. Và cuối cùng Lý Lương Hoàng đã xuất chiêu.
    Đúng là gừng càng già càng cay, Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu rốt cuộc vẫn có sức nhẫn nại hơn là Lý Lương Hoàng. Nhưng đúng là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước. Khi thấy Lý Lương Hoàng ra chiêu thì lão già cũng vung cây trượng của mình.
    Không ai thấy chiêu thức của họ ra sao, chỉ thấy ánh sáng lóe lên và một màu đỏ. Cây trượng của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu thì chỉ trước ngực của Lý Lương Hoàng và lão già từ từ ngã xuống, và ngay cổ họng máu phun chảy ra xối xả.
    Vừa lúc đó thì hai tên học trò của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu trở về, trên tay họ là những vật dụng cần dùng. Cảnh tượng đập vào mắt họ là cảnh sư phụ nằm dưới đất và kế bên là Lý Lương Hoàng trên tay đang cầm thanh kiếm nhuộm máu.
    Nghe tiếng động, Lý Lương Hoàng quay người lại và thấy hai tên thanh niên.
    —Đồ vật mà sư phụ các ngươi đã lấy cách đây ba hôm đâu? Đưa ra đây thì ta sẽ cho hai ngươi con đường sống.
    Thanh y thiếu niên giận dữ trả lời:
    —Đồ vật gì? Tuy sư phụ ta là Thần Thâu, nhưng không phải ham đồ quý báu, thứ gì cũng lấy đâu. Ngươi mang danh đại hiệp mà chưa phận biệt trắng đen, đã giết người. Danh môn chánh phái là như vậy đó sao?
    —Đừng nhiều lời.
    Lý Lương Hoàng dần dần tiến về hai sư huynh đệ.
    —Sư phụ, ra tay đi.
    Lý Lương Hoàng nghe thấy liền giật mình, quay lại thì thấy xác của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu vẫn còn đó. Thừa cơ hội đó, hai sư huynh đệ của chàng thanh y liền kéo nhau bỏ chạy. Khi Lý Lương Hoàng tỉnh ngộ thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa cả.
    —Giờ làm sao đây sư huynh? Sư phụ đã bị lão Lý Lương Hoàng giết rồi. Mà không biết vì vật gì mà lão Lý Lương Hoàng lại giết sư phụ.
    Gã hắc y với vẻ căm hận, hắn nghiến răng nói từng chữ:
    —Huynh cũng không rõ, nhưng chắc vật này không tầm thường đâu, giờ sư phụ chết rồi, huynh cũng không biết sư phụ có lấy vật đó hay không nữa. Giờ huynh đệ mình nên chia tay tại đây, đệ ráng tìm danh sư mà học võ để sau này còn điều tra vụ này và rửa hận cho thầy.
    —Còn huynh thì sao?
    —Huynh cũng sẽ tìm danh sư và cũng sẽ điều tra vụ này.
    Thế là hai huynh đệ gạt nước mắt chia tay.
    Đang đứng trầm tư thì tên thanh y nghe tiếng:
    —Chính là hắn đó sư phụ, hắn đã trêu ghẹo đệ tử và còn lấy túi bạc của đệ tử nữa.
    Thanh y thiếu niên nhìn về phía có tiếng nói và thấy đi đầu là «La Sát Tiên Tử» và theo sau là một thiếu phụ khoảng ngũ tuần, vẻ mặt có thể nói còn dữ dằn hơn cả cô đệ tử La Sát.
    Thanh y thiếu niên nghĩ thầm trong đầu: “Đúng là thầy sao trò vậy, sư phụ mình là thần thâu, nên mình lâu lâu cũng ngứa tay còn cô này sư phụ la sát hèn chi tạo ra một la sát.”
    La Sát Tiên Tử cất giọng hỏi:
    —Tên kia, ngươi danh tánh là gì? Đồ đệ của ai? Sao dám ghẹo ta và lấy túi bạc của ta?
    —Thầy tại hạ coi tướng thấy sau này chết về tay phái yếu, nên thầy đặt cho cái tên là Anh Yểu.
    —Anh Yểu, Anh Yểu.
    Cô gái lập đi lập lại tên của thanh y, và chợt mặt biến sắc:
    —Ngươi...
    Nàng liền bước tới, đánh một chưởng vào mặt thanh y thiếu niên.
    Nhưng thanh y thiếu niên đã né được chiêu đó:
    —Đấu với nàng thì ta không sợ, nhưng còn sư phụ nàng thì làm sao ta
    chống nổi.
    Chàng liền hét lớn:
    —Đỡ ám khí đây.
    Hai sư đồ chợt biến sắc vì thấy cát bay tới. Họ nghĩ rằng là độc sa. Hai thầy trò bèn né ra. Và khi bụi đã bay hết thì không thấy thanh y đâu cả.
    —Đứng lại, tên lưu manh.
    Hai thầy trò bèn tung mình đuổi theo thanh y.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)
Võ Lâm Tình Sử
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Đạo Ma Nhị Đế
» Hắc Nho
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Hóa Huyết Thần Công
» Đề Ấn Giang Hồ
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Độc Thủ Phật Tâm
» Hải Nộ Triều Âm
» Ngũ Tuyệt Ma Vương
» Hàn Huyết Lệnh
» Giang Hồ Thập Ác
» Luân Hồi Cung Chủ