Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Yên Chi Bảo Đao Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Quái Mộng

    Đêm đã rất khuya, sương mỗi lúc càng dày thêm.
    Hà Lăng Phong đạp nhẹ trên sương, giống như đang đi trên mây.
    Toàn thân chàng đều bị sương bao phủ, khiến cho thân hình chàng càng mờ ảo và mông lung hơn.
    Nếu như không có hơn năm mươi lượng bạc trong người, chắc có lẽ chàng đã bay lên trên không.
    Có một câu tục ngữ nói rằng: “Khi vận mệnh đến cho dù có cao to nhứ núi cũng không cản nổi”. Đêm nay có thể nói là lần đầu tiên Hà Lăng Phong thể nghiệm được câu tục ngữ này.
    Như đem chuyện vừa rồi ở sòng bạc Hùng gia mà nói. Trang gia thua bí tỉ đến cháy túi, phải đứng lên. Nhưng khi Hà Lăng Phong thế vào vị trị của Trang gia, thì những quân bài ngược lại rất tốt, và bạc cũng từ đó chạy vào túi chàng.
    Sòng bạc Hùng gia không phải lớn, nên tiền đặt cũng không được nhiều.
    Vậy mà Hà Lăng Phong có thể thắng được trên năm mươi lượng, có thể nói đây không phải là chuyện dễ. Để tự thưởng cho tài nghệ của mình, Hà Lăng Phong đã bước vào trong tửu lầu Lưu Ma Tử, sau khi chàng thắng đậm ở sòng bạc Hùng gia.
    Sau khi bước ra khỏi tửu lầu Lưu Ma Tử, Hà Lăng Phong đã có chút men say. Tuy say nhưng chàng vẫn chưa đến nỗi hồ đồ. Ít ra chàng vẫn còn nhớ Tiểu Thúy hẹn sẽ đợi chàng và chàng cũng chưa quên hướng nào đi đến Ngô Đông hẻm.
    Khi bước vào trong con hẻm quen thuộc, Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy xúc động một cách lạ thường. Năm mươi lạng bạc tuy không phải nhiều, nhưng ở trước mặt bọn Quy Nô cũng có thể xem là một gia tài. Đừng cho rằng Hà Lăng Phong lúc nào cũng bần cùng. Có một ngày, khi thời vận đến, thần long nhất định sẽ bay lên trời.
    Hà Lăng Phong đưa tay vỗ vỗ lên túi bạc nặng trịch, tằng hắng lên một tiếng, rồi ưỡn thẳng người mặt ngẩng cao, bước thẳng vào cổng trại môn của Phượng Hoàng viện.
    Đêm tuy đã khuya nhưng cổng đại môn của Phượng Hoàng viện vẫn còn mở, Quy Nô vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong liền vội mỉm cười bước ra nghênh tiếp nói:
    – Hà gia, ngài đã đến rồi à!
    Hà Lăng Phong ngẩng mặt lên nói:
    – Thế nào, ta không thể đến hay sao?
    Quy Nô liền cười giả lả nói:
    – Hà gia làm gì phải nặng lời dữ vậy. Sợ mời còn mời không được nữa là...
    Hà Lăng Phong nói:
    – Đó là vì những bậc thang trước cửa Phượng Hoàng viện quá cao, nếu không có bạc hai chân không thể nào bước vào được.
    Quy Nô giả vờ như không nghe thấy, chỉ mỉm cười gọi lớn:
    – Hà gia đã đến. Tiểu Thúy cô nương đâu mau ra tiếp khách!
    Bên ngoài cửa vừa có tiếng gọi thì bên trong liền có tiếng đáp lại. Sau đó Quy Nô đưa Hà Lăng Phong vào bên trong giống như đón tiếp thần tài vậy.
    Vừa bước đi Hà Lăng Phong vừa đắc ý nghĩ:
    – “Tin tức của bọn họ quả thật nhanh lẹ, mới đó mà đã biết việc ta thắng đậm ở sòng bạc Hùng gia rồi”.
    Vừa bước vào trong phòng, Tiểu Thúy đã ngoảnh đầu đi vẻ trách móc:
    – Đã nói buổi tối đến, hại cho người ta phải chờ đợi sốt cả ruột, tại sao đến mãi bây giờ mới tới?
    Hà Lăng Phong cười nói:
    – Ta định đến sớm một chút, nhưng thần tài không cho ta đi, cho nên ta mói tới muộn như vậy.
    Nói xong, Hà Lăng Phong lấy ra một chiếc túi nặng, nhẹ nhàng đặt vào tay Tiểu Thúy, nhỏ nhẹ nói:
    – Nè, cho nàng đấy!
    Tiểu Thúy ngạc nhiên hỏi:
    – Là gì vậy?
    Hà Lăng Phong mỉm cười nói:
    – Nàng mở ra xem là biết ngay!
    Tiểu Thúy dùng tay bóp bóp nói:
    – Là bạc?
    Hà Lăng Phong vẻ đắc ý nói:
    – Không sai, đúng là bạc. Tất cả vừa đúng năm mươi lượng.
    Hà Lăng Phong cho rằng Tiểu Thúy nhất định sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và lập tức sẽ mở ra đếm ngay. Sau đó sẽ phấn khởi ôm chầm lấy chàng và hôn lên má chàng vài cái...
    Ai ngờ Tiểu Thúy không có chút biểu hiện vui mừng gì cả. Nàng không mở ra xem chỉ thuận tay ném túi bạc lên bàn với giọng trách móc nói:
    – Người ta có việc quan trọng nói với chàng, vậy mà chàng chỉ biết lo uống rượu và đánh bạc. Không lẽ ngoài việc uống rượu và đánh bạc ra, chàng chừa từng nghĩ qua việc gì khác hay sao?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Tiểu Thúy, đây là ta vì nàng. Không phải nàng nói mẫu thân nàng bệnh nặng, đang cần tiền để dùng sao?
    Tiểu Thúy nói:
    – Cho dù có cần tiền dùng cũng không thể trông chờ vào sự ăn thua ở sòng bạc. Thứ tiền này có thể dùng được lâu sao chứ?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Đương nhiên không thể dùng được lâu. Nhưng mà hiện giờ vận may đang đến với ta, ta thắng dễ dàng, giống như là ăn bắp vậy. Hôm nay nếu như không phải nghĩ nhớ đến nàng, thì bây giờ cho tới sáng ta nhất định sẽ kiếm được một hai trăm lượng như chơi. Tiểu Thúy, nàng có biết bài của ta tốt như thế nào hay không?
    Tiểu Thúy đáp:
    – Thiếp không muốn nghe bài tốt ra sao. Thiếp đang có việc quan trọng muốn thương lượng với chàng.
    Hà Lăng Phong nói:
    – Là việc trị bệnh cho mẫu thân của nàng?
    Tiểu Thúy lắc đầu nói:
    – Bệnh tình của mẫu thân thiếp đã khỏi rồi, còn việc này có liên quan đến chàng.
    Hà Lăng Phong trố mắt ngạc nhiên hỏi:
    – Là việc của ta? Là việc gì cơ chứ?
    Tiểu Thúy chưa vội trả lời, ngược lại bước ra ngoài cửa dòm một lượt, sau đó cẩn thận bước vào đóng chặt cửa lại.
    Tiểu Thúy đưa tay nắm lấy tay Hà Lăng Phong rồi từ từ ngồi xuống giường.
    Hà Lăng Phongchỉ cảm thấy tay nàng lạnh buốt và hơi run run. Chàng không nhịn được liền hỏi:
    – Thật ra là chuyện gì, sao lại thận trọng đến như vậy?
    Sắc mặt Tiểu Thúy có vẻ nghiêm trọng chậm rãi nói:
    – Lăng Phong, thiếp muốn hỏi chàng một câu hỏi thật nghiêm túc, và cũng hy vọng chàng trả lời một cách nghiêm túc, được hay không?
    Hà Lăng Phong cười:
    – Được! Nàng cứ hỏi!
    Tiểu Thúy thở dài một tiếng:
    – Chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu. Chàng không đối đãi với thiếp như một kỹ nữ. Thiếp cũng không xem chàng như một người khách thường. Sự việc này đối với chàng và thiếp đều rất quan trọng. Thiếp xin chàng đừng xem những lời nói của thiếp là lời nói đùa.
    Hà Lăng Phong đành phải nghiêm sắc mặt lại, không cười, nhưng chàng biết nữ nhân càng nói nghiêm túc và thận trọng thì những sự việc đó chẳng qua chỉ là những việc lặt vặt mà thôi.
    Tiểu Thúy hạ thấp giọng gần như kề sát bên tai Hà Lăng Phong:
    – Lăng Phong, chàng là một trang tuấn kiệt, lại thêm võ công cao siêu. Vậy tại sao chàng không chịu đi hành hiệp giang hồ, để gầy dựng sự nghiệp mai sau?
    Hà Lăng Phong im lặng không trả lời, nhưng trong lòng chàng ngầm cảm thấy kỳ quái:
    – A đầu này hôm nay uống nhằm thuốc gì, mà lại ăn nói những lời như vậy.
    Tiểu Thúy lay nhẹ tay chàng nói:
    – Người ta nói chuyện với chàng, chàng có nghe thấy hay không?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Thì ta đang nghe đây!
    Tiểu Thúy nói:
    – Nghe tại sao chàng không trả lời?
    Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói:
    – Việc nghiêm túc mà nàng muốn nói với ta chính là việc này?
    Tiểu Thúy nói:
    – Không sai, chẳng lẽ chàng cứ như vầy cả đời thôi sao? Không lẽ chàng chưa từng nghĩ đến tuơng lai của mình hay sao?
    Hà Lăng Phong cười cười nói:
    – Theo ý nàng thì nàng muốn ta phải làm gì? Dùng võ công của ta để đi trộm cướp? Hay là đi giết người để tỏ rõ uy phong của mình?
    Tiểu Thúy nói:
    – Đương nhiên không phải, nhưng chàng có thể dùng võ công của mình để đi hành đạo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, phù nhược trợ cường.
    Hà Lăng Phong nhún vai nói:
    – Đó không phải là việc của ta làm. Trên thế gian này chỉ có hai hạng người mới làm những việc hành hiệp như vậy. Một hạng là người thật giàu có, muốn để lại thanh danh cho đời sau. Còn một hạng nghèo cùng xơ xác đến phát điên lên, đi cướp của những kẻ hung ác khác và làm một chút việc tốt. Nói tóm lại bọn họ chẳng qua đều vì hai chữ danh lợi mà thôi.
    Tiểu Thúy nói:
    – Theo như chàng nói thì những người hành hiệp trượng nghĩa, ngược lại đều là tiểu nhân giả tạo?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Ta không có nói bọn họ là tiểu nhân, cũng không thừa nhận bọn họ là quân tử. Nếu như hành hiệp bất cầu danh thì danh tiếng đại hiệp từ đâu mà có? Nếu như không phải vì lợi thì những hiệp khách trên thế gian này đã chết đói từ lâu. Bọn họ có thể ăn cơm của mình mà lo chuyện thiên hạ sao?
    Tiểu Thúy nói:
    – Thiếu không muốn tranh luận với chàng về chuyện ấy. Thiếp chỉ muốn hỏi chàng, chàng không muốn nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho thiếp. Chẳng lẽ chàng muốn thiếp ở đây suốt đời sao chứ?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Không phải ta đã từng nói qua với nàng rồi sao? Chỉ cần ta có tiền, thì ta sẽ chuộc thân nàng ngay.
    Tiểu Thúy nói:
    – Vậy thiếp phải đợi đến bao giờ?
    Hà Lăng Phong cười lớn nói:
    – Xem tình hình đêm nay, nhất định nàng sẽ không còn phải đợi bao lâu...
    Tiểu Thúy nói:
    – Không, thiếp không thể chờ đợi được nữa, một ngày cũng không thể chờ đợi. Lăng Phong, nếu như chàng cần thiếp, thì bây giờ chính là lúc mang thiếp đi.
    Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi:
    – Bây giờ? Lập tức ngay bây giờ?
    Tiểu Thúy nói:
    – Đúng vậy! Chúng ta phải lập tức cao bay xa chạy, chạy đến nơi thật xa, đến một nơi không có ai biết đến chúng ta. Cho dù cuộc sống có khổ cực bao nhiêu, thiếp cũng cam tâm tình nguyện...
    Hà Lăng Phong đưa tay vuốt trán, chàng nói:
    – Tiểu Thúy, nàng đang say sao? Thật ra nàng đã say hay là ta đã say?
    Tiểu Thúy đột nhiên ôm chầm lấy chàng, và nghẹn ngào nói:
    – Thiếp van xin chàng, những lời thiếp nói ra toàn là những lời thật lòng. Chàng hãy mau mang thiếp đi ngay, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa.
    Hà Lăng Phong nhíu mày nói:
    – Tiểu Thúy, hôm nay nàng sao vậy? Những tháng ngày của chúng ta còn dài, tại sao lại không còn kịp...
    Hà Lăng Phong chưa nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
    Tiểu Thúy vô cùng hoảng sợ, một tay đẩy Hà Lăng Phong ra một tay che lấy miệng, còn mặt thì trắng bệch:
    – Ai?
    – Là ta, Ngô Tẩu.
    Bên ngoài lại có tiếng nói tiếp:
    – Cô nương hãy mau mở cửa, ta đem canh nóng đến để cho Hà gia uống tỉnh rượu.
    Sắc mặt Tiểu Thúy bớt sợ hãi, nàng đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong rồi hít sâu vào một hơi, sau đó bước ra mở cửa.
    Ngô Tẩu năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, là người làm việc lặt vặt trong Phượng Hoàng viện. Tướng người cao lớn, thể lực khỏe mạnh. Tuy trên đầu Ngô Tẩu có gắn đầy hoa và trên mặt bôi đầy phấn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một nữ nhân.
    Ngô Tẩu một tay bưng mâm gỗ, một tay đẩy cửa phòng bước vào. Vừa bước vào Ngô Tẩu đã mỉm cười nói:
    – Hà gia, ngài là người thật có phúc. Nếu như hôm nay ngài không đến, Thúy cô nương của bản viện có lẽ sẽ tương tư ngài đến ngã bệnh mất.
    Ngô Tẩu lướt mặt nhìn Tiểu Thúy một lượt rồi nói:
    – Lão ma ma nghe nói Hà gia đã uống say nên đặc biệt căn dặn nấu canh nóng đến cho ngài dùng để tỉnh rượu. Hà gia, ngài tranh thủ lúc còn nóng mà uống ngay đi.
    Ngô Tẩu cười giả lả nói tiếp:
    – Canh càng nóng, giả rượu càng mau. Bây giờ cũng đã không còn sớm, Hà gia hãy uống ngay đi rồi còn đi ngủ sớm. Nếu như còn gì muốn nói thì hãy để đến ngày mai.
    Hà Lăng Phong nói:
    – Được, ngươi cứ đặt xuống bàn, đợi lát nữa ta sẽ uống.
    Nhưng Ngô Tẩu không chịu đặt tô canh xuống, mà lại quay sang nói với Tiểu Thúy:
    – Cô nương đừng trách ta nhiều chuyện. Người say thường cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nương nên để cho Hà gia sớm nghỉ ngơi, đừng nên nói chuyện quá khuya.
    Tiểu Thúy thấp giọng nói:
    – Ta biết!
    Ngô Tẩu nói:
    – Biết thì tốt, những cô nương trẻ tuổi phải nên học những điều này. Thời gian còn lâu dài, sợ không nói hết chuyện hay sao...
    Hà Lăng Phong chỉ muốn cho ả ta mau đi ra, nên liền đưa tay ra nhận tô canh, ngửa cổ lên uống một hơi, rồi xua tay nói:
    – Được rồi! Ngô Tẩu, ngươi hãy mau đi nghỉ sớm đi! Nếu như ngươi không đi khỏi chúng ta làm sao có thể nghỉ ngơi đây.
    Ngô Tẩu mỉm cười nói:
    – Hà gia muốn đuổi ta đi vì sợ ta làm lỡ một đêm ngàn vàng của người. Được, ta lập tức sẽ rời khỏi đây ngay!
    Tuy miệng Ngô Tẩu nói đi, nhưng chân vẫn chưa cử động mà vẫn còn đứng cười nhìn Hà Lăng Phong như đang chờ đợi cái gì? Xem điệu bộ của ả hình như đang chờ đợi tiền thưởng.
    Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy nụ cười của ả thật đáng ghét, định cho ả một ít bạc để ả cút ngay đi. Nhưng chàng chợt cảm thấy chân tay mềm nhũn, hai mắt nặng trĩu, và có một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến.
    Mọi người say rượu đều cảm thấy rất mỏi mệt.
    Hà Lăng Phong thật sự đã quá mỏi mệt, mệt đến nỗi toàn thân mềm nhũn, còn đầu thì hôn mê không biết gì.
    Lúc này chàng chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt lại, ngủ một giấc cho thật ngon, còn việc Ngô Tẩu có đi khỏi hay không? Tại sao tô canh lại không giải được rượu? Chàng đã hoàn toàn không còn để ý suy nghĩ đến.
    Chàng đã đi vào giấc ngủ trong tâm trạng mơ hồ, và cũng nằm “mộng” trong tâm trạng mơ hồ.
    * * * * *
    Giấc ngủ này bao lâu? Hà Lăng Phong không hề biết.
    Thậm chí hiện tại là ngủ hay tỉnh? Chàng cũng không biết.
    Hà Lăng Phong chỉ biết, trong khi chàng còn chưa mở mắt ra, đã ngửi thấy một mùi hương thơm.
    Hương thơm dường như phát ra từ chiếc gối, lại giống như phát ra từ túi thơm.
    Hương thơm tràn ngập cả gian phòng.
    Mùi hương vừa tao nhã cũng vừa xa lạ, tuyệt đối không phải loại hương thơm tầm thường mà các cô nương ở Phượng Hoàng viện sử dụng.
    Hà Lăng Phong trở mình lại, từ từ mở to hai mắt ra. Đầu tiên chàng nhìn thấy một tiểu a hoàn mặc y phục màu xanh, khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, đang đứng trước đầu giường chàng mỉm cười.
    mỉm cười.
    Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện ra mình đang nằm ngủ trong một gian thủy các vô cùng tinh mỹ.
    Bốn phía gian thủy các đều có cửa sổ, xung quanh có nước vây quanh và trồng đầy những loại kỳ hoa...
    Hương thơm vừa rồi chính là phát ra từ đám kỳ hoa dị thảo kia.
    Phong cảnh ở đây không khác gì ở tiên cảnh, Hà Lăng Phong còn đang ngơ ngác thì tiểu a hoàn đã lên tiếng nói:
    – Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi à!
    Hà Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên:
    – Ta...
    Tiểu a hoàn nói:
    – Thiếu gia ngủ thật say, phu nhân đã đến hai lần nhưng ngài vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ tỳ nữ sẽ đi bẩm báo lại với phu nhân.
    Hà Lăng Phong liền gọi lại:
    – Khoan đã, xin hỏi cô nương nơi đây là đâu? Và tại sao ta lại nằm ngủ ở đây?
    A hoàn trước tiên ngạc nhiên rồi đưa tay lên che miệng cười khúc khích nói:
    – Thiếu gia, ngài vẫn còn chưa tỉnh rượu hay sao mà lại hỏi những lời như thế?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Không! Bây giờ ta rất tỉnh táo, ta thật sự không biết nơi đây là đâu.
    A hoàn lại cười khúc khích:
    – Thiếu gia, chẳng lẽ ngài bệnh rồi sao? Tại sao ngay cả nhà mình cũng không nhận ra?
    Hà Lăng Phong cũng ngạc nhiên hơn:
    – Nhà? nhà của ta?
    Tiểu a hoàn nói:
    – Đúng như vậy. Ai lại không biết nơi đây chính là Thiên Ba phủ lừng danh thiên hạ. Gian thủy các này chính là Cúc Hương là ở sau phủ, mà ngài thích nhất đấy.
    Hà Lăng Phong lẩm bẩm:
    – Thiên Ba phủ... Cúc Hương tạ...
    Đột nhiên chàng ồ lên một tiếng nói:
    – Cô nương nói nơi đây chính là Cửu Khúc thành Thiên Ba phủ?
    Tiểu a hoàn nói:
    – Tạ trời tạ đất, rốt cuộc rồi ngài cũng đã tỉnh lại.
    Hà Lăng Phong nói:
    – Vậy còn ta là ai?
    Tiểu a hoàn nói:
    – Ngay cả ngài mà còn quên chính mình là ai hay sao?
    Hà Lăng Phong lắc đầu nói:
    – Không phải là quên, ta vẫn còn nhớ mình là người như thế nào nhưng ta và Thiên Ba phủ căn bản không hề có chút quan hệ, vậy tại sao lại ngủ ở đây?
    Tiểu a hoàn đột nhiên tắt hẳn nụ cười, mở to mắt ra nhìn chàng nói:
    – Thiếu gia vừa nói gì? Ngài cho rằng mình không có quan hệ gì với Thiên Ba phủ sao?
    Hà Lăng Phong đáp:
    – Không sai. Ta họ Hà sống ở Lạc Dương. Tuy từ lâu đã mến mộ thanh danh của Thiên Ba phủ nhưng xưa nay chưa từng có qua lại.
    Tiểu a hoàn sửng sốt nói:
    – Cái gì? Người họ Hà?
    – Đúng vậy!
    – Người... người nói người chưa từng có qua lại với Thiên Ba phủ?
    – Không sai!
    – Người... Người... người ngay cả mình cũng không nhớ sao chứ?
    – Không, ta nhớ rất rõ, ta họ Hà...
    Tiểu a hoàn trố mắt nhìn chàng liên tiếp lùi ra sau hai bước. Sau đó xoay người bỏ chạy, giống như bị ma đuổi. Vừa chạy ra khỏi thủy tạ, tiểu hoàn gặp phải hai người.
    Đó là hai chủ tớ, người hầu nữ mặc quần màu vàng, tuổi tác lớn hơn tiểu a hoàn đôi chút. Tên hầu nữ đang dìu một thiếu phụ, từ phía cầu đi qua. Nhìn thấy tiểu a hoàn đang hớt hải chạy qua, người hầu nữ liền chụp lấy tay ả, hỏi:
    – Tiểu Lan, ngươi làm gì mà khủng hoảng đến như thế?
    Tiểu Lan dừng lại thở dốc nói:
    – Phu nhân, Mai nhị tỷ, hai vị thật đúng lúc, hãy mau đi xem thiếu gia, ngài...
    ngài...
    Người thiếu phụ nói:
    – Thiếu gia như thế nào?
    Tiểu Lan nói:
    – Thiếu gia không biết đã làm sao, mà cứ mở miệng ra là nói không biết nơi đây. Lại nói mình họ Hà, và chưa từng có qua lại với Thiên Ba phủ...
    Người thiếu phụ vẻ thất kinh:
    – Có chuyện này hay sao?
    Mai Nhi liền lên tiếng:
    – Phu nhân đừng nghe lời nó nói. Chắc chắn là sau khi tỉnh lại, thiếu gia có ý chọc nó mà thôi.
    Tiểu Lan vội nói:
    – Sự việc này hoàn toàn là thật. Thiếu gia nói rất nghiêm túc tuyệt đối không phải là nói chơi. Không tin phu nhân có thể đích thân đến đó xem thử.
    Người thiếu phụ hơi chau mày, nhưng không nói gì, liền vội vàng bước vào trong thủy tạ.
    Khi nàng nhìn thấy Hà Lăng Phong đang nằm yên lặng trên giường thì mới thở phào ra một tiếng nói:
    – A đầu Tiểu Lan này thật đáng đánh, làm cho ta hú hồn hú vía. Các ngươi xem không phải thiếu gia đang bình thường đó sao?
    Mai Nhi nói:
    – Đúng vậy, Tiểu Lan thường hay điên điên, nói toàn những lời hồ đồ như thế.
    Tiểu Lan tức tối nói:
    – Nô tỳ thật sự không có nói hồ đồ, là chính miệng thiếu gia nói như vậy.
    Mai Nhi nói:
    – Ngươi còn cố cãi hay sao? Thiếu gia vẫn bình thường như vậy làm sao có thể...
    Hà Lăng Phong liền lên tiếng cắt ngang lời của Mai Nhi:
    – Vị cô nương nay đừng trách lầm cô ta. Những lời vị cô nương kia nói ra hoàn toàn là thật. Ta quả thật họ Hà, và chưa từng đặt chân đến Thiên Ba phủ. Sự việc này có lẽ là một sự hiểu lầm mà thôi.
    Mai Nhi nói với giọng ngạc nhiên:
    – Hiểu lầm? Hiểu lầm điều gì?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Ta nghĩ, các vị đã nhìn lầm ta thành một người khác rồi.
    Mai Nhi ngơ ngác đưa mắt nhìn người thiếu phụ dường như là không còn dám tin tưởng vào tai mình nữa.
    Người thiếu phụ cũng vô cùng ngạc nhiên nói:
    – Thất lang, chàng không nên nói đùa với bọn a đầu như thế. Cho dù có nói chơi cũng đừng thái quá. Chàng có nói đùa cũng không hề gì nhưng nếu như truyền ra ngoài thì Thiên Ba phủ còn ra thể thống gì nữa.
    Hà Lăng Phong nói:
    – Những lời ta nói toàn là sự thật cả, tuyệt đối không một chút đùa cợt.
    Trên mặt người thiếu phụ có vẻ thoáng buồn nói:
    – Chàng cho rằng mình thật sự mang họ Hà?
    Hà Lăng Phong nói:
    – Không phải cho rằng mà ta thật sự mang họ Hà.
    Người thiếu phụ nói:
    – Vậy thì chàng có nhận ra thiếp là ai hay không?
    Hà Lăng Phong lắc đầu nói:
    – Xin lỗi, ta chưa từng gặp qua phu nhân. Vừa rồi nghe hai vị cô nương đây xưng hô, ta nghĩ người nhất định là phu nhân của Thiên Ba phủ Dương đại hiệp?
    Người thiếu phụ vừa giận lại vừa cười quay sang nói với Mai Nhi:
    – Ngươi nghe, ngay cả ta mà thiếu gia cũng không hề quen biết.
    Mai Nhi nói:
    – Có lẽ đêm qua thiếu gia uống quá say nên đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh...
    Hà Lăng Phong liền nói:
    – Không phải, hiện giờ ta rất tỉnh táo. Mỗi lời ta nói ra đều hoàn toàn đúng.
    Trong mắt người thiếu phụ đã ngấn lệ, vẻ phẫn nộ nói:
    – Việc này đều tại bọn La gia cứ mỗi lần thiếu gia say mèm mới chịu cho về. Bây giờ ngay cả danh tánh mình thiếu gia cũng không còn nhớ.
    Mai Nhi thấp giọng nói:
    – Phu nhân, có cần mời La gia đến phủ hay không?
    Người thiếu phụ trầm ngâm rồi nói:
    – Đúng vậy, ta muốn xem hắn ta có thái độ như thế nào...
    Nói vong nàng quay lại căn dặn:
    – Tiểu Lan, ngươi hãy đi một chuyến. Thuận tiện mang theo mấy phong thư giao cho hắn. Kêu hắn mời tất cả những ai cùng uống rượu đêm qua đến đây, nhớ không được thiếu một người. Nếu ai không đến thì đừng có ân hận!
    Tiểu Lan dạ một tiếng rồi quay lưng bước đi ngay.
    Đột nhiên Hà Lăng Phong lên tiếng hỏi:
    – La gia mà phu nhân định mời đến có phải là Quan Lạc kiếm khách La Văn Bính ở Lạc Dương hay không?
    Người thiếu phụ nói:
    – Không sai, cuối cùng chàng vẫn còn nhớ được tên của một người.
    Hà Lăng Phong thở ra một tiếng:
    – Ta đã từng quen biết La Văn Bính. Nếu như có thể mời được hắn ta đến thì mọi chuyện sẽ rõ ngay.
    Người thiếu phụ hứ khẽ một tiếng:
    – Mong rằng hắn ta cũng nhận ra chàng, và hy vọng hắn còn nhớ được hắn là ai.
    Câu nói này rò ràng chứa đầy sự giận dữ. Nhưng Hà Lăng Phong chỉ mỉm cười mà không hề nói gì.
    Chàng tin tưởng rằng Quan Lạc kiếm khách La Văn Bính đã nhận ra chính mình, thì cũng sẽ nhận ra chủ nhân Dương Tử Úy của Thiên Ba phủ. Đợi đến lúc ấy, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng.
    Nhưng có điều chàng không sao hiểu được. Rõ ràng đêm qua chàng nằm ở trong phòng của Tiểu Thúy ở Phượng Hoàng viện, tại sao bây giờ đột nhiên đến Thiên Ba phủ này?
    Tất cả những sự việc này thật ra là thật? Hay là ở trong mộng?
    Nếu như là mộng, thì đây quả là một cơn “quái mộng”.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
Yên Chi Bảo Đao
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Đạo Ma Nhị Đế
» Hắc Nho
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Hóa Huyết Thần Công
» Đề Ấn Giang Hồ
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Độc Thủ Phật Tâm
» Ngũ Tuyệt Ma Vương
» Hải Nộ Triều Âm
» Giang Hồ Thập Ác
» Luân Hồi Cung Chủ
» Hàn Huyết Lệnh
» Long Hổ Phong Vân
» Huyết Chưởng Thánh Tâm
» Võ Lâm Tuyệt Địa
» Thần Điêu Đại Hiệp
» Độc Nhãn Hắc Lang
» Phi Hồ Ngoại Truyện