Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Nữ Lang Sát Thủ Tác Giả: Hoàng Ưng    
Ngũ Hành sát tinh. Kẻ thù phải tránh

    Hoàng hôn.
    Mặt trời chưa lặn.
    Ngôi chùa cổ vắng lạnh.
    Một đôi quạ già không biết từ đâu bay tới, đáp xuống một cây cổ thụ trước ngôi chùa cổ, hoảng sợ kêu “quạ” một tiếng, đột nhiên bay lên.
    Dưới cây cổ thụ, một khúc tiêu đang nhè nhẹ trỗi lên. Khúc tiêu không rõ tên khúc điệu, dìu dặt thê lương.
    Ngôi chùa cổ trong núi sâu đã nhiều năm bị bỏ phế, cánh cổng mục nát, tường lở vách sụp, cỏ dại um tùm.
    Con đường nhỏ trước chùa cỏ cao tới gối, không biết đã bao lâu không có người lai vãng.
    Nhưng hiện tại đang có người thổi tiêu dưới cây cổ thụ trước chùa.
    Mà lại là một nữ nhân.
    Nữ nhân lẻ loi ngồi một mình trên một tảng đá cạnh gốc cây, tiếng tiêu đã thê lương, dáng người nhìn tới trông lại càng thê lương.
    Nàng mặc một chiếc áo tía, búi tóc trên đầu cũng dùng một chiếc khăn màu tía bọc lại.
    Gió từ phía mặt trời lặn thổi tới, khăn áo của nàng bay phất phơ, người cũng mường tượng như muốn bay đi theo gió.
    Nàng thổi một chiếc tiêu bằng bạch ngọc.
    Chiếc tiêu trắng sáng lấp lánh, cũng như nước da của nàng.
    Trông nàng còn trẻ tuổi, không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn.
    Bất kể là ai, nếu nhìn nàng thật kỹ, cũng phải thừa nhận rằng nàng không giống người thường.
    Nàng chỉ là nữ nhân - nếu trên đường trông thấy nàng từ phía trước đi tới chưa chắc anh đã nhìn nàng một cái, nhưng đi qua mặt nếu anh liếc nàng một cái, sẽ thấy tiếc không thể đạp cho mình một đạp.
    Dường như một nữ nhân như nàng, bất kể là tới nơi nào, chắc chắn cũng sẽ không phải buồn bã.
    Dĩ nhiên nơi đây là ngoại lệ.
    Tại sao nàng lại tới đây vào lúc này?
    Rốt lại nàng là ai?
    Khúc tiêu chưa dứt, có tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên, cạnh con đường nhỏ chim chóc chợt bay tung.
    Tiếng vó ngựa dồn dập từ bên cạnh con đường vang tới.
    Trong chớp mắt, một con ngựa đạp rạp cỏ dại trên con đường phóng ra, lao nhanh tới trước mặt nữ nhân áo tía.
    Ngựa màu đen, người cưỡi cũng mặc áo dài màu đen.
    Người ấy trạc trung niên, cao mà gầy, hai hàng lông mày xếch chạy xiên vào mái tóc, mũi cao, môi mỏng, ba chòm râu dài bay phất phơ trước gió.
    Y kìm ngựa lại trước mặt nữ nhân áo tía.
    Nữ nhân áo tía như không hay biết gì, cứ cúi đầu tiếp tục thổi tiêu.
    Người trung niên áo đen không đánh động nàng, nhảy xuống ngựa đứng yên một bên không nói một tiếng.
    Tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục từ bên cạnh vang lên, trong phút chốc, mười một con ngựa xếp hàng một phóng tới, đạp rạp đám cỏ dại trên con đường nhỏ làm ra một con đường mới.
    Mười một người cưỡi ngựa đều mặc quần áo đen, ai cũng như nhau.
    Họ nhìn thấy người trung niên áo đen đứng yên như đang nghe nữ nhân áo tía thổi tiêu ở đó, đều lộ vẻ lạ lùng, đang định hỏi thì người trung niên áo đen đã đưa một ngón tay lên miệng.
    Ðó là dấu hiệu bảo họ im lặng.
    Câu hỏi đã ở cổ họng họ lập tức bị nuốt trở vào.
    Bầy ngựa đã dừng lại hoàn toàn, trong núi rừng trở lại yên tĩnh, ngoài một đôi tiếng ngựa hí ngẫu nhiên vang lên, chỉ có tiếng tiêu lãng đãng.
    Tiếng tiêu càng thê lương.
    Mười một người tới sau nghe tiếng tiêu cùng bất giác thấy trong lòng có một cảm giác bi ai khôn tả, trên mặt hiện vẻ buồn bã.
    Trong đó có bốn người không như thế.
    Người trung niên áo đen tới trước thì hoàn toàn không động tâm.
    Khúc tiêu sau cùng cũng đã dứt.
    Nữ nhân áo tía ung dung đặt chiếc tiêu xuống, ngẩng đầu lên nhìn người trung niên áo đen.
    Ánh mắt nàng mường tượng như có một lớp sương mờ bao phủ, như cười mà không phải là cười.
    Người trung niên áo đen lập tức ôm quyền hỏi:
    - Có lẽ là Vân Phiêu Phiêu cô nương?
    Nữ lang áo tía lặng lẽ cười một tiếng:
    - Các hạ họ Tiết phải không?
    Người trung niên áo đen gật đầu:
    - Tiết Vô Cực.
    Nữ lang áo tía nhăn mũi một cái, nói:
    - Cái tên ấy không hay.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Nghe gia mẫu nói, gia phụ nghĩ suốt ba ngày ba đêm mới nghĩ ra cái tên ấy đấy.
    - Lệnh tôn là...
    - Tiết Trường Sinh.
    - Cái tên ấy cũng không hay.
    - Chắc gia phụ cũng biết là không hay, nên rất ít dùng cái tên ấy.
    - Vậy người khác gọi ông ta là gì?
    - Ðịa Ngục Thích Khách!
    Trong chớp mắt ấy không gian mường tượng như chợt tối sầm lại, bốn tiếng “Ðịa Ngục Thích Khách” quả thật có vẻ tà ác chết chóc.
    Bất kể ai chợt nghe thấy cái tên ấy có lẽ cũng đều phát sợ.
    Vân Phiêu Phiêu thì vẫn bình thản nói:
    - Cái ngoại hiệu ấy không dở, trong hàng ngũ các thích khách chắc người hơn được lệnh tôn không nhiều lắm.
    Tiết Vô Cực thở dài một tiếng nói:
    - Trước đây ba tháng thì đúng là thế.
    - Nghe nói ba tháng trước lệnh tôn đã ngã dưới kiếm của Thẩm Thăng Y!
    Tiết Vô Cự? trầm giọng nói:
    - Ðúng thế!
    - Thù cha thì không đợi trời chung.
    - Nên ta tới tìm Vân cô nương.
    - Tìm ta để giết Thẩm Thăng Y à?
    - Ðúng thế!
    - Chỉ sợ ta không đủ sức.
    - Vân cô nương mà cũng không đủ sức giết Thẩm Thăng Y, thì còn có ai đủ sức?
    - Ngươi biết ta là ai chứ?
    - Là người trong Bích Lạc phú.
    Vân Phiêu Phiêu cười cười, chợt nói:
    - Rốt lại ngươi có đọc qua bài Bích Lạc phú không?
    Tiết Vô Cực chợt ngâm nga:
    - Ðộng thì mưa gió mịt mờ, sấm vang chớp giật
    Tĩnh thì trăng sao vằng vặc, khí ấm hơi lành.
    Theo khí vận của âm dương, vần xoay huyền bí, đứng ngôi đầu trong vạn vật, sáng chói tinh anh...
    Vân Phiêu Phiêu chợt ngắt lời:
    - Ðọc tới đây có thấy chữ “Mây” nào đâu?
    Tiết Vô Cực lại ngâm tiếp:
    - Thang mây không xa, nẻo trời không cách.
    Tình vẫn gởi nơi cao ngất, ý còn muốn cưỡi sao nhanh.
    Vân Phiêu Phiêu cười nói:
    - Chữ Mây chỉ xuất hiện ở cuối bài phú, mà chữ Mây ấy với họ Vân của ta lại không có dính líu gì với nhau, số được kể tên trong bài Bích Lạc phú thật ra chỉ có bảy người.
    - Bảy người nào?
    - Nhật Nguyệt Tinh Phong Vũ Lôi Ðiện.
    Tiết Vô Cực ánh mắt rực lên.
    Vân Phiêu Phiêu lại nói:
    - Họ còn giỏi hơn ta nhiều, muốn giết Thẩm Thăng Y phỉ tìm họ mới đúng.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Không ngờ cô nường lại khiêm nhường như vậy.
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Sự thật là thế thôi.
    Tiết Vô Cực hỏi dò:
    - Tới đâu thì tìm được họ?
    Vân Phiêu Phiêu cười cười, chiếc tiêu bạch ngọc trong tay chỉ lên trời.
    Tiết Vô Cực ngẩng đầu thở dài nói:
    - Chỉ nhìn thấy chứ không lên được, mà cho dù có tìm được chắc họ cũng không chịu giúp ta giết Thẩm Thăng Y.
    Vân Phiêu Phiêu không tỏ thái độ gì.
    Tiết Vô Cực nói tiếp:
    - Theo ta biết thì bảy người bọn họ đã không hỏi tới chuyện giang hồ từ lâu rồi, người trong bài Bích Lạc phú chỉ còn một mình cô nương là chịu giúp kẻ khác giết người.
    - Ngươi biết cũng không ít chuyện.
    - Nhưng cũng không nhiều.
    - Người khác chỉ biết có Thất Sát trang, mà ngươi biết cả chuyện ta chính là chủ nhân của Thất Sát trang, thì không giản dị đâu.
    - Vì ta có hai tên thủ hạ rất thạo tìm tin tức.
    Tiết Vô Cực nghiêng người vẫy tay:
    - Cao Tiệp, Tạ Tốn!
    Hai người áo đen vâng dạ khom người.
    Vân Phiêu Phiêu liếc qua họ một cái, lại hỏi Tiết Vô Cực:
    - Không biết hai vị thuộc hạ này của ngươi tìm tin tức ấy ở đâu?
    Tiết Vô Cực đáp:
    - Họ xưa nay chuyên theo giúp gia phụ về việc truy tìm tin tức người khác, bảy năm nay cũng đã quen biết nhiều bạn bè giang hồ làm nghề bán tin tức để mưu sinh.
    Vân Phiêu Phiêu hiểu ý hỏi:
    - Vậy tin này là họ mua được phải không?
    - Ðúng thế!
    - Tốn bao nhiêu tiền?
    - Một ngàn lượng vàng.
    - Giá ấy cũng không hớ.
    Vân Phiêu Phiêu cười nụ gật đầu:
    - Một ngàn lượng vàng tuy không phải nhỏ, nhưng tính ra thì ngươi rất có lợi.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Thật sao?
    Vân Phiêu Phiêu đáp:
    - Cái tin này ít nhất cũng đáng một vạn lạng vàng!
    Tiết Vô Cực “ủa” một tiếng.
    Vân Phiêu Phiêu nói tiếp:
    - Chắc người dò biết được tin này không biết giá trị của nó, chứ nếu biết thì phải mang bán cho kẻ khác.
    Tiết Vô Cực lặng lẽ cười một tiếng:
    - Chẳng lẽ bán cho ta không được à?
    Vân Phiêu Phiêu đáp:
    - Ðứng ở địa vị ngươi thì rõ ràng là được, nhưng nếu đòi một vạn lạng vàng thì chắc chắn ngươi cho rằng quá đáng.
    Tiết Vô Cực bất giác gật đầu.
    Vân Phiêu Phiêu lại nói:
    - Chắc chắn người dò biết được tin này không phải là kẻ tầm thường.
    Tiết Vô Cực gật đầu đáp:
    - Vì cô nương hoàn toàn không phải là một kẻ tầm thường, mà Thất Sát trang cũng không phải là một nơi tầm thường.
    Vân Phiêu Phiêu cười nói:
    - Ðược cái tin này không dễ, cũng đủ thấy giá trị của nó, ngươi có cho rằng người bán tin sẽ lập tức đưa một ngàn lượng vàng cho hai vị thuộc hạ của ngươi không?
    Tiết Vô Cực chợt quay phắt lại trừng mắt nhìn Cao Tiệp, Tạ Tốn quát “Nói!”.
    Cao Tiệp, Tạ Tốn đều biến sắc, dạ một tiếng nhảy xuống ngựa khom người ôm quyền nói:
    - Chuyện này đích xác là thuộc hạ đã trả một ngàn lạng vàng.
    Tiết Vô Cực quát:
    - Tới bước này mà các ngươi còn chưa chịu nói thật à?
    Cao Tiệp quỳ sụp xuống đất nói:
    - Thuộc hạ mà nói dối, thì trời tru đất diệt.
    Tạ Tốn cũng quỳ xuống nói:
    - Bọn thuộc hạ là trẻ mồ côi, nếu không có lão chủ nhân đem về nuôi nấng chắc chắn không sống được đến ngày nay, ơn dưỡng dục chưa báo đáp được, lẽ nào lại đi làm việc lừa dối chủ nhân?
    Tiết Vô Cực bắt đầu ngẫm nghĩ.
    Vân Phiêu Phiêu lập tức hỏi chen vào:
    - Thế thì ai bán tin này cho các ngươi?
    Cao Tiệp, Tạ Tốn ngẩng đầu nhìn Tiết Vô Cực.
    Tiết Vô Cực quát khẽ:
    - Bẩm lại cho Vân cô nương nghe.
    Cao Tiệp lúc ấy mới nói:
    - Là một người bạn của Khang Thanh.
    Vân Phiêu Phiêu hỏi:
    - Khang Thanh là ai?
    - Là một người chuyên mua bán các tin tức bí mật.
    - Võ công y ra sao?
    - Không giỏi lắm, nhưng khinh công thì vô cùng cao minh.
    - Các ngươi biết y lâu chưa?
    - Gần năm năm.
    - Người bạn của y tướng mạo ra sao?
    - Là một người mập chỉ cao khoảng bốn thước hai ba tấc, mặt tròn như vầng trăng, mắt mũi miệng môi đều như họp cả ở một chỗ.
    Vân Phiêu Phiêu hỏi gặng:
    - Có phải sau lưng y đeo một cái bầu lớn không?
    Cao Tiệp gật đầu.
    Tạ Tốn nói chen vào:
    - Cô nương chắc biết người ấy?
    Vân Phiêu Phiêu không đáp, lại hỏi:
    - Tại sao ngươi muốn điều tra bí mật của Thất Sát trang?
    Tiết Vô Cực đáp:
    - Vì ta muốn giết Thẩm Thăng Y.
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Theo ta biết thì có không ít người có thể giết Thẩm Thăng Y.
    - Tiếc là số đó có người là bậc danh hiệp, có người đã quy ẩn không hỏi tới chuyện giang hồ, lại cũng có người tuy là hạng đại gian đại ác, nhưng chưa có xung đột gì với Thẩm Thăng Y.
    Tiết Vô Cực chép miệng một tiếng:
    - Trước mắt chỉ có người của Thất Sát trang là có thể giúp ta giết được Thẩm Thăng Y thôi.
    Vân Phiêu Phiêu lạnh lùng nói:
    - Vậy chắc ngươi phải biết quy lệ của Thất Sát trang.
    Tiết Vô Cực gật đầu cười một tiếng.
    * * * * *
    Thật ra Thất Sát trang cũng chẳng có quy lệ gì.
    Mỗi ngày từ trưa đến chiều cổng lớn của Thất Sát trang đều mở lớn, Tổng quản của Thất Sát trang đều ngồi trong đại sảnh.
    Tổng quản chỉ gọi là “Tổng quản”, bất kể ai hỏi tên họ của y cũng chỉ được nghe trả lời bằng hai tiếng Tổng quản mà thôi.
    Khách tới Thất Sát trang cũng không cần phải hỏi han gì nhiều, chỉ cần đem những tư liệu về đối tượng muốn giết giao cho Tổng quản, sau ba ngày cũng đúng giờ ấy trở lại, sẽ nhận được từ Tổng quản một bức thư dán kín, bên trong chỉ ghi một cái giá.
    Chỉ cần anh đồng ý, thì bắt đầu từ lúc anh giao tiền cho Tổng quản, người anh muốn giết đã bắt đầu đi tới chỗ chết.
    Nghe nói Thất Sát trang xưa nay chưa bao giờ làm khách hàng thất vọng.
    Nếu anh không giao đủ tiền, Tổng quản của Thất Sát trang trước nay cũng không bao giờ cò kè.
    Thất Sát trang vốn không bao giờ cho khách được trả giá.
    Có điều anh cũng không được vì thế mà giận dữ với vị Tổng quản kia. Nghe nói ba anh em Xuyên Ðông tam hổ thấy giá đắt có chửi vị Tổng quản kia mấy câu, đập nát cái bàn trước mặt y, sáng hôm sau thì chết trong khách sạn, đầu một nơi thân một nẻo, riêng lão đại cổ tay phải còn bị chặt đứt.
    Bàn tay phải bị chặt đứt không thấy đâu.
    Nghe nói y chính là kẻ đập nát cái bàn, nhưng chỉ đập đâu có hai cái.
    Cũng trong hôm ấy, cái bàn bị đập nát xuất hiện ngoài cửa Thất Sát trang, trên phủ một vuông khăn trắng.
    Giữa tấm khăn có một bàn tay.
    Bàn tay phải.
    Ðó là sự chứng minh cho một chuyện...
    Là hoàn toàn không thể coi thường làm nhục người của Thất Sát trang, nếu không thì không tiền họ cũng giết người.
    Về quy lệ của Thất Sát trang, Tiết Vô Cực không thể không hiểu.
    Vân Phiêu Phiêu thấy Tiết Vô Cực gật đầu mới nói tiếp:
    - Ngươi đã biết, thì cần gì phải làm nhiều chuyện thế?
    Tiết Vô Cực nói:
    - Vì ta rất muốn biết rõ rốt lại cô có đủ sức giết Thẩm Thăng Y không?
    Vân Phiêu Phiêu cười nhạt chưa cất tiếng, Tiết Vô Cực đã nói tiếp:
    - Theo ta biết người trong hắc đạo đều nghiến răng căm tức Thẩm Thăng Y, không biết có bao nhiêu người muốn lấy cái đầu trên cổ y, họ hoàn toàn không có lý do gì lại không nhờ tới Thất Sát trang, thế nhưng đến nay y vẫn sống rất khỏe mạnh.
    - Cho nên ngươi nghi ngờ khả năng của ta phải không?
    - Ðúng thế.
    Vân Phiêu Phiêu trầm ngâm nói:
    - Ta nói cho ngươi biết một chuyện cũng không hề gì.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Xin rửa tai để nghe.
    - Trong ba hôm nay, đã có bốn người gởi thư tới Thát Sát trang, muốn giết Thẩm Thăng Y.
    - Nhưng cô nương không đáp ứng yêu cầu của họ.
    - Ta đã lập tức chuẩn bị giết Thẩm Thăng Y cho họ, chỉ cần họ đưa đủ tiền tới Thất Sát trang.
    Tiết Vô Cực chợt hiểu ra nói:
    - Nói thế thì ra họ không đưa đủ được số tiền phải không?
    - Ðúng như thế.
    - Cô nương đòi họ bao nhiêu tiền?
    - Hai vạn lạng vàng.
    Ðám thuộc hạ của Tiết Vô Cực đều sững sờ, hai vạn lạng vàng quả là một con số làm người ta phát sợ.
    Tiết Vô Cực chỉ lặng lẽ cười một tiếng:
    - Giá đó hoàn toàn hợp lý.
    Giọng nói đổi thành trầm hẳn:
    - Ta đưa cho cô!
    - Bao nhiêu?
    - Thì cô mới nói là hai vạn lượng vàng mà?
    - Bây giờ thì không còn giá đó nữa!
    - Ủa?
    - Sự tồn tại của Thất Sát trang thì mọi người đều biết, nhưng cá nhân Tô Tiên đã là một bí mật, còn cá nhân ta càng là bí mật của bí mật, song giờ đây đã không còn là bí mật nữa rồi.
    - Giờ đây thì sao?
    - Ta chỉ có thể làm chuyện giết người này một lần nữa thôi.
    - Bí mật của cô nương, bọn ta nhất định không tiết lộ đâu.
    - Ðáng tiếc là không phải các ngươi phát hiện ra bí mật này.
    - Người lùn mập kia là ai?
    - Các ngươi đã biết quá nhiều chuyện rồi, nếu lại biết thêm một chút nữa thì chẳng phải là chuyện rất hay cho chúng ta.
    Tiết Vô Cực không hỏi nữa.
    Vân Phiêu Phiêu lạnh lùng nhìn y nói tiếp:
    - Tuy ngươi tìm được Tô Tiên, cũng chưa chắc tìm được ta, lần này ta hẹn gặp ngươi chỉ vì kỳ lạ về việc ngươi biết rõ việc làm của ta như thế.
    Tiết Vô Cực nói ngay:
    - Chắc là bây giờ cô nương đã hiểu rõ rồi.
    Kế đó y lại gật đầu nói tiếp:
    - Người bán tin tức cho ta thật ra cũng chưa hoàn toàn nắm chắc rằng cô nương là chủ nhân Thất Sát trang, mà định qua việc ta tìm tới cô nương để xác nhận chuyện đó.
    - Mặt khác cũng để tìm bằng chứng về việc ta giết mướn.
    - Rốt lại họ...
    Vân Phiêu Phiêu ngắt lời:
    - Có điều tuy họ thông minh, nhưng ta đã sắp đặt cả, lúc họ tìm được tới đây thì chúng ta đã rời khỏi rồi.
    Tiết Vô Cực bất giác gật đầu:
    - Cô nương sắp đật quả thật rất bất ngờ, Tô Tiên cô nương đã gọi chúng ta chờ ở khách sạn, chiều tối chợt có một nữ nhân cải trang làm tiểu nhị tới, ai cũng cho rằng nữ nhân ấy là cô nương, không ngờ đó chỉ là người của cô nương đưa thư tới, gọi chúng ta tới đây gặp cô.
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Với sự thông minh của ngươi, chắc đã thấy bên trong có sự rắc rối.
    - Cho nên suốt đường đi ta đã dặn bọn thuộc hạ phải cẩn thận, chú ý xem có ai theo dõi không.
    - Có ai không?
    - Có hai người, nhưng đều bị chúng ta dùng kế đánh lạc hướng.
    - Ðúng ra các ngươi nên bắt lấy họ.
    - Trước khi gặp cô nương, chúng ta hoàn toàn không muốn gây thêm chuyện.
    Vân Phiêu Phiêu cười nhạt một tiếng nói:
    - Tốt lắm!
    Tiết Vô Cực có vẻ lạ lùng hỏi:
    - Cô nương có tin lời tại hạ không?
    Vân Phiêu Phiêu chậm rãi nói:
    - Từ sau khi các ngươi chia tay Tô Tiên, mọi hành động của các ngươi đều bị người của ta giám sát.
    Tiết Vô Cực hoàn toàn không nghi ngờ câu nói của Vân Phiêu Phiêu.
    Vân Phiêu Phiêu nói tiếp:
    - Khi các ngươi tới khách sạn, người của ta đã điều tra rõ ràng về các ngươi rồi.
    Tiết Vô Cực khẽ thở dài một tiếng:
    - Cô nương thật rất cẩn thận.
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Cẩn thận là điều kiện đầu tiên phải có ở hạng người làm công việc như chúng ta.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Ta vốn đã tin tưởng cô nương sáu phần, hiện giờ đã tin tới tám phần.
    Vân Phiêu Phiêu cười nhạt.
    Tiết Vô Cực lập tức nói qua chuyện khác:
    - Chưa rõ cô nương đặt giá giết Thẩm Thăng Y là bao nhiêu?
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Gấp đôi giá trước đây.
    - Bốn vạn lượng vàng à?
    - Ðúng thế.
    Tiết Vô Cực trầm ngâm một lúc.
    Ánh mắt của những người áo đen có mặt đều dồn cả lên mặt y.
    Mặt trời còn chưa lặn hẳn, gió núi đã thổi mạnh hơn.
    Tiết Vô Cực suy nghĩ một lúc, rồi hít sâu một hơi nói từng tiếng:
    - Ðây là lần ra tay sau cùng của cô nương, giá cả đúng là phải gấp đôi mới phải.
    Y ngừng một lúc lại nói tiếp:
    - Ta ưa những người mau mắn rộng rãi.
    Rồi chậm rãi tiếp:
    - Chỉ mong cô nương không để ta phải thất vọng.
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Xưa nay không có khách hàng nào thất vọng về Thất Sát trang.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Hy vọng ta không phải là ngoại lệ.
    Nói tới đó y từ từ rút trong bọc ra một cái hộp bọc gấm, mở nắp..
    Trong hộp có một tập ngân phiếu dày.
    Tiết Vô Cực hai tay bưng cái hộp bước tới ba bước lễ phép nói với Vân Phiêu Phiêu:
    - Trong cái hộp này có hai mươi tờ ngân phiếu, tổng cộng là hai vạn năm ngàn lượng vàng.
    Vân Phiêu Phiêu không cầm.
    Tiết Vô Cực lại nói tiếp:
    - Còn lại một vạn năm ngàn lượng, sau khi Thẩm Thăng Y chết, Tiết mỗ lập tức đích thân đưa tới Thất Sát trang.
    Y thấy Vân Phiêu Phiêu vẫn không tỏ vẻ gì, bèn nói tiếp:
    - Tuy cô nương có quy lệ của cô nương, nhưng hai vạn năm ngàn lượng vàng này giờ đây cũng chỉ mới đổi được một cái gật đầu của cô nương...
    Vân Phiêu Phiêu ngắt lời:
    - Cũng được, đây là lần sau cùng, ta cũng chiều ý ngươi.
    Rốt lại nàng cầm lấy cái hộp.
    Tiết Vô Cực ôm quyền vái dài:
    - Ða tạ cô nương.
    Vân Phiêu Phiêu cũng không đáp lễ:
    - Còn một vạn năm ngàn lượng vàng nữa ngươi nên mang sẵn trong người, sau khi Thẩm Thăng Y chết dĩ nhiên sẽ có người tìm ngươi.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Thất Sát trang quả không thể dùng được nữa rồi.
    Vân Phiêu Phiêu chỉ cười nhạt.
    Tiết Vô Cực không hỏi nữa, chỉ nói:
    - Vậy ta sẽ mang số kia trong người.
    Y lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời cười hô hô:
    - Ta tin chắc rằng Thẩm Thăng Y có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mạng sống của y cao giá như thế này.
    Vân Phiêu Phiêu lập tức đóng nắp hộp lại, nàng không hề đếm số ngân phiếu.
    Thật ra cũng chẳng cần, vì nếu Tiết Vô Cực lừa nàng thì chẳng có chỗ nào hay cho y.
    Tiết Vô Cực vừa nhìn thấy đã di động ánh mắt, chợt nói:
    - Bây giờ xin mời bốn người bạn của cô nương ra gặp nhau một lần đi.
    Vân Phiêu Phiêu thoáng kinh ngạc hỏi:
    - Ngươi đã phát giác ra rồi à?
    Tiết Vô Cực đáp:
    - Lúc ta tới đây đã phát giác ra rồi.
    Vân Phiêu Phiêu nói:
    - Cha hổ không sinh con chó, câu ấy thật rất đúng.
    Tiết Vô Cực nghiêng người liếc một cái, nói:
    - Mười một người này đều là do gia phụ rèn luyện thành sát thủ, kể luôn cả Tiết mỗ nữa, lúc nào cũng sẵn sàng giúp cô nương một tay.
    Vân Phiêu Phiêu hững hờ cười một tiếng nói:
    - Nếu ta dùng hết sức vẫn không giết nổi Thẩm Thăng Y, nhất định sẽ báo cho các ngươi.
    Tiết Vô Cực chậm rãi nói từng tiếng:
    - Về chuyện tiền bạc ta vẫn trả đủ.
    Vân Phiêu Phiêu hỏi:
    - Nói thế là có ý gì?
    Tiết Vô Cực đáp:
    - Ðể giết Thẩm Thăng Y, chúng ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
    Vân Phiêu Phiêu lạnh lùng cười nói:
    - Tiếc là người của Thất Sát trang không ưa thói không sòng phẳng, nên nếu quả phải tìm đến các ngươi, ta chỉ nhận hai vạn lượng vàng thôi.
    Câu này xưa nay không bao giờ nàng nói ra, nhưng giờ đây lại nói ra.
    Trước nay nàng vô cùng tự tin về võ công của mình, vả lại nàng còn có chín người thủ hạ đắc lực, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhờ vả người ngoài.
    Nhưng lần này rõ ràng lại có ý nghĩ khác, rốt lại là do lời lẽ sắc bén của Tiết Vô Cực làm nàng dao động không còn tự tin nữa hay là vì chuyện này có dính dấp tới Thẩm Thăng Y?
    Tiết Vô Cực cũng không ép, chỉ nói:
    - Mọi chuyện tùy ý cô.
    Vân Phiêu Phiêu lập tức vung chiếc tiêu ngọc trong tay một cái.
    Bốn thiếu nữ áo xanh nối nhau từ đám cỏ hai bên con đường nhỏ xuất hiện.
    Cỏ dại cũng xanh bời bời, thật rất khó phát hiện ra họ.
    Ðám người áo đen trong thấy, đều lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng chỉ có Tiết Vô Cực biết được sự có mặt của họ.
    Bốn thiếu nữ này lưng đeo trường kiếm, hai bên hông đeo hai cái túi da báo, hai tay mang bao tay da hươu.
    Tiết Vô Cực ánh mắt chợt di động nói:
    - Theo ta thấy, họ đều là hảo thủ về ám khí.
    Vân Phiêu Phiêu lạnh lùng cười nhạt.
    Tiết Vô Cực hỏi luôn:
    - Họ đều dùng ám khí tẩm chất độc phải không?
    - Nếu không thì cần gì phải mang bao tay da hươu chứ?
    - Cô nương cẩn thận quá, tuy đã điều tra rõ về ta mà vẫn còn chuẩn bị chu đáo thế này.
    - Lòng đề phòng người khác hại mình không thể không có.
    - May mà Tiết mỗ lần này rất thành thật không có ý gì khác, theo lối hành sự cẩn thận như thế của cô nương, chắc đánh ngã Thẩm Thăng Y không khó.
    Tiết Vô Cực ngẩng đầu cười vang.
    Y cười rất vui vẻ, phảng phất như đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y ngã trước mặt Vân Phiêu Phiêu.
    Tuy trước nay y chưa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu giết người, nhưng mới rồi nghe tiếng tiêu, lại quan sát kỹ lưỡng lần nữa, đã thấy rõ võ công của nàng cao hơn mình một bậc.
    Cha y là Tiết Trường Sinh nổi tiếng trong giang hồ là “Ðịa Ngục Thích Khách”, cha hổ không sinh con chó, y học được bản lĩnh giết người không ít, còn về việc phán đoán võ công của đối phương cũng chẳng kém gì cha.
    Ðó vốn cũng là điều kiện không thể thiếu đối với một thích khách xuất sắc.
    Tiếng cười chưa dứt, trong đám cỏ trên con đường nhỏ lại xuất hiện thêm hai người.
    Ngươi bên trái béo mập mặc áo trắng, thân hình ngũ đoản, mặt tròn như vầng trăng rằm, da trắng phau, tướng mạo rất khôi hài, mắt mũi miệng môi đều túm tụm cả vào một chỗ, hai tay bưng một cái bầu rất lớn.
    Miệng bầu đang nút chặt lấy miệng y.
    Người bên phải không mập không ốm, mặc một bộ quần áo đỏ như lửa, khuôn mặt vuông vuông vắn vắn cũng đỏ rực.
    Họ đột nhiên từ đám cỏ xuất hiện như hồn ma, cách sau lưng hai thiếu nữ không đầy hai trượng mà hai nàng hoàn toàn không hề hay biết.
    Nhưng bốn thiếu nữ lại từ hai bên đi tới, đối diện với nhau.
    Hai thiếu nữ bên trái lập tức nhìn thấy người áo đỏ sau lưng hai thiếu nữ bên phải, hai thiếu nữ bên phải cũng lập tức nhìn thấy ngươi áo trắng lùn mập sau lưng hai thiếu nữ bên trái.
    Họ cùng giật nẩy mình, gần như đồng thời bật tiếng la hoảng: “Coi chừng!”
    Ðều là kêu hai người bạn trước mặt cẩn thận, chứ không biết sau lưng mình cũng đã xuất hiện một người.
    Mà lại chỉ trong một chớp mắt.
    Luận về võ công, rõ ràng họ còn kém xa Vân Phiêu Phiêu, nhưng kinh nghiệm phong phú và phản ứng nhạy bén thì không phải là kẻ tầm thường có thể sánh được.
    Nhìn thấy dáng vẻ của hai người bạn trước mắt, họ biết ngay rằng sau lưng mình cũng có người, vừa nghe tiếng “coi chừng!”, thân hình đã quay phắt lại, bảy mươi hai ngọn ám khí gồm mười hai loại lập tức bay túa ra về phía sau.
    Tiếng ám khí rít gió veo véo rợn người vang lên.
    Vân Phiêu Phiêu, Tiết Vô Cực bên cạnh đều nhìn thấy rõ ràng.
    Tiết Vô Cực thì sửng sốt, Vân Phiêu Phiêu vừa thấy hai người kia xuất hiện sắc mặt lập tức trắng bệch, cũng hoảng hốt la lên.
    Cũng là hai tiếng “Coi chừng!”
    Trong chớp mắt bật tiếng la, một gốc cây khô sau lưng nàng chợt vang lên tiếng răng rắc, toác ra làm đôi, bên trong đã bị khoét rỗng.
    Một người áo xám đã đứng trong đó.
    Gốc cây vừa toác ra, thân hình người áo xám cũng bộc lộ.
    Người này gầy mà cao, trông cứ như một cây sào tre, mặt dài như mặt ngựa, mũi nhọn, môi mỏng, lưỡng quyền cao, trán gồ, đôi mắt đục lờ đờ như của người chết.
    Trong tay phải y là một thanh kiếm bản nhỏ thân dài sắc bén.
    Gốc cây vừa toác ra, thanh kiếm đã từ chỗ nứt phóng yếu hại trên hậu tâm Vân Phiêu Phiêu.
    Chữ “chừng” vừa vang ra, thanh kiếm đã phóng tới!
    Một nhát kiếm này có lẽ không trượt, nhưng lại trượt!
    Vân Phiêu Phiêu giỏi thật, sau lưng như có mắt, thính giác linh mẫn, phản ứng mau lẹ, người thường không thể sánh kịp, tiếng răng rắc vừa vang lên, thân hình yểu điệu của nàng đã xông về phía trước, vừa khéo tránh được một kiếm.
    Người áo xám một kiếm đâm trượt, thân hình từ trong gốc cây vọt ra, giang thẳng tay, “vút vút vút” liên tiếp đánh ra mười bảy kiếm.
    Vân Phiêu Phiêu thân hình cũng đồng thời y như một đám mây rời khỏi tảng đá cạnh gốc cây cổ thụ.
    Kiếm tuy nhanh, nhưng thân hình nàng còn nhanh hơn.
    Người áo xám mười bảy kiếm đều đánh trượt, hất chân đạp lên tảng đá, nhúng mạnh một cái cả người lẫn kiếm cùng bay lên, lại đánh ra mười bảy kiếm!
    Mười bảy nhát kiếm này mượn lực phóng tới, dĩ nhiên càng mau lẹ, mũi kiếm còn cách lưng Vân Phiêu Phiêu nửa tấc nhưng thủy chung vẫn không đâm trúng được.
    Rõ ràng võ công của Vân Phiêu Phiêu còn cao hơn người áo xám một bậc.
    Nàng lại tránh qua mười bảy kiếm, thân hình đã bắt đầu đáp xuống, lại xoay mau vọt lên phía trước mới đáp xuống đất.
    Người áo xám lại không có bản lĩnh như thế, mười bảy kiếm đâm xong, thân hình đã chạm đất, cách Vân Phiêu Phiêu bảy thước.
    Y hít sâu một hơi, thanh kiếm trong tay phải rút lại, khuôn mặt cứng đơ như gỗ không tỏ thái độ gì.
    Vân Phiêu Phiêu cũng đồng thời quát khẽ:
    - Mộc Lang Quân à?
    - Ta đây!
    Người áo xám ứng tiếng vọt tới, thanh kiếm lại phóng ra.
    Vân Phiêu Phiêu đồng thời thu người lại, trong tay phải đã xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, hai mắt cũng trở thành lạnh lẽo tàn khốc.
    Thanh nhuyễn kiếm của nàng lập tức rung lên một cái, vo vo phóng tới, đâm vào thanh trường kiếm của Mộc Lang Quân.
    “Keng” một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau, thanh trường kiếm của Mộc Lang Quân biến thành mười bảy thanh, thanh nhuyễn kiếm của Vân Phiêu Phiêu thì rối tung lên như một đám mây lúc tụ lúc tan, ánh sáng mờ ảo.
    Một tràng tiếng “keng keng” lại nổi lên, mười bảy thanh kiếm trong tay Mộc Lang Quân biến thành một thanh, thanh nhuyễn kiếm của Vân Phiêu Phiêu lại dựng lên thừa cơ đâm thẳng vào cổ họng Mộc Lang Quân.
    Mộc Lang Quân cả kinh lui mau lại.
    Mộc Lang Quân lui liên tiếp ba bước, thanh kiếm trong tay hoàn toàn không thi triển kịp.
    Trong bước lùi thứ nhất, cổ họng y còn cách mũi kiếm của Vân Phiêu Phiêu một thước ba bốn tấc, bước lùi thứ hai thì còn cách mũi kiếm không đầy một tấc!
    Nhưng nhát kiếm thứ ba thì sao?
    Trên mặt Mộc Lang Quân rốt lại đã hiện vẻ hoảng sợ.
    Vân Phiêu Phiêu rõ ràng đã động sát cơ, nhát kiếm thứ ba đâm không trúng, nhát kiếm thứ tư lại phóng tới vẫn hướng vào cổ họng đối phương.
    Nhát kiếm này ắt sẽ trúng đích.
    Mộc Lang Quân lùi lại bước thứ ba, đã biết tình thế nguy hiểm của mình, bất giác hoảng sợ buộc miệng la hoảng một tiếng.
    Cũng đúng vào lúc ấy, dưới hai chân Vân Phiêu Phiêu đột nhiên xuất hiện hai bàn tay bê bết bùn đất.
    Vân Phiêu Phiêu chưa bước tới, trong đám cỏ vốn không có người núp sẵn, hai bàn tay kia là từ dưới đất thò ra, quờ một cái nắm luôn hai cổ chân của nàng.
    Vân Phiêu Phiêu nhát kiếm thứ tư vừa đâm ra, chợt phát giác hai cổ chân bị người nắm chặt, vô cùng hoảng sợ, nhát kiếm phóng ra cũng lập tức không còn chính xác, lướt qua dưới cằm Mộc Lang Quân.
    Kiếm khí trên thanh kiếm sắc bén làm cằm y rát bỏng, khiến y bất giác rùng mình hai cái.
    Mặt đất dưới chân Vân Phiêu Phiêu cũng đồng thời xé toang ra, đất vàng cỏ xanh bay tứ phía, một người áo vàng từ dưới vọt lên.
    Người này thân hình và tướng mạo khác hẳn với người áo trắng mập lùn xuất hiện trên con đường, cái đầu rất nhọn, không có một sợi tóc nào, dính đầy bùn đất, ở trên vẫn còn có một vài con giun đất lớn ngoe nguẩy.
    Thân hình y cũng lấm lem bùn đất, vừa nhìn thấy giống hệt như một con quỷ vừa chạy ra khỏi Địa ngục.
    Vân Phiêu Phiêu hai chân bị y nắm chặt, hai tay từ mặt đất bất ngờ thò ra, nàng không đề phòng nên toàn thân không bước thêm được một bước.
    - Thổ Lang Quân!
    Vân Phiêu Phiêu hoảng sợ kêu lên, vặn lưng một cái, thanh kiếm trong tay phải đâm mau xuống phóng vào người áo vàng.
    Thanh kiếm mới đi được nửa đường, đã bị một thanh kiếm khác phóng tới chận lại.
    Hai thanh kiếm chạm nhau, “keng keng kang” liên tục bảy tiếng vang lên.
    Chiêu kiếm của Vân Phiêu Phiêu hàm chứa bảy thức biến hóa, đều bị thanh kiếm của Mộc Lang Quân cản lại.
    Thanh kiếm của nàng hoàn toàn không chỉ có nhanh.
    Tiếc là hai chân nàng đều bị Thổ Lang Quân nắm chặt, thân hình dĩ nhiên bị vướng víu, ra tay không thể nào như ý được.
    Tiết Vô Cực bên cạnh nhìn thấy, hai hàng lông mày dồn cả vào nhau.
    Trong phút chốc này, trong lòng y rối loạn cực điểm.
    Vì y biết rõ kẻ ám toán Vân Phiêu Phiêu là hạng người nào, cũng biết họ lợi hại ra sao.
    ... Ra tay giúp đỡ nàng hay tụ thủ bàng quan?
    Tiết Vô Cực xưa nay là người quyết đoán mau lẹ, hiện tại không quyết định được.
    Mười một người áo đen thấy y không tỏ thái độ, dĩ nhiên cũng không ra tay.
    “Keng keng keng” bảy tiếng, lúc Mộc Lang Quân chận bảy kiếm của Vân Phiêu Phiêu, Thổ Lang Quân từ dưới đất vọt lên đã đứng vững, hai tay y vận hết mười thành công lực, bóp một cái.
    Vân Phiêu Phiêu lập tức cau mày, hai cổ chân rõ ràng vô cùng đau đớn, nhưng thế kiếm vẫn không dừng lại, trong chớp mắt đánh luôn ra mười bốn nhát.
    Mộc Lang Quân ung dung đón đỡ, lại còn phản kích.
    Thổ Lang Quân đã hoàn toàn khống chế không cho Vân Phiêu Phiêu di động được.
    Bóng kiếm giàn giụa, Mộc Lang Quân vung kiếm phản kích, một lần ra tay lại đánh luôn mười bảy nhát.
    Vân Phiêu Phiêu đón đỡ mười bảy nhát kiếm này vốn không khó, muốn tránh dĩ nhiên cũng rất dễ, nhưng Thổ Lang Quân lại nắm chặt lấy hai cổ chân nàng, xoay thân hình nàng về phía Mộc Lang Quân, nàng không những không sao né tránh được, mà muốn đón đỡ thế kiếm phóng tới cũng khó khăn hơn.
    Tuy nàng vẫn còn đón đỡ được, nhưng đã rơi vào tình thế nguy hiểm thập tử nhất sinh.
    Tiết Vô Cực nhìn thấy tình thế nguy cấp, sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên hú lên một tiếng, vọt mau tới.
    Cuối cùng y đã quyết định ra tay.
    Tiếng hú chưa dứt, tiếng xé gió đã vang lên.
    Năm điểm hàn quang xem ra vô cùng sắc bén rít lên, từ phía sau đánh thẳng vào hậu tâm Tiết Vô Cực, vừa mạnh vừa mau.
    Hàn quang ngũ sắc!
    Tiết Vô Cực nghe thấy hoảng sợ, thân hình đang vọt tới chợt khựng lại, cũng không quay đầu, hơi nghiêng người phất tay áo ngược lại.
    Ba điểm hàn quang bị tay áo y đánh rơi xuống đất, còn hai điểm phóng lướt qua bụng y.
    Một cái bóng người cũng lập tức vọt mau về phía y, nhưng lại là một trong mười một người áo đen.
    Tiết Vô Cực sửng sốt.
    Người áo đen thân hình vừa lướt tới tay trái lật một cái, năm điểm hàn quang lại phóng vào Tiết Vô Cực.
    Tiết Vô Cực vừa nhìn thấy đã quát lớn “To gan!”, tay trái quờ một cái, tay phải quờ một cái nắm lấy năm điểm hàn quang, xòe ra trước mặt, thấy đó là năm viên đạn lớn nhỏ không đều, làm bằng năm thứ vàng, bạc, sắt, đồng, chì!
    - Kim Lang Quân!
    Tiết Vô Cực biến sắc!
    Ám khí vừa bị bắt, tay trái Kim Lang Quân lại vung ra, đạn tròn lại đánh tới.
    Lần này không phải là năm viên mà là hai mươi lăm viên, tay phải của y cũng đồng thời nắm ba mươi viên, thân hình vừa rơi xuống, hai tay cũng vươn ra, năm mươi lăm viên đạn tròn bay như mưa rào vào Vân Phiêu Phiêu.
    Tiếng rít gió vù vù vang lên.
    Những viên đạn này tuy không có mũi nhọn góc cạnh nhưng phát ra từ tay Kim Lang Quân cũng đủ để giết người.
    Tiết Vô Cực sở dĩ có thể ung dung đón bắt được, chỉ vì y đã luyện thành công phu Kim Cương Bất Hoại, tuy không phải tới mức mình đồng da sắt, nhưng toàn thân trên dưới đều là đao kiếm đâm không thủng, mà hai tay thì càng cứng rắn như sắt, có thể đập tan bia nát đá.
    Một trận đánh ở ngôi chùa cổ này, Địa Ngục Thích Khách Tiết Trường Sinh đã bị Thẩm Thăng Y giết chết, chợt như lại tái sinh.
    Tiết Vô Cực khổ luyện từ nhỏ, hiện tại tuy vẫn còn chưa thành tựu hoàn toàn nhưng cũng đã được tám phần hỏa hầu, cho dù năm viên đạn kia có đánh trúng vào người, y cũng chưa chắc đã bị thương tổn.
    Vân Phiêu Phiêu lại không có bản lĩnh ấy.
    Trong chớp mắt nàng đã chận mười bảy kiếm của Mộc Lang Quân, một câu quát “Kim Lang Quân” của Tiết Vô Cực cũng vang tới tai nàng.
    Hai chữ “Lang Quân” thì bị tiếng gió rít lên át mất.
    Vân Phiêu Phiêu vừa sợ vừa giận, thân hình đã bị Thổ Lang Quân giữ chặt, thanh kiếm thì bị Mộc Lang Quân ngăn trở, tuy biết là Kim Lang Quân phóng ám khí tập kích, nhưng không tránh được, cũng không đỡ được, bất giác không tự chủ bật tiếng cười thảm.
    Tiếng cười của nàng bị ám khí của Kim Lang Quân cắt đứt.
    Năm mươi lăm viên đạn tròn chỉ có sáu viên đánh trượt, còn bốn mươi chín viên đánh trúng vào bốn mươi chín huyệt đạo trên người Vân Phiêu Phiêu.
    Tiếng bình bịch vang lên, những chỗ trúng đạn, áo quần rách toác, da thịt tả tơi, sau đầu Vân Phiêu Phiêu cũng bị mấy viên đạn đánh trúng.
    Ðộng tác của nàng lúc ấy hoàn toàn dừng lại, thanh nhuyễn kiếm rời khỏi tay rơi xuống đất, thân hình lảo đảo.
    Hai tay Thổ Lang Quân lập tức buông ra, thân hình Vân Phiêu Phiêu đổ xuống mặt đất, nằm yên không động đậy!
    Mộc Lang Quân bước lên một bước, giơ kiếm toan chém xuống như còn sợ Vân Phiêu Phiêu không chết.
    Kim Lang Quân vung tay cản lại:
    - Cho cô ta được chết toàn thây!
    Câu nói vừa ra khỏi miệng, tiếng gió lại rít lên, năm viên đạn tròn nhằm thẳng lưng y bắn tới.
    Y nghe thấy rõ, nhưng không tránh né.
    Năm viên đạn tròn trong chớp mắt ấy đánh trúng vào lưng y, “cốp cốp” năm tiếng liên tiếp vang lên, năm viên đạn văng trở ra rơi xuống đất.
    Chẳng lẽ y là sắt thép đúc thành?
    Y thản nhiên như không có chuyện gì, từ từ quay người lại nhìn chằm chằm vào Tiết Vô Cực, nói:
    - To gan thật!
    Ðó không phải là câu Tiết Vô Cực vừa nói.
    Tiết Vô Cực hai tay không còn gì, năm viên đạn vừa rồi là do tay y phát ra.
    Y cũng nhìn chằm chằm vào Kim Lang Quân, ứng tiếng nói ngay:
    - Lẽ ra ta phải dùng đủ mười thành công lực.
    Kim Lang Quân nói:
    - Cho dù chân lực của ngươi có tăng lên gấp rưỡi, ta cũng vẫn đứng im tại chỗ để xem sao.
    Tiết Vô Cực nhìn nhìn Kim Lang Quân từ trên xuống dưới, chợt nói:
    - Ngươi mặc giáp sắt à?
    Kim Lang Quân lạnh lùng cười một tiếng:
    - Kim ty giáp!
    Tiết Vô Cực nói:
    - Kim Lang Quân quả không thẹn là Kim Lang Quân.
    Kim Lang Quân ngửa mặt cười rộ, tiếng cười như sắt thép va chạm vào nhau, lanh lảnh rất chói tai.
    Một giọng nói lạnh như băng tiếp đó vang lên sau lưng Tiết Vô Cực:
    - Tại sao bây giờ ngươi mới ra tay?
    Tiết Vô Cực quay lại, nhìn thấy người mập lùn đang bưng cái bầu lớn cười nhạt đứng đó.
    Hai thiếu nữ áo xanh nằm lăn trên khóm cỏ, trên mặt thủng lỗ chỗ, cổ họng cũng lõm vào.
    Ám khí của họ tuy bay ra như mưa, vừa nhiều vừa nhanh, nhưng tiếc là trước khi họ thốt ra hai tiếng “Coi chừng!”, người áo trắng mập lùn đã vọt người lên không.
    * * * * *
    Thân hình y tuy mập lùn nhưng nhanh nhẹn phi thường, vọt lên gần hai trượng cao, cái bầu rượu rời khỏi mồm, hai má cũng phồng lên, “phụt” một tiếng, một tia rượu phun ra!
    Mùi rượu nồng nặc, người bị phun trúng cũng muốn say.
    Trong chiếc bầu vốn đựng rượu ngon.
    Người mập lùn trong miệng không hề có ngậm ám khí, chỉ hớp một hớp rượu, lại phun tiếp ra.
    Vẫn chỉ là một hớp rượu thôi nhưng lại chứa đầy chân khí.
    Bụi rượu bay như mưa, mau lẹ bắn tới hai thiếu nữ.
    Số ám khí của hai thiếu nữ phóng ra đều bị rượu đánh rơi xuống đất.
    Ám khí phóng lướt qua dưới chân người mập lùn, tia rượu bắn vào giữa mặt hai thiếu nữ.
    Ðám bụi rượu này xem ra còn khó ứng phó hơn so với ám khí, hai thiếu nữ không đề phòng, làm thế nào tránh được, trong tiếng la hoảng, mặt đã bị rượu đánh thủng lỗ chỗ!
    Người mập lùn đáp xuống đất, hai chân bỗng bay ra nhanh như chớp đá vào cổ họng hai thiếu nữ.
    Bụi rượu chưa đủ để giết họ, hai phát đá này mới đúng là trí mạng.
    Người áo đỏ cũng phát động thế công đúng lúc hai thiếu nữ bên kia buột miệng kêu lên hai tiếng “Coi chừng!”, hai tay cùng giang ra, bốn viên đạn hoàn màu đen phát sáng bắn tới.
    Sau đó y nghiêng người, xẹt vào sau một gốc cây lớn.
    Bốn viên đạn hoàn chạm vào nhau trên không, tự nhiên nổ ầm ầm, những mảnh sắt bắn tung tóe. Khói lửa mịt mù.
    Trong đạn hoàn này rõ ràng nhét đầy hỏa dược và sắt vụn! Loại hỏa dược này so với tia rượu của tên mập lùn càng khó ứng phó hơn, hai thiếu nữ vừa phóng ám khí ra khỏi tay, thân hình đã bị chìm trong đám khói lửa, máu thịt bay tung tóe, trong tiếng gào thảm song song ngã xuống.
    Ðám cỏ bên cạnh lập tức bắt lửa, mau chóng cháy sém.
    Ám khí của hai thiếu nữ quá nửa bắn trúng gốc cây, còn bao nhiêu thì rơi vào trong đám cỏ.
    Người áo đỏ vẫn chờ một lúc mới từ sau gốc cay bước ra, mặt như cười mà không phải cười, hai tay vẫn còn giơ lên, ngón giữa nút lấy lỗ tai.
    Y không buồn nhìn tới hai thiếu nữ lấy một cái.
    Ðối với võ công của hai thiếu nữ thì uy lực của bốn viên đạn hoàn ra sao chắc chắn y đã đánh giá rõ trước khi xuất thủ.
    Cho nên y mới ung dung như vậy.
    Sự đánh giá chính xác ấy cũng có thể nói làm người ta run sợ.
    Tiết Vô Cực đưa mắt nhìn qua người lùn mập, người áo đỏ mới buông hai tay xuống, nhìn y cười một tiếng nói:
    - Muốn động thủ thì động thủ đi thôi!
    Tiếng nói to như sấm, làm người ta phát sợ.
    Tiết Vô Cực từ từ gật đầu nói:
    - Ðúng là ta đang muốn động thủ!
    Người áo đỏ cười hỏi:
    - Tại sao lại chờ đến hiện tại mới động thủ.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Vì ta chợt nghĩ ra các ngươi là ai.
    - Bọn ta là ai?
    - Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành Truy Mệnh!
    Người áo đỏ cười lớn.
    - Các hạ chắc chắn là Hỏa Lang Quân.
    Tiết Vô Cực di động ánh mắt nhìn qua người mập lùn:
    - Còn vị này chắc là Thủy Lang Quân.
    Người mập lùn lạnh lùng:
    - Ðúng thế!
    Hỏa Lang Quân lập tức hỏi:
    - Ngươi đã nghĩ ra, tại sao còn ra tay, chẳng lẽ ngươi tự tin là đủ sức giết được bọn ta à?
    Tiết Vô Cực nói:
    - Nếu ta tự tin là đủ sức giết các ngươi, thì tại sao còn mang tiền tới nhờ người ta giết Thẩm Thăng Y?
    Hỏa Lang Quân nói:
    - Vậy thì ngươi ra tay...
    Tiết Vô Cực ngắt lời:
    - Vì ta lại chợt nghĩ ra một chuyện.
    - Chuyện gì?
    - Ngũ Hành Truy Mệnh không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì sẽ giết hết tất cả mọi người có mặt ở đương trường bất kể có dính líu gì tới đối phương của họ hay không, tuyệt nhiên không để ai sống sót.
    Hỏa Lang Quân cười khẽ:
    - Có lúc cũng có ngoại lệ chứ.
    Kim Lang Quân bên cạnh lập tức nói ngay:
    - Ngươi đã biết bọn ta là Ngũ Hành Truy Mệnh, chắc cũng biết chuyện bọn ta với Vân Phiêu Phiêu.
    Tiết Vô Cực sa sầm mặt:
    - Ờ!
    Mộc Lang Quân nói chen vào:
    - Việc bọn ta giết Vân Phiêu Phiêu, chưa chắc ngươi đã hiểu rõ nguyên do.
    Tiết Vô Cực gật đầu:
    - Ðoán ra không khó!
    Thổ Lang Quân nãy giờ không lên tiếng, đến lúc ấy mới mở mệng:
    - Sở dĩ bọn ta phải giết Vân Phiêu Phiêu, là vì Vân Phiêu Phiêu vi phạm giới điều, nếu không có hạng người như các ngươi, Vân Phiêu Phiêu cũng không vi phạm như thế.
    Kim Lang Quân lớn tiếng nói tiếp:
    - Cho nên Vân Phiêu Phiêu phải chết, mà hạng người như các ngươi cũng phải chết.
    Tiết Vô Cực lặng lẽ cười một tiếng:
    - Vân Phiêu Phiêu tuy phải chết, các ngươi trước nay lại tìm không ra chứng cớ để giết nàng ta.
    Kim Lang Quân nói:
    - Cho nên vừa biết được ngươi định tìm tới Thất Sát trang nhờ vả, trước khi ngươi điều tra rõ được về chủ nhân Thất Sát trang, chúng ta đã đem tin tức trong tay bán cho ngươi.
    Tiết Vô Cực nói:
    - Rồi sau đó lợi dụng ta đưa Vân Phiêu Phiêu tới đây ra mặt.
    Kim Lang Quân nói:
    - Thật ra đây là một cái bẫy.
    - Trước khi chúng ta vào khách sạn, ngươi đã trà trộn vào.
    - Ðúng thế.
    - Vạn Phương đâu rồi?
    - Ðịa ngục!
    - Giết y xong, ngươi lột da mặt của y chứ gì?
    - Nếu không thì làm sao qua mắt ngươi được?
    Kim Lang Quân đua tay lên mặt cào một cái, tấm mặt nạ da người bay ra như tờ giấy mỏng rơi xuống mặt cỏ.
    Ðó là bộ mặt của Vạn Phương, thuộc hạ của Tiết Vô Cực.
    Mũi cao mắt xanh! Kim Lang Quân tuy nói tiếng Hán, lại không phải là người Hán.
    Tiết Vô Cực sửng sốt, lại hỏi:
    - Nhưng ngươi làm sao đưa tin tức tới khách sạn Vân Lai?
    - Khách sạn Vân Lai đã không phải là bí mật đối với bọn ta lâu rồi.
    Thổ Lang Quân nói tiếp:
    - Bọn ngươi vào đó không lâu, ta đã đào một đường địa đạo ở dưới lòng đất.
    Tiết Vô Cực chợt hiểu ra, thở dài một tiếng:
    - Rồi tin tức theo địa đạo truyền ra ngoài à?
    Thổ Lang Quân nói:
    - Bốn người bọn ta được tin lập tức lên đường, mỗi người mang hai con ngựa, tới đây trước nửa ngày.
    Mộc Lang Quân nói:
    - Bên trong ngôi chùa cổ đổ nát dơ bẩn, lưới nhện giăng đầy, bọn ta cho rằng Vân Phiêu Phiêu chắc sẽ ngồi trên tảng đá lớn trước chùa này để chờ các ngươi.
    Tiết Vô Cực bất giác thở dài.
    Ngũ Hành Truy Mệnh giết người rất tàn độc, cũng nhờ có kinh nghiệm phong phú, phán đoán chính xác.
    Thổ Lang Quân nói tiếp:
    - Cho nên ta lập tức đào một địa đạo bên cạnh, núp xuống chờ cơ hội xuất thủ.
    Câu nói chưa dứt, mặt đất dưới hai chân y đột nhiên sụp xuống, thân hình y rơi luôn xuống dưới, trong chớp mắt không thấy đâu nữa.
    Tiết Vô Cực lập tức biến sắc, quát lớn một tiếng “Giết!”, thân hình vọt lên.
    Vọt tới Kim Lang Quân.
    * * * * *
    Vừa nghe một tiếng “Giết!”, đám thuộc hạ của Tiết Vô Cực ào ào phát động thế công.
    Ngoại trừ Cao Tiệp và Tạ Tốn, tám người kia vẫn ngồi trên lưng ngựa, họ loảng xoảng rút đao ra khỏi vỏ, thúc ngựa múa đao chia nhau xông tới Hỏa Lang Quân và Thủy Lang Quân.
    Bọn họ đã nhanh, Thủy, Hỏa Lang Quân còn nhanh hơn.
    Hỏa Lang Quân vung tay một cái, mười viên đạn hoàn bắn tới đám người áo đen, thân hình nghiêng một cái, lại nấp vào sau một gốc cây lớn.
    Ðạn hoàn cứ hai viên một chạm nhau trên không, nối nhau nổ rền kinh thiên động địa.
    Ba người áo đen theo tiếng nổ máu thịt bắn tung tóe, hai con ngựa cũng hí lên thê thảm ngã xuống.
    Tổng cộng có năm người xông vào Hỏa Lang Quân, chỉ còn có hai người kịp thời vọt khỏi yên ngựa tránh, một người bay ra khỏi đó hai trượng, đạn hoàn ầm một tiếng lại nổ ngay dưới chân y.
    Họ đều là sát thủ do Ðịa Ngục Thích Khách đích thân huấn luyện, đều khôn ngoan tàn độc, không hề nhìn tới đồng bọn một cái, một người cao một người lùn mau lẹ nhảy xổ vào gốc cây.
    Họ vừa nhảy tới, Hỏa Lang Quân từ sau gốc cây thì đầu ra.
    Một người áo đen đang lăng không vọt tới, vừa thoáng thấy Hỏa Lang Quân, tay trái vung ra, “soạt” một tiếng, một mũi tên trong tay áo vọt ra bắn thẳng vào giữa mặt Hỏa Lang Quân.
    Hỏa Lang Quân cười một tiếng lật tay một cái, mũi tên đã bị giữ chặt giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa của y.
    Người áo đen trong chớp mắt đã đáp xuống tới, thanh đao trong tay phải chém luôn chín nhát.
    Ðao chưa tới, thân hình Hỏa Lang Quân đã co lại băng ra nửa trượng, chín nhát dao chém vào chỗ không.
    Người áo đen lại quát lên một tiếng đuổi theo, nào ngờ thân hình vừa di chuyển, một tia lửa đã bắn ngay vào giữa mặt.
    Hỏa Lang Quân tay phải trong chớp mắt ấy đã cầm một cái ống bằng sắt, tia lửa từ trong ống bắn ra.
    Người áo đen la hoảng, vội né tránh nhưng không kịp, toàn thân bốc cháy, trong tiếng kêu gào thảm thiết, ngã lăn xuống đất giẫy giụa.
    Người áo đen kia đang vọt tới nhìn thấy bất giác hoảng sợ khựng lại, đúng lúc ấy một mũi tên cắm vào giữa huyệt Mi Tâm của y.
    Chính là mũi tên giữa hai ngón tay của Hỏa Lang Quân.
    * * * * *
    Năm người áo đen khác đồng thời xông vào Thủy Lang Quân.
    Trong số này có Tạ Tốn, Cao Tiệp, hai người vốn đã xuống ngựa từ trước nhưng thân hình mau lẹ, ba người cưỡi ngựa còn chưa tới nơi, họ đã sấn tới trước mặt Thủy Lang Quân, hai thanh đao từ hai bên chém vào.
    Thủy Lang Quân cũng di động, thân hình mập lùn chuyển một cáu tránh qua hai lưỡi đao, phồng mồm “phụt”, một tia rượu phun vào Tạ Tốn, kế đó lại đảo người một cái, lên xuống trước mặt Cao Tiệp.
    Tạ Tốn mắt nhanh tay lẹ vung đao che lại. Y cũng biết thứ rượu đó rất khó đón đỡ, chỉ dùng đao che mắt.
    Tia rượu dày đặc như mưa sắc bén như tên.
    Ðộng tác của Thủy Lang Quân quả thật vô cùng bất ngờ.
    Cao Tiệp cũng không ngờ thân pháp của Thủy Lang Quân mau lẹ đến thế, rõ ràng y thấy Thủy Lang Quân xông tới trước mặt nhưng một đao chém xuống, đối phương đã biến mất, dưới háng lập tức đau rần lên.
    Y gào thảm một tiếng, người đã bị đá bay tung lên không.
    Thân hình y còn trên không chưa rơi xuốn, tiếng gào đã tắt, người đã đứt hơi chết rồi.
    Thủy Lang Quân lập tức đứng dậy lướt về Tạ Tốn, nhanh như tên bắn.
    Tạ Tốn còn đang nghĩ không biết mặt mình đã ra sao rồi, thì thoáng thấy trước mắt có bóng người lướt tới, vội giơ đao chém ra.
    Một nhát chém gồm mười ba đao.
    Thủy Lang Quân thân hình mau lẹ như thế, dĩ nhiên còn có thể đảo bộ, y nghiêng người một cái tránh qua thế đao, sấn vào sát người Tạ Tốn, vung cái bầu rượu lên đập vào gáy y.
    Tạ Tốn phản ứng cũng mau lẹ, như một luồng gió xoay người tránh ra.
    Thủy Lang Quân thu cái bầu, thân hình đứng lại, nghiêng người một cái, lại phát ra một đá.
    Tạ Tốn thân hình xoay qua, Thủy Lang Quân cước đã phát tới.
    “Bịch bịch bịch” ba tiếng liên tiếp, Tạ Tốn từ cổ họng, ngục tới bụng mỗi chỗ trúng một cước, tấm thân cao lớn hay tung lên.
    Ba người kia lúc bấy giờ đã xông tới nơi, tuy nhìn thấy rất rõ nhưng không một ai kịp ra tay tiếp cứu, thấy Tạ Tốn cũng bị đá chết, vừa sợ vừa giận, vỗ ngựa vung đao nhất tề xông lên.
    Ngựa mau đao lẹ! Thủy Lang Quân trong chớp mắt ấy thân hình đã lăng không vọt lên, tia rượu trong mồm lại phun ra, cước pháp lợi hại lại tiếp tục thi triển, đá khắp bốn phía, cái bầu cũng thừa chỗ sơ hở đập loạn ra.
    Ðến khi y đáp trở lại xuống đất, ba người áo đen đã bị đánh ngã ngựa.
    Ba người này về võ công so ra còn kém cả Tạ Tốn và Cao Tiệp.
    Thủy Lang Quân giết chết ba người dĩ nhiên vô cùng dễ dàng.
    Tạ Tốn và Cao Tiệp võ công tuy còn cao hơn đám thuộc hạ áo đen của Tiết Vô Cực, nhưng so với Tiết Vô Cực dĩ nhiên không thể bằng được.
    Tiết Vô Cực chính là con trai của Ðịa Ngục Thích Khách.
    Tiếc là y lại phải một mình đối phó với cả ba người Kim, Mộc, Thổ Lang Quân!
    * * * * *
    Tiết Vô Cực thân hình mới vọt lên, mặt đất chỗ y vừa đứng đã ầm ầm sụp xuống, hai bàn tay từ dưới vươn lên.
    Dĩ nhiên đó là hai bàn tay của Thổ Lang Quân.
    Nếu Tiết Vô Cực vẫn còn đứng im tại chỗ chắc chắn y đã bị Thổ Lang Quân nắm chặt lấy hai cổ chân.
    Thổ Lang Quân quờ một cái nắm trượt, thân mình trườn một cái, cũng phá mặt đất vọt lên.
    Vốn y có thể tiếp tục theo đường địa đạo tìm cơ hội tập kích Tiết Vô Cực, nhưng lúc bấy giờ đám thuộc hạ của Tiết Vô Cực đã triển khai thế công, tiếng người quát, ngựa phi ầm ầm vang lên, chấn động toàn bộ đường địa đạo.
    Cho dù y có linh mẫn hơn người thường, trong tình hình như thế, muốn theo địa đạo tìm xem Tiết Vô Cực đang đứng ở đâu để tập kích cũng rất khó khăn.
    Kim Lang Quân đã chuẩn bị sẵn, hai tay cùng giang ra, hai mươi viên đạn hoàn đánh mau tới Tiết Vô Cực.
    Người đang trên không, muốn tránh số đạn hoàn này thật không phải dễ, nhưng Tiết Vô Cực vung tay áo một cái đã cuốn hết số đạn hoàn qua một bên, đánh luôn vào Mộc Lang Quân.
    Số đạn hoàn được thêm nội lực của y đẩy đi, lại càng mau lẹ lợi hại.
    Mộc Lang Quân thoáng nhìn thấy, vội vàng né tránh, thanh kiếm trong tay vung ra.
    Tiếng loảng soảng liên tiếp vang lên, y né qua mười viên, gạt tám viên rơi xuống đất.
    Tiết Vô Cực cùng lúc ấy đã sấn vào Kim Lang Quân, đánh ra ba mưoi sáu quyền, phát hai mươi bốn cước.
    Kim Lang Quân liên tiếp quát tháo, vội vàng né tránh, “bình bịch” một tràng dài, đã bị Tiết Vô Cực đẩy lùi sáu bước.
    Tiết Vô Cực cũng không đuổi nữa, hú lên một tiếng quái dị, thân hình như cơn gió lướt ra hai trượng, rơi xuống cạnh Mộc Lang Quân, chân trái vừa chạm đất, chân phải đã phóng lên.
    Mộc Lang Quân không kịp vung kiếm đón đỡ, vội lùi lại một bước.
    Tiết Vô Cực một cước ấy tuy rất tàn độc, nhưng chỉ là hư chiêu, chân phải lập tức thu lại, chân trái điểm xuống đất một cái, thân hình vọt lên sấn vào Mộc Lang Quân.
    Mộc Lang Quân giật mình, thanh kiếm trong tay phải phóng mau ra.
    “Vù vù vù” đánh luôn ba kiếm.
    Ba kiếm đều đánh trượt, Tiết Vô Cực thân hình đã đứng cách ngoài hai trượng.
    Mộc Lang Quân hú dài thêm một tiếng đuổi theo, Kim Lang Quân, Thổ Lang Quân cũng song song sấn tới.
    Tiết Vô Cực thân hình như bay, dùng chiêu “Yến Tử Tam Sao Thủy” nhô lên hụp xuống ba cái đã bay vào một đám rừng cây dày đặc.
    Y kiến thức ra sao mà không biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Thủy Lang Quân và Hỏa Lang Quân, cũng biết mình nếu có thể đánh bị thương Kim, Mộc, Thổ ba Lang quân thì cũng phải trả một cái giá tương đương, vả lại cũng không phải có thể làm được chuyện ấy vào lúc này.
    Trong chớp mắt ấy, Thủy, Hỏa hai Lang quân lập tức đã nhảy vào vòng vây, Thủy Lang Quân phun rượu rất khó đối phó, Hỏa Lang Quân thì ám khí cùng hỏa dược lại càng đáng ngại.
    Ðối phó với Ngũ Hành Lang Quân cùng một lúc, Tiết Vô Cực thật không nắm được phần nào.
    Cho nên y chỉ còn có cách tháo chạy, tháo chạy trước mặt Thủy, Hỏa hai Lang quân và đám thuộc hạ áo đen.
    Số người áo đen tuy không nhiều, nhưng đã theo y nhiều năm, có điều trước tình thế này cho dù y liều mạng, cũng chưa chắc đủ sức bảo vệ cho họ được an toàn.
    Quyết đoán mau lẹ.
    Con người này tính tình vốn tàn nhẫn chẳng kém gì nhóm Ngũ Hành Truy Mệnh.
    * * * * *
    Rừng dày là nơi chạy trốn rất tốt, Tiết Vô Cực khinh công cao cường, muốn thoát tay Ngũ Hành Truy Mệnh, lẽ ra là một việc rất dễ dàng.
    Tiếc là y lại chạy nhầm đường.
    Thân hình y mau lẹ nhô lên hụp xuống, trong phút chốc đã ra ngoài ba trăm trượng. Ngoài trăm trượng xa lại là một bờ vực.
    Y kịp thời thu bước chân lại, thò đầu nhìn xuống, thấy dưới vực chỉ một màu đen mờ mịt, không biết là sâu bao nhiêu, lập tức phát hoảng.
    Cũng đúng lúc ấy, năm giọng cười khác nhau của Ngũ Hành Truy Mệnh từ phía sau truyền tới, y nghe tiếng quay lại.
    Ngũ Hành Truy Mệnh đã đứng cách ba trượng, bao vây y thành hình vòng cung.
    Tiết Vô Cực bất giác thở dài.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)
Nữ Lang Sát Thủ
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
» Đàn Chỉ Thần Công
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Đạo Ma Nhị Đế
» Hắc Nho
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Hóa Huyết Thần Công
» Đề Ấn Giang Hồ
» Võ Lâm Ngũ Bá
» Độc Thủ Phật Tâm
» Hải Nộ Triều Âm
» Ngũ Tuyệt Ma Vương
» Hàn Huyết Lệnh
» Luân Hồi Cung Chủ
» Giang Hồ Thập Ác
» Huyết Chưởng Thánh Tâm
» Long Hổ Phong Vân