Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ngũ Long Tuyệt Mệnh Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Quái hiệp một lòng vì chủ nhân. Quyết cứu thiếu chủ cầu tuyệt nghệ

    Sắc chiều ảm đạm vào một chiều cuối thu.
    Một ngọn cô phong sừng sững vươn cao trơ trọi giữa một bình nguyên rộng lớn, khiến cảnh trời thêm phần ảm đạm.
    Thê lương hơn nữa, là một bóng người đang cô đơn lầm lũi, tiến dần trên ngọn cô phong.
    Mải miết đi, người cô độc khách này cứ men theo đường núi nhỏ, dọc theo triền núi dốc đứng Gió thu từng cơn, từng cơn thổi vào dáng người đang đi xiêu vẹo này. Khiến cho việc leo núi càng thêm phần khó khăn hơn.
    Sau mỗi cơn gió thổi thốc vào mặt, người khách cô độc này lại sửa qua chiếc khăn đang che kín gương mặt. Vì dẫu có che kín đến mấy, chiếc khăn vẫn bị tuột ra trước sức thổi của những cơn gió lốc cuối thu này.
    Những lúc đó, những lúc mà chiếc khăn che mặt bị tuột ra đó, người tinh mắt sẽ nhận ra một gương mặt hốc hác vì đói và mệt. Một gương mặt đã sạm đen vì sương gió và vì cái nắng trên đường vạn dặm.
    Cô độc khách này đi đâu?
    Sao lại lang thang ở ngọn cô phong này vào lúc trời đã về chiều?
    Muốn leo lên núi ư?
    Cô độc khách không biết rằng muốn leo lên một ngọn núi cao, vào tiết trời mùa thu thì phải khởi hành vào lúc sáng sớm ư?
    Chỉ khởi hành vào những lúc tinh mơ, mới tránh được những cơn gió hung hãn luôn luôn xuất hiện vào những lúc chiều xuống. Và chỉ xuất phát vào những lúc trời sáng mờ sương thì khách nhàn du mới đến được đỉnh núi vào lúc trời chưa tắt nắng.
    Thêm nữa, bất kỳ người hiệp hộ nào chuyên đi săn bắn ở vùng cao đều hiểu rằng: gió mùa thu vào lúc đầu ngày luôn luôn thổi thốc ngược lên cao. Và ngược lại, vào lúc cuối ngày theo triền núi, theo từng khe đá mà cuốn ngược trở xuống như muốn quét sạch những gì là nhơ bẩn khỏi thân núi.
    Chính nhờ vậy mà người hiệp hộ với thú săn bắn trên vai sẽ đi xuống núi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và khỏe khoắn.
    Một tiếng rên khe khẽ vang lên sau một lần gió thổi như vậy xuất hiện ngay sau lưng cô độc khách, làm cô độc khách phải dừng chân nép người vào một tảng đá lớn để tránh gió.
    Nép được vào chỗ kín gió, cô độc khách với hai tay ra sau, một trên vai và một ngang thắt lưng để sửa lại cái gói vải lớn đang địu trên lưng.
    Vừa sửa lại cho ngay ngắn, cô độc khách vừa nói dịu dàng với cái túi vải:
    - Nào ! Tiểu Long ! Cố nằm im nào ! Sắp tới nơi rồi. Sắp tới chỗ được nghỉ ngơi và cũng là chỗ thúc thúc mong cho con được chữa hết bệnh rồi.
    Thì ra cô độc khách không đi một mình. Cô độc khách không phải kẻ nhàn du, muốn leo lên đỉnh cô phong để du sơn ngoạn thủy. Mà là người đang leo núi để tìm một y sư, hy vọng y sư sẽ chữa hết bệnh cho Tiểu Long nào đó.
    Tiểu Long chắc chỉ là một đứa bé ! Vì qua hình dạng của chiếc bọc vải đeo trên lưng của vị khách nhân và qua tên gọi, qua cách xưng hô của vị khách nhân đối với Tiểu Long, ai nghe cũng đã dễ dàng đoán ra.
    Tiểu Long chắc đã quen nghe lời nói vỗ về này của thúc thúc, nên Tiểu Long im liền tiếng rên rỉ.
    Thấy vậy, vị khách nhân hài lòng nói:
    - Vậy phải ngoan không nào ! Tiểu Long, thúc thúc đi nữa nhe.
    Tuy rằng là câu hỏi nhưng vị khách nhân không chờ nghe được câu trả lời của cậu bé. Ý chừng như vị khách nhân qua câu nói để báo cho đứa bé biết trước là vị khách nhân lại tiếp tục đi tiếp tục leo núi. Và đứa bé phải biết rõ như vậy để tiếp tục chịu đựng.
    Tiết trời này mùa thu hoàng hôn buông xuống thật nhanh.
    Mới đến giờ dậu, mà đường đi cơ hồ không sao nhìn thấy rõ và gió thu càng lúc càng thổi mạnh.
    Biết đứa bé khó mà chịu được cái lạnh này, vị khách nhân cố dấn bước đi nhanh hơn. Mặc dù vị khách nhân đã quá mỏi mệt.
    Cuối giờ dậu, đầu giờ tuất, tiếng chuông chùa theo gió từ trên cao đưa xuống vọng vào tai vị khách nhân.
    Vị khách nhân rảo bước nhanh hơn vừa đi vừa nói với đứa bé đang được vị khách địu ở trên lưng:
    - Đến nơi rồi, Tiểu Long, con có nghe tiếng chuông của Hồng Vân am không?
    Đứa bé không đáp và cũng không cần đáp lại Vì đứa bé hầu như đã tin tướng hoàn toàn vào vị khách nhân, thúc thúc của nó.
    Không bao lâu vị khách nhân và Tiểu Long đã đứng ngay trước tiền viện của Hồng Vân am.
    Hai cánh cửa gỗ của Hồng Vân am đang được rộng mở. Vị khách nhân nhìn vào, thấy một vị sư thái lớn tuổi đang quỳ xuống mặt hướng vào bàn thờ tượng Quan âm bồ tát mà tụng hồi kinh chiều. Sau lưng vị sư thái là hai hàng người, độ khoảng dưới mười hai vị sư thái cũng đang hành lễ và tụng kinh.
    Không dám làm kinh động vị khách nhân xoay người đứng dựa một bên thân vào một trong hai gốc đào được trồng trước Hồng Vân am và chờ đợi cho xong buổi tụng kinh.
    Sau hai khắc thời gian, tiếng chuông lại được đánh lên, báo hiệu giờ lễ phật đã xong.
    Vị khách nhân xem lại y phục, sửa lại khăn che mặt, rồi bước lại giữa sân, vòng tay thi lễ, hướng vào vị sư thái lớn tuổi còn đang quỳ giữa Hồng Vân am mà nói:
    - Am chủ! Xin mở lòng bồ tát chữa bệnh cho người đến cầu kiến.
    Sư thái am chủ vẫn không quay lại ngồi yên một chỗ, hỏi vọng ra:
    - Bệnh thế nào? Sao lại không đến sớm hơn?
    Vị khách nhân vội đáp:
    - Bạch am chủ! Tại hạ do đường xa, lại do bệnh trọng khẩn cấp, nên mới đến vào giờ này làm phiền am chủ! Xin am chủ chớ trách.
    - Thí chủ là người giang hồ, sao không xưng danh? Người bệnh là chi với thí chủ?
    Vị khách nhân khom mình xuống thưa:
    - Bạch am chủ! Do có ẩn tình riêng nên tại hạ không tiện nêu danh tánh. Còn đứa bé là điệt nhi tại hạ. Xin am chủ mở lòng từ bi.
    Quay hẳn người lại, sư thái am chủ nhìn trừng trừng vào vị khách nhân.
    Vị khách nhân cũng quan sát am chủ.
    Cặp mắt sư thái am chủ quắc lên, hợp với đôi lông mày xếch, hai gò má nhô cao, và hai môi mím chặt khiến gương mặt am chủ sư thái không giận mà nghiêm, ngầm uy hiếp thần thái người đối diện.
    Sư thái am chủ không nhìn ra được vị khách, người giang hồ này là ai qua bộ đồ chẽn đã bạc mầu, qua đôi giày vải đã thủng, rách vài chỗ.
    Với chiếc khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hữu thần và lốm đốm vài sợi tóc bạc ở hai bên thái dương huyệt nhô cao.
    Sư thái am chủ cất giọng hỏi, sau khi đã xem xét kỹ người khách:
    - Thí chủ chưa nói điệt nhi của thí chủ bệnh trọng ra sao !
    Đứa bé trên lưng vị khách nhân bỗng cựa mình, kêu lên:
    - Nhuế thúc thúc! Tiểu diệt lạnh lắm.
    Vị khách nhân giật mình, đưa mắt nhìn thần thái của sư thái am chủ, xem vị am chủ có biểu hiện gì không, khi nghe Tiểu Long gọi đến danh tánh của mình? Yên tâm, khi thấy sư thái am chủ vẫn điềm nhiên, vị khách họ Nhuế vội trả lời câu hỏi của vị sư thái am chủ:
    - Bạch am chủ! Tệ diệt bị chứng phong hàn từ lúc mới lọt lòng. Sau nhiều năm chữa trị khắp các đại danh y, bệnh của tiểu điệt vẫn không khỏi. Nhờ người thân mách bảo, tại hạ ngưỡng mộ và trông chờ vào kỳ tích của Nhiệt Dương thần công! Kính mong am chủ rộng lòng ban bố ân đức.
    Sư thái am chủ gật đầu, hãnh diện nói:
    - Bệnh phong hàn và Nhiệt Dương công của bổn am vốn là khắc kị. Bổn am chủ chỉ e điệt nhi của thí chủ còn bé quá, khó bề chống chọi lại ! Thí chủ họ Nhuế ư? Họ này vốn ít có ở chốn giang hồ ! Nào, Nhuế thí chủ hãy đưa đứa bé lại đây cho bổn am chủ xem qua.
    Đại tánh bị lộ ra, vị khách nhân lưỡng lự, nửa muốn vâng lời đưa điệt nhi của mình đến cho vị am chủ xem qua trọng bệnh, nửa lại muốn bỏ đi để tung tích không bị lộ.
    Còn đang bất quyết, Tiểu Long lại bật lên tiếng rên rỉ đau đớn:
    - ồi! Lạnh lắm Nhuế thúc thúc ơi.
    Tiếng rên này của Tiểu Long làm cho vị khách họ Nhuế tránh được thái độ bất quyết của y. Nhanh nhẹn cởi và hạ thân người của Tiểu Long xuống, vị khách họ Nhuế bồng Tiểu Long trên tay đưa chân tiến thẳng vào Hồng Vân am. Sau khi đặt Tiểu Long nằm xuống nền đá lát của Hồng Vân am, vị khách họ Nhuế phục người xuống trước mặt sư thái am chủ cầu xin:
    - Am chủ! Xin vì đức từ bi của bồ tát mà cứu chữa giùm bệnh của tệ điệt. ân đức này kiếp sau tại hạ nguyện làm thân trâu ngựa đền đáp cho am chủ.
    Sư thái am chủ không nói gì, lần tay cởi áo trường bào của người lớn đang quấn kín người đứa bé.
    Sau đó lại cởi thêm một lần áo hồ cừu nữa mới thấy được gương mặt của Tiểu Long.
    Vừa nhìn thấy gương mặt của đứa bé, sư thái am chủ đã giật mình, vì sự xanh xao vàng vọt của đứa bé. Đôi môi tuy nhỏ xinh của Tiểu Long nay đã trở thành mầu tím ngắt và đang run lên từng chặp.
    Thêm nữa sư thái am chủ như đã nhìn được sự quen thuộc trên nét mặt của đứa bé.
    Sư thái am chủ đưa tay ra chẩn mạch của đứa bé. Rồi lấy từ trong người ra hai mảnh ngọc sắc đỏ tươi, có hình nhật nguyệt, cái lớn, cái nhỏ hơn sư thái đặt vào ngực của đứa bé.
    Đợi đến lúc này vị khách nhân họ Nhuế mới dám lên tiếng hỏi:
    - Bạch am chủ! Bệnh tình của tệ điệt có khả năng chữa trị được không?
    Sư thái am chủ nhìn lại vị khách nhân họ Nhuế sư thái nghiêm giọng hỏi:
    - Nhuế thí chủ có phải có quý danh là Cần?
    Vị khách họ Nhuế giật mình nhìn sư thái am chủ một lúc rồi vừa gật đầu vừa cách không điểm vào hôn huyệt của đứa nhỏ.
    Thủ pháp khá bất ngờ, khiến cho sư thái am chủ phải hỏi:
    - Nhuế Cần ngươi...
    Vị khách vội lên tiếng:
    - Sư thái ! Họ Nhuế này có ẩn tình riêng, cả đến tệ điệt tại hạ cũng không cho biết, xin sư thái rộng lòng.
    Nhìn không chớp mắt vào Nhuế Cần, sư thái am chủ suy nghĩ hồi lâu.
    Không biết nghĩ sao, sư thái am chủ vội xua tay và ra lệnh cho các tiểu sư thái còn đứng hầu xung quanh.
    - Các người đi đi ! Ta không gọi không được vào đây nghe chưa?
    Chờ cho các tiểu sư thái lui ra hết, Nhuế Cần hiểu sư thái am chủ muốn gì qua cái nhìn của sư thái nên Nhuế Cần cởi khăn che mặt ra, vẫn quỳ đó mà nói với sư thái am chủ:
    - Kiến văn và đôi mắt của am chủ thật là tinh tường. Nhuế Cần tại hạ xin được bái phục.
    Sư thái am chủ vẫn nhìn Nhuế Cần nói:
    - Đến Quái Hiệp Thiên Long Bổng Nhuế Cần Nhuế đại hiệp mà còn phải che dấu tung tích. Sự tình nghiêm trọng lắm sao Nhuế đại hiệp?
    Nhuế Cần ngập ngừng một lát mới đáp:
    - Chỉ là sự việc riêng liên quan đến họ Nhuế này thôi. Xin sư thái đừng câu nệ mà hãy chăm sóc cho tệ điệt.
    Sư thái am chủ liền nói:
    - Đối với người nào khác thì không cần phải nói. Riêng đối với Nhuế đại hiệp, bổn am chủ xin nêu một yêu cầu. Nếu Nhuế đại hiệp đáp ứng bổn am chủ sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng điệt nhi của Nhuế đại hiệp.
    - Xin sư thái cứ dậy! Sá gì một yêu cầu mà họ Nhuế này từ chối.
    Sư thái am chủ mỉm cười, khiến cho đôi môi mím chặt của sư thái đã mỏng lại càng mỏng hơn. Sư thái am chủ nói:
    - Cốt cách của đứa trẻ này rất vừa mắt am chủ. Nhuế đại hiệp hãy để lại đứa bé này cho bổn am chủ thu làm truyền nhân được không?
    Ngỡ rằng Nhuế Cần phải vui mừng khi nghe yêu cầu có lợi cho đứa bé, nào ngờ sư thái am chủ lại nghe Nhuế Cần đáp:
    - Điều này... Thế không phải sư thái đã có nhiều đệ tử rồi sao? Sao lại cần phải thu thêm tệ điệt?
    Cười gằn một tiếng, lộ rõ vẻ bất bình. Sư thái am chủ nói:
    - Nhuế đại hiệp gọi bọn lúc nãy là truyền nhân của bổn am chủ được sao? Chúng không xứng đáng đâu. Người mà bổn am chủ cần và đã cất công tìm kiếm chính là đứa bé này! Thế Nhuế đại hiệp không để võ công của bổn am chủ vào mắt sao?
    Nhuế Cần vội vã thanh minh:
    - Tệ diệt... Nguyên là con của một vị thế huynh! Vị thế huynh này là người ở quan trường không bao giờ chấp nhận cho con mình theo đường võ học. Xin sư thái miễn trách!
    Còn võ công của sư thái...
    - võ công của bổn am chủ thì sao? Chắc là không bằng được Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao của vị thế huynh nào đó của Nhuế đại hiệp phải không? Hừ...
    Câu nói cuối cùng của sư thái am chủ hừ lạnh một tiếng khiến Nhuế Cần đã giật mình khi nghe đến Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao lại càng lo sợ hơn. Nhuế Cần ấp úng đáp:
    - Sao... sư thái lại nói đến Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao nào ở đây? Nào có liên quan gì đến tệ điệt?
    - Sư thái am chủ xạ đôi mắt sáng rực tinh quang nhìn chằm chằm vào Nhuế Cần, sư thái am chủ nói:
    - Nhuế đại hiệp định ném cát vào mắt bổn am chủ sao? Hay là Nhuế đại hiệp khinh thường bổn am chủ?
    Nhuế Cần càng thêm bối rối, đang định tìm cách biện minh, thì đã nghe Sư thái am chủ nói tiếp:
    - Người khác còn không biết, chứ La Sát sư thái này làm sao không biết Nhuế đại hiệp là thủ túc của Hoàng Thạch Nguyên, minh chủ võ lâm đương đại? Bốn năm trước đây Hoàng phủ bị hủy, Hoàng minh chủ mất tích, kéo theo sự vắng mặt của Quái Hiệp Thiên Long Bổng Nhuế Cần trên giang hồ. Giờ đây Nhuế đại hiệp bỗng dưng xuất hiện ở bổn am, với một đứa bé cốt cách phi phàm và nhiều điểm trên gương mặt giống y như Hoàng Thạch Nguyên minh chủ. Vậy hỏi sao bổn am chủ lại không nhận ra được chứ, Nhuế đại hiệp?
    Khoé miệng của Nhuế Cần hơi giật giật, làm cho hàm râu hùm đã bạc phải lung lay. Nhuế Cần nghiến răng lại mà nói với sư thái am chủ:
    - Sư thái đây là việc riêng của Hoàng minh chủ, không liên quan gì đến họ Nhuế này cả?
    Nét mặt của sư thái am chủ đanh lại, La Sát sư thái vội giật hai mảnh hồng ngọc trên người đứa bé lại.
    Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Nhuế Cần, sư thái nói gay gắt:
    - Được ! Tệ am vốn nghèo nàn, không dám lưu giữ Nhuế đại hiệp lâu hơn. Người đâu! Tiễn khách xuống núi.
    Sợ hãi, Nhuế Cần gần như co rúm người lại khi thấy Tiểu Long sau khi được La Sát sư thái đặt hai mảnh hồng ngọc vào người đã ngủ ngon, do bị điểm huyệt cũng có, giờ đây Tiểu Long dần tím đôi môi khi không còn được sự hỗ trợ thần kỳ của hai mảnh hồng ngọc. Hơn nữa, Nhuế Cần lại càng sợ hãi hơn khi nghe lệnh trục khách của La Sát sư thái.
    Nhuế Cần vì lo lắng cho tính mạng của Tiểu Long nên nhìn và cầu khẩn sư thái am chủ:
    - xin sư thái nể tình Hoàng minh chủ...
    Hài lòng, La Sát sư thái lại hạ giọng:
    - Thôi! Các ngươi lui ra đi.
    Rồi nhìn Nhuế Cần, La Sát sư thái lại hỏi:
    - Thế nào? Nhuế đại hiệp? Việc yêu cầu của bổn am chủ Nhuế đại hiệp có ưng thuận không?
    Nhuế Cần khó khăn lắm mới nói được:
    - Sư thái ! Tại hạ khâm phục võ công của sư thái nhưng việc thu truyền nhân, xin sư thái đừng hỏi đến nữa, được không?
    - Lại có ẩn tình riêng nữa sao?
    - Đúng vậy!
    La Sát sư thái vẫn bướng bỉnh nói:
    - Được ! Như bổn am chủ đã có nói, nếu Nhuế đại hiệp chấp thuận yêu cầu thì bổn am chủ mới đảm trách việc cứu chữa cho đứa bé.
    còn không thì xin Nhuế đại hiệp cứ tự nhiên.
    Khẽ chau đôi mày chổi xể, Nhuế Cần gắng gượng nói:
    - Sư thái ! Vậy chẳng hay sư thái có thể nể tình tặng hoặc đổi cho tại hạ hai mảnh hồng ngọc kia không?
    Gật đầu, La Sát sư thái nói:
    - Bổn am chủ nhận đổi hai mảnh Hồng Sa ngọc lấy tin tức của Hoàng minh chủ.
    - Sao sư thái lại cần biết tin tức của minh chủ? Để làm gì, sư thái?
    Lắc đầu, La Sát sư thái đáp:
    - Không làm gì cả! Chỉ để biết vậy thôi và để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Hoàng minh chủ và phủ đệ của họ Hoàng.
    Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Nhuế Cần hạ giọng nói:
    - Do quan hệ đến mạng sống của tệ điệt, tại hạ xin nói với một điều kiện.
    - Điều kiện thế nào?
    - Sư thái nghe xong rồi bỏ qua. Không hỏi han ai, không bàn bạc với ai ! Sư thái có đồng ý không?
    - Nghiêm trọng đến thế kia à?
    - Sau khi sư thái đã đồng ý, tại hạ sẽ kể lại mọi việc, sư thái sẽ hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc này, thế nào?
    Do quyết tìm hiểu cho được sự việc bí ẩn này, vì suốt bốn năm nay, tung tích của Hoàng minh chủ cũng như gia quyến của ông ta, người người trên giang hồ đều lưu tâm tìm hiểu, mà không ai có thể trả lời được ! Hỏi sao La Sát sư thái tính nóng như lửa, lại không muốn biết. Do đó, La Sát sư thái trịnh trọng đáp ứng và hứa với Nhuế Cần:
    - Được! Bổn am xin hứa giữ kín. Lời hứa của bổn am chủ, Nhuế đại hiệp tin được chứ?
    Nhuế Cần đáp:
    - Danh rền như sấm, một trong ba tuyệt đại cao nhân đương thời, làm sao mà tại hạ lại không tin ở lời hứa của La Sát sư thái được chứ?
    Khẽ hắng giọng, Nhuế Cần thì thào thuật lại cho La Sát sư thái nghe:
    - Bốn năm trước, sau một lần đi du hiệp, Hoàng minh chủ không trở về đúng hẹn.
    Vào ngày sau, đang đêm có người gọi cửa, báo có tin của Hoàng minh chủ. Cánh cổng của Hoàng phủ vừa được mở thì một nhóm người che kín thân diện đã ùa vào. Dẫn đầu là một tên trên tay có xách thủ cấp của Hoàng minh chủ. Hắn be be đòi gặp Hoàng phu nhân, đồng thời hạ lệnh cho thuộc hạ tàn sát tất cả mọi người trong Hoàng phủ.
    Đến khi Hoàng phu nhân xuất hiện, hắn đã giận dữ ném thủ cấp vào người Hoàng phu nhân đồng thời hắn cũng cho tay vào áo lôi ra một quyền sách nhỏ ném luôn vào Hoàng phu nhân hắn quát hỏi:
    - Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao bí kíp đâu? Cái này mà gọi là bí kíp à?
    Nhuế Cần tức giận khi thấy Hoàng phu nhân ôm thủ cấp nọ mà khóc vùi. Biết đúng là Hoàng minh chủ đã bị hại, Nhuế Cần tung ngay Thiên Long Bổng đánh áp vào người gã kia.
    Gã phát cười sằng sặc, lạng người né khỏi bổng pháp của Nhuế Cần và nhân đà lạng người này, gã đã chộp vào người một tiểu hài nhi con của Hoàng minh chủ, gã lại quát lên:
    - Nhuế Cần! Thiên Long Bổng của ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nghe đây!
    Hoặc là đứa bé này phải chết hoặc là giao cho ta bí kíp Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao.
    Ném chuột sợ vỡ đồ Hoàng phu nhân tay vẫn ôm thủ cấp của Hoàng minh chủ thét lên ngăn can:
    - Nhuế huynh xin dừng tay. Các hạ, bí kíp gì? Ta chỉ là thê tử của họ Hoàng, làm sao ta có bí kíp mà giao nộp cho các hạ! Không tin, các hạ hãy cho người đi lục soát thì sẽ biết! Xin các hạ hãy buông tha cho con ta. Nó chỉ là một đứa trẻ, nào có tội tình gì.
    Vừa van xin, Hoàng phu nhân vừa đến gần gã kia.
    Gã lại phát cười lớn lên, trong khi chung quanh vang lên những tiếng la hét, chìm trong ánh lửa cháy ngời.
    Bọn thuộc hạ của gã đang giết người phóng hỏa.
    Thừa dịp gã đang đắc ý và gã đang đưa mắt nhìn vào ánh lửa đỏ, Hoàng phu nhân đã nhào tới Một tay chộp lấy con mình, và tay còn lại ném thủ cấp của Hoàng minh chủ vào mặt của gã Hoàng phu nhân hét lên:
    - Trả con ta đây.
    Gã kia trong lúc nhất thời, đưa cánh tay còn lại đẩy bắn thủ cấp của Hoàng minh chủ văng ra xa. Và đứa bé đã bị Hoàng phu nhân chộp cứng. Gã tức giận quật ra một chướng mãnh liệt vào người của Hoàng phu nhân.
    Nhuế Cần không chậm chế, đã tung Thiên Long Bổng tấn công gã tới tấp.
    Để đối phó với Thiên Long Bổng của Nhuế Cần gã sau khi đánh tung người Hoàng phu nhân ra không truy sát đứa bé lên hai mà giờ đây Hoàng phu nhân đang ôm cứng trong người.
    Gã la hét và đánh đỡ Thiên Long Bổng dồn dập, với thủ pháp thập phần quái lạ mà Nhuế Cần chưa một lần nhìn thấy. Do đó, Nhuế Cần không thể nào biết được xuất xứ và lai lịch của gã kia.
    Càng đánh càng xuống tay, Nhuế Cần khiếp sợ cho thân thủ của gã. Và Nhuế Cần càng lo sợ hơn khi không thấy Hoàng phu nhân bồng con dậy mà bỏ chạy.
    Kinh nghi và cũng để mong có dịp cứu mạng cho mẫu tử Hoàng phu nhân, Nhuế Cần vừa đánh vừa hỏi gã:
    - Các hạ là ai? Võ công các hạ thật là quán tuyệt Các hạ có thù hằn gì với Hoàng mình chủ? Hay các hạ chỉ vì bí kíp Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao?
    Gã đáp trong sự đắc ý:
    - Hoàng minh chủ là hạng người gì để ta phải thù hằn? Cái ta cần chỉ là bí kíp Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao mà thôi. Nhuế Cần! Người có thể trao bí kíp ấy cho ta được không? Đổi lấy sinh mạng của đứa bé.
    Nhuế cần kinh ngạc, sợ hãi, hỏi lại:
    - Sao chỉ có tính mạng của đứa bé? Còn Hoàng phu nhân?
    Gã vùng cười to và nói:
    - Ha ha ha... Hoàng phu nhân ! Ha ha ha...
    Dưới một chưởng của ta, Hoàng phu nhân chắc đã theo gót phu quân rồi. Ha ha ha...
    Nhuế Cần căm tức vừa cuống quít chống lại những đòn cương mãnh của gã, vừa hổn hển hỏi:
    - Các hạ là ai? Chỉ vì một quyển bí kíp mà nỡ sát hại những người vô tội sao?
    - Vô tội? Ha ha... Ai bảo hắn là minh chủ?
    Ai bảo hắn có bí kíp Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao?
    Khó mà đương cự lại gã, Quái Hiệp Thiên Long Bổng Nhuế Cần không nghĩ được gã là ai mà có võ công cao cường đến vậy. Đến Hoàng mình chủ với Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao vô địch mà vẫn bị hắn hại. Nhuế Cần e rằng đến ba người có thân thủ vào bậc nhất bấy giờ là Lãnh Diện cư sĩ, La Sát sư thái, Kim Diện Phật Tâm cũng không sao có võ công cao bằng gã được Lo sợ cho tính mạng của mình thì ít, mà Nhuế Cần lo sợ cho giọt máu của họ Hoàng nhiều hơn. Nhuế Cần đành nói:
    - Các hạ! Thật sự ta chỉ thấy Hoàng minh chủ có quyển bí kíp mà các hạ vừa vứt đi đấy thôi Chớ làm gì có quyền bí kíp thứ hai nào khác Các hạ hãy nhặt lấy xem lại đi và xin dung tha cho con của Hoàng minh chủ.
    Gã tức giận quát lên:
    - Ta đã xem rồi ! Đấy nào phải là bí kíp gì đâu? Chỉ là quyển bí kíp Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao tầm thường mà thôi. Nhuế Cần! Ngươi đừng có mà gạt ta.
    Nhuế cần tức tối nói với gã:
    - Các hạ không tin thì thôi. Có thế nào, ta nói thế ấy. Không thể nói khác đi được. Các hạ! Bây giờ thế này được không? Các hạ hãy buông tha cho đứa bé. Ta họ Nhuế này nguyện chết thay cho nó ! Vậy nhé !
    Lời yêu cầu của Nhuế Cần khiến cho gã phải ngạc nhiên. Xem ra gã ngạc nhiên lời Nhuế Cần là sự thật Vì nếu y như lời cầu xin được chết thay cho đứa bé của Nhuế Cần thì dẫu đứa bé có sống sót thì không làm sao có được bí kíp Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao mà tập luyện mà báo thù. Vì sự việc ngày hôm nay, mọi người đều đã chết hết. Thì ai là người nói cho đứa bé biết. Và làm sao đứa bé biết được kẻ thù là ai? Suy cho cùng dẫu có biết gã là kẻ thù thì đứa bé làm gì được gã kia chứ?
    Gã ngần ngừ dừng tay, gã hỏi Nhuế Cần:
    - Nhuế cần! Hay là ngươi đang giữ bí kíp?
    Nhuế Cần được nghỉ tay, nghe gã nói liền đáp:
    - Nếu các hạ đã biết họ Nhuế này, các hạ hỏi vậy là thừa không? Có phải xem thường Nhuế Cần này không?
    Gật đầu, gã vừa tiến lại gần xác của Hoàng phu nhân gã vừa nói:
    - Đúng vậy! Ta đã nghe người giang hồ đồn đại: Quái Hiệp Nhuế Cần xem trọng chữ tín hơn cả mạng sống mình! Do đó mới được gắn cho chữ Quái, đúng không?
    Cùng lúc với câu hỏi, đúng không của gã, gã chộp lấy hình hài nhỏ bé, giọt máu còn lại của Hoàng minh chủ...
    Gã xúc xạo khắp người đứa bé.
    Thất vọng khi không tìm được gì trong người đứa bé, gã quay lại nhìn và nói với Quái Hiệp Nhuế Cần:
    - Nhuế Cần! Ngươi muốn ta tha mạng cho đứa bé này lắm hà? Người cầu xin được chết thay cho nó phải không? Ngươi thật là bậc trượng phu.
    Nhuế Cần đau xót nhìn đứa bé thơ dại của Hoàng minh chủ. Nghe gã nói xong, Nhuế Cần đáp:
    - Ngươi không cần phải khen ta! Đó là lời ta đã hứa trước đây với phu phụ Hoàng minh chủ!
    Ta chỉ giữ lời mình đã hứa thôi.
    Gã đảo mắt một vòng suy tính...
    Một lúc sau gã mới nhìn Nhuế Cần mà hỏi:
    - Được ! Người xem trọng chữ tín lắm phải không? Ngươi dám hứa với ta một điều, à không là hai điều, nếu ta buông tha mạng sống đứa bé này không, Nhuế Cần?
    Nhuế cần cả quyết nói:
    - Điều gì ta cũng hứa! Nếu ngươi chịu buông tha đứa bé này.
    - Một là ngươi không được cho đứa bé này biết thân thế và lai lịch của nó, được không?
    - Được ta hứa.
    Đắc ý gã cười và nói luôn điều kiện thứ hai:
    - Để nuôi dưỡng đứa bé này lớn lên, đương nhiên ngươi là người nuôi dưỡng nó, đúng không? Vậy thì ngươi phải hứa với ta là ngươi không được lộ diện trên giang hồ, đồng thời không được cho nó biết người là ai, hứa không?
    Nghiến mạnh đôi hàm răng, khiến cho xương quai hàm của Nhuế Cần bạnh ra... Nhuế Cần gật đầu đáp ứng với nỗi căm hận trong lòng:
    - Ta hứa !
    Gã phát cười lên toại nguyện! Gã điểm nhanh vài trọng huyệt vào tấm hình hài bé hỏng. Quăng đứa bé cho Nhuế Cần bắt, gã nói:
    - Ha... ha, được rồi, Ta tôn trọng nghĩa khí của ngươi ! Ha ha bây giờ ngươi đi đi ! Nhớ phải mai danh ẩn tích nghe chưa? Bằng không... danh dự của ngươi tiêu tán và đứa bé cũng khó mà toàn mạng. Ha ha... đi đi... ha ha...
    * * *
    Thuật đến đây, Nhuế Cần ngừng lại khi thấy nét mặt co rúm lại của La Sát sư thái (không hiểu vì sợ hay vì vì quá tức giận khi nghe Nhuế Cần cho rằng võ công của La Sát sư thái không sao cao bằng tên đạo tặc nọ).
    Đợi một lúc Nhuế Cần không nghe sư thái am chủ nói gì ! Nhuế Cần đưa tay chỉ Tiểu Long lúc này đang khò khè, thở khó nhọc, đôi môi đã tím tái lại. Nhuế Cần nói:
    - Tệ diệt sau khi bị gã điểm vào vài trọng huyệt trong người đã trở nên yếu ớt, khó ăn, khó ngủ. Cả đến hơi thở cũng khó nhọc ! Sư thái ! Xin Sư thái hãy giữ lời mình đã nói.
    La Sát sư thái sau một lúc trầm mặc bây giờ nghe Nhuế Cần nhắc lại lời sư thái đã hứa đổi hai mảnh Hồng Sa ngọc lấy tin tức của toàn gia Hoàng minh chủ, La Sát sư thái liền lấy hai mảnh Hồng Sa ngọc ra đặt lại vào người của đứa bé đang nằm hôn mê trước mặt sư thái.
    Đoạn nhìn Nhuế Cần mà nói:
    - Bổn am chủ không nghe là Nhuế đại hiệp nói không đúng. Nhưng phải nói là chuyện này cũng khó mà tin được. Người nào, nhân vật nào lại có đủ khả năng giết hại được Hoàng minh chủ? Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao không cần nói chắc Nhuế đại hiệp cũng thừa biết, trên chốn giang hồ không một nhân vật nào qua được tam chiêu của Hoàng minh chủ, phải không? Trước đây, bổn am chủ và Lãnh Diện cư sĩ chỉ qua được nhị đao. Chỉ riêng lão Kim Diện Phật Tâm là đến đao thứ tư cũng phải chịu thua! Chuyện xảy ra cho Hoàng minh chủ thật là khó mà tin được.
    Thở dài ra một hơi uất ức, Quái Hiệp Thiên Long Bổng Nhuế Cần nói:
    - Đã bốn năm bôn ba tìm lương y cho tệ điệt là bốn năm họ Nhuế này ăn không ngon, ngủ không yên vì nghi án này. Sư thái ! Lần này vì sinh mạng cỏn con của tệ điệt mà họ Nhuế này đã thất tín, dù là thất tín với kẻ thù. Lần này từ giã sư thái, tại hạ chắc không còn gặp lại được sư thái Chuyện ngày hôm nay xin sư thái hãy y như lời đã hứa. Xin cảm tạ sư thái vì hai mảnh Hồng Sa ngọc và xin cáo biệt.
    La Sát sư thái đứng lên nhìn Nhuế Cần đang cẩn thận buộc lại Tiểu Long lên lưng sư thái cố nói thêm:
    - Nhuế đại hiệp ! Lời bổn am đã nói, quyết không sai lời. Nhuế đại hiệp yên tâm. Còn nữa, về việc thu truyền nhân nếu Nhuế đại hiệp đổi ý xin hãy đưa đứa bé lại đây cho bổn am chủ nhé Nhuế Cần nhìn La Sát sư thái chỉ gật đầu mà không dám nói hoặc dám hứa gì. Đoạn quay người trở xuống núi, không ngại ngần bóng đêm đang bao trùm mọi vật.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)
Ngũ Long Tuyệt Mệnh
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Điệu Sáo Mê Hồn