Tháng ngày bao quản tấm lòng xa
Dầu dãi phong ba núi một hòn
Giữ ngọc gìn vàng chai mặt mẹ
Chờ mây đợi gió cứng mình con
Thề tơ tóc cũ hồn đâu mất
Hẹn nước non xưa xác hãy còn
Vì biết tình duyên ra thế ấy
Hóa làm tinh vệ khỏi than van.
Kết Thúc (END) |
|
|