Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Cầm Thư Quán Tác Giả: Hà Thủy Nguyên    
    Bích hán vọng cùng vân diểu diểu
    Hoàng lương mộng tỉnh hạ du du
    Bồng lai sơn thượng âm dung đoạn
    Băng ngọc u hồn nhập mộng vô
    Dịch:
    Tầng biếc xa trông mây thăm thẳm
    Kê vàng tỉnh giấc bóng âm thầm
    Âm dương cách biệt, đâu tiên cảnh
    Thân ngọc hồn mê giấc mộng trần
    (“Tự thuật thi”- Lê Thánh Tông)
    - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
    - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
    - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
    Phải đến trăm cái đầu áp sát mặt đất như hình chữ S lùn, bị cả trên lẫn dưới ép cho bẹp dí. Vị thánh đế khoác hoàng bào bước đi giữa thứ âm thanh trầm trầm, rền rĩ tựa sấm. Nắng chiếu thẳng xuống sân rồng, nổi lên nét khắc tinh tế, điêu luyện của người thợ cả. Thánh đế dẫm lên những nét khắc như cưỡi rồng bay giữa thanh thiên. Quan đại thần hé mắt nhìn thấy thánh thượng được những con rồng đá nâng dần, nâng dần tới bậc tam cấp, nơi ngai vàng được tôn vinh.
    Ngài ngự giữa chiếc ghế vàng óng ánh hơn cả nắng mặt trời. Đức hoàng mỉm cười nhìn hàng hàng người cúi đầu dưới chân mình. Ngài khoát tay, vạt áo chạm vào gió, phát ra tiếng “soạt” rất nhỏ.
    - Bình thân!
    Hình như cả trăm người dưới kia chỉ đợi hai tiếng ngắn ngủi và nhạt nhẽo ấy. Họ mỏi lưng lắm rồi. Thánh thượng đảo mắt điểm mặt từng vị đại thần. Hôm nào cũng vậy, cũng vậy… vẫn những khuôn mặt thung dung, nhàn hạ tựa chốn dân gian chẳng có một chút bão tố, một chút sóng gió…
    - Quan thượng thư, khanh có điều gì muốn tấu?
    - Muôn tâu Thánh thượng, năm nay đất trời hoà hảo, người dân được mùa, nơi đâu cũng vang lên tiếng Ngu Cầm.
    Tiếng nhã nhạc hôm ấy văng vẳng trong cấm thành. Người cung nữ chốn lãnh cung chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhỏ tí bằng ô cửa sổ. Nàng ngừng mũi kim, lặng người như pho tượng đã nhạt màu sơn.
    Lấp ló trong lùm cây rậm rạp có màu đỏ đỏ, xanh xanh của bọn thái giám, thị tì. Người cung nữ giật mình, ném tấm lụa hồng xuống mặt đất. Cây kim nẩy lên nẩy xuống mấy lần toan lăn vào gầm tủ, may vẫn còn sợi chỉ giữ cho…
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 38 (Kết Thúc)
Cầm Thư Quán
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
  » Xem Tiếp Chương 26
  » Xem Tiếp Chương 27
  » Xem Tiếp Chương 28
  » Xem Tiếp Chương 29
  » Xem Tiếp Chương 30
  » Xem Tiếp Chương 31
  » Xem Tiếp Chương 32
  » Xem Tiếp Chương 33
  » Xem Tiếp Chương 34
  » Xem Tiếp Chương 35
  » Xem Tiếp Chương 36
  » Xem Tiếp Chương 37
  » Xem Tiếp Chương 38