Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Thuở Học Trò Tác Giả: Hoàng Vi Kha    
    Tôi đang chăm chú ngồi làm bài tập mà cô Hải vừa cho thì tự dưng một tờ giấy nho nhỏ cuộn tròn bay vèo lên bàn làm tôi giựt mình đánh thót một cáì. Đón lấy mảnh giấy, tôi ngơ ngác nhìn quanh thì nhỏ Trân bên cạnh đã hối thúc
    - Mở ra coi lè lẹ mậy ! Của đám con Duyên đó.
    Từ phía dãy bàn bên kia, Duyên và Hạnh cũng đang chớp mắt lia lịa với tôì. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái,... mười hai cáì. a, tín hiệu của báo động khẩn cấp. Mèn ơi, chuyện gì nữa đâỳ. Tôi hối hả trãi tờ giấy ra đọc.
    "- ê ! Hai nhỏ kia, ông Tiến hôm nay mới mua một cây súng nước. Lúc nãy, ổng khoe với đám con traì. Lợi hại đó nhà. Họp bộ tư lệnh ngay lặp tức.
    Ký tên
    Duyên Kì Cục"
    Nhỏ Trân bụm miệng la khẻ:
    - Trời, tao quên mang theo vũ khí của tao hôm nay rồì.
    - chít man, tao cũng dzị ! Tôi cũng cuống lên. Từ bàn bên kia, nhỏ Duyên lại chớp mắt ì xèò. Một, Hai, Ba... Ba cái ! Lại tín hiệu gì nữa đây ! Tôi và nhỏ Trân ráng ngồi đếm và nhớ. Hum..một, hai, ba,... trả lời ta !A !tôi nhớ ra rồi, liền cắm cúi báo cáo tình hình. Mẫu giấy con con được nhanh chóng truyền tới tay của Duyên. Còn đang đợi Duyên đọc thư và trả lời thì lưng tôi đã nhận được tín hiệu từ bàn sau của nhỏ Cúc "cụt đuôi". Tôi vội dựa ghế ra sau để nghe nhỏ Cúc xù xì
    - Tin tình báo ! Vũ mang nguyên một chai gội đầu !
    - Trời ! Tôi và nhỏ Trân buộc miệng la lên, khiến cho cả lớp xoay lại nhìn hai đứa chúng tôì.
    - Nè, làm bài xong chưa mà ngồi đó nói chuyện hả?Từ bàn giáo viên, cô Hải đang chăm chú làm sổ sách, liền ngước mặt lên cảnh cáo chung cả lớp. Tiếng lao xao lập tức lắng đọng xuống từ từ
    - Đề nghị cô Cúc cụt đuôi và cô Lan "bang" điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe
    Quang "đàng chi địa" ngồi cạnh Cúc vừa lên tiếng châm chọc thì đã bị nhỏ Cúc xoay lại, cuộn cuốn tập khỏ vào đầu một cái bóc.
    - Im, người nghèo hỏng có quyền nói, chỉ có mớí người giàu mớí có quyền nói ! Cúc nhạy giọng của nhân vật Trùm Sò khéo đến độ cả Quang "đàng chi địa", Trân "Xí muội" và tôi đều bật cười khúc khích. Mẫu trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng lôi cuốn theo hai thành viên của bàn kế bên đó là Trí "Quẻn" và Loan "Chua"
    - Con trai gì mà nhiều chiện quá ! Loan "Chua" bỉu môi nhìn Quang "đàng chi địa"
    - So với chi. Loan chua nhà ta thì ai mà sánh bằng ! Trí Quẻn trả đủa lại giùm Quang.
    - a.. cái ông này ! Cái thân đã quẻn rồi mà còn hông ngán à. Đừng ỷ mình quẻn rồi làm tới nha ! Loan rít lên
    khe khẻ.. chua lòm.
    Tôi và nhỏ Trân cố nén tiếng cười đang muốn bật vỡ rà. Ngay lúc đó, một mẫu giấy từ bàn Duyên Kì Cục lại bay vèo đến. Phen này thì Trân giành lấy và đọc nho nhỏ cho tôi và Cúc cùng nghe
    - Đừng lo, tao dzí nhỏ Hạnh mỗi đứa có đến hai cây súng lận. Lát nữa hết giờ Lý, chạy qua bàn tao lấy ngay Cúc "cụt đuôi" búng tay cái chóc nói:
    - Ngon lành, phen này ngộ sẽ páo chù !
    Tùng ! Tùng !
    Tiếng trống đổi giờ vừa vang lên cả lớp đã huyên náo, rần rần. Chờ cho cô Hải bước ra khỏi lớp, tôi và nhỏ Trân đã lật đật chạy sang bàn của Duyên. Đón lấy cây súng nước từ tay Duyên, tôi ngạc nhiên
    - Sao mày có tới hai cây?
    - Sáng nay, tao chôm của thằng em tao đó. Mau giấu đi, coi chừng đám con trai thấy à !
    - Bao giờ mình "tổng tiến công"? Trân xen vào hỏi
    - Vừa có trống ra chơi là a lê hấp, tấn công liền nghe chưa ! Duyên rỉ tai bọn tôì. Hạnh góp thêm vào
    - Nhớ nha, chia ra mà đánh. Phần tụi bây là mấy ông tướng bên đó đó.
    Nhát thấy bóng thầy Vinh, tôi liền kéo tay nhỏ Trân trở về chổ ngồi
    - Biết gùi ! í.. khoan, cho bóc lủm 1 cục xí muội đã.
    Trân vói lại, bóc nhanh một viên xí muội trên bàn của Hạnh rồi vội vàng chạy theo tôi về chổ ngồi vừa lúc thầy Vinh bước vào lớp học. Giờ Sử của thầy hôm nay về "Cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh". Ui chà, chán ngấỳ. Tôi và nhỏ Trân chỉ chờ lúc ngừng ghi chép thì lại thì thào bàn tính
    - Phen này mày định ra tay với tên nào?
    - ông Dũng "mì sợi", Thắng "đứt", Hải "hùng"
    - Trời, 1 chấp 3, ngon lành vậy?
    - Chuyện nhỏ ! Dzớt ngọt 3 ổng cho mày xem ! Còn mày?
    - Tao à? hum..tôi lưỡng lự rồi trả lời: thì cái ông Đỉnh "đánh đu", ông Thuận "tiện"
    - ông Thuận? Trân tròn mắt. Tôi cười tủm tỉm
    - Tao biết mày sẽ cho ổng lọt sổ nên tao chôm ổng ngay
    - Đồ quỉ ! Nhỏ Trân cười rồi hỏi tiếp
    - Sao có hai tên à?
    - Trí "quẻn" có nhỏ Loan, Quang thì có con Cúc rồi !
    - ê, hay là chơi anh chàng Quân "huyền" đi ! Trân vừa bỏm bẻm nhai cục xí muội vừa chép bài, vừa đề nghị nho nhỏ
    - Trời !tôi kêu khẻ, ai chứ cái ông cụ non đó thôi tao hỏng dám đá động tới
    - hi hi... chứ hỏng phải hong nỡ động tới hở
    - Đồ quỉ chùa ! Tôi vớ lấy cây súng nước trong gầm bàn xịt nhẹ nhỏ Trân một phát khiến cho nhỏ la oai oáì.Cả lớp, một lần nữa, lại xoay sang nhìn hai đứa chúng tôi tò mò.
    - Bài giảng đã xong, các em có thể ngồi nói chuyện nho nhỏ, nhưng đừng làm ồn lớp kế bên.
    Được sự "thông cảm" của thầy Vinh, ngay lập tức,lớp chúng tôi dậy lên tiếng xù xì vang khắp. Thiệt là không hổ danh "nhiều chuyện"
    - Mày dám xịt phe ta sao hả Nhỏ Trân la lên. Cúc cũng chồm tới phụ họa
    - ê, để dành "đạn" nha hai bà !
    Chợt nhỏ Trân bụm miệng cười hì hì:
    - Hay là tụi mình "đánh du kích" nha !
    - Là sao? tôi hỏi
    - Là vầy nè!Nhỏ Trân không trả lời tôi mà len lén thò tay xuống phía dưới bàn rồi nhè ngay lưng của Dũng "mì sợi" ngồi trước mặt mà xịt một tia nước.
    - a... ! Mẹ ơi, đứa nào xịt nước tao vậy?
    Dũng "mì sợi" la toáng lên, đứng phắt dậy xoay ra phía saù. Tôi và nhỏ Cúc không nín được cười trước cái miệng đang há hốc thật to của Dũng. Cũng may, cả lớp cũng đều bật cười nên Dũng không biết ai là kẻ ra taỳ.
    - Các em đừng to tiếng quá ! Thầy Vinh nhắc nhở.
    Thầy hiền thật. Bởi vậy nhỏ Trân mới dám quá quắc như vậy, chứ mà là giờ của thầy Đằng "chủ nhiệm" hay của cô Tuyết "Sư Tử" thì chấp nhỏ có ba đầu, sáu tay cũng im thinh thít. Tôi kéo tay nhỏ thì thầm
    - Mày thiệt tình.. phá hết chổ nói ! Tôi nhìn gương mặt của Dũng mà cười hoài, trong lúc nhỏ Trân thì vẫn tỉnh như sáo:
    - Để tao cho lão Thắng biết tay, cho chừa cái tật ngồi cười thí ghét. Nói đoạn nhỏ Trân choàng sang tôi, nhè ngay cái ót với bờ tóc hớt cao của Thắng mà bắn một phát nước cái vèo
    - oái ! oái ! Thắng vừa la làng vừa xoay lại: Thầy ơi, em bị bắn lén.
    Lớp lại cười lên cái rần. Thầy Vinh còn chưa kịp nói lời nào thì một hồi trống dài báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên dồn giã. Không đợi thầy Vinh kịp bước khỏi cửa, nhỏ Duyên đã nhanh nhẹn nhào đến Tiến dùng súng nước bắn lia lịà. Nhỏ mở đầu thiệt là ngoạn mục. Chiếc áo sơ mi trắng của Tiến đã ướt nhèm rồì. Tôi và mấy nhỏ khác cũng ngay lập tức nhè vào các anh chàng khác mà xịt nước tới tấp. Bọn con trai cũng đâu dễ chịu thua. Tiến đã phản công lại nhỏ Duyên. Vũ thì cầm nguyên bình gội đầu đã đổ đầy nước, cứ xông vào Hạnh mà thẳng tay. Tiếng cười, tiếng la, làm huyên náo cả một góc hành lang.Tội nghiệp mấy chàng không có "vũ khí" bị bọn tôi tâjn tình chiếu cố, ướt không khác gì vừa mắc phải cơn mưà.
    - ê tụi bây ! xịt ông Quang phụ tao coi. Súng của tao hết nước rồi ! Nhỏ Cúc "cụt đuôi" vừa cuống cuồng tháo chạy vừa la toáng lên cầu viện. Quang hùng hổ đuổi theo phía sau với cuốn tập cầm trên tay dọa đánh, miệng thì luôn hét lên:
    - Có ngon thì chạy luôn đi nha ! Tui mà tóm được bà là tui đục cho bà chết.
    Nhỏ Trân nghe thế vội kéo tôi xoay sang đối phó với Quang. Chiếc áo sơ mi của Quang bị thêm hai khẩu súng nước của tôi và Trân bây giờ đã ướt hoàn toàn. Quang la làng lên:
    - Trời ơi ! mấy bà này thiệt là quá đáng mà. Hải thì cười sằng sặng
    - Nhè ngay cái thằng sợ nước. Đã hơn 2 tuần chưa muốn tẩy bụi trần gian mà mấy bà tắm cho nó, nó la là phải rồi !
    - ông lộn xộn, xịt ông luôn ! Nhỏ Loan "chua" từ đâu xông tới tấn công Hảì. anh chàng cũng vội vàng rút sau lưng khẩu súng nước trả đòn. Nhưng...
    - I cha.. hết nước rồi ! Hải la lên rồi cuống cuồng quay đầu bỏ chạỳ. Nhỏ Loan dĩ nhiên là đuổi theo sát gót. Tôi và nhỏ Trân ôm bụng cười rũ rà. Chàng Quang nhân cơ hội này liền co giò chuồn lẹ.
    - ê xịt ông Thuận mày ! Trân kéo tay tôi lôi đi
    - ủa, bồ ruột cũng hông tha sao?
    - Bồ thì càng phải dzợt cho sợ chứ ! Nhỏ Trân vừa hét lên vừa lao vào chàng Thuận mà bóp cò khẩu súng nước liên tù tì. Thuận hấp tấp vừa dùng quyển tập che chắn, vừa tìm đường bỏ chạỳ. Tôi cũng trờ tới tiếp tay nhỏ Trân. Thuận trố mắt:
    - a ! ngay cả Lan cũng dám xịt nước Thuận hả
    - Sao lại không ! Tôi chứng tỏ lời nói của mình bằng cách xịt Thuận liên tục. Thuận cuống cuồng không biết làm sao thì cũng vừa lúc Quân đi ngang. Chàng ta liền chộp ngay lấy vai Quân đẩy ra hứng đạn. Chiếc sơ mi trắng của Quân lãnh trọn một loạt nước từ khẩu súng của tôì. Nhưng tệ hơn hết là khuôn mặt Quân cũng ướt nhèm.
    - Chít gùi ! Tôi hốt hoảng la lên. Dấu vội khẩu súng ra sau lưng. Nhỏ Trân cũng thắng cái két ngay bên cạnh tôì.Riêng Thuận, khi đã an toàn núp sau lưng của Quân thì tủm tỉm cười đắc chí:
    - Biết ngay núp sau lưng Quân là an toàn số một mà
    - xí.. ăn gian ! Thuận ăn gian. Tôi và nhỏ Trân la lên.
    Quân chậm rãi nhìn sang tôì. Gương mặt của anh chàng vẫn nghiêm trang đến độ có thể hù chết tôi được.
    - Xin lỗi.. xin lỗi nha ! Tôi trở nên ấp úng. Nhỏ Trân núp sau lưng tôi thì thào:
    - Mày ngon thiệt ! Cả Quân mà cũng chơi luôn
    - Ngon khỉ gì ! Tôi huỵch chỏ nhỏ Trân, Tao đang run nè hỏng thấy sao?
    - Run gì.. nhát như thỏ, để tao
    Nói đoạn, nhỏ Trân bước tới ưỡn ngực ra vẻ oai hùng:
    - Lỡ tay tí mà, làm gì mà làm mặt ngầu dữ vậy?
    Quân vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi mà không màng đến nhỏ Trân. Tuy nhiên, trong đôi mắt luôn nghiêm túc của Quân tôi không nhận thấy sự hằn học, trách móc nào cả. Chính điều đó lại làm cho tôi đâm ra bối rối hơn.
    - ổng ngầu quá mày ơi ! Nhỏ Trân thụt lui, kề tai tôi nói nhỏ: thôi mày ở đây ráng mà xuống nước nhỏ nha, tao chạy trước.Nói đoạn nhỏ Trân xoay đầu bấm nút biến thiệt lẹ, cả Thuận cũng thế. "Con quỉ chùa thiệt thí ghét, vậy mà cũng bày đặt làm tàng" Tôi rủa thầm nhỏ bạn, rồi lúng túng ngỏ lời xin lỗi Quân khi thấy Quân đưa tay vuốt đi những hạt nước đọng trên mặt. Quân vẫn không nói gì.
    -...Lan có cái khăn này...Quân lấy lau đỡ đi nha!Tôi lại khe khẻ đề nghị
    - không sao ! Đến lúc đó, Quân mới chịu trả lời tôi với một nụ cười nhẹ. Tự dưng tôi trở nên lúng túng trước nụ cười đó. Quân có một nụ cười rất tươì. Nụ cười làm tan biến đi nét nghiêm trang trên gương mặt của anh chàng ngay lập tức. Nhưng quả tim bé con của tôi chả hiểu vì cớ gì vẫn còn nhảy thình thịch.
    - Học trò lớp 11 rồi mà còn phá quá vậy? Quân tiến lại gần bên tôì. Chiếc sơ mi trắng ướt đẫm bó sát vuông ngực rộng chợt làm tôi thẹn thùng ngoảnh mặt sang hướng khác. "i cha, ghê quá, phen này chết chắc" Tôi khẻ lẩm bẩm, chờ đợi Quân "lên lớp". Nhưng không, Quân lại im lặng, nhìn tôi với tia mắt hệt như dòng điện cao thế.
    - Quân... giận à? ừm...hay Quân lấy cây súng này xịt lại Lan đi nha
    Tôi đưa cho Quân khẩu súng nước. anh chàng đón lấy. Tự dưng như có một luồng điện làm toàn thân tôi giật bắn khi tay tôi khẻ chạm vào tay Quân. "chít man, long thể mình hôm nay bị trục trặc kỹ thuật rồi", tôi lại khổ sở than thầm trong lòng. Cầm khẩu súng nước của tôi trên tay quan sát một tí, rồi Quân trao trả lại
    - Súng đẹp đó ! Nó thích hợp trong tay của Lan hơn.
    - ừ hử, ai như Quân, cứ như ông cụ non ! Tôi chống chế, cố tình lánh né không nhìn thẳng vào Quân. anh chàng lại phì cườì. í ẹ, vẫn là nụ cười đầy ma lực đó.
    - ừm...nếu Quân không thích thì cho Lan xin lỗi nha !
    - không đâu ! Lan cứ tiếp tục vui chơi đi ! Quân đi nha ! anh chàng không để tôi nói tiếp đã xoay lưng bước xuống cầu thang. "chắc là lại đi họp hành gì rồi"tôi nghĩ thầm "thí ghét" í, tôi vội bụm miệng phì cười khi lỡ nói ra hai chữ đó. Quân dừng lại ! Ui cha, chết chắc. Tôi nhanh chóng nhoẻn miệng cười thiệt là tươi, chớp chớp mắt giả nai thiệt là hiền.
    - Lan nè ! Quân ngước lên gọi khẻ
    - Gì hở?
    - Lan cười... hum... Lan cười trông đẹp đó. Cứ giữ mãi sự vui vẻ, hồn nhiên đó, đừng làm ông cụ non như Quân.
    Nói vừa xong thì Quân cũng ba chân bốn cẳng chạy cái vèo mất tiêù. Tôi chỉ kịp thoáng thấy hai tai Quân tự dưng đỏ bừng. "anh chàng thí ghét" Tôi lẩm bẩm một mình cùng nụ cười... vu vờ. Có cái gì đó chợt dấy lên trong lòng tôi thật lạ Bất ngờ, nhỏ Trân ở đâu chạy ùa đến ôm chầm lấy tôi
    - bắt quả tang đang mơ mộng !
    - mốc xì !Tôi chối nhanh. Tao đang mừng rơn vì ổng hỏng có giận đây nè.
    - Dĩ nhiên là ổng sức mí mà giận mày !
    - Sao lại không?
    - Thui đi bà ơi, còn giả bộ giả nai dzí tui nữa à?
    - Thiệt tình mà !Tôi xoay sang Trân ngơ ngác, mầy đang nói cái gì vậy?
    Trân nhìn gương mặt ngớ ngẩn của tôi thì bật cười rộ ra rồi vỗ tay hát
    - Khi xưa đôi ta bé ta chơi
    Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
    Chơi công an đi bắt quân gian
    Em hiên ngang giơ súng ngay tim anh
    xịt... xịt "
    - Đồ quỉ chùa ! Chọc tao hả ! Tôi nhào đến ngắt nhỏ Trân. Nhỏ vừa la làng vừa bỏ chạỳ. Tôi đuổi theo nhỏ mà lòng xen lẫn nỗi mắc cỡ và niềm vui thật mới lạ

Kết Thúc (END)
Hoàng Vi Kha
» Thuở Học Trò
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Ngoài Song Mưa Bay
» Hạ Đỏ
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Thằng Người Gỗ
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Hoa Hồng Xứ Khác
» Con Nhà Giàu
» Bong Bóng Lên Trời
» Trại Hoa Vàng
» Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
» Đảo Giấu Vàng
» Những Cô Em Gái
» Con Thúy
» Phượng Vĩ
» Anh Hùng Vô Lệ
» Nỗi Bất Hạnh Của Sophie