Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » EYA - forever Tác Giả: Trần Trân    
    Anh xuất hiện trước mặt Nhỏ, Nhỏ giật mình. Trời ơi, có phải là giấc mơ không? Nhỏ cắn nhẹ môi mình, cảm giác đau vẫn có…, giọng Nhỏ chanh chua:
    - Ai đây ! Xích ra cho người ta đi … cái đồ … cái đồ vô duyên!
    - Gớm chưa kìa, cái miệng đỏng đảnh ngày xưa vẫn chưa bỏ được à?
    Anh cười thật tươi cũng bằng cái giọng chanh chua không kém. Đôi mắt Nhỏ đã to, giờ nó còn to thêm, lộ vẻ ngạc nhiên đến khó hiểu:
    - Ngày xưa, ngày xưa nào cơ !? Ai quen biết gì ông đâu, tự nhiên nói chuyện với người ta, rãnh quá!
    - Bé ơi, bé vẫn là bé của ngày xưa !
    - Lại “ Bé” nữa, ai là “Bé” của Anh chứ?
    Anh cười ra vẻ khoái chí, Nhỏ cũng cười thầm trong bụng: “Đùa với Anh một chút nữa nhé.”
    - Thôi mà, anh giỡn một tý mà Ni.
    Lại thái độ dửng dưng, Nhỏ ra vẻ sợ sệt , giả vờ đi thật nhanh vì Nhỏ biết chắc thể nào Anh cũng níu lại …
    - Trân, em đứng lại không thì bảo? Em nghe nói một tý được không?
    Nhỏ chẳng biết Nhỏ đứng lại từ lúc nào, sao cái chân nó lại đứng yên, chẳng thèm đi nữa. Nhỏ nguyền rủa Anh, ngay cả cái chân cũng nghe lời Anh đến thế sao? … Nhỏ lại tiếp tục nhõng nhẽo…
    - Ông tin là tôi la làng lên không hả? Ni nào, Trân nào? Ai mà biết được, đồ cà chớn! Một lần nữa, ông đừng trách tôi đanh đá nha!
    Anh vẫn im lặng và rất bình thản. Nhỏ dơ tay cao lên định cột lại mái tóc nhưng không được, tay Nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Anh. “ Ối giời Ơi ! ” bằng chất giọng láy Bắc, Nhỏ than. Anh nắm tay Nhỏ nãy giờ à, sao Nhỏ không có cảm giác gì cả, hai bàn tay như hoà quyện với nhau …
    - Em muốn làm gì nữa, định tát kẻ háo sắc này à? Theo em, “ ác” được định nghĩa như thế nào nhỉ?
    - Tôi làm gì kệ tôi, trả tay tôi lại đây. Tay tôi không phải tay ông. Nhịn ông nãy giờ đủ rồi nhá, đừng làm tôi cáu.
    - Tin Anh bắt cóc em luôn không? À ! Bây giờ lại xưng tôi xưng ông với Anh nữa cơ đấy.
    - Thử xem, tôi thách Ông đó.
    Sao Nhỏ bướng thế? Cái giọng thách đố. Chính cái giọng thách đố ấy, năm xưa Anh đã phải lao đao vì Nhỏ.
    Á ! Chao ôi, sao thân người Nhỏ bỗng ở trên không trung. Sao Anh gan thế, dám nhức bổng Nhỏ lên ở nơi công cộng, trước trường học nữa.
    - Thả tôi xuống, tôi la làng lên à, người ta nhìn kìa.
    - Em thách Anh bắt cóc em mà. Anh có biết gì đâu?
    - A,a … đau … đau …tay em … híc … Anh làm tay em đau rồi nè …
    Huỵch. Anh đặt Nhỏ xuống sao nặng nề quá ! Không quên phán thêm một câu:
    - Dạo này, em mập ghê ta, nặng hơn trước nhiều lắm.
    Đáng ghét ! Nhỏ đá vào ống chân của Anh mạnh thật là mạnh, đau thật là đau … “Người ta lớn rồi, mà cứ tưởng như con nít, bồng bế hoài. Trả thù anh đó, ai biểu làm em đau …” – Nhỏ nghĩ bụng ( Giỡn thêm một chút nữa nha )
    Anh chau mày. Vẫn ù lì ra đó, nhìn Nhỏ như thách đố Nhỏ cái gì đó… Sẳn tay, Nhỏ dùng thế đòn Judo quật Anh ngã nằm chỗng chễnh trên mặt đường cạnh chiếc môtô của Anh. “Í trời ơi, lỡ tay mất rồi, anh đau lắm không.” … Mọi người nhìn Anh và Nhỏ bằng ánh mắt tò mò , hiếu kì.
    Ngại ngùng, Nhỏ ngồi xuống đỡ Anh dậy, lầm bầm trong miệng:
    - Cho vừa Cái tội.
    - Tội dê em hả?
    Anh cười nhẹ, vẫn còn trêu ghẹo Nhỏ được mà … Trông Anh có vẻ buồn buồn làm sao ấy…
    Sao Nhỏ thờ ơ thế? Đối với Anh Nhỏ vẫn thờ ơ được sao? Thấy Anh có vẻ đau … Nhỏ xịu mặt, giọng thỏ thẻ …
    - Có sao không? Em không cố ý … em xin lỗi … mà ai biểu … anh chọc em làm chi.
    - Ờ ờ, giờ Anh biết được “ ác” là như thế nào rồi. Hm hm …- Anh ậm ừ – Sao lại anh anh em em với Tôi nữa …
    - Uhm … uhm … -
    Ậm ừ cho qua chuyện… “Xem như mình có lỗi đi, nhịn chút đi.” … Nhỏ liếc xéo Anh…
    - Huề nhau rồi há, bé Trân đừng gây sự với Anh nữa nha.
    Anh hạ giọng … Sẵn đà, Nhỏ chanh chua tiếp …
    - Ơ hay, ông này vô duyên, ai gây sự trước hả? Ờ thì đúng rồi đó, Ni là tên tôi, Trân cũng là tên tôi, rồi sao? Tôi có quen biết gì ông đâu. Nghĩ đại một vài cái tên nào đó trùng hợp với tên tôi thì ông cho là người quen à. Trên đời này chẳng có gì là không trùng hợp cả.
    “Trùng hợp” hai từ này gây cho Nhỏ cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ … “Trời ơi, sao mình vô tâm đến thế. Đối diện trước Anh, Mình vẫn thốt được những lời nói vô tình ấy sao?" Dòng suy nghĩ của Nhỏ bị cắt ngang bởi cái nhìn khó ưa của Anh…
    - Có lúc nào em thôi cái miệng lại không? Người ta chưa kịp nói gì cả, em đã dong dỏng lên rồi. Anh còn cơ hội đâu để nói nữa chứ. Trần Trân , em còn nhớ tên này không? Anh thường hay gọi em như thế …
    -----
    - Ni làm xong bài tập rồi nè. Anh dẫn Ni đi ăn kem, nhanh lên đi Anh.
    Tay kéo tay Anh, lay lay nhẹ … Nhỏ chìa quyển tập trước mặt Anh …
    - Ni không thương Anh hả?
    - Ni thương Anh mà.
    - Ni thương Anh sao Ni còn làm anh mất tập trung, Ni không thấy anh đang làm bài sao?
    - Ni không biết, hồi nãy anh nói, Ni làm xong bài tập, Anh dẫn Ni đi ăn kem. Giờ Ni làm xong rồi, anh làm lâu, anh còn trách Ni nữa... Ni không thèm chơi thầy giáo với Anh nữa.
    Nhỏ nhõng nhẽo … cầm cây viết hý hoáy trên quyển tập … xị mặt xuống bàn, không thèm dzòm Anh…
    Anh cười nhìn Nhỏ … lấy trong ba lô ra thanh kẹo chocolate …
    - Trần Trân, cho em nè. Em ngoan, làm tiếp một bài này nữa nhé. Lát 2 đứa cùng xong, anh dắt em đi mua nơ kẹp tóc. Tóc mái em dài qua mí mắt rồi nè…
    Hôn lên tóc … Anh vuốt … Liếc nhẹ Anh, Nhỏ nũng nịu …
    - Anh cho Trần Trân, chứ anh đâu có cho Ni. Ni không thèm.
    Anh phá cười lên … nheo mắt nhìn Nhỏ … vẫn cuối mặt xuống bàn không thèm nhìn Anh …
    - Ni họ gì?
    - Ni họ Trần.
    - Ni tên gì?
    - Ni tên Trân.
    - Vậy anh gọi Trần Trân, có phải tên Ni không?
    Lém lỉnh… Nhỏ nhanh nhẹn chộp nhanh thanh kẹo trên tay anh… hí hửng …
    - Này nhé, mai mốt anh gọi Ni như vậy. Ni không được cho ai gọi Ni giống anh, chỉ mình anh gọi Ni thôi nhé, anh gọi yêu Ni đó … Bí mật nha … Mình ngoéo tay đi.
    Anh …
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
EYA - forever
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Ngoài Song Mưa Bay
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Hạ Đỏ
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Thằng Người Gỗ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Hoa Hồng Xứ Khác
» Bong Bóng Lên Trời
» Con Nhà Giàu
» Trại Hoa Vàng
» Đảo Giấu Vàng
» Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
» Con Thúy
» Những Cô Em Gái
» Phượng Vĩ
» Anh Hùng Vô Lệ
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Đất Rừng Phương Nam
» Nỗi Bất Hạnh Của Sophie