Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tình Buồn Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Chuyện Xảy ra Năm 1962
    Hoàng Hôn!
    Nắng chiều soi nghiêng lên thành cửa sổ tróc sơn cũ kỹ. Nắng xuyên qua cả tấm màn cửa màu to bạc màu. Nó tạo cho khung cảnh bên trong nhà một vẻ huyền ảo, mờ nhạt. Một bức tranh mông lung không thật, khá lạnh lẽo.
    Bà Phương Trúc ngồi cắn lấy tẩy trên cây bút chì. Mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời gần sụp tối bên ngoài rồi cút đầu xuống quyển sổ chi tiêu trong gia đình. Bà đang lên kế hoạch cho chuyện sử dụng những đồng lương ít ỏi của chồng: gạo, dầu, thịt cá, bột ngọt, tiền điện nước, quà vặt, tiền thuốc men, tiền học phí cho con, phần giải trí... Tất cả những tiết mục này không có một mục nào là không cần thiết... những con số lớn. Bà không hiểu sao cái con số kia mỗi tháng lại như phồng to lên. Trong khi tiền lương của chồng lại cứ nằm yên một chỗ. Bà cắn lấy đầu bút ngẩn ngợ Phải làm sao đây? Phải thế nào cho thu chi cân bằng? Một bài toán thật hiểm hóc. Đóng vai trò nội trợ gần hai mươi năm bà vẫn không sao giải quyết được vấn đề ổn thỏa mà khỏi căng đầu. Đã ngồi thế này suốt một buổi chiều, cắn răng với bao nhiêu suy nghĩ. Gạch bỏ mục du hí chăng? Bà vừa đưa tay lên thì thoáng hiện cái dáng dấp của Hiểu Bạch, thằng con trai bé bỏng có đôi mắt to đang chìa tay:
    - Mẹ Ơi! Đội bóng rổ Khả Lâm cừ lắm đấy!
    Thế còn Hiểu Đan thì sao? Đứa con gái ngoan hiền an phận không dám đòi hỏi cha mẹ quá nhiều. Nó muốn cái gì cùng chỉ rụt rè:
    - Mẹ Ơi! Bạn Nguyện Đức Mỹ mời con đi xem phim hôm nay.
    Tất cả những thứ đó có thể phớt lờ không? Nếu không thì phải làm sao đây? Giả sử như xáo đi mục giải trí ngân sách thu chi vẫn chưa cân bằng được. Bà Phương Trúc suy nghĩ rồi định viết lại những con số ở phần xài vặt. Nhưng khi đọc lại không còn chỗ nào có thể cắt xén được nữa. Ngoại trừ hạ thấp tiêu chuẩn bữa ăn. Nhưng như thế là không được. Bà hiểu rất rõ chuyện không thể nào hạ thấp chất lượng bữa ăn. Con Hiểu Đan lúc này gầy quá, nó có triệu chứng của bệnh thiếu máu. Ông Minh Viễn - Chồng bà thì lúc này sức khỏe cũng kém thấy rõ. Còn thằng Hiểu Bạch con trai bà thì nó đang ở tuổi sung sức, ở cái tuổi phát triển mạnh, một năm nó cao thêm một tấc. Nó đang cần nhiều thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Tóm lại, tính tới tính lui, chỉ có thể kết luận: Có tính thế nào thì tiền lương của chồng mang về cũng không đủ chi phí cho gia đình.
    Nắng đã sụp tắt. Bóng tối bắt đầu tràn lan. Bà Phương Trúc nhớ ra giật mình đứng dậy. Chiếc đồng hồ reo cũ kỹ trên bàn đang chỉ quá số năm một chút. Nhanh thật, mới đấy mà đã trên năm giờ. Minh Viễn và đám con trẻ sắp quay về nhà. Cái thằng Hiểu Bạch ấy vừa xông vào cửa là đã gào lên đòi cơm, than đói. Bà Phương Trúc vội vã thu xếp sổ sách cho vào hộc bàn rồi quay xuống bếp.
    Nhà bếp là một chiếc phòng nhỏ đến độ không thể nhỏ hơn được. Vừa bước vào là phải sặc sụa vì mùi gaz. Đúng ra thì nó không phải là cái phòng gì cả, Nó chỉ là một cái chái được che tạm. Cái nhà của nhà nước cấp mà. Chồng làm ở cơ quan, được nhà nước cấp cho một cái nhà nhỏ hai phòng sáu thước vuông. Phía sau có cầu xí và nhà tắm, luôn cả bếp. Lúc đầu vì hai con còn nhỏ, nên vợ chồng bà ở phòng trước. Còn phòng sau dành chung cho hai đứa. Nhưng rồi theo thời gian, trẻ con đã lớn rất nhanh, không lẽ để cho hai chị em chúng không con chị mười tám tuổi, còn đứa em trai mười bảy lại ở chung một phòng? Thế là... đành bóp bụng bỏ ra tí tiền biến nhà bếp thành một chiếc phòng riêng cho Hiểu Bạch. Còn nhà bếp? Cơi thêm cái mái nhà đẩy ra sau hơn.
    Vừa vo gạo xong đắt lên bếp gaz, bà Phương Trúc nghe có tiếng động ở cửa. Để khỏi phải chạy tới chạy lui mở cửa, bà đã làm cho cả nhà bốn chiếc chìa khóa. Bà đứng ở sau lắng nghe. Đây là một thú vui nhẹ nhàng không biết tự bao giờ, bà lại yêu thích cái trò đó. Nghe tiếng động, tiếng bước chân rồi đoán thử ai đang bước vào. Một sự vui thích bí mật. Cả một cuộc đời, gần như tình yêu của bà đều đặt hết lên những con người kia. Bất kỳ tiếng bước chân đó là của ai đều mang đến cho bà một niềm vui thầm lặng.
    Người bước vào cửa có bước chân nhẹ nhàng. Cánh cửa mở với tiếng động nhỏ. Tiếng đặt ví da lên bàn rồi những bàn chân rón rén. Bà Phương Trúc đã đoán ra là ai. Và quả đúng như vậy. Một khuôn mặt thanh tú sáng sủa thò vào nhà bếp, đôi mắt to đen nổi bật trên khuôn mặt trắng xanh. Một nụ cười hiền lành an phận.
    - Mẹ Ơi! Con có chuyện muốn thưa với mẹ.
    - Thì vào đây đã nào? Bà Phương Trúc đưa mắt trìu mến nhìn con. Đứa con gái nhỏ nhắn. Vị khách đầu tiên về nhà - Con phụ mẹ lặt bó rau muống này nhé?
    Không hiểu vì sao lúc gần đây, bà lại mong mỏi và thích thú được gần con gái vô cùng. Không còn gì để nói, chỉ cần ngồi cạnh nó, nhìn nó là đủ. Con đã lớn, càng ngày nó càng có vẻ sáng sủa, có vẻ trưởng thành. Bà yên lặng ngắm con. Có một đứa con gái đẹp là một sự kiêu hãnh cửa người làm mẹ. Dù Hiểu Đan không đẹp lắm. Nó gầy quá, an phận, không sôi nổi. Cái hiền lành thái quá kia làm cho nó như chìm hẳn giữa bạn bè. Nhưng mà trong mắt bà mẹ, thì dù thế nào con mình vẫn đẹp hơn.
    Hiểu Đan bước vào mang rổ rau ra trước cửa bếp ngồi trên chiếc ghế nhỏ để nhặt. Nhà bếp chật quá, không đủ chỗ chứa hai người. Bà Phương Trúc trộm nhìn con gái. Đôi mày con như cau lại, đôi môi mỏng mim mím. Nhìn những cử chỉ quen thuộc đó, bà đã đoán biết được sự việc, chắc chắn là con nó đang có cái gì phân vân.
    - Hiểu Đan này! Ban nãy con bảo là con có chuyện gì muốn nói với mẹ, phải không?
    Hiểu Đan ngẩng lên, nhìn mẹ, thăm dò, rồi cúi xuống rổ rau muống.
    - Mẹ Ơi, mẹ biết Nguyện Đức Mỹ mà?
    - Ờ. Mẹ làm sao không biết. Nó là bạn rất thân của con mẹ mà.
    - Dạ đúng rồi - Hiểu Đan nói - Mẹ biết không đến thứ bảy này là sinh nhật thứ 18 của nó. Hôm ấy sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Nó cứ bắt con phải tham dự.
    Bà Phương Trúc nhìn Hiểu Đan. Bà đã đoán biết phần nào ý nghĩ của Đan. Bạn thân tổ chức tiệc sinh nhật thì đương nhiên được mời không thể khước từ. Con gái dù gì cũng mười tám tuổi rồi, chuyện giao tiếp xã hội là cần thiết... nhưng mà... bà yên lặng một chút nói:
    - Có phải là con lo... không có áo đẹp để mặc trong buổi tiệc đó, phải không?
    - Không phải chỉ vậy. Mà là... con muốn phải có một cái gì để mừng bạn. Chẳng hạn như tặng một ổ bánh sinh nhật cho Mỹ hoặc một cái gì đó...
    Bà Phương Trúc nhớ lại phần dự toán thu chi ban nãy, lòng chợt bối rối. Bà không muốn con gái thất vọng. Hiểu Đan xưa đến giờ không phải là đứa con gái thích đòi hỏi se suạ Nó là đứa hiểu biết. Nó hiểu biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên không bao giờ dám mơ ước cái gì ngoài tầm tay với. Mỗi lần cần cái gì Đan thường hay quanh co dài dòng thăm dò. Nhưng khi gia đình không đáp ứng được nó cũng không hề tỏ ra buồn phiền.
    Nhưng mà... lần này thì khác... lần này có liên hệ đến thể diện của một đứa con gái. Bà Phương Trúc nghĩ - con gái mình không còn là một đứa bé con. Nó đã trưởng thành. Nó phải giữ mặt giữ mày trước bạn bè. Nhưng mà... nhưng mà... thể diện... Sao lúc này lại gay thế? Phải làm sao? Phải thế nào mới đủ cho nó đây? Bất giác bà thở dài.
    - Mẹ Ơi! Hiểu Đan nhìn mẹ rụt rè nói - con nghĩ là... chuyện ăn mặc thế nầy cũng được, có điều quà thì cần thiết... con thấy phải có cái gì cho bạn.
    Bà Phương Trúc lúng túng:
    - à, mà này. Hình như Nguyện Đức Mỹ nhà khá giả lắm phải không con?
    - Vâng, nhà nó giàu lắm mẹ - Hiểu Đan nói không nghĩ suy:
    - Mẹ đến đấy mà xem. Nhà nó thật to, đủ tiện nghi: Máy hát, đàn piano, tivi, cassette đủ thứ, cái gì cũng có. Tại sao mẹ biết không? Cha nó là Quản đốc Xí Nghiệp dệt Thái An mà.
    - à.
    Bà Phương Trúc chỉ “à” một tiếng rồi yên lặng. Chỉ có tiếng dao xắt cải trên thớt. Làm bạn với con nhà giàu trong khi hoàn cảnh mình kém xa quả là một khổ tâm, bà nghĩ. Hiểu Đan thấy mẹ yên lặng hỏi:
    - Mẹ Ơi đang nghĩ gì đấy?
    - Ồ không có gì cả.
    Bà Trúc nói. Có tiếng lục cục bên nồi cơm. Thế này là cơm đã sôi. Bà Trúc bước đến bên bếp, vặn nhỏ hơi gaz xuống, rồi quay lại nhìn trộm con gái.
    Hiểu Đan đang cắm cúi nhặt rau, một phần tóc ngắn lòa xòa trước trán. Từ xa nhìn lại chỉ trông thấy hàng mi dài cong vút và chiếc mũi nhỏ. Có một cái gì lao xao trong lòng. Tình yêu con như nhưng cơn sóng lăn tăn trong tim. Bà Phương Trúc ngưng lại nói:
    - Hiểu Đan, chuyện đó con khỏi phải lo, để mẹ tính, nhưng mà không nên cho cha con biết nhé.
    Hiểu Đan ngẩng lên nhìn mẹ với một nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ. Cô bé đứng dậy mang rổ rau muống vừa nhặt xong đến vòi nước máy rửa sạch. Cô bé sung sướng vì hiểu rằng khi mẹ bảo “Để mẹ tính” có nghĩa là đã đồng ý chấp nhận yêu cầu. Và thế nào rồi mẹ cùng sẽ tìm được cách giải quyết.
    Bà Trúc nhìn con, thấy nó vui mà lòng càng bối rối. Bây giờ phải làm sao đây? Không có một cách nào khác. Phải chi... phải chi có một quyển sách ước như trong chuyện thần thoại thì hay biết chừng nào.
    Lại có tiếng động ở cửa. Tiếng đóng cửa thật mạnh, rồi những tiếng bước chân rầm rầm. Tiếng cặp táp quăng lên ghế. Tiếng quả bóng rổ ném mạnh vào tường. Và rồi... Hiểu Bạch thò đầu vào bếp, người đẫm ướt mồ hôi. Chiếc áo Pull trắng dán chặt trên người nó. Ngay cả cái lai quần kaki cũng ướt sũng với mồ hôi. Bạch bước nhanh vào bếp vừa cố lách qua mẹ vừa nói:
    - Ối trời, nóng gì mà nóng quá. Con phải ngâm nước mới được.
    Và nó đi thẳng đến bên vòi nước, chúi đầu vào chậu, mở vòi thật tọ Nước chảy tràn từ đầu xuống mặt xuống cổ. Sau đó Bạch còn kê mồm vào vòi nước uống một hơi dài. Bà Phương Trúc hét to:
    - Hiểu Bạch! Mẹ đã bảo con bao nhiều lần rồi, đừng có uống nước vòi thế này, thật là không hợp vệ sinh. Tại sao nước lọc ở nhà trên lại không uống, đau bụng chết.
    Hiểu Bạch ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ gấc vì nắng cháy. Nước chảy từ đầu tóc xuống làm nó không mở mắt ra được. Nó vừa cười vừa vỗ ngực nói:
    - Con là người khỏe nhất nhà, mẹ biết nhờ cái gì không? Nhờ uống nước vòi đấy.
    - Chỉ tổ nói nhảm! - Bà Phương Trúc nói và liếc nhanh thằng con trai đã con hơn mình lấy một cái đầu - Con làm gì mà cả người đẫm ướt mồ hôi thế này?
    - Dạ đánh banh - Hiểu Bạch đáp - Mẹ biết không học kỳ hai con sẽ được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường đấy.
    - Đánh banh à? - Bà Phương Trúc có vẻ không hài lòng- Lúc nào cũng nghe con nói chuyện đánh banh chứ không nghe đến học.
    Hiểu Đan đứng ngoài cửa bếp, ném chiếc khăn vào cho Bạch.
    - Em lau nhanh rồi bước ra khỏi đây ngaỵ Rau muống vừa rửa xong bị em ngâm nước lại hỏng cả.
    Hiểu Bạch chụp lấy khăn, vừa đi vừa lau mạnh mái tóc. Bà Phương Trúc phải hét lên:
    - Đi! Đi nhanh! Nước nôi tràn đầy trên cổ văng tùm lum vô chảo rau nữa nầy. Người gì mà đến đâu cũng để bị rầy la cả.
    Hiểu Bạch đã ra đến ngoài bếp quay đầu lại nhìn rổ rau nói:
    - Trời đất! Sao cứ ăn rau muống hoài vậy? Ngày nào cũng chỉ có bao thứ này.
    - Thế con định ăn gì bây giờ? - Bà Phương Trúc hỏi giọng trách móc - Nếu con chịu khó học hành đàng hoàng một chút thi đậu được vào trường công thì mẹ đã không phải tốn tiền đóng học phí cho con học trường tự Cái tiền dôi ra đó mua thịt mua cá hay hơn không? Đã không biết thân còn đòi hỏi, còn chê rau muống. Thôi làm ơn ra ngoài đi. Chỗ này không phải chỗ con đứng. Vả lại hình như mẹ nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, chắc cha con mới về tới đấy!
    - Đuổi thì con đi. Hiểu Bạch nhún vai nói. Nó liếc qua Hiểu Đan làm một cái trề môi, cười nói - Lúc nào con cũng làm xốn mắt mọi người. Thôi để con đi xem màn “Đại chiến bọn ma quái vậy”.
    Bà Phương Trúc không hiểu con trai nói gì, quay qua Hiểu Đan.
    - Nó nói cái gì vậy con?
    Hiểu Đan châu mày.
    - Con cũng không rõ, chắc nói nói tiếng lóng như... đi làm toán đại số chẳng hạn.
    - Hử, đi làm toán? Nó siêng được như vậy à?
    Bà Phương Trúc châu mày - Sang năm đã lớp 12. Tiếp đó thi đại học Không biết rồi nó lấy cái gì đi thi đây nữa. Bà Phương Trúc vừa đảo cải vừa nói - Nếu nó mà chăm chỉ như con thì mẹ đỡ biết chừng nào. Con trai gì đã lớn tồng ngồng cái đầu mà chỉ lo ăn với chơi thôi. Cha con lúc nào lại cũng chiều, không biết lo cho con, cứ để mặc nó...
    Hiểu Đan yên lặng, vớ lấy rau bỏ vào rá, rồi đặt qua chiếc bàn cạnh bếp. Nàng còn khá nhiều việc: lau chén đũa, dọn bàn ăn. Yên lặng nhưng không có nghĩa là đồng ý. Nàng lúc nào cũng bất mãn mẹ một chút. Mẹ lúc nào cũng vậy. Hiểu Bạch nó vừa về tới nhà là mẹ mắng. Thật ra thì nó cũng đâu đến nỗi nào. Ham chơi một chút thôi, nhưng mà... Đó nào có phải là khuyết điểm lớn? Chuyện thi vào trường cấp III nổi tiếng trong tỉnh, rớt đã hơn một năm rồi. Vậy mà mẹ cứ nhắc lại hoài. Mà mỗi lần nhắc lại đay nghiến. May mà tính của Bạch không ngang bướng, phản kháng, Chứ nếu là nàng, chắc không chịu nổi đâu.
    Không khí ở nhà bếp vừa ngột ngạt vừa nóng. Có lẽ vì bếp lò vì mùi dầu ăn. Hai mẹ con đứng chẳng bao lâu mà mồ hôi đã vã ra như tắm. Bà Phương Trúc nhìn con gái nói
    - Thôi con lên nhà trên trước đi, chuyện còn lại để mẹ lo chọ à... nhớ pha cho cha con một ly trà nhé.
    Ở nhà trên Hiểu Bạch ở trần trùng trục, đang nằm trên bộ ván gõ với quyển tiểu thuyết kiếm hiệp trên taỵ Nó đang ngấu nghiến đọc Hiểu Đan bước tới nói nhỏ:
    - Coi chừng mẹ trông thấy lại bị chửi nữa bây giờ.
    - Suỵt! Hiểu Bạch đưa tay lên môi! - Chị Đan, chị xem thử đi nào. Tiểu thuyết thế này mới là tiểu thuyết. So với loại chị đọc như trà hoa nữ, Người đàn bà yếu đuối, Ngộ nhận và Tham vọng... hay hơn gấp nhiều lần. Em bảo đảm với chị là chỉ cần ghé mắt qua đọc vài trang là chị sẽ mê tít, bỏ ăn bỏ ngủ. Chị biết không, Bá độc ma đầu đang quyết đấu với công chúa có quả tim bằng sắt. Đây là đoạn sôi nổi nhất. Em phải theo dõi kỹ đoạn này, xem thử thắng bại về ai.
    - Có cả ma đầu yêu quái và công chúa nữa ư? Em đọc gì mà giống trong truyện thần thoại vậy? Đọc truyện nhi đồng à?
    - Khỉ thật! Em thế nầy mà đọc truyện nhi đồng à? Hiểu Bạch trừng mắt nhìn chị, nó có vẻ bị đụng chạm tự ái. - Cho chị biết tay Bá Độc Nhân Ma nầy là một tay chuyên môn sử dụng độc dược. Hắn còn có thuật sai khiến rắn, hắn nuôi một loại rắn cực độc có tên là Nhất Tuyến Vương trong tay áo khi nào cần thì tập trung ra để sát hại kẻ thù. Chị biết không có một lần hắn đụng phải tay Lạp Tháp thư sinh...
    - Cái gì thư sinh?
    - Thì Lạp Tháp thư sinh, anh chàng này cũng là một tay ma đầu giỏi võ công, lại biết cả thi phú. Hắn có thể đứng xa ba bốn trượng phun đờm dãi hại người...
    - Mày nói phun cái gì?
    - Thì đờm nhớt đấy. Hắn chỉ cần nhổ toẹt một cái đờm nhớt bay ra sẽ xuyên qua ngũ tạng kẻ đich đập vỡ cả xương. Bị trúng món đòn này của hắn chỉ có nước chết thôi. Còn bị chạm ít thì cũng trọng thương liệt giường...
    Hiểu Đang nghe Bạch nói phải phì cười:
    - Chị chưa hề đọc qua những cuốn sách đó. Nhưng chuyện độc ác như vậy có gì hay đâu mà xem?
    - Hừ, tại chị chưa xem, chứ xem rồi mới thấy nó cũng có những cái hay lắm.
    Bạch biện minh. Ngay lúc đó có tiếng động ở cửa. Lần này chắc chắn là ông Minh Viễn về. Hiểu Bạch vội ngồi ngay ngắn lại nhét quyển tiểu thuyết kiếm hiệp vô cặp táp, rồi móc một quyển bài tập Anh văn ra giả vờ như đang học. Trong khi Hiểu Đan thì bước tới bàn, rót sẵn ly trà nóng, món giải khát không thể thiếu của cha.
    ông Minh Viễn đã vào nhà, bước lên bậc thềm không để ý lắm đến mọi người. Hình như ông đang có điều gì suy nghĩ. Ông đi một mạch đến chiếc ghế mây cố hữu ngồi xuống. Hiểu Bạch vội vã đứng dậy, chạy đến xun xoe.
    - Cha ơi, thầy thể dục của con nói muốn đưa con vào đội tuyển bóng rổ của trường.
    - à.
    ông Minh Viễn nhìn Bạch à một tiếng rồi thôi. Hiểu Đan đã mang trà đến. Nhìn sắc mặt cha, nàng hiểu cha đang nghĩ ngợi, nên rụt rè đặt tách trà xuống bà, thưa nhỏ:
    - Mời cha dùng trà.
    - à.
    ông Minh Viễn lại à một tiếng mà không nhìn Đan. Ông yên lặng thật lâu rồi như nhớ ra điều gì hỏi:
    - Hiểu Bạch, mẹ con đâu rồi?
    - Dạ, mẹ đang ở trong bếp.
    - Cơm còn chưa chín sao?
    - Dạ chín rồi. Hiểu Đan nói - Con đang phụ mẹ dọn cơm đây.
    Hiểu Đan vội vã bước vào bếp, bà Phương Trúc đã xào nấu thức ăn xong. Hiểu Đan vừa phụ mẹ xúc ra dĩa vừa nói nhỏ:
    - Cha đã về rôi, nhưng hình như cha làm sao đấy mẹ ạ.
    - Thế à!
    Bà Phương Trúc lo lắng, Đan tiếp:
    - Cha có vẻ nghĩ ngợi chuyện gì đấy?
    Bà Trúc nhìn Đan, rồi chia đũa ra bàn ăn, gọi Đan ra mời cha vào dùng cơm. Ông Minh Viễn bước vào ngồi xuống ghế, ông bưng chén cơm lên mà như nghĩ cái gì, ông nhìn về phía vợ. Bà Phương Trúc chờ đợi. Bà hiểu ý chồng. Sớm muộn gì rồi ông ấy cũng sẽ nói ra. Bà thăm dò trên khuôn mặt khắc khổ kia không có gì là sầu não. Trái lại nó có vẻ như rạng rỡ hơn. Chuyện vui hay buồn đây? Chắc không phải là chuyện buồn. Thăng cấp, tăng lương hay một cái gì đó? Chưa hẳn, nhưng cũng có thể. Cuối cùng bà không chịu được, lên tiếng hỏi:
    - Sao đấy ông? Chuyện gì thế?
    - Có một chuyện mà hẳn em không ngờ được đâu. Ông Minh Viễn nhìn vợ thăm dò rồi tiếp. Hôm nay anh gặp lại một người bạn ở trạm xe buýt.
    - Ai vậy?
    Bà Phương Trúc có vẻ căng thẳng hỏi chồng:
    - Vương Hiếu Thành.
    - Ai? Bà Phương Trúc có vẻ giật mình. Vương Hiếu Thành cũng đến xứ Đài Loan này? Thật ư?
    - Sao lại không? ông Minh Viễn đáp - Dáng dấp hắn không thay đổi. Có điều mập hơn, chắc có lẽ hơn ngày trước cả chục ký. Thật anh không ngờ lại gặp hắn. Bọn anh nói chuyện khá lâu, mới biết hắn ở Hồng Kông sang đây từ năm 1952. Ngoài ra còn một chuyện nữa mà em chưa biết.
    - Chuyện gì?
    - Em có nghe ai nói đến cái tên Mặc Phi bao giờ chưa?
    - Mặc Phi à? Bà Phương Trúc suy nghĩ. Hình như đấy là bút hiệu của một họa sĩ thì phải
    - Đúng vậy. Ông Minh Viễn gật gù. Đó là một họa sĩ. Mà là một họa sĩ rất nổi tiếng. Đấy là bút hiệu của Vương Hiếu Thành đấy.
    - Sao? Bà Phương Trúc như không tin Vương Hiếu Thành là Mặc Phi.
    - Đúng vậy! ông Minh Viễn đáp - Em không ngờ phải không? Em có còn nhớ cái thời mà chúng ta con ở Trùng Khánh không? Lúc đó lũ mới lớn chúng ta chỉ biết đàn ca hát xướng, sống vô tư buông thả... Bấy giờ anh đã nói với mọi người là anh ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà nghệ thuật. Còn hắn, mỗi lần nghe như vậy, hắn chỉ nhún vai dè bỉu “Làm nghệ thuật ư? Cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Tại sao không chịu chọn nghề thương nghiệp. Cậu Viễn, cậu thử nghĩ xem nào. Hội họa, chỉ học để tiêu khiển chứ ích lợi gì”. Vậy mà bây giờ hắn đã là một họa sĩ nổi tiếng, còn anh?
    ông Minh Viễn đưa mắt nhìn lên bàn cơm. Trên bàn chỉ có một đĩa rau luộc, một đĩa đậu phụ xào thịt băm. Tất cả chưa đủ khẩu phần cho một mình Hiểu Bạch chứ đừng nói... Ông chợt cắn nhẹ môi thất vọng với nụ cười buồn.
    - Quả thật định mệnh là một thứ gì trớ trêu.
    Bà Phương Trúc hiểu rất rõ cái câu nói “Định mệnh là một cái gì trớ trêu” của chồng. Bà yên lặng với bao tình cảm bàng hoàng trong tim. Vương Hiếu Thành! Bà làm sao quên được cái dáng dấp bình thản... bình thản đến độ như bất cần đời của hắn. Một thứ gàn gàn, dở dở, ương ương. Lúc nào cũng cười được. Ngày nào cũng kéo Minh Viễn đi chơi... vậy mà... Ờ... Không biết bây giờ hắn có như ngày xưa không nhỉ? Phương Trúc không làm sao quên được cái triết lý về tình yêu của hắn “Phải cưới hết mấy cô gái đẹp trên cõi đời này. Bằng không ở giá hay hơn”
    Bà Phương Trúc chợt liếc nhanh nhìn chồng. Bà đã nhận thấy có cái gì không vui nơi chồng. Bao giờ cũng vậy khi gặp chuyện bất mãn, buồn đời, đôi mày của chồng như châu lại, đôi mắt như lạc lõng.
    Bà Phương Trúc muốn phá tan cái không khí đó, bà rụt rè hỏi:
    - Anh ấy đã lập gia đình chưa anh?
    - Rồi. Ông Minh Viễn đáp. Hắn mới lấy vợ chưa được bao lâu. Một cô gái bản xứ. Hiếu Thành quả là một tay thông minh. Bao giờ có sự nghiệp vững chắc mới cưới vợ. Bây giờ cái gì cũng tốt đẹp cả. Sáng nay gặp hắn ở trạm xe buýt, vì bận rộn quá, hắn có chuyện đi gấp nữa, nên vội vã chia tay chưa nói gì được nhiều. Nhưng mà anh cùng kịp mời hắn và bà xã, thứ bảy này đến nhà chúng ta dùng cơm
    Bà Phương Trúc buột miệng kêu lên. Hình như có cái gì làm bà sợ hãi. Đưa mắt nhìn quanh nhà ngoài, trang bị cũ kỹ, vách cửa mục nát thấm nước hoen ố chỉ cho người ta thấy những cái nghèo nàn xơ xác của chủ nhà. Đã lâu rồi, hình như mấy năm liền căn nhà này không hề đón khách đến dùng cơm. Vương Hiếu Thành một người bạn cũ thân thiết. Nhưng mà... bây giờ anh ấy đã là một họa sĩ nổi danh. Hẳn phải khá giả và như thế... Chắc chắn là khó có thể thích ứng với cái nghèo khổ của gia đình này. Đó là chưa nói đến cái cô vợ mới cưới của anh ta.
    - Ồ! Thật tình anh không ngờ. - Ông Minh Viễn có vẻ không quan tâm lắm đến cái bơ phờ của vợ nói tiếp - Nhanh thật! Mới đấy mà đã 20 năm. Cái tình bạn cũ kỹ kia cần trân trọng. Có nhiều thứ để ôn lại. Lúc trước anh còn nhớ. Anh và hắn khăng khít như đôi sam. Hẳn em còn nhớ chứ? Vui đùa có nhau! Ồ! Nếu lúc đó anh không say mê hội họa, có lẽ...
    ông Minh Viễn đang nói nửa chừng chợt ngưng lại. Giọng như tắt nghẹn khi ánh mắt ông dừng lại trên mâm cơm. Bà Phương Trúc liếc nhanh chồng. Một cảm giác nặng nề căng cứng trong lòng. Bà hiểu được cái thất ý của chồng. Bạn bè ngày cũ nay đã thành công. Còn chàng? Chỉ có đôi bàn tay trắng. Cái thất ý đó như một thứ bệnh truyền nhiễm. Bà Phương Trúc đưa mắt nhìn mâm cơm, chợt nhiên không còn thấy đói chút nào.
    - Tối thứ bảy, anh mời họ đến dùng cơm tối. Em cố làm thêm một vài món ăn.
    ông Minh Viễn kết thúc câu chuyện bằng một lời khẳng khái không nghĩ ngợi làm bà Phương Trúc lúng túng.
    - Em cảm thấy là... cái chuyện mời cơm... mình như là... anh biết đấy chuyện chi tiêu trong gia đình phải dè xẻn lắm mới tạm đủ. Mời một bữa cơm khách ít ra cũng tốn trên trăm bạc, em sợ là...
    - Thì em phải có biện pháp, du di cái mục khác không cần sang.
    - Biện pháp? Làm gì có biện pháp? Trừ trường hợp có quyển sách ước ra, nếu không? Còn cách nào nữa đâu. Một đồng tiền không thể chẻ hai được. Mua gạo thì nhịn than và ngược lại thôi.
    Sau bữa cơm, ông Minh Viễn đi về phòng khách, ngồi tựa trên ghế mây, cầm tờ báo trên tay rất lâu mà không lật trang. Có nghĩa là ông ấy chưa hẳn để tâm trên tờ báo. Sao vậy? Phải chăng vì sự xuất hiện của Hiếu Thành? Một người bạn cũ thôi nhưng mà... người bạn cũ đó đã mang đến bao nhiêu ký ức đẹp ngày xưa. Phương Trúc mãi bây giờ vẫn không làm sao quên được cái giọng nói rổn rảng của hắn.
    - Thế nào? Qúy vị quyết định lấy nhau à? Tôi từ xưa đến giờ là kẻ chủ trương phản đối hôn nhân. Vì hôn nhân là ràng buộc là gông tù. Nhưng nếu quý vị đã quyết lấy nhau thì tôi đành phải đóng vai người chứng thôi.
    Và quả thật như vậy. Thành đã là người chứng cho cuộc hôn nhân của hai người. Không phải chỉ một cương vị đó, mà Thành còn bao cả mọi thứ. Đúng là một người bạn tốt.
    Và bây giờ... kẻ chủ trương phản đối hôn nhân kia cũng đã lập gia đình. Vâng! Hôn nhân là gông cùm, là tù ngục nhưng mà gần như con người, đến một lúc nào đó đều tự nguyện mang chiếc gông cùm kia vào.
    Trong lúc bà Phương Trúc đứng lặng suy nghĩ, thì Hiểu Đan đã nhẹ nhàng bước tới kề tai bà nói nhỏ:
    - Mẹ Ơi, mẹ nhớ đừng quên cách tháo gỡ thế bí giúp con nhé.
    Bà Phương Trúc bàng hoàng. Thực tế quay trở lại. Cách tháo gỡ? Vâng, phải giúp con. Con gái đã lớn cần phải giao tiếp, không thể để nó mất mặt. Còn chồng muốn tiếp đãi bạn bè cũ. Cũng không thể không có. Phải tìm biện pháp. Bà Phương Trúc đứng thẳng người, lòng đầy rối rắm.
    Hiểu Đan cúi đầu đi qua trước mặt ông Minh Viễn. Nó kéo cánh cửa mỏng vào phòng riêng. Trước khi đi bước vào trong còn quay lại nhìn mẹ đầy tin tưởng kèm với một nụ cười. Ông Minh Viễn thì đang xem báo, chợt bỏ xuống chau mày nói:
    - Cái con Hiểu Đan nói làm gì mà rón rén vậy hử?
    - Ờ... Ờ nào có gì đâu anh?
    Bà Phương Trúc ngẩn ra nhìn về phía của phòng của Hiểu Đan và nói. Quần áo con gái đã cũ. Một chiếc áo mới không biết khoảng bao nhiêu tiền. Chắc con số không nhỏ? Đã lâu lắm rồi, bà không hề ghé qua mấy cửa hàng vải sổ may mặc. Phải chi có tiền... cũng nên sắm cho Đan một chiếc áo dài trắng. Một chiếc áo màu trắng thôi, thêu thêm một tí hoa ở mép. Đột nhiên bà Phương Trúc đứng bật dậy. Chiếc áo dạ hội trắng viền hoa bên mép? Hình như... hình như trong ký ức bà nhớ là ở đâu đây? Niềm vui thoáng nhẹ, và vội vã chạy vội vào tủ áo, kéo chiếc va ly cũ kỹ nặng trĩu ra. Ông Minh Viễn ngạc nhiên quay qua nhìn vợ.
    - Em làm gì thế?
    - Da... dạ không có gì cả. Bà Phương Trúc liếc nhanh về phía chồng nói - Em... em chỉ định tìm một món đồ.
    Sau đấy bà mở va ly, cẩn thận lấy mấy xắp áo ở trên ra. Cuối cùng rồi cũng tìm thấy đồ vật cần tìm. Một chiếc robe màu trắng, trên có điểm những hạt kim tuyến nhỏ. Bà lấy ra rồi khóa kỹ va ly lại. Vừa định mang ngay vào phòng Hiểu Đan. Nhưng vừa ngẩng lên đã thấy chồng chăm chú nhìn. Bà lúng túng giải thích:
    - Em định... mang cho Hiểu Đan nó sửa mặc.
    - à.
    ông Minh Viễn vẫn không rời mắt. Ông nhìn vợ với cái nhìn suy nghĩ càng khiến bà Phương Trúc lúng túng hơn. Bà không hiểu nghĩ sao không muốn đi vào phòng riêng của con gái nữa mà chỉ gọi lớn vào trong.
    - Hiểu Đan!
    Hiểu Đan nghe mẹ gọi bước ra, bà Phương Trúc đưa chiếc áo mới tìm cho Đan nói:
    - Con xem thử chiếc áo này có thể sửa lại mặc không? Nếu được mẹ sẽ sửa cho con.
    Hiểu Đan đỡ lấy chiếc áo mở ra xem. Chiếc áo bằng tơ mịn mềm như suối. Những hạt kim tuyến lấp lánh, cô bé tròn mắt có vẻ thích thú:
    - Mẹ Ơi, áo này là của mẹ phải không? Tại sao con không biết vậy? Thế mà con cứ tưởng lúc trước mẹ chỉ mặc áo dài thôi. Ồ, áo còn mới quá phải không mẹ? Con mặc hẳn sang quá đấy?
    - Thì cứ mang vào trong mặc thử cho mẹ xem nào?
    Hiểu Đan ôm lấy chiếc áo đi thẳng vào trong có vẻ vui thích. Bà Phương Trúc nhìn theo một cách cảm động. Lúc quay lại bà chợt bắt gặp ánh mắt của chồng. Đôi mắt nghiêm khắc làm bà phải phân bua:
    - Con nó không có lấy một cái áo đẹp để mặc mà nó thì đã khôn lớn. Em đã nghĩ hết cách mà không còn cách nào khác hơn.
    - Phải vậy thôi. Ông Minh Viễn chua chát - Chứ em để dành làm gì?
    Bà Phương Trúc cảm thấy bứt rứt:
    - Con gái nay cũng đã mười tám tuổi. Nó cần phải mặc áo đẹp. Chứ tối ngày cứ mặc đồng phục mãi cũng không được
    - Ai bảo nó xui xẻo chui vào cái gia đình này làm chị Ông Minh Viễn sa sầm nét mặt - Con gái đẹp đẽ mà cha mẹ lại quá nghèo...
    - Anh Minh Viễn! Sao anh lại nói những điều như vậy. Anh nói thế với ý nghĩ gì?
    ông Minh Viễn chưa kịp lên tiếng thì Hiểu Đan đã bước ra. Không khí căng thẳng giữa hai người tạm lắng. Đan đã mặc chiếc robe trắng của mẹ. Nó bước chậm rãi cố tình cho mẹ ngắm. Đan đẹp như một nàng tiên, trên môi điểm nụ cười nhẹ.
    - Mẹ thấy con thế nào?
    Bà Phương Trúc ngẩn ra ngắm con. Mắt bà chợt nhòa đi. Con bé đẹp một cách thanh tao thoát tục. Nó giống như một cách hạc trắng. Một cô gái đã trưởng thành. Bà Phương Trúc cố nén xúc động đang dâng cao trong lòng, bước tới mân mê vạt áo của con. Chiếc áo có vẻ hơi rộng một chút. Bà nhận xét.
    - Con gầy hơn mẹ lúc trẻ nhiều. Phần eo phải thắt vào một chút. Còn cái nơ trên cổ hơi xưa đấy, bây giờ nên mở rộng cổ áo hơn.
    - Khỏi cần mẹ ạ. Hiểu Đan nói - Con thích kiểu cổ áo này, con cũng thích những đóa hoa nhỏ thêu bên biên áo. Ồ mẹ thấy không? Chiếc áo này đẹp quá.
    Hiểu Đan xoay người một vòng, Sự vui thích làm cô bé quên cả sự hiện diện của chạ Cha là một người đàn ông khá nghiêm khắc. Tới chừng nó nhớ sực ra. Nó mới đứng yên lại thẹn thùng hỏi:
    - Cha ơi, cha thấy con thế nào?
    ông Minh Viễn châu mày nhìn Đan. Hình như ông định nói đều gì đó lại thôi. Ông quay sang nhìn bà Phương Trúc, ánh mắt nhịn nhục của vợ làm ông không đành lòng.
    - Ồ, coi cũng được. Ông nói - Đẹp lắm!
    Bà Phương Trúc đẩy con vào trong:
    - Con cởi ra đi, đưa lại để mẹ sửa một chút!
    - Mẹ Ơi, tuyệt vô cùng.
    Hiểu Đan nói một cách xúc động, nó ôm lấy mẹ siết nhẹ, rồi mới chịu bỏ đi về phòng riêng.
    Còn lại bà Phương Trúc và chồng nhìn nhau. Hai người như có tâm sự gì đó. Không khí có chút căng thẳng. Thật lâu bà Phương Trúc mới khẽ ho một tiếng, rồi cười gượng nói:
    - Thôi được, dù gì chiếc áo này bây giờ cũng là của con rồi. Anh Minh Viễn, anh hiểu chọ Con nó cần áo mặc, bất đắc dĩ em phải làm thế.
    - Anh có nói gì đâu. Ông Minh Viễn có vẻ lúng túng - Có điều đó là một bất ngờ... Anh không biết là em đã giữ chiếc áo kia bao nhiêu năm nay.
    - Mình vải đẹp như vậy, bỏ thì tiếc.
    - Nếu không phải chỉ là mình vải, chưa hẳn em đã vứt đi được.
    ông Minh Viễn tiếp với một thái độ lạ. Bà Phương Trúc chợt bâng khuâng:
    - Anh Minh Viễn, anh nói như vậy là sao?
    - Không có gì cả!
    ông Minh Viễn quay người lại, nhặt tờ báo lên như chăm chú xem, nhưng giọng nói sau tờ báo vang ra thật xa lạ.
    - Thì nó là con gái của em, em muốn diện cho nó thế nào tùy em chứ.
    Bà Phương Trúc sững sờ nhìn chồng. Giữa bà và ông Minh Viễn như bị ngăn cách bởi trang báo. Chợt nhiên bà rùng mình. Bà cảm thấy trang giấy báo mỏng manh kia chợt biến ra to dần, nó dầy hẳn lên và trở thành một bức tường lớn ngăn cách giữa hai người.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 46 (Kết Thúc)
Tình Buồn
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
  » Xem Tiếp Chương 21
  » Xem Tiếp Chương 22
  » Xem Tiếp Chương 23
  » Xem Tiếp Chương 24
  » Xem Tiếp Chương 25
  » Xem Tiếp Chương 26
  » Xem Tiếp Chương 27
  » Xem Tiếp Chương 28
  » Xem Tiếp Chương 29
  » Xem Tiếp Chương 30
  » Xem Tiếp Chương 31
  » Xem Tiếp Chương 32
  » Xem Tiếp Chương 33
  » Xem Tiếp Chương 34
  » Xem Tiếp Chương 35
  » Xem Tiếp Chương 36
  » Xem Tiếp Chương 37
  » Xem Tiếp Chương 38
  » Xem Tiếp Chương 39
  » Xem Tiếp Chương 40
  » Xem Tiếp Chương 41
  » Xem Tiếp Chương 42
  » Xem Tiếp Chương 43
  » Xem Tiếp Chương 44
  » Xem Tiếp Chương 45
  » Xem Tiếp Chương 46